1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghé nhà chơi:
    - Sao dạo này ngày nào cũng thấy nhà mày có hoa tươi thế?
    - Uh, tao " tiểu thư", con nhà " sếp" quen rồi mà. Tự nhiên có hứng thì mua. Thế thôi!
    -Lãng mạn or khìn hả mày?
    - Chả biết nữa. Dạo này tim tao yếu hẳn mày ah. Động nhẹ cũng làm tao giật nẩy lên í. Đưa thằng cháu đi chơi, nó cứ bảo sao Cô hay giật mình thế. Kg biết tao có chết sớm kg để tao tranh thủ mua hoa nhiều nhiều về hưởng thụ.Chết sớm sướng lắm mày ah, cóc lo gì hết. 30 tuổi với tao chết là vừa mày ah.
    - Mày nói ghê thế.
    - Thật. Mọi cái tao tưởng đúng theo những gì tao mong ước ai ngờ toàn out of control mày ah. Tao chả hiểu we'''' gì . Lần nào cũng đang yên đang lành, vui vẻ lắm tự nhiên đùng 1 cái: special one past away. Nghe xong tao muốn khụy xuống luôn vì thấy chán, bực, mệt mỏi quá chả hiểu cóc gì cả. Rồi, tao nghĩ tao có người quan tâm nhất mà ai cũng biết đó là ai thì cuối cùng lại cóc phải. Lăng xăng bên tao lúc tao đau đớn cóc có ai or cóc phải người tao cần. Điên kg? Tao muốn gào mà không gào được vì chán lắm rồi. " Tiểu thư con sếp" quen nết rồi mà, có gì cũng gào lên bây h không gào được mà nó cứ mắc ngang họng tao làm tao nghẹt thở không chịu nổi nữa. Vậy nên mua hoa về an ủi bản thân tao là cách tốt nhất,mày ah!?
    -Đi cafe kg?
    -Thôi, để tiền tao mua hoa về an hưởng mày ah.
    -cafe bìa nhá?
    -Ukie!
    .....Ending.......
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 24/07/2007
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trời lành lạnh... Mấy hôm nay rồi, SG có mưa lớn, xối xả và sáng mai bừng tỉnh thấy trời mát và ẩm ướt đến hơi có cảm giác co ro chút xíu. Tất nhiên, đang là mùa hè, cái lạnh chạm vào da thịt ấy không đủ để người ta hát thì thầm... ngoài phố mùa đông... Và cũng không có đốm lửa hồng nào cả...
    Buổi sáng trời không ươm nắng từ ban mai như mọi ngày... Nhưng ngoài khung kính đã sáng dần. Chuông điện thoại reo hối hả... Ai mà gọi sớm thế chứ? 6h kém... Với tay lấy đt, bấm nút nghe, để thấy đầu dây kia im ắng thật lâu, có tiếng đặt nhẹ ống nghe... Câu hỏi của mình vang lên rồi bỏ lửng... những nốt nhạc chầm chầm vang lên... đi qua rồi hết. Ngắt kết nối... bên kia là những tiếng tút dài... Không phải một ca khúc nào của Trịnh. Không biết ai là người bật nhạc mình nghe. Nhưng, không sao, buổi sáng được một người nào đó trong số bạn bè thân sơ dành tặng một niềm vui... Lẽ nào không biết cám ơn đời? Nhớ ai đó nói, riêng việc ta có mặt trên đời đã là một niềm vui, đã là vui lắm rồi...
    Nhưng mừ, sáng nay nếu là Hoa vàng mấy độ, nếu là Em còn nhớ hay em đã quên hay Rừng xưa đã khép và nhất là Mưa hồng thì còn xao xuyến hơn... ta nhỉ? Trời đang ươm nắng và mây đương nhiên rất hồng...
    Hì, hình như khá lâu rồi, mình mới lan man thế này, nhỉ!
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh hưởng của bão nên sáng mưa mà tối em đi về cũng bị mưa. Tính em vốn lười và ngại mặc áo mưa cực kì thế nên cứ đầu trần mà đi về thôi.
