1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Vậy là một năm đã trôi qua, nhanh thật.
    Cũng một ngày cuối tháng sáu, vô tình thôi, em lại lang thang về quán cũ đó. Trời không mưa, lũ chim sẻ cũng không còn - chỉ có em ngồi cùng anh.
    [/green]
  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sáng một ngày gần cuối tuần. Phòng làm việc ngập tràn trong nắng sớm. Trời đẹp! Nhưng mà mình lại thấy nhức đầu kinh khủng. Ngồi nhìn màn hình một lúc lại thấy nhoè nhoè. Thị lực có vẻ bắt đầu sút giảm thì phải, hay tại ...?
    Tự dưng lại thấy lo lo là.
    Đã hết một ly cà phê! Vẫn không thấy tỉnh táo thêm chút nào hết, đã gần hết nửa buổi sáng rồi còn gì. Hichic
  3. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chiều dần xuống trên những ngọn cây bên kia đường. Gió nhẹ, trời xanh và nắng đẹp! Thèm được bỏ hết công việc qua một bên, gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu. Không nghĩ gì nữa!
    Không nghĩ gì nữa!
    Không...!
    Ôi, ngày nắng đẹp!
  4. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên đâu đầu kinh thật ,không nhớ rõ lúc mình bị lần cuối lúc trước là lúc nào nữa chắc lâu lắm rồi, mà khi nghe bài hát Anh ở đầu sông em cuối sông này thì mình thấy thoải mái hẳn.Tình yêu của họ đẹp quá họ thương nhau mà xa nhau 3 mùa lúa chưa gặp lại với nỗi " nhớ mênh mông " do chinh chiến làm nên cách trở thế rồi họ cũng hẹn gặp lại trong mùa lúa tới chắc là hết chiến tranh chăng ?!(guru nghĩ thế) để rồi "Em đón anh về thỏa chờ mong".Một kết thúc đẹp.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E88D/
    Ước gì mình giờ được đứng trước cánh đồng lúa chín.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi không ở lại cty muộn, thích cái cảm giác ngồi một mình trong phòng làm việc, nghe những bản nhạc mình thích, ngồi theo kiểu mình cho là sảng khoái nhất mà không lo bị ai dòm ngó.
    Ở lại một mình thế này, mình nhớ lắm cái văn phòng cũ, có ban công, có góc ngồi mình ngay ô cửa nhỏ. Từ nơi này, những lúc cái đầu ong ong, mình có thể thả mắt ngắm ông mặt trời rạng rỡ, ngắm ông trăng tròn vành vạnh, ngắm những hạt mưa ngoằn ngoèo chảy trên cửa kính và nghe gió đi về.
    Ở nơi đó, mình là đứa thường xuyên về muộn nhất cty. Mình đã từng yêu cái góc ngồi đó lắm, ngày nào cũng trang hoàng hoa tươi. Ở đó đẹp mà buồn, là những ngày rất buồn của mình.
    ...
    Lâu rồi mình không lang thang phố, đã từng có những con đường mình đặt tên riêng. Này là đường nhớ, này là đường thương, này là đường hẹn... Đường của ngày ấy hiền hòa và bình yên lắm, không như đường bây giờ toàn bị đào xới và kẹt xe.
    Không biết đường có còn nhớ, con bé ngày nào tẩn mẩn đổ đầy bình xăng, rồi lang thang qua bao ngõ ngách làm bạn cùng đường?
    ...
    Và cứ thế, thời gian cứ trượt qua, lúc nhanh lúc chậm.
    Mình cũng trượt nhanh qua, chỉ đôi lúc bất chợt vấp ngã, dừng lại thì thấy thương quá những ngày xưa...

  6. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi, Miền Đất Hứa ???
    Về Quảng Ngãi trong một tâm trạng háo hức và đợi chờ những điều tốt đẹp nhất sẽ đến cho sự nghiệp trong tương lai, Nhiều kỹ sư, rất nhiều kỹ sư trẻ và một vào kỹ sư hơi già đều mong muốn sẽ có được cuộc sống khá giả hơn (tiền lương/tháng nhiều hơn) trên mảnh đất của khúc ruột miền Trung cằn cuỗi.
    - Hai tuần trước QNgãi nắng như thiêu như đốt, ngồi học trong hội trường mà cứ như là đang phơi nắng ngoài đồng.
    - Hai hôm nay trời mưa, mưa dầm tầm tả, không nặng hạt nhưng cứ rã rít hoài, chỉ thế thôi mà cả thành phố QNgai đã ngập chìm trong nước, tất cả mọi ngã đường đều dùng phương tiện đi lại là "ghe", ai mà buôn "ghe" ở QNgãi chắc giàu to.
