1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay, cô tình cờ gặp lại anh dưới hàng hiên trú mưa. Anh vẫn thế, vẫn như ngày xưa, áo trắng quần xanh, kính trắng lấp lóa. Anh nói cô trông khác xưa nhiều. Cô cũng thấy vậy.
    Hồi đó, quen anh trong dịp hai trường ĐH giao lưu, anh là dân báo chí, học trước cô hai khóa. Anh luôn là học trò chăm chỉ nhất lớp. Với anh, sự chăm chỉ đó chính là sự thể hiện của lòng yêu nghề. Cô là dân kỹ thuật, nhưng có niềm đam mê viết. Cô đã cùng anh đi lang thang hết đường này, phố nọ để ghi nhận và để cảm xúc được "chín" thành những bài báo đậm đà tấm lòng yêu thương cuộc đời và mang tính nhân văn sâu sắc. Trong thâm tâm, cô luôn kính phục anh, từ cách sống, cách nghĩ của anh và về những bài báo mà anh đã viết?
    Cảm ơn cơn mưa và cảm ơn mái hiên nhà cho cô được gặp anh, để cô được níu kéo cái hạnh phúc được đứng một mình bên anh, dù hạnh phúc ấy rất mơ hồ.
    Rồi mưa tạnh, anh lại đẩy kính lên hỏi: ?oDạo này có còn viết bài?? Và không chờ câu trả lời mà cô định nói thật chậm rãi để được ở bên anh lâu hơn, anh vội vã lao xuống đường theo dòng người đang chở những bộn bề?
    Lâu rồi cô có còn viết bài hay không? Anh đi rồi nhưng câu hỏi vẫn còn ở lại.
    Lúc trước, cô thường viết rất thật những cảm xúc của đứa con gái mới lớn với những điều tốt đẹp và nguyên vẹn, bởi cô thấy quanh mình cái gì cũng dễ thương, cái gì cũng đáng yêu. Thế nhưng đã lâu lắm rồi, cô không còn viết nữa. Cô đã chuyển hướng. Phải chăng tại cuộc sống đã thay đổi quá nhiều? Hay tại cô cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán với mọi thứ xung quanh?
    Cô tự thấy cô không còn là cô của ngày xưa nữa. Cuộc sống sôi động và náo nhiệt ở Sài Gòn đã đánh mất của cô một tâm hồn đa cảm. Trong không khí choáng ngợp bon chen và tính toán, trái tim cô dường như không còn biết rung động...
    Và đêm nay, câu hỏi của anh đã đánh thức trong cô niềm khao khát được viết như ngày xưa. Cô lại thèm được sống như ngày xưa, thèm được có lại xúc cảm một cách thơ ngây đến thật thà của những tháng ngày tinh khôi ấy.
    Lúc nửa đêm, từ trên căn gác nhỏ nhìn xuống đường phố, con đường vắng lặng, loang từng vệt ánh sáng vàng vọt, bóng cây đen thẫm nghiêng nghiêng?
    Cả một đêm cô thao thức...
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Đời tôi nhỏ bé, tiếng gió hét cao biển tràn nỗi đau
    Tình anh quá lớn, sóng cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất?
    Giông bão rồi cũng đi qua. Biển trở lại hiền hòa, ngày đêm thầm thì vỗ về bờ cát trắng, cũng có khi sóng gió giận hờn nhưng mãi mãi biển và bờ không bao giờ lìa xa.
    Nó thường nghĩ biển và bờ là đôi bạn tri kỷ, nhưng Mẹ lại bảo biển và bờ giống như người Mẹ luôn dang tay dỗ dành đứa con thơ. Còn anh, lại cho rằng, biển - bờ là một đôi uyên ương chung thủy, yêu thương. Ở từng góc độ, từng khoảnh khắc mỗi người có một cách nghĩ, cách liên tưởng cho riêng mình.
    Quê nó có biển, nhưng từ ngày yêu anh nó mới biết yêu biển, anh đã truyền cho nó tình cảm ấy. Anh thường kể về biển NT, nơi anh sinh ra và lớn lên, anh say sưa như một ngư phủ đang chèo thuyền lưới cá, anh vẽ ra trước mắt nó một vùng biển xanh hiền hòa.
