1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cái ban công
    nhà em có một cái ban công. Cái ban công nhà em rất đẹp. Em rất là yêu thích cái ban công.
    cái ban công nhà em dài 100 mét, rộng 200 mét, hình tròn như hình khuôn mặt trái xoan của cô giáo em. Cái ban công nhà em cao 100 mét, cao hơn cô giáo em luôn. Cái ban công nhà em có rất nhiều hoa, hoa nào cũng có, nào là hoa móng heo, hoa cức lợn. Cô giáo em thường nhìn hoa mà bảo em: em tưới gì mà tốt thế?
    cái ban công nhà em còn có một con chim. Con chim rất là to, chiều dài 1 mét, chiều ngang 2 mét, nó hót líu lo suốt ngày. Em rất là yêu mến con chim của em vì mỗi lần chim hót em vui.
    thời tiết của cái ban công nhà em rất là dễ chịu, mát mẻ vào mùa đông, ấm áp vào mùa hè. Tối thì em có thể nhìn thấy rất nhiều ông sao, ông trăng, đôi khi em còn thấy chị Hằng đang tung tăng chú Cuội.
    cái ban công nhà em còn có một con chó, nó không to không bé, chiều dài chỉ khoảng 8 mét, chiều ngang 2 mét. Con chó nhà em rất rất đẹp trai và thông minh, nó chỉ cắn người lạ. Em hay chơi đùa với nó mỗi khi rãnh rỗi. Em rất yêu con chó của em. Hôm qua nó bỏ nhà ra đi theo con Mimi hàng xóm, chắc một tuần sau nó mới về.
    đối diện ban công nhà em là ban công nhà con bé hàng xóm. Mỗi khi làm xong bài tập em hay ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành của dòng kênh Nhiêu Lộc thơ mộng. Hít thở xong em lại nhìn qua ban công nhà con bé kia, xem thử nó đang làm gì, rồi em lại nghĩ ngợi nhiều chuyện không tốt. Ba em bảo là nhàn cư vi bất thiện.
    nếu có ai hỏi em trên đòi này em thương ai nhất, em sẽ trả lời rằng em yêu cái ban công của em.
  2. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Có một cô bé chẳng còn là trẻ con, cô bé có một ngày sinh nhật thật buồn, cô bé ngồi một mình khóc hu hu suốt buổi tối vì cô chẵng nhận được quà cũng như chẵng có một người bạn nào bên cạnh, cô bé như thiếp đi trong sự dằn vặt chính mình, vì cô nghĩ đến câu " Gieo hạt nào sẽ nhặt được quả đấy" sự thật tệ đến thế sao?! Cô bé cô bé cười trong nước mắt !
    11h đêm có tiếng gọi, cô bé choàng tỉnh đi như bay xuống nhà, ai vậy ta, chắc là bụt xuất hiện an ủi cô bé nhỉ, vậy là cô bé đã mơ rồi !. Cô bạn thân xuất hiện với mái tóc rối tung trong gió vì chạy xe quá vội, 25 bó hồng với Y2= "love u"" Tớ ko thể nghỉ học được nhưng ko quên sinh nhật bạn hiền" Lần này thì cô bé bật khóc nhưng có lẽ cô cũng đã tìm được một điều gì đó tuyệt vời hơn cả 25 đoá hoa kia!
    Trong vũ trụ không chỉ có mỗi mặt trời, những vì sao và tinh tú khác vẫn tồn tại, có điều hằng ngày chúng ta chỉ có ánh sáng của mặt trời bởi những vì sao ở quá xa !
    Things usually get better sooner or later !
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời SG đẹp thật, từ ngày nó sống ở cái xứ này , hôm nay là ngày mà nó thấy thanh bình nhất. Hôm nay không phải đi làm, mặt trời mọc muộn thêm một chút se lạnh nên nó nướng mình trên nệm thêm 1 tí nữa.
