1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gởi gió.......!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chút tình gởi gió.......!

    Chia tay nhau lần đầu. Khi gặp lại em trái tim tôi bồi hồi xao xuyến, nhịp đập dồn dập. Hình như em cũng thế. Cái nhìn vẫn thuộc về nhau. Em ra về. Tôi mới thấm thía câu thơ ?oNgười đi một nửa hồn tôi mất?.

    Tôi và em quay lại.

    Chia tay lần hai. em lại tìm đến tôi. Cái nhìn của em còn da diết hơn xưa. Nhưng trái tim tôi chẳng nói điều gì. Chiều buồn nắng đã nhạt. Lá vàng rụng phân đôi.
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em em đến trường trong một góc căn tin rồi mới về. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, nghe tin em nghĩ học, lấy chồng đi nước ngoài. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.
    Sáng nay ,nghe tin em chỉ làm hôn thú giả để đi nước ngoài. Tôi về về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ?
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không những đám mây bàng bạc...........
    nhớ cái tuổi học trò, có con nhóc bô bô khóc nhè, ta tỏ ra người lớn - cóc đầu nó - bảo : "ê cái đồ mít ướt - có im nghe không!" nhỏ còn khóc to hơn nữa! báo hại bị cô giáo đét đít - hu hu hu hu hu - nhưng sau này ta có thêm 1 cô nhóc càng lớn càng dễ thương và diu dàng cơ.....
    nhớ quá ha - bi giờ chắc đang ngắm mưa đúng hông
  4. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em này !! Vậy là đã một năm kể từ ngày anh quen em !! 1 năm em nhỉ !! Dài ư !! Cũng không hẳn !! Ngắn ư !! Anh chẳng dám nói thế !! Vậy mà những ngày chúng ta ở bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay !! Có những lúc anh thấy thoả mãn trong không gian tình cảm khép kín đó, nhưng lại có lúc từ từ nhận ra sự gò bó, chật chội của mối quan hệ chúng ta . Anh chưa một lần trực tiếp nói với em những lời yêu thương .Và cũng chưa một lần nhìn thẳng vào đôi mắt của em - mà anh cũng chẳng biết nó như thế nào nữa . Nhưng anh biết em hiểu anh mà phải không . Đến một lúc nào đó anh sẽ nói , nói với em những lời thiêng liêng nhất . Và chắc chắn đó là những lời thất lòng , em à !!
    Gửi đến em tất cả tình cảm của anh !!
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    "... Em là một tiểu vũ trụ bí ẩn! Anh yêu em mà không bao giờ hiểu dược em có yêu anh không? Khi yêu người ta luôn có nhu cầu dòi hỏi dược yêu lại, như thế tình yêu mới dược cân bằng và không vô nghĩa. Sao em nỡ tàn nhẫn và dộc ác xem tình yêu chân thành của anh như một trò dùa?!
  6. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ối ối
    dân Bk mà cũng lãng mạng gớm nhi?
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Biết là gửi gió thì gió sẽ thổi bay đi mất,không biết có đến được với em hay không?Nhưng mà anh thực sự là rất nhớ em.Nếu lại được ở bên em một lần nữa thì hay biết bao....nhưng điều đó có lẽ không bao giờ xảy ra nữa rồi.Đành phải nói một câu em thường hay nói "Vậy chứ biết làm sao bây giờ?"
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    6 năm xa nhau là dài hay ngắn? 6 năm "trói" nhau là ngắn hay dài?
    Giữa chúng ta, ko có một sự ràng buộc, nhưng em thật sự cảm thấy mình bị trói buộc. Anh luôn bảo rằng em tự do, nhưng có thật là em tự do hay ko khi trong tim em chỉ có một mình anh trong đó, và trong suốt 6 năm ấy, em đã chẳng thế nhét thêm được một người nào vô cả. Có lẽ người ta bảo em quá kén chọn, quá kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng biết sao bây giờ, tim em từ lúc nào đã ko thể chấp nhận được ai ngoài anh nữa, dù chúng ta dường như chưa có gì chính thức với nhau.
    Mối quan hệ giữa chúng ta là như thế nào, anh nhỉ?
    Anh đã "ra mắt" gần hết đại gia đình của em (từ bà, đến các cô các bác).
    Em cũng đã "ra mắt" gần hết gia đình của anh. Bà anh ko phải rất quý em hay sao?
    Và bố mẹ chúng ta cũng đã gặp nhau, ăn cơm trò chuyện vui vẻ. Hai ông bố rất thích nhau.
    Thế mà... Chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau cả.
    Anh luôn bảo chúng ta còn trẻ, hãy để nhau tự do. Sĩ diện làm em nói: "ừ, chúng ta tự do. Mình cũng ko muốn bị trói buộc sớm thế". Cười. Nhưng sao có cái gì chua chát
    Tự do giả tạo. Thật ra, chỉ có anh tự do. Còn em, tự do trong trói buộc.
