1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ba người- Câu chuyện tình lãng mạn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi soluna, 12/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Truyen hay, post tiếp đi bạn. Thanks
  2. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hết pháo hoa ba người vào bếp. Thật ấm cúng quây quần bên chén chè bốc khói thơm phức. Ăn chè sau cúng giao thừa là thói quen của nhà. Chè nấu bằng năm thứ đậu tượng trưng cho sự sum vầy. Hoài Ân cay cay mắt bồi hồi nhớ những đêm giao thừa cũ, còn ba, còn ông.. Như mọi đàn ông, anh không ưa đồ ngọt, nhưng nhìn chén chè lúc này, anh thấy thèm và hơn nữa không khí đêm giao thừa hình như thích hợp cho mọi bày tỏ tình cảm. ?o Nhớ những năm đón Tết xa nhà. Bạn bè cũng xúm nhau nấu nướng đủ trò, nhưng chưa bao giờ con quên chén chè của mẹ?. Bà Thông cười ?o nói vậy chứ con đâu thích ăn, lần nào cũng la oai oái con không thích, không thích, đừng ép con..? Hoài Ân cầm tay mẹ ?o đón Tết nơi quê người, con cứ nhớ những tối giao thừa hồi ba còn sống, nghĩ nhiều về câu chúc an lành đơn sơ của mẹ? Bà Thông thở dài ?o năm nào mẹ cũng chúc mọi người thân an lành. Người ta sống trên đời không gì bằng an lành. Có an lành là có tất cả. Sống ngần này tuổi rồi, mẹ thấy như vậy. An lành và sum họp. Bốn mươi năm làm vợ, ba mẹ sống bên nhau không nhiều, mẹ hiểu cái giá của sự sum họp thế nào. Hôm nay là lần đầu tiên Hoài Ân và Bình Minh đón giao thừa bên nhau. Chuyện cũ mẹ không nhắc lại, các con đang sống theo lựa chọn của mình, mẹ không có ý kiến gì khi thấy hai con mãn nguyện. Thành công trong trong sự nghiệp không có nghĩa gì nếu xa người thân.. điều đó chắc Hoài Ân hiểu rồi..? Hoài Ân bưng chén chè ?o mời mẹ và em, và mừng gia đình sum họp?. Bình Minh cố nén xúc động. Một gia đình sum họp! Chẳng phải đã hàng ngàn lần cô mơ ước về cái gia đình sum họp thế này sao? Mẹ, cô và người đó. Bây giờ cũng vậy thôi. Mẹ, cô và người đó. Chỉ một chút thay đổi mà cuộc sum họp này đối với cô không còn ý nghĩa. Một chút thôi. Người đó là anh hai rồi!
    Anh và Bình Minh lên lầu. Hoài Ân hỏi ?o hồi anh vắng nhà, giờ này em làm gì?? Bình Minh cười nhẹ, chỉ sân sau ?o em ra đó, ngắm trời ngắm cảnh, nhớ về kỷ niệm thơ ấu? ?o vậy.. bây giờ anh mời em ra đó ngồi chơi, muốn nói chuyện cũng được, không thì cứ như anh chưa về, ngồi ngắm cảnh? Bình Minh ngạc nhiên, e thẹn một chút ?o em ngại làm phiền anh hai? Hoài Ân khoát tay ?o phiền gì đâu, đi với anh?. Thật lâu rồi cô không ra đây, từ ngày Hoài Ân về. Cô không thể đi qua phòng anh hai để ra sân. Cô ngại ngùng ngồi bên chiếc bàn thấp, Hoài Ân rót trà. Mùi trà sen thơm dịu hòa trong không gian thoang thoảng hương hoàng lan. Cô thở nhẹ ?o thật dễ chịu?. Anh cười ?o bà Tư nói hồi đó em hay ra đây nằm mơ mộng. Kể anh nghe một giấc mơ được không?? Bình Minh cũng cười ?o mơ mộng gì đâu, chỉ nhớ nhà, nhớ quê.. Ờ, thật nhớ những buổi trưa lặng gió, có cánh cò bay chẳng bao giờ đáp xuống, như một chấm trắng huyển hoặc chuyển động trên bầu trời. Quê em toàn thơm. Giống thơm Hoàng hậu. Lá dài và gai góc. Chẳng có thứ cây nào không lung lay trong gió như cây thơm, cả thửa ruộng bất động từ khi gieo tới khi hái. Hoàng hôn xuống, trong ráng chiều đỏ thẩm, hương thơm ngọt đậm của nó lan toả thật xa.? Hoài Ân nói nhỏ ?o cuộc sống thật an lành nếu người ta chịu an hưởng những gì mình có? ?o nếu ai cũng an hưởng, xã hội sẽ không phát triển? ?o đúng, tư tưởng an hưởng hình như chỉ nẩy sinh khi một người không còn mức phấn đấu. Nhưng trong khung cảnh yên bình này, tự nhiên anh cũng thấy ao ước một cuộc sống chẳng bon chen, bên người thân, mẹ.. và em?. Bình Minh thong thả uống trà. Đêm được thượng đế ban cho nhiều ân huệ. Mùi Hoàng lan đậm đà nồng nàn hơn.. Hoài Ân hít thật sâu ?o thơm quá!?. ?o Anh hai, anh thích Ngọc lan hay Hoàng lan?? ?o Hoàng lan, hương thơm của nó sang hơn. Bên phương tây họ dùng tinh dầu Hoàng lan làm hương nền cho các loại nước hoa cao cấp. Thật ra, anh thích Hoàng lan từ lâu. Có một bài hát..? Hoài Ân ngâm nho nhỏ. Bình Minh cắn môi ?o hát em nghe được không?? Hoài Ân cười nhẹ, rồi cất tiếng ?o.. em ơi anh sẽ về. Anh sẽ về ra sau vườn cũ, trồng lại cho em cây hoàng lan thơm thật nhiều..? Anh dừng lại khi thấy Bình Minh chớp chớp mắt. Cô cười gượng ?o sao không hát tiếp? ?o anh thấy em xúc động..? Cô gật đầu ?o giọng trầm ấm hợp với giai điệu thật buồn. Nó nhắc em nhớ một truyện ngắn của Thạch Lam, em sẽ đọc lại? ?oDưới bóng Hoàng lan phải không? đọc xong cho anh mượn. Anh đọc truyện này hồi còn trẻ?. Bình Minh bật cười ?o làm như bây giờ anh già rồi vậy. Khuya rồi em xin phép về, mai còn dậy sớm đi chùa với mẹ. Cám ơn anh về tách trà và cuộc chuyện trò êm ả.. Dạ, không cần tiển em đâu?. Hoài Ân vẫn đưa cô về phòng ?o Minh, ngủ ngon và một lần nữa chúc em vui?. Tần ngần trước cánh cửa phòng đóng kín, nghe xôn xao tiếc nuối một điều gì đó anh không dám thừa nhận. Đã hai lần rồi, với cô, anh đóng hai vai trò anh không hề muốn. Làm chồng khi anh chỉ muốn làm anh. Còn bây giờ, phải làm anh trong khi anh rất muốn là chồng!.
