1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Có những lời hứa vẫn hứa dù ta có mãi đợi chờ bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ.
    Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ nhận ra rằng mình sai lầm, nhưng nhờ có nó ta bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận
    Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù ta có nổ lực đến đâu, nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

    Có những cô bạn như bao cô gái khác, có cô bạn nhắn cho ta những tin nhắn trên giữa đêm khuya ...làm ta mất ngủ và ''cả trong mơ còn thức''
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Viết cho những SN đã qua
    Từ nhỏ cô đã rất quan trọng ngày sinh nhật. Không hiểu sao, với cô, đó là một ngày đặc biệt mà không ai được phép quên. Cô luôn luôn ghi nhớ rất rõ ngày sinh nhật của bạn bè, người thân và không bao giờ quên chúc mừng họ vào cái ngày đầy ý nghĩa đó. Và cũng chính vì vậy mà cô luôn cảm thấy bị tổn thương khi có một ai đó lãng quên sinh nhật mình. Đó cũng là lý do vì sao, mỗi năm, cứ đến sinh nhật, cô lại ngập tràn trong những cảm giác buồn vui lẫn lộn.
    18 tuổi, sinh nhật đầy nến và hoa. Bạn bè kéo đến đầy nhà - bạn cũ, bạn mới - tất cả không hẹn mà gặp đều tụ về mừng sinh nhật cô. Hình như chúng cũng biết tính cô, vì vậy không đứa nào "dám" quên cái ngày mà đám bạn cô gọi là "ngày đóng hụi chết". Riết rồi ngày sinh nhật của cô đã trở thành điểm hẹn mỗi năm để bạn bè cũ xa cách gặp lại nhau, để những người chưa quen biết trở thành quen biết, để bạn cũ bạn mới đều trở nên... người quen.
    20 tuổi, mới sáng sớm đã nghe tiếng xe anh dừng ở trước nhà để mang đến cho cô bó hoa hồng tươi nguyên của buổi sớm. Buổi tối, khi bạn bè về hết anh còn nán lại cùng cô mở quà, rồi cùng xuýt xoa khi cô có được những món quà dễ thương và cùng cười phá lên với những lời chúc tinh nghịch của đám bạn. Đó là những ngày sinh nhật không thể quên: ngày sinh nhật có anh, có hoa, có bạn bè và ngập tràn trong những lời chúc.
    24 tuổi, ngày sinh nhật vẫn bắt đầu bằng tiếng gọi cửa và những bông hoa. Nhưng kẻ mang hoa cũng vô cảm như những bông hoa của họ, họ vội vã chìa cho cô tờ giấy ký nhận rồi hấp tấp ra về. Vẫn là ngày sinh nhật, vẫn là những bông hồng, vẫn là tiếng gọi cửa nhưng sao mọi sự xa lạ đến vậy. Không còn nữa tiếng cười và lời chúc yêu thương, không còn nữa người "đầu tiên và cuối cùng". Cũng ngày tháng này, góc ngồi này, chỉ có số năm là khác thôi. Bốn con số vô hồn của năm lại có thể đảo lộn cuộc sống con người ta đến thế sao?
    25 tuổi, mọi chuyện gần như không còn như xưa - không có ai gọi cửa buổi sáng, thay vào đó là những tin nhắn đầy sáo rỗng "Happy Birthday". Cả ngày cô cứ tự nhủ với chính mình "Ừ nhỉ, ngày sinh nhật thì có gì quan trọng đâu?". Tối, cafe với nhỏ bạn thân "ủy viên thường trực" sinh nhật cô, nó nhắc nhở: "Mày quên người ta và lấy chồng đi để tao còn yên tâm... sinh con cho chồng, vài năm nữa chẳng còn ai có thời gian đi chơi sinh nhật với mày nữa đâu". Khuya về nhà, cô thấy trên bàn bày la liệt thiệp và quà của bạn bè gởi. Vẫn là quà và những lời chúc của bạn bè nhưng sao cô thấy trống trải quá, thật ra trống trải là tận cùng của nỗi cô đơn rồi mà. Chẳng phải từ trước đến nay cô vẫn là người có nhiều bạn nhất đó sao?
