1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện anh và em -đến đâu con đường ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieu_thu_HN, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chuyện anh và em -đến đâu con đường ?

    Sau một cái Tết tệ hại em trở về. Khủng hoảng và mệt mỏi, em đã mất tất cả: tiền bạc, niềm vui, hy vọng và kinh khủng hơn là danh dự em bị tổn hại. Đó là lần đầu tiên em đón nhận năm mới buồn như vậy. Không có người thân, không có bạn bè. Không có tiền mừng tuổi. Cái mở đầu tồi tệ ấy kéo theo một loạt những chuyện buồn tiếp theo. Gần như cả năm tiếp theo em không gặp một may mắn nào. Em trở về tay trắng
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bàn tay ta làm nên tất cả
    có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    *** Hạnh phúc không rõ mặt, bất hạnh cũng không.Thiên đường - địa ngục làm gì có ranh giới cho những kẻ yêu nhau ***
    Đi tiếp con đường của cuộc sống đi nhé, bạn thân mến!!!
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 05/10/2006
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em đã sống những ngày mệt mỏi và khủng hoảng. Trong cuộc sống em sợ nhất hai điều : làm cho những người tin tưởng mình thất vọng và bất lực không thể làm một việc gì vì khả năng yếu kém. Em luôn là người được mọi người tin tưởng, yêu quý, nhưng sau lần này, sẽ có một số người mà thậm chí em không dám gặp mặt.
    Bố mẹ không thông cảm, mỗi lần em vấp ngã, ai là người an ủi em ? Họ chỉ chế giễu và nhắc đi nhắc lại em là kẻ bất tài, không làm nên trò trống gì. Có phải vì lẽ đó mà em không dám nghĩ dám làm. Bởi khi thất bại thì một mình em phải chịu nỗi đau, những lời chế giễu đau như dao cắt và nỗi dằn vặt vì sao mình lại không có khả năng gì. Mình cố gắng, mình chấp nhận thử thách, chịu đựng vất vả để rồi không đưọc gì cả. Trống trải, cô đơn và mong muốn được chia xẻ.
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở về làm công việc cũ, một công việc lương thấp, không có vị trí nhưng em làm bừa vì mẹ em suốt ngày giục giã bắt em phải xin làm lại chứ không cho em chờ tìm cơ hội khác nữa. Một phần vì sốt ruột và khốn khổ với mẹ, một phần vì thất bại lớn sau lần vượt vũ môn không thành, em chấp nhận công việc ấy: không vất vả, lương tầm tầm và chẳng có gì. Như một con chim sợ cành cây cong, em đã chọn một giải pháp an phận như vậy. Ngay ngày hôm sau bạn em báo có công ty nước ngoài đang tuyển người nhưng vừa apply lại chỗ cũ, em không đủ mặt dày để lại xin đi.
    Công việc này tuy chán nhưng cũng có những lúc thay đổi. Đó là mỗi khi em dẫn tour cho khách du lịch Đức. Tiền bạc thì không nhiều vì em là guide cây nhà lá vườn nhưng quan trọng là đưọc nói thứ ngôn ngữ mà mình đã học 4 năm trời. Em có thêm nhiều bạn, đi được nhiều nơi và trở nên mạnh dạn hơn. Nỗi buồn và những điều tệ hại đầu năm tạm lui đi mỗi lần em cùng khách đi du lịch . Một số người trong đó đã coi em như những người bạn thật sự
    Em vẫn nhớ, đầu tháng 3, lần đầu tiên em dẫn khách đi xa thế. Ban đầu sếp em muốn tạo điều kiện cho em đi nhiều nơi để nâng cao trình độ hướng dẫn và em đã nhận lời. Vì sự tin cậy của sếp, vì máu phiêu lưu, vì đó là một nơi quá đẹp. Và ở đó em đã gặp anh...
  6. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết nhiều về nơi ấy hơn...khách của em. Vì vậy mà cần một người ở địa phương giúp đỡ còn em chỉ làm phiên dịch đơn thuần. Và người đó lại chính là anh, người sẽ giúp em về kiến thức và nghiệp vụ còn .Và người đó lại chính là anh, người sẽ giúp em về kiến thức và nghiệp vụ.
