1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa, những cơn mưa cuối mùa, không khí se lạnh dần, nhịp sống mỗi lúc vội vã hơn, chuẩn bị đón một mùa mới, năm mới. Tháng 12, khoảng thời gian giao nhau giữa năm cũ và năm mới, khoảng thời gian dành cho những nỗ lực tăng tốc hoàn thành những kế hoạch còn lại chưa làm được.Chiều nay có lịch thi học kì , cuối cùng thì cũng chuẩn bị qua một học kì mới, mọi thứ như mới chỉ bắt đầu mà nay đã kết thúc.Nghĩ nhiều về những điều đã qua để rồi chạnh lòng : hình như mình chưa làm được gì cả!
    Thêm một buổi chiều nữa trời mưa,em sợ mình lại bị cảm nên không dám đội mưa mà về nhưng lại thích thú nhìn những người đi dưới mưa.Em cũng từng lãng mạn như vậy( hay lãng xẹt???)
    Đứng trên ban công nhìn xuống dòng người đang chuyển động dưới chân mình, chợt thấy bình yên.Đôi khi em thấy mình lãng đãng, mình cũng là một phần tử của chuyển động ấy mà sao cứ thích né tránh,cứ thích chui mình vào một góc và quên đi mình đang tồn tại...
    Em về nhà khi thành phố đã lên đèn, mở cửa nhìn xuống, nưóc mưa nhoè nhoẹt mặt người...
    Một ngày đầu tháng 12!
  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tái ngộ HN! Mỗi lần gặp HN vui lắm, vì HN hiền hoà, bình yên như chính ... ĐN vậy. Nhưng mỗi lần ra HN đều buồn, đều tủi thân, vì con gái HN dễ thương lắm, cô nào cũng xinh, "nhất dáng nhì da" mà, con gái HN cô nào cũng cao, cũng trắng. Nên như thế thấy ông trời bất công quá, sao để con phải cách xa HN vậy, mà nghĩ lại cũng tệ quá trời, lúc trước ở 2 năm ngoài HN mà chẳng đưa cô nào về dinh được cả. Ặc!
  3. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bàc vinasat 'ang ơ? DN à?h. Sướng nhĂ?. Ngươ?i 'ù? 'Ăng 'Ă? khĂng thẮy vf́ng vè? nhưng 'ù? ìt 'Ă? khĂng bì kèt xe. Nhìp sẮng 'ù? nhanh 'Ă? khĂng thẮy 'ơn 'iẶu nhưng 'ù? chẶm 'Ă? khĂng thẮy ngươ?i với ngươ?i sao mà? nhàt nhèfo. Con gài DN khĂng lẶng lĂfy như HN, SG nhưng 'Ặm 'à?, chĂn chẮt. Bàc là? nhẮt rĂ?i 'Ắy, cò?n kĂu rĂn gì? nưfa
    RiĂng vù chưa rước 'ược cĂ nĂo cù?a bàc, hơ? hơ?, congrat
  4. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em vô tình đọc được định nghĩa về con người của một người bạn.Nó thế này:
    Có vài định nghĩa về con người một cách rất ngắn gọn, nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa .
    Riêng tôi, tôi thích nhất câu này : Con người là con vật biết cười . Có thể hiểu là con người khác con vật ở chỗ : biết cười . Nói cách khác : con vật không biết cười .
    Một con khỉ có thể nhăn răng , trông giống như nó đang cười , nhưng không phải nó thực sự cười , đơn giản là nó nhăn răng vậy thôi . Vì cười là một cách thể hiện niềm vui , một tình cảm ; mà con khỉ đâu có tình cảm nên làm sao nó biết vui , biết buồn . Do đó nụ cười là do con người độc quyền sở hữu.
    Mỗi khi tôi muốn an ủi mình rằng : mình nên hạnh phúc vì mình là người ; thì tôi lại cười với chính mình một cái !
    Có thể nụ cười của tôi không được tươi tắn cho lắm, vì cuộc đời tôi vốn dĩ đã gặp nhiều buồn phiền , âu lo . Nhưng tôi vẫn rất hãnh diện về nụ cười của tôi - nụ cười của một con người .
    Chiều nay, tôi vừa gọi phone đến cho 1 cô bạn , chưa kịp nói gì , thì đã nghe một câu : " Hôm nay mình có chuyện buồn , không thể nói chuyện với T được. Xin lỗi ...." . Rồi bạn cúp máy .
    Cái tiếng o o của điện thoại gợi lên một ngàn dấu hỏi về hiện tượng bất thường này !
    Tôi chưng hửng ; vì thường ngày cô bạn ấy luôn vui tươi, hầu như tôi chưa bao giờ nghe chữ buồn phát ra từ miệng cô . Cô buồn gì nhỉ ? Chẳng lẽ lại buồn tôi ? Ngày mai liệu cô có muốn gặp tôi và kể cho tôi nghe về nỗi buồn ấy ko ?
    Tôi soi gương , nhìn mặt mình , nhưng không thể biểu diễn nụ-cười-của-con-người như mọi hôm ; vì , tôi không biết hạnh phúc hay đau khổ sẽ đến với tôi sau nỗi buồn của cô bạn .
