1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào hoahalan@, có thể nói những gì bạn khuyên nhủ với mình thật đáng quý, và nó hoàn toàn đúng. Người ta khi một mình sẽ trở về lại với con người thật của họ, với đúng bản chất của họ. Và mình cũng thế, khi ở cơ quan, khi trong nhóm bạn, mình đều diễn rất tốt vai trò của 1 người bạn, 1 người đồng nghiệp, luôn cười vui và năng động (hình như ai tuổi Thân cũng thế?). Nhưng khi về nhà, đối diện với 4 bức tường, bỗng dưng mình thấy mình đơn độc và lạnh lùng với chính mình. Có những đêm giật mình thức dậy, sao thấy mình kém cỏi vô cùng! Những lúc ấy, không thể nhấc điện thoại lên để làm phiền những đứa bạn đang say ngủ, mặc dù khi chuông điện thoại reng, bọn nó sẵn sàng ngồi nghe, có khi chạy luôn sang nhà. Cách duy nhất là online, tìm thấy những người cũng thức khuya như mình. Nhưng đâu phải lúc nào cũng thấy, và lựa chọn tiếp theo là viết vào đây. Có khi chỉ là vu vơ chẳng rõ nghĩa, có khi lại dâng trào như chính mình đang nói chuyện với 1 người hiểu rõ mình.
    Còn chuyện đọc lại có buồn không à? Không đâu bạn ạ. Mà khi đọc lại còn thấy sao mình ngu ngốc thế? Chỉ vớ vẩn, vu vơ thế mà đã buồn, đã mệt nhọc! Có khi đọc lại cứ thấy vui vui vì mình viết ra được như vậy. Ngay cả khi đang ngồi làm việc thế này mà viết dài thế?
    hoahalan@ có bao giờ nghe 2 câu thơ của Bạch Vân Cư Sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa:
    Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người đến chốn lao xao...

  2. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia được xẻ cái tính mình nó thế , cứ nói linh tinh. Đôi khi buồn tí cho cuộc sống có nếp có tẻ nhở , nhưng đừng buồn lâu quá nhé. Hic , mình đang bực ông Bạch Vân đạo sĩ gì đó , tự dưng bảo tìm nơi vắng vẻ là dại , chẳng lẽ mình dại lắm hay sao ????? vì mình hay tìm nơi vắng vẻ lắm !
    Chúc mọi người vui vẻ , mấy khỉ vàng ạ @
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    mình silun tìm nơi vắng vẻ làm chuyện gì đó ?:D
  4. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là người ưu thời mẫn thế, ông sống vào thời đại Trịnh _ Nguyễn phân tranh, đất nước chia cắt. VÌ thế nỗi buồn của ông là nỗi buồn của thời cuộc , nỗi buồn của người có tài , có chí khí nhưng ko thể đem toàn bộ tài năng của mình ra để cứu đời giúp nước.Cho nên 2 câu này của Nguyễn Bỉnh Khiêm thể hiện khí phách và tâm hồn của mình : lánh đục tìm trong, rời xa chốn quan trường " lao xao " bon chen trong danh lợi để tìm về nơi " vắng vẻ" nhưng thanh tịch cao sang. Tưởng là dại dột khi từ bỏ cuộc sống đầy hào quang của danh vọng đó để trở về cuộc sống nhàn nhã , thuần nông nhưng thực chất đấy là cách để ông giữ trọn khí tiết của mình .
    Trong hoàn cảnh của chúng ta, nếu tìm đến nơi "vắng vẻ" cũng chỉ là cảm giác đc ở 1 mình, ko thể chia sẻ với ai , dù biết rằng điều ấy rất cô độc. Đôi lúc ngay cả khi đã ở trong những cuộc vui, tiếng cười nói rộn ràng , ta vẫn có cái cảm giác trống vắng , đơn côi. Cười đấy mà chưa hẳn trong lòng đã vui, vẫn khắc khoải điều gì đó mà chỉ mình ta hiểu. Tớ rất hiểu cảm giác đó.Nhưng nếu chúng ta ko dùng nghị lực để vượt qua , ta sẽ mãi mãi đắm chìm trong niềm đau. Tớ nghĩ là cậu hãy dùng chính Topic này để viết về những niềm vui dù là nho nhỏ, mỗi ngày 1 chút , cậu sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều để ta trân trọng và gìn giữ.
    Tớ hi vọng là những lần sau vào đọc Topic này của cậu sẽ thấy cậu viết những bài vui hơn. Cậu biết ko : "khi cậu cười thì mọi người sẽ cười với cậu, còn khi cậu khóc cậu sẽ phải khóc 1 mình" , tớ thấy câu danh ngôn này rất đúng đấy, dù ko phải là bạn cậu tớ vẫn mong cậu sẽ ko phải khóc 1 mình mà có nhiều người sẽ chia sẻ niềm vui với cậu.
  5. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ui .. có lẽ lâu quá không vào net , nên bây giờ muốn viết 1 bài ra hồn mình cũng không viết được . Không còn cái cảm xúc ấy hay không còn tác nhân nào khiến mình viết được nữa nhỉ .Hay là do người ấy giờ đã xa rồi ...
    Có lẽ người ấy không biết rằng ngoại trừ những bức mail bên Hotmail bị mất đi thì những lá mail của người ấy gửi cho mình từ năm nảo năm nào đến giờ mình vẫn còn giữ trong hộc mail của mình .. lâu lâu lại vào xem , vào cười 1 mình như 1 đứa ngốc . Có những thứ nhỏ nhặt người ấy gửi cho mình , 1 câu nói quan tâm , 1 tin nhắn vô tình , 1 cuộc đối thoại trên net nhưng đến giờ mình vẫn còn cất giữ . Vẫn nhớ đến thế nhưng đôi lúc mình tự hỏi tại sao , khi hôm ấy người ấy đồng ý cùng mình tham gia buổi tiệc với công ty mình , mà mình luôn mình phân bua rằng người ấy với mình chỉ là bạn , dù trong lòng mình chẳng muốn thế chút nào .
    Ngốc nhỉ .
    Ước gì người ấy hiểu được và mail cho mình nhỉ .
    Ngưòi ấy giờ ở phương trời nào có biết mình vẫn nhớ đến anh không ?
    Gửi người ấy :
    Date: Sun, 05 May 2002 07:53:11 -0700
    Subject: Re: You have a 95 sec. voicemail at Onebox.com!
    From: "K L" <.............@onebox.com> Add to Address Book Add Mobile Alert
    To: "TinhNghiHa" <mylove530520@yahoo.com>