    Ngủ dậy, nhìn thâý người bạn nhắn tin chia sẻ cảm giác giống nó: SG hôm nay giống như DL buổi sáng vậy. Đúng rồi ! Nó mỉm cười. Nó ra ban công ngắm trời đất, cỏ cây . Buồn chân, nó lại ra khỏi nhà , bước xuống đất dạo một vòng. Con đường phía sau chung cư nhà nó tím ngắt một màu, có đêm qua có gió mạnh hoa móng bò rụng nhiều. Thật bình yên khi ngồi hóng dưới gốc cây trong cái không gian yên tĩnh thế này !!!Nhưng cái cảm giác bình yên này đến với nó thật nhanh nhường chổ cho những suy nghĩ ,lo toan về bản thân , gia đình , những tính tóan , so sánh...để rồi mệt mỏi lại đến, nó òa khóc trong chính cái phút giây bình yên nhất này....
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, mở mắt dậy, cơn gió se lạnh ùa vào ô cửa bé xíu. Ô hay! Đông đã về từ bao giờ nhỉ? Tung tăng ra phố, phố như vui hơn với sắc áo khoát xanh đỏ. Sài Gòn hôm nay lạ quá!
    Xõa tóc, để mặc gió mơn man mớ tóc rối tung lên.
    Bất chợt, thèm bàn tay ai đấy gỡ từng cọng tóc mềm.
    Bất chợt, thèm vòng tay ai đấy phà chút hơi ấm mùa đông...

  5. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một chút tản mạn hậu 20/11
    Tờ lịch trên tường tô hồng tháng 11. Đã là tháng 11. Quẩn quanh với những lo toan bộn bề của cuộc sống; đôi khi tôi thấy mình như không còn khái niệm thời gian. Hai ngày nay,chẳng hiều tại sao tôi cứ đau đáu trong lòng...
    Trưa thứ bảy , gọi điện nhỏ bạn rủ đi cà phê, nó bảo hôm nay em bận rồi chị ạ, rồi lại bảo hôm nay mừng 20/11 em được nghỉ học ....À, mình mới sực nhớ ngày mai 20/11 phải gọi điện về thăm cố gíao chủ nhiệm. Nguời cô mà 18 năm về trước cô hai năm liên tục là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi. Là một cán bộ lớp, cán bộ_ bộ môn Lý vàcũng cái tính hay đa sầu đa cảm mỗi khi nghe cô kể chuyện gì đó buồn một chút là tôi lại rươm rươm nước mắt, chắc có lẽ thế mà tôi được cô chú ý nhiều và dành tình cho nhiều nhất .Mười mấy năm rồi mà cô vẫn còn nhớ....cứ lâu lâu ghé thăm cô chẳng phải là dịp 20/11 mà là vào những ngày xuân đầu năm cô đều nhắc đến trước mặt bạn bè làm tôi cứ thẹn thùng y như đứa con nít lên 3.
    Hôm Chủ Nhật điện thọai về thăm cô,nhấc cái ống nghe..."cô đó hả? "cô nhận liền ra gịong của mình.... làm mình xúc động quá...năm thưở mười thì mình mới điện thọai về một lần, có năm đến 20/11 mà mình chẳng nhớ ..vậy mà đối với cô, cô lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng.
    Gác máy điện thọai, bước chân ra ngòai đường , lòng tôi bắt đầu trùng xuống,kỷ niệm cũ ùa về. Một giọt nước mắt vỡ tan và có ngôi sao nào lấp lánh sống lại trong tiềm thức...Nhớ lại những gì cô nói, những gì cô day trứoc khi tôi rời xa ngôi trường ấy ,giờ nghĩ lại mà đền chạnh lòng .
    Tất cả, tất cả tôi vẫn nhớ, nhưng có duy nhất một điều tôi quên...Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng chẳng phải vì thời gian lướt nhanh vô tình. Tôi chỉ biết trách mình đã không thể thu xếp để chu toàn lời hứa bản thân
    Nhớ có lần tôi nghe cô kể một chuyện buồn gì đó... rồi tôi bật khóc cô dịu dàng bảo tôi đừng khóc nữa, cuộc đời có những phút chia ly, vì thế sau này có lớn lên bảo tôi phải biết quý trọng những giây phút sum vầy bên nhau ,có sum vầy mới thắm thiết những ngày xa cách, và có xa cách mới thương những ngày gặp lại. Hai ngày nay tôi chợt nghĩ lại mà thấy lòng mình đau nhói.