    Đi bộ qua CV gần nhà, nói đến CV thì có lẽ ai cũng biết là chuyện gì đấy rồi, có 2 người (dĩ nhiên 1 nam 1 nữ rồi ) đang đứng khoác áo mưa che những giọt nước mắt của trời dưới gốc cây me già. Từ xa em thấy thế, bất giác em cười cười rồi nghĩ: lạ thật, có áo mưa mà sao kg fi lên xe về luôn cho đỡ ướt át nhỉ? Cứ đứng thế này thì ốm cả đôi í chứ! Nhưng em chợt nghĩ, có lẽ họ muốn bên nhau lâu hơn. Yêu nhau mà ah, lúc nào cũng thấy thời gian trôi qua nhanh lắm. Khi em đến gần thì anh chàng nhích về 1 fía và mỉm cười có nhã ý mời em vào đứng cho khỏi mưa. Em cười và lắc đầu, thâm tâm em nghĩ....10h đêm, giá mà người đứng chờ em trong mưa lúc đó là anh nhỉ!
  4. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh, bây giờ là cuối ngày cuối tuần, em tạm gác công việc sang một bên, lang thang trên net, vô tình tìm được đường link bài Mắt lệ cho người ? Kỷ niệm ùa về trong em, kỷ niệm của ngày ấy.
    Có một thời anh và em hay lang thang các quán trà trong thành phố, ngày ấy em hồn nhiên khóc, hồn nhiên cười, em nhìn đời qua lăng kính màu hồng, cuộc sống của một sinh viên, thiếu nhiều thứ nhưng thừa mơ mộng của cái thuở muốn gom cả sao trời đem về dệt ước mơ, ngày ấy em nhỏ nhắn, em xinh xắn, em được yêu chiều và em yêu anh!!! Thế nên em phải hay nghe những bản nhạc buồn, bản nhạc có nhiều tan vỡ đơn giản chỉ vì anh thích hay nghe? Rồi cũng có lúc chuyện tình mình bên bờ chông chênh, anh hay đưa em đi café Brodard để nghe Mắt lệ cho người, em không hiểu ẩn ý của anh lúc ấy, phải chăng là anh muốn ?o.. tạ tình, khi em đi qua khỏang đời tôi??. Và em đã khóc, và lệ em rớt trên môi nhạt ?
    Ngày ấy anh hay bảo anh sợ nhất là thấy con gái khóc, và sợ hơn khi thấy em khóc mà em ngày ấy lại hay khóc, có lẽ vì thế mà anh sợ em đến bây giờ .
    Anh lâu lắm rồi em mới không lan man như thế này, có lẽ mình bị cuốn quá nhiều vào nỗi lo toan, bận rộn của cuộc sống thường ngày, của những mệt mỏi cho những việc có tên và không tên thường nhật ? Cuối tuần này em sẽ mời anh đi uống café nhé (lần này thì không phải anh là người trả xiền đâu ) Em yêu anh, nhiều nhiều lắm, yêu từ cái lần đầu tiên anh nắm tay em ở Supper Bowl đến bây giờ và mãi sau nữa bố của 02 con em ạ!!!
    P/S: Anh nhanh nhanh mà đón em về, em đói quá rồi, đón muộn em lại thành bà chằn bây giờ
  5. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh, bây giờ là cuối ngày cuối tuần, em tạm gác công việc sang một bên, lang thang trên net, vô tình tìm được đường link bài Mắt lệ cho người ? Kỷ niệm ùa về trong em, kỷ niệm của ngày ấy.
    Có một thời anh và em hay lang thang các quán trà trong thành phố, ngày ấy em hồn nhiên khóc, hồn nhiên cười, em nhìn đời qua lăng kính màu hồng, cuộc sống của một sinh viên, thiếu nhiều thứ nhưng thừa mơ mộng của cái thuở muốn gom cả sao trời đem về dệt ước mơ, ngày ấy em nhỏ nhắn, em xinh xắn, em được yêu chiều và em yêu anh!!! Thế nên em phải hay nghe những bản nhạc buồn, bản nhạc có nhiều tan vỡ đơn giản chỉ vì anh thích hay nghe? Rồi cũng có lúc chuyện tình mình bên bờ chông chênh, anh hay đưa em đi café Brodard để nghe Mắt lệ cho người, em không hiểu ẩn ý của anh lúc ấy, phải chăng là anh muốn ?o.. tạ tình, khi em đi qua khỏang đời tôi??. Và em đã khóc, và lệ em rớt trên môi nhạt ?