    Khi con tàu dừng lại sau một chuyến đi dài với hai lần hỏng giữa đêm em cùng khách xuống sân ga muộn hơn lịch trình 1 giờ 30 phút. Gặp anh em quá ngạc nhiên vì anh rất trẻ so với những người làm nghề này. Tác phong nhanh nhẹn , tự tin của chủ nhà khiến em (vốn gà) nghe theo răm rắp. Hai anh em rủ nhau đi mua đồ cho khách ăn trên đường, đúng kiểu du lịch ba lô. Mà có muốn tìm nhà hàng quán ăn trên đường cũng còn mệt, nơi này chỉ có đá, núi, cây là nhiều. Em vốn quen làm việc nơi thành phố, mọi thứ đều có sẵn nên ngạc nhiên và phục cho cái sự điếc không sợ súng của mình. Đúng là chuyên nghiệp trekking, anh mua sắm đâu ra đấy còn em đúng là con ngố chả biết gì cả.
    Và em đã ấn tượng khi thấy anh trêu đùa rất tự nhiên với mấy người bán hàng trong chợ. Có một cái gì đó hồn nhiên và thoải mái. Là một đứa suy nghĩ nhiều, ít nói và rụt rè em rất ngưỡng mộ những người như vậy . Câu chuyện của anh cởi mở, vui vẻ làm em thấy an tâm
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Và em bắt đầu chuyến đi kéo dài chỉ 4 ngày nhưng là một trong những hồi ức kỳ vĩ nhất của em. Chuyến du lịch xa đầu tiên em đi với tư cách chủ động chứ không phải đi theo gia đình. Đọc chương trình, em biết là sẽ phải đi bộ một quãng đường dài khủng khiếp (15km x 2). Em không biết là mình có đủ sức ? Là một người hướng dẫn em không được phép kêu mệt hay tụt lại đằng sau du khách của mình cho dù họ là những vận động viên trekking nghiệp dư. Mọi người cũng lo cho em. Một đứa con gái không sporty và xa lạ với vùng đất này, có đủ sức vượt qua những con dốc dài hàng km, những đoạn đường xa tít tắp chỉ với đôi chân và chiếc ba lô trên vai. Nhưng máu phiêu lưu đã chiến thắng! Em đã nhận lời và lên đường để học hỏi, trải nghiệm và khám phá khả năng mình
    May sao, khách của em là hai bạn trẻ rất tốt bụng. Mặc dù một bác nói khó nghe (xuất thân Ba Lan) và bác kia thì ít nói. Cả hai đều thích thể thao và wandern (Tiếng Đức :đi dạo trong rừng).
    Cũng may là em đã gặp được một local guide nhanh nhẹn, vui tính như anh nên mọi khó khăn đều đã vượt qua. Em đã vượt qua những đoạn dốc cao mặc dù mệt đến đứt hơi nhưng vẫn hào hứng buôn chuyện. Em đã đi qua nhưng con đường nắng chói chang dài dằng dặc dưới bóng chiếc ô vàng mà khách nhận xét là đầy "nữ tính" anh mua vội bên đường. Buổi tối lần đầu em biết thế nào là home stay. Chủ nhà đón tiếp các vị khách rất thân tình và niềm nở. Trên hành trình mình còn gặp một đoàn khách khác, họ cũng rất vui, nhất là anh hướng dẫn ít tóc tếu táo như chú Cuội. Tất cả đã chọn ngôi nhà ấy làm nơi dừng chân. Hội đồng hướng dẫn và chủ nhà ngồi quây quần kể chuyện cuộc sống chuyện cưòi. Vì sao em cảm thấy, xen trong những câu chuyện vui và kỳ thú là sự lạnh lẽo cô đơn của những người xa quê. Cuộc sống tự do thoải mái nhưng không vững vàng
    Thường tạo hóa cho người này khả năng này thì lại lấy mất khả năng kia. Em là người biết nghe, thấu hiểu nhưng lại ít nói. Trên con đường dài ấy, em đã nghe anh kể tất cả những gì bức xúc trong cuộc sống giữa người bạn với người bạn. Chân thật và đồng cảm. Là những người đồng lứa càng dễ hiểu và chia xẻ hơn.
