1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ta sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình xa quá... Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười.
    Con số không tròn trỉnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở mới tập bò, tập đi, vội vàng tập chạy rồi thì... té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để... té tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có nhớ hết không?
    Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới này vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có, tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo như mình. Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc ngủ. Và rồi tôi mỉm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Một câu danh ngôn nào thế đại ý là như vậy. Hình như tôi là người lạc quan.
    Và đói... khủng khiếp. Đói được làm việc, được thử sức, được khao khát hy vọng. Khi người ta no đủ, người ta sẽ không có được cái cảm giác đó. Bởi vậy cho đến già chúng ta vẫn là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi này đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy. Vòng tròn càng thít vào tôi lại càng gồng mình để thoát ra cho được. Đất dưới chân sẽ rắn, đôi chân sẽ trở nên vững chãi. Và ta sẽ lại ngẩng cao đầu.
    Có biết bao nhiêu người trên trái đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng hai bàn tay trắng! Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời sẽ mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh. Đi hết bất hạnh rồi sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chiều... Một tiếng gọi thầm. Chiều là lúc ánh nắng sắp tắt báo hiệu một ngày đã hết và tạm dừng tay trên đồng lúa, luống khoai, nương rẫy... Trâu về chuồng, đàn chim vội vã tìm tổ. Chiều quê - tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng mo cau rụng đâu đó ngoài vườn.
    Chiều làm lòng người sững lại trong cái màu tim tím mông lung của trời đất. Mặt trời không còn hung hãn như buổi trưa. Chiều trải một vạt nắng mỏng và yếu xuống thôn làng.
    Nó "bỏ làng mà đi" và từ đó nó cũng bỏ chiều, bỏ hàng dừa, dòng sông, rơm rạ... tạm xa người thân đã từng một nắng hai sương, đầu tắt mặt tối trên những cánh đồng.
    Và chiều nay trên ban công của một tòa cao ốc nó đứng trông chiều, mới ngộ ra rằng chiều Sài Gòn không giống chiều quê. Chiều Sài Gòn bị che chắn bởi xi măng cốt thép. Chiều mắc kẹt trong panô quảng cáo. Đường chân trời mất hút chỉ còn thấy được những đường dây điện ngoằn ngoèo. Đứng đây, nó bỗng nhớ chiều...
    Chiều quê ơi!
  3. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ăn cơm lại tự nhiên thèm một tô canh tạp tàng do mẹ nấu, Canh rau tạp tàng thì không hôm nào giống hôm nào.Lúc thì rau lang nấu chung lá ớt và rau đọt ngót. Hôm thì rau ngót nấu chung với bầu có hôm chí có lá ớt với mấy cọng rau dền cứ trong vườn có gì là mẹ lại hái cái đó nấu canh thế mà sao ngon thế không biết. Đi học về trưa nắng được một ly nước chanh và một chén canh tập tàng mà thấy hạnh phúc thật. Cuộc sống ở miền quê dù không đầy đủ nhưng thấy con người lúc nào cũng thanh thản, nhẹ nhàng. Bây giờ tìm lại cảm giác xưa thật là khó.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nó có thói quen giữ lại tất cả mọi thư từ, bưu thiếp. Ngày qua ngày, chồng thư cứ phát triển lăm le xâm lấn sang những khu vực khác và có nguy cơ làm mồi cho lũ gián. Vào một ngày đẹp trời, nó quyết định thanh lý mớ giấy tờ hỗn độn kia cho bà bán... bánh mì đầu hẻm. Bỗng nhiên nó muốn đọc lại từng lá thư một lần cuối trước khi chia tay chúng vĩnh viễn.
    Đây là lá thư đầu tiên nó được nhận, lá thư ngắn của anh gửi riêng cho nó. Nó nhớ cái cảm giác thích thú khi cảm thấy mình... lớn và... quan trọng với một ai đó. Lúc ấy nó đã đọc đi đọc lại, đem khoe và hào phóng mời đám bạn cùng phòng đọc.
    Những lá thư của bạn bè sau khi ra trường mỗi đứa một phương với bao cảnh đời khác biệt. Bao buồn vui, khát vọng của những người đã cùng nó gắn bó một thời chất chứa cả vào đây. Hình ảnh của những người bạn có lẽ hoặc sẽ không bao giờ gặp lại, chợt trở về theo từng nét bút.
    Lá thư tình đầu tiên. Trái tim như ngừng đập. Cái cảm giác hồi hộp, sung sướng pha lẫn chút tự hào của lần đầu khiến nó cười tủm tỉm. Những cuộc tình đã đi qua, những lời yêu thương, những lời ghét bỏ, nó nâng niu tất cả, giữ chúng lại để nhớ một thời bồng bột, say mê.
