1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ bây giờ, mọi quyết định sẽ được thực hiện. Có ra sao thì ra. Có sống chết thế nào thì sống chết. Nói hoài nói mãi mà chẳng ai hiểu mình, chẳng ai nghe mình. Mình không đủ sức để lo lắng cho ai hết. Hạnh phúc? Có thật sự là hạnh phúc không? Gia đình? Bạn bè? Công việc?
    Ngày mai sẽ đi. Quyết định như thế thôi. Phải thế thôi.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người ngày xưa...
    Hoa tường vi sân nhà anh dạo này ra hoa nhiều và đẹp lắm! Tiếc cái là nơi xa ngái ấy em có thấy gì được không?
    Ngày xưa em thích tường vi, nhưng anh chẳng tìm đâu ra cho em. Ngày nay nhà anh đã có, nhưng em cũng không còn nữa.
    Biết đến bao giờ em mới không còn vào giấc mơ anh nữa? Cũng lâu rồi không gặp đó, nhưng khi có hoa tường vi, thì cứ như bóng em vẫn còn phảng phất đâu đây...
    Vĩnh biệt, mùa thu của tôi.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người ngày xưa...
    Hoa tường vi sân nhà anh dạo này ra hoa nhiều và đẹp lắm! Tiếc cái là nơi xa ngái ấy em có thấy gì được không?
    Ngày xưa em thích tường vi, nhưng anh chẳng tìm đâu ra cho em. Ngày nay nhà anh đã có, nhưng em cũng không còn nữa.
    Biết đến bao giờ em mới không còn vào giấc mơ anh nữa? Cũng lâu rồi không gặp đó, nhưng khi có hoa tường vi, thì cứ như bóng em vẫn còn phảng phất đâu đây...
    Vĩnh biệt, mùa thu của tôi.
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay thèm được về VN, thèm được đến vùng biển xưa, thèm được cùng bè bạn quây quần bên nhau làm món bò bía, cá lẹp sơ tái chanh. Ước gì lại được ngồi nơi quen thuộc để nhìn về một nơi xa, nhìn về nơi có lần mình đã từng biết thế nào là xa cách.
    Mơ thấy về lại VN. Điều mà 3 năm nay hiếm khi mình có.
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay thèm được về VN, thèm được đến vùng biển xưa, thèm được cùng bè bạn quây quần bên nhau làm món bò bía, cá lẹp sơ tái chanh. Ước gì lại được ngồi nơi quen thuộc để nhìn về một nơi xa, nhìn về nơi có lần mình đã từng biết thế nào là xa cách.
    Mơ thấy về lại VN. Điều mà 3 năm nay hiếm khi mình có.
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Anh mừng đến phát khóc khi tìm lại được kỷ vật ngày xưa. Mùa thu ơi, anh không thể tưởng tượng nổi là anh sẽ tìm lại được nó đâu, thứ mà anh cứ tưởng anh sẽ không còn thấy nó nữa cách đây 10 năm.
    Đêm qua, anh không sao ngủ được. Anh nhắm mắt thật lâu để tìm cho mình giấc ngủ bình yên, nhưng những dồn dập của bao suy nghĩ, bao dự tính và cả cái lạnh của Sài Gòn khi chuyển mùa cũng làm anh thao thức. Và... anh lại gặp được em.
    Em lại về bên anh, dịu dàng như 10 năm trước, nhưng em không còn tinh nghịch nữa. Vóc dáng và hình hài vẫn là cô bé tuổi 15, nhưng em không còn là em nữa.
    Em hiền hòa hơn, em dịu dàng hơn và hay cười hơn trước. Bóng em về nhẹ nhàng và chậm rãi, đến bên anh, khẽ nhíu mày như không thích cái bụng to tướng của anh. Em ngạc nhiên khi anh không còn hé mắt nhìn em như lúc trước, mà lại nhắm nghiền mắt với bao suy nghĩ trong đầu.
    Em lặng yên, rồi em lướt nhẹ sang phòng sách nhà anh, đứng yên ở cái bàn học ngày xưa anh và em hay ngồi ở đó. Em đứng mãi làm anh ngạc nhiên, nhưng lại không thấy em nói điều gì.
    Anh bước lại gần, mở nắp bàn lên và... Trời ơi, thứ anh tìm 10 năm nay lại nằm gọn ghẽ và bình lặng ở nơi mà anh đã không còn ngồi vào 10 năm nay. Cây viết Hero! Khi còn là học sinh cấp 2, em đã dành dụm suốt 1 tháng trời mới mua được cây viết ấy để tặng anh làm quà chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 2. Anh chỉ sử dụng đúng 1 lần vào ngày thi môn Toán, để rồi nó nằm im ở đó kể từ ngày em bỏ anh đi...
    Dòng chữ ấy vẫn vẹn nguyên: "Thương tặng anh...". Không 1 vết rỉ sét. Mực vẫn còn tươi như mới được khắc ngày hôm qua. Ngòi viết vẫn còn sáng màu đồng.
    Em nhìn anh. Em lại cười. Anh ôm cây viết vào lòng mà không dám khóc, vì em đâu thích anh yếu đuối. Và cả... người anh hay kể cho em nghe cũng vậy đó em à.
    Anh lại cùng em lặng im bên nhau. Anh lại kể em nghe về những điều anh đang đối mặt. Trái tim anh đang nghẹn tức từng ngày mà không có cách nào giải quyết. Anh yêu mà không được bày tỏ tình cảm của mình, rồi dồn ép tình cảm ấy vào trong sâu thẳm của tâm hồn. Ở nơi ấy, hình bóng người con gái anh yêu đang tồn tại. Em vẫn tồn tại, song anh không thể yêu em như người ấy được. Em chỉ là 1 hồn ma, 1 kỷ niệm đau thương và đẹp như 1 giấc mơ.
    Anh đã cất cây viết ấy vào nơi mà anh có thể thấy hàng ngày, và sẽ không thể mất nó 1 lần nữa.
    Em cũng ra đi khi trời hừng sáng. Em đã đến và để lại 1 lời hẹn: anh sẽ gặp em!
    Hẹn gặp lại em, mùa thu của anh, vào ngày 22/8. Chờ anh nhé!
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Anh mừng đến phát khóc khi tìm lại được kỷ vật ngày xưa. Mùa thu ơi, anh không thể tưởng tượng nổi là anh sẽ tìm lại được nó đâu, thứ mà anh cứ tưởng anh sẽ không còn thấy nó nữa cách đây 10 năm.
    Đêm qua, anh không sao ngủ được. Anh nhắm mắt thật lâu để tìm cho mình giấc ngủ bình yên, nhưng những dồn dập của bao suy nghĩ, bao dự tính và cả cái lạnh của Sài Gòn khi chuyển mùa cũng làm anh thao thức. Và... anh lại gặp được em.
    Em lại về bên anh, dịu dàng như 10 năm trước, nhưng em không còn tinh nghịch nữa. Vóc dáng và hình hài vẫn là cô bé tuổi 15, nhưng em không còn là em nữa.
    Em hiền hòa hơn, em dịu dàng hơn và hay cười hơn trước. Bóng em về nhẹ nhàng và chậm rãi, đến bên anh, khẽ nhíu mày như không thích cái bụng to tướng của anh. Em ngạc nhiên khi anh không còn hé mắt nhìn em như lúc trước, mà lại nhắm nghiền mắt với bao suy nghĩ trong đầu.
    Em lặng yên, rồi em lướt nhẹ sang phòng sách nhà anh, đứng yên ở cái bàn học ngày xưa anh và em hay ngồi ở đó. Em đứng mãi làm anh ngạc nhiên, nhưng lại không thấy em nói điều gì.
    Anh bước lại gần, mở nắp bàn lên và... Trời ơi, thứ anh tìm 10 năm nay lại nằm gọn ghẽ và bình lặng ở nơi mà anh đã không còn ngồi vào 10 năm nay. Cây viết Hero! Khi còn là học sinh cấp 2, em đã dành dụm suốt 1 tháng trời mới mua được cây viết ấy để tặng anh làm quà chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 2. Anh chỉ sử dụng đúng 1 lần vào ngày thi môn Toán, để rồi nó nằm im ở đó kể từ ngày em bỏ anh đi...
    Dòng chữ ấy vẫn vẹn nguyên: "Thương tặng anh...". Không 1 vết rỉ sét. Mực vẫn còn tươi như mới được khắc ngày hôm qua. Ngòi viết vẫn còn sáng màu đồng.
    Em nhìn anh. Em lại cười. Anh ôm cây viết vào lòng mà không dám khóc, vì em đâu thích anh yếu đuối. Và cả... người anh hay kể cho em nghe cũng vậy đó em à.
    Anh lại cùng em lặng im bên nhau. Anh lại kể em nghe về những điều anh đang đối mặt. Trái tim anh đang nghẹn tức từng ngày mà không có cách nào giải quyết. Anh yêu mà không được bày tỏ tình cảm của mình, rồi dồn ép tình cảm ấy vào trong sâu thẳm của tâm hồn. Ở nơi ấy, hình bóng người con gái anh yêu đang tồn tại. Em vẫn tồn tại, song anh không thể yêu em như người ấy được. Em chỉ là 1 hồn ma, 1 kỷ niệm đau thương và đẹp như 1 giấc mơ.
