1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 2 người !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kidlove2987, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 2 người !

    VĂN & TOÁN
    Sáng thứ 7
    Bầu trời xanh trong cao vời vợi. Những vệt nắng sớm dịu nhẹ nhàng vương vấn giữa ko trung và trong không khí lan toả cái hương vị nồng nàn của hoa sữa. Bây giờ đang là mùa thu mà ! Nó cảm thấy trong lòng thật khoan khoái, đưa đôi mắt mơ màng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và hít thật căng vào ***g ngực để tận hưởng hết cái khoảnh khắc thú vị này.
    Bỗng, Ầm ! Một vật thể lạ nào đó vừa vô tình hạ cánh xuống mặt nó làm cho nó ngã ngửa ra đường. Cặp kính cận rất trí thức nóng nảy nhảy ra khỏi khuôn mặt. Chưa kịp định thần lại thì nó cảm thấy có một cái gì đẩy nhẹ nhàng lướt qua sau lưng và một giọng nói trong veo vang lên nhưng vẫn không thể che đậy nổi vẻ giễu cợt :
    _ Ê thi sĩ ! Có chộp được con ếch nào dưới đó không vậy ?
    Nó ngẩng mắt lên, một con bé nhỏ nhắn, xinh xắn quay đầu lại nhìn nó với một ánh mắt giễu cợt và một nụ cười ám muội. Đó là Khánh Ly _ lớp trưởng lớp Toán. Thật không còn gì có thể xui xẻo hơn được nữa ! Tại sao giữa một ngày đẹp trời như thế này nó lại gặp nhiều điều đau đớn thế? Đã bị ngã xe lại còn ngã ngay trước mặt cái con nhỏ thường ngày vẫn chẳng thấy áy náy gì khi thỉnh thoảng dành ra một ít " lời vàng ngọc " để chế giễu nó. Cơn bực mình của nó đã bốc lên tận đầu. Và chắc nó sẽ cứ ngồi thừ ra như thế mãi nếu không có một tiếng khóc om sòm lôi nó tỉnh. Thi ra thằng bé đã vô tình ném quả bóng vào mặt nó đang nằm ăn vạ vì quả bóng ấy đã bay tận sang bên kia đường. Nó đành tỏ ra là một người anh vĩ đại, đi nhặt giúp thằng nhóc quả bóng và phải mất 2 phút để dỗ nó nín khóc. Rồi nó vội vang lao đến trường vừa kịp lúc trống điểm. Thế là mất toi một buổi sáng đẹp trời !
    Ngày thứ 7 trôi qua khá bận rộn nên nó cũng chẳng có thì giờ mà nghĩ về câu chuyện xảy ra buổi sáng ( mà cũng thật may là sáng hôm ấy nó không gặp lại con nhỏ ấy lần nào nữa ). Vả lại nếu có muốn nghĩ cũng chả được vì nó đang bị vây quanh bởi 34 cái miệng lúc nào cũng sẵn sàng mở hết công suất để thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới biển, và thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh kinh dị đến nỗi chẳng cần đến loa phóng thanh cũng có thể làm cho tất cả mọi người trong phạm vi 50 m nghe rõ. Ngày nào mà chả thế ! Đơn giản là vì đó là một lớp chuyên Văn. Và nó là đứa con trai duy nhất trong một cái lớp có 34 đứa con gái. Đến bây giờ nó vẫn không hiểu nổi tại sao nó lại chui đầu vào cái lớp ấy để thay vì cái tên : Đặng Thanh Anh mà nó vẫn tự hào cho là rất hay ho của mình, nó được người ta ưu ái đặt cho một cái tên trìu mến : " Anh ái " . Và nó cũng không biết nên vui mừng hay đau khổ khi có lẽ mình là thằng đàn ông duy nhất trên thế giới được nhận hoa vào ngày Quốc tế...phụ nữ. Nó phải học cách làm quen với những ánh mắt tò mò dõi theo và những lời lẽ đấy ẩn dụ mà người thường dành cho mình. Và cái con bé lớp Toán kia có thể coi là 1 điển hình tiêu biểu cho việc lấy lòng thương hại cho thằng con trai lạc giữa bầy "......" làm một điều thích thú........ ( Còn nữa )