    Xa anh, nó càng yêu biển hơn, vẫn nhớ đến những câu chuyện về biển và? cả về anh. Thỉnh thoảng xem tivi, thấy hình ảnh những con sóng ào ạt xô bờ nó lại nhớ lời anh: "Chúng đang giận nhau đấy! Nhóc đừng bao giờ giận anh thế nhé".
    Nó với anh, không biết gọi là gì nhỉ, đôi bạn tri kỷ như nó hay nói về biển và bờ hay một đôi uyên ương như anh nghĩ? Dẫu là gì, ta vẫn cứ lặng lẽ bên nhau và vô tình để cho thời gian xen vào khoảng giữa, lâu dần khoảng cách ấy xa thêm, xa thêm chút nữa.
    Thỉnh thoảng nó vẫn một mình tìm về với biển, dẫu không phải là vùng biển quê anh. Lặng lẽ, nó thả lòng với tiếng sóng xô bờ, không biết đó là tiếng biển - bờ cùng nhau reo hát hay đang trách hờn nhau.
    Anh thật tinh tế, biển và bờ đúng là một đôi uyên ương, luôn bên nhau, ngày đêm vỗ về, thủ thỉ đến vĩnh cửu? Còn nó, thật tức cười, chẳng có cớ gì để buồn, chẳng có lý do gì để ghen tỵ với biển với bờ, sao lòng mình bỗng trống rỗng thế này?
    Anh giờ sao rồi nhỉ, có hay kể những câu chuyện về biển như xưa nữa không? Có lẽ, một mình thì không nên đứng trước biển, phải không anh?
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ngày hôm nay...
    Ta áy náy vì hôm qua đã làm cho bạn tổn thương.
    Ta giận ta vì đã không làm việc chăm chỉ.
    Ta hối hận vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội vươn lên.
    Ta trách ta sao bỏ quá nhiều thời gian vào những suy nghĩ không đâu.
    Và rồi, ta suy nghĩ đến ngày mai...
    Ngày mai, ta sẽ là ai? Sẽ được gì?
    Ta cứ mãi mê với hôm qua và ngày mai, mà ta quên mất Ngày Hôm Nay.
    Hôm nay, ta cứ hững hờ để thời gian trôi qua.
    Hôm qua, không còn. Ngày mai, chưa đến.
    Hãy dừng lại và sống trọn vẹn từng ngày đi ta ơi!
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Vô tâm...
    Ba nói dạo này con gái ba vô tâm quá, cả tháng không gọi điện về nhà một lần, làm me cứ lo không biết dạo này con bé sống thế nào...
    Chị nói con bé này đúng là vô tâm thật, chị từ NT vào - kéo nó qua TN ngồi cả buổi kể chuyện về anh cho nó nghe, nghe xong nó cười khì rồi nói ''vậy hả, chẳng liên quan gì đến em''.
    Bạn nói dạo này mày vô tâm quá, sinh nhật tao chờ từ sáng đến tối vẫn không thấy mày gọi điện chúc mừng. Ừ, đến SN con nhỏ bạn thân của nó mà nó cũng không nhớ nổi.
    Bạn nói mày bây giờ vô tâm quá, chẳng còn nhớ đến bạn bè gì hết. Khoảng cách SG - BH có xa xôi gì, mà lâu lắm rồi nó chẳng thèm xuống thăm con nhỏ bạn của nó lấy một lần. Bạn nhớ lại bỏ chồng con lên thăm nó. Vậy đấy!
    .......
    Có những việc nó cứ hẹn hết lần này đến lần khác.
    Ba giận, chị giận, bạn giận.....
    Mọi người giận nó cứ cười xòa.
    Lâu rồi, thế giới của nó là Net, là điện thoại, là bóng đêm, là code... Cứ lạc vào những chuyện không đâu vào đâu. Loanh quanh, loay hoay trong thế giới của người khác - 24h trôi qua chẳng kịp cho nó làm một người biết yêu thương, biết sẻ chia.
