1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Rồi lại gọi ĐT cho em vì nhớ quá không chịu nổi. Biết là chẳng thể nào nói gì được ngoài vài chữ: "Em đang ở đâu đó?", còn lại là tịt. Thế mà khi gọi cho em mới biết em đã gọi cho tôi vì máy em hết tiền, không thể trả lời cho anh được. Tôi muốn nhảy cẩng lên vì không thể ngờ là em vẫn nghĩ đến tôi.
    4 năm quen nhau, 3 năm mất liên lạc, thế mà vẫn chưa có được gì. Lâu quá em nhỉ?
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh buồn vì những người bạn mà trước đây anh từng yêu mến, tự dưng em thấy em có lỗi với anh quá. Tình cảm bạn bè, theo anh nói, là thiêng liêng và không thể mất đi. Thế mà bây giờ anh lại phải chới với vì những người thân bên anh. Anh đã làm quá nhiều vì họ, nhưng đến khi anh vấp ngã, họ chưa nâng anh lên mà đã vội kết án anh rồi. Em đang ở một nơi xa xôi quá, không thể kề bên anh để chia sẻ những chuyện buồn này.
    Hình như anh đang làm những chuyện mà đối với nhiều người, đó là chuyện nửa vời! Tích cực quá làm chi vậy anh? Lăn xả làm chi vậy? Để rồi những gì cay cú, người ta đồ dồn cho anh hết. Mà anh cũng hiền nữa, chỉ thấy người ta nói mình, và rồi im lặng.
    Anh hãy điều tiết sức lực của mình cho công việc và cuộc sống của anh. Anh còn có đời sống riêng. Trước đây anh có nói với em: Đã đến lúc anh dừng bước. Thế thì hãy dừng bước! Đừng cố gắng níu kéo để rồi anh càng phải thất vọng hơn. Những gì là kỷ niệm hãy để nó là kỷ niệm.
    Em sẽ mãi bên anh để chia sẻ với anh. Hãy sống, hãy yêu và hãy tin!
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh buồn vì những người bạn mà trước đây anh từng yêu mến, tự dưng em thấy em có lỗi với anh quá. Tình cảm bạn bè, theo anh nói, là thiêng liêng và không thể mất đi. Thế mà bây giờ anh lại phải chới với vì những người thân bên anh. Anh đã làm quá nhiều vì họ, nhưng đến khi anh vấp ngã, họ chưa nâng anh lên mà đã vội kết án anh rồi. Em đang ở một nơi xa xôi quá, không thể kề bên anh để chia sẻ những chuyện buồn này.
    Hình như anh đang làm những chuyện mà đối với nhiều người, đó là chuyện nửa vời! Tích cực quá làm chi vậy anh? Lăn xả làm chi vậy? Để rồi những gì cay cú, người ta đồ dồn cho anh hết. Mà anh cũng hiền nữa, chỉ thấy người ta nói mình, và rồi im lặng.
    Anh hãy điều tiết sức lực của mình cho công việc và cuộc sống của anh. Anh còn có đời sống riêng. Trước đây anh có nói với em: Đã đến lúc anh dừng bước. Thế thì hãy dừng bước! Đừng cố gắng níu kéo để rồi anh càng phải thất vọng hơn. Những gì là kỷ niệm hãy để nó là kỷ niệm.
    Em sẽ mãi bên anh để chia sẻ với anh. Hãy sống, hãy yêu và hãy tin!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    Không hiểu sao mấy hôm nay anh mong chờ em biết mấy. Đêm nào anh cũng thức đến khuya để chờ em đến bên anh, để anh được trò chuyện và có một bờ vai để anh tựa vào, và một bàn tay nhè nhẹ vỗ về anh.
    Biết em thích Mưa Hồng, nên anh vẫn mở máy để nghe bản nhạc ấy: "...Trời ươm nắng, cho mây hồng...", và chờ em đến cùng nghe. Thế mà em vẫn ở nơi nao, có lẽ đang lướt cùng mây gió??? Hay em không thể đến được nữa?
    Ai cũng biết anh sợ ma, nhưng riêng em anh không sợ, mà còn trông chờ em nữa. Trong cuộc sống, anh luôn có những người bạn lúc nào cũng hiểu anh, cung chia sẻ với anh buồn vui, nhưng khi về nhà, anh lại nhớ đến em, và mong có hồn em lướt nhẹ đến bên đời, kể em nghe những chuyện anh không thể kể cho bất kỳ ai nghe được.
    Thôi, mùa thu đang dần đến, anh vẫn nhớ những gì anh và em đã từng trải qua. Hôm SN em vừa qua, anh không thể đến thăm em và mang bánh kem đến được. Lúc ấy anh đang ở ĐL, mà chẳng biết nhờ ai, vì có ai biết mộ em nằm ở đâu.
    Mong em đến với anh...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    Không hiểu sao mấy hôm nay anh mong chờ em biết mấy. Đêm nào anh cũng thức đến khuya để chờ em đến bên anh, để anh được trò chuyện và có một bờ vai để anh tựa vào, và một bàn tay nhè nhẹ vỗ về anh.
    Biết em thích Mưa Hồng, nên anh vẫn mở máy để nghe bản nhạc ấy: "...Trời ươm nắng, cho mây hồng...", và chờ em đến cùng nghe. Thế mà em vẫn ở nơi nao, có lẽ đang lướt cùng mây gió??? Hay em không thể đến được nữa?
    Ai cũng biết anh sợ ma, nhưng riêng em anh không sợ, mà còn trông chờ em nữa. Trong cuộc sống, anh luôn có những người bạn lúc nào cũng hiểu anh, cung chia sẻ với anh buồn vui, nhưng khi về nhà, anh lại nhớ đến em, và mong có hồn em lướt nhẹ đến bên đời, kể em nghe những chuyện anh không thể kể cho bất kỳ ai nghe được.
    Thôi, mùa thu đang dần đến, anh vẫn nhớ những gì anh và em đã từng trải qua. Hôm SN em vừa qua, anh không thể đến thăm em và mang bánh kem đến được. Lúc ấy anh đang ở ĐL, mà chẳng biết nhờ ai, vì có ai biết mộ em nằm ở đâu.
    Mong em đến với anh...
  6. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, đang nằm nhà không biết đi đâu thì em gọi đến. Biết nói thế nào khi em hỏi "Anh rảnh không đi cafe với em? Chỗ cũ nhé!".
    Ngay lập tức anh bay ngay xuống nơi mà lần đầu tiên sau 3 năm xa cách, anh và em ngồi bên nhau uống cafe. Hôm nay, cũng chỗ đó, anh hồ hởi bước vào, ngồi xuống và chới với khi nghe em thủ thỉ: "EM chỉ biết có anh... Em có nên chấp nhận lời cầu hôn của... anh ấy!!!"
    Choáng váng thế, vậy mà anh vẫn ngồi cạnh em, không dám nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng, em sẽ khổ biết bao nếu chấp nhận một người như hắn... Em sẽ không thể có tương lai với một người an phận như hắn... Và cuối cùng, anh đành phải rũ người mà nói với em điều mà không thằng ngu nào muốn nói ra: "...EM hay cho anh ta một cơ hội! Hãy bước đến với người yêu mình, chứ đừng vì người mình yêu. Chúc em và người ta hạnh phúc!"
    Anh thấy em buồn, nụ cười của em như thất vọng vì không phải đó là điều em chờ đợi. Nhưng anh biết làm sao khi chính anh là người đi sau một bước. Nhìn dáng em liêu xiêu bước ra khỏi quán, một chút thất vọng trong câu chào từ giã, anh chỉ muốn đứng dậy mà nói với em rằng "Sao em không chấp nhận anh? Sao em không hỏi anh là anh có buồn không khi nghe điều em hỏi?"
    Ừ thôi em về, đường mưa dông tới, bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi...
    Quán lại bật lên bài Cuối cùng cho một tình yêu!!!
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, đang nằm nhà không biết đi đâu thì em gọi đến. Biết nói thế nào khi em hỏi "Anh rảnh không đi cafe với em? Chỗ cũ nhé!".
    Ngay lập tức anh bay ngay xuống nơi mà lần đầu tiên sau 3 năm xa cách, anh và em ngồi bên nhau uống cafe. Hôm nay, cũng chỗ đó, anh hồ hởi bước vào, ngồi xuống và chới với khi nghe em thủ thỉ: "EM chỉ biết có anh... Em có nên chấp nhận lời cầu hôn của... anh ấy!!!"
    Choáng váng thế, vậy mà anh vẫn ngồi cạnh em, không dám nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng, em sẽ khổ biết bao nếu chấp nhận một người như hắn... Em sẽ không thể có tương lai với một người an phận như hắn... Và cuối cùng, anh đành phải rũ người mà nói với em điều mà không thằng ngu nào muốn nói ra: "...EM hay cho anh ta một cơ hội! Hãy bước đến với người yêu mình, chứ đừng vì người mình yêu. Chúc em và người ta hạnh phúc!"
    Anh thấy em buồn, nụ cười của em như thất vọng vì không phải đó là điều em chờ đợi. Nhưng anh biết làm sao khi chính anh là người đi sau một bước. Nhìn dáng em liêu xiêu bước ra khỏi quán, một chút thất vọng trong câu chào từ giã, anh chỉ muốn đứng dậy mà nói với em rằng "Sao em không chấp nhận anh? Sao em không hỏi anh là anh có buồn không khi nghe điều em hỏi?"
    Ừ thôi em về, đường mưa dông tới, bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi...
    Quán lại bật lên bài Cuối cùng cho một tình yêu!!!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thấy thằng bạn mình rầu lo mà tội cho nó quá. Mà mình cũng đâu có khá gì hơn nó đâu, cũng lận đận long đong khủng khiếp mà.
    Yêu mà không dám nói là cái tội. Rồi dám mở miệng ra đề nghị người yêu nên cho tình địch 1 cơ hội thì không còn là tội nữa, mà là NGU.
    Chán thật! Kimchon@ ơi, sao không thấy vào box viết bài vậy? Em nhớ bữa nào online sớm sớm chat với thằng Th. cái nha em. Anh hết cách giúp nó rồi.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thấy thằng bạn mình rầu lo mà tội cho nó quá. Mà mình cũng đâu có khá gì hơn nó đâu, cũng lận đận long đong khủng khiếp mà.
    Yêu mà không dám nói là cái tội. Rồi dám mở miệng ra đề nghị người yêu nên cho tình địch 1 cơ hội thì không còn là tội nữa, mà là NGU.
    Chán thật! Kimchon@ ơi, sao không thấy vào box viết bài vậy? Em nhớ bữa nào online sớm sớm chat với thằng Th. cái nha em. Anh hết cách giúp nó rồi.
  10. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa anh hoàn toàn thất vọng về những gì em nói với anh. Anh đã nói hàng chục lần là anh chỉ nhớ có một người cùng tuổi với anh thôi mà, vậy mà em cứ cố gắng gượng ép anh với 1 người lớn hơn anh 1 tuổi, mà lại là người anh chưa hề gặp lại sau 4 năm. Anh hối hận vô cùng vì đã khuyên em cho người thứ 3 một cơ hội, để rồi biết cảm giác mất đi 1 người như thế nào.
    Anh đang cố quên em, vì hình như em đang cố tình không hiểu... là anh chỉ yêu mình em!!!

Chia sẻ trang này