    Đôi lúc ngồi nhớ lại những ngày tháng ấy, cô vừa vui vừa buồn. Nhưng đó chính là cuộc sống. Cuộc vui nào cũng phải tàn. Cô còn nhớ một ai đó đã nói rằng: "Ít ra một lần trong đời, người ta cũng nên có một ngày sinh nhật đúng nghĩa và đầy hạnh phúc để tri ân vì ta đã được sinh ra, để hiểu được ý nghĩa sự hiện diện của ta trong cuộc đời và để đếm được sẽ có bao nhiêu người thương khóc khi cuộc đời này không còn ta nữa". Có được những chuỗi ngày sinh nhật đầy niềm vui như vậy, với cô, đó cũng là diễm phúc lắm rồi.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Viết cho những SN đã qua
    Từ nhỏ cô đã rất quan trọng ngày sinh nhật. Không hiểu sao, với cô, đó là một ngày đặc biệt mà không ai được phép quên. Cô luôn luôn ghi nhớ rất rõ ngày sinh nhật của bạn bè, người thân và không bao giờ quên chúc mừng họ vào cái ngày đầy ý nghĩa đó. Và cũng chính vì vậy mà cô luôn cảm thấy bị tổn thương khi có một ai đó lãng quên sinh nhật mình. Đó cũng là lý do vì sao, mỗi năm, cứ đến sinh nhật, cô lại ngập tràn trong những cảm giác buồn vui lẫn lộn.
    18 tuổi, sinh nhật đầy nến và hoa. Bạn bè kéo đến đầy nhà - bạn cũ, bạn mới - tất cả không hẹn mà gặp đều tụ về mừng sinh nhật cô. Hình như chúng cũng biết tính cô, vì vậy không đứa nào "dám" quên cái ngày mà đám bạn cô gọi là "ngày đóng hụi chết". Riết rồi ngày sinh nhật của cô đã trở thành điểm hẹn mỗi năm để bạn bè cũ xa cách gặp lại nhau, để những người chưa quen biết trở thành quen biết, để bạn cũ bạn mới đều trở nên... người quen.
    20 tuổi, mới sáng sớm đã nghe tiếng xe anh dừng ở trước nhà để mang đến cho cô bó hoa hồng tươi nguyên của buổi sớm. Buổi tối, khi bạn bè về hết anh còn nán lại cùng cô mở quà, rồi cùng xuýt xoa khi cô có được những món quà dễ thương và cùng cười phá lên với những lời chúc tinh nghịch của đám bạn. Đó là những ngày sinh nhật không thể quên: ngày sinh nhật có anh, có hoa, có bạn bè và ngập tràn trong những lời chúc.
    24 tuổi, ngày sinh nhật vẫn bắt đầu bằng tiếng gọi cửa và những bông hoa. Nhưng kẻ mang hoa cũng vô cảm như những bông hoa của họ, họ vội vã chìa cho cô tờ giấy ký nhận rồi hấp tấp ra về. Vẫn là ngày sinh nhật, vẫn là những bông hồng, vẫn là tiếng gọi cửa nhưng sao mọi sự xa lạ đến vậy. Không còn nữa tiếng cười và lời chúc yêu thương, không còn nữa người "đầu tiên và cuối cùng". Cũng ngày tháng này, góc ngồi này, chỉ có số năm là khác thôi. Bốn con số vô hồn của năm lại có thể đảo lộn cuộc sống con người ta đến thế sao?
    25 tuổi, mọi chuyện gần như không còn như xưa - không có ai gọi cửa buổi sáng, thay vào đó là những tin nhắn đầy sáo rỗng "Happy Birthday". Cả ngày cô cứ tự nhủ với chính mình "Ừ nhỉ, ngày sinh nhật thì có gì quan trọng đâu?". Tối, cafe với nhỏ bạn thân "ủy viên thường trực" sinh nhật cô, nó nhắc nhở: "Mày quên người ta và lấy chồng đi để tao còn yên tâm... sinh con cho chồng, vài năm nữa chẳng còn ai có thời gian đi chơi sinh nhật với mày nữa đâu". Khuya về nhà, cô thấy trên bàn bày la liệt thiệp và quà của bạn bè gởi. Vẫn là quà và những lời chúc của bạn bè nhưng sao cô thấy trống trải quá, thật ra trống trải là tận cùng của nỗi cô đơn rồi mà. Chẳng phải từ trước đến nay cô vẫn là người có nhiều bạn nhất đó sao?