    Nếu ước muốn có thể thành sự thật,tôi chỉ muốn ước rằng xin thời gian được ngừng trôi, để tôi được thực hiện lời hứa của mình dù rất đơn giản ......
    Và vì thế cho đến giờ này ,luôn luôn từ sâu thẳm lòng mình tôi vẫn hằng giấu kín những giọt nước mắt cho một hứa chưa trọn vẹn , dù đó chỉ là đối riêng bản thân mình.....
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao lại buồn như vậy hả bạn? Người ta hay nhớ về trường xưa thầy cũ, về tuổi học trò với những niềm vui, ngay cả những nỗi buồn thuở ấy cũng rất trong trẻo và thi vị!.Và những lời hứa ngày xưa, dù chỉ là hứa với riêng mình,có mấy ai thực hiện được?.
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, ra khỏi lớp học 9h30.
    Trận mưa lớn buổi chiều làm trời trở lạnh, tự nhiên lại muốn lang thang phố. Hình như cũng lâu rồi, nó bỏ quên thói quen tìm sự thanh thản cho riêng mình. Những bận rộn, những hẹn hò cứ dần lấy đi thời gian của riêng mình. Chẳng kịp dừng lại để biết ta là ai, ta đang sống thế nào?
    Đêm nay, phố dường như vắng vẻ, dường như nghe rõ tiếng rì rào trò chuyện của hàng cây. Và gió, rất nhẹ, rất thoảng, đủ mơn man xoa dịu trái tim đang thổn thức của nó. Và lạnh, mặc cho cái lạnh len vào tận cõi lòng, nó vẫn bình thản đi. Bất chợt nhớ lời đại ca từ phương xa vọng về "SG vào đông rồi đấy nhóc con, buổi sáng và buổi tối ra đường nhớ khoát áo ấm nhé, không thì cảm lạnh đấy" - Với đại ca, nó bao giờ cũng chỉ là con nhóc 13 ngày ấy.
    Lại thèm, thèm que kem tê tê nơi đầu lưỡi. Nhớ cái cốc đầu của anh "Khùng ạ, trời lạnh thế này đòi đi ăn kem". Chẳng hiểu sao bình thường nó chẳng bao giờ ghiền kem, vậy mà cứ trời lạnh nó lại thích có que kem nhâm nhi. Ừ, thì anh biết đôi lúc nó hay khùng vậy mà.
    Nhớ nhà. Nhớ ngôi nhà nhỏ bị che khuất bởi cây đa già. Bên trong ngôi nhà ấy, vợ chồng và đám con nhỏ quay quần bên bếp lửa tí tách. Mặc gió buốt, mặc bóng đêm - tiếng cười vẫn vang vang. Ấm áp!
    Miên man nhớ... Về đến căn phòng trọ đã gần 11h.
  8. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Có một điều em thích SG những ngày này.Em ra đường ko găng tay, ko mũ, cũng chẳng sợ bị hành hạ bởi cái nắng cháy da cháy thịt của đất này.Thấy hay hay khi một ngày chạy xe thỏa thích, thấy nắng gió lùa trong tóc, mát mẻ và dễ chịu!
    Có một điều em bâng khuâng ở SG những ngày này.Những người em ngỡ đã quên nay lại trở về làm em day dứt,những nỗi nhớ cũ hành hạ em theo ngày tháng.Có những thứ dù muốn quên nhưng sao lại nhớ, và nhớ da diết hơn nhiều!Đường về chiều nay hoa tigon không nở...
