1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nó tự thưởng cho mình một buổi tối giáng sinh bình thường như mọi người . Khi còn học phổ thông thì tất bật với kỳ thi học kỳ . Lớn lên một chút thì tranh thủ đi làm thêm . Hôm nay , bỏ hết .
    Những lo toan
    Những bộm bề !
    Một đêm giáng sinh chỉ cho mình !
    Một đêm giáng sinh chỉ cho mình ? Như vậy thì có buồn lắm không ? Bạn bè đang háo hức đến với những người kém may mắn . Không quan tâm !
    Một đêm giáng sinh chỉ cho mình !
    Đường tấp nập người qua . Người ta cứ rong ruổi trên đường . Người này ngắm người kia . Dân xứ nóng . Được vài hôm trời trở lạnh . Ai cũng xinh đẹp với những lớp áo mùa đông !
    Vòng tay em êm dịu . Môi em ngọt ngào . Biển vỗ về từng con sóng nhỏ . Đèn đường hiu hắt . Dòng người tấp nập từng cơn !
    Đêm giáng sinh cho tình yêu !
  2. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm...bao chuyện bực mình tự nhiên đến đúng ngày này.Tự nhiên nản, học cả ngày chẳng được chữ nào, đầu óc quay cuồng, rối rắm những chuyện linh tinh, ko đâu vào đâu!
    Tin nhắn từ KT:a về KT sáng nay, được nghỉ 2 ngày nên chẳng làm được gì nhiều.Về nhà nhưng cũng chỉ đi lang thang, không có kế hoạch gì!!Dù sao cũng sướng,a còn được về nhà, được nghỉ ngơi.Vui rồi!
    Mấy hôm nay S mất tiền, mất giấy tờ.Đúng là xui thật nhưng em bực mình vì nó cứ nhăn hoài, em đâu có tội tình gì đâu, em cũng mệt, cũng nhiều chuyện không vui nhưng nhìn thấy nó thở dài thì em chỉ muốn die cho xong, nhìn thấy đủ mệt!
    Q kêu tết này có đứa về, đúng hơn là Kim về.Nó đi được bao lâu rồi nhỉ?Lớp ĐH cả trăm người, tụi em quen nhau và nhớ về nhau cũng chỉ vì chuyện giành nhau suất học bổng!Đôi khi cái sự nhớ lại bắt đầu từ những cái đụng chạm đến quyền lợi của mình!!!!!
    Một năm qua rồi...em còn bao lâu nữa để đi hết chặng đường của mình?Biết đến khi nào em sẽ đi như K?Giấc mơ của em...
    Một ngày nào đó em sẽ đi trên những con đường giữa Rôma cổ kính, dạo bước qua những đại lộ thời trang ở Milan, rong ruổi khắp xứ Toscana đầy sắc tím, đứng trên những con đập Hà Lan để ngắm nhìn những cánh đồng hoa tulip, đi giữa những cánh đồng lúa mạch nơi ngày xưa Don Quixote dánh nhau với cối xay gió, nghe những điệu flameco rộn ràng.Leo lên Effel để phóng tầm mắt nhìn Paris hoa lệ. Vượt đường hầm ngầm Manche để sang xứ sở sương mù, ngồi trên xe bus 2 tầng đặc trưng, phương tiện vừa chính thức bị đưa vào bảo tàng. Và con bao nhiêu miền đất, bao nhiêu điều để khám phá một lần nữa...
    Giấc mơ trời Âu của em..., liệu có quá xa vời?
  3. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời kia giá rét Có 2 người ăn xin Run lập cà lập cập Dưới cơn mưa cuối chiều
    Miếng cơm thì không có Tiền bạc chẳng 1 xu Chị ta như muốn khóc Ôm đứa con vào lòng
    Thế mà ở đằng kia
    Nơi lầu son gác tía
    Dưới ánh sáng của đèn
    " Người ta vui ăn nhậu
     
    ''''Người ta vui lắm chứ
    Ăn uống rất no say
    Nhưng " người ta"'' có thấy
    Co'' 2 người ăn xin.
    KHÔNG BIẾT ĐỌC XONG BÀI NÀY , CÁC BẠN CÓ SUY NGHĨ GÌ KHÔNG , VA TÔI HY VỌNG LÀ CÓ .............................
    ]
  4. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ĐÊm nay chỉ có một mình
    Ta ngồi uống rượu với hình bong'' ta
    BỖng nhiên có giọt lệ nhoà
    Tan trong ly rượu biét là vì đâu?
    Giọt thương, giọt hận giọt sầu
    Giọt nào cũng đăng'' , hỏi là vì ai?
