1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện anh và em -đến đâu con đường ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieu_thu_HN, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay trên đùa với mọi người trong chợ như thế mà chẳng thấy ai ngưỡng mộ. Có lẽ ngưỡng mộ còn do nhiều yếu tố khác nữa không chỉ là sự đùa vui đâu. Ấn tượng với tớ cũng tốt nhưng ở một thời điểm nào đó, lúc nào đó ấn mà không ra tượng vẫn tốt hơn. À mà này năm nay có phải năm tuổi hay hạn gì của đằng ấy không? Đen quá thì giải hạn đi. À cũng chẳng giải mà làm gì, sắp hết năm rồi.
    Mà này Tết vừa rồi tớ lang thang một mình ở chợ hoa, miệng đọc thơ, chân đá ống bơ cũng có cô bé chắc nhìn thấy tớ đáng thương qua nên chọn giúp mấy bó hồng tỉ muội đẹp lắm. Tớ lớ ngớ ngắm phong lan ở gian hàng phong lan mọi người cứ khen tớ mà tớ chẳng biết làm thế nào đành nhận đại là tớ chọn. Hôm đấy tớ cũng quên mang theo lọ B6 nên cũng quên luôn cả cảm ơn cô bé. Duyên thế nào khoảng 45 phút sau tớ gặp lại người ta. Cái mặt dài như cái bơm của tớ, kính lất phất mưa xuân, tớ mặc vec sờ tông hẳn hoi nhớ, ca vạt Fran xe có mỏ neo màu xanh, màu tớ thích, cầm bó tỉ muội cam trên tay nhìn cũng lãng mạng ra phết. Kể ra tớ thấy mình cũng tự tin nên đánh liều, mon mem đến....cảm ơn. Đấy, chỉ có thế thôi mà đến giờ phút này mỗi lần nhớ đến tớ cứ thấy bổi hổi, bồi hổi, rạo rực đến lạ kỳ. Mà....thôi vậy....
    Đường dài lắm cố lên nào chieu_thu_HN "tà áo trắng tóc em bay trong chiều mùa thu. Ôi mùa thu, mùa thu Hà Nội!..." Bài tủ của tớ đấy! Lúc nào tớ hát cho đằng ấy nghe nhé! Chúc đằng ấy luôn vui!
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Có phải những kỉ niệm quá đẹp hay vì em là ngưòi sống quá tình cảm và hay tưởng tượng mà không thể quên dễ dàng như những ngưòi khác. Em biết, với anh em chỉ là 1 trong hàng nghìn du khách. Em biết không có gì đặc biệt vì với bất cứ ai anh cũng nhiệt tình như vậy, vì trách nhiệm , vì nơi heo hút này thiếu bóng người.
    Thông cảm và quý mến, em đã giữ mối quan hệ mà với người khác chỉ là thoáng qua. Không biết cảm xúc mình ra sao nhưng em cảm thấy có trách nhiệm chia xẻ và quan tâm đến người đã giúp đỡ và tin cậy mình. Em là người như vậy, kẻ toàn làm những việc "thừa", lo lắng cho người khác khi mà minh vẫn không đâu vào đâu.
    Thỉnh thoảng em mới gặp anh online. Tuy có chút cảm tình nhưng em vẫn giữ tình bạn. Không có gì đặc biệt: chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng của một người bạn. Em biết sau đó anh đã gặp rất nhiều người, tiếc là cũng không tới đâu, công việc cũng không như ý.
    Em cũng vậy, mắc trong đống bùng nhùng của công việc, chán chường. Người luôn muốn thể hiện khả năng như em không thể chịu nổi cảnh ngày ngày nhàm chán, tương lai mù mịt.
    Chẳng bao giờ em thấy buồn đến thế. Những người bạn thân nhất đều đã đi du học, bận tối mắt với công việc. Ngày ngày em đi đến chỗ làm chui vào căn phòng ngồi đếm thời gian. Mùa du lịch thấp điểm không có gì để làm, thừa thãi. Em sẽ sống như vậy mãi sao ? Cái khoảng không gian của em cũng khép lại chỉ trong căn phòng ấy ngày lại ngày. Những lúc ấy em lại nhớ đến những kỉ niệm rất đẹp và hùng vĩ.
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Trong những lúc như thế, anh đã vô tình trở thành một điểm dựa tinh thần mặc dù anh không biết. Anh vẫn coi em như một ngưòi bạn bình thường. Em cũng dần dần nguôi ngoai được. Anh đón nhận tình cảm kín đáo ở em nhưng không thể hiện điều gì khác lạ. Vẫn là những đứa bạn tếu táo, đùa nhau. Anh vẫn kể về các em du khách xinh đẹp mà anh gặp một cách vô tư. Nhưng đó chỉ là những tình bạn một hai ngày, anh cũng không tìm được gì ở họ. Thời gian trôi qua đã lâu, không có điều kiện gặp nhau. Anh có về HN một vài lần nhưng em không nắm trong danh sách của anh. Em cũng hiểu và dần lấy lại thăng bằng. Em sẽ luôn coi anh như một người bạn tốt, vẫn sẽ quan tâm và chia xẻ với anh nhưng chỉ vậy mà thôi. Vì em không thích đắm chìm trong thứ tình cảm một chiều và không có tương lai
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Một cách vô thức em không còn thấy quá nhớ đến anh nữa. Chỉ quan tâm kiểu bạn bè, trân trọng và quý mến những kỷ niệm. Em cho thế là đúng bởi anh đâu có tình cảm gì đặc biệt dành cho em. Thế nhưng thời gian gần đây, mọi việc thật khác lạ. Anh gặp em trên net nhiều hơn và tâm sự với em cả những chuyện bí mật, chỉ có thể nói cho bạn thân. Em rất vui vì mình được tin tưởng và hứa sẽ luôn là người bạn có thể tin cậy của anh.
