1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không gửi nắng nữa, vì nắng không vì ta chút nào hết. Ta đã nhờ nắng hãy đem chút nắng ấm đến người ta, để người ta không còn bị đau đầu và mệt mỏi vì bệnh viêm xoang nữa. Thế mà nắng chỉ đến, rồi lại đi ngay, nhường chỗ cho những cơn mưa mùa hè vẫn hàng ngày đổ ập xuống Sài Gòn.
    Dẫu biết mưa là tốt, nhưng mưa mãi thế này đau lòng ta lắm nắng biết không? Mưa kia có làm cho khí hậu SG dịu mát, nhưng mưa hoài, làm cho những người bị viêm xoang nhức đầu, mà như thế ta cũng có cảm giác như đầu ta cũng đang nhức nhối theo người ta.
    Thế thôi nhé, viết vài lời phê bình nắng thế thôi, vì ta đã thấy nắng lên rồi. Hôm nay, lại 1 buổi tối thứ 5 nữa, ta lại giúp 1 người thực hiện Thursday Night Project của anh ta, cho dù người ấy của anh ta hình như không để ý gì lắm đến kế hoạch ấy. Anh ta là người nói là làm mà. Ta cùng nắng giúp anh ta nhé, chịu không?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi nắng Sài Gòn,
    Trước đây em đã từng nói người con trai khi yên hay hời hợt lắm. Anh muốn chứng minh cho em thấy điều ngược lại. Đây là 1 bài viết của 1 người anh không quen biết, em hãy xem và thấy con trai bọn anh yêu nồng nhiệt và thành thật đến thế nào...
    Em đi qua anh?.
    Anh yêu em với một tình cảm mãnh liệt, anh đã chấp nhận những khó khăn, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta. Nhưng dường như thế vẫn là chưa đủ, em vẫn rời xa anh?
    Gặp lại em vào một ngày mùa hạ, vẫn đôi mắt thơ ngây ngày ấy nhưng giờ đây sao mà quá xa xăm... Anh cất tiếng chào em, lạnh lùng em chào lại rồi đi qua, bỏ anh một mình đứng câm lặng phía sau lưng...
    Em và anh lớn lên dưới cùng một mái trường trung học. Ngày ấy, em ngồi ở phía đối diện và anh cứ lén nhìn em. Ôi đôi mắt ấy! Những ngày cả lớp đi cắm trại hay đi đâu xa anh đều giành được chở em. Anh vẫn nhớ, đó là vào ngày sinh nhật em, hôm ấy trời mưa rất to, anh trên chiếc xe đạp cọc cạch cùng bó hoa tới nhà em, nhưng em không có nhà và anh lại lủi thủi trở về? Tình cảm cứ thế lớn lên lúc nào anh cũng không biết nữa. Em cũng nhận thấy tình cảm ấy và đáp lại, không quá mãnh liệt nhưng chỉ với sự trong sáng của tình cảm ấy thôi cũng đã khiến anh hạnh phúc! Hai đứa cùng giúp nhau học tốt và ước hẹn vào một ngày mai?.
    Rồi anh và em đều đỗ đại học ở Sài Gòn. Kí túc xá nơi em ở lại rất gần nhà trọ của anh. Tất cả dường như đều rất thuận lợi, và anh đã tin tình cảm của chúng mình sẽ có một tương lai thật tươi đẹp. Nhưng anh đã lầm?.
    Chia tay. Anh tưởng sét đánh bên tai. Đến giờ anh vẫn cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Em đi qua anh như thế sao. Anh không trách em, anh chỉ trách mình sao lại để mọi việc diễn ra như thế. Giờ đây anh mới hiểu, chỉ có tình yêu không thôi thì chưa đủ. Người ta sống còn có gia đình, bè bạn và cả chính bản thân mình nữa. Anh đã không mang đến những gì em cần, và vì vậy em đã ra đi?
    Thế là đã hơn một năm rồi phải không em. Có một sự thực nghiệt ngã rằng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Và chính thời gian thật vô tình mang em ra khỏi cuộc đời anh. Anh đã rất buồn và tuyệt vọng. Biết bao ngày, rong ruổi một mình trên những con đường ngày xưa. Những con đường thật ngắn và tràn ngập hạnh phúc khi chúng mình có đôi, vậy mà giờ đây, ôi sao mà xa xôi và mệt mỏi đến thế?