    - Ra công trường nhà máy lọc Dầu DQ, còn ngỗn ngang lắm, không biết đến tháng 2/2009 có chạy được chưa?
    - Ngày hôm qua vừa nhận được quyết định phân công vào phân xưởng của nhà máy, mỗi thằng một phân xưởng, đứa hì vui mừng khôn xiết đứa thì buồn rầu như mất cả sự nghiệp trong tay, là dân công nghệ ai cũng muốn vào làm tại các phân xưởng công nghệ chính của nhà máy, vậy mà nhiều đứa bạn của mình chẳng may mắn được đưa ra các phân xưởng phụ trợ.
    Được vào một trong những phân xưởng công nghệ chính của nhà máy: RFCC (cracking xúc tác), là phân xưởng công nghệ khó và phức tạp nhất nhà máy lọc dầu, mình vừa mừng vừa lo, tài liệu dày cả ngàn trang, công nghệ lại phức tạp không biết một thằng hơi lười như mình có kham nỗi không đây?
    Nhưng không có gì là không thể, tui xin hứa với chính bản thân mình sẽ làm được những gì mà người khác làm, sẽ chăm học hơn nữa,
    vì tương lai sự nghiệp không chỉ cho riêng mình, mình còn phải sống cho nhiều người khác. Mình sẽ làm được.
    Chương trình mấy tháng tiếp theo là đọc tài liệu quy trình, học Inhouse Training, P&ID, PFD, Specific, thỉnh thoảng sẽ ra công trường cho biết.
    Cấp trên hứa là đầu tháng 10 này sẽ xúc tiến ký hợp đồng chính thức cho các anh em, nhưng mọi người vẫn còn hoang mang lắm, cứ sợ mấy Bác: "Hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều".
    Người dân ở đây cũng lợi dụng tình hình nhà máy Lọc Dầu mà cứ đẩy giá vùn vụt, đến chóng mặt. Cơm quán thì chán phèo mà còn đắt đỏ nữa chứ, không những cơm nước mặt hàng nào họ cũng đẩy giá lên trời.
    Cứ đến bữa đi ăn cơm là chán như con gián.
    Tự nhiên muốn: "Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ".
    Lê Đức Tùng.
  7. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm quê hương cũng thay đổi tùy hoàn cảnh cụ thể giống như khái niệm đồng hương. Ở tình thì nhận nhau đồng hương huyện. Sống ở tỉnh khác thì nhận đồng hương tỉnh. Đi ra nước ngoài thì nhận nhau là đồng hương nước. Thậm chí tìm người cùng nước không ra thì nhận đại anh em Lào, Campuchia, TQ làm đồng hương Đông Nam Á.
    Ở tp HCM, người Quảng Ngãi nhận nhau là đồng hương. Mà lạ lắm, không biết là người Quảng Ngãi vào tp HCM nhiều quá hay có "duyên" hay sao mà gặp đồng hương ngoài đường nhiều lắm, làm đủ nghề. Xe hư, gọi một chiếc xe ôm, nói câu đầu tiên là nhận nhau là Quảng Ngãi, đi lên Bình Chánh, hỏi thăm đường, gặp anh bán bánh cũng là đồng hương, thấy chị bán bánh tráng, vé số thì tỉ lệ đồng hương cũng nhiều. Một hôm gặp giám đốc 1 công ty sản xuất đồ gỗ cũng nhận ra là người cùng quê... Vậy đó, Quảng Ngãi nghèo quá. Tha phương cầu thực hay nói cho văn vẻ hơn là rủ áo xa quê hướng về tương lai.
    Sắp tết rồi. Buổi chiều chạy qua khu công nghiệp dừng lại ven đường, nhìn vào nhóm người xúm quanh bên các dãy quần áo cũ giá rẻ. Trong đó có đồng hương mình không ít. Mỗi người tần ngần bên đống quần áo đủ kiểu, cố gắng chọn cho mình những chiếc áo (đa số là mua áo) rẻ nhất, đẹp nhất có thể. Một chút quà cho em út, bạn bè ở quê, một chiếc áo cũ cho ba mẹ đang lam lũ ở nhà. Những chiếc áo lẫn lộn trong mớ hỗn độn ấy sẽ được trang trọng chưng diện vào ngày đầu năm để cúng ông bà, đi chúc tết bà con và đón khách. Những khuôn mặt vừa nao nức vừa xót xa. Thì cũng đành bấm bụng bỏ ra thêm vài ba chục để có chiếc áo cho đứa em, mua thêm chiếc váy nầy cho đứa em gái, từ nhỏ đến giờ nó cũng chưa có bộ quần áo ra hồn. Anh bạn tôi tần ngần trước chiếc áo lạnh khá dày. Tết ở mình thường là lạnh. Thôi thì cố mua cái nầy làm quà cho cha ở nhà, mùa lạnh rồi, ổng hay giở chứng ho, có cái áo lạnh như thế nầy ấm phải biết.