    Bình Minh sốt ruột ngó đồng hồ, mười giờ khuya rồi. Hai hôm nay khách nhiều quá. Bạn hàng, bạn mẹ, bạn cô, năm nay thêm bạn Hoài Ân nữa. Bà Thông mệt nên đã đi nằm, cô phải chờ Hoài Ân về. Hồi sáng bạn bè cô tới nhà chúc Tết. Hoài Ân vui vẻ ga lăng, làm đám bạn mê tít, công khai tỏ lòng ái mộ, đã có ba cô đòi làm chị hai! Nghe Phong sẽ tới buổi chiều, Hoài Ân nói mình đi thăm bạn rồi nhảy lên chiếc Zace mất mặt luôn tới giờ này chưa chịu về. Bình Minh tiêng tiếc. Khuya nay mà lại được ra sân hóng mát nghe anh hát sẽ về sẽ về nữa thì thật thích. Cô ầm ừ ngân nga theo giai điệu, chẳng biết đúng không nhưng cũng khá du dương.. Hồi chuông cửa ré lên cắt ngang giây phút sáng tác ngẩu hứng của cô. Cô nhìn lại đồng hồ. Mười một giờ.
    Hoài Ân ngồi phịch xuống salon, mặt hơi đỏ. Bình Minh xanh mặt ?o anh .. anh say hả?? ?o chưa, uống chút.. xíu say gì nổi.. cho.. cho anh ly đá lạnh đi? giọng anh kéo dài. Bình Minh vừa lo vừa tức cười ?o em làm ngay đây?. Cô vào bếp loay hoay pha chanh đường, định bỏ vài viên đá. Nhưng hình như sách nói giải rượu nên uống nóng.. Cô giật mình khi tay đặt trên tủ lạnh bị bàn tay to lớn của Hoài Ân đè lên. ?o Em làm gì vậy??, cô gắng trấn tĩnh ?o anh say rượu nên em pha nước chanh..?. Hoài Ân ngắt lời ?o còn say tình thì làm thế nào??. Bình Minh mất hồn, giật mạnh tay ra mà không được. Cô run rẩy khi Hoài Ân ghé sát mặt cô ?o không biết hả? anh dạy..? Anh kéo cô sát vào người mình, vòng tay mạnh mẽ siết chặt. Bình Minh rụng rời, ngửa mặt né xa khuôn ngực rắn chắc nóng rực của Hoài Ân, lộ ra từ chiếc sơ mi mở khuy.. ?oMinh ơi, làm sao cho anh hết say đây!? Anh lảo đảo quay ra. Bình Minh chạy nhanh về phòng mình. Anh ấy say, anh ấy say mà.. Bình Minh, tỉnh lại đi, đừng.. mơ. Nước mắt chợt trào. Cắn chặt môi, cô nén tiếng khóc. Anh say phải không? Say phải không? Ngày mai chắc anh quên mình đã làm gì, nhưng cảm giác rạo rực của cái ôm siết chắc còn lưu lại trên thân em lâu lắm. Hoài Ân ơi.
    Những ngày Tết qua mau, mọi người trở lại nhịp sống thường nhật. Nhưng như một giai đoạn của cuộc sống đã qua. Công việc như cũ mà hình như cách nghĩ cách làm đã khác. Và quan hệ giữa con người với nhau cũng đã khác. Thủy Tiên nhét ống nghe vào túi áo, cầm một bệnh án lên rồi thả xuống. Cô không tập trung được. Ngần ngừ mãi mới bấm máy ?o anh Hoài Ân, em đây. Trưa nay đón em được không?.. Em biết rồi.. Chào anh?. Cô lơ đãng rót một ly nước, uống chầm chậm. Hoài Ân lại bận. Công việc của anh đâu có gì mà bận dữ vậy. Trước đây, trưa nào cô ở lại bệnh viện anh đều tới đưa đi ăn trưa. ?o Ăn trưa thân mật? anh nói. Rồi ngồi sát nhau trong xe âu yếm, tỉ tê chuyện trò, nhắm mắt một chút trước giờ làm. ?o ngủ trưa .. thân mật? anh đùa như vậy. Khi cô trực đêm, anh tới kèm chút quà cho cô ăn khuya, tế nhị mua luôn cho cả kíp trực. Anh ân cần, rất ân cần. Nhưng điều cô muốn nghe nhất chưa xẩy ra. Anh chưa nói yêu cô. Rất nhiều thời điểm thuận tiện trôi qua, vẫn không thấy anh có ý muốn nói. Đâu phải anh dè dặt hay kém lời. Lạy trời! Cộng đồng sinh viên người Việt bên Anh không nhiều. Chàng Hoài Ân đào hoa khéo nói ai mà không biết. Tết qua thật chua chát cho Thủy Tiên. Nếu một anh chàng sắp vào nhà người ta làm rể mà xử sự như vậy chắc phải coi lại anh ta còn ý đó không. Trừ lần tới tặng quà. Một núi quà không bù đắp nổi sự kém tế nhị khi anh vội vã xin phép về. Và lần tới chúc tết tận mồng ba, anh chẳng gọi cho cô, nói gì đến cùng nhau đi chơi. Có một bóng hồng nào chiếm hết thời gian mà anh dành cho cô rồi sao?
    Don Joan của giới doanh nhân!. Mọi người nhất là phái nữ gọi lén sau lưng Hoài Ân như vậy. Cô nào cũng biết và cô nào cũng hăm hở muốn cưa đổ chàng Don Joan ấy. Ai cũng tưởng mình thành công cho tới khi thấy Hoài Ân cặp kè cô khác. Nhưng lối làm việc của Don Joan khiến mọi người nể nang. Chơi ra chơi làm ra làm. Mà làm ra trò! Công việc khếch trương thuận lợi đến mức Văn phòng đại diện dần trở nên hạn hẹp. Cục Thuế nhiều lần kiến nghị chuyển qua hình thức công ty. Hoài Ân phớt lờ cho qua. Chuyển làm gì cho rách việc. Lợi nhuận phát sinh không thuế ấy, tăng thu nhập cho anh em chẳng hay hơn sao. Ai cũng có công mà. Chừng nào không còn đường lách hẵng hay. Hãy đợi đấy!