    Nhiều nhất là thư của Mẹ. Những bạn thân rồi trở thành sơ. Những người tình đến rồi đi. Chỉ có Mẹ ở lại, đều đặn "giáo dục từ xa" cho nó những bài học ở đời ý nhị. Những dòng thư như cố sức xóa đi khoảng cách để nó như được ngả đầu vào lòng Mẹ bao dung.
    Có những lá thư được xem rất nhiều lần đến nhàu cả giấy. Có cái nằm im lặng tủi hờn sau một lần đọc vội. Những lá thư được đọc lại tình cờ như một cuốn phim thời gian đầy ắp những kỷ niệm, làm sống lại trong nó một thời đã đi qua.
    Nó lặng lẽ cột chúng lại, đem xếp vào chỗ cũ.

  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Một lần soi gương, chợt thấy mình có một sợi tóc bạc. Phản ứng tức thời là đưa tay lên để nhổ nó, nhưng không nhổ được. Nhổ một sợi tóc bằng tay không thật là khó!!! Hồi nhỏ, hay nhổ tóc sâu cho bác, cho cô bằng cách cầm một hột lúa giữa hai ngón tay rồi kẹp vào sợi tóc để nhổ, nhổ rất dễ!. Bây giờ tìm đâu ra hột lúa giữa Saigon? hổng lẽ đi mua một cái nhíp chỉ để nhổ một sợi tóc?.
    Thế là sợi tóc bạc may mắn cứ bình yên nằm đó, ngày càng dài ra. Hoá ra lại hợp với danh xưng ''lão tiền bối'' của mình. Thỉnh thoảng soi gương, mình lại đi tìm sợi tóc, cười với nó một cái: Uh, dù sao thì đầu mình cũng hai thứ tóc rồi đấy!. Cười mà bỗng thấy chạnh lòng...
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cho Mẹ - Vu Lan 2005...
    Lần ấy, từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân ra Huế. Mùa xuân hoa lau bay nở trắng triền đèo. Có màu trắng nào như màu trắng hoa lau, trắng đến buốt rứt, khắc khoải như mẹ già đợi con, như vợ đợi chồng, như anh đợi em... Những bóng hoa lau trắng gợi nhắc lòng ai cây đa, bến nước, sân đình đã lâu chưa về thăm, gợi nhắc một tuổi thơ mịt mù những trò chơi dân gian không trở lại bao giờ. Màu trắng bạt ngàn lau trên đỉnh đèo có phải là những giọt nước mắt của mẹ đùng đục chảy suốt những năm tháng xa con.
    Năm ấy hoa lau được mùa nở trắng như một biển lớn. Màu lau trắng quen thuộc đến ám ảnh như nó đã từng gặp rất nhiều lần ở đâu đó. Nghĩ hoài cho đến khi xe đã xuống đèo thì ra ấy là màu tóc mẹ. Bao năm tháng ly hương lận đận học hành nó đã bỏ lại sau lưng màu tóc mẹ bạc phơ. Khi xe đến chân đèo, nó ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy cả một trời lau tóc mẹ phất phơ trong nắng chiều tím lạnh.
    Ai đã từng qua đèo Hải Vân vào buổi chiều tầm tã mưa rơi hẳn nhớ đến một đời dáng những cây lau dại. Khẳng khiu mà can trường vô kể, từ đá sỏi tủi buồn, cây lau rẽ gió rẽ mưa mà lớn lên. Mùa nắng, những bụi cỏ lau trên đỉnh đèo Hải Vân cháy vàng như rơm rạ. Đá mẹ nứt nẻ và bốc mùi khét nặng. Những tưởng sẽ không còn một cây cỏ lau nào sống sót. Nhưng khi mưa xuống như có phép màu, những chiếc chồi non to vụt đứng lên nhọn như những búp măng. Cây lau tái sinh để thai dưỡng một mùa hoa mới.
    Cùng với sắc trắng hoa lau, vẫn còn một màu trắng nữa làm băn khoăn lòng lữ khách khi qua đèo Hải Vân, đó là màu trắng của sương mù. Từ các khe suối, bờ đá và những bóng cây rừng nguyên sinh, sương mù tỏa ra thành từng đám nhỏ phủ kín những vực sâu. Và cũng giống như cỏ lau, sương mù là một đặc trưng riêng từng gợi lên những suy tưởng triết học về đời người. Rằng đời người như sương mù, đời người như cỏ lau. Rằng đi qua hết cái màu trắng của sương mù, cỏ lau và tóc mẹ thì con người sẽ lớn lên nhân hậu và chín chắn hơn nhiều.