    Nhưng cuối cùng, anh nhận ra một điều, có lẽ như thế sẽ tốt cho em, cho anh, cho những người quan tâm đến chúng ta. Anh không thể tiếp tục tự giam mình trong những kỷ niệm lâu hơn được nữa, vì làm thế anh sẽ trở nên trì trệ và có lẽ không bao giờ em muốn anh như vậy?
    Một mình lặng lẽ nơi đây, anh vẫn mong em ở nơi xa ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cho dù anh không phải là người mang đến cho em những điều đó. Và cay đắng hiểu rằng, có nhiều điều không phải mình muốn mà thực hiện được?
    atula0405@...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi nắng Sài Gòn,
    Trước đây em đã từng nói người con trai khi yên hay hời hợt lắm. Anh muốn chứng minh cho em thấy điều ngược lại. Đây là 1 bài viết của 1 người anh không quen biết, em hãy xem và thấy con trai bọn anh yêu nồng nhiệt và thành thật đến thế nào...
    Em đi qua anh?.
    Anh yêu em với một tình cảm mãnh liệt, anh đã chấp nhận những khó khăn, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta. Nhưng dường như thế vẫn là chưa đủ, em vẫn rời xa anh?
    Gặp lại em vào một ngày mùa hạ, vẫn đôi mắt thơ ngây ngày ấy nhưng giờ đây sao mà quá xa xăm... Anh cất tiếng chào em, lạnh lùng em chào lại rồi đi qua, bỏ anh một mình đứng câm lặng phía sau lưng...
    Em và anh lớn lên dưới cùng một mái trường trung học. Ngày ấy, em ngồi ở phía đối diện và anh cứ lén nhìn em. Ôi đôi mắt ấy! Những ngày cả lớp đi cắm trại hay đi đâu xa anh đều giành được chở em. Anh vẫn nhớ, đó là vào ngày sinh nhật em, hôm ấy trời mưa rất to, anh trên chiếc xe đạp cọc cạch cùng bó hoa tới nhà em, nhưng em không có nhà và anh lại lủi thủi trở về? Tình cảm cứ thế lớn lên lúc nào anh cũng không biết nữa. Em cũng nhận thấy tình cảm ấy và đáp lại, không quá mãnh liệt nhưng chỉ với sự trong sáng của tình cảm ấy thôi cũng đã khiến anh hạnh phúc! Hai đứa cùng giúp nhau học tốt và ước hẹn vào một ngày mai?.
    Rồi anh và em đều đỗ đại học ở Sài Gòn. Kí túc xá nơi em ở lại rất gần nhà trọ của anh. Tất cả dường như đều rất thuận lợi, và anh đã tin tình cảm của chúng mình sẽ có một tương lai thật tươi đẹp. Nhưng anh đã lầm?.
    Chia tay. Anh tưởng sét đánh bên tai. Đến giờ anh vẫn cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Em đi qua anh như thế sao. Anh không trách em, anh chỉ trách mình sao lại để mọi việc diễn ra như thế. Giờ đây anh mới hiểu, chỉ có tình yêu không thôi thì chưa đủ. Người ta sống còn có gia đình, bè bạn và cả chính bản thân mình nữa. Anh đã không mang đến những gì em cần, và vì vậy em đã ra đi?
    Thế là đã hơn một năm rồi phải không em. Có một sự thực nghiệt ngã rằng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Và chính thời gian thật vô tình mang em ra khỏi cuộc đời anh. Anh đã rất buồn và tuyệt vọng. Biết bao ngày, rong ruổi một mình trên những con đường ngày xưa. Những con đường thật ngắn và tràn ngập hạnh phúc khi chúng mình có đôi, vậy mà giờ đây, ôi sao mà xa xôi và mệt mỏi đến thế?
    Nhưng cuối cùng, anh nhận ra một điều, có lẽ như thế sẽ tốt cho em, cho anh, cho những người quan tâm đến chúng ta. Anh không thể tiếp tục tự giam mình trong những kỷ niệm lâu hơn được nữa, vì làm thế anh sẽ trở nên trì trệ và có lẽ không bao giờ em muốn anh như vậy?