    Sống, để làm một người hoàn hảo thật khó.
    Nó lựa chọn cách sống vậy, cứ ngỡ sẽ nhẹ nhàng hơn.
    Nhưng hình như cũng chẳng hơn gì.
    Đành thôi!
  5. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lướt web, mình vẫn có thói quen đọc lướt nhanh kinh khủng, và ngó qua một đoạn nhật kí của một em bé chưa chào đời. Vì thói quen đọc lướt nên không chú ý đến câu cuối cùng, mình chỉ nghĩ đây là nhật kí của một người mẹ viết thay cho đứa con mình mong ngóng, không ngờ...
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Trời đất đã sang mùa. Lòng bâng quơ khi đi giữa phố phường ngày đông. Tai nghe tiếng rụng rơi của lá mà hồn mãi trôi dạt đâu đâu. Cảm thấy con phố như xa tít tắp, đi hoài sao chẳng đến nơi, lòng se se với cơn gió lạnh một sớm đầu mùa.
    Trời âm u, buồn rười rượi. Giọt nắng yếu ớt, mỏng mảnh như ánh pha lê chẳng làm cho lòng người ấm thêm một chút. Người đi giữa phố vui vẻ nói cười, mình ta lặng lẽ âm thầm làm khách tha hương. Mơ một ngày trở về quê nhà ăn rau vườn, cá đồng, được hưởng cuộc sống ấm êm ngay trên mảnh đất sinh thành. Ta cũng muốn bỏ tất cả để được chạy về với mẹ, được ôm chầm lấy mẹ. Cảm thấy mình trở lại tuổi thơ êm đềm, tuổi thơ đuổi **** hái hoa, tuổi thơ như cánh diều no gió trong những đêm trăng diệu huyền trên cánh đồng quê.
    Có chiếc lá nào chạm khẽ vai ta như một niềm hy vọng chạm vào nỗi nhớ nhà. Bước chân trên con đường về, tiếng chim ríu rít thúc giục người ra đi tìm về tổ ấm. Xa xa phía chân trời, hiện lên một bếp lửa, một ngôi nhà, hình ảnh mẹ già và cả quê hương.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm topic của chị để gửi gắm nỗi lòng của em
    Đúng là trời đã sang mùa, những giọt mưa cuối cùng của phương Nam đang tranh thủ rơi xuống đất. Em vẫn yêu, yêu đến lạ kỳ mùa tháng 11, 12. Đôi lúc cũng chẳng hiểu vì sao. Em nói mà anh không hề hiểu. Hay anh cố tình không hiểu?
    Em vẫn đi về trên con đường ấy. Vẫn những chiếc lá me thỉnh thoảng rơi trúng người em. Vẫn những giọt mưa đọng trên tóc kể cho em nghe những điều thú vị trong chuyến hành trình của nó. Ấy thế mà nó không hề kể gì hết về anh.
    Có lẽ giọt mưa cũng hiểu, em đã lầm anh. Sự lầm lẫn tai hại nhất mà em từng nếm trãi. Nhưng em không một lời trách móc. Em chỉ mong anh hãy để cho em bình yên.
    Tối nay, trời lại mưa lất phất, những giọt mưa mỏng manh rơi xuống người em. Em cố tình mặc áo mưa nhưng để đầu trần, cố cãi lời dặn của anh.
    Một chút lãng mạn thôi anh ạ. Một chút lãng mạn gửi cho anh, người hiện đang rất cách xa em.
  9. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhắn qua: chị viết cái gì đó cho ngày 20/11 đi, bên khoa em có ít bài quá!Ừ, chị cũng muốn viết một cái gì đó nhưng sao giờ chẳng thấy chữ nghĩa đâu cả.Lâu rồi k viết, giờ viết lại thấy mình ẩm mốc trong từng câu chữ, cảm xúc cứ gượng gạo thế nào.Hình như khi áp lực nhiều, cuộc sống cơm áo gạo tiền đè lên vai thì người ta k còn thời gian để viết một cái gì đó cho ra hồn phải ko em ?