    Đôi lúc ngồi nhớ lại những ngày tháng ấy, cô vừa vui vừa buồn. Nhưng đó chính là cuộc sống. Cuộc vui nào cũng phải tàn. Cô còn nhớ một ai đó đã nói rằng: "Ít ra một lần trong đời, người ta cũng nên có một ngày sinh nhật đúng nghĩa và đầy hạnh phúc để tri ân vì ta đã được sinh ra, để hiểu được ý nghĩa sự hiện diện của ta trong cuộc đời và để đếm được sẽ có bao nhiêu người thương khóc khi cuộc đời này không còn ta nữa". Có được những chuỗi ngày sinh nhật đầy niềm vui như vậy, với cô, đó cũng là diễm phúc lắm rồi.
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng
    Lớp 5. Sinh nhật mẹ, chỉ có hai ngàn đồng trong túi, mua... cuốn truyện tranh cùng que kem mang về nhà, vênh mặt lên với thằng em vì tặng mẹ đến hai món quà trong khi nó chẳng có gì tặng mẹ cả.
    Lớp 9. Ngày học cuối cùng, nhỏ bạn thân mang vào lớp lọ thủy tinh đựng đầy sao giấy - "Tặng mày làm kỷ niệm này. Tao thức đến hai giờ sáng để xếp đấy. Qua trường mới nhớ đừng quên tao nhé!" Chẳng đào đâu ra tiếng cảm ơn, chỉ có tiếng cằn nhằn: "Khùng ạ, sắp thi rồi đấy! Sao với chả giấy, mày lo học bài có phải hay hơn không?"
    Sinh nhật. T. mang tặng cái khăn lông to đùng hình con gấu xụ mặt - "Nhìn xem nó giống mày không? Lúc nào cũng nhăn nhó! Xấu ỉn!". Mặt càng nhăn nhó hơn: "Tặng khăn xui lắm mày biết không? Vớ vẩn thật!". Tối về mở khăn xem - ừ, xấu thật nhỉ. Kể từ đó bắt đầu... tập cười.
    Anh về. Ríu rít cả ngày, nhưng đâu ở mãi được, anh không thuộc về nơi này. Trước ngày anh đi, hai đứa mua hai móc khóa giống y chang nhau cùng cái ngoéo tay hứa giữ liên lạc. Nhưng máy bay đã mang anh đi xa hơn cả bầu trời đầy mây trắng. Ước mơ không với tới nổi nửa vòng trái đất. Bỏ cái móc khóa chỏng chơ vào ngăn kéo, nó òa khóc. Tình cảm đầu đời sao mà giống làn khói sau đuôi chiếc phản lực.
    Không có anh. Buồn. Ngày bỏ ăn, ngày ăn như chưa bao giờ được ăn. T. lại đến, ấn vào tay quyển sách. Mở ra, dòng chữ ngay trang đầu nghiêng nghiêng: "Thấy bà buồn, tui cũng buồn theo. Đừng buồn nữa, mọi việc rồi sẽ qua". Lại muốn khóc! Lật cuốn sách, vừa buồn cười vừa cảm động. Sao nó không tặng truyện cười mà lại tặng "The Right Word" nhỉ? Chắc dân bách khoa nó thế, đúng là... mưa nắng thật!
    Giáng sinh. Mấy lần về nhà không thấy Ba mang tất mới. Chạy xe ra tận Sài Gòn, chọn một plaza thật sang. Tất Hàn Quốc màu nâu đậm, duyệt! Gởi về quê, Ba mở quà, xuýt xoa! Một tuần sau đó, Ba gởi lại vào với lời giải thích: "Tất nữ con à. Thôi, Ba tặng lại con!" Ba tủm tỉm cười, nóng ran cả mặt. Tại chị bán hàng nhầm lẫn hay tại quên nói muốn mua tất, mang giầy tây cho nam?
    Valentine. Check mail, nhận được tấm thiệp xinh xắn của chị bạn quen biết nhau sau bao lần cãi um sùm trên forum - "Chúc em Valentine vui vẻ, sớm kiếm được anh chàng như ý!". Có cả tấm hình cười hí hửng của chị nữa chứ!
    Một lần, đọc được ở đâu đó "Khi nhận quà tặng của một người, điều quan trọng nhất không chỉ giá trị món quà, cũng không phải tình cảm của người tặng mà là tình cảm ta dành cho họ. Khi thật sự yêu thương ai đó, một viên kẹo ta nhận từ họ có khi đáng giá hơn cả chiếc xe hơi."
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng
    Lớp 5. Sinh nhật mẹ, chỉ có hai ngàn đồng trong túi, mua... cuốn truyện tranh cùng que kem mang về nhà, vênh mặt lên với thằng em vì tặng mẹ đến hai món quà trong khi nó chẳng có gì tặng mẹ cả.
