1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Tết
    Tết, lúc nhỏ mà nghe từ này chắc là vui lắm [​IMG].. nào thì tết ta có quần áo mới, được lì xì, được đi chơi thả cửa mà không bị ba mẹ la [​IMG]. Giờ đây vẫn còn nhớ như in cái tết thời xưa....
    Hồi đó, lúc còn thời bao cấp [​IMG] lúc đó nhìn cảnh ba mẹ chạy lo cho tết mà thấy thương. Nào là phải đi xếp hàng từ lúc sáng sớm để mua được gạo, thịt, mứt để về lo cho tết, nào là chuẩn bị đồ để mà làm bánh lo cho tết. Vui nhất là khi được phụ mẹ làm bánh [​IMG] nào là bánh mì xốp, bánh in [​IMG] giống chơi đồ hàng ghê [​IMG] cứ xin mẹ cho được cầm cái khuôn bánh để mà ịn ịn gõ gõ [​IMG] để rồi khi đưa lên "xửng" cho vào "trả" rùi xếp than bên ngoài cho nó phồng bánh lên [​IMG]. Khi mẻ bánh xong rồi tha hồ chỉ chỏ cái này của mình làm nè [​IMG] đẹp chưa, rồi lén lén mẹ khi không để ý thò tha lấy 1 cái rồi bỏ vào miệng ngậm [​IMG]. Khi làm bánh thuẩn thì vui hơn, mẹ làm bánh cực thì kệ mẹ, còn mình ngồi xem làm trong lòng thì trù "Cầu trời cho nó có 1, 2 cái bị thầy tu" hehe (Thầy tu nghĩa là bánh không có nở ra ấy) bánh thầy tu thì mình có quyền sực [​IMG]. Nhưng nhớ nhất vẫn là canh nồi bánh tét tết, canh đến lúc giao thừa ngồi bên cạnh nghe bố kể đủ thứ chuyện trên đời rồi ngủ lúc nào không hay (hic chưa được vớt bánh ra lúc nào cả [​IMG])
    Đến giao thừa thì tiết mục khoái nhất là đốt pháo [​IMG] bây giờ vẫn nhớ như in cảm giác lúc nghe tiếng pháo nổ báo hiệu 1 cái tết đã đến tự nhiên thấy lòng xôn xang vô cùng.
    Nhưng đến hôm nay thì.... [​IMG] không còn cảnh như ngày xưa. Không còn làm bánh, không còn canh bánh tét, ừ có lẽ thời buổi này người ta wá bận rộn cho những lo toan của cuộc sống nên không còn chú tâm đến những chuyện đó. Chỉ là gần tết ra chợ mua 1 ít bánh, 1 ít trái cây bày lên bán thờ tổ tiên thui.[​IMG].
    Thèm được quay lại những cảm giác xa xưa...
  2. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Năm tháng trôi qua, trong tôi vẫn nguyên vẹn tình yêu ban đầu dành cho em, cái cảm xúc sâu lắng và miên man trong sâu thẳm trái tim mỗi con người ấy luôn khiến tim tôi run lên mỗi khi đối diện với nó, có vẻ như tình yêu luôn là phép nhiệm màu làm thay đổi tất cả, cuộc sống, con người, và cả những hoài bão ước mơ cũng chỉ đơn thuần là những hạnh phúc mỏng manh có được. Thế nhưng bao năm qua tôi mãi yêu bên lề, là kẻ đi bên lề cuộc đời em, bởi trong tôi cuộc sống còn quá nhiều cam go với những cản trở và thử thách khiến tôi không thể đặt em vào cuộc sống của mình.