  7. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay làm về sớm, trời Sài Gòn đổ mưa,ghé quán Internet online một chút, đĩa nhạc ai mở mà hay đến lạ kỳ. Bản " Bông hồng cài áo" của Phạm Thế Mỹ được tiếng hát êm đềm, dìu dặt của Khánh Ly gieo vào lòng mình một nỗi niềm khó tả. "Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ,để lòng vui sướng hơn.....Ký ức hiện về với mẹ hiền lam lũ khi xưa, không biết giờ này má đang làm gì? Con vẫn nhớ những ngày mùa đông cả nhà quây quần bên bữa cơm rau mắm má nấu,đạm bạc mà ấm cúng, vừa thưởng thức con rô nướng đầu mùa vừa cười đùa vui vẻ. Con vẫn nhớ lúc bệnh, má vẫn hay hái lá về xông cho giải cảm. Lúc anh em con vào đại học, bao gánh nặng đè nặng vai ba má mà vẫn cam chịu quyết cho con đi học . Còn nhiều, nhiều nữa công lao của ba má đã nuôi nấng, dạy dỗ, chăm từng miếng ăn, giấc ngủ, uốn nắn từng lỗi lầm để tụi con nên người . Ngày này xa lắm,Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi địa ngục.Còn con, nơi phương xa con vẫn kiêu hãnh cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm để nhớ về mẹ ở quê nhà và tự hào thầm nhủ rằng "phúc đức tại mẫu".
    THƯ GỬI MẸ (Hainơ)
    Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ!
    Tính tình con ngang bướng kiêu kỳ
    Nếu có vị Chúa nào nhìn con vào mắt
    Con cũng không hề khuất phục trước uy nghi
    Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
    Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
    Đúng trước mẹ hiền lành chân chất
    Con mới thấy mình bé nhỏ làm sao
    Trong giấc mơ từ biệt mẹ ra đi
    Con đã đi cùng trời cuối đất
    Để kiếm tìm một tình yêu chân thật
    Trong hai cánh tay con sẽ ôm ghì.
    Nhưng con đã đi khắp nơi, khắp nẻo
    Đã gõ vào mọi cửa rã rời tay
    Con đã van xin như một kẻ ăn mày
    Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo
    Tìm không được tình yêu con trở về với mẹ
    Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
    Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
    Trong ánh mắt nhìn của mẹ, mẹ ơi!
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chở nhỏ bạn đi chơi, nói về cuộc sống, ta khẳng định : "Sống trên đời, qúy nhất là có cha mẹ để yêu thương, có một mái nhà để trở về sau khi hết việc, có những người bạn thật sự là bạn, có khả năng làm ra tiền và......cuối cùng có 1 người mình yêu để tựa đầu lên vai người ấy khi mình mệt mỏi"
    Vậy là cuối cùng quan niệm của mình từ xưa giờ vẫn không thay đổi. Mình đã quên mất là mình còn có một việc phải làm.... Mình chỉ muốn sống như hiện tại, quan tâm và quan tâm. Chỉ vậy thôi.
    Chiều nay, trời Sài Gòn mưa nhẹ. Mình nhớ cơn mưa ở Huế ngày ấy. Mưa Huế buồn. Và nhớ cả bãi biển Sa Huỳnh. Mình đi tìm anh, tìm không thấy và bắt đầu giận. Nhưng rồi khi mình biết anh phải một mình lội bộ đi trước để làm tốt công việc cho mình. Anh! xin lỗi.
    Biển Sa Huỳnh, đẹp, đẹp lắm. Và đẹp hơn cả khi mà.... nhìn lại qua những thước phim anh đã quay cho mình. Chiếc xe bon bon chạy giữa một bên là núi và một bên là biển.
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay Sài Gòn ẩm ướt, lành lạnh, con phố như dài thêm, nỗi nhớ cũng dài thêm.
    Mưa! Lại thấy SG như vui hơn với những chiếc áo ấm sắc màu xanh đỏ.
    Những ngày mưa thế này anh hay cốc đầu em: "Mặc áo ấm, áo mưa cho kỹ vào, không thì cảm lạnh đấy cô nương!" - Em bật cười: "Cảm lạnh để có cơ hội hành hạ anh, thích nhất trên đời."
    Mưa! Chợt thèm que kem, thèm cái cảm giác lạnh tê ngay đầu lưỡi. Và thèm... thèm cái cảm giác tay trong tay... "để không còn thấy tháng ngày mênh mông..."
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 13/09/2005
  10. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Mới áp thấp nhiệt đới thôi mà thấy giống như bão vậy, tối nằm nhà nghe gió giật ầm ầm trên mái tôn mà tưởng như hồi 11.97 vậy. Sáng nay ra đường thấy lá rụng đầy đường, panel ngả nghiêng, mấy cây con mới trồng trên giải phân cách đại lộ Phạm Văn Đồng bị bật gốc, càng nhớ đến  mùa bão năm xưa,... ghê quá.

Chia sẻ trang này