    Em mệt mỏi và chán nản với mối quan hệ ko rõ ràng này. Em căm ghét nó.
    Mẹ bảo anh ko tốt. Em cũng biết như vậy, nhưng, em đã lỡ quá yêu anh mất rồi.
    Rồi bạn em cũng bảo anh ko tốt.
    Còn em, dù ai nói sao thì thật ra cũng chẳng ảnh hưởng. Nhưng càng ngày em càng ko chịu đựng nổi nữa. Anh là một người hết sức quá đáng. Đôi lúc, em nhận từ anh sự yêu thương chiều chuộng, sự chăm sóc dịu dàng. Đôi lúc, cả mấy tuần ko hề liên lạc, em bị dày vò trong nỗi nhớ. Còn anh, có thèm để ý gì đến em.
    Khi anh buồn, anh luôn tìm đến em. Đối với anh, em luôn là một bến bờ bình yên để anh ghé qua mỗi khi mệt mỏi. Và em ko muốn mình cứ mãi là một bến đò chờ đợi. Em mệt mỏi và chán nản lắm rồi.
    Khóc một trận đã đời.... Đã lâu lắm rồi, em buồn nhưng cảm xúc bị nén lại, khóc ko ra nước mắt. Bây giờ, giọt nước tràn ly, nước mắt tràn bờ... Khóc, thật đã anh à. Khóc xong thấy đầu óc tỉnh táo hẳn. Và em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Em viết thư chia tay gửi đến anh. Em vẫn chưa đủ can đảm để nói một lời chia tay trực tiếp.
    Ngày cuối cùng của lần chia tay thứ nhất. Ta gặp nhau, vẫn nói cười vui vẻ, vẵn đối với nhau rất ngọt ngào. Ko một chút cay cú, ko một lời hờn giỗi, ko một giọt nước mắt... Anh ra về, đem theo lá thư của anh....
    Và cách giải quyết của anh: tản lờ như chưa hề có một lá thư nào cả.
    Anh vẫn gọi cho em, nhưng em ko nhận điện thoại.
    Qua một thời gian... Em cảm thấy là mình đã nguôi ngoai, em tưởng rằng mình đã quên, và em tưởng mình vẫn có thể làm bạn.
    Anh lại tiếp tục liên lạc với em. Lần này, anh dịu dàng với em hơn, quan tâm em hơn, chăm sóc em hơn và nghe lời em hơn... Anh trở lại càng thêm nồng nàn, nhưng em vẫn ngỡ lòng mình đã chết, và chúng ta vẫn chỉ là những người bạn...
    Nhưng ko, ko bao giờ ta có thể làm bạn của nhau cả. Em quá ngây thơ, quá ngờ nghệch, cứ tin vào cái thuyết "sau tình yêu vẫn còn tình bạn".
    Một hiểu lầm. Lần này, em can đảm phê phán anh, nói lên những lời thẳng thắn. Và anh giận. Tốt, em biết thế là tốt, vì chưa bao giờ ta giận nhau nên mãi mãi ko chia tay được nhau. Lần này anh giận rồi, em mừng quá. Vậy có nghĩa là lần chia tay này, anh sẽ ko quay lại, ko làm phiền em nữa. Lần này em đã thực sự có được sự tự do.
    Nhưng, em hụt hẫng.
    Em có cảm giác như mình rơi vào một khoảng không, trống rỗng. Em cảm thấy như mình vừa mất đi tất cả. Em cảm thấy cô đơn ko thể nào tả xiết. Em biết, chỉ cần em xin lỗi một câu, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Nhưng em ko có lỗi, em thấy vậy và mọi người cũng bảo vậy. Em ko hề nói nặng anh, em chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng nói sự thật, chứ ko chấp nhận tất cả và bỏ qua tất cả, ko tha thứ cho anh tất cả như những lần trước nữa. Chỉ có thế mà anh giận em. Thế cũng tốt, thì mình chia tay luôn đi. Nhưng, sao em cảm thấy đau đớn quá.
    Lại khóc. Khóc thật nhiều. Trong mấy ngày liền em chỉ biết khóc (may mà đang dịp hè...)
    Lần này mình đã chia tay thật sự rồi phải ko anh? Em đã thật sự mất anh rồi, và em đã thật sự được tự do rồi. Em nên mừng vui mới phải, thế mà sao em vẫn ko thể cầm được nước mắt của mình. Cảm giác trống rồng.
    Em gọi điện cho thằng bạn thân nhất, kể tất cả mọi chuyện với nó, và rồi khóc huhu như một đứa con nít. Nó khuyên rằng em phải quên đi. Quên được thì quên, ko quên được cũng phải quên, anh ko đáng để em như thế.
    Em biết mình cần phải làm gì, nhưng con đường này, đoạn đầu con đường này, quả thật khó đi quá.