    Nỗi buồn đốt cháy bờ môi
    Uống sao cho cạn nỗi sầu riêng tôi.[​IMG]
     
  5. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi VIẾT RA NHỮNG ĐIỀU TÔI ĐÃ BIẾT
    ĐỂ MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẾN NHỮNG DỐI GIAN
    VÀ SỰ THẬT MÃI NGHÌN NĂM VẪN THẾ
    VẪN TRƯỜNG TỒN MÃI MÃI VỚI THẾ GIAN
    hôm nay viết được nhiêu thôi , ngày mai lai tiếp tuc , xin các bạn đóng góp ý kiên
    vì tôi la thành viên mới nên co gi sơ sót , hãy bỏ qua[​IMG]
  6. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi có nhiều thứ để nói, để viết.
    Từ hồi đi mình thay đổi nhiều lắm.Có những lúc cô độc đến rợn người, cả đêm để đèn sáng choang, bật volume hết cỡ,nhạc nhẽo chát chúa bên tai vẫn không làm mọi thứ ồn ào hơn, ấm hơn!Cảm giác trống vắng thường khiến người ta nhớ nhiều về những ngày đã qua, về kỉ niệm và đôi lúc là nghĩ về tương lai - những câu chuyện của ngày mới - trong tưởng tượng!
    Từ ngày đi học xa nhà, ở riêng, ăn riêng, tự cân đối thu chi,tự mình xoay xở với cơm áo gạo tiền lại thấy trưởng thành hơn, già dặn hơn.Ở trọ, khu nhà đông người, mỗi người dạy cho mình thêm một món, sắp thành đầu bếp chính hiệu rồi!Tết này về thế nào cũng phải trổ tài cái đã.
    Từ ngày 2 chị em ở cùng, L lâu lâu lại nghe:tui còn giặt giũ,c òn bao nhiêu chuyện nhà!Và nó luôn đáp lại: ôm vào người cho lắm vào rồi than,sao ko để con bé làm cho quen???Tự nhủ sẽ nhường bớt công việc, để thảnh thơi, để nhàn nhã nhưng không có cái này thì sẽ có cái kia.Đâu tránh được!
    Chú kể về chuyến đi ĐL đợt rồi..lại nôn nao về những chuyến đi.Muốn làm một tour xuyên Việt , qua NT thăm Đ, ghé QN thăm anh, thăm đứa cháu, gặp con bạn, dừng ở ĐN thăm pum, thăm chú, nhậu với chú một bữa để chú ko kêu nhớ cháu hoài, dừng ở Huế chơi với bé con, với rồi ghé HT thăm cậu bạn cùng đội tuyển ngày xưa, đi dọc mảnh đất gió lào cát trắng của anh,ra HN đi trên những con đường cũ, ra QN thực hiện lời hứa với con bạn chí cốt, để còn nhìn mặt ông anh của nó, lên CB nhìn cái nơi đã sinh ra một người anh đáng ghét nó như thế nào...Nhiều quqá, mỗi tỉnh chỉ cần ở 1 ngày thì cũng mất hơn 2 tháng rồi.Thời gian?Đôi khi tưởng tượng ra cảnh gặp nhau mà ko biết nói gì lại bật cười.
    Lâu lâu mình hay nghĩ về những kỉ niệm đã qua.Nhớ những ngày cắm trại, những ngày làm báo tường.Giờ vẫn ko quên kỉ niệm 1 lần khóc giữa lớp, khóc với thầy vì những uất ức trong những ngày làm báo tường.11h đêm 2 đứa còn chạy xe ngoài đường tìm chỗ đóng gáy xoắn cho tập báo tường.Cực, mệt, tức ...nhưng giờ thấy vui!Kỉ niệm bao giờ cũng đẹp vì nó được nhìn qua lăng kính của nỗi nhớ, thầy nói vậy!
    Giờ thì tiếc nuối nhiều, những ngày tháng ấy ko bao giờ trở lại nữa.
    Giờ có ai kêu kể chuyện làm đồng phục thời ấy mới thấy hết những gian nan.Câu chuyện dang dở về chiếc áo đồng phục mãi làm mình thất vọng, buồn!Như đánh mất 1 điều gì,ko gọi thành tên.
    Những kỉ niệm dù khó diễn tả, dù không gọi thành tên nhưng là những thứ vô giá.Có những lúc cười toe toét, có những lúc rơm rớm nước mắt.Những lúc buồn thật buồn,trống thật trống, lại ngừng học nhìn ra cửa sổ.Một chút buồn, một chút nhớ.Mỉm cười với kỉ niệm, mỉm cười với chính mình...
    Cho dù đó là những câu chuyện của ngày cũ...