    Mấy ngày trước chị viết được bài cảm nhận về bài hát 11rain cho Nam.Chẳng hiểu tại sao khi đó lại có cảm hứng.Hôm đó trời mưa to, chị mắc mưa ở thư viện, cũng vô tình cô bạn ngồi bên cạnh lại mở bài ấy!Những kỉ niệm hiện về,chông chênh, chòng chành...Một mùa nữa lại qua, nơi chị đang ở ko có mùa mưa, chỉ có những lúc đỏng đảnh bất chợt của trời đất nơi này nhưng bấy nhiêu chắc cũng đủ làm kí ức trong mình sống dậy.
    Mà thôi em ạ, sau cơn mưa trời lại sáng.Dù có thế nào thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, mình lại tiếp tục chặng đường còn dang dở phía trước, nghĩ làm gì về những điều không nên nghĩ đúng ko?
    Cầu mong bình an về cho chị, cho em, cho những người chị yêu thương!
    Mai là một ngày mới...
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ban công
    Căn nhà nó dọn về ở lần này nằm ở lầu 3 của cái chung cư củ kỹ này. Nó rất thích thiết kế của chung cư này , hành lanh chung là mặt sau của tất cả các ngôi nhà, bước vô nhà đóng cửa lại là coi như bước vào một thế giới khác.
    Việc đầu tiên nó bước vào nhà là đóng cửa trước ( coi như cửa sau ) và mở cánh cửa sau ( coi như cửa trước ) bước thẳng ra ban công. Ban công của các ngôi nhà chung cư này được chia cắt bởi các bức tường nên ban công mỗi nhà là một khỏang không rất riêng .
    Và nó cảm thấy rất dễ chịu khi đứng ở ban công nhìn ra khảong không trước mặt. Hình ảnh đập vào mắt nó đầu tiên là khỏang không rợp hoa móng bò . Hoa móng bò được trồng bao quanh khu chung cư, hoa nở ngang tầm với lầu 2, từ ban công lầu 3 nhà nó nhìn xuống là khỏang không tươi mát pha lẫn giữa sắc tím của hoa và màu xanh của lá.
    Đã trở thành thói quen của nó từ ngày nó dọn về đây,:ra ngồi ban công để ngắm hoa móng bò suy nghĩ vài điều vớ vẩn gì đó.( Thật ra nó mới biết đây la hao móng bò, từ trước nó nghỉ đây là hao bằng lăng ). Cánh hoa màu tím hồng, ốm thon , mỏng manh, mới nhìn tưởng như đang bị héo,hoa nở điều xen kẽ trong từng tán lá.Nó không thích loài hoa này lắm , nhưng nó thích cái khoảnng không ngoài ban công nên nó cũng thích luôn loài hoa này .
    Đứng từ ban công , hoa móng bò là gần tầm mắt nhất, xa hơn là khu nhà biệt thự, các căn nhà ở đó điều có ga-ra , vườn cây cảnh , cổng cao, chó dữ...nó ghét nhìn về phía khu nhà xinh đẹp đó. Nó thường đảo mắt ra xa hơn khu biệt thự là dòng sông . Sông ở Tp này không yên bình như sông quê nó nhưng cho nó cái cảm giác đang sống rất gần với thiên nhiên . Buổi tối, thỉnh thỏang nó nghe tiếng động cơ từ một vài xà-lan chở cát xuôi ngược trên sông hay tiếng nhạc vọng ra từ chiếc du thuyền lấp lánh ánh đèn đang xuôi con nước ...
    Cái ban công ngày nó mới dọn về chỉ lèo bèo vài nhánh lan rừng èo uột, nay khá chật chội với mớ chậu hoa nhỏ lớn, mỗi ngày nó mang về một ít hôm thì bịch đất , có hôm cái chậu sứ kèm mấy cành cây ... Thế là nó có thế giới của mình bên cái ban công...
    Lúc này đây , nó muốn chạy thật nhanh về nhà và ra ngồi ở cái ban công ,cái thế giới của riêng nó....

Chia sẻ trang này