1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ba người- Câu chuyện tình lãng mạn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi soluna, 12/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ba người- Câu chuyện tình lãng mạn

    Hoài Ân không tin vào tai mình. Mẹ vừa bảo anh lấy vợ! Anh mới hai mươi hai, đang học, chính xác là vừa tốt nghiệp, mà bỗng đi lấy vợ, lại lấy một người chưa từng thấy mặt. ?o Tại con còn đi học, con bé ấy cũng còn nhỏ nên hai bên cha mẹ chưa có dịp cho hai con gặp nhau. Bây giờ, không còn kịp đợi cho nó lớn nữa rồi, phải cưới thôi?. Mẹ ứa nước mắt ?oba con sắp.. đi rồi!?. Hoài Ân nắm chặt tay mẹ ?o con không hiểu tại sao ba đang ốm, mẹ lại nói chuyện cưới vợ cho con. Mẹ bình tĩnh lại đi, con nghĩ ba ..không đến nổi nào, mẹ đừng lo quá!?. Bà Thông lắc đầu ?o đây là ý ba con. Con ngồi xuống đây, mẹ nói rõ cho con nghe. Đây là một đám cưới chạy tang! Con hiểu không? Đám cưới chạy tang, vì bác Kha cũng sắp chết rồi!? . À, bác Kha, bác Kha thì anh rất biết. Bạn thân của ba, bạn chiến đấu của ba, lâu lâu ghé chơi với ba một lần. Giọng nói sang sảng của ông xen lẫn giọng trầm trầm của ba, lúc đó cả nhà vui lắm. Lâu rồi không thấy ông tới, không ngờ ông lại.. Anh nhìn mẹ. Mắt bà đăm chiêu ?ocon nhớ ông nội không??. Hoài Ân ngạc nhiên ?osao mẹ lại nhắc đến ông??, ?o con nhớ ngày xưa ông hay hỏi con tên gì không? ?. Sao lại không nhớ. Ông hay bế cháu nội lên gối, để cháu túm râu nghịch ngợm đã đời rồi mới hỏi ?o thằng cháu cưng của ông tên gì??. Thằng nhóc nũng nịu mãi mới nói ?o tên Ân ạ!?. Vậy là bị ông lật sấp phết vào mông ?o dạy hoài không nhớ, tên Hoài Ân!?. Thật ra Hoài Ân nhớ, nhưng nó muốn trêu ông, thế thôi. Cái trò hỏi đáp này kéo dài tới khi ông mất mười năm trước mới thôi. Anh nhìn mẹ, mắt bà càng buồn.?o Ba con và bác Kha cùng quê Hội An, cùng vào bộ đội. Sau hiệp định ngừng chiến năm bảy hai, chiến tranh còn ác liệt hơn. Năm bảy ba, trong một trận chiến ba con lạc đơn vị. Sau gần một tuần vừa tìm kiếm vừa chờ đợi, đơn vị di chuyển để tránh sự theo dõi của địch, có nghĩa là bỏ ba con.. nếu chưa chết cho số phận. Bác Kha không chịu, mình bác ở lại, đi sâu hơn vào rừng, chấp nhận hiểm nguy để tìm ba. Rút cuộc, tìm được ba con bị thương gần chết bên suối. Bác cỏng ba con vượt bao cây số đường rừng về trạm cứu thương, ba con sống. Sau đó ba được về phép một tháng. Mẹ làm dâu đã hơn mười năm, lần đó mẹ có được hạnh phúc làm mẹ. Ba con từ chiến trường viết thư về căn dặn ?o nếu sinh con gái thì thôi, còn con trai thì phải đặt tên Hoài Ân. Hoài là tên con sông Hoài, quê ba và bác Kha, hoài còn là nhớ, đại ân cứu mạng của bác Kha, ba con muốn con, con trai ba phải nhớ?. Hoài Ân im lặng, anh nhớ bác Kha, quá lâu rồi không thấy ông lại chơi, hình như ông ở đâu..gần gần đây ?o mẹ, sao nữa??. ?o Ờ, hoà bình, ông con giữ trọng trách ở thành phố mới được tiếp quản này nên gia đình ta chuyển về đây. Bác và ba con ở lại đơn vị. Rồi chiến tranh biên giới Tây nam nổ ra. Ba con, bác Kha, một lần nữa cùng binh đoàn ra trận. Cả nước một lần nữa cùng hướng ra tiền tuyến?. Giọng mẹ đầy tự hào. Hoài Ân cảm động nhìn mẹ. Trọn đời là vợ chiến binh, bà dõi theo từng bước chân hành quân của ba, cùng với nổi lo sinh tử cho người thân trước bom rơi đạn lạc canh cánh bên lòng. Bà trầm ngâm một chút ?o lúc đó binh đoàn lãnh một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chỉ trong một đêm phải bắc xong một chiếc cầu để đưa đại quân và xe tăng qua sông Vàm cỏ truy quét địch. Dì Hà thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố, đơn vị phối thuộc binh đoàn sang chiến đấu trên đất bạn?. Hoài Ân biết rõ giai đoạn này do được ông và chính ba sau này kể lại. Những trận chiến cam go đầy chết chóc. Những sự hy sinh thầm lặng đầy nước mắt trên chiến trường. Anh rót cho mẹ ly nước, chính mình cũng uống cạn một ly, chắc chuyện còn dài. ?oBa con biên thư về kể trên chiến trường gian nguy đó, tình yêu đã nẩy nở giữa bác Kha và Hà, cô thanh niên xung phong xinh xắn mồ côi..? Giọng mẹ đột nhiên nghẹn lại ?o trong trận chiến cuối cùng trước ngưỡng cửa Nông pênh, ba bị thương. Dì Hà và một đồng đội tải ba về hậu cứ. Trên đường, một trái pháo rơi quá gần, người đồng đội hy sinh, dì Hà dùng thân mình che cho ba, dì? để lại một cánh tay trên chiến trường, lúc đó dì Hà mới hai mươi ?. Mẹ lặng lẽ lau nước mắt. Hoài Ân ngó lên, cố ngăn cảm xúc dậy trong lòng. Chưa ai kể cho anh nghe chuyện này. Anh nhìn dòng nước mắt lăn trên gương mặt hốc hác của mẹ, ?o mẹ, đừng buồn, chiến tranh mà..?. ?o Sau chiến tranh ba con và bác Kha xuất ngũ. Bác Kha ở lại quê dì Hà. Vợ chồng bác ấy cùng lập nghiệp ở khu kinh tế mới Lê Minh Xuân, đơn vị cũ của dì Hà, vì tại quê nhà, bác Kha cũng chẳng còn người thân. Chắc con nhớ có lần con xuống đó chơi??. Ờ, hồi đó, anh còn nhỏ, đâu sáu bảy tuổi, ba mẹ dẫn anh tới chơi nhà bác Kha. Vùng quê rộng rãi, thẳng cánh cò bay. Hoài Ân tha hồ chạy nhảy, la hét, phá phách, thêm bác Kha nuông chìu, cậu Hoài Ân lúc đó chẳng chịu về. Bác Kha phải hứa sau này sẽ đón cậu về chơi suốt mùa hè. Hoài Ân mỉm cười khi nhớ lại. Bà Thông đứng lên ?o rồi một lần, ba mẹ tới thăm vợ chồng bác Kha. Lúc đó dì Hà có mang. Buổi chiều khi tiển ba mẹ đến cầu Bình Minh. Mẹ quên kể cho con biết. Hồi đó thanh niên xung phong có xây hai cây cầu dẫn vào Lê Minh Xuân. Cái trên tên Bình Minh. Cái dưới là Hoàng hôn. Ba mẹ, dì Hà, bác Kha, đứng trên cầu Bình Minh, cả bốn người lớn cùng trao lời nguyện ước. Đứa trẻ dì Hà sinh ra, dù trai hay gái sẽ mang tên Bình Minh. Nếu nó là trai, sẽ là con đỡ đầu của ba mẹ, là em Hoài Ân. Nếu là gái..?, bà Thông ngừng một chút ?o nếu là gái, nó sẽ là dâu của ba mẹ, là vợ con, Hoài Ân ạ!?. Hoài Ân nuốt thật khó khăn. Bà Thông ngồi xuống cạnh anh, nói thêm, hơi ngập ngừng ?o Bình Minh kém con.. tám tuổi, nó mới mười bốn!?. Trời ạ!, anh thấy thật khó thông qua vụ này ?o mẹ, mười bốn tuổi chưa được phép..? anh hơi nhẹ nhỏm. Mẹ gật đầu, cắt ngang ?o cho nên con và bé Búp.. chưa cần..đăng ký kết hôn?. Hoài Ân lắp bắp ?o bé Búp..??, ?o ờ.. Bình Minh hồi nhỏ bé xíu, như cái búp hoa, nên ba mẹ nó gọi nó là bé Búp!?. Vậy nữa, Hoài Ân đứng lên. Anh, một mét tám, đẹp trai như người mẫu. Phen này lấy vợ, mười bốn tuổi, lại nhỏ xíu như cái búp, thiệt mắc cỡ quá. Anh ngồi xuống sát mẹ, rụt rè ?o con.. con đề nghị.. nhà mình..nhận..nhận..con bé ấy làm..con nuôi. Con hứa..thương nó như em ruột..con thề..thương nó..?, anh im bặt khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của mẹ. ?oBình Minh là vợ con chứ không phải em con!?. Hoài Ân bật dậy ?ocon không bằng lòng. Nếu chỉ vì lời hứa xưa kia, con phải lấy con nhỏ.. con xin lỗi, lấy người con chưa từng quen biết, không có tình cảm, liệu con có hạnh phúc không, ba mẹ có đành lòng không?, lại còn..? Anh nín kịp, nói ra lúc này chắc chắn bị bác ngay, ba không biết sống chết ngày nào!. Không thấy mẹ nói gì. Anh tới cạnh bà, đau lòng thấy nước mắt dàn dụa trên mặt mẹ, anh ôm tay bà?o con xin lỗi đã không vâng lời ba mẹ, nhưng..?, anh khó nhọc nuốt khan. Bà Thông lắc đầu ?ocon đừng xin lỗi ba mẹ, chính ba mẹ phải xin lỗi con? Hoài Ân khổ sở ?o xin mẹ đừng nói thế, tội con!?. ?o Hoài Ân, khi ba nói việc này, mẹ thấy ngay sẽ khó khăn cho con. Con và Bình Minh cần có thời gian quen nhau, tìm hiểu, để có thể đi tới hôn nhân. Hơn nữa như mẹ nói, Bình Minh mới mười bốn. Con đừng tưởng bác Kha không cân nhắc việc này. Mẹ kể luôn cho con biết. Sáu năm trước, khi dì Hà qua đời vì bệnh. Bình Minh tám tuổi một mình lo toan chuyện nhà, săn sóc bác Kha, lúc đó sức khoẻ đã bắt đầu suy yếu. Những năm quân ngũ, bị thương nhiều lần, thêm đời sống kham khổ? Ba mẹ có xin mang Bình Minh về nuôi, giúp bác Kha trị bệnh. Ba con nêu đủ lý do, viện dẫn bao nhiêu tình cảm cao đẹp để bác Kha nhận một chút sự giúp đỡ vật chất. Ông từ chối tất, cha con sống đạm bạc với nhau. Mới đây, xẩy ra một việc, bác phải quyết định tương lai cho con gái ngay. Bác Kha bị ..ung thư, ung thư gan vào giai đoạn cuối..?. Tiếng bà nhỏ hẳn đi. Hoài Ân thấy nghẹt thở, hình như số phận anh đã được sắp xếp. ?o Ba con bệnh thận rất nặng, mẹ không cần nói. Bác Kha không biết chết lúc nào. Bác nén lòng đến gặp ba con ở bệnh viện. Và đây là ý ba con. Trước khi một trong hai người mất đi, Bình Minh phải bước vào nhà ta đàng hoàng với danh nghĩa vợ con. Do đó, phải cưới ngay!? Bà Thông nói nhanh, tiếng nghèn nghẹn ?o Hoài Ân, bác Kha có..có.. gửi lời ..xin lỗi con..? bà không nén được, nước mắt tuôn rơi. Hoài Ân cầm tay bà ?o mẹ, con không dám nhận, con không biết nên làm thế nào, còn..còn.. Hoàng Kim??. Mẹ nhìn anh, rồi quay mặt đi ?o Hoàng Kim thì sao??. Hoài Ân vội lắc đầu, bây giờ có nói anh yêu Hoàng Kim phỏng có ích gì. ?o Con chuẩn bị vào với ba đi, tối nay suy nghĩ những lời mẹ nói nảy giờ. Đem cái này vào cho ba?. Mẹ cầm bộ quân phục ?o không phải của ba đâu, của bác Kha đó. Hồi xuất ngủ hai người trao đổi quân phục cho nhau. Ba con muốn đem vào để sẵn, phòng khi? thình lình.. ba mặc bộ đồ bác Kha để ra đi. Mai kia bác Kha?cũng vậy..?. Bà lại nghẹn lời.
    Hoài Ân nhìn đồng hồ. Mẹ vô phòng anh lúc ba giờ, mẹ ra khỏi phòng lúc sáu giờ. Chỉ trong ba tiếng đồng hồ, đời anh chấm hết. Lấy vợ, lại lấy con nhóc nào đó anh không biết, bỏ Hoàng Kim. Thât không thể tưởng tượng ra. Nhưng chống lại bằng cách nào đây? Năn nỉ ba? đừng hòng, ba nói một là một, hai là hai. Mẹ thì..thế rồi. Anh xốn xang, bác Kha ..xin lỗi anh. Trời, chắc bác cũng đã ở vào thế cùng rồi, hết cách rồi. Con nhỏ ấy, cái con bé Búp ấy, chắc.. xấu lắm!. Hoài Ân đập hai nắm đấm lên tường. Thôi, vào với ba ngay, ông chắc chẳng còn sống với anh bao lâu nữa.