    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  2. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ( Xin lỗi vì còn phải nghĩ tiếp nên không thể post luôn đc)
    ----> Tiếp
    ...... Một tuần trôi qua, câu chuyện dạo nọ đã lắng xuống thật sâu trong kí ức. Nó chẳng có thì giờ đâu để lưu tâm đến ba cái chuyện vặt vãnh ấy. Việc học năm lớp 11 thật nặng nề làm nó nhiếu lúc mệt muốn đứt hơi. Ngày thứ 7 trôi qua thật buồn lặng. Sau 2 tiết học Văn nó chạy như bay ra khỏi lớp. Nó sẽ đạp xe lang thang trên những con phố để kỉ niệm một tuần học nữa lại trôi qua và nó lấy làm vô cùng thích thú với điều đó ( Mặc dù tuần nào nó chẳng làm thế) Hôm nay nó cũng muốn ghé qua cửa hàng băng đĩa để tìm một cái đĩa Likin'' Park. Thằng bạn nó vẫn thường cười nó về những sở thích ngớ ngẩn của nó. Nó là một thằng hội tụ tất cả những phẩm chất cần thiết để trở thành một thi sĩ : Mơ mộng, lãng mạn, nhạy cảm...Vậy mà lại có thể thích Rock. Mặc kệ, chẳng luật pháp nào cấm điều đó cẩ. Nó yêu Rock cũng như yêu Văn, yêu nắng, yêu gió, yêu bầu trời và hương hoa sữa của mùa thu...Và còn lâu mới có thể bắt nó thay đổi điều đó.
    Tạt vào cửa hàng, nó mải miết tìm, thầm cầu nguyện số mình may mắn vì tìm đc đĩa của Linkin'' Park không phải là chuyện dễ. Và nó đã phải đi qua bao nhiêu dãy phố, vào biết bao cửa hàng mà kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Gần như đã hết kiên nhẫn, nó rẽ vào cửa hàng nhỏ nhắn nằm ngay dưới gốc cây hoa sữa già và tự nhủ đây sẽ là cửa hàng cuối cùng. Nhưng số phận đã mỉm cười với nó. Nó đã sung sướng đến nỗi gần như muốn hét lên, tim muốn nhảy ra khỏi ***g ngực khi nhìn thấy trên giá chiếc đĩa Linkin'' Park cuối cùng còn sót lại. Nó không thể tin vào mắt mình nữa, đứng chiêm ngưỡng chiếc đĩa với một cảm giác lâng lâng sung sướng. Nó không nhận thấy có một cái bóng nhỏ nhắn và xinh xắn đang tiến lại gần mình và chính xác là lại gần cái đĩa mà nó sắp sở hữu. Ngay lập tức, cái đĩa bị rút ra khỏi giá và nằm gọn trong tay của một con nhỏ _ lại là cái con bé ấy! Nó đang định mở mồm nói cho con bé kia biết rằng cái đĩa đã thuộc về nó, rằng nó là người đến trước. Nhưng con bé kia đã chạn họng nó (Vần bằng cái giọng trong trẻo đầy mỉa mai) :
    _ Thi sĩ mà cũng nghe rock ư? Tốt nhất là nên nghe cái này này ..(Vừa nói vừa chỉ sang cái đĩa Trịnh Công Sơn ở gần đấy)
    Rồi con bé bước ngay ra khỏi cưả hàng cùng với nụ cười ám muội của mình, để lại nó đứng như trời chồng. Lần này thì không gì có thể ngăn cản nó căm thù con nhỏ kia. Cơn tức của nó đang bốc lên ngùn ngụt đến mức tưởng như không khí xung quanh cũng nóng lên từng giây phút. Nó nóng nảy bước ra khỏi cửa hàng, lao xe như bay về nhà. Gió mát, trời xanh, hoa sữa cũng không thể làm nguôi đi cơn giận của nó. Về đến nhà, nó lao thẳng lên phòng, xô ghế ngồi vào bàn học mạnh đến nỗi làm cho cái cốc trên mặt bàn rơi xuống đất đánh xoảng. Chưa bao giớ nó cảm thấy tức giận như lúc này...!
    Sau cái lần ấy, nó và con nhỏ kia đã trở thành 2 kẻ thù không đội trời chung. Cứ mỗi khi gặp nhau là y như rằng sẽ xảy ra một cuộc đối đầu mà ở đó tất cả những câu nói dù ngắn, dù dài, dù trức tiếp hay gián tiếp đều chứa trong mình đầy thuốc súng......( Còn nữa)
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing

Chia sẻ trang này