    Được gaunhoibong sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 04/06/2006
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người bạn chia sẻ thế này thì ai mà không thích chứ bạn? Hy vọng rằng chúng ta, không phải chỉ mình và bạn, mà sẽ còn thật nhiều những tâm hồn khác được sẻ chia.
    Hôm nay tôi không gửi mùa thu nữa, mà gửi cho người con gái vừa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Em đến tình cờ, và em làm tâm hồn tôi giờ vui hơn nhiều lắm. Chỉ vì cô bạn đồng nghiệp nghỉ làm mà tôi phải giao tiếp với em, và hình như chúng ta đều phát hiện những điều không thể giải thích được đang xuất hiện trong tâm hồn. Em buồn vui gì cũng kể tôi nghe, và tôi cũng thế.
    À, còn nhờ cái chân đau của em nữa. Nhờ nó mà tôi có nhiều cơ hội quan tâm đến em hơn. Mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu, nhưng cầu Trời nó đừng trôi đi 1 lần nữa.
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta nói cũng đúng,nỗi buồn thì nhiều hơn là chuyện vui,nhưng nếu ta cứ nghĩ là ta buồn thì bao giờ ta có chuyện vui,hay đơn giản hơn là mình cứ nghĩ mình buồn vì mình chưa vui,thế thôi...
    Gửi bsg: Tối ngày thấy ông buồn hoài,mà đa số buồn vì girl gái,buồn làm gì,cái gì cũng vậy,có tới thì có đi,có sinh ắt có tử,chuyện đon giản thoai
    Còn mà cãm thấy buồn quá hổng có chuyện gì làm vì register mộtt cái nick võ lâm ,lên ngao du bốn bể,để được hưởng cái thú bị người đời vùi dập,hahah
  8. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Mừng vì cậu đã tìm đc nguồn vui cho mình, dù là chỉ mới bắt đầu nhưng tớ tin là sẽ tốt đẹp thôi.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn gaunhoibong@,
    Đọc tâm sự của bạn tự nhiên thấy thân quen quá, nó gần như là cảm giác của những người khi yêu. Bởi vậy, tặng bạn 1 món quà nhé, và hy vọng bạn sẽ đạt được ước mơ của mình.
    P.S: Tặng luôn bạn hoahalan@ và lão nguoiradikhongve@ luôn nhé!
    Khi Biết Yêu Người Ta Bắt Đầu Nói Dối
    Thầy vãn học thường đọc cho chúng tôi nghe
    Câu phương ngôn "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không, hỡi bạn bè cùng tuổi
    Lứa tuổi bắt đầu yêu?
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau.
    Ðừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
    Thì ra, thầy bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu mình tự dối mình
    Rồi lỡ bạn bè nhắc đến một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi: "Hắn đấy à ?" Vội đáp: "Còn lâu!"
    Còn anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê: Con bé ấy lười !
    Em vui hơn, anh cũng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên qua căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ một cái nhìn là hai đứa ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi, đừng tìm hiểu gì hơn
    Em chỉ nói em thích ngồi hóng gió
    Anh giải thích anh đi ngang căn phòng đó
    Như đi qua bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    Dù sự thật có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là cái nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối.

    (Thanh Nguyên)
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 08/06/2006
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay, bọn The Zoo tụi mình kỷ niệm 10 năm chơi chung hả tụi bây? Lẹ quá nhỉ? Mới hôm nào tụi mình vừa hoàn tất lớp 10, háo hức vào Hè rồi gặp nhau. 6 thằng học 6 trường khác nhau, ở 6 quận khác nhau và cũng có 6 tính khác nhau. Lên ĐH cũng mỗi thằng một chuyên môn, thế mà chơi chung đến nay đã là 10 năm.
    Ba Mẹ tụi mình cứ chép miệng: Tính tình xung khắc thế này thì chơi cùng lắm 2 năm! Thế mà được 5 năm. Các cụ lại chép miệng: Xong ĐH thì mỗi đứa 1 nơi. Vậy mà hàng tháng vẫn gặp nhau nhậu nhẹt tưng bừng!
    Tao sẽ nhớ hoài cái biệt danh tụi bây đặt cho tao, Cú Mèo. Vì tao hay thức khuya, và vì tao đeo cặp kính to đùng. Còn tụi bây thì sao? Biệt danh y như người: Thằng là Khỉ nên lanh quá trời, thằng là Heo vì mập ú, thằng là Dơi vì cũng là chúa thức khuya và ốm nhách, thằng là Rắn vì người dài sọc lại hay lý luận, thằng Hươu thì cứ hay chạy lăng quăng... Đủ 6 thằng rồi nhé.
    Chủ nhật này làm sinh nhật nhóm, sinh nhật này lớn vì là 10 năm. Cố tình đãi ở nhà thằng Heo vì cuối Hè này nó lấy vợ, coi như vụ chơi xả láng cuối cùng của nó. He he
    Thôi, nghỉ xả hơi.

Chia sẻ trang này