    Ở bệnh viện chuyên khoa thận này, ba là khách hàng thân thiết. Ông vào từ khi bệnh chớm nặng đến bây giờ thầy thuốc đã chê. Ban ngày mẹ và bà Tư, người giúp việc, vào với ba. Tối tới phiên anh. Nhà khá giả, mẹ bao luôn cả phòng, có ba giường, nhưng chỉ có một bệnh nhân. Tới lui, ở lại nuôi bệnh cũng tiện. Anh đến bên ba. Sắc mặt ông đen xạm hơn hôm qua. Bác sĩ nói gần rồi. Ông Thông hơi cười, là anh nghĩ vậy, các bắp thịt trên mặt hơi nhúc nhích, ra hiệu cho anh lại gần, ?o bác Kha hôm nay đỡ chút nào không? Chú Sơn hôm qua có điện lên nói bác con mệt lắm?. Hoài Ân cầm tay ba ?o con không nghe mẹ nói, ba nghỉ cho khoẻ, lo lắng nhiều không tốt?. Ba nặng nhọc lắc đầu ?o không lo sao được. Ba còn có mẹ con, ông bà Tư, có con. Còn bác Kha, bác hai của con, chỉ có ..vợ con bên cạnh..? Hoài Ân như bị điện giật, anh rùng mình buông tay ba. ?o Mẹ con nói hết ý ba rồi chứ, con ưng không?? ?o ba, con.. con..?. Anh bóp chặt hai tay nín lặng, mắt cay sè. ?o Con vâng lời ba phải không?? Mấy ngón tay ba động đậy yếu ớt. Hoài Ân vội nắm lấy, ba yếu lắm rồi. Ông lại thều thào, giọng đầy thấp thỏm, âu lo ?o con vâng lời phải không? Hoài Ân?. Hoài Ân nghẹn ngào. Anh ấp bàn tay yêu quí thân thương của ba lên mặt mình, rớt nước mắt ?o dạ, con vâng lời!?.
    Sự kiện một đám cưới chạy tang sắp xẩy ra ở chốn quê này như một câu chuyện thời sự nóng hổi. Ai ai cũng bàn tán, ai ai cũng trợ giúp. Ông Kha ở đây đã lâu, hiền lành chơn chất. Con bé Bình Minh giỏi giang mà hoàn cảnh thật đáng thương. Anh em trong hội cựu chiến binh, hội nông dân, thanh niên xung phong, hội phụ nữ đều mỗi người một tay. Dưới sự cầm trịch của ông Sơn, một cựu chiến binh kỳ cựu, mọi việc trôi chảy. Mai, cũng chính ông là người thay mặt đàng gái điều hành lễ cưới này. Với kinh nghiệm ăn nói nhiều năm, vì ông là chủ tịch hội cựu chiến binh xã, một năm hai lần đi dự đại hội, một lần cấp huyện, một lần cấp thành phố, ông rành rẽ việc tổ chức, phát biểu chào mời. Hơn nữa mọi sắm sửa cho cô dâu, đàng trai lo cả, đã gửi xuống hôm qua, thật đầy đủ. Mai đón dâu rồi. Ông Kha hơi tươi tỉnh một chút, dù trong lòng nóng như lửa đốt. Thằng rể ông, không thấy nó xuống với mẹ. Ông gặp nó lần cuối cũng đã lâu lắm, hồi đám tang ông nội nó. Mười năm rồi, chẳng biết thằng nhỏ nghịch phá thầy chạy đó bây giờ thế nào. ?o Hoài Ân bận lắm, nó vừa tốt nghiệp đại học, phải đi.. xin việc?. Bà Thông nói vậy như để xin lỗi việc tới ngày cưới rồi mà bên nhà gái chưa ai thấy chàng rể. Ông nghe vậy thôi chứ ông cũng đoán ra, có điều.. Ông ứa nước mắt thương con ?o mai kia về với người chồng không tình cảm, sẽ rất khó cho con, nhưng ba không còn cách nào khác.. ba sắp đi gặp mẹ con rồi!?
    Bà Thông là một phụ nữ sắc sảo quyết đoán, gốc Huế. Bà lấy anh bộ đội người Hội An lúc còn trẻ, một tay bà gánh vác giang sơn nhà chồng. Cha chồng và chồng, mỗi người một nhiệm vụ, đều vắng nhà. Cả hai đang quên thân mình cho hạnh phúc mọi người. Vậy bổn phận bà là phải lo liệu việc nhà, cho hai chiến sĩ trên hai chiến trường được yên tâm chiến đấu. Bà lo toan cho mẹ chồng, dạy dỗ bảo ban mấy đứa em chồng. Chu toàn cả việc bên nhà mình. Một tay bà buôn bán chạy vạy. Chú Năm sau này đảm nhiệm trọng trách ở một sở, chú Sáu lãnh đạo một xí nghiệp lớn ở tỉnh nhà, nhưng mỗi lần nhắc tới chị dâu, hai ông đều tỏ lòng biết ơn, quý mến. Dưới sự lo toan của bà, kèm với sự tận tình của ông Tư, tài xế kiêm quản gia, và vợ ông, bà Tư, nấu bếp, chỉ mười ngày tất bật, mọi chuyện đâu vào đấy. Ngày mai, chú Năm sẽ đại diện đàng trai đi đón dâu cùng bà và Hoài Ân. Nhớ đến Hoài Ân, bà giận lắm. Sắp cưới vợ mà nó cứ ở lì trong phòng, mặt mày như thi rớt! Bảo đi thử đồ cưới nó nói khỏi, mặc sao cũng được. Chú Năm mắng cho một trận. Thật tình chú cũng không hoan nghênh chuyện ép uổng này, nhưng..Thì ai chẳng biết như vậy. Nó đã lớn biết cân nhắc, lẽ ra nó phụ bà nhiều điều trong khi bà còn rối ruột lo cho tính mạng ba nó, ngày càng leo lét như ngọn đèn trước gió. Nhưng bà không có nhiều thì giờ, cũng không muốn la rầy gì nó, nó chịu cưới là may lắm rồi!.
    Đám cưới chạy tang có khác, im ru không một tiếng nhạc, chẳng có lời chúc mừng, vì sự chúc tụng sẽ trở thành lố bịch và nhẫn tâm trong trường hợp này. Đọc bài phát biểu đầy tình cảm, ông Sơn cũng hạ giọng. Vẻ mặt Hoài Ân thật thích hợp với khung cảnh ảm đạm chung quanh. Từ lúc xuống xe hoa tới giờ anh nói đúng một câu ?o con chào ba.? Thật xa lạ như anh chưa hề biết ông trước đó. Chưa hề chạy từ ngoài cổng phóng qua con kênh sau nhà, rơi tùm xuống giữa dòng kênh rồi hì hụp bơi vào, vừa cười vừa gọi bác hai í ới. Chưa từng gối đầu lên đùi ông, để ông vừa gãi lưng vừa kể một trận đánh, và ngủ say khi trận chiến còn đang gay cấn. Thằng bé con ấy, giờ cao ráo bảnh trai như lời xầm xì khen ngợi của khách khứa. Ông Kha chỉ gật đầu. Chú Năm đáp lại vài lời vắn tắt rồi xin cho được đón dâu. Hoài Ân cau mày nhìn mấy bà bên hội phụ nữ xúm xít, rối rít bên ..con nhỏ ấy. Đúng như lời mẹ nói. "Nó" nhỏ xí như cái búp, lỏng khỏng trong cái áo dài hồng, lóng ngóng với bó hoa cưới Hoài Ân vừa trao, chập chững trên đôi giày cao gót, vậy mà nó chỉ tới nách anh. Nó vụng về đưa bó hoa cho đứa bạn dâu phụ cũng nhỏ xíu như nó. Hai trẻ sắp trao nhẫn cho nhau. Hoài Ân cầm tay..vợ, bàn tay bằng nửa bàn tay anh, đeo cho nó cái nhẫn mà ngón út anh cũng xỏ không vô. Tay anh hình như quá nặng so với sức nó. Nó nâng tay anh và chật vật ***g cái nhẫn vô chưa hết ngón, anh phải tự kéo vô cho xong. Rồi mẹ chồng đeo nữ trang cho con dâu. Rồi cha vợ nhận rượu của hai vợ chồng mới. Ông thợ chụp hình đạo diễn mãi mới chụp được tấm hình hai vợ chồng ngồi sát bên nhau. Chỉ vì cô dâu quá thấp, phải ngồi thì hai gương mặt đó mới sát nhau được. Hoài Ân càng lúc càng cau có. Tới khi cúi đầu chào ba vợ để đón vợ đi, anh lạnh lùng nhìn vợ rơi nước mắt không rời tay ba, chỉ mong con nhỏ ấy đi cho mau. Những người hiện diện không ai trách móc phàn nàn gì. Ai cũng biết anh ở đây nhưng lòng thắt ruột lo cho cha trên kia, không chừng đã chết rồi.
  2. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hoài Ân đã.. bội bạc như vậy, tôi thật đau xót. Bình Minh coi như dang dỡ một lần, thật tội nghiệp cho nó. Chú không biết tánh nó đâu, nếu không có một danh phận gì, tôi không chắc nó chịu ở trong nhà tôi. Tính nó cứng rắn như anh Kha hồi xưa vậy? ?o nhưng mai mốt sợ Hoài Ân không chịu..?. Bà Thông không dằn được tức giận ?o nó không chịu thì .. kệ nó. Sống đâu thì sống, cưới ai thì cưới, đừng nhìn mặt mẹ nữa. Tôi không có đứa con nhẫn tâm như vậy. Bình Minh vì nó đã chịu thiệt thòi đủ điều, nó còn muốn gì nữa?. Chú Năm nhìn chị dâu thật lâu ?o chị ba, chị nói vậy chứ lòng cha mẹ đâu phải tôi không biết. Chẳng phải chị đã nhượng bộ nó để nó về đó sao? Chúng ta đã sai lầm từ đầu. Tình yêu không dựa trên ơn nghĩa, càng không do sắp đặt. Chúng nó không yêu thì không thể là vợ chồng. Hoài Ân không có lỗi gì đâu. Xin chị nghe tôi, đừng trách cháu quá mà tình mẹ con sứt mẻ. Chị đã lớn tuổi, lại bệnh tật, nên cho Hoài Ân biết để nó về đây bên chị, chăm sóc chị. Đó là bổn phận của nó, chữ hiếu của nó.. Tụi trẻ bây giờ có những mối quan tâm khác chúng ta, suy nghĩ cũng khác chúng ta. Dòng họ nhà mình ở đây chỉ có gia đình chị và gia đình tôi, đều đơn chiếc. Con Phụng Phi nhà tôi suốt ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, cứ cắm đầu vào tờ giấy, vẽ vẽ tô tô...? Ông trầm ngâm một hồi, buồn rầu ?o chỉ còn những người già như tôi, chị. Bình Minh thật tốt, nó đã bằng lòng trả tự do cho Hoài Ân, lại chịu làm em để săn sóc chị trong lúc Hoài Ân chưa về, nó tốt thì trời thương nó, hơn nữa, Bình Minh đẹp học hành giỏi giang, chẳng thiếu gì con trai tử tế cầu thân. Nói thật thằng nào cưới được Bình Minh là có phước đó. Chị dạy bảo chu đáo, đố ai nhìn ra con bé nhà quê hồi xưa. Hoài Ân mà thấy nó bây giờ chắc tiếc ..? ông nín kịp. Bà Thông buồn bả đứng dậy ra về.
    Hình như mẹ đang tiến hành một? âm mưu gì. Bà thư từ lại với con, nhưng bà không tự tay viết, mà bảo Bình Minh đánh vi tính. Sau vài thư lại bảo Bình Minh hỏi địa chỉ mail của anh để mail qua lại.. đỡ tốn tiền. Khi Bình Minh nói gửi thư có mắc gì lắm đâu mà làm vậy, bà hậm hực ?omẹ không muốn tốn tiền thư từ cho nó!?. Đành chìu ý bà. Hè đến, bà thu xếp đi Đà lạt, Nha Trang cùng mấy bà bạn. Dẫn Bình Minh đi theo, chụp hàng trăm tấm hình ?o ảnh kỷ thuật số, đâu có tốn phim, tiết kiệm làm gì, mai mốt chọn ít tấm gửi cho anh con?. Kẹt nỗi, bà đâu có chụp một mình, tấm nào cũng có Bình Minh. Bà đích thân chọn năm tấm hai mẹ con thật đẹp, nói thẳng ra là Bình Minh thật đẹp, kèm một thư bà viết sẵn để cô theo đó gởi cho Hoài Ân. Bình Minh ngượng lắm ?omẹ, hay mình chỉ gửi thư thôi, nói là có đi chơi chỗ này chỗ kia là được rồi, gửi ảnh con thấy kỳ quá!?, ?ogì mà kỳ, con quên là hôm trước nó nhắc mẹ gửi hình cho nó sao, nó cũng nhớ mẹ như mẹ nhớ nó chứ, con cứ gửi đi?. Bà mở cờ trong bụng khi thấy Bình Minh nghe lời. Đúng là bà đang toan tính một điều. Điều đó rõ rành rành trong ánh mắt khi bà nhìn Bình Minh thao tác trên máy. Bà đã.. ngộ ra, mãi.. tuyệt giao với con, bà quên nghĩ tới Hoài Ân không biết vợ nó bây giờ đẹp như thế nào. Sở dĩ nó chê vợ vì nó tưởng vợ quê mùa xấu xí đó thôi! đàn ông nào chẳng thích vợ đẹp, bà phải mở mắt cho nó thấy Bình Minh bây giờ là một con thiên nga đài cát chứ không phải là chú vịt con lạch bạch hồi xưa! Kế hoạch này nảy ra ngay trong đầu khi bà gọi điện cho con công nhận chiến thắng của nó với yêu cầu cuối cùng. Nếu Bình Minh không là dâu bà thì cũng là cô gái Việt Nam khác, bà không chấp nhận tóc vàng mắt xanh. Đúng như bà nghĩ, tuổi trẻ xa nhà cô đơn xứ người, cậu hai.. cần phụ nữ. Thế thôi! Chưa có vợ con gì cả. Vậy thì con trai à, con chống mắt lên nhìn cô vợ mẹ chọn cho con mà con chê bai đi!. Có điều bà không tính tới bản lĩnh của Bình Minh. Bà đi rồi, cô mở lại mail. Bằng vài lệnh Photoshop, cô xoá mình khỏi các tấm hình, rồi nhẹ nhàng bấm ?osend?.