    Hôm nay sao bạn không cười vậy ?

    Sáng nay lúc em mua báo, tự nhiên nhìn qua thấy một nụ cười rất hiền, nụ cười rất trẻ con của một người vô tình đi ngang.Em ngẩn người, cứ nhìn theo người ấy.Lâu rồi em mới gặp lại một nụ cười hiền và dễ thương đến thế,hay đúng hơn là lâu lắm rồi em không cười,có cười cũng là nụ cười vương chút buồn.
    Em vừa đọc SV2 tháng này xong,có một bài phóng sự rất hay của HA nói về nỗi buồn cố hữu đang tồn tại trong những người trẻ 8X,và em thấy mình trong đó!Đôi khi những lí do em biện hộ cho nỗi buồn của mình thật ngu ngốc , điên rồ, vớ vẩn nhưng em vẫn cứ vin vào đó.
    Lại nói về nụ cười,em lên net search hình và gõ chữ smile, em nhận được hàng loạt picture và phát hiện ra rằng cười là 1 "căn bệnh truyền nhiễm", nếu em cười em sẽ nhìn thấy người khác cười!
    Nhưng em vẫn thích nụ cười trẻ con và hiền hiền em gặp sáng nay,nụ cười của một người không quen đã làm bừng sáng một ngày cuối tuần của em .Và em cũng cười....nụ cười hiền và dễ thương!!
    SG,nắng, nhẹ tênh....
  5. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bà?i viẮt rất hay, nhưng cò mẶt chi tiẮt tớ khĂng '"ng ỳ lf́m:
    Con người lĂ con vật biết cười. CĂ thf hifu lĂ con người khĂc con vật Y ch- : biết cười . NĂi cĂch khĂc : con vật khĂng biết cười .
    MTt con kh? cĂ thf nhfn rfng , trĂng gi'ng như nĂ 'ang cười , nhưng khĂng phải nĂ thực sự cười , 'ơn giản lĂ nĂ nhfn rfng vậy thĂi . VĂ cười lĂ mTt cĂch thf hi?n niềm vui , mTt tĂnh cảm ; mĂ con kh? 'Ău cĂ tĂnh cảm nĂn lĂm sao nĂ biết vui , biết bu"n . Do 'Ă nụ cười lĂ do con người 'Tc quyền sY hữu.

    No, cùn con nhà? tớ biẮt cươ?i. Cò thĂ? nò khĂng trĂng giẮng như 'ang cươ?i, nhưng thực sự là? nò 'ang cươ?i mĂfi khi tớ 'i là?m vĂ?. Nò quẮn lẮy tớ, 'ò?i tớ bẮ lĂn tay thì? mới chìu. Nò biẮt vui khi tớ Ău yẮm nò, biẮt buĂ?n khi là?m gì? sai bì tớ la. Con vẶt nà?o thì? khĂng biẮt, chứ cò?n con cùn nhà? tớ thì? khĂng thĂ? nòi là? khĂng biẮt vui, biẮt buĂ?n, khĂng cò tì?nh cà?m 'ược.
    VĂi suy nghìf cà nhĂn.
  6. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em thèm đến cháy lòng mùi hoa sữa!Từ ngày vào SG,em không còn đi về trên những con đường cũ, không còn được nghe mùi hoa sữa mỗi đêm.Cái mùi hoa mà khi nở rộ thấy ngột ngạt, bức bối, khó chịu vì quá nhiều,nhiều khi chếnh choáng như say, nhưng xa rồi lại thấy nhớ, như một cái gì từ rất xa...
    Mùa đông...em nghe đài báo gió mùa đông bắc, bần thần nhớ về bài học ngày xưa, gió mùa đông bắc là nỗi khắc nghiệt nhất của miền bắc!Em chưa sống những ngày ấy bao giờ,liệu cảm nhận qua văn chương có khác nhiều không nhỉ?Tối nay em lang thang qua khắp diễn đàn, ngồi đọc lại những gì mình viết trong thời gian qua, cái cảm giác đi qua từ mỗi ngày trong cuộc sống dường như đang quay trở lại... tất cả.... mà mình thì ko hào hứng đón nhận chúng chút nào...
    Đôi lúc cứ băn khoăn tự hỏi, liệu có phải... sau mỗi một niềm vui sẽ là tận cùng của những nỗi buồn hay không? Thấy mình chông chênh quá... những nỗi buồn, những sự chán nản dường như có một sự đeo bám khủng khiếp... nó chẳng bao giờ mất đi mà ngược lại, dường như nó trường tồn vĩnh cửu... chỉ một đôi khi người ta không thấy được nó, là khi nó tạm lánh đi một nơi nào đó mà thôi.
    Mùa đông này em lại ở xa... Sài Gòn hôm nay se lạnh.Cơn gió đi hoang gửi giọng mình trên tán lá.Khắc khoải đời mình một chút đa mang.
    Kéo cái topic này lên đã
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Ngày đã đến, và mùa đã sang. Trong se lạnh sáng nay, ta thảng thốt nhận ra rằng mình còn nhớ lắm vòng tay ấy và đôi môi ấy. Yêu Dấu! Người đã ra đi mang theo bao nhiêu say đắm nồng nàn ....
    Mùa đông đến bằng những cơn gió lạnh buồn hiu hắt. Trong công viên, những chiếc lá khô đã phải lìa cành đang nằm xúm xít vào nhau bên gốc cây già để tìm chút hơi ấm bị thổi tung lên, quăng mình vào giá rét. Yêu Dấu! có dấu chân nào của người trên những chiếc lá ngoài kia? ...
    Ta không mong chờ mùa đông, bởi từ lâu người đã để lại cho ta cả một mùa đông lạnh lẽo và cô độc. Ta không mong chờ người, bởi dòng đời như con nước chảy xuôi.
    Muốn gom hết lá khô rồi nhóm lên đống lửa, lại sợ rằng khi lòng ngập tràn hơi ấm, khi những nỗi niềm theo khói bay xa thì chút kỷ niệm dịu dàng cuối cùng với người cũng sẽ mất đi, Yêu Dấu ơi! .....
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối đi học về bạn nói nghe thoang thoảng mùi hoa sữa đâu đây...mình cười trêu bạn ....hôm nay sao tự nhiên ông lan mạn zi...khác mọi ngày wa''...rồi lại thấy status 1 đứa cũng bảo nhớ HN wá chỉ vì ngủi thấy mùi hoa sữa lúc tan lớp...Mình giật mình, uh...có lẽ kg fải do bạn nhớ HN mà là mình wa'' lạnh trước nhg tình cảm thật của các bạn....Bạn làm mình bất giác nhờ lại nhg ngày đi loanh quanh...những khuôn mặt bạn bè...khuôn mặt thân wen của 1 ai đó lại tràn về trg mình....Mọi cái đã qua thật rồi...
    Từ nhiên buổi tối sau khi thực hành xong với partner mình muốn đi dạo...Cảm giác đi lúc 1h sáng sao mà thanh bình nhg cô đơn wá....Mình nên học thói wen sống khép lòng hơn khi ở đây...Nhưng bài học đã cho thấy như thế rồi...bây giờ mình thấy sợ trước nhg khuôn mặt nói cưới vồn vã nhg đằng sau đấy lại ....Cuộc sống thật lắm điều fức tạp mà con người ta càng lớn mới càng dần cảm nhận được thế nên khi đã lớn rồi thì người ta muốn way trở lại thời thơ ấu...Mình kg muốn way lại thời thớ ấu chỉ muốn thời gian way lại 2 năm trước tôi...Một khoảng thời gian đẹp..hạnh phúc thanh bình biết bao...nhg mãi mãi sẽ kg bao giờ có được nữa...
    Ngồi ở fòng chờ vẫn hy vọng 1 điều j đó xảy ra nhg rồi tất cả kg có j cả....Thế cũng tốt....
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nó thích nhất Sài Gòn mùa đông, phố dường như dịu dàng hơn, lòng người bớt hanh hao. Nó cũng thích Noel thật lạnh để thật giống... Noel.
    Mùa đông. Một buổi tối, từ ô cửa quán cafe, nó đã nhìn thấy hai đứa bé sống lây lất trên vỉa hè, co ro trong lớp áo mỏng. Chợt thấy lòng chùng xuống.
    Mùa đông. Gọi điện thoại nghe giọng Ba ho khàn, vừa bắt điện thoại, câu đầu tiên Ba nói là "Nghe nói SG lúc này lạnh lắm, con ra đường nhớ mặc cho ấm người vào nhé". Chợt thấy lòng xốn xang.
    Mùa đông. Con nhỏ bạn cứ sụt sịt với căn bệnh viêm mũi cố hữu, nhìn nó bị cái mũi hành hạ, nhức nhối, mặt mày cứ tèm lem. Thương quá!
    Chưa bao giờ nó mong mùa đông trôi qua thật nhanh. Cũng chưa bao giờ nó mong Noel thôi đừng lạnh nữa... Nhưng năm nay nó lại mong điều ấy...
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đêm Giáng Sinh - Sg đón GS bắt đầu bằng một cơn mưa tầm tã, một hiện tượng rất lạ mà sống ở SG 10 năm trời em chưa bao giờ thấy.
    Và rồi trời lại đẹp, không lạnh như những ngày trước, nhưng đủ để từng đôi tình nhân nép lại gần nhau hơn trong không khí giao hòa của trời đất.
    Tối, hai chị em chui vào Nir ngồi đến gần 1h sáng. những câu chuyện vầ cuộc sống, về tình yêu, về hạnh phúc, về mất mát được sẻ chia. Đêm của Chúa thật bình yên.
    Noel năm nay đến với em sớm hơn. Em đã có một Giáng Sinh thật trọn vẹn. Có lẽ sẽ là GS cuối cùng em được ở bên anh. Cả một đêm ngồi bên anh, trong tiếng guitar của VT và im lặng. Và bình yên. Em hạnh phúc anh ạ. TY của anh quá lớn, dào dạt và dịu êm như biển nơi anh. Cảm ơn anh, vì tất cả...

Chia sẻ trang này