    Thế có chuẩn bị mua vài chai rượu không? Không cần đâu, rượu đế nhà mình ngon không kém lại không sợ rượu giả. Ghé qua tiệm thuốc bắc mua thang thuốc "dầm" vô là vừa đẹp, vừa bổ! Bánh kẹo thì lúc về hãy mua.
    - Sắm tết gì mà sớm vậy?
    - Chứ còn gì nữa? Một năm về quê một lần, có năm không về nên đầu năm đã chuẩn bị cho tết có gì lạ đâu.
    Ai bảo người mình không nghĩ đến tết. Càng vất vả thì càng nghĩ đến ngày vui sum họp chứ. Tiêng gọi quê hương thường trực trong đầu (chưa chắc ở trong tim!) nên cứ im lặng mà vẫn nhớ vẫn chuẩn bị cho ngày trọng đại; Về quê ăn tết. Lạ nhỉ? Về quê. Người ăn tết hay rồi lại tết ăn người. Dè xẻn quanh năm để chỉ một chút vung tay trong mấy ngày tết thôi là xong. Rồi lại khăn gói lên đường, bán mồ hôi để chuẩn bị cho một cái mốc của thời gian sau mười hai lần trăng nữa.
    Mà thôi. Mỗi tâm trạng khác nhau có chung nhất là :
    Về quê rưọu uống mới nồng
    Có say khướt cũng lòng vòng chốn quê
    Thị thành lắm thứ bùa mê
    Liêu xiêu quán cóc biết về nơi đâu?
    Thôi thì chưa về được cũng đành liêu xiêu một chút nơi quán cóc. Nào hãy cạn ly rượu quán cóc xứ người để hiểu với nhau mình là "kẻ giang hồ" nhưng hiểu rõ ra thì:
    Giang hồ ta cũng giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà.
    Nhớ quê biết mấy. Uống ly nầy xem như đang ngồi trong gió chiều đông ở Bờ Kè Trà Khúc!
    [​IMG]
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 04/12/2008
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    đêm tháng 12, ra trước hiên nha? ngô?i, lạnh thiệt...
    lâ?n thâ?n, nhớ-the?m-mong-ngóng...

  9. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dừng đèn đỏ, ngẩn ngơ nhìn đám lá vàng xoay tròn trên vỉa vè loang nắng sớm...
    Ngồi quán ăn sáng, chợt phát hiện có rất nhiều chim sẻ nhảy nhót trong khoảng sân hẹp... một điều mới thấy dẫu đã quen mặt nhân viên phục vụ...
    .....
    ... đủ tỉnh táo, dư yêu thương và vẫn vẹn tròn trách nhiệm, nhưng phải thú nhận rằng mình đang rất "lạ", "lạ" cả với mình và cả với ... người dưng..
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Lâu rô?i mới lại thức khuya...
    Nhớ hô?i trước, em như con ma đêm, đêm na?o cufng 2,3h sáng mới ngu? được, thức chi? đê? lang thang net, lục tung tư?ng ngóc ngách, rô?i thi? chat chít linh tinh. Hóa ra cái gi? cufng có một thơ?i, đaf tư?ng nghif, cha? bao giơ? rơ?i bo? thói quen na?y được. Vậy ma? rô?i cufng có lúc ngán đến tận cô?. Giơ?, chi? online, chi? thức đê?... kiếm tiê?n
    Lâu rô?i không la?m thơ, viết văn linh tinh nưfa...
    Lo?ng vâfn gợn sóng lăn tăn, nếu ma? như nga?y xưa, chắc thế na?o cufng viết linh tinh gi? đó. Nhưng giơ? cái ca?m giác ấy thoáng qua, chi? đu? đê? em biết ră?ng, đaf tư?ng có một thơ?i em lafng đafng ghê gớm
    Lâu rô?i mới phát hiện ra, em xa lạ với nga?y xưa rất nhiê?u...
    O`, thi? sao cufng được, miêfn la? em vâfn co?n biết yêu thương, cứ bi?nh yên vậy ma? sống, nghe em!

Chia sẻ trang này