    Một mình lặng lẽ nơi đây, anh vẫn mong em ở nơi xa ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cho dù anh không phải là người mang đến cho em những điều đó. Và cay đắng hiểu rằng, có nhiều điều không phải mình muốn mà thực hiện được?
    atula0405@...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày đám giỗ tưng bừng, thế mà ngơi ra 1 tí là các cô, chú lạI hỏI: Sao không thấy thằng Tùng dắt bạn gái về ra mắt vậy ta??. Cô Tư còn chép miệng: ?oThằng này cháu đích tôn mà chẳng chịu lo gì hết, các cô ai cũng lớn tuổI rồI nghe con!?. Ngẫm mà thương cô quá! Cũng đúng thôi, cả bên Nội, bên Ngoại, anh chị em đồng lứa đều xong xuôi hết cả rồi, thậm chí mình cũng có 3, 4 đứa cháu lận lưng. Mấy lần về nhà, đang ăn cơm bỗng nghe Mẹ thở dài: "Sao nghe nhà bên con nít khóc mà thèm...", lại thấy xót xa. Mẹ có biết đâu con cũng muốn đưa về cho Mẹ và các cô, chú ngườI con yêu thương lắm chứ, nhưng con bất tài lắm Mẹ và cô, chú ơi. Tìm hoài suốt 25 năm rồI mà hình như tìm vẫn chưa ra.
    RồI nghe Mẹ kể vớI các cô về em của 10 năm trước, vừa kể Mẹ vừa chép miệng như tiếc rẻ cho mình: ?o?Con bé ấy đi sớm quá! Chứ nếu không thì tui cũng chịu nó rồI!?. Lúc ấy đang xếp bia vào thùng để ướp lạnh mà nước mắt cứ chực tuôn ra. 10 năm rồI mà Mẹ còn nhớ thì làm sao con quên?
    RồI Mẹ lạI kể về con bé tên Tr. ngày nào cũng lên nhà học thêm. Mẹ nói, lần đó cứ tưởng bồ nó, thế mà suốt mấy tháng trờI chẳng thấy thằng Tùng giớI thiệu gì, rồI con bé đi du học mất. Lúc ấy mình ngồI thừ ngườI ra, làm các cô cứ chọc: Con trai gì mớI làm chút xíu đã mệt? Lưng dài, vai rộng thế đó!
    Ba là trưởng họ, sắp đến sẽ là mình. Vai trò nặng nhọc thế, vậy mà đến giờ vẫn cứ è lưng ra 1 mình mà lo. Tết, được mừng tuổI là nghe lờI chúc sớm lấy vợ. Giỗ quẩy thế này thì càng bị nhắc tợn. Nhìn qua nhà bếp thấy 2 bà chị dâu vớI cái bụng bầu 3 tháng, 5 tháng (mà 2 bà này đều nhỏ hơn mình 1 tuổI mớI rầu chứ), nhìn ra ngoài sân có bà chị họ cũng chuẩn bị đứa thứ 2, lạI thấy sao sao? Chẳng lẽ nói vớI Mẹ là con chắc sẽ đi tu sao? Pháp danh của con là Minh Tâm Mẹ cũng biết mà. Và con đang chờ, chờ một ngày con sẽ bình yên, lúc ấy, con sẽ cầu nguyện hằng ngày cho gia đình, cho bạn bè và cho cả? Diệu Nguyên!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày đám giỗ tưng bừng, thế mà ngơi ra 1 tí là các cô, chú lạI hỏI: Sao không thấy thằng Tùng dắt bạn gái về ra mắt vậy ta??. Cô Tư còn chép miệng: ?oThằng này cháu đích tôn mà chẳng chịu lo gì hết, các cô ai cũng lớn tuổI rồI nghe con!?. Ngẫm mà thương cô quá! Cũng đúng thôi, cả bên Nội, bên Ngoại, anh chị em đồng lứa đều xong xuôi hết cả rồi, thậm chí mình cũng có 3, 4 đứa cháu lận lưng. Mấy lần về nhà, đang ăn cơm bỗng nghe Mẹ thở dài: "Sao nghe nhà bên con nít khóc mà thèm...", lại thấy xót xa. Mẹ có biết đâu con cũng muốn đưa về cho Mẹ và các cô, chú ngườI con yêu thương lắm chứ, nhưng con bất tài lắm Mẹ và cô, chú ơi. Tìm hoài suốt 25 năm rồI mà hình như tìm vẫn chưa ra.
    RồI nghe Mẹ kể vớI các cô về em của 10 năm trước, vừa kể Mẹ vừa chép miệng như tiếc rẻ cho mình: ?o?Con bé ấy đi sớm quá! Chứ nếu không thì tui cũng chịu nó rồI!?. Lúc ấy đang xếp bia vào thùng để ướp lạnh mà nước mắt cứ chực tuôn ra. 10 năm rồI mà Mẹ còn nhớ thì làm sao con quên?
    RồI Mẹ lạI kể về con bé tên Tr. ngày nào cũng lên nhà học thêm. Mẹ nói, lần đó cứ tưởng bồ nó, thế mà suốt mấy tháng trờI chẳng thấy thằng Tùng giớI thiệu gì, rồI con bé đi du học mất. Lúc ấy mình ngồI thừ ngườI ra, làm các cô cứ chọc: Con trai gì mớI làm chút xíu đã mệt? Lưng dài, vai rộng thế đó!
    Ba là trưởng họ, sắp đến sẽ là mình. Vai trò nặng nhọc thế, vậy mà đến giờ vẫn cứ è lưng ra 1 mình mà lo. Tết, được mừng tuổI là nghe lờI chúc sớm lấy vợ. Giỗ quẩy thế này thì càng bị nhắc tợn. Nhìn qua nhà bếp thấy 2 bà chị dâu vớI cái bụng bầu 3 tháng, 5 tháng (mà 2 bà này đều nhỏ hơn mình 1 tuổI mớI rầu chứ), nhìn ra ngoài sân có bà chị họ cũng chuẩn bị đứa thứ 2, lạI thấy sao sao? Chẳng lẽ nói vớI Mẹ là con chắc sẽ đi tu sao? Pháp danh của con là Minh Tâm Mẹ cũng biết mà. Và con đang chờ, chờ một ngày con sẽ bình yên, lúc ấy, con sẽ cầu nguyện hằng ngày cho gia đình, cho bạn bè và cho cả? Diệu Nguyên!
  6. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Có vài câu thơ để vào đây tặng bạn boySG:
    Chút tình về gợi nắng thu
    Bâng khuâng ngày tháng ngao du quên Người

  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 tấm ảnh được chụp vào ngày 12/6 vừa rồi.
    Dạo này có nhiêu topic cá nhân trong box quá, không biết tâm trạng mọi người dạo này có vấn đề gì không nữa? Nhưng cũng mong là topic nào cũng sống được và là nơi để mọi người cùng chia sẻ.
    Nhắn oceanman@: Câu thơ ngắn gọn mà hay thế?
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gửi hình gì vậy kimchon@? Cứ tưởng hình kimchon chứ? Nhìn vào chẳng hiểu gì cả.
    Chào bác ocean@: Vậy là bác đã nhận được PM của tui! Chúc bác vui thú điền viên ở đây nhé, và cứ trao đổi như những gì chúng ta đang trao đổi nhé. Cái topic này không kén người viết đâu, nhưng bác cũng có thể "né" nó nếu bác thích. Hè hè...
  9. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi anh bạn HTX của tui ơi, cái con số 4567 nó đẹp thế mà anh bạn không thấy sao? Có vẻ như bạn kimchon chộp khá đúng lúc nhỉ?
    Nhìn các topic cá nhân thấy có cái này là của con trai, phù hợp nhất nên quyết định copy & past 1 bài viết khá hay sưu tầm được. Tác giả (Bài viết và topic) vui lòng bỏ qua cho nhé.
    Điều gì đã qua, không thể tìm lại được...

    TTO - Mi ơi, bây giờ là 1g30 sáng rồi. Anh không ngủ được như mọi ngày từ lúc biết thời gian còn quá ngắn để em hiểu hơn về anh?. Chắc em cũng thắc mắc tại sao anh lại bất thường vậy phải không ?