    Nhưng đi ko được thì cũng phải đi. Đi ko được thì bò thì lết, nhưng nhất định ko được quay đầu nhìn lại. Những ngày tăm tối cũng trôi qua dần. Em đã làm một chuyến du lịch dài ngày thật xa, những người bạn mới, những tình thương mới dần dần giúp em đứng dậy. Em biết, em vẫn nhận được sự yêu thương từ nhiều người lắm. Tất cả tình thương ấy đã giúp em hàn gắn dần vết thương.
    Và em đã gượng lại được. Em đã đứng dậy được.
    Ngày tháng trôi qua...
    Anh lại cố gắng tìm cách liên lạc với em. Em biết mà, một người như em, anh ko nỡ làm mất. Anh là người ích kỉ, anh bắt em giam vào cũi sắt, nhưng bản thân anh vẫn rất tự do.
    Em biết, anh luôn luôn "xí" em, nhưng anh vẫn tiếp tục đi tìm những người tốt hơn em, ko tìm được nên anh vẫn mãi ở lại...
    Một lần nữa, anh lại ko muốn mất em.
    Nhưng muộn quá rồi anh ạ. Em ko còn ủy mị như ngày trước nữa đâu, và em cũng ko còn "ấu trĩ" để mãi tự lừa dối mình "ko còn tình yêu thì còn tình bạn". Em ko bao giờ có thể làm bạn với anh được nữa, và em ko bao giờ còn muốn nhìn thấy hay nghe thấy anh. Nếu làm bạn với anh, anh sẽ lại giam em thêm một lần nữa. Bao nhiêu ấy thời gian trôi qua đã là quá đủ và quá nhiều rồi. Vết thương này em đã mang bao nhiêu ấy năm, cứ tái đi, tái lại. Em ko bỏ ra bao nhiêu ấy nước mắt để rồi lại quay lại với anh và khóc nữa. Em ko bao giờ quay trở lại nữa đâu anh. Ko bao giờ. "Quên được thì quên, ko quên được thì cũng phải quên". Lời thằng bạn thân vang lên trong em mãi, nhất là mỗi khi em nhớ đến anh. Em vốn là một đứa trẻ ngoan, em nhất định sẽ cố gắng nghe lời thằng bạn ấy...
    Thời gian trôi đi... Bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày hôm ấy?
    Nhưng đến hôm nay, ngồi viết những dòng này, sao cảm xúc vẫn còn mới như thế?
    Đôi khi, đi những con đường, nghe những bài nhạc, em vẫn còn nhớ đến anh. Đã quá sâu đậm thì làm sao dễ quên như thế. Nhưng đến một ngày nào đó, nhất định em sẽ làm được. Em sẽ hoàn toàn quên anh để có thể ngẩn cao đầu, kiêu hãnh nhìn anh, ko còn một chút tình cảm từ trong đáy mắt.
    Anh hãy đợi xem, lúc nào anh cũng giả vờ là lo cho sự nghiệp, lúc nào anh cũng mang sự nghiệp ra làm bức bình phong cho mọi hoạt động của em, thế thì, để xem 10 năm nữa, giữa hai chúng ta, ai sẽ vừa có một sự nghiệp vững vàng, vừa có một mái nhà yên ấm. Em nhất định sẽ làm được. Em biết mình có khả năng để làm điều đó, nhưng ko phải là bây giờ.
    Bây giờ em sẽ chú tâm lo học hành, và em sẽ tìm một người khác, khi nào em có thể quên được anh.
    "Ngoài đại dương còn nhiều cá lớn", từ khi xa anh, em mới thấy rõ một điều" trên đời này quả thật còn rất nhiều người hơn anh.
    Nhưng tại sao em lại yêu anh nhiều như thế?
    Em sẽ quên anh. Em đã và đang tự thay đổi mình, để tốt hơn lúc trước. Em sẽ sống mạnh mẽ hơn. Anh hãy yên tâm vì điều đó.
    Người hối hận, mãi mãi sẽ ko phải là em...
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    BỞI VÌ EM YÊU ANH !
    Bởi vì em đã yêu anh
    Nên em xa thửo yên lành bấy lâu
    Hồn em rực rỡ sắc màu
    Tựa như cánh **** bay vào trời xanh
    Cũng vì em đã yêu anh
    Nên bao yêu dấu hóa thành nhớ thương
    Tim em như chiếc lá dương
    Run lên xao xuyến bên đường anh qua
  10. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "I kind of liked it your way
    How you shyly placed your eyes on me
    Oh, did you ever know?
    That I had mine on you"
    Whenever hear that song, I think about you. Since the first time we met, I dont know why I have the feeling that I can understand you just by looking into your eyes or listening to your lovely voice. It seems that only you can have that look and that voice . At that time, I knew that I would regret for not expressing my love to you. But I hope and I know that it would be better for you. You know my thought, rite?
    You are very happy now, rite? Hope you will be always happy like that. Thank you so much for teaching me how to love, you never know how much you have done for me, my true love, thank you.
    Được langtuthehethu5 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 22/11/2004

Chia sẻ trang này