    Cho đến một ngày thật bất ngờ. Em gọi điện đến Vp anh để bàn công việc. Hai Vp vẫn có quan hệ nhưng em không bao giờ gọi đến VP để nói chuyện riêng cả. Trong lúc em đang thao thao về tour , dịch vụ sắp tới thì anh lại nói một câu không phù hợp chút nào là anh nhớ em . Em nghĩ anh vẫn đùa em như mọi lần nên bật cười nhưng khi anh nói thêm một lần nữa thì em biết đó không phải chuyện đùa. Lúc bỏ ống nghe xuống em vẫn còn choáng váng
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đã khá lâu em chấp nhận anh chỉ là một người bạn và những cảm xúc đã lùi xa, không còn làm em buồn được nữa. Em bối rối, đến khi mình được nghe câu nói mình chờ đợi thì cũng là lúc mình đã bỏ cuộc rồi.
    Sau đó, sau hôm đó em cũng không giải thích được thái độ của anh. Em gọi điện lại cho anh và cảm nhận được rằng anh không đùa em nhưng chỉ có vậy. Anh vẫn không liên lạc gì với em. Không một thông tin. Điện thoại không gọi được, có thể yêu kiểu đó sao ??
    Em có thể khẳng định là đó không phải tình yêu. Em hiểu, có khi trong lúc khó khăn này, anh nhìn lại và thấy ngoài gia đình, em là người duy nhất luôn quan tâm và quý mến anh. Như em anh cũng cần một shoulder to cry on. Điều đó với tư cách một người bạn em luôn dành cho anh bởi em luôn thế: là người bạn bè tìm đến khi đau buồn, thất bại nhưng với tình yêu thì em khó mà chấp nhận một sự nửa vời.
    Em đã phải suy nghĩ nhiều, công việc, cuộc sống em có quá nhiều thứ rối loạn. Nhiều lúc em muốn bỏ tất cả nhưng không thể. Em cần lắm một người hiểu và luôn bên cạnh em, cho em sức mạnh bởi em quá yếu đuối và mệt mỏi.
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết ko? Những gì bạn đang trải qua giống chuyện cũ của tôi quá, đến nỗi nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi liệu có fải những cô gái như chúng mình thường gặp những chuyện như thế này ko? Cũng bắt đầu bằng tình cảm bạn bè, mình thường chia sẻ với ngta những suy nghĩ về cuộc sống, mình thấy quý và gắn bó với ngta như 1 ng bạn. Rồi đột nhiên ngta nói nhớ nhung, quý mến rồi đòi nói câu yêu thương, mình thì ngỡ ngàng, fân vân. Suy nghĩ nhiều rồi chấp nhận, vì sau đó cũng nhận ra là mình có tình cảm thật. Nhưng sau đó thì ... ngta lặng lẽ ra đi chẳng nói năng gì nếu mình ko gặng hỏi. Fải chăng khi đã chinh fục được mình ngta cảm thấy chán nản và quá dễ dàng? Hay vì một điều gì khác? Ko biết nữa. Chỉ biết rằng khi ng con trai im lặng, ng con gái fải hiểu rằng anh ta ko còn care nữa, mà quan tâm luôn là nền tảng cho bất kỳ mối quan hệ nào.
    Tớ ko còn muốn tin vào bất cứ điều gì trong cái gọi là tình cảm nam nữ nữa. Đối với mình giờ đây chỉ có gia đình và bạn bè là really count, còn tình yêu ư>? Một cái gì thật xa xỉ, xa vời và ko thể tin tưởng được nữa!
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    anh và em.......có lẽ đi chúng ta đi chung được 2/10 con đường là đã chia đôi ngả rồi...Phải ko anh ??/
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cannanesta mến,
    Mình vẫn tin vào tình yêu. Nó sẽ đến một lúc nào thích hợp. Chỉ đơn giản là đó chưa phải tình yêu dành cho mình. Có sự cảm thông, tương đồng và chia xẻ cũng mới chỉ là một tình bạn đẹp. Lỗi là do mình đã tưởng tượng quá nhiều. Mình sẽ giữ mãi tình bạn ấy và những kỷ niệm đẹp. Mình tin là mình hay bạn rồi sẽ tìm được một nửa. Tình cảm ruọt thịt gia đình đương nhiên là đáng quý và chắc chắn nhưng tình yêu cũng rất quan trọng, bạn ạ. Mong bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này