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng chính là giai đoạn khủng hoảng của em, khi mà em gặp liên tiếp các thất bại và mất mát. Em đã tìm thấy, tình cờ một người có thể kể, nói những gì mình suy nghĩ. Trên đường em cũng được nghe những câu chuyện ngày càng thú vị và xúc động về cuộc sống của anh. Em khám phá ra con người vui tươi hồn nhiên cũng có nỗi lo lắng u buồn bên trong. Em đón nhận sự quan tâm và một tình bạn đầy nhiệt huyết.
    Chuyến đi bộ kết thúc. Cả đoàn trở về thị trấn nhỏ. Em mệt phờ nhưng rất vui. Trong những ngày ở chốn hoang sơ ấy đã có thể quên những khó khăn và thất bại của cuộc sống. Em đã hiểu vì sao những người dân tộc họ cười tươi đến vậy mặc dù cuộc sống thiếu thốn đủ thứ.
    Anh lại dẫn mọi người đi thăm thị trấn. Mới vào nghề, em không biết gì cả và đã học đưọc rất nhiều. Thật buồn cười, là guide nhưnga nh lại sẵn sàng mời khách và em nhiều lần. Tính cách thoải mái không tính toán ấy thật đáng quý và gần gũi.
    Ngày chia tay cũng đến. Em vẫn nhớ cái vỗ vai thân mật . Một kiểu chia tay giữa hai người bạn. Chính những gì giản dị và chân thành là những gì xúc động và bền lâu.
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tàu về HN sớm tinh mơ. Đến lúc xuống, hòa vào dòng người lũ lượt đi ra ga em vẫn còn như trong giấc mơ. Giấc mơ đẹp về một chuyến đi thú vị. Một nơi cảnh đẹp như không phải ở trên mặt đất, những con người thân thiện đầy nhiệt huyết, những người bạn đồng hành dễ chịu.
    Ngay buổi chiều em lại quay lại làm. Đầu óc treo tận ngọn cây, làm mọi việc rối tung lên. Và bắt đầu len lỏi một nỗi nhớ ...
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tuy bạn chưa kể xong câu chuyện (vốn rất hay và ly kỳ), nhưng mình đoán ra được một phần. Dù mình mong đọc những diễn biến tiếp theo, nhưng bạn biết không, bạn hãy cố đừng nhớ nhiều về nó nữa. Mình cũng đã từng ở trong tình trạng cứ ngỡ rằng những gì xảy ra với mình đẹp như mơ, cứ ngỡ mọi chuyện đã là do số fận sắp xếp vì chúng trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên, và đã từng tin tất cả đã an bài, nhưng rồi mọi chuyện vẫn thay đổi và mình vẫn phải đối mặt với sự thật rất phũ phàng sau đó. Những gì mình tin là đẹp như một bức tranh giờ hóa ra chỉ là những nét vẽ mơ hồ do chính mình tự nghĩ ra mà thôi. Con gái vốn nhạy cảm và hay nghĩ, nên nhiều khi chỉ một chút ngẫu nhiên ta cũng cho là số fận và tin vào nó. Nhưng như thế cũng ko hẳn là tốt đâu. Mình ko biết nữa, giờ mình thấy mệt mỏi với mọi thứ, và cảm thấy bất an với mọi cảm giác, bây giờ hạnh fúc đấy mà chẳng hiểu sau này thế nào. Mọi niềm vui với mình giờ đây chỉ là thoáng qua và mình cảm thấy nó thật hư vô. Có lẽ mình đã không còn niềm tin ngây thơ như thưở nào nữa.
    Tự dưng lại viết những dòng này, nhưng thực sự muốn chia sẻ với bạn. Cố lên bạn nhé

Chia sẻ trang này