    Căn phòng bừa bộn không thể tưởng. Vào giai đoạn cuối mọi người tăng hết ga làm việc. Phong bứt rứt vò vò tờ giấy. Anh thèm thuốc, thèm lắm. Không dễ gì quên một thói quen thâm căn cố đế. Mỗi khi có gì căng thẳng anh rít thuốc vô hạn độ. Càng rít tư tưởng càng bay bổng.
  3. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Có điều sau đó, đứng xa một mét cũng có mùi. Điều này không nên, một lát gặp Bình Minh rồi. Anh lột một thanh chewing gum, bực bội nhai, nhạt lách! Vậy mà Phi tiểu thư kia thích, cứ mua để sẵn làm cả phòng ai cũng mắc tật nhóp nhép. Phong nhăn mặt, chán phèo!
    Phi quay quay cây viết chì trên tay, mắt nheo nheo nhìn boss. Hai kiến kia bò dài trên bàn vẽ, chăm chú đến quên khép miệng! Không khí xanh lè! Phải đùa một chút mới được. Cô nhai hai thanh chewing gum, cho nổ ?o bóc bóc, bóc bóc bóc? đúng nhịp Cha Cha Cha!. Cả phòng bật cười. Phong ngó nghiêng ?o giỏi, Phi à, anh tiếc cho em? ?o tiếc cái gì, sếp? ?o lẽ ra em nên đi tấu hài?. Tiếng cười ha hả vang vang. Phi lại thổi cái bóc ?o em cũng tiếc cho anh?. Phong thủ thế ?o tiếc cái gì, nhỏ? ?o lẽ ra anh đã có vợ?. Tiếng cười hả hê lại vang lên. ?o Một đều?. Một kiến gõ thước. Phong khoát tay ?o như mọi lần, anh thua em. Thôi làm tiếp đi?. Phụng Phi quay cây viết một vòng ?o rõ?, cô cho nổ nhịp theo ?o và như mọi lần thua, bóc, anh phải mời em đi ăn tối, bóc bóc!?.
    Sài gòn về đêm lãng mạn hơn bởi các cặp tình nhân. Trai thanh lịch hơn và các cô gái tình tứ hơn. Nhìn Phong và Phi ngồi sát nhau, ai cũng nghĩ họ là một đôi. Một đôi khá trầm mặc vì ngoài việc nhấp cà phê, thỉnh thoảng chạm mắt nhau họ chẳng nói gì mấy. Phi hỏi nhỏ ?o sếp nghĩ về đồ án phải không?? ?o nói thế cũng được? ?o vậy..có.. hy vọng gì không?? ?o nếu không thấy chắc ăn, anh đã không tham dự? ?o nghe sếp nói thế em rất mừng?. Phong thoải mái ?o lúc này anh thích được gọi là anh?. Phi rung động, Phong từng trải và... rất hấp dẫn. Cô dựa vào tay anh ?oanh Phong?. Phong thở mạnh. Nhớ một người. Người đó chỉ gọi Phong, vậy thôi mà gợi bao nhiêu êm đềm.. Phong, Phong, anh thèm nghe biết bao. ?o Ý tưởng trồng thơm trong sân và dọc lối đi rất hay. Theo em chắc đây là điểm nhấn toàn bộ công trình?. Phong gật đầu ?o ý tưởng hay ho đó không phải do anh nghĩ ra, mà là Bình Minh. Đúng, có lần cô ấy tả cho anh nghe ruộng thơm dưới quê cô ấy. Vậy là anh xuống tận nơi..? anh khoát tay ?o xuống một mình, em định hỏi thế chứ gì. Anh xuống đó một mình. Rồi ở tới chiều tối chưa muốn về. Anh hiểu vì sao Bình Minh nói muốn trồng cỏ năn trên sân thượng để mong ngày nào đó, lũ cò trắng khám phá ra, trưa kéo nhau sà xuống, thành phố sẽ rợp bóng cò. Trời! nên thơ lắm? ?o Sao lại buổi trưa, em thấy chiều có vẻ êm ả hơn? ?o cánh cò buổi trưa huyền hoặc hơn Phi à?. Phi nín lặng. Thật lâu mới e dè ?o anh Phong, em thấy hình như.. anh đang yêu, chính xác là đang ở trạng thái hưng phấn vì..ai đó?. Phong nhếch môi ?o nói rõ xem, sao em nghĩ thế? ?o dễ thôi. Anh không bị.. áp lực phải .. kiếm tiền. Khoan, đừng cười chứ, để em nói hết. Anh tự do sống và.. tìm vui. Cái gì khiến anh trở lại cuộc sống bon chen. Nói gì thì nói, dự thi và mong đoạt giải là.. bon chen phải không?? ?o anh không thích từ đó, nhưng anh công nhận em.. thẳng thắn. Tiếp đi? ?o vì anh nói em thẳng thắn nên em mạnh dạn nói luôn. Chỉ khi đang yêu người ta mới có cái tâm trạng hưng phấn gọi là.. mong làm nên.. kỳ công gì đó để đẹp lòng đối tượng! Năng lượng tràn trề lai láng ấy phải có nơi phát tiết, cho một đối tượng cụ thể. Ở đây, nơi phát tiết là cuộc thi. Còn đối tượng ..?. Phong xua tay. Phi cười nheo mắt ?o phân tích như vậy sát sườn chưa?? ?o sát lắm, nhưng anh mong em đừng nói cho cả quán nghe. Chúng chọc anh nhức xương!?. Họ lại lặng thinh. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ của mình. Phi trầm ngâm ?o nghĩ gì vậy, anh Phong?. Hơn bao giờ hết, Phong thấy thèm một điếu thuốc, tỏa một làn khói mịt mù bao quanh..