    Lớp 9. Ngày học cuối cùng, nhỏ bạn thân mang vào lớp lọ thủy tinh đựng đầy sao giấy - "Tặng mày làm kỷ niệm này. Tao thức đến hai giờ sáng để xếp đấy. Qua trường mới nhớ đừng quên tao nhé!" Chẳng đào đâu ra tiếng cảm ơn, chỉ có tiếng cằn nhằn: "Khùng ạ, sắp thi rồi đấy! Sao với chả giấy, mày lo học bài có phải hay hơn không?"
    Sinh nhật. T. mang tặng cái khăn lông to đùng hình con gấu xụ mặt - "Nhìn xem nó giống mày không? Lúc nào cũng nhăn nhó! Xấu ỉn!". Mặt càng nhăn nhó hơn: "Tặng khăn xui lắm mày biết không? Vớ vẩn thật!". Tối về mở khăn xem - ừ, xấu thật nhỉ. Kể từ đó bắt đầu... tập cười.
    Anh về. Ríu rít cả ngày, nhưng đâu ở mãi được, anh không thuộc về nơi này. Trước ngày anh đi, hai đứa mua hai móc khóa giống y chang nhau cùng cái ngoéo tay hứa giữ liên lạc. Nhưng máy bay đã mang anh đi xa hơn cả bầu trời đầy mây trắng. Ước mơ không với tới nổi nửa vòng trái đất. Bỏ cái móc khóa chỏng chơ vào ngăn kéo, nó òa khóc. Tình cảm đầu đời sao mà giống làn khói sau đuôi chiếc phản lực.
    Không có anh. Buồn. Ngày bỏ ăn, ngày ăn như chưa bao giờ được ăn. T. lại đến, ấn vào tay quyển sách. Mở ra, dòng chữ ngay trang đầu nghiêng nghiêng: "Thấy bà buồn, tui cũng buồn theo. Đừng buồn nữa, mọi việc rồi sẽ qua". Lại muốn khóc! Lật cuốn sách, vừa buồn cười vừa cảm động. Sao nó không tặng truyện cười mà lại tặng "The Right Word" nhỉ? Chắc dân bách khoa nó thế, đúng là... mưa nắng thật!
    Giáng sinh. Mấy lần về nhà không thấy Ba mang tất mới. Chạy xe ra tận Sài Gòn, chọn một plaza thật sang. Tất Hàn Quốc màu nâu đậm, duyệt! Gởi về quê, Ba mở quà, xuýt xoa! Một tuần sau đó, Ba gởi lại vào với lời giải thích: "Tất nữ con à. Thôi, Ba tặng lại con!" Ba tủm tỉm cười, nóng ran cả mặt. Tại chị bán hàng nhầm lẫn hay tại quên nói muốn mua tất, mang giầy tây cho nam?
    Valentine. Check mail, nhận được tấm thiệp xinh xắn của chị bạn quen biết nhau sau bao lần cãi um sùm trên forum - "Chúc em Valentine vui vẻ, sớm kiếm được anh chàng như ý!". Có cả tấm hình cười hí hửng của chị nữa chứ!
    Một lần, đọc được ở đâu đó "Khi nhận quà tặng của một người, điều quan trọng nhất không chỉ giá trị món quà, cũng không phải tình cảm của người tặng mà là tình cảm ta dành cho họ. Khi thật sự yêu thương ai đó, một viên kẹo ta nhận từ họ có khi đáng giá hơn cả chiếc xe hơi."
  6. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngay mai chang biet ra sao nua
    ma co ra sao cung chang sao.
    Dung la troi SG mua, mat me, de chiu hon han nhung cung co chut buc minh.
    Chieu 20-6, 4h30. Troi vua tanh mua thi may dong nghiep trong co quan ru di an banh xeo(vi hau het la nguoi mien trung nen sau con mua la them... banh xeo)! Tu nga tu Phu Nhuan chay den nha tho tan Dinh k xa lam nhung di phai mat hon 30p! Den cau Kieu, duong phan Dinh Phung ngap nuoc, ket xa tren cau. Vong vao hem de chay ra kenh Nhieu Loc. Nuoc lai ngap. xe tat may. Dat xe len, de va chay tiep. Quan Nguyen Van troi, Ly Chinh Thang, lai ket. cuoi cung thi cung ra duoc nha tho Tan dinh nhung nguoi thi bi uot nhep. An uong cha con ngon lanh gi het.