    SG mấy ngày nay lạnh hơn, không khí dễ chịu hơn ,tự nhiên thấy thèm một cái siết tay thật nhẹ, một chút chia sẻ, để cảm giác thanh thản này kéo dài...Tự nhiên thấy nhớ...
    SG mùa đông!
  9. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa từ lúc chiều vẫn đễ lại hơi lạnh ...bước chân ra khỏi lớp trời lạnh quá..Cái áo khóac hằng ngày để che nắng chẳng làm cho tôi đủ ấm.Mười mấy năm sống với khói bụi và nóng nực ở SG, tôi quên đi cái lạnh nơi quê nhà vào mùa này.Vậy mà tối qua tối qua chân tay cứ run lên...
    Ngòai đường mọi người cứ rủ nhau mua sắm,sao năm nay mính ứ ì ra thế này, chẳng hứng thú mua thứ gì..vốn dĩ mình vẫn là người khóai tung tăng nơi các cửa hiệu...Thế rồi vẫn tiếp tục lòng vòng ngắm phố phường trong cái lạnh gọi là " mùa đông" của SG để cảm nhận được hơi thở của cuộc sống. Lắm lúc thấy thương cho ngôi nhà mình quá.Cả tuần cứ lang thang ngòai đường,ngôi nhà ấy, căn gác nhỏ ấy chỉ là nơi dể ngả lưng mấy tiềng đồng hồ trong đêm mà thôi.Nhớ lần anh nói:" thấy em sống lăn lóc ngòai đường hòai, sao kg về nhà nghỉ ngơi cho khỏe..". Ừa, thì cũng biết vậy, mỉm cười để rồi cuối cùng ta vẫn thế..
    Một ngày mới bắt đầu..tự nhủ lòng phải cố gắng thay đổi nếp sống tẻ nhạt của mình.Dẫu biết rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ và tôi sẽ tận hưởng hết những "hương vị" khác nhau của nó. Tôi sẽ cố gắng sống như một con người tốt nhất mà tôi có thể sống...nhưng hình như tôi chưa làm được điều này, chán thật.....!!!!
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận quyết định của TGĐ cử đi học, địa điểm Tây Hồ HN, môn học: Ultrasonic Testing / NDT. Vui lắm, thế là được gặp lại HN sau một năm trời xa cách, lâu nay cứ đi học ở SG hoài, chán không chịu được. Nhớ Hn với những con đường rợp bóng cây xanh, những mặt hồ lung linh soi bóng; nhớ HN vừa cổ kính vừa hiện đại, trầm lắng mà sôi động, ồn ào và lặng lẽ. Nhớ HN những ngày chớm thu, phút giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu sao mà đẹp thế, lãng mạn thế. HN lúc đó có một chút se lạnh làm duyên con gái, có vài tiếng rao lẻ loi "ai cốm đây" giữa dòng người tấp nập. Nhớ mãi một buổi sáng CN lúc giao mùa như thế, được ngồi quán cafe ở đường Cổ Ngư, chạy vòng quanh hồ Trúc Bạch, phía trước là hồ Trúc Bạch với hàng dương liễu thướt tha, xa hơn một chút là đường Thanh Niên đông đúc, xa hơn nữa là mênh mông hồ Tây. Giữa lúc đó, chợt một cơn mưa bóng mây rắc từng hạt mịn màng phủ lên mặt hồ, cơn mưa đánh dấu phút giao mùa: "HN mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu..." Thế là vài ngày nữa thôi tái ngộ HN, lại ngồi với bạn bè bên chén nước chè nóng, phì phèo điếu thuốc Vina; lại ngồi hàn huyên bên nhau ở cafe phố Triệu Việt Vương, Lý Thường Kiệt, Hàng Hành; lại những cốc bia hơi HN sủi bọt thơm lừng (chết, thèm quá). Nhưng có lẽ không được đẹp rồi, giờ HN đã sang đông, gọi điện hỏi thăm, cha con nó ngoài kia đang rét. Hic, làm sao bia hơi đây, hay là, hay là ... rượu hâm nóng .

Chia sẻ trang này