    Mỗi lần Bà Thông bệnh, Bình Minh rất buồn. Mẹ bệnh tất nhiên là không vui rồi, nhưng Thủy Tiên thường xuyên tới nhà làm cô càng không vui. Công bằng mà nói. Thủy Tiên cũng.. đáng mến. Cô săn sóc Bà Thông tận tình chu đáo. Đối với Bình Minh, cô hòa đồng, chẳng hề ra vẻ sắp là bà chị. Có điều, do đẹp lại giàu, cô bác sĩ này rất kênh kiệu và kém tế nhị. Hơn một lần, có mặt mẹ và Bình Minh mà cô nói tiếng Anh với Hoài Ân, chê bà Tư nấu món này thua bên.. Scotland. Hoài Ân trả lời bằng tiếng Việt làm cô phật ý. Nhưng nói chung tính cô vui vẻ. Cô còn đem ông anh si tình của mình ra trêu. ?o Bình Minh này, anh Nghi si em lắm đó, em mà chịu đi chơi với ảnh là chị được hậu tạ. Chị em mình chia?. Hoài Ân ngó Bình Minh ?o em được chia bao nhiêu, anh bồi thường gấp đôi để em ở nhà chăm sóc mẹ?. Bình Minh cười ?o vậy em trả anh gấp đôi mức anh bồi thường em với cùng điều kiện như vậy?. Hoài Ân bật cười ?o đưa đây, anh chẳng chê tiền bao giờ?. Mẹ cảm động ?ohai đứa chịu ở bên mẹ, muốn cái gì mẹ cũng cho?. Thủy Tiên rất phiền lòng. Chẳng phải một lần, bà mẹ tỏ ra chỉ thích có hai con bên mình. Con? Con thế nào? Chắc chắn không phải anh em ruột. Anh em chú bác thật không? Bà con thật không? Chẳng biết phải hỏi ai. Chuyện hơi tế nhị mà Bình Minh lại kín đáo xa cách quá, còn Hoài Ân thì.. Có hỏi bằng thừa. Hỏi rồi. Con của bác sao lại gọi thím là mẹ? Anh chỉ cau mày rồi.. làm thinh suốt buổi.
    ?o Đây, chị tặng em?. Thủy Tiên đưa Bình Minh chiếc giỏ xách. Cô đang đợi Hoài Ân xuống đưa về. ?o Đẹp quá, nhưng..? ?o Cứ cầm rồi cám ơn anh hai ấy. Hồi chiều chị và ảnh đi sắm đồ. Đang chọn túi xách, ảnh cầm cái này lên, chị bảo không hợp với đầm dạ hội. Ảnh nói muốn mua cho Bình Minh. Chị nói vậy để chị biếu, phải có gì đó mừng.. bạn em đoạt giải nhất cuộc thi kiến trúc vừa rồi. Ảnh nói có gì mà mừng, em thích thì tặng đi?. Bình Minh im lặng mân mê lớp da mềm mềm. Túi cô vừa mới đứt quai hồi sáng. Thủy Tiên chạm tay cô ?o hồi quen anh Ân, ảnh chẳng khi nào nói về gia đình mình. Cho tới ngày về, chị mới biết ảnh chỉ còn mẹ. Mà ảnh cũng chẳng nói có em?. Bình Minh gượng cười. ?o Em với anh chàng Phong đó tới đâu rồi?? ?o dạ có gì đâu chị, tụi em là bạn? ?o bạn? theo em giữa nam nữ liệu có thể có một tình bạn .. sâu đậm và bền chặt không?? Bình Minh cười nhẹ ?o em nghĩ là có. Tình bạn có thể phát sinh ở bất cứ đối tượng nào nếu mình chân thành? Thủy Tiên cười ?o vậy làm sao phân biệt đó không phải là tình yêu?? Bình Minh nén tiếng thở dài nhìn lên khoảng trời chưa có trăng sao ?o tình bạn không làm người ta mất ngủ..?. ?o À? Thủy Tiên trầm ngâm ?o Bình Minh này, anh Hoài Ân.. kín đáo quá phải không??. Bình Minh dè dặt ?o chị thấy thế à?? Thủy Tiên nói nhỏ, giọng như tâm sự ?o hồi bên Anh, ảnh cởi mở hơn nhiều, có lúc chị tưởng..? tiếng cô nhỏ xíu như thì thầm cho chính mình nghe. Bình Minh e dè, một lát lay nhẹ tay cô ?o chị, chị thấy bệnh trạng mẹ em thế nào? Gần đây bà hay làm mệt, em rất lo? Thủy Tiên nhíu mày, lưỡng lự hồi lâu ?o Theo chị, sức khỏe mẹ.. không có vấn đề gì. Ở tuổi bà, huyết áp nhịp tim có thể có những biến động nhưng đều kiểm soát được. Vấn đề nằm chỗ khác.. Ờ, theo chị mẹ.. quá lo nghĩ! Chị không biết điều gì làm bà suy tư. Nhưng chị cho rằng nếu bà.. bình tâm một chút, tim mạch không là vấn đề?. Bình Minh lo lắng ?o em sẽ lưu ý chuyện này. Cám ơn chị đã khuyên bảo? Thủy Tiên đắn đo một chút. Nếu dám, tôi nói thẳng là ba nguời trong nhà này đều bệnh tim!.
    Phòng làm việc bây giờ đã chiếm hết tầng trên quán mà vẫn chật chội. Chỉ thêm một cậu kiến mà sao chật chội. Không phải vì anh ta khiêm tốn chiều cao hào phóng bề ngang mà chính vì công việc quá nhiều. Phong đã liên hệ tìm một văn phòng khác rộng rãi bề thế hơn. Ít ngày nữa sẽ dọn, để quán trở lại đúng nghĩa là quán. Từ ngày đoạt giải, rất nhiều người tìm tới Phong. Cà phê sân vườn đang là mốt, nó đang là cái máy in tiền. Data đã được sửa sang lại giống đề án. Nó trở thành một kiểu mẫu về sang trọng và đột phá về trang trí trong giới kinh doanh quán xá. Đó là tấm danh thiếp sống của chủ nó. Đơn đặt hàng bay về tới tấp. Phong nhận hạn chế, anh không thích vùi đầu kiếm tiền. Làm là làm. Chẳng công ty, ban bệ gì hết. Ban giám đốc gồm hết năm thành viên. Kiến chúa, hai kiến hôi, do có vợ rồi nên bị Phi xếp vào kiến hôi! một kiến lửa và một chí mén. Gắn bó qua một cuộc thi vất vả họ thành anh em. Cô em út chí mén Phụng Phi rất được cưng chìu. Cô bắt nạt ba chàng kiến kia đến nổi Long kiến lửa tuyên bố quyết lấy cô làm vợ để..cắn cho bỏ ghét! Nói vậy chứ nhìn cách anh ta hớn hở khi bị bắt nạt cũng hiểu. Phong bảo nếu có em gái, anh sẽ làm mai cho, cứu anh ta khỏi một hậu vận thấy trước là cực kỳ u ám. Long gãi tai ?o anh chỉ cần giúp em bắt chí là được. Chiều nay mời anh ra tay.. tùng xẻo với em. Em hậu tạ trước?.
