1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    Một lần nữa bụi tường vi trong sân nhà anh nở hoa. Những năm trước, hoa màu hồng phớt, rất dễ thương, và nó cũng là màu em thích. Nhưng năm nay hoa lại có màu trắng, làm anh vô cùng ngỡ ngàng. Vậy là em không còn bên anh nữa rồi, em đã rời xa anh vĩnh viễn thật sao? Vậy là chúng ta sẽ không còn những đêm trăng bên nhau, anh đọc thơ bên em, em im lặng say trăng, và cả say thơ...
    Đoá tường vy vẫn ở đấy nhẹ nhàng
    Nhưng không còn sắc hồng như xưa nữa
    Vậy là em chỉ còn trong nỗi nhớ
    Đoá tường vy giờ chẳng thể như xưa...

    Em biết không, đêm qua anh nhận được cú điện thoại từ phương xa, chỉ để nói rằng người ta nhớ anh. Anh phải nói rằng anh buồn ngủ lắm để người ta cúp máy. 5 phút gọi đường dài đâu phải ít đúng không? Tắt máy rồi, anh cứ trằn trọc gần hết đêm. Anh có xứng đáng không?
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 13/04/2006
  2. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em tình nguyện,
    Có lẽ đây là những dòng chữ đầu tiên anh viết về em, người em gái tình nguyện tôi quen. Em biết đến TTVNOL, nhưng em không biết đến box 81SG. Em biết đến nhóm CTXH tình nguyện Những Người Bạn, nhưng em không biết đến CLB CTXH 81SG. Vậy cũng tốt thôi, vì em chỉ là 1 cô gái tình nguyện với trái tim yêu thương dành cho những hoàn cảnh neo đơn, khốn khó. Em đến với bất cứ nơi đâu đang cần sự sẻ chia, và em không phân biệt ai hơn ai, đó là điều mà anh vô cùng cảm phục.
    Một điều khiến anh có thể viết những dòng này nữa là em sẽ không vào đọc những gì anh viết, trừ phi anh gửi cho em. Nhưng anh sẽ không gửi đâu, vì nếu em biết anh đang viết về em thì em sẽ... giận anh thì sao nhỉ?
    Cho đến trưa hôm qua, khi đi từ trường ĐH Bách Khoa về nhà, anh lẩm nhẩm tính trong đầu là ta đã gặp nhau được bao nhiêu lần? Hình như vừa đủ 1 bàn tay thì phải? Thế mà sao anh lại nể phục em đến vậy?
    Lần đầu tiên nói chuyện với em thì cũng là lần thứ 2 gặp mặt. Khi đó, anh vẫn chưa có cảm giác nào về em, mà chỉ biết đó là 1 cô gái dễ thương, hay cười và hay "ừ". Để rồi sau đó, khi thấy em ôm trong lòng đứa bé nhiễm căn bệnh AIDS, không ngần ngại và cũng không sợ sệt, em đút từng muỗng thức ăn cho bé. Rồi sau đó, khi thấy em kể từng câu chuyện, hát từng bài hát để ru các bé ngủ, không hiểu sao anh cứ tần ngần đứng đấy nhìn em, nhìn các bạn em, và cả các bé đang xoe tròn mắt lắng nghe em, thì tôi thấy mình sao nhỏ bé quá!
    Rồi sau đó, khi chứng kiến và biết được em đang dành ra thời gian riêng của em sau những buổi đi làm về, em lại đến với các mái ấm, dạy cho các bé viết chữ, đọc chữ, mà không phiền hà là đang bỏ qua khoảng không gian, thời gian riêng của mình, tôi lại càng cảm phục em hơn.
    Hầu hết thời gian anh gặp em đều là qua mạng. Những phút hiếm hoi em ngồi bên máy tính để chat. Tôi mong chờ gặp em như gặp 1 vị hiền nhân. Tôi muốn tìm hiểu hơn nữa những gì em đang làm cho cuộc sống, tuy ít ỏi va bé nhỏ, nhưng cũng là 1 điểm xuyến cho đời.
    Sáng qua, anh đến với ngày hội Ánh Sáng và Niềm Tin. Anh đến, theo lời mời của nhóm em. Nhưng có 1 điều anh chưa nói hết với em khi đi bên cạnh em và 2 cô bạn khiếm thị, đó là anh đến vì em. Anh đến, và anh nói rằng anh muốn phụ 1 tay vào ngày hội của các em, và anh đã làm điều đó. 70% vì những người khiếm thị, những trẻ em chậm phát triển, và 30% còn lại là vì em.
    Không còn là cái áo hồng như mọi khi, mà thay vào là chiếc áo xanh, màu xanh tình nguyện. Không còn là cô bé nghiêm túc hay nghiêm nghị nhìn anh ki anh đùa, mà là đôi mắt dẫn đường đầy nhiệt tâm cho những người bạn khiếm thị. Và anh đã không ngần ngại tặng em cánh hoa cúc trắng, cũng 70% vì quỹ từ thiện, và 30% vì em (Dù số tiền cho cành cúc trắng ấy không được nhỏ lắm).
    Đến khi ra về, nhìn em đang dẫn đường cho những người kiếm thị, lăng xăng tìm kiếm những người lạc nhóm, anh thấy mình nên ra về mà không làm phiền đến em. Ra đến bãi xe, móc chiếc chìa khóa với cái móc khóa "Vòng tròn thời gian" em tặng anh, thấy lòng thật vui, và lấy đt ra nhắn: "Congratulation! See ya! Remember your white daisy."
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trao đổi dzí Mod william, tui xin phép chuyển cái ổ lãng xẹt của tui qua đây đặng yên bề gia thất. Mong bà con chiếu cố dzà thông cảm.
    Mời dzô chơi bà con ui!
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    văn hay chữ tốt + nhiều tình cảm quá...spam cái....
    vào hụi khỉ phải chịu bị spam ...hê hê.... :D
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hông sao, hông sao. Quen rùi, nhập gia tùy tục thui mừ.
  6. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cho mình thông báo với bà con cô bác láng giềng hàng xóm hai họ nội ngoại một cách trân trịnh trọng rằng thì là có lẽ hình như chắc chắn rằng cái ổ này sẽ ngày càng lãng xẹt ! Chào quyết thắng !
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đúng ý chị Ba ...hehhe...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Càng lãng xẹt càng tốt! Hẹ hẹ
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    Anh hy vọng rằng lần chuyển nhà này sẽ không xảy ra thêm 1 lần nữa. Biết đâu khi đến cái chuồng khỉ vui nhộn này, em sẽ vui hơn.
    Đêm qua anh mơ thấy em, anh thấy tụi mình thật đẹp. Em là cô dâu, còn anh là... gì thì anh không biết, chỉ biết là anh luôn thấy em cười. Để được thấy em cười mà phải tìm trong mơ thì anh là một tên ngu ngốc. Nhưng biết sao được khi bây giờ biết tìm em ở đâu?
    Người lớn thật đáng trách! Vì họ mà anh phải viết cho em trên 1 forum thế này.
    Bụi tường vy trong sân nhà bây giờ hoa nhiều lắm, vẫn 1 màu trắng tinh khôi mà em luôn yêu thích. Nhớ quá tường vy!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 và CN nhận được vài tin nhắn từ xa. Đọc mà cứ điếng hồn theo từng tin nhắn. Toàn là những từ khó mà chịu nổi: "vĩnh biệt", "cả cuộc đời", "không xứng đáng". Rời rạc và mệt mỏi.
    Thôi thì coi như lỗi hẹn 1 lần nữa!

Chia sẻ trang này