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, đất trời chuyển biến, nhịp sống càng trở nên vội vã, gấp gáp hơn với hằng hà sa số việc phải làm, những kế hoạch cần hoàn chỉnh. Thời gian dường như cũng trôi nhanh hơn khi điệp khúc "Tôi bận lắm" luôn trên đầu lưỡi mỗi người.
    Ôi, những ngày cuối năm!

  8. biennhoemchieunay

    biennhoemchieunay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xưa khi ta 20 tuổi:
    20 tuổi ta chưa có gì cả , ta chưa biết thế nào là tình yêu đích thực vì ta chưa một lần nếm trải.
    20 tuổi ta lo lắng thật nhiều,suy nghĩ cho tương lai.
    20 tuổi ta biết thế nào là sự lừa dối,là tự giác,là cảm giác cô đơn.
    20 tuổi ta biết phải thờ ơ với những thù hằn đố kỵ.
    20 tuổi ta mơ về một miền đất lạ nơi chỉ toàn là hạnh phúc.
    20 tuổi ta không còn nhỏ nữa,ta không thể phớt lờ câu nói của người dưng.
    20 tuổi ta lắng nghe thật nhiều lời tâm sự buồn khuyên bao nhiêu người đừng nên tuyệt vọng.
    20 tuổi ta chẳng biết có ai muốn nghe ta tâm sự, than thở hay không?
    20 tuổi ta thấy thương cho cha mẹ già đi trước tuổ i vì phải lo lắng cho ta.
    20 tuổi ta vẫn còn sống bằng tiền của gia đình.
    20 tuổi ta vẫn chư a có người yêu.
    Nay :
    25 tuổi,nụ cười nhỏ lại vì khó có thể cười lớn hơn.
    25 tuổi, ta nhận ra nhiều lời nói đúng nhưng vẫn còn ân hận với những thận trong của mình.
    25 tuổi, ta biết sợ sự thay đổi nhưng vẫn còn tơ tưởng đến chỗ làm này, chỗ làm khác.
    25 tuổi, dường như ta thấy mình già đi trước tuổi vì những lo toan cho cuộc sống Cơm - Aó - Gạo - Tiền, công việc và gia đình.
    25 tuổi, có nhiều đêm thức trắng chỉ để nghĩ về những chuyện không đâu.
    25 tuổi ta vẫn còn phải im lặng trước sự vất vả của cha mẹ chỉ vì ta chưa thể giúp được gì.
    25 tuổi ta thương thời đến lớp..thưở chỉ biết "học đã, ăn no lại ngủ khò".
    25 tuổi, ta chẳng biết mình đã làm mất lòng hay đã làm khổ những ai?
    25 tuổi, ta buồn khi nghĩ đến chuyện tình yêu vì ta vẫn chưa tìm ra người ấy..
    25 tuổi, ta mơ về một gia đình tươg lai nhưng chưa dám nghĩ tới.
    25 tuổi ta cũng chưa có gì cả...
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hương bánh xưa....
    Tôi thường nhớ về những ngày cuối năm của hơn 10 năm trước. Khỏang thời gian đầy ắp những kỷ niệm của tôi: vui , buồn , cực nhọc , hạnh phúc ....Tất cả là hành trang vào đời của tôi .
    Bắt đầu tháng Chạp, mẹ đã chuẩn bị cho công việc của mình , tôi cũng lao vào phụ mẹ. Đổ bánh Thuẩn. Một trong hai thứ bánh không thể thiếu trên bàn thờ vào ngày tết . Bánh nổ thì nhà nào cũng tự tay làm được nhưng Bánh Thuẩn thì không dễ . Bánh phải nở bốn cạnh vun điều mới đạt tiêu chuẩn về hình thức, còn muốn ngon hơn thì phải làm bằng trứng gà (trứng gà ta ). Bánh được làm theo công thức nhất định, nếu không đúng thì không bánh không nở. Mẹ tôi rất giỏi trong việc làm bánh Thuẩn, Bánh Mẹ làm vừa ngon vừa đẹp ,không có bột nở như bánh ngoài chợ nên mọi người rất thích nên phải đật trước thì mới có bánh.
    Căn nhà vách đất của tôi lúc đó khỏang chừng 20m2 , cái bếp nhỏ xíu vậy mà Mẹ làm ra những cái bánh thơm nứt một thời. Công việc làm bánh chỉ có hai Mẹ con, tôi là trợ lý đắt lực cho Mẹ , Công vịệc chính là đánh trứng và đổ bánh do Mẹ đảm trách , tôi phụ mẹ đánh cho tan đường và bột sau khi trứng đã "nổi" ( là khi trứng tạo thành dung dịch đặt như kem, nếu không đạt như vậy bánh sẽ không nở ) Tôi phải giã gừng để vắt lấy nước cốt cho vào bột ( để át mùi tanh của trứng ).