    Cho nay la pho banh xeo do ba con a. Chi co dieu la banh xeo mien nam, bu cha ba luon va khong ngon bang banh xeo mien trung. LAn sau di an, nhat dinh toi se den cong vien Le Thi rieng, o do toan banh xeo mien trung, ngon va re!
    Troi mua bong bong phap phong
    An cai banh xeo do nho que huong!
  7. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngay mai chang biet ra sao nua
    ma co ra sao cung chang sao.
    Dung la troi SG mua, mat me, de chiu hon han nhung cung co chut buc minh.
    Chieu 20-6, 4h30. Troi vua tanh mua thi may dong nghiep trong co quan ru di an banh xeo(vi hau het la nguoi mien trung nen sau con mua la them... banh xeo)! Tu nga tu Phu Nhuan chay den nha tho tan Dinh k xa lam nhung di phai mat hon 30p! Den cau Kieu, duong phan Dinh Phung ngap nuoc, ket xa tren cau. Vong vao hem de chay ra kenh Nhieu Loc. Nuoc lai ngap. xe tat may. Dat xe len, de va chay tiep. Quan Nguyen Van troi, Ly Chinh Thang, lai ket. cuoi cung thi cung ra duoc nha tho Tan dinh nhung nguoi thi bi uot nhep. An uong cha con ngon lanh gi het.
    Cho nay la pho banh xeo do ba con a. Chi co dieu la banh xeo mien nam, bu cha ba luon va khong ngon bang banh xeo mien trung. LAn sau di an, nhat dinh toi se den cong vien Le Thi rieng, o do toan banh xeo mien trung, ngon va re!
    Troi mua bong bong phap phong
    An cai banh xeo do nho que huong!
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay vừa online gặp Cha Curio nhắc nhở "Hôm nay ngày Gia Đình đấy, viết gì đi..." Ừ, viết gì nhỉ? Cả một núi công việc đang chờ, chẳng còn cảm xúc đâu mà viết...
    Xa nhà gần 10 năm - giữa thành phố xô bồ, có những lúc mệt mỏi đến rã rời. Có những buổi chiều phóng xe ra khỏi công ty mà hoang mang, sợ về căn phòng trọ lạnh tanh ấy, lại không biết phải đi đâu về đâu. Có những hôm tranh thủ về nhà thật sớm, làm thật nhiều món ăn, để rồi khi dọn lên chỉ có một mình đối diện với mâm cơm, lại òa khóc vì cảm giác cô đơn đến ngạt thở...
    Với lấy điện thoại, bấm từng con số thân thương, lại thấy lòng nhẹ tênh. Nghe những lời động viên của Ba, nghe giọng vỗ về của Me - lại thấy bình yên.
    Dù ta có là ai, dù ta có đi đâu về đâu thì Gia Đình mãi mãi là nơi bình yên nhất để ta quay về.
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay vừa online gặp Cha Curio nhắc nhở "Hôm nay ngày Gia Đình đấy, viết gì đi..." Ừ, viết gì nhỉ? Cả một núi công việc đang chờ, chẳng còn cảm xúc đâu mà viết...
    Xa nhà gần 10 năm - giữa thành phố xô bồ, có những lúc mệt mỏi đến rã rời. Có những buổi chiều phóng xe ra khỏi công ty mà hoang mang, sợ về căn phòng trọ lạnh tanh ấy, lại không biết phải đi đâu về đâu. Có những hôm tranh thủ về nhà thật sớm, làm thật nhiều món ăn, để rồi khi dọn lên chỉ có một mình đối diện với mâm cơm, lại òa khóc vì cảm giác cô đơn đến ngạt thở...
    Với lấy điện thoại, bấm từng con số thân thương, lại thấy lòng nhẹ tênh. Nghe những lời động viên của Ba, nghe giọng vỗ về của Me - lại thấy bình yên.
    Dù ta có là ai, dù ta có đi đâu về đâu thì Gia Đình mãi mãi là nơi bình yên nhất để ta quay về.
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đã thế thì đừng về nhà quá sớm để hoà mình vào thế giới thực, đừng lên mạng quá nhiều để khỏi đắm chìm trong thế giới ảo. Sao bạn không đi tìm và tự xây dựng cho mình một gia đình với những đưa bé nhỉ.

Chia sẻ trang này