    Cuộc sống còn bộn bề nhiều trăn trở băn khuăng với những dự định và những ước mơ luôn bị đè nén, có những lúc tôi có cảm tưởng đôi chân nặng trĩu đi những bước chân vô hồn mệt mỏi, để rồi một chút hương vị của ái tình khiến con người ta quên đi những mệt mỏi đời thường. Tình yêu tôi dành cho em luôn song hành với những nỗi niềm tôi dấu kín, để rồi đôi lúc buồn bã tôi lại lang thang trên biển một mình miên man xoa dịu tâm hồn bằng tiếng sóng vỗ.
    Bên lề cuộc đời em, là tôi đã đi bên lề hạnh phúc của mình, đi bên lề của cuộc sống, là sẵn sàng cho lúc em sẽ ra đi. Có tình yêu nào không thể xoa dịu tâm hồn, có ái tình nào không nổi sóng tâm can, lãng mạn trong đớn đau hay đắng cay mệt nhoài cho hạnh phúc dường như là những sức hút kì lạ mà tình yêu luôn khiến con người lao vào tìm kiếm, với tôi tình yêu hiện thân nhiều hơn cho những nỗi đau vô hình để rồi đằng sau nó luôn là những hạnh phúc mong manh như sợi chỉ hồng mỏng manh quyện chặt vào cuộc sống.
    Dường như phía sau cái giá rét của mùa đông người ta luôn tìn thấy một khoảng lặng cần thiết cho tâm hồn, đằng sau những nỗi đau luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, sau ánh hoàng hôn luôn là một màn đêm huyền bí như chính cuộc sống nó đang diễn ra. Rồi cũng sẽ có mưa cho những ngày nắng nóng, cũng sẽ có nắng ấm cho những ngày giá lạnh, và cũng sẽ có em cho cuộc đời. Mùa xuân rồi lại đến sau những ngày rét buốt, và con người chịu đựng cái lạnh cóng của mùa đông bởi họ chờ đợi cái êm ả ấm áp của mùa xuân đằng sau nó, cũng như tôi chờ đợi điều gì đó bên cạnh cuộc đời. Trái tim bên lề rỗi sẽ chết đi, tình tôi suốt đời mọc lên trái thơm, dành hết cho em, dù tôi vẫn chỉ là kẻ bên lề đời em.
  3. old_goat

    old_goat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mùa đông cứ nấn ná chẳng chịu dời đi, cuối mùa xuân rồi mà vẫn lạnh. Ngồi nhìn tuyết rơi qua cửa sổ, những bông tuyết chạm vào cửa kính thì tan nhanh thành nước, khung cửa bỗng mờ đi và dường như hình bóng của em lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
    Không hiểu tại sao kỷ niệm của hai đứa đều có những hạt mưa nhỉ? Ngày xưa anh rất sợ cảnh trời mưa ở Quảng Ngãi, mưa dầm dề, đường xá ngập nước, những ngôi nhà ẩm thấp?, nhưng sợ nhất là ngồi dưới gốc cây trứng cá bởi lá và trái rụng xuống rất dơ? Thế nhưng khi anh quen em, những ngày vui vẻ lại là những ngày mưa.
    Ngày đầu quen em hai đứa đi dạo trên bờ kè thì gặp mưa, thôi chẳng chạy nữa, hai đứa dắt tay đi dưới mưa, em cười rạng rỡ, hàng mi đẫm mưa, ánh đèn chiếu vào từng hạt long lanh?
    Anh không thích đi cafe vào buổi tối hay buổi sáng, em cũng chiều anh, hai đứa đi ngồi quán cafe vào buổi chiều, cũng chẳng hiểu tại sao ngày ấy mỗi khi hai đứa bên nhau thì trời cứ đổ mưa. Có hôm trời nắng, anh gọi cho em, em nói : có lẽ trời lại sắp mưa rồi? Nhưng dù sao thì trời mưa, quán vắng khách, toàn bộ không gian xung quanh dường như chỉ dành cho anh và em. Trời mưa nhưng đâu có buồn em nhỉ ?.