    Thư gửi mới vài ngày, bà cứ nhắc cô xem anh hai trả lời chưa. Bình Minh giải thích anh hai cũng bận học, rồi làm thêm, đâu có rảnh rang. Bà không tin ?o mẹ chắc nó sẽ trả lời ngay, không chừng còn có hình của nó nữa, mẹ nhớ nó quá?. Bình Minh không đành lòng, mau chóng ngồi vào máy. Bài vở cuối năm ngập đầu, cô muốn dồn hết sức cho việc học. Vào đại học, tốt nghiệp rồi tự lập, con đường thật dài nhưng cô quyết sẽ thành công. Bình Minh phải công nhận mẹ đúng, có thư của Hoài Ân. Bà phấn khởi trầm trồ trước những tấm hình con trai từ từ hiện ra sau từng cái click chuột. Hoài Ân thật lạ với bộ ria, to lớn trong cái áo khoát màu be. Bình Minh không nói gì, cô không quen con người tươi cười có bộ ria cướp biển đó ?o con in ra để mẹ xem cho dễ nhé?, ?o không cần, cứ để trong máy, mỗi lần muốn xem mẹ lại ..gọi con, xem hình lớn thích hơn!?. Bây giờ Bình Minh có thể khẳng định điều cô nghi ngờ. Mẹ làm tất cả mọi thứ để cô và Hoài Ân ?obiết? nhau. Nhưng mẹ ơi, điều đó còn có nghĩa gì khi anh ấy đã yêu người khác rồi. Bà vui vẻ lắm, yêu cầu cô cho xem đi xem lại tấm Hoài Ân đứng bên hồ Loch Ness, ở Scotland, cảnh đẹp, người cũng đẹp. ?o Nó biết điều đó, chỉ có hình nó, không có..con kia?. Bà cười hài lòng. Vậy mà khi ông Tư báo cô ba có điện thoại của cậu Phong, bà bực ?o con còn nhỏ, lo học hành đừng yêu đương vớ vẩn nghe con? Bình Minh dạ thật ngoan!
    Bình Minh biết Phong không được lòng mẹ vì mẹ linh cảm ra, trong đám bạn trai lui tới nhà này, Phong được Bình Minh chấm. Thực ra cô chưa chấm Phong, chỉ thân tình hơn mà thôi. Phong không phải là bạn học của cô. Anh là kiến trúc sư, đã gần ba mươi, đã.. li dị vợ. Cô quen Phong trong tình huống như trong tiểu thuyết. Bữa đó, tan trường, trời mưa, cô gái không áo mưa đành trú dưới mái hiên một quán cà phê. Trời mưa thật to, đứng dưới hiên cũng ướt. Sau nhiều lần e ngại liếc vô quán, cô đành gửi xe chạy vội vào trong. Chọn một bàn hơi khuất, cô lau mặt tóc, gọi một cà phê Capuccino, cô chẳng biết nó là gì, chỉ thấy trong menu, nó đứng đầu. Lát sau, nhìn ly cà phê to tướng đầy bọt trước mặt, Bình Minh hết hồn, cô đẩy nó sang bên, nhìn quanh. Quán đẹp vậy mà cô không để ý dù hằng ngày qua lại hai lần. Quán trang trí toàn ảnh The Beatles. Có tấm ảnh ban nhạc hồi bốn chàng trai còn búng ra sữa rọi lớn treo ngay sau quầy. Chắc chủ quán là tín đồ của Beatles. Mưa càng lúc càng to. Cô gọi về nhà cho mẹ đừng lo rồi tiếp tục ngắm quán, ngắm mưa. Bình Minh ngờ ngợ cảm thấy hình như trong lúc lướt nhìn ngắm nghía như vậy, cô chạm phải mắt ai đó. Cô nhìn quanh lần nữa. Đúng ngay, có một người ngó cô và ly cà phê còn nguyên của cô. Hắn ngồi tít trên lầu, xung quanh khói thuốc mù trời. Cô bĩu môi chê bai, tiếp tục ngắm cảnh. Cô giật mình khi thấy hắn đứng trước mặt, cười cười ?ocó cần tôi giải quyết dùm của nợ này không, tôi sẽ đền cô một ly sinh tố cho phù hợp với ..baby? Giọng châm chọc thấy ghét. ?o Sao dám gọi ly nước của tôi là của nợ??, ?ovì nó đúng là của nợ, uống không được, bỏ thì uổng, giống như miếng.. gân gà của Tào Tháo vậy?. Bình Minh cười khẽ. Xem bề ngoài bụi bặm vậy mà hắn cũng biết dí dỏm. Hắn vẫy tay gọi người phục vụ, ra hiệu gì đó. Cô ngăn ?o không cần, anh thanh toán miếng gân gà cho tôi là tôi cám ơn rồi?. Hắn làm bộ áy náy ?o vậy coi sao được, chỉ là một ly kem cho..công bằng thôi mà? Rồi tự nhiên kéo ghế đối diện ?o tôi ngồi đây được chứ??, ?o được, với điều kiện làm ơn đừng hút thuốc? Cô nói khi thấy hắn móc bao thuốc. Hắn nhìn cô một chút rồi thở dài ?ochấp nhận.. hy sinh!?. Giọng nói hắn thật lạ, khàn khàn đục đục, cứ như là thanh quản đã bị thuốc lá đốt cháy xém. Nhưng ly kem công bằng thì khá hấp dẫn. Kem sôcôla có đủ thứ trái cây cắt nhỏ kèm chút ..xirô!. Rõ ràng hắn coi cô là baby rồi. Hắn cầm ly cà phê lên ?o mời cô?. Cô nhỏ nhẻ ăn kem. ?oNgon không?? cả hai hỏi cùng một lúc. Bình Minh bật cười ?o anh trả lời trước đi?. Hắn cũng cười ?o ngon tôi mới để tên nó lên đầu menu chứ!?. Thấy Bình Minh tròn mắt, hắn gật đầu ?o ờ, quán của tôi? rồi chìa tay ?o Phong, kiến trúc?, cô dè dặt chạm nhẹ tay hắn, nói nhỏ ?o Bình Minh?. Như một thói quen, Phong sờ tay vào túi áo rồi nhún vai, lại cầm ly cà phê ?o Bình Minh thấy quán này thế nào??, ?o đẹp!?. Phong nhăn mặt ?onói thế không có nghĩa gì cả, đẹp thế nào?, nhìn nó Bình Minh có ấn tượng gì?? ?o Trắng!. Phong cười to. Mấy người phục vụ quay nhìn ông chủ. Bình Minh ngượng ngập. Một lát cô ngó ra sân ?ohết mưa rồi, tôi xin phép?. Thấy cô mở ví, Phong vội ngăn ?ođừng làm thế!? giọng hơi căng thẳng ?o tôi ..gặp lại cô ..được không??. Bình Minh thấy cũng được. Mặt Phong tươi ra khi bấm mấy con số cô đọc vào di động ?o tối rồi, tôi đưa cô về nhé?. Bình Minh xua tay ?othôi, đừng có thừa thắng xông lên!? Phong lại cười to. Mấy người phục vụ lại quay nhìn ông chủ. Phong dẫn hộ xe cô ra. Bình Minh hỏi ?o sao họ nhìn anh hoài vậy?? . Giọng Phong trầm ấm ?ovì họ nhận ra ngồi với Bình Minh một chút mà tôi cười nhiều hơn cả một tuần!?.
    Lần gặp sau, Phong nói chử ?oTrắng? cô thốt ra đã khiến anh ray rứt mất mấy đêm, ?onhư Bá Nha nghe Tử Kỳ bình phẩm khúc nhạc mình vừa dạo vậy!. Hồi đó, khi chung mở quán này với ..một người, tôi nhận phần trang trí. Trong đầu tôi luôn ám ảnh một màu trắng tinh khôi. Tất nhiên không phải mọi thứ đều màu trắng, như vậy còn gì là nghệ thuật. Màu sắc hợp lý nhưng nhìn chung phải bật ra cái trắng tinh mà tôi gửi gắm. Tôi tính đặt tên quán là Trắng đó chứ. Nhưng người chung vốn với tôi chê tên không ?o ăn?, tôi đành chìu?.
  3. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    nên nó mới mang cái tên thấy ghét như bây giờ. Data, chẳng có nghĩa gì cả?, ?oông đó đâu??, ?o ông nào??, ?ođồng chủ nhân quán này?, ?okhông phải ông mà là bà, bà chủ!?. Bình Minh bất ngờ. Phong nói luôn ?ovợ tôi đó?.
    Sau này khi đã thân nhau hơn, Phong kể về cuộc hôn nhân của mình ?o Tụi tôi quen nhau khi còn đi học. Tôi sắp tốt nghiệp, cô ấy đang học Marketting. Cha mẹ hai bên bảo chờ ra trường công ăn việc làm ổn định, nhất là có thêm thời gian để tìm hiểu về nhau, rồi cưới cũng chưa muộn. Tuổi trẻ hăng máu mà tụi tôi lại say nhau như say.. ma tuý. Chúng tôi lấy nhau vượt quyền cha mẹ. Chừng về ở chung mới vỡ mộng. Chỉ năm tháng quen biết không đủ để hiểu rõ về nhau. Chúng tôi khác nhau nhiều quá. Chưa hết tuần trăng mật đã gây lộn, rồi tiếp tục gây nhau tới tới.. Cha mẹ tôi lúc đó còn ở đây chưa đi Mỹ chịu hết nổi, cho tụi tôi ra riêng. Cuộc sống chung lay lắt tới ngày tôi ra trường đi làm mới đỡ một chút. Không phải vì hai người đã biết tính ý mà chìu nhau đâu. Tôi đi làm từ sáng tới chiều. Cô ấy bỏ học từ khi lấy chồng, ở nhà một mình còn biết gây với ai nữa. Tôi chỉ ăn cơm tối ở nhà. Sau khi xem báo, tivi gì đó rồi đi ngủ. Vợ chồng ..xin lỗi Bình Minh ..chỉ có trên giường. Chúng tôi lâm vào cảnh bỏ thì thương vương thì tội, hệt như miếng gân gà của Tào Tháo mà hồi nào tôi ví với ly cà phê của Bình Minh vậy. Tụi tôi.. nhai gân gà năm năm thì cô ấy bảo có người khác rồi. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng. Quán này mở hồi tụi tôi chưa ly dị. Sau này tôi hoàn cho cô ấy một số tiền, nó thành của tôi?. Bình Minh nhìn Phong ?o sao anh không đổi tên Trắng như anh muốn cho nó??. Phong đăm chiêu ?o biết nói thế nào nhỉ? Cảm nhận của mình ảnh hưởng nhiều bởi tâm trạng. Sau ly hôn, tôi bỏ việc, sống bê tha buông thả. Không phải vì tiếc nuối chi cuộc hôn nhân cũ, nhưng nó đánh dấu một thất bại lớn trong đời. Tôi trở nên ù lì, để đời mình trôi đi trong khói thuốc. ?oTrắng? như một hoài niệm, nó chỉ sống trong tôi và nó sẽ chết cùng với tôi nếu Bình Minh không nhắc tới.?. Phong cười ?otôi rút ra một kinh nghiệm là trong hôn nhân phải nghe lời cha mẹ, Bình Minh nhớ để sau này đừng ân hận như tôi?. Bình Minh nghiêm trang nhìn Phong ?omột lúc nào đó, tôi sẽ chứng minh kinh nghiệm của anh là sai!?.
    Thời gian qua mau, có vẻ như mọi việc đã an bài. Hoài Ân đã ra trường và đi làm. Anh viết cho mẹ là muốn ở lại đó làm việc chừng hai năm, lương cao, thu thập kinh nghiệm, tranh thủ kiếm thêm cái bằng MBA rất có lợi cho sự nghiệp sau này. Mẹ buồn thầm, nó quên là mẹ nó ngày càng già yếu sao? mẹ cần nó chứ đâu cần sự nghiệp của nó. Hai năm nữa, nó hai tám rồi. Bình Minh giờ đã học năm thứ hai Kinh tế. Cô chính chắn nhiều so với tuổi hai mươi của mình. Cô đỡ đần công việc quản lý cửa hàng vải sợi to lớn của mẹ, Bà Thông đã mệt mỏi vì tuổi tác, không còn quán xuyến nổi. Còn.. người đó vẫn vô tình bạc bẽo như xưa. Anh biết tỏng mẹ không thể mail cho anh, phải có người khác, người đó có quan hệ với anh, quan hệ thiết yếu nữa, vậy mà anh làm thinh như không có cô trên đời vậy. Thì thôi. Ngày xưa cô đã từng thuộc về một người. Quảng đời đó khép lại rồi.
    Tối nay cơm xong Bình Minh vào phòng mẹ. Bà đang vui lắm. Hoài Ân gửi một thư dài báo công ty cử anh về nước làm việc, tháng sau về, và về với người yêu, một cô gái Việt Nam đúng ý mẹ, xin ở nhà ra đón. ?o Mẹ và con sẽ ra đón nó, chuẩn bị một tiệc mừng nó về, dù sao Hoài Ân cũng vắng nhà sáu năm rồi, lát nữa con vào phòng mẹ bàn kỹ một chút?.. Giờ bà đang vui vẻ cùng ông bà Tư coi tấu hài. Bình Minh rót cho mẹ tách trà, chăm chú nghe bà dặn dò. Lát sau cô ngập ngừng ?o con muốn thưa một việc nhưng sợ mẹ buồn, con.. con không đi đón anh hai được? ?o sao vậy?? ?o lúc đó con đã vào chiến dịch mùa hè xanh rồi, kỳ này về đúng quê con, cho nên..? Bà nhìn cô ?o con muốn tránh Hoài Ân phải không?? Bình Minh lúng túng ?o dạ không, trước sau cũng gặp anh hai mà, chẳng qua con không muốn lỡ dịp đóng góp chút gì đó cho quê mình. Không làm gì nặng nhọc đâu mẹ đừng lo, lại dạy học như năm ngoái thôi.? bà đành đồng ý.
    Cả nhà nhộn nhịp chuẩn bị đón Hoài Ân. Bà Thông gọi một toán thợ tới sơn sửa lại căn phòng phía sau. Vậy là giã từ mảnh sân vuông mà Bình Minh từng gắn bó.Thật ra có một lối ra bọc theo hành lang. Nhưng Bình Minh không muốn dùng. Sân và căn phòng gắn liền nhau. Gian phòng không là của cô thì lưu luyến mảnh sân làm gì. Bình Minh được mẹ cho quyền chọn cách trang trí, quyết định xem cần mua thêm đồ đạc gì ?ocon biết nhu cầu, sở thích của tuổi trẻ, con cứ chọn lựa thoải mái đừng ngại tốn kém?. Cô dốc toàn tâm toàn trí bày biện sắm sửa cho căn phòng của người đó thật chu đáo, lòng vừa xót xa buồn tủi vừa hờn giận âm thầm. Rồi người đó sẽ sống hạnh phúc với cô gái khác ở đây, trong căn phòng được chính người vợ trước sửa soạn! Thật đau cho cô. Rộn rịp nửa tháng, căn phòng trơ trọi trước đây biến thành một cung điện hiện đại, mỹ thuật. Bình Minh cứ theo tấm hình trong một tạp chí về nhà mà chọn màu tường, màu trần, màu thảm, bàn, ghế, giường tủ theo đúng mẫu, cái phòng tắm hình hộp tuyệt mỹ. Khi Bình Minh treo bức tranh và bày lọ hoa khô mà cô chọn suốt buổi chiều, bà Thông kỹ tính như vậy cũng hài lòng ra mặt. Mọi người xuống rồi. Bình Minh nhìn thật lâu lần nữa căn phòng mà cô sẽ chẳng bao giờ cùng người đó bước vào. Hoài Ân ơi Hoài Ân. Cô nuốt tiếng gọi vào tim.