    Sài gòn hai mùa mưa nắng nhưng Sài gòn còn có một mùa thi. Mùa thi là những ngày tháng khó quên trong nhịp sống Sài gòn. Chưa khi nào chuyện thi cử lại chiếm nhiều quan tâm của xã hội như bây giờ. Đối với lứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, mùa thi còn là mùa chạy marathon. Họ mở hết tốc lực chạy cho xong các môn thi cuối khóa. Lại mở hết tốc lực để đồng hành cùng Mùa hè xanh. Như mọi năm, nhận phân công từ Ban chỉ huy Đoàn trường xong, Bình Minh họp hết đội viên đội mình, toàn những chiến sĩ thiện chiến đã trui rèn qua hai ba mùa tình nguyện. Tuổi trẻ hình như chỉ mong có dịp cống hiến. Toàn ăn cơm nhà vác.. lều chỏng thiên hạ! Họ chính thức bước vào những ngày Tiếp sức mùa thi.
    Long, Hải, Quỳnh, Yến chụm đầu trên tấm crô ki đầy chữ. Bên kia Bình Minh thoăn thoắt tô tô viết viết một hồi mới quay lại bàn ?o các cậu có đủ danh sách nhà trọ chưa?
  4. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung ba ngôi chùa tình nguyện, vị chi hơn sáu mươi chỗ.. Ừ, tu thì tu chứ việc trần tục này các vị rất tích cực. Thật đỡ cho chúng ta. Thôi gút đi. Long, cái xế ngon lành chưa?? ?o rồi, xăng nhớt nhận đủ?. ?o Hải, các bảng tên và bản đồ đủ chưa?? ?o Rồi, sếp? ?o Yến photo các số điện thoại cấp cứu hết rồi chứ? ?o phát luôn rồi. Yên tâm? ?o Quỳnh, nhận đủ điện thoại chưa?? ?o rồi, em. Mà sáng kiến mời công ty điện thoại tài trợ máy cho chiến dịch Mùa hè xanh hay thật. Vừa làm việc thiện vừa quảng cáo tên tuổi nên các công ty rất sốt sắng. Công nhận em Bình Minh hay thật? Yến cười nhạo ?o gọi Bình Minh là em không biết ngượng, anh hai cho phép chưa??. Quỳnh hất mặt ?o đâu cần ảnh cho phép, mình cứ gọi. Bình Minh ủng hộ mình mà, phải hôn em??. Bình Minh gật đầu ?o ừ, thưa bà chị, kỳ này mà còn kêu không liên hệ được là tui xử bà chị, nhớ đấy?. Quỳnh cười ngất rồi chợt xịu mặt ?o hôm trước gặp anh hai trước bệnh viện T, mình gọi riết mà ảnh không nghe, buồn năm phút?. Bình Minh buồn hơn, giọng ỉu xìu ?o chắc ảnh đi.. đo huyết áp!? ?o ủa sao vậy?? ?o ảnh bị ép tim!?
    Hoài Ân nóng lòng ngó xuống cầu thang. Mấy cô cậu chuyên vác tù và kia chưa chịu về. Nghe bàn nảy giờ thì kế hoạch rủ mẹ và Bình Minh đi Nha Trang tắm bùn, nhảy dù coi như phá sản. Cô ấy chắc chắn không đi. Anh bật cười khi nghe Bình Minh châm chọc mình. À, chọc anh trước đấy nhé. Anh xuống thang. Cả bọn đang cười đùa, đồng thanh ?o chào anh hai?. Quỳnh mau mắn thêm ?o anh khỏe chứ ạ??. Hoài Ân tủm tỉm ?o ừ, huyết áp bình thường?. Bình Minh cắn môi. Hoài Ân ngồi xuống bên cô ?o Minh này, chủ nhật đi bơi đi, anh biết một chỗ tuyệt lắm? ?o dạ, em bận..? Quỳnh láu táu ?o dạ, em.. không bận? mọi người cười vang. Hoài Ân sờ tay lên ngực ?o tự nhiên .. tim ép quá!. Anh đến bác sĩ đây. Thôi chào? Quỳnh ngó Bình Minh, hai cô nguýt theo, thấy ghét!
    Sáng nay là ngày thi đầu tiên. Tổng hành dinh tại bến xe vẫn nhộn nhịp. Những sĩ tử cuối cùng được cấp tốc đưa ngay tới trường. Nhà tình nguyện, chùa tình nguyện đã chật cứng từ hôm qua. Các tình nguyện viên cũng đã đón một số về nhà mình. Hết chỗ rồi, chật cứng rồi. Bình Minh đặt bút xuống bàn. Tính sao bây giờ. Sáng nay, một cậu từ Bến Tre lên, hấp ta hấp tấp, không chỗ ở không người thân, tiền bạc bị móc túi hết. Long đã chở cậu ta tới trường thi. Giỏ xách bỏ đây, thi ra tính tiếp. Bình Minh đã nghĩ tới chuyện cho cậu ta ở nhờ quán Phong rồi mà chưa dám. Bề gì quán xá cũng có cái phức tạp của quán xá, không nên liều. Nếu là gái Bình Minh rước nó về ở với mình rồi. Thật ra cả ngày các sĩ tử này ở trường, chỉ tối mới về nhà trọ. Phải có chỗ ăn ngủ đàng hoàng để có sức tiếp tục thi. Còn đợt hai nữa chứ. Hay.. nhờ Hoài Ân! Không chắc lắm nhưng cũng phải thử xem.
    Bình Minh hấp tấp bấm số. ?o Alô! anh nghe? ?o em chào anh hai, em nhờ anh chuyện này được không?? ?o gì vậy, có liên quan tới em không?? ?o không, ơ mà ..có. Có một thí sinh nhà tận Bến Tre tới trễ quá. Chúng em đưa bạn ấy tới trường thi rồi, nhưng bây giờ các nhà trọ chẳng còn chỗ. Tụi em hết cách rồi. Anh.. cho nó về ngủ chung với anh.. hai đêm được không?? ?o nó là.. con gái hả? anh chịu!? Trời, thật dễ sùng! Chưa khi nào cái giọng nửa nam nửa trung đó nghe .. trọ trẹ như vậy, thấy ghét như vậy. ?o Alô, sao làm thinh vậy, không nhờ nữa hả?? Cô hét ?o tiếc cho anh quá, nó là con trai, vậy anh giúp không, trả lời mau?. Tiếng Hoài Ân cười to rất khoái chí ?o được thôi, thi xong dẫn nó về đi, anh thu xếp cho nó ngủ.. với ông Tư?.