    Anh đã cất cây viết ấy vào nơi mà anh có thể thấy hàng ngày, và sẽ không thể mất nó 1 lần nữa.
    Em cũng ra đi khi trời hừng sáng. Em đã đến và để lại 1 lời hẹn: anh sẽ gặp em!
    Hẹn gặp lại em, mùa thu của anh, vào ngày 22/8. Chờ anh nhé!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Topic này ngày nào còn một mình một chợ, bây giờ thì bị cạnh tranh mạnh quá đi mất. Nhìn tới nhìn lui thấy nó rớt thê thảm, còn những topic khác như Sóng Biển Gửi Anh của muadongxua@, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Phale@, toàn là những tâm trạng mãnh liệt, hoặc được truyền lực hàng ngày.
    Có khi ngồi ngẫm lại, thấy sao mình không khóa topic này lại cho rồi, nhường cho những topic kia chứ. Rồi lại nghĩ, thôi thì cứ để đó, topic của ai người đó nuôi. Người khác ai thấy tâm trạng mình phù hợp topic nào thì vào viết trong đó, vì topic này dù sao cũng của con trai, hợp với con trai. Còn 2 topic kia lại là của con gái. Nhiều khi mình muốn vào viết Sóng Biển, nhưng làm sao viết gửi anh được? Rồi gửi gió thì... biết gió bay hướng nào mà gửi.
    Nói thế thôi, chứ mình chỉ thích nắng, nên cứ topic mình mà viết, boy nhỉ?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Topic này ngày nào còn một mình một chợ, bây giờ thì bị cạnh tranh mạnh quá đi mất. Nhìn tới nhìn lui thấy nó rớt thê thảm, còn những topic khác như Sóng Biển Gửi Anh của muadongxua@, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Phale@, toàn là những tâm trạng mãnh liệt, hoặc được truyền lực hàng ngày.
    Có khi ngồi ngẫm lại, thấy sao mình không khóa topic này lại cho rồi, nhường cho những topic kia chứ. Rồi lại nghĩ, thôi thì cứ để đó, topic của ai người đó nuôi. Người khác ai thấy tâm trạng mình phù hợp topic nào thì vào viết trong đó, vì topic này dù sao cũng của con trai, hợp với con trai. Còn 2 topic kia lại là của con gái. Nhiều khi mình muốn vào viết Sóng Biển, nhưng làm sao viết gửi anh được? Rồi gửi gió thì... biết gió bay hướng nào mà gửi.
    Nói thế thôi, chứ mình chỉ thích nắng, nên cứ topic mình mà viết, boy nhỉ?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi dự đám cưới của thằng bạn thân hồi còn sinh viên. À, nói đúng ra thì thân với "bà xã" nó trước, rồi qua đó mới biết nó.
    Hai vợ chồng nó đều bằng tuổi mình, tức là đều 25 như mình, thế mà rồi cũng "Đưa Nhau Tìm Động Hoa Vàng" mất. Từ năm trước đến năm nay, bao nhiêu cái đám cưới của bạn bè mà có đi được đâu. Lần này thì cương quyết đi vì nghe nói dành riêng 1 bàn cho phe ta. Nghĩ thì thấy vui, nhưng nghĩ kỹ mới thấy ớn, vì phe ta toàn con gái, chỉ có 3 thằng con trai, nay 1 thằng với 1 con cưới vợ thì còn lại 2 thằng với 7 con. Ây dà, mãnh hổ nan địch quần hồ đây!
    Có đứa hỏi, sao chờ hoài không thấy anh Tùng giới thiệu bạn gái nhỉ? Mình cười trừ rồi nói: Nhiều quá chẳng biết chọn ai! Rồi ngồi im lặng đấy ngẫm chuyện tình duyên. Dân Canh Thân nó lận đận thế đấy! Sự nghiệp, danh vọng, gia đình, bạn bè đều có tất, thế mà cần 1 người bên cạnh để sẻ chia sao mà khó quá! Yêu người nào cũng trật chìa người đó. Cố gắng lắm cũng chỉ biết thề thốt rồi thôi. Đến nỗi bây giờ chỉ kiên gan giữ đúng 1 người, rồi thôi không dám nữa. Sau này mà có lận đận tiếp thì đành lên núi tu hành mà thôi. Biết đâu tu xong, Phật thương mà cho có vợ... Hé hé...

Chia sẻ trang này