    Một mình ông Tư lái chiếc Zace đón Hoài Ân về. Bà Thông chờ con trước thềm, dù giận hết sức nhưng khi thấy Hoài Ân bước xuống xe, bà oà khóc. Hoài Ân ôm mẹ, mắt đỏ lên, mẹ già đi nhiều, tóc đã nhuốm bạc, anh đã làm mẹ buồn phiền lắm. Nhưng bây giờ anh sẽ săn sóc yêu thương mẹ bù lại. Tiệc mừng đoàn tụ vui vẻ. Xa nhà lâu, Hoài Ân cảm động sống lại cuộc sống gia đình. Tới chín giờ, mọi người mới ai về phòng nấy. Hoài Ân lên cầu thang, ông Tư phụ anh xách một chiếc vali. Vào phòng rồi, Hoài Ân chỉ căn phòng bên kia giếng trời có giàn hoa trắng trắng vàng vàng phía trước, bên trái có một cây lựu nhỏ đang trổ hoa, màu hoa đỏ như những đốm lửa trong đêm đẹp làm sao, giọng hơi hồi hộp ?o hoa đẹp quá, ai.. ở đó vậy??. Ông làm thinh. Hoài Ân hỏi lại ?o phòng ai vậy, ông Tư?? ?o phòng cô ba?. Hoài Ân nhíu mày ?o cô ba nào?? Giọng ông Tư đều đều, lạnh tanh ?o cô ba là mợ hai, là người mà cậu cưới hồi xưa đó..? Hoài Ân nhìn ông, nhận ra ngay sự bất mãn của ông. Hồi nảy ngoài phi trường, ông cố tình làm lơ không chào Thủy Tiên, anh cho qua vì anh rất quí ông, hơn nữa, anh biết, cũng như mẹ, ông khó tiêu hoá nổi chuyện anh bỏ vợ. Hoài Ân dịu giọng ?o cô ấy đâu rồi?? ?o đi rồi!? ?o đi đâu?? ?o đi chiến dịch!? ?o chiến dịch gì?? Hoài Ân sửng sốt. ?o Tôi không biết, cậu hỏi bà..? ông lui. Hoài Ân biết ông biết, nhưng ông giận không nói đó thôi. Anh chắt lưỡi ?o làm sao cho vừa lòng mọi người, cứ thử ở vào hoàn cảnh tôi đi..?
    Tiếng chim hót ríu rít chỉ làm tăng sự yên tĩnh trong ngôi nhà. Hoài Ân thích không gian bình yên này. Xa rồi sự vội vã, ồn ào của buổi sáng bên xứ người. Anh ngắm căn phòng mình. Rất ấn tượng, hôm qua vừa mở cửa vào, anh mê ngay. Hai chiếc va li to kềnh chưa sắp ra hết. Xem nào, không có gì phải vội. Chắc phải nhờ ông Tư phụ. Mùi thức ăn xộc vào mũi. Hoài Ân hít một hơi dài, thấy mình yêu đời lắm.
    Chỉ có mẹ chờ anh bên bàn ăn. Bà Tư quen tính cậu hai dọn một dĩa ốp la thêm hai lát phô mai, kèm rất nhiều rau, ly cà phê nhiều sữa ít cà phê nóng hổi. Hoài Ân ôm vai mẹ, ngồi xuống kế bên. Bà chỉ dùng trà rồi vào phòng trước. Một lát Hoài Ân cầm ly cà phê vào sau. ?o Con vừa ý căn phòng đó không?? ?ođẹp lắm..?, ?o Bình Minh trang trí đó?, ?ocô ấy học kiến trúc à?, ?o không, kinh tế, em con..?. Hoài Ân nhăn nhó ?ocô ấy đâu phải em con?, ?ovậy là gì??, ?o..?. Bà nghiêm khắc nhìn con hồi lâu ?o Hoài Ân, mẹ không muốn làm con buồn vì con mới về nhà hôm qua. Nhưng mẹ muốn con biết để quan hệ sau này khỏi lấn cấn. Bác Kha mất sau khi con đi hai tuần. Bình Minh trơ trọi trên đời, chẳng có người thân, nó chỉ còn mẹ. Trên danh nghĩa là mẹ chồng con dâu mà thật ra con đâu có ở nhà, đi xa mà không nhắc gì tới nó dù chỉ một chữ trong thư. Mẹ thương nó, bù đắp cho nó tình cảm mà nó thiếu. Bình Minh đẹp đẽ, giỏi giang. Điều đó không quan trọng bằng tính tình nó rất hợp với mẹ. Nó là đứa nghiêm túc và kín đáo, ý thức rõ hoàn cảnh mình. Một cô gái có chồng rồi. Nó sống an phận bên mẹ, không vui chơi hò hẹn với ai. Nhưng không thiếu người ngấp nghé đâu. Mẹ từ chối hai đám rồi đó. Vậy mà chỉ bằng vài chữ báo tin sẽ lấy vợ khác, con đẩy nó ra khỏi đời con. Ơn phước cho mẹ là nó không đau khổ quá?. Hoài Ân cầm tay mẹ ?o con xin lỗi vì làm mẹ buồn?, ?omẹ không buồn, mẹ chỉ tiếc cho con?. Bà mở tủ lấy ra một hộp nữ trang ?ochiếc nhẫn cưới của con đâu?, đưa đây cho mẹ cất luôn?. Hoài Ân lúng túng ?o cần vậy không?, con cất trên kia?. Bà mở hộp ?ocon xem này, các thứ này do mẹ đeo cho Bình Minh hôm cưới. Sau khi trả tự do cho con, nó trả lại cho mẹ. Nhìn nó tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, mẹ rớt nước mắt. Chiếc nhẫn đó, con đeo cho nó, mẹ biết đã hơi chật nhưng nó không thay chiếc khác. Hoài Ân ơi, con có lỗi với nó lắm?. Bà nghẹn ngào. Hoài Ân thở hắt ra, mẹ làm anh thấy mình có tội ?o mẹ đừng khóc, con xin mẹ? ?o con bỏ nó để chọn một cô mà ông Tư nói thua xa..?. Anh đứng dậy, qua lại trong phòng. Một lúc lâu mới nói ?o Mẹ à, tụi con cưới nhau do ý cha mẹ hồi còn quá trẻ. Xa nhau sáu năm rồi. Mỗi người lớn lên trong hoàn cảnh khác, môi trường khác, có những quan hệ giao tiếp với người khác. Sao mẹ không tính tới tình cảm riêng của cô ấy, cô ấy có thể đã yêu người khác chứ. Giả dụ, trong thời gian qua, Bình Minh yêu ai đó, thì việc con trả tự do cho cô ấy, chẳng phải là quá tốt hay sao?. Như bây giờ lại hoá hay. Chúng con thoát khỏi ràng buộc xưa êm thắm. Chúng con đều đã trưởng thành, tự mình quyết định cuộc đời mình. Nếu mẹ nhận cô ấy làm con, con sẽ chăm sóc cho cô ấy như em gái. Thủy Tiên..thì.. mẹ nghe lời ông Tư làm gì. Ổng không ưa người ta nên.. nhưng mẹ yên tâm, mẹ bằng lòng con mới ..?. Bà nghiêm nghị ?o vậy sao người mẹ đã bằng lòng con lại chê? ?o mẹ!? ?o thôi tuỳ con, làm sao trước khi chết mẹ có cháu thì làm? ?o kìa mẹ!?.
    Bình Minh đón xe ôm về thành phố sớm. Hôm nay là sinh nhật mẹ, cô sẽ cắm một lẵng hoa đúng ý thích của bà rồi nhờ Thơm đem tới tặng. Mọi năm ngày này nhà vui lắm. Năm nay có Hoài Ân chắc càng vui. Và chắc chắn có mặt cô dâu tương lai nữa. Thôi, tránh đi cho người ta đỡ khó xử. Hàng hoa của Thơm đông khách, cô chưa lựa hoa ngay, phụ Thơm một hồi.. ?o Cô cho tôi hoa này?. Bình Minh ngó lên, tim đập phắp một cái, nhói buốt trong lòng. Hoài Ân!. Anh nhìn cô, lặp lại ?o cho tôi lan này? . Ôi, giọng nói nửa nam nửa trung của người con trai đó.. Đã sáu năm rồi mà tưởng mới tối qua.. Cổ họng khô khốc, cô hỏi ?o anh lấy mấy cành?. Hoài Ân cười ?o đủ cắm một bình?. Bình Minh ngẩn người. Anh cười. Sáu năm rồi, từ lúc cô làm vợ anh tới giờ, mới thấy anh cười, khóe bên trái có một cái răng khểnh thật duyên! Cô nói nhỏ ?o vậy anh chọn một hay nhiều loại ?. Hoài Ân hơi lắc đầu ?o thật tình tôi không biết mẹ tôi ưa hoa gì, cô cứ chọn dùm đi, đẹp là được? ?o anh mua hoa tặng mẹ à!?. Hoài Ân gật đầu, hơi chú ý. Cô gái đẹp quá! Gương mặt sáng sủa thật hợp với mái tóc tém trẻ trung. Cô thoăn thoắt rút những cành lan Hoàng Thảo tươi mạnh, chọn một lẵng mây, cắm một lẵng lan thật đẹp. Hoài Ân không dứt mắt khỏi cô. Cô hơi e thẹn khi chạm ánh mắt đó, đỏ mặt thật duyên dáng ?o nếu tôi tặng mẹ anh thì anh có nhận không? ?. Hoài Ân vừa ngạc nhiên vừa thích thú, buộc miệng khen ?o cô thật dễ thương! Không phải vì cô tặng tôi lẵng hoa đâu, mà cô dễ thương thật đó?. Bình Minh buồn trong lòng. Tính anh vui vẻ chứ đâu có khó ưa mà sao đối xử với cô bạc bẽo vậy không biết. Ờ, chắc ở bên Tây lâu rồi nên quen tính nịnh đầm. Cô thắt thêm cái nơ nhỏ, lẵng hoa càng duyên dáng rồi đưa Hoài Ân ?o xin biếu mẹ anh?. Hoài Ân hơi bất ngờ ?o biếu thiệt hả? nhưng..? Bình Minh cười ?o không nhận sao?? Hoài Ân lúng túng ?o ờ, không nhận thì ngại phụ lòng cô, lại.. hơi uổng vì lẵng hoa đẹp quá, nhưng tôi không nỡ lấy!? ?o sao vậy?? Hoài Ân nhìn cô hơi lâu ?o xin lỗi, nhưng tôi nghĩ.. lẵng hoa đắt tiền.? ?o nếu chỉ nghĩ vậy thì anh nhận đi cho tôi vui và chúc.. mẹ anh cũng vui?. Cô đưa anh lẵng hoa. Hoài Ân cầm lấy, hỏi nhỏ ?o cô.. là chủ hàng hoa này hả? Tôi có thể gặp lại cô không?? Bình Minh cười ?o tôi chỉ là khách như anh thôi, chào anh?. Cô đi ngay. Hoài
  4. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    . Hoài Ân ngó theo rồi quay sang Thơm ?o chị cô hả?? Thơm cười nhẹ ?o không, khách hàng? Hoài Ân nhìn quanh, khách hàng sao chẳng mua gì hết đã đi mất rồi. Lòng xao xuyến anh ngắm lại lẵng hoa, đẹp quá, nhưng thua nét duyên dáng của nàng.
    Hoài Ân đã đi làm, với cương vị phụ tá trưởng đại diện công ty mẹ tại VN chuyên mainboard và phụ kiện máy tính. Vài tháng nữa ông này về hưu về nước luôn, Hoài Ân sẽ thay ông. Công việc mới mẻ hào hứng trong môi trường toàn những người trẻ năng động. Hoài Ân đẹp trai, ngoại hình đạt điểm mười, lương tháng hàng ngàn đô, quan trọng nhất là chưa vợ, quan trọng hơn nữa là hình như cũng chưa có người yêu. Bấy nhiêu đó đủ khiến cho anh tuy mới vào làm mà nửa số nhân viên nữ đã..nộp số di động của mình cho anh. Hoài Ân quen tính tự do. Quan điểm của anh là.. chậc! ai thích anh chìu! Hoàn toàn tự nguyện chẳng ai ràng buộc ai. Sao lại phải bận tâm khi hai bên đều hài lòng?
    Rồi cũng tới ngày Bình Minh về, vừa giơ tay định bấm chuông cô lẩn ngay sang một bên rồi đi thẳng ra lề đường như đón xe. Hoài Ân đang lên xe chắc chuẩn bị đi làm. Cô không hiểu sao mình làm vậy, nhưng chạm mặt Hoài Ân liền cô không có dũng cảm. Hoài Ân thoáng thấy cô gái đó, lái xe đi anh nhìn vào kính chiếu hậu, hơi nhíu mày khi thấy Ông Tư lăng xăng xách dùm đồ cho cô ta vào nhà. Chắc là Bình Minh. Hoài Ân thở ra. Nhiều đêm, mỗi khi tạm dừng tay lướt Web, anh ra hành lang, nhìn căn phòng vắng lặng có giàn hoa im lìm, những trái lựu xanh bơ vơ, lòng cứ ngạc nhiên tự hỏi, đúng là trước đây có một cô gái ở đó không? Gian phòng cô ấy và phòng anh lẽ ra đã thông nhau. ?o Hai năm trước tự nhiên bà ngăn phòng rồi bảo tụi tôi gọi mợ hai là cô ba. Bà nói vì cậu lấy vợ khác rồi. Tụi tôi thương cô hết sức..? Ông Tư lầm rầm khi giúp anh sắp đồ trong vali ra. ?o Bữa chia đồ đạc của cậu qua đây, bà khóc quá trời. Bộ đồ này chính cô đem qua treo lên đó..?. Hoài Ân cay cay sống mũi nhìn theo tay ông chỉ bộ đồ cưới ngày xưa. Phải, cô đó là vợ anh, chính anh đã rước về. Vợ! Hoài Ân không tài nào nhớ nổi mặt mũi vợ, chỉ biết ?onó? nhỏ xíu, tóc cháy loe ngoe.. Sáu năm rồi, ?o nó? ra sao nhỉ? Nhiều khi anh chạnh lòng thầm thương xót, mười bốn tuổi, theo anh về đây. Hai mươi tuổi, lại một thân một mình. Con gái mà, lên xe hoa một lần rồi, kể như mất duyên! Ờ, bây giờ nó thế nào nhỉ? Anh bâng khuâng nhớ lời bà Tư kể chiều qua, khi bà lên tưới cây, dọn dẹp phòng. ?o Mai cô ba về rồi? bà bảo. Vốn nhiều lời, bà lan man kể chuyện về cô ba yêu quí của hai ông bà ?o.. hồi đó cô hay ra đây lắm, đêm nào cũng ra nằm đây, hai tay gối đầu, nhìn trăng nhìn sao.. ờ ờ.. chắc suy nghĩ.. Tôi phải lên ngó chừng hoài..? ?o sao vậy?? bà cười tủm tỉm ?o hồi đó cô còn nhỏ, cô.. mơ mộng một hồi rồi ngủ quên luôn, tôi phải đánh thức cô vô nhà. Có lần cô nhiễm lạnh bị bệnh, bà la quá, cô mới thôi không ra đây ngủ nữa? Hoài Ân chỉ giàn hoa ?o hoa tên gì vậy? đẹp quá? bà cười đắc ý ?o hoa vàng là kim đồng, hoa trắng nhụy đỏ là ngọc nữ. Cô trồng đó..?. Hồi còn ở xa, anh bỏ cô mà lòng chẳng hề áy náy. Anh cương quyết lấy lại tự do cho mình. Anh mặc nhiên coi như mình chưa vợ, thoải mái hò hẹn cặp bồ. Tuy chưa yêu ai nhưng anh vẫn bảo mình đã có người yêu rồi, dứt khoát chuyện xưa cho xong. Mẹ đầu hàng, và con nhỏ đó cũng đầu hàng! Thế nhưng chiến thắng của anh không có gì.. vẻ vang lắm vì thái độ cam chịu, có vẻ .. hửng hờ thờ ơ của con nhỏ đó. Ờ, nó thế nào nhỉ?. Bất giác Hoài Ân quay xe lại ngay. Ông Tư còn ngoài sân cười nói với hai bà hàng xóm, thấy cậu hai vội mở rộng cửa. ?o Tôi để quên tài liệu?.
    Cô gái đó ngồi bên mẹ, bộ đồ chiến sĩ mùa hè xanh và chiếc mũ tai bèo sau lưng, khuôn mặt đỏ ửng với mái tóc tém, đang cười tươi tắn, duyên ơi là duyên. Hoài Ân sửng sờ nhận ra cô gái ở hàng hoa... Mẹ vẫy tay, Bình Minh quay lại và nín bặt. Mẹ cười ?o thật may, con lại đây. Hoài Ân, đây là Bình Minh?. Hoài Ân chưa kịp trấn tĩnh, Bình Minh đã gật đầu ?o em chào anh hai?. Hoài Ân ngượng ngập ?o chào cô? mắt anh không dứt ra được. ?o Trưa nay con về sớm một chút, sẽ có một bữa cơm đặc biệt mừng Bình Minh về?. Hoài Ân gật đầu, thấy Bình Minh đứng lên, anh nói nhỏ ?o lên phòng phải không, anh xách dùm cho, anh cũng lên lấy tài liệu?. Bình Minh lúng túng, đưa túi xách cho anh rồi cùng lên lầu.
    Họ đứng bên dàn hoa im lặng nhìn nhau nảy giờ, không biết nên nói gì. Vợ chồng gặp lại sau sáu năm xa cách mà như vậy đó. Giọng Hoài Ân thật nhẹ ?o Minh, em.. nhận ra anh phải không?? Chưa ai gọi tên cô cụt ngủn như vậy, nghe lạ tai làm sao! Bình Minh mỉm cười ?o thế anh nghĩ người vẫn gửi mail cho anh là ai?? ?o anh biết. Lẽ ra khi anh tặng lẵng hoa, mẹ khen đúng ý bà quá, bà Tư bảo sao giống kiểu cô ba hay cắm.. anh phải nghĩ ra..? Anh lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ?o em thay đổi nhiều quá Minh ạ!? Bình Minh rưng rưng, câu nói gợi lại biết bao nổi niềm ?o anh cũng thay đổi vậy. Sáu năm rồi còn gì?. Hoài Ân thở ra ?o Ừ, sáu năm, nếu ai bảo anh có chuyện lọ lem biến thành công chúa, anh không tin. Ý anh không nói ngày xưa em.. là lọ lem, nhưng quả là không còn nhận ra.. con bé anh.. cưới hồi xưa?. Bình Minh nhói lòng ?o nhắc làm gì chuyện xưa ấy, thôi em vào đây?
    Hoài Ân vào phòng, ngả người giang hai tay ra giường, nằm im một lát rồi bật ngồi lên, cười khan. Bình Minh, con bé Búp!. Không thể ngờ được. Anh lắc đầu. Anh hai! cô ấy gọi anh là anh hai. Một cô em gái ngang xương!
    Hoài Ân xuống sớm, rót trà cho mẹ, tự pha cho mình tách cà phê, thong thả nhấp một ngụm. Anh liếc lên lầu hai ba lần, rồi mới làm bộ lơ đảng ?o Bình Minh chưa xuống à?? mẹ cười ?o em con tới trường sớm, tổng kết chiến dịch? ?o chiến dịch gì vậy mẹ?? bà Thông bưng tách trà uống từ từ ?o Mùa hè xanh, cứ tới hè là mấy ông đoàn phát động thanh niên tình nguyện tới mấy vùng sâu vùng xa giúp đỡ bà con, mẹ chỉ biết loáng thoáng. Bình Minh năm nào cũng đi, vừa rồi về quê nó dạy học nên nó hăng lắm?. Hoài Ân hiểu, hồi đó anh cũng là cây phong trào. ?o Gần giỗ ba rồi, mẹ tính thế nào?. Bà Thông gật đầu ?o để chờ Bình Minh về rồi bàn luôn?. Hoài Ân cười ?o con trai mẹ xem ra nhẹ ký hơn con gái? Mẹ cũng cười ?o mọi năm nó sắp xếp hết. Chắc con không biết, giỗ ba má nó cũng làm cùng ngày với giỗ ba con? ?o sao vậy mẹ??. Bà Thông nhìn tấm hình ông Thông treo trên tường ?o cha con và cha Bình Minh kết nghĩa trên chiến trường, thề không cùng ngày sinh, nhưng sẽ cùng ngày giỗ, ai chết trước thì sẽ lấy ngày đó làm giỗ chung cho hai người. Ba con có dặn mẹ, mà ba Bình Minh lúc gần tắt hơi cũng có nhắc khi nhờ mẹ chuyển lời.. gửi con gái cho con? giọng bà hơi nghẹn. Hoài Ân lúng túng. ?o mẹ, con.. con nghĩ.. Bình Minh là.. con gái mẹ cũng tốt. Con sẽ.. ờ ờ.. chăm sóc cô ấy.. như..ờ ờ..? Bà Thông phì cười xua tay ?o còn một thứ mẹ muốn nghe con bàn. Bao giờ mới cho mẹ thấy mặt cô đó?? ?o con chưa tính? ?o vậy sao hồi đó viết thư về nói như là..? Hoài Ân làm thinh. ?o Thì hôm nào dẫn cổ tới nhà xem sao?? Hoài Ân nhíu mày, lát sau anh gật đầu ?o vậy chủ nhật sau con mời hai anh em Thủy Tiên tới chơi ? ?o mời anh cô ấy làm gì?? ?o cho vui, anh Thủy Tiên là nhạc sĩ, lè phè phất phơ lắm, với lại để.. Bình Minh cũng có bạn nói chuyện ?. Bà kín đáo nhìn con ?o nếu vậy để mẹ bảo Bình Minh mời Phong tới? ?o Phong?? ?o ờ, bạn trai Bình Minh đó, được lắm? Hoài Ân phật ý! coi bộ mẹ thoải mái khi Bình Minh có bạn trai. ?o Phong là kiến trúc sư, chững chạc từng trải lắm, có điều nó lớn tuổi hơn Bình Minh nhiều. Mẹ có hỏi tình cảm hai đứa đến đâu rồi, Bình Minh nói chúng chỉ là bạn. Bình Minh tính tình kín đáo, nếu yêu ai mẹ không chắc nó chịu thố lộ. Hoài Ân à, mẹ thật tiếc cho con, nói thật đi, con chê Bình Minh chỗ nào??. Hoài Ân nhíu mày ?o có chê gì đâu. Nhưng con tin vợ chồng là duyên nợ, như con và Bình Minh đó, cưới rồi, động phòng rồi mà còn.. chưa thành. Duyên nợ sẽ tới với những người có duyên nợ. Bình Minh muốn mời Phong thì tuỳ..? Tay lơ đãng lần giở một cuốn album trên tủ đầu giường mẹ. Bỗng Hoài Ân chú ý một tấm hình, Bình Minh mặc đồ sơn nữ dễ thương không chịu được bên cạnh mẹ, hình như anh có cái hình tương tự, nhưng chỉ có mẹ với thác nước!. Anh nhăn nhó hiểu ra. Cô đã chủ động ra khỏi đời anh từ lâu. Anh đứng lên mượn mẹ mấy cuốn album rồi định ra. Mẹ vói theo ?o vậy chủ nhật mời Thủy Tiên tới chứ?? Hoài Ân quay lại cười cười ?o mẹ có con gái rồi còn mong con dâu chi nữa?? Ủa, thằng này ngộ, nó làm như con gái với con dâu là một vậy!
    Hoài Ân chậm chạp giở từng trang album, anh nhận ra ngay. Không có tấm nào mẹ chụp một mình. Anh nhận ra thêm mấy tấm quen thuộc nữa. Không cần mở laptop kiểm chứng nhưng anh chắc chắn cô em này đã dở trò gì với mấy tấm hình trước khi gửi cho anh. Cũng tinh quái đấy, dám qua mặt mẹ! Hoài Ân mở cuốn album mỏng mỏng. Chính là ảnh cưới. Anh chăm chú lật từng trang. Như một cuốn phim quay chậm, cái đám cưới chạy tang não lòng không một lần Hoài Ân nhớ tới, dần dần sống lại. Đây là Bình Minh, anh muốn cười mà không cười được. Nét mặt sợ hãi âu lo của đứa trẻ gầy gò trong hình làm Hoài Ân nhói lòng. Lúc đó bác Kha bệnh nặng lắm. Ông đây rồi, người đồng đội thân thiết của ba, tuy nghèo nhưng lúc nào cũng lạc quan, người chiến binh cười nói sang sảng ngày nào, giờ ốm đau khắc khổ, gắng gượng đưa con gái về nhà chồng, nét mặt ông như thể đưa con vào đất địch!.
  5. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hoài Ân đây, cau cau có có, mặt mũi xưng xỉa, làm như chỉ có mình là bị oan ức, bị ép uổng. Anh đóng sập cuốn album, xốn xang, bồi hồi.
    Sáng cả nhà nhộn nhịp chuẩn bị, nhưng sau bữa ăn trưa. Hoài Ân xuống thấy nhà im ắng, mãi mới thấy mẹ ra, rù rì hỏi chuyện bà Tư về đám cưới con gái hàng xóm. Hoài Ân nóng ruột quá, không thấy Bình Minh đâu. ?o Mẹ, chuẩn bị xong hết rồi hả?? ?o ờ, con đừng lo, em con chu đáo lắm!? ?o cô ấy đâu rồi?? ?o đi thôi nôi bé Dứa, con gái cô Thơm? Hoài Ân cười ?o mẹ tên Thơm, con tên Dứa, hay thật. Cô Thơm là bạn học Bình Minh à? ?o Thơm bán hoa ngoài chợ T? Hoài Ân nhớ ngay ?o vậy con biết cô đó rồi, con gặp Bình Minh mua hoa ở đó? bà Thông nhìn anh một hồi ?o con không nhận ra Thơm hả?? Hoài Ân ngạc nhiên ?onhận ra? Con mới thấy cô đó lần đầu.? ?o Thơm là con gái bác Sơn, là dâu phụ hồi đám cưới con đó?. Hoài Ân nhún vai, cô dâu chính anh cầm tay đeo nhẫn rước về đây, anh còn không nhận ra, nói gì dâu phụ. Anh cười ?o sao mấy cô dưới đó kéo nhau chạy về đây hết vậy?? ?o họ đâu có tự chạy về đây, chồng họ rước về đó chứ!?. Hoài Ân vội chuyển đề tài ?o để con gọi cho Thủy Tiên bảo cô ấy tới sớm một chút nói chuyện cho mẹ vui? Bà Thông ngó anh. Mẹ nghĩ con biết điều gì làm mẹ vui. Chẳng qua điều đó làm con không hài lòng mà mẹ đành chịu xa con trọn sáu năm.
    Anh em Thủy Tiên ngồi trong phòng khách cùng mẹ con Hoài Ân. Thủy Tiên trang điểm kỹ lắm, màu nâu đồng trên mí bật ánh mắt sắc sảo, với cặp lông mày tỉa khéo, trông cô gảy gọn bóng loáng. Bộ đầm suôn màu vàng nhạt khá thoáng với cổ áo xẻ sâu khoe bộ ngực đẹp như tạc. Bà Thông hơi buồn! không hợp mắt bà rồi. Anh Thủy Tiên, chàng nhạc sĩ mà Hoài Ân mời tới cốt để Bình Minh có bạn lại quá vui vẻ. Anh ta hỏi chuyện gia cảnh Hoài Ân hoài như để đánh giá xem có xứng với nhà anh ta không vậy. Một hồi chuông, ông Tư nhanh nhẹn ra mở cổng. Bình Minh về.
