Cuộc sống, ai cũg có cho mình những dự định, mục tiêu để mà hướng tới. Cái gọi là vô định, vô vọng như chỉ dành cho kẻ cô đơn. Khi mà ta đã từng sống vì một điều j đó một thời gian dài, nay bỗng dưng điều đó hoàn tất và có kết quả ko hoàn hảo, ta đâm ra trách mình , trách người, trách cả ông trời...Rồi thời gian nó làm cho ta chỉ thấy mình mình có tội, ta không sống một cuộc sống cho riêng ta, và điều cơ bản nhất bây giờ là ta chả biết sống ra sao, người thân , bạn bè...là chi ? ta gượng dậy một mình và lại bước vào một khoảng không vô định, điều đó nên chăng? Dẫu biết ta chỉ chuốc vào mình những phần cay đắng của cuộc đời, đời ta , ta biết, ta là kẻ cô độc đứng nhìn dòng chảy vô tận của cuộc đời mà không hiểu vì sao nó vẫn chảy...
ta biết, ta là kẻ cô độc đứng nhìn dòng chảy vô tận của cuộc đời mà không hiểu vì sao nó vẫn chảy... --> nhảy xuống bắt cá đi , đứng nhìn làm gì ?
Bạn ơi! Người ta đang đứng nhìn dòng chảy vô tận của cuộc đời kia mà! Mà người ta cũng chỉ là con sóng be bé thôi, trong dòng chảy đó, bắt cá sao được! Thôi kệ đi, để người ta buồn "thật tự nhiên" cho thoải mái. [r24)]