    Ngày ấy anh hay bảo anh sợ nhất là thấy con gái khóc, và sợ hơn khi thấy em khóc mà em ngày ấy lại hay khóc, có lẽ vì thế mà anh sợ em đến bây giờ .
    Anh lâu lắm rồi em mới không lan man như thế này, có lẽ mình bị cuốn quá nhiều vào nỗi lo toan, bận rộn của cuộc sống thường ngày, của những mệt mỏi cho những việc có tên và không tên thường nhật ? Cuối tuần này em sẽ mời anh đi uống café nhé (lần này thì không phải anh là người trả xiền đâu ) Em yêu anh, nhiều nhiều lắm, yêu từ cái lần đầu tiên anh nắm tay em ở Supper Bowl đến bây giờ và mãi sau nữa bố của 02 con em ạ!!!
    P/S: Anh nhanh nhanh mà đón em về, em đói quá rồi, đón muộn em lại thành bà chằn bây giờ
  6. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, chẳng biết đi đâu cả, kiếm 1 chỗ xã xì trét! Chiều chủ nhật thật buồn! Tự nhủ miết mà vẫn lại buồn! Thôi thì cứ cố chúc cho mình đi, luôn luôn bình yên!
    Đôi lúc, vẫn có một chút cảm giác cô đơn! Một chút thôi, nhưng cảm thấy thật hiu quạnh! Nơi đây thật bình yên!
  8. 4eyes8x

    4eyes8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    GIỜ BÌNH YÊN
    Một ngày có một khoảnh khắc mà ta gọi là giờ bình yên.
    Giờ ấy quanh ta nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen; tai ta vẫn còn âm ĩ không ngừng tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những nhỏ bé giản đơn.
    Giờ bình yên ?" giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm.
    Giờ bình yên ?" giờ của những lần đi lang thang trên con đường vắng, sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ, sau những bữa cơm bụi chông chênh đong đếm. Mong được nghe đến cháy lòng câu hỏi quen thuộc của mẹ: ?oĂn cơm chưa con??, hay giọng trầm ấm của bố: ?oBữa nay học hành sao rồi con??. Bình yên bởi biết lòng mình chưa sỏi đá, bởi biết tim mừng vui vì mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông.
    Giờ bình yên ?" giờ không muốn im lặng, giờ muốn đời nghe mình nói, giờ ta vô thức nhấn số điện thoại của bạn kể vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên vô tư, để thấy hạnh phúc vì có người còn bình yên vì những điều mình nói. Chợt lòng thanh thản vì biết đời còn chút hồn nhiên.
    Giờ bình yên ?" giờ lạc giữa dòng người xe mắc cửi nhưng vẫn còn một khuôn mặt dịu dàng áp vào lưng ta như cần che chở. Thấy tim nhẹ nhàng rộn nhịp, thấy bình yên về ngụ trong tâm trí bởi biết mình còn được làm bức tường vững chãi cho một người.
    7207181 - 2071781
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên SG âm u quá, bầu trời xuống thấp, bàng bạc mây buồn. Tính về, trời mưa, lười. Vậy là ngồi nán lại cty thêm chút nữa, ngồi đọc lại topic này, ngỡ như là gặp lại cái gì đó từ rất xa rồi, ngỡ như gặp lại chính mình của những ngày xưa cũ.
    Ngày trôi, cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, cả bản thân cũng dần nhạt đi, khô khan, trống hoác. Cảm xúc xơ cứng hết, nhiều ngày dài đi qua - không vui- không buồn - không cảm xúc...
    Ngồi vào máy, gõ lách cách vài dòng rồi lại xoá đi, cũng lâu lắm chẳng viết được cái gì ra hồn.
    Dạo này, ai gặp mình cũng bảo sao lâu quá biến đi đâu mất biệt vậy? Ò, thì cũng đến lúc "theo đời cơm áo" - như lời ai đó nói. Đến lúc rồi cũng thế, chẳng thể nào khác được.
    Dạo này nhiều người nói, nhìn mình lạ quá. Có lẽ là vì giờ mình cắt tóc ngắn, có lẽ là vì giờ mình biết điệu đàng hơn một chút, biết ngắm mình trong gương nhiều hơn - theo lời ai đó dặn. Cũng thấy mình lạ, thật!
    Bao lâu rồi nhỉ? Công việc cuốn mình đi, bao lo toan cuộc sống cuốn mình đi. Không còn chỗ cho buồn chán trú ngụ, nhớ nhung ngọ nguậy, xót xa trở mình. Cảm giác như mình cứ đang trôi dần theo cuộc sống bình lặng ngày qua ngày, không buồn cũng chẳng vui nhiều quá.
    Giờ ngồi đọc lại những gì đã qua, mới hay tất cả đã trượt qua mình, và mình đã trượt qua ngày bằng những ngày ngắn và đêm dài, bằng những lặng lẽ của riêng mình một cách lén lút - như cách ai đó nói, em giờ khéo che đậy lắm. Thấy thương mình hơn một chút, và cũng thấy lạ mình hơn một chút, lạ với em của những ngày xưa cũ. Nhưng cũng tự dặn lòng, sẽ thôi không sống dật dờ, tự bào mòn mình nữa.
    Ò, thì cứ làm người lạ mà đi qua những ngày, nghe em!
    Chiều 16/1

  10. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đến và đi
    Tôi vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt vào tay, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế, để làm gì?
    Tôi yêu em, không phải do duyên số, em tìm đến và tôi tìm đến.
    Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho tôi yên bình. Đủ chưa?
    Tôi vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn và khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi cuồng chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau.
    Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi không thử, vì vốn tình yêu không dành cho phép thử. Sự đáng trân trọng của mỗi con người là biết con đường mình đang đi, và biết trái tim đa tình chẳng dễ tìm được bến đỗ. Tự tìm cho mình chút hào nhoáng phút chốc của một kẻ có sức hút để trọn đời nay đây mai đó. Em ạ, tôi không phải kẻ tham lam dại dột.
    Khi một người tiến đến, tôi biết lùi lại, em biết không, vì tôi hiểu tôi cần em hơn một vòng tay thật thoáng qua những lúc này. Khoảng cách, chỉ là cái cớ cho thay đổi. Tôi, không phải vậy.
    Tôi vẫn nghe đời huyên thuyên về sự chia ly, cái giá của nhàm chán và giả dối. Đọng lại trong tôi suốt những tháng năm biết yêu thương là tình yêu đong đầy từng giây phút trôi qua. Để còn lại trong mình không phải sự cũ rích mà là vững chắc. Tôi không khám phá một con người mà hiểu về người ấy. Để hiểu em, tôi học dần sự thứ tha và chấp nhận. Sự lắng nghe và cố gắng. Thuyết giáo "Nhàm chán" trong tình yêu không dành cho tôi. Ai có thể hiểu hết một người để tự cho mình quyền chán họ?
    Em ạ! Tôi vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng tôi tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Cái nhạt và cái thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Tôi cần một người yêu mở lòng cho tôi, để tôi được ân cần, để tôi được yêu chính người đó. Tôi không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. Hiểu tôi không?
    Tôi vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu tôi, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đương đủ để cưới nhau, và rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng há chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi" sao?
    Buông ra thì dễ. Người ta cứ đến và đi trong đời nhau, để chọn lựa? Khi đến bên nhau, không phải là chọn lựa? Tôi không ép buộc em yêu tôi, em cũng không bắt tôi thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau. Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ được, để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm. Tôi đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của tôi. Tôi không suy xét xem người con gái khác có yêu tôi nhiều hơn em không, tôi không hỏi xem người con gái ấy có khơi gợi trong tôi cảm xúc hay không? Bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, tôi yêu em.
    Ừ... là em đấy.
    Và... T. này, em có yêu tôi không?
    Theo Ngoi Sao.net

Chia sẻ trang này