    Bà Thông chán anh em Thủy Tiên quá, ra đón con, hỏi chuyện chú Sơn, bé Dứa. Mọi người trong phòng khách nhìn cả ra ngoài. Mắt họ dán vào cô gái cao dong dỏng uyển chuyển theo Bà Thông đi vào. Bình Minh xinh như tiên trong tấm váy xanh lam, chiếc nơ thắt sau làm nổi rõ vòng eo thanh tú. Cô thong thả bước vào, tay cầm lẵng trái cây. ?o Đẹp như nữ thần săn bắn!? Nhạc sĩ buộc miệng. Hoài Ân nhìn sững. Lâu nay anh quen thấy cô trong bộ đồ nhà, quần tây sơ mi giản dị đi học mà cô đã xinh lắm rồi. Đúng là người đẹp nhờ lụa!. Mẹ giới thiệu ?o Bình Minh, con gái .. bác hai Hoài Ân?. Thuỷ Tiên nắm tay anh lắc lắc ?o chị Bình Minh đẹp quá hả anh !?. Thì cũng đúng, nếu là con bác hai thì Bình Minh là vai chị rồi! Vĩnh Nghi nhanh nhẹn tiến tới chìa tay ?oVĩnh Nghi, nhạc sĩ, rất hân hạnh gặp cô. Tên cô rất đẹp và.. rất hợp?. Bình Minh đành bắt tay anh ta. Hoài Ân miễn cưỡng ?o đây là Thủy Tiên, bác sĩ?. Bình Minh nhã nhặn cúi đầu rồi quay qua mẹ ?o chú Sơn gửi mẹ ít trái cây?. Nhìn Hoài Ân và Thủy Tiên một chút, cô nói nhẹ ?o Thơm gửi lời hỏi thăm anh?
    Bữa tiệc hết sức vấp váp vì Hoài Ân lầm lì quá. Tính vui vẻ bặt thiệp chạy hết qua ông nhạc sĩ cận. Hoài Ân ngồi bên Thủy Tiên, cố giấu bực mình khi thấy Vĩnh Nghi xoắn xuýt bên .. chị họ!. Anh ta miệng cười mơn trớn, mắt lấp la lấp lánh sau cặp kính, không rời Bình Minh một phút. Còn kề tai cô bỏ nhỏ điều gì đó. Hình như ca ngợi dung nhan của Nữ thần săn bắn trên đỉnh Olymp! Vô duyên! Mới quen người ta mà đã trắng trợn! ?o Minh, món này em làm phải không? Ngon lắm? Hoài Ân ghim miếng rau câu sữa mời mẹ, cắt ngang anh chàng lắm lời. Bình Minh nhân lúc anh ta nín được một giây, quay qua Thủy Tiên nói về bệnh trạng mẹ, hỏi cách chăm sóc. Được lời như mở tấm lòng. Thủy Tiên xin được năng lui tới chăm nom bà. Bình Minh xin phép ra sau. Thủy Tiên hỏi nhỏ ?o sao anh gọi chị Bình Minh là em? Hoài Ân cau mày ?o cô ấy nhỏ tuổi thì làm em chứ sao. Em xong chưa. Ra sân uống trà. Hôm nay Trà mi trắng nở đẹp lắm?. Thủy Tiên theo anh, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Không để ý ông anh bốn mắt lăng xăng bưng dọn phụ Bình Minh. Không thấy luôn ánh mắt chẳng hài lòng của bà Thông.
    Trước giỗ một ngày là ngày mà cả Hoài Ân lẫn Bình Minh không ai muốn nhắc. Kỷ niệm ngày cưới của hai người. Tối qua Bình Minh xin phép mẹ mai đi vắng cả ngày. ?o Mai chủ nhật con làm gì mà vắng cả ngày? ?o dạ, sinh hoạt Đoàn ở nhà văn hóa thành phố?. Sáng nay cô rời nhà thật sớm. Xe quanh quanh qua những con phố còn vắng. Cũng không vắng lắm vì phía sau Bình Minh, xa một chút là Hoài Ân.
    Bình Minh ghé nhà Thơm. Hoa đã được gói ghém cẩn thận. Hai bó thật to. Cô thẳng tới Nhà Văn Hóa. Hôm nay là ngày cưới tập thể cho hai mươi đôi thanh niên tiên tiến các cơ sở đoàn. Đây là một hoạt động rất tích cực nhằm cổ động nếp sống mới. Toàn bộ chi phí thành đoàn hỗ trợ với sự ủng hộ tài trợ của xã hội. Trang phục cưới rất đẹp, mới và hợp mốt. Toàn soiré đủ kiểu. Các đôi trai gái này nếu tự lo đám cưới chắc chắn không tươm tất đầy đủ thế này. Bình Minh sinh hoạt trong câu lạc bộ sinh ngữ. Mỗi chiều chủ nhật hội viên cùng gặp nhau giao lưu trau giồi Anh văn. Kỳ này gặp đám cưới tập thể. CLB Anh văn xung phong đăng ký đảm nhiệm tiếp tân. Bình Minh và năm cô cậu lãnh phần trang trí hội trường. Hai chàng người Úc xúng xính áo dài khăn đóng làm MC, đang khoái chí ôn luyện bài đít-cua bằng tiếng Việt hẳn hoi. Người nào việc ấy. Bình Minh cắm cúi cắm hoa. Bâng khuâng nhớ nhớ một kỷ niệm xưa cũ. Hồi đó, trước ngày lên xe hoa, bé Búp đứng giữa nhà đã được các chú các dì trang hoàng đâu đó. Mắt mở to nhìn từng đóa hồng trong bình. Toàn hồng vàng. Con bé rón rén cúi gần một đóa. Ồ, chẳng có hương gì cả. ?o Chồng con mua đó, nó thích hồng vàng?. Hồi sáng mẹ nói như vậy. Bé Búp tội nghiệp lí nhí ?o dạ?. Lúc đó cô tin. Vậy mà đâu phải vậy. Người thích hồng vàng sau này cô mới biết là Phụng Phi, con gái Chú Năm. Nó bằng tuổi cô nhưng lanh lợi hơn nhiều. Biết phụ ba và bác gái lo đám cưới cho anh họ. ?o Ảnh mắc cỡ suốt ngày ở lì trong phòng, em chọn mua đó..? Sau này cô kể cho chị dâu nghe. Bình Minh thở nhẹ. Ảnh ở lì trong phòng có phải vì mắc cở đâu. Cô nâng niu một đóa hồng vàng, đưa lên môi. Biết ra thì mình đã lỡ yêu hồng vàng rồi. Thôi, cho qua. Cô thở sâu, nhanh tay trưng bày gần ba mươi bình hoa. Bình cao, bình thấp, bình vuông, bình tròn, lẵng mây, lọ sứ được huy động từ các hội viên. Cô xong thì các bạn khác cũng vừa xong. Hội trường rực rỡ với hoa giăng mọi nơi, đèn chớp khắp chốn. Tiếng MC vang vang ?o alô, một hai, alô một hai? thử micrô. Ban nhạc rầm rập một bài hành khúc tạo không khí. Cô nhìn đồng hồ. Mới đó mà đã tới giờ lành.
    Lần lượt hai mươi cặp xinh đẹp trang trọng đi bên nhau tiến ra hội trường trong tiếng vỗ tay vang dội của khách hiện diện. Niềm hạnh phúc rạng ngời trong mắt. Họ đến với nhau bằng tình yêu và chắc chắn tối nay, không cô dâu nào ngủ một mình. Bình Minh không dự chiêu đãi. Cô tới quán cà phê bên lề đường, uống một tách cà phê đắng. Ngắm nghía bàn tay trơ trọi của mình hồi lâu. Đi loanh quanh qua các gian hàng bán thiệp, lựa một tấm hồng vàng, nắn nót ghi vào ?o kỷ niệm lần thứ ba, ngày Bình Minh không còn đeo nhẫn cưới?. Cô có hai bức rồi. Cô về nhà trước Hoài Ân lâu. Anh theo cô suốt buổi. Khi cô trên đường về thì anh quay đầu xe. Quán cao bồi này rất hợp để anh đến đó mỗi khi cần xả stress. Một lối xả stress khá căng thẳng trong tiếng nhạc quay cuồng, rượu mạnh và những cô gái xinh đẹp sẵn sàng chìu khách.
    Bình Minh và Hoài Ân tới chùa sớm. Cả hai im lặng lau dọn bình tro, bày biện hoa trái, rồi cùng thắp hương. Cha mẹ trên trời không biết có vui khi nhìn hai đứa con của họ không? Hai người cha, kẻ trước người sau dắt nhau đi, bỏ lại trên đời hai đứa trẻ vừa kết tóc se tơ. Chúng không có tình để yêu, không có nghĩa để gắn bó. Bây giờ chúng ngượng nghịu trước bàn thờ. Không biết người này phải gọi cha người kia bằng gì? Chẳng phải hồi xưa, Hoài Ân đã lạy ông Kha bốn lạy, gọi ông là ba rồi sao? chẳng phải Bình Minh đã cầm bàn tay run run héo khô của ông Thông gọi ông là ba trước phút lâm chung rồi sao? Chẳng một lời lẽ nào có lý để giải thích tại sao hai đứa trẻ đó giờ là anh em. Hai người im lặng chờ tàn nén nhang, đốt nắm tiền giấy, nhìn mớ tro tàn bay bay trong gió. Tiếng tụng niệm hiền từ dứt. Sư thầy vui vẻ mời hai người uống trà dưới tàn hoa đại. Sư quen biết gia đình bà Thông lâu rồi, một thí chủ rộng rãi của chùa. Lâu nay nghe nói chồng Bình Minh đi học xa, chắc là người thanh niên trước mặt ông đây. Ông rất vui, cô gái hiền lành đó có tấm chồng thật xứng đáng. Ông hỏi han công việc của anh, hào hứng nói chuyện tới gần trưa. Hoài Ân uống chung trà rồi đứng dậy ?o chúng con xin phép về. Nhờ thầy nhang khói cho cha chúng con. Chúng con xin cảm tạ?. Sư cụ hiền hòa ?o hai con yên tâm, thầy chúc hai con hạnh phúc? Hoài Ân trịnh trọng chắp tay. Bình Minh cũng làm theo.
    ?o Ngồi trước đi Minh? Hoài Ân mở cửa xe. Bận đi, cô ngồi sau làm bộ mặt eo sèo mất ngủ của anh càng khó coi. Anh làm thinh từ đó đến giờ. ?o Em ngại anh khó xử nếu rủi chị..? cô mềm mỏng. Hoài Ân đằng hắng. Cô đành chui vào. Xe chạy một đổi, Hoài Ân chạm nhẹ tay cô ?o anh biết ba em hồi em còn chưa sinh ra. Ông hay tới nhà anh chơi. Anh còn nhớ tiếng cười sảng
  6. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ tiếng cười sảng khoái của ông mỗi khi nhắc đến một trận đánh. Minh, ngôi nhà dưới kia giờ thế nào?? ?o dạ, trả lại cho Hội? ?o tại sao?? ?o đất đó do chính quyền cấp, do ba em là cựu chiến binh, mẹ là thương binh. Nay hai người qua đời mà.. em không ở đó nữa nên họ lấy lại. Còn rất nhiều người cần đất? Hoài Ân thở ra thật dài. ?o Mẹ dẫn em về dưới dọn nhà, cải táng cho mẹ em về đây luôn. Dưới đó giờ thay đổi lắm. Hè rồi em về đúng quê mình chỉ còn nhận ra vài người quen. Thơm là bạn từ nhỏ của em. Gặp nhau toàn gợi lại chuyện cũ? ?o Ờ, hôm nào tới thăm cô ấy, cho anh đi với. Anh cũng muốn chào chú Sơn, chú khỏe chứ? ?o rất khỏe, chú vẫn nhắc anh luôn?. ?o chồng Thơm làm gì?? ?o anh Chiến là thanh niên xung phong, gốc thành phố. Sau khi phục viên anh ấy được chính quyền gửi đi học. Giờ làm trong ủy ban phường. Có tương lai lắm. Vợ chồng mới có con. Bé Dứa là niềm vui và hạnh phúc của cả nhà? Cô nhìn ra ngoài, ánh mắt thoáng buồn.
    Chú Năm tới với Phụng Phi. Chú đã đe nẹt cô con gái lanh chanh của mình cẩn thận ?o tới ăn giỗ rồi về. Nhớ chưa. Cấm xí xọn nói này nói nọ. Nhớ chưa?. Phi dẫu môi ?o biết mà, ba. Con chỉ tò mò muốn biết cô kia ngon cỡ nào mà anh Hoài Ân lại bỏ chị..? Chú Năm nạt ngang ?o im, lại nói nhiều rồi. Chuyện người lớn khỏi thắc mắc. Nhớ chưa?. Ông không yên tâm chút nào khi biết Phi đã nghe lén chuyện ông và chị dâu bàn bạc hồi đó. Cô hết lời công kích ông anh. Chính thế mà ông sợ tính nói thẳng bộp chộp của cô làm hỏng kế hoạch mà ông và chị dâu vạch ra. ?o Hoài Ân chưa cưới vợ mà Bình Minh thì còn đây. Còn nước còn tát. Chúng ta hãy tạo điều kiện cho chúng có cơ hội gần nhau. Biết đâu đấy.. Cô kia học cao chứ tính nết, xử sự thua xa Bình Minh?. Bà Thông nói chắc. Chú Năm hoàn toàn nhất trí. Hai người lớn sẽ âm thầm vun vén cho lũ trẻ bằng cách tích cực.. làm ngơ, cho chúng tự do tìm hiểu. Công việc mà đúng ra chúng nó phải làm trước khi có cái đám cưới đau lòng năm xưa.
    Hoài Ân mời anh em Thủy Tiên. Bình Minh chẳng mời ai làm Hoài Ân nhẹ người. Anh không thắc mắc Bình Minh cảm thấy thế nào khi chạm mặt Thủy Tiên nhưng anh khó chịu khi nghĩ tới Phong. Mà không có Phong, Hoài Ân cũng bực lắm rồi. Anh chàng Vĩnh Nghi kia bám theo Bình Minh như sam. Thật ra Hoài Ân đâu muốn mời anh ta làm gì. Chẳng qua anh nghĩ không nên mời Thủy Tiên tới một mình, sợ mọi người thắc mắc. Bề gì cũng là giỗ cha, mà chuyện anh và Bình Minh, theo mẹ nói, họ hàng chưa ai hay. Vậy phải giữ thể diện cho Bình Minh. Chỗ ngồi của cô cũng gần mẹ. Anh một bên cô một bên. Thủy Tiên kế Bình Minh. ?o Đây là Thủy Tiên, bác sĩ, bạn cháu?. Hoài Ân giới thiệu với chú Năm. Chú cứ làm tỉnh cười nói như không. Cúng kiếng tiệc tùng êm xuôi, mọi người ra phòng khách dùng trái cây uống trà. Ông cận kia lập tức tới ngồi kế Bình Minh. Xì, bề gì cũng giữ ý chứ, muốn con gái chú ý tới mình, cách hay nhất là lờ cô ta đi. Hoài Ân nói nhỏ với Thủy Tiên. Thủy Tiên cười ?o ảnh nói cứ nhìn cô ấy là bao nhiêu tứ thơ điệu nhạc tràn trề lai láng. Ảnh không thể rời nguồn cảm hứng của mình được?. Hoài Ân trề môi. Tán gái kiểu đó tới già cũng thất bại.
    Bình Minh bưng một đĩa trái cây mời chú Năm. Cô ngồi lại bên Phụng Phi. ?o Muốn cắt đuôi ông cận đó chứ gì. Ổng không sợ anh Hoài Ân sao mà dám..? Phi ranh mãnh nháy mắt. Bình Minh hỏi thăm công việc của cô em họ mà cô rất mến. Phi bảo mình đang tìm một việc gì đó làm thêm để luyện tay nghề ?o em chuyên vẽ, đồ họa hay kiến trúc gì cũng được, vấn đề là quen với thực tế? Bình Minh gật đầu ?ochị có thể giúp em. Bạn chị là kiến trúc sư, ảnh đang thiết kế một công trình. Hôm nọ chị nghe ảnh than công việc nhiều quá, chắc phải kiếm thêm người phụ. Nếu em chịu chị sẽ hỏi?. Phi vỗ tay ?o được làm việc cho Kiến là nhất rồi, mà nầy, bạn chị bao nhiêu tuổi?? ?o ba mươi? ?o hơi già, thế.. có .. vợ chưa?. Bình Minh cười ?o chuyện đó có quan trọng không?? Phi cười to ?o rất quan trọng. Nếu có vợ rồi, sự hợp tác sẽ rất buồn tẻ? ?o vậy em yên tâm. Phong độc thân?. Vĩnh Nghi la cà tới góp chuyện ?o độc thân là chưa vợ nhưng người yêu thì chưa chắc?. Phi ra vẻ suy nghĩ ?o ba mươi mà còn độc thân, chắc anh ta .. chảnh lắm hả?. Bình Minh cười, kín đáo dõi theo cái dáng cao cao hơi bị đẹp trai trong tấm áo sơ mi Arrow xanh lá có thêu một mũi tên đen trên túi. Bình Minh bĩu môi. Sáng xanh rêu, chiều xanh lá. Người đó mới chảnh!
    ?o Cô ba, hồi nảy có điện thoại tìm cô, họ nói chiều nay không thể tới sửa máy được, sáng mai chín giờ được không, tôi nói để tôi báo lại, có gì cô gọi lại cho họ? Bình Minh cám ơn ông Tư rồi tiếp tục ăn cơm. Hoài Ân hỏi ?o sửa máy gì? Minh? ?o dạ, cái vi tính tự nhiên .. nhiều màu..? Hoài Ân bật cười ?o chắc nhiễm từ, trong monitor có bộ phận khử từ, sao không khử?? ?o em đâu biết khử từ thế nào? ?o mời anh đi, anh sửa cho?. Bình Minh nhìn mẹ, mặt hơi đỏ ?o thợ này em không dám mời? ?o không mời anh cũng sang sửa thử, nếu nhiễm nhẹ sẽ hết. Còn không, anh .. mua cho cái mới?. Bà Thông giả bộ chăm chú húp chén canh artichaud, bụng rất hài lòng. Một lát sẽ gọi điện kể cho Chú Năm cái tin sốt dẻo này.
    Hoài Ân chăm chú nhìn màn hình vừa sáng. Đúng là nhiều màu ?ođủ bảy sắc cầu vồng, thật đẹp!? anh đùa. Bình Minh ngượng nghịu cười nhẹ, nửa hồi hộp nửa chạnh lòng. Lần thứ hai, cô và người đó .. chung phòng! Hoài Ân nhấn một nút, thao tác ?o nó sẽ run một hồi? anh nói. Đúng là đỡ ngay, anh lặp lại lần nữa, rồi tắt monitor ?o chờ mười phút!? Anh đỡ ly nước Bình Minh vừa đưa, nhìn quanh. Căn phòng thật quen thuộc, bài trí giống y phòng anh hồi đó. Cái giường đôi khuất sau tấm màn mỏng màu hồng nhẹ như sương, bàn trang điểm màu cánh dán sáng bóng. Hơi xúc động, Hoài Ân nhìn Bình Minh, giọng khàn khàn ?o em còn giữ cái gương này à?? ?o dạ, cũng còn soi được?. Họ cùng quay đi, hình như không muốn người kia biết mình vừa nhớ gì. ?o Đây, hết rồi, lại đây anh chỉ để mai mốt có bị thì khử?. Bình Minh ngồi kế anh. Hoài Ân tai quái nói nhỏ xíu làm cô phải kề sát anh, hơi thở nóng nhẹ, thơm tho, mơn man trên cổ Hoài Ân làm anh rờn rợn, ngứa ngáy, nhột nhạt, chỉ muốn quay sang.. thở vào cổ cô một cái y như vậy. Anh quay qua, mặt cô thật gần. Mắt nâu! anh nhận ra, anh nhìn cô không rời, cố tình đợi cô cũng nhìn mình gần như vậy. Bình Minh đỏ mặt, cảm nhận được luồng mắt táo bạo ấy, khẽ quay đi ?o em cám ơn anh? ?o anh về đây, chúc ngủ ngon.?
    Sáng chủ nhật, Bình Minh thường tới đây bơi suất đầu tiên. Hồ còn vắng, cô nhẹ nhàng bơi dọc hồ, một vòng, hai vòng. Tự nhiên có cảm giác là lạ, như có ai theo dõi vậy. Cô dừng lại. Hoài Ân tựa dọc thành hồ miệng cười cười, giơ tay chào. Bình Minh hơi ngượng, đứng yên. Hoài Ân tới gần ?o mình cùng bơi đi Minh?. Bình Minh nén niềm vui trong lòng khi nghe câu nói đầy thân tình của anh. Hoài Ân cười ?o hay bơi đua đi, ba vòng thôi, người thua sẽ chiêu đãi bữa sáng nay, cho em bơi trước nửa vòng đó?. Nhẹ gật đầu, cô lướt êm trong làn nước. Hoài Ân bơi bên cạnh, từng sải tay khoẻ khoắn, chẳng khó khăn gì cũng theo kịp cô, vốn từng đoạt giải nhất bơi lội trong trường. Cô tăng tốc ở vòng hai. Hoài Ân bơi ngửa theo thoải mái. Có khi còn lặn xuống, rồi trồi lên sát cô, rất nghịch! Bình Minh cười trong lòng. Chạm thành hồ, cô lật người, bơi ngửa. Hoài Ân lập tức cũng đổi kiểu, anh bơi **** sát bên, từng động tác cứ như muốn vồ lấy cô. Cô bất ngờ dừng lại nửa chừng rồi bơi ngược lại. Hoài Ân ngậm nước phun một tia thật mạnh lên không, chúi xuống đáy hồ.. Bình Minh còn lúng túng chưa biết anh giở chiêu gì, định dừng lại. Hoài Ân nổi lên, ôm ngang eo kéo cô vào mình. Bình Minh đập nước la to ?o buông ra, buông em ra..? ?o ai biểu ăn gian..? Bình Minh vuốt mặt ?o vì anh đâu có đua, chỉ theo quấy rối em? Hoài Ân cười ?o vì thắng hay thua anh cũng sẽ mời em ăn sáng với anh. Lên thay đồ đi, anh đợi ngoài xe?. Nắng mai thật đẹp. Một ngày đẹp bắt đầu bằng niềm vui bất ngờ nho nhỏ mà sâu lắng.
    Đại sảnh khách sạn đông đảo, nhưng khách được tiếp đón hướng dẫn thật chu đáo. Buổi giới thiệu sản phẩm được phía đối tác tổ chức thật trang trọng. Hoài Ân trong bộ veste xám đậm, sơ mi đen, cravate bạc bóng bẩy bước lên bậc cuối thềm cùng PR của mình. Mắt anh nhíu lại, chăm chú nhìn cô gái bước tới. Chính là Bình Minh. Cô thật lạ với gương mặt trang điểm nhẹ khéo léo, bộ jupe ngắn xanh cốm nhạt ôm lấy thân hình cân đối. Bình Minh tiến tới một cô trong ban, giờ Hoài Ân mới nhận ra, có tám cô cùng ăn mặc như cô đang hướng dẫn khách. À, ban tiếp tân. Hoài Ân chậm bước ?oMinh!? Bình Minh ngạc nhiên. Hoài Ân cười ?o không dẫn anh vào à?. Bình Minh trấn tĩnh, vẫy một cô ?o em dẫn anh hai chị vào?. Hoài Ân lắc đầu ?o em không có gì giải thích sao?? Bình Minh nói nhỏ ?o em nói sau, xin anh đừng.. nói gì với mẹ? ?o mười một giờ hội thảo xong, anh đón đi ăn trưa được không?? Bình Minh ngập ngừng ?o em không đi được?. Hoài Ân khoát tay ?o vậy sáng mai, thứ bảy, chắc em rảnh, anh đưa đi ăn sáng, sau đó nói anh nghe tại sao em làm việc này. Đừng bảo em làm thêm vì cần..? ?o anh hai!?. Giọng anh dịu lại ?o mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi biết em phải đi làm thêm? Bình Minh cắn môi ?o nên em xin anh đừng nói gì, em sẽ giải thích..? Hoài Ân nhìn cô. Không biết có nên nói không? Minh, chính anh cũng ..đau lòng.
  7. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hoài Ân chở Bình Minh đi ăn sáng, uống cà phê. Cách xử sự thoải mái của Hoài Ân khiến cô dễ chịu. Hoài Ân ăn mặc rất có gu, cá tính mạnh mẽ thể hiện qua những bộ trang phục đậm màu. Như hôm nay, sơ mi ngắn tay màu xanh metal, jean đen, nịt bố đen trắng, cái đồng hồ đen rất lạ trên cánh tay rám nắng, anh rất nổi bên Bình Minh váy lụa hạt dẽ đằm thắm. Cậu phục vụ cứ một điều anh chị, hai điều anh chị. Hoài Ân tủm tỉm cười hoài. Bình Minh không vui nổi, cứ lo lo.. Hoài Ân nhìn cô, khua nhẹ tách cà phê ?o thôi nào, tươi lên đi, khỏi giải thích gì cả, coi như anh không thấy chuyện hôm qua, thoải mái đi? Bình Minh nhẹ nhõm thở phào ?o vậy em sẽ tặng anh một món quà? Hoài Ân nheo mắt ?o định hối lộ hả?? Bình Minh cười ?o không, hậu tạ thôi? ?o em giàu thế sao? ?o không giàu lắm, chút quà nhỏ tỏ lòng cám ơn? ?o anh không từ chối đâu, chỉ nhắc em đừng chọn quà mắc quá, anh đáp lại mệt lắm!?. Cả hai cùng cười. ?o Nhưng phải nói một chút về công việc đó cho anh nghe đi? Bình Minh ngập ngừng ?o chúng em một nhóm, tìm việc làm thêm vừa trao dồi ngoại ngữ, vừa để quen công việc, quen giao tiếp trong môi trường kinh doanh, kiếm tiền là phụ thôi?. ?o Các em làm những việc gì? Bình Minh cười ?o gì cũng làm nếu thấy hợp. Ngoài việc tiếp tân, tiếp thị tụi em còn.. trình diễn thời trang. Anh đừng cười, bộ đồ em đang mặc đây là thù lao lần biểu diễn trước đấy. Tụi em còn nhận làm MC, đưa đón khách cho những đám cưới với người nước ngoài..? ?o ngành học của em là gì?? ?o dạ, kiểm toán, em quen cô PR trong văn phòng anh hai đó?. Hoài Ân im lặng, uống cạn tách cà phê, cứ nghe Bình Minh gọi anh là anh hai, anh muốn mắc nghẹn.?o Anh muốn nói với em cho rõ..quan hệ của hai chúng ta, em nghe không? ?. Bình Minh chớp mắt, nhìn sững ly ****tai xanh lơ mang cái tên rất hot ?o lốc tình? trước mặt. ?o Chúng ta .. lấy nhau trong hoàn cảnh.. đặc biệt. Anh không nói nó không giá trị. Nhưng nó không do anh và em tự nguyện đến với nhau, nền tảng của bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Sáu năm qua, chúng ta đã lớn, ra đời, anh không muốn hai ta, nhất là em, con gái, bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân kỳ quặc kia. Nên.. anh nghĩ.. chúng ta.. trả tự do cho nhau là giải pháp tốt nhất. Nếu.. sau này..chúng ta..?, anh thấy hơi ngượng, bèn im. Bình Minh tê tái trong lòng, có cần anh phải nói ra không, điều đó em hiểu từ lâu rồi. Cô trấn tĩnh lại, đừng tỏ ra buồn khổ gì, dù chỉ một chút. Cô chậm rãi khua nhẹ ly nước, rồi cất giọng tỉnh táo ?oem đâu có tự nguyện trả tự do cho anh, anh đòi tự do cho mình đó chứ! ?. Hoài Ân nhìn cô chăm chú, hơi nhíu mày. Bình Minh cười nhẹ ?o em đùa một chút mà, nhưng sự việc đúng là như vậy. Em hiểu và thông cảm với cách giải quyết của anh. Nó hợp lý và càng hợp tình, vì chúng ta đều có những mối quan hệ khác. Trong thâm tâm, em cám ơn anh, anh hai!?. Hoài Ân tự ái, coi bộ hành động mà mẹ lên án là gây đau khổ cho cô, thật ra là một cú được tháo củi xổ ***g ngoạn mục. Anh nín lặng. Một nhóm khách ồn ào vô. ?o Chào hai anh em? thì ra anh cận thị. Hoài Ân mời Vĩnh Nghi chung bàn. Anh chàng từ chối vì đi với bạn, quay qua Bình Minh, giọng ngọt như đường ?o ngày mai anh có buổi diễn ở nhà hát, mời Bình Minh tới xem, anh gửi em vé mời?. Bình Minh từ chối ?o mai tôi bận lắm, xin anh dịp khác?. Hoài Ân cười ?osao không mời tôi?, Vĩnh Nghi sửa lại kính ?o sợ cậu mắc kẹt với Thủy Tiên, thì giờ đâu mà đi nghe nhạc. Này, hôm nọ ra mắt ông bà già, ba tôi khen cậu lắm, ổng chấm cậu rồi đó!?. Vĩnh Nghi đi rồi, Hoài Ân liếc xéo ?orõ dô diên!!?. Bình Minh che miệng cười dài. Bình thường Hoài Ân nói giọng Nam hơi cứng, nghe kỹ có pha giọng Huế. Lần này bực, anh kéo dài rặt giọng miền tây, nghe tức cười hết sức! Anh cũng cười, hơi ngập ngừng ?o anh với Thủy Tiên.. không có gì đâu, là bạn thôi, anh ..? Bình Minh thản nhiên ?o em có hỏi gì đâu, anh hai không cần giải thích về các cô bạn đó, anh tự do, em cũng vậy!?. Hoài Ân nhìn cô, ánh mắt thật nặng nề. Bình Minh xoay xoay ly nước. Từ 33 tầng cao này nhìn xuống thành phố thấy hơi lạ, Bình Minh chăm chú thật lâu vẫn chưa định được những con đường bên dưới. ?o Em ở đây mà chưa từng lên chỗ này, anh giỏi thật đấy!? Hoài Ân nói nhỏ ?o lúc mới về nước, anh thấy thành phố lạ quá, con người cũng lạ, nhưng lạ nhất là em. Tới bây giờ anh cũng chưa quen được cảm giác là chúng ta đã từng là vợ chồng?. Bình Minh giơ tay ?o em không muốn nói về chuyện này? Hoài Ân nhìn cô một hồi ?o em giận anh lắm phải không?? Bình Minh cười buồn ?o không giận, chỉ tủi.. một chút? Hoài Ân khẽ chạm tay cô ?o anh xin lỗi, Minh, dù em không muốn nghe anh cũng nói để em hiểu ý anh. Anh không chê gì em. Anh chỉ phản đối cuộc hôn nhân mà cha mẹ hai bên đã ép buộc chúng ta sáu năm trước. Hồi đó, em còn quá bé, anh vì hoàn cảnh phải chìu ý..? ?o thì bây giờ anh đã tự do rồi, đâu có gì ràng buộc. Anh cưới vợ lúc nào cũng được, mẹ đâu còn phản đối? ?o còn em?? ?o em càng không có ý kiến?. Hoài Ân im hồi lâu ?o Minh, em bằng lòng quan hệ giữa chúng ta.. ngày xưa hay bây giờ?? ?o anh định nói gì??. ?o sao hỏi khó anh vậy?? Bình Minh chua chát ?o tất nhiên em hiểu ý anh. Trong cả hai trường hợp quyền lựa chọn đã không thuộc về em?. Cô nhìn anh một hồi, nhỏ nhẹ ?o Anh hai, từ hai năm nay, em quên em đã từng thuộc về một người. Mẹ đã cho em tình thương và ơn dưỡng dục. Ngày không còn là dâu của mẹ, mẹ đã nhận em là con, là em anh. Chắc mẹ có nói cho anh, phải không? Hiện tại em bằng lòng với cuộc sống của mình. Anh đã có cuộc sống của anh. Em cũng quen với cuộc sống của em rồi. Chúng mình về đi?.