    Sĩ tử Bến Tre tên Hiền này làm cả nhà cười nôn ruột vì những câu đùa tếu rặt Nam bộ của cậu ta. Hoài Ân vốn miễn cưỡng với người lạ cũng vui lây. Chiều nay đang dùng trái cây tráng miệng, Hiền ngập ngừng xin phát biểu. Ông Tư cười ?o hổm rày chú mày có cần xin phép nói đâu, sao bữa nay màu mè vậy?. Hiền rụt rè ?o mơi em cháu lên thi đợt hai, cháu xin để em cháu ở đây, cháu vào nhà tình nguyện?. Bà Thông cười ?o thì hai anh em cứ ở đây, bác thu xếp được?. ?o dạ cháu biết ơn bác, nhưng cháu không dám quấy rấy quá mức. Bên nhà tình nguyện đã trống chỗ, cháu xin ra đó, em Lành là con gái nên cháu muốn nó được ở đây?. Bình Minh liếc Hoài Ân, anh cũng ngó cô một cái nhanh như chớp! Cô kín đáo bĩu môi ?o Hiền à, cậu yên tâm, sẽ có người tình nguyện chăm sóc cô ấy hết sức chu đáo?. Hoài Ân gật gật đầu tủm tỉm cười rất quái!. Hiền vội cám ơn, cô xua tay ?o không dám, không dám, cám ơn anh hai ấy?. Hoài Ân bèn làm nghiêm, nhón miếng táo đưa Hiền ?o cậu là người anh tốt đấy?. Hiền thật thà ?o dạ, em thấy anh mới tốt?. Hoài Ân bật cười, ngó Bình Minh mà cười ngất, rớt cả miếng táo trong miệng, cả nhà không hiểu gì cũng cười theo. Bình Minh sượng sùng cắn môi..
    Bàn tay đặt trên mouse lơ đãng lướt qua các trang Web. Từng trang từng trang lật qua mà anh chẳng thấy gì. Anh dừng tay, mở cửa ngó sang kia. Phòng đã tắt đèn. Hoài Ân cười vu vơ.. Ngủ chưa Minh? Bây giờ mà có ai đó ở đây để chọc ghẹo thì thật.. sướng hết sức. Chà, đôi môi hay cắn ấy ngó thật..ứa gan! Anh hai! Anh hai! nghe riết cũng quen, anh không thèm bực nữa! Minh ơi, Cái tự do mà anh trót đòi lại đó, giờ anh tự nguyện nộp lại cho em!. Anh cưới em rồi, em về nhà anh rồi thì em phải là của anh. Em cứ gọi anh hai cho quen đi, thì mai kia, khi yêu nhau rồi, cưới nhau rồi, em phải sửa, em mà không sửa được, anh sẽ cho biết tay! Anh chưa nghĩ ra hình phạt nào, nhưng cứ nhớ tới đôi môi hay cắn nhẹ ấy anh nôn nao. Anh nóng lòng chờ ngày Bình Minh không sửa được lắm.
    Hoài Ân khoát tay cho cậu nhân viên ra ngoài. Anh biết mình đã nóng nảy vô lý. Anh biết nhưng anh không thể bình tĩnh. Qui chế văn phòng đại diện đâu cho phép trực tiếp kinh doanh. Dù thực tế văn phòng nào cũng kinh doanh. Tuy có công văn của bộ, nhưng nhận giấy khai thuế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Lỗi chưa lấy gì nghiêm trọng nhưng có cái gì đó làm anh cứ bồn chồn muốn hét lên. Anh ngó laptop. Tháng này doanh số tăng đáng kể. Công việc suông sẻ. Vậy cái gì làm anh cáu kỉnh như thế. Anh ngồi phịch xuống ghế, xoay một vòng nhìn xuống phố xá, thở nặng nề. Hồi sáng lên tưới cây ông Tư nhận xét lúc này cậu hai ăn uống rất kém. Có khi quên luôn tách cà phê cử tối. Anh ầm ừ không trả lời. Không có tách cà phê đó anh cũng đã khó ngủ lắm rồi. Tay gối đầu, mắt sáng như sao dán vào bầu trời đêm, lòng bồi hồi, thắc thỏm.. Bình Minh vắng nhà hai tuần rồi. Đi hai tuần rồi, và anh.. nhớ cô gần chết rồi. Đó! Nguyên nhân đó. Anh vuốt mặt. Mình.. yêu rồi sao? Hoài Ân kiêu căng lại yêu người mà anh đã bỏ sao? Anh bật dậy. Thắt lòng thắt dạ nhớ người ta thế này.. là yêu chưa? Chưa, chưa phải không?. Bàn tay đút trong túi chạm phải chiếc khăn mềm mại. Anh nhẹ rút ra và úp mặt vào. Minh, khăn này chưa từng thấm mồ hôi ai đâu, anh đâu nỡ làm thế..Anh.. nhớ em quá!?.
    Mãi chín giờ Hoài Ân mới về. Mẹ và bà Tư ngồi trước tivi trong phòng khách. Từ ngày Hoài Ân về, anh sắm thêm cái tivi và đầu đĩa này. ?o Nhà đã ít người mà cứ cơm xong người nào về phòng người ấy coi ti vi, buồn quá. Mua thêm một cái coi chung cho vui?. ?o Con có chịu ở nhà đâu, mua tivi để đây làm gì?? mẹ cằn nhằn khi thấy anh vô. Hoài Ân ngồi xuống bên bà ?o bộ con là con gái sao ở nhà với mẹ hoài? Mẹ thở dài thườn thượt ?o con gái cũng đâu có ở nhà. Ủa, con.. uống rượu hả?? ?o à, một chút.. ngoại giao mà mẹ?. Bà Tư rót cho cậu ly nước lọc ?o bà mới than không có cô ba ở nhà bà buồn quá? Hoài Ân uống hết ly nước rồi mới dài giọng ?o ai bảo mẹ cho cô ấy đi? ?okhông cho mà được à, với lại nó làm chuyện có ích chứ có phải đi chơi đâu mà cấm? Rồi bà buộc miệng ?o mẹ nhớ nó quá, năm nào cũng vậy tới hè là mẹ sợ? ?o vậy mai mốt cô ấy lấy chồng mẹ tính thế nào? ?o mẹ bắt rể?. Hoài Ân phì cười. Ông Tư vào, chỉ ngay lên màn hình ?o kìa kìa, cái trường đó kìa? Hoài Ân quay lại ?o gì vậy?? Ông Tư cười ?o hè năm ngoái cô công tác ở trường trẻ em khuyết tật đó đó, ở tận Hốc Môn. Khi về cô ba học được kiểu nói bằng tay. Cô dạy bà và vợ chồng tui .. thiệt tức cười quá? ông đằng hắng ?o coi nè, ăn cơm làm vầy.. uống nước làm vầy..ủa ..không phải, làm vầy.. ủa.. không phải, làm sao hả bà..? Ba người già sinh động hẳn lên, giơ tay loạn xị nhớ lại mấy động tác. Hoài Ân cũng làm theo chọc mẹ vui. Bà bỗng kéo tay con trai ?o hay.. con chở mẹ đi thăm?. Đúng ý anh rồi, Hoài Ân làm bộ đắn đo ?o mẹ không khỏe đi làm gì, để chủ nhật con xuống thăm. Muốn đem gì cho cô ấy thì sửa soạn trước đi. Thôi ông Tư cứ ở nhà cho con yên tâm. Con đi một mình?.