    Nhắm mắt lại, tiếng nói, nụ cười của em lại xuất hiện trong anh. Em ngây thơ, em trong sáng đến một cách lạ lùng! Đêm nay, tâm trí anh lại khắc khoải, băn khoăn với những ngổn ngang, chẳng biết phải bắt đầu với em như thế nào? Anh muốn nói ra những gì đang lổn nhổn trong đầu của anh, anh muốn cho em biết tất cả? đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với anh và anh nghĩ em cũng không thể thông cảm được.
    Một thứ mất đi liệu có tìm lại được không em? Lòng tự trọng, tình yêu và cả lòng tin nữa. Anh không tiếc nhưng anh không đủ dũng cảm để quên tất cả. Em không có tội vì em là người đến sau. Giờ đây, anh không muốn em phải đau khổ dù chỉ một chút thôi nhưng anh không thể làm em hạnh phúc được.
    Anh đã từng yêu, từng dành hết những gì có thể cho một người. Cô ấy là người anh yêu nhất, tin tưởng nhất, tình yêu đó đã cho anh sức mạnh để vượt qua sự ngăn cản của đồng tiền, địa vị gia đình. Nhịn nhục: có, phản kháng: có, bùng nổ, chạy trốn cũng không thiếu. Thế nhưng cuộc chiến cũng chỉ còn mình anh, cô ấy đã cố tìm một chiếc phao khác an toàn hơn thay thế anh.
    Giờ đây anh xem tất cả: lòng tự trọng, tình yêu là một thứ xa xỉ. Anh không không còn là chính mình nữa và cũng chẳng muốn tìm lại chính mình. Anh cám ơn vì em đã cho anh một khoảng thời gian thật đẹp. Nhưng Mi à, đã đến lúc anh phải đi, đi thật xa... chỉ có con đường học vấn mới lấy lại được tất cả thôi em ạ! Rồi anh sẽ sang đất khách xứ lạ, những gì về em sẽ mãi là kỷ niệm đẹp. Anh cầu chúc em luôn hạnh phúc dù mình không thể chung lối.
    Thời gian sẽ kéo anh xa rời em, có thể xa mãi mãi.
    Mr Pi
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cầu nguyện
    Nguyễn Bính
    Nàng hãy vui đi, dẫu một ngày
    Dẫu phần ba phút, góc tư giây
    Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp
    Cũng đủ cho nàng quên đắng cay
    Nàng đừng nên tưởng tôi không biết
    Những nỗi yêu thương những oán sầu,
    Tràn ngậm những đêm đầy nước mắt
    Những ngày đầy hận của nàng dâu?
    Không, không, tôi biết, nhưng nàng hỡi!
    Tôi biết làm sao giữa lúc này?
    Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa
    Hoa không buồn thắm **** không bay.
    Giữa lúc tâm hồn trong sáng ấy
    Đường mờ như thuỷ mảnh gương phai
    Ngây thơ hấp hối trong nhan sắc
    Đợi hắt hơi thừa một sớm mai.
    Khuyên một lời ư? Nhưng biết đâu
    Lời khuyên không chạm đến tim đau,
    Tim đau sẽ vọt ngàn tia máu
    Đọng lại muôn ngày vết hận sâu....
    Song tôi phải nói khi oan khổ
    Đã hiện hình lên ám ảnh nàng
    Ai nỡ quay đi không cứu vớt
    Lấy người tri kỷ đắm đò ngang.
    Nàng sống sao cho khỏi yếu hèn
    Khóc là uỷ mị, chết là điên
    Gây cho hoàn cảnh thêm tươi đẹp
    Lọc mãi cho hồn trong sáng lên.
    Nàng nên gìn giữ lấy dung nhan
    Chớ tắt khi chưa đến độ tàn
    Chớ hết khi còn và phải mãi
    Ngược dòng tàn phá của thời gian.
    Và nên thương lấy đứa con thơ
    Săn sóc ai người những sớm trưa
    Mùa nắng ai người may áo mỏng
    Ai người ấp ủ những đêm mưa?
    Những câu nhạt nhẽo tầm thường ấy
    Tôi viết ra đây để tặng nàng
    Mong sẽ vì tôi nàng bớt khổ
    Giơ tay cười đón ánh xuân sang.

Chia sẻ trang này