    Noel gần tới lại kề ngày sinh nhật cậu hai. Cây thông được giỡ ra lau chùi gắn thêm đèn, treo thêm đồ trang trí thật rực rỡ. Hoa đầy nhà, quà cáp đầy nhà. Đám nhân viên dưới quyền kết hợp mừng sếp chính thức nhậm chức Trưởng đại diện và sinh nhật thật rôm rã cách đây ba hôm. Vì đúng ngày sinh Hoài Ân muốn vui cùng gia đình. Anh bảo sẽ tự mừng mình một món quà, không thể tiết lộ, đến sát giờ G mọi người sẽ thấy. Bây giờ cả nhà tụ tập trong phòng khách đợi anh từ xế chiều. Mẹ lo lắng ?o Bình Minh à, Hoài Ân có nói đi đâu không?? ?o dạ ảnh đi mua gì đó, chắc gần về rồi, xin mẹ yên tâm?, cô chúm chím ?o ảnh nói một món quà thật.. hoành tráng!? Hôm nay hình như ai cũng nhẹ nhỏm vì không có.. anh em nhà bác sĩ!
    Tiếng máy xe nổ ì ì làm cả nhà chú ý. Hoài Ân lái chiếc Custom 400 máu mận mới vào sân. Ông Tư theo sau trầm trồ ?o đẹp quá mà .. ngộ nữa? Bình Minh cầm tay mẹ ra xem. Hoài Ân dựng xe ?o mẹ, con mới mua để đi làm cho gọn. Đi cái Zace bất tiện quá, kẹt xe hoài. Minh, em thấy được không?? ?o dạ đẹp lắm, xe cruiser phân khối lớn đang là mốt của giới trẻ bây giờ đấy? Mẹ hối ?o đẩy xe vô nhà vừa ăn vừa ngắm. Cả nhà chờ con nảy giờ?. Mọi người vào bàn. Khung cảnh ấm cúng thân mật. Bình Minh chỉ bật bốn ngọn đèn tường. Cây thông lộng lẫy sáng rực những dãy đèn trang trí. Mẹ nói vài câu mừng Hoài Ân, vợ chồng ông Tư tặng cậu hai một ổ bánh kem cà phê nhân hạt điều cậu ưa từ nhỏ. Bình Minh ngượng ngập cầm chiếc phong bì màu đỏ ?o mừng sinh nhật anh hai. Chúc anh trên cương vị mới đạt được nhiều thành công?. Cả nhà vỗ tay. Hoài Ân ấm lòng, anh mở phong bì. Đó là phiếu may một bộ veste. Hoài Ân cười ?o thật đúng cái anh cần. Cám ơn em, Minh. Nhưng hình như em còn nợ anh một món quà nữa..? ?o em nhớ, nên cố ý đợi tới hôm nay tặng luôn một lượt, kinh tế hơn..? ?o đúng tính toán của dân kiểm toán. Nhưng của cho không bằng cách cho. Em muốn làm anh vui hơn không?? ?o Trời, anh hỏi vậy làm sao em dám nói không?? Hoài Ân gật đầu ?o vậy đi tới tiệm may với anh?.
    Vì đã cùng đi tới tiệm đặt may, cô lại tháp tùng anh đi thử. Phải công nhận Hoài Ân chọn đồ rất khéo. Bộ veste sậm gần như đen, sơ mi màu gạch non, cravate đen chấm sao. Hoài Ân đẹp trai sẵn. Dáng đẹp, sườn thon do thường xuyên bơi lội. Ông Tư còn bảo thấy anh luyện võ. Khi anh đứng trước gương, cả tiệm trầm trồ. Bình Minh đỏ mặt ngó lơ khi bác thợ may khen ?oông xã cháu đẹp trai như người mẫu?. Cô chọn cho anh thêm mấy chiếc khăn tay. ?o Bộ sợ anh sổ mũi hả?? Hoài Ân nhăn mặt. Cô cười ?o cần lắm, một ngày phải bắt tay nhiều người, gặp ông nào có mồ hôi tay thì phiền lắm. Phải có khăn. Kinh nghiệm của em đó?.
    Hăm sáu tết rồi, cả nhà xúm xít làm kiệu, tỉa mứt. Nhà thơm lừng. Riêng ông Tư rầu rỉ lắm. Mọi cố gắng đắp gòn ẩm cho cây mai coi như thất bại, thời tiết thất thường quá, năm nay mai không nở. ?o Cậu hai đón cái tết đầu tiên sau sáu năm xa nhà mà mai không nở!? Ông than thở liên tục. Hoài Ân cười ?o thôi, để tôi đi mua một cặp? ?o trời, buổi này mắc lắm, cậu mua làm gì? ?o thì cũng có mai cho vui cửa vui nhà chứ. Minh, anh chở đi. Ông Tư, sửa soạn đi luôn?.
    ?o Ông ngồi trông xe, chúng tôi đi lựa mai?. Hoài Ân nói gọn. Ông Tư rất hài lòng với sự sắp xếp này, mãn nguyện nhìn hai cô cậu sóng đôi bên nhau. Cả hai men dọc theo lối đi chật hẹp. Bình Minh ngượng ngùng, hai tay thấy thừa thải. Bỗng Bình Minh bị một người ngược chiều chen lảo đảo, suýt té vào mấy chậu Đuôi phụng. Hoài Ân nhanh tay kéo cô vào mình. Bình Minh thẹn quá cúi mặt. Hoài Ân nửa thật nửa đùa ?o đi sát anh nè, anh tình nguyện bảo vệ suốt..? cô ngó lơ vờ không nghe nhẹ rút tay lại. Người xem thì nhiều nhưng mua thì chẳng bao nhiêu. Hoài Ân chọn một cây sai nụ ?o Minh, cây này được không?? cô gật ?oanh thấy đẹp là được?. Anh lựa thêm một cây nữa cho đủ cặp. Đúng lúc đó có tiếng gọi ?o Hoài Ân!?. Vĩnh Nghi đi với một bà đứng tuổi. Hoài Ân cúi đầu chào. Bình Minh cũng làm vậy. ?o Mẹ tôi. Mẹ, đây là Bình Minh, em Hoài Ân? Vĩnh Nghi nhanh nhẩu giới thiệu. Bà niềm nở đáp lại lời chào của Hoài Ân, mặt lộ vẻ bằng lòng.. thằng rể lắm! Vĩnh Nghi muốn bà chú ý Bình Minh hơn ?o Bình Minh là sinh viên khoa Kinh tế, cô ấy giỏi lắm? Bà cười ?o hai anh em đều đẹp cả, mẹ rất mến vẻ nhu mì của cô ấy?. Vĩnh Nghi nhìn cô, lồ lộ tình tứ! Bình Minh thẹn thùng liếc anh hai, mặt đỏ như hải đường! Hoài Ân cau mày ?o thưa bác, bác cũng mua mai?? ?o không, bác định kiếm hai chậu tắc..? ?o vậy chúng cháu không dám làm mất thì giờ của bác, tụi cháu phải đem cặp mai này về?. Đi xa rồi, Bình Minh mới quay qua anh ?o lẽ ra anh phải đi theo mua tặng nhà người ta hai chậu tắc để lấy điểm với..? Hoài Ân ngắt lời ?o em thích theo thì theo đi!?. Bình Minh ngạc nhiên, tự nhiên anh quạu vậy. Hoài Ân nắm tay cô, dắt đi mau. Cô bước bên anh, hổn hển ?o anh chậm chậm, em muốn xỉu..? Anh quay phắt qua, sắc gọn ?o xỉu đi, anh bồng!? Bình Minh giật mình giật mạnh tay, anh nắm chắc hơn. Cô kêu ?o anh hai, làm gì như..dẫn độ em thế này? Hoài Ân không trả lời cứ đi một hơi tới xe. Ông Tư nhanh nhẹn nhảy xuống. ?o Ông kiếm một chiếc ba gác tới chở hai cây mai đàng kia về, chúng tôi còn đi uống cà phê!?
    Hăm chín, Hoài Ân chở Bình Minh ra chỗ Thơm mua hoa. ?o Em lựa đi, mua cho cả nhà, ừ, chưng cho phòng anh luôn?. Bình Minh vui vẻ cắm một lẵng hoa cát tường đủ màu thật đẹp, mấy người mua cũng trầm trồ. Lẵng này chưng phòng khách. ?o Chiếc lọ sứ vuông trong phòng anh hợp với tulip đỏ cam. Loại hoa dành cho người thành đạt? cô cuời. Hoài Ân xao lòng. Lời ngọt lọt tới xương! Không phải chỉ mới một lần, anh say duyên cô. Cứ khen mà như không khen. Vậy mà người không được khen rất thấm! Những câu nói rất tự nhiên lại đầy ý tứ, nghe mà sướng trong lòng! Anh ngắm cô gái duyên dáng hơn hoa đó, nôn nao một cảm giác là lạ.. Bình Minh lựa một bó bách hợp ?o cái bình men lam trên bàn ăn cắm hoa trắng đẹp lắm? ?o còn em chọn hoa gì??. ?o hoa hồng? Thơm chen vào ?o và màu vàng!?. Bình Minh cười ?o hôm nay không chọn màu vàng, tự nhiên muốn thay đổi..?. Hoài Ân tiếp ngay ?o vậy màu đỏ. Anh chọn cho? Hoài Ân mau chóng lựa hai mươi đóa hồng nhung. ?oAnh tặng em, Minh.?
    Có một đêm không giống bất cứ đêm nào trong năm, đêm giao thừa. Bà Thông trang trọng thắp hương khấn vái. Ba mẹ con vào ngồi trong phòng khách. Pháo hoa rực rỡ trên tivi, Bà Thông lì xì cho Bình Minh trước ?o mẹ chúc con một năm mới an lành? Bình Minh cám ơn mẹ. Năm nào cũng vậy, cũng câu chúc đó. ?oMẹ cũng chúc con một năm mới an lành, Hoài Ân? anh cảm động cám ơn mẹ rồi quay qua Bình Minh ?o Minh, chúc em một năm mới như ý ?. Bình Minh bối rối nhận bao giấy đỏ từ tay anh ?o thật bất ngờ cho em. Rất cám ơn anh hai!? ngừng một chút ?o em không có quà gì tặng anh hai nhưng cũng xin chúc anh hai một năm mới nhiều hạnh phúc? Cô mở hộp mứt ?o con mời mẹ?. Bà Thông chọn miếng mứt bí tăm. Cô lại mời Hoài Ân, anh cầm chiếc mứt dứa ?o em làm phải không, coi như tặng quà cho anh rồi. Ngon lắm, anh rất thích? Cứ nhìn anh cười cô lại .. nao lòng, người đó vui vẻ trông thật quyến rũ!.
  8. zzzyyy

    zzzyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    pót tiếp đi bạn ơi
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bạn soluna post tiếp đi. Hay quá!
  10. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đọc một đoạn thấy đâu khác những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền ngoài tiệm cho thuê, 2000/ngày muốn bao nhiêu quyển chẳng có.

Chia sẻ trang này