    Bà Tư đập đập gối sửa soạn giường. Ông Tư ngáp rõ to ?o nè bà, tui nghi lắm? ?o nghi cái gì?? ?o còn cái gì nữa, cô bác sĩ đó. Cổ mong.. bà bệnh để được cậu chở tới đây săn sóc..? ?o í trời, ông nói oan cho người ta đó, bà bệnh thật mà? ?o thì tui có nói giả đâu, nhưng..chậc chậc.. tui không ưa cô đó và cậu Phong kia chút nào? Đụng tới chuyện này ông bà không thể nhất trí. Từ ngày Bình Minh thành cô ba, là phụ nữ, bà Tư thương cảm hoàn cảnh cô lắm, thầm trách cậu hai bội bạc. Bà mong cô ba lấy được một tấm chồng ngon lành hơn cậu hai cho cậu sáng mắt ra. Nên bà đặc biệt có cảm tình với Phong. Phong rất ít tới nhà, mỗi khi anh tới, ông Tư lườm nguýt nhưng bà săn đón lắm. Còn Thủy Tiên thì.. tội nghiệp! ông không ưa mà bà cũng chẳng mến. Cô kênh kiệu quá! Chẳng phải một lần, Thủy Tiên tới ngồi cả buổi mà chưa ai bưng nước mời. Hai ông bà làm bộ bận tay trong bếp, ngoài sân. Hoài Ân thì chẳng để ý. Lần đó Bình Minh thấy kỳ quá, vào rót trà. Ông Tư hơi ngượng ?o cô ba, để tôi..? Bình Minh bình thản ?o ông lên nói chuyện với khách đi, tôi bưng nước cho?. Hai ông bà chột dạ, từ đó mới thôi. ?o Bà đỡ rồi mà cổ cứ nói cần theo dõi thêm. Xí, làm trưa nào cậu cũng đi đón..? Bà Tư nguýt chồng ?o ông mới kỳ nghen, cậu thích cổ, bà không bệnh thì cậu cũng đưa rước người ta, đi ăn, đi chơi, không phải sao?. Xì, đàn ông các ông..? Bà leo lên giường kéo chăn trùm kín ?o tôi chỉ mong cô ba lấy cậu Phong?. Ông Tư xua tay ?o cậu ta không bằng cậu hai?. Bà tung chăn ?o cậu Phong thì ông nói thua cậu hai, cô Thủy Tiên thì ông nói thua cô ba. Vậy ông muốn gì?? Ông Tư hứ một cái ?o tui muốn giống bà muốn, giống bà chủ muốn. Có điều..? Bà Tư nằm xuống lầm bầm ?o vái trời cậu lấy phải con nhỏ phách lối làm bộ đó, kén chọn cho lắm vào. Đáng đời?.
    Hoài Ân ngó lại lần nữa tờ giấy ghi địa chỉ ngôi trường tiểu học. Tổ thanh niên tình nguyện của Bình Minh đóng ở đây. Dạy toán cho trẻ em, dạy chữ cho người lớn, tân trang nhà dột cột xiêu và hình như kiêm luôn bác sĩ, y tá.. Anh nhấn ga. Trên con đường này bảy năm trước, một chiếc xe hoa chở một chú rể mặt xụ mày cau đi đón dâu.. Bảy năm rồi. Đã bảy năm rồi. Duyên nợ của người ta do ai xếp đặt. Ông Tơ chăng? Ông già lú lẩn ơi, hồi đó cái gì làm ông vội vội vàng vàng, se mối duyên chông chênh vậy. Hoài Ân cười khan, tiếng cười khô khốc. Lỗi nào phải tại ông lão bạc đầu đó. Hoài Ân ơi tại mi! tại mi! Hoài Ân lắc mạnh đầu. Xe lướt thật nhanh qua những dãy nhà kho xưởng máy. Khung cảnh thật lạ lẫm. Chủ trương của nhà nước là đưa khu công nghiệp về các huyện ngoại thành. Vừa giải quyết vấn đề ô nhiễm vừa phát triển vùng ven. Lê Minh Xuân này là một điển hình. Nếu trước đây, qua con mắt rầu rỉ của chú rể Hoài Ân, nó thật nghèo nàn xám xịt thì bây giờ nhà cửa phố xá san sát. Những ngôi nhà lá thấp lè tè lẫn vào bụi cỏ xa xa biến mất. Thay vào đó là những căn nhà nhiều tầng sát lề. Chẳng còn biết lối nào vào ngôi nhà nho nhỏ có giàn mướp hồi xưa, mà cái cầu Bình Minh gì đó qua chưa anh cũng không để ý. Trời, ông Tơ ơi, xin nghe lời năn nỉ của con. Ông phải ráng chuộc lỗi bằng cách .. se lại sợi tơ mà con trót cắt đứt..