    Ánh mắt mẹ vui mừng khi một mẻ bánh vừa lửa , nở điều hòan thành, tôi phụ Mẹ sấy khô bánh, cho vào bao ni lông, tất cả các động tác điều rất cẩn thận, không cho trầy xướt mặt bánh. Một ký trứng ( khỏang 100 bánh ) lời được khỏang 15k 20k . Có những hôm Mẹ mệt , đánh trứng không điều tay hay canh lửa không tốt , bánh không nở hay nở không đẹp là coi như lỗ. Tôi còn nhớ
    những đứa trẻ thường đứng bên Mẹ nó mỗi khi đổ bánh thuẩn , mong cho bánh "thầy tu" ( Không nở ) để nó được mẹ cho ăn ,còn tôi thì luôn mong bánh nở đẹp để Mẹ bán nhiều tiền .
    Những ngày giáp Tết tôi mong nhà trường cho nghĩ học sớm để còn phụ Mẹ, tôi rất thạo việc làm việc như một người lớn, sự vất vả của Mẹ lúc đó đã cho tôi sức mạnh để vượt qua. Một lần Mẹ lấy lửa từ nồi thang đang sấy bánh trong tấp "cáp" ra ngoài, do sơ ý mẹ đã quên giấy mồi trong đó, thế là tất cả bùng cháy, cũng may nhờ bà con phát hiện kịp nên cũng không đến nổi gì, hôm đó mất đi một mẻ bánh, bộ đồ nghề sấy bánh... Và Mẹ khóc .
    Bây giờ mỗi khi nghe mùi trứng hay mùi gừng là tất cả ký ức tràn về nguyên vẹn , tôi nhớ như in những tháng ngày gian khổ đó, những ngày tháng Chạp cùng Mẹ làm bánh...Tôi không sao quên cái mùi bánh năm xưa ấy ,
    Cuộc sống hiện đại, không mấy ai làm bánh thủ công nữa, mà hình như cũng không ai ăn bánh thuẩn nữa. Đâu đó ở góc chợ quê vẫn thấy bày bán xâu bánh thuẩn nhưng nó được chưng trên bàn thờ cho đến khi "ra hai" mới mang xuống .
    Sài Gòn , Tết đến có bao nhiêu thứ bánh từ các miền đổ về , rồi đầy các bánh mứt ngoại nhập , nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy hương xưa của mình trong thành phố hiện đại này ...
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    SN cố nhân, ta làm sao quên được. Nhưng, không điện thoại, không tin nhắn, không chúc mừng. Tự nhủ lòng, ngày bình thường ấy mà. Mặc! Ta lao vào làm việc.
    Khuya, ngày sắp sang. Chuông điện thoại reo vang - cố nhân! Khắc khoải, chòng chành. Đầu dây bên kia chỉ là tiếng sóng rì rào. Biển đêm có một bóng người. Ta lặng im, trái tim như bị bóp nghẹt. Buông, lại thẫn thờ.
    Cố nhân, xin một lời tạ lỗi. Lặng im, không có nghĩa là quên. Quên, không có nghĩa là mất. Vẫn là nỗi nhớ âm ĩ, chỉ cần ngọn gió mơn man, lại bùng lên, lại cháy bỏng.
    Cố nhân, năm đã trôi qua. Lời hứa ngày nào thả trôi sông trôi biển đi nhé, chỉ có biển bao la mới bao dung cho TY này. Trái tim ta quá bé nhỏ, không đủ tha thứ cho người. Ta đã khóa cánh cửa ấy lại, đóng chặt lòng mình để không còn phải đau, không còn phải hốt hoảng, lo sợ, gào thét, khi biển nổi giông bão.
    Cố nhân, những ngày cuối năm tất bật, hối hả. Có biết bao việc phải lo lắng, ta không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi để gặm nhấm hương vị đã quá xa. 24 tiếng, không đủ để ta tìm lại hương vị ấy. Ta đành để hương bay đi...
    Cố nhân, ta đang trải qua những ngày khó khăn để thực hiện tâm nguyện của SP, để góp nhặt chút kỷ niệm còn sót lại của người. Đối diện và mạnh mẽ, ta đã kiên cường hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất với ta bây giờ không còn là TY nữa. Khi TY vuột đi, ta chợt nhận ra công việc và hoài bão quan trọng hơn rất nhiều.
    Cố nhân, thắp ngọn nến hồng mừng SN người. Vẫn là câu nói duy nhất "Rồi sẽ tốt thôi mà". Mong rằng tất cả những gì thuộc về người "Rồi sẽ tốt thôi mà".

Chia sẻ trang này