    Có lần trên bãi biển vắng, cũng chỉ có hai đứa và trời cũng mưa, khi ấy trước thiên nhiên con người tự nhiên thấy mình nhỏ bé và quá yếu ớt, chắc em cảm thấy như vậy nên ngồi nép vào anh trong chỗ trú mưa xếp bằng lá dừa nước?, em không nói gì nhưng ánh mắt hân hoan. Anh lại nói với em : mưa cũng thú vị đấy chớ. Em cười, anh nhìn thấy cả những hạt nước li ti bắn vào mái tóc ?
    Nhưng ngày anh tạm biệt em, trời mưa thật buồn, nỗi buồn kéo dài cho đến tận bây giờ và dường như bất tận?
    Nơi ấy trời có mưa ?
  4. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Trăng, tròn vành vạnh, thả rơi một thứ ánh sáng dịu mát khắp không gian yên tĩnh. Con phố nhỏ bỗng dưng yên tĩnh hẳn trong một tối cuối tuần. Khoảng thời gian này, ở quê đang là mùa gặt, nhớ những lúc canh lúa cùng ba, hai cha con, khi ở ngoài đồng, khi về sân phơi hợp tác xã. Nhớ làm sao!
  5. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ba mươi tháng Tư
    Hôm nay off của anh em ở tpHCM. Biết tin nhưng tiếc quá bận công chuyện nên không tham gia được. Chạy ngoài đường. Đến quận 3 trời mua tầm tả, cơn mưa như trút nước, tru mưa, nhìn nước chảy dưới đường nhớ đến cơn mưa ở quê nhà. SG bây giờ cũng nhiễm cái mưa của miền trung rồi. Chắc tại dân mình vào đây làm ăn sinh sống nhiều quá nên mang theo cả thời tiết vào. Mưa lớn, dai dẵng, mưa rả rích cũng dai dẵng... Ai bảo ở SG không lụt, lụt hoài ấy chứ, mưa lớn gặp triều cường là ngã tư hàng xanh, bến xe miền Tây nước lội trên đầu gối là thường. Có điều là nước mưa ở đây không có màu nâu đất như ở quê thôi.
    Ghé vào bến xe miền đông. Người đông nghẹt, Có lẽ đông nhất là sinh viên về quê, Trước các quày vé, hàng nối hàng mọi người chen nhau mua vé...
    Quảng Ngãi chắc không mưa. Nghe anh bạn gọi điện báo vừa đi câu được mấy con cá to ở đâu đó gần đầu mối Thạch Nham. Hẹn về nhậu. Cá ở quê ngon hơn cá ở SG rồi. Chắc vậy. Chợt lời bào hát của NS Phạm Đăng Khương:
    Về quê rượu uống mới nồng
    Có say khướt cũng lòng vòng chốn quê.
    Làm một chuyến vội vả về quê uống rượu bên bờ kè Trà Khúc đi thôi.
    Nghỉ lễ lại nhớ quê...
  6. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nặng nề....
    30-4 là ngày nghỉ đáng lẽ mình phải thư giãn... mà đúng là mình đang thư giãn cho đến trưa thì.... Phải thú thật là mình không phải cố ý đọc những dòng đó, nhưng... biết nói sao giờ?. Không đọc cũng đã đọc rồi, đọc rồi thì lại suy nghĩ.....Mới đầu mình cũng nghĩ là có lẽ đọc xong rồi có thể giúp được 1 cái gì đó thì sao. Nhưng càng đọc, càng hiểu rõ, càng thất vọng. Chán thiệt, vậy là cái hợp đồng của mình đã được người ta đưa lên thớt thanh lý trước khi mình được biết mọi chuyện. Chỉ vì 1 câu nói khích 1 người mà mình trở thành ra thế này... Giá như .... mà thôi, nếu là giá như thì đâu còn là cuộc sống chứ. Nhưng vậy hóa ra hay, mình biết được mình là ai, đang ở đâu vậy cũng là thành công mà. Chứ cứ để hy vọng nhiều rồi thất vọng đó càng buồn hơn. Quả thật lúc chiều đi chơi mà lòng cứ buồn vời vợi, buồn mà ko biết nói sao. Lòng buồn mà mặt cứ phải cười là sao ta, chắc cuộc sống nó bắt con người ta phải như thế. Mình trở thành 1 con người vô cảm mất rồi...... Cảm ơn đã cho mình những giây phút hy vọng thật đẹp, đời cảm thấy sáng hơn khi tưởng chừng tìm thấy nguồn sáng trong đêm, nhưng ai biết đó chỉ là ánh sáng đom đóm, sáng đó rồi tắt đi như chưa từng sáng....
    Một ngày nặng nề...
    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 30/04/2008
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng cuộc sống nhiều thăng trầm.
    Biết rằng cuộc sống là luôn phải cố gắng, luôn phải vận động.
    Biết rằng ta luôn phải đối mặt với những thất bại, khó khăn của chính mình và tự mình phải vượt qua.
    Biết rằng không ai giúp mình bằng chính mình phải tự giúp mình.
    Biết rằng đôi khi cần quên đi thật nhanh vài điều để có thể vượt qua một cách nhanh nhất khi ta đang rơi xuống.....
    Biết rằng dù ta có trốn chạy tất cả mọi người thì ta không thể trốn được chính ta.
    Biết rằng không nơi nào an toàn bằng "nhà" nhưng sao điều mình muốn trốn tranh1 nhất lại là "nhà". Sợ mọi ng nhắc lại "nỗi đau"''''.
    Biết rằng mọi người chỉ muốn chia sẻ nhưng sao mình thấy nhói lên khi nghĩ lại mọi chuyện.........
    Biết rằng cần phải dũng cảm nhưng .........
    Biết rằng :
    Life is full of lots of up and downs,
    but the distance feels further,
    when it''''s headed for the ground,
    and there''''s nothing more painful,
    than to let your feeling take,
    you down.

    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 20/05/2008
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    ?oĐừng nghĩ là con không biết khóc, ngẩng mặt cười nước mắt chảy vào trong?T?T
    http://vietnamnet.vn/bandocviet/chiase/2008/05/785120/
  9. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0

    Trong tuổi thơ của mọi người chắc ai cũng có những câu chuyện hay hình ảnh nào đấy mà nó khắc sâu trong ta và nó theo suốt cuộc đời ta mà không bao giờ quên.
    Hình ảnh mà tôi gặp lại năm xưa nó diễn ra như sau:
    Tôi là một đứa chúa ghét những gì lặp lại chẳng hạn đi mãi một con đường đến cty hay làm mãi một công việc mà mình đã thành thạo nó làm cho tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị,thế là chuyển sang đi một con đường khác cho nó có cảm giác mới mẻ và thật sự nó làm cho tôi cảm thấy rất thú vị.Thế là một hôm tôi gặp lại một hình ảnh rất quen thuộc năm xưa đó là một cái bếp chụm bằng củi và người ngồi bên bếp củi là một bà cụ mặt có những vết nhăn do năm tháng đầu quấn khen và cụ mặt một cái áo màu đà và một cái quần đen ống có thể "nhún" tay cầm vài cảnh củi khô tiếp vào bếp(một hình ảnh tôi nghĩ chắc của rất nhiều người mẹ Việt nam trước đây).Tôi lại nhớ hồi còn nhỏ ở ngoài quê nhất là những ngày vào mùa đôngsáng thức đậy nhiều khi chưa kịp rửa mặt là chạy lại ngồi gần má nơi có bếp củi đang nấu cơm cho anh em chúng tôi và tôi xoè hai bàn tay ra để hứng hơi ấm loan toả từ bếp củi,cổ thì thụt lại vì quá lạnh.
  10. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 ng là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa ... Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác ... Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ ... Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đớn đau bao nhiêu...

Chia sẻ trang này