    Xe vừa quẹo vào sân các cô đã ùa ra nhao nhao chào anh hai. Mấy cậu trai nhanh nhẩu đỡ chiếc túi to đùng ?o mời anh hai vô nhà ủa vô trường?. Hoài Ân ngồi xuống nhìn quanh ?o Bình Minh đâu??. Yến lễ phép ?odạ thưa anh hai, Bình Minh vừa đi với anh Phong ạ?. Tim anh thắt lại. Sao không nghĩ ra Bình Minh có người khác lo lắng thăm nom chứ đâu phải chỉ mình anh. Hắn nhanh hơn anh rồi. Quỳnh rót trà ?o Tụi em mời anh hai ở lại dùng cơm rồi nghe em .. nghe chúng em hát. Anh Phong chở Bình Minh ra chợ mua đồ ăn. Trưa nay chúng em được nghỉ nên liên hoan cho vui?. Hoài Ân cầm tách trà nhấm nháp một chút rồi đứng lên ?o cám ơn Quỳnh. Tôi bận, nói với Bình Minh là mẹ gửi cô ấy cái này. Thôi chào các cô cậu. Chúc vui?.
  5. thydanang

    thydanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hay quá, đang chờ.....................
  6. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh quay ra. Còn nghe tiếng Quỳnh lảnh lót ngâm nga ?o người ơi người ở đừng về! người ơi.. xin chở em dzìa..?
    Chiếc Zace quạu quọ quay đầu rồi lướt đi như gió cuốn. Đi với Phong rồi, đi rồi. Hoài Ân cau có. Thằng ấy chắc khởi hành hồi khuya! Anh chợt thắng rít lại, ngó theo chiếc Majecty vừa lướt qua ngược chiều. Cô gái ngồi sau đội nón tai bèo, cái dáng thân thương ấy còn lẫn với ai được. Nói chuyện gì mà say sưa đến nỗi chẳng nhận ra xe anh hai. Nóng quá, máy lạnh trong xe không thể hạ hỏa trong lòng, anh hậm hực mở kính xe. Gió vù vù tạt vào mặt, xót, không bằng nỗi xót buốt tim. Thật đau cho anh. Bao giờ anh và cô ấy cũng chẳng cùng chiều. Bao giờ cả hai cũng không gặp nhau. Ngay cả khi đã vào chung một phòng! Di động réo hối hả. Anh bực bội liếc qua rồi bấm mạnh ?o...? ?o anh hai, em Bình Minh đây? ?o biết rồi, có việc gì không?? ?o sao.. sao.. không đợi em một chút? ?o đợi làm gì?? ?o trời, anh hỏi thế em biết trả lời thế nào? ?o...? ?o mẹ.. mẹ khỏe chứ??T ?o khỏe? ?o anh .. cũng khỏe chứ?? ?o...? ?o anh hai.. anh.. sao vậy?? ?o Minh, mẹ nhớ em, lo em thiếu thốn mới bảo anh đi thăm. Tuy không gặp nhưng thấy em đi chơi, chứng tỏ em mạnh khỏe vui vẻ. Anh sẽ báo như vậy cho mẹ yên lòng?. Tiếng Bình Minh nghèn nghẹn như sắp khóc ?o em không đi chơi, em.. em..? máy bíp bíp. Cô cúp rồi.
    Ai cũng bảo mưa đêm buồn. Nhưng Bình Minh biết, ở quê, mưa ban sáng mới thật đìu hiu. Không gian xám ngắt buồn thiu. Hôm nay coi như nghỉ. Các bạn vừa nhai khoai vừa rộn ràng ca hát trong tiếng ghi ta thùng bập bùng. Bình Minh mân mê tấm chăn. Chắc mẹ lo như năm ngoái, bão rớt mà cô chỉ có tấm chăn đơn. Cầm chai Ensure plus vị chocolate mà cô rất thích. Mười hai chai đóng gói này chắc chắn của anh. Lòng thắc thỏm nhớ thương. Sao không đợi em một chút, em nhớ anh biết chừng nào, em đâu biết anh tới mà chờ.. Mưa dai dẳng, dai dẳng. Tiếng hát tiếng đàn ngưng từ lâu. Cô vẫn ngồi bên giường. Hai ba bạn đội mưa ra chợ mua bắp về luộc. Trưa nay không nấu cơm. Ăn bắp trừ bữa. Cô nhìn đồng hồ. Mười giờ kém. Có tiếng ai giống tiếng bác bảo vệ. À, bác hỏi có ai gửi mua gì không, bác đi Sài gòn. Bình Minh vùng dậy ?o cho con quá giang về nhà? Phải nói cho ảnh biết Phong chỉ tới thăm rồi về. Phải nói..
    Cơn bão tạt ngang đem đến thành phố những ngày lạnh hiếm hoi, và mưa. Cơn mưa như một nỗi day dứt dây dưa. Thấm đẫm, dầm dề, đầm đìa, ướt át. Bà Thông ho mấy ngày rồi. Cứ trưa, Hoài Ân tới bệnh viện đón Thủy Tiên. Thâm tâm anh không muốn phiền Thủy Tiên nhiều quá, chưa là gì của nhau. Nhưng cô tỏ ra rất mát tay với mẹ. Người già như cây khô chẳng còn chút nhựa. Cái gì cũng có thể bám vào gây hại. Mẹ bảo không sao nhưng anh không dám coi nhẹ. Thủy Tiên chạm tay anh ?o thời tiết này, em nghĩ chắc mẹ lâu khỏi? Hoài Ân không nói gì. Lòng chùng xuống bởi một nỗi nhớ khôn nguôi. Dưới kia.. chắc lạnh lắm! không biết có chịu ở nhà hay leo lên lợp cái mái lá dột, trèo xuống chống cái cột xiêu! Trời, làm phong trào anh biết lắm, cứ nhìn bà con nghèo nàn khốn khó chẳng ai có thể cầm lòng. Trai gái gì cũng cật lực lăn lưng vô. Vậy mà.. hôm đó anh còn làm cô khóc.. Anh bóp chặt tay, môi nóng bỏng một lời yêu không sao thốt được. Tới nhà rồi, anh chẳng buồn bóp kèn gọi cửa. Thủy Tiên hỏi nhỏ ?o sao anh buồn vậy??. Hoài Ân lơ đãng, nhìn mông lung..?o Mẹ cũng buồn, hôm qua em nghe bà than nhớ Bình Minh quá? ?o ờ, cả nhà.. nhớ cô ấy lắm? giọng anh buồn tênh. Thủy Tiên gượng cười ?o Bình Minh ..? Hoài Ân chợt ôm siết cô, đè nghiến lên đôi môi hơi hé một cái hôn sâu, đầy yêu thương, hờn trách, thấm đẫm khát khao... Thủy Tiên quá bất ngờ, sung sướng lịm người. Ôi, biết bao lâu rồi họ không hôn nhau.. Anh buông cô ngay, ánh mắt xa xăm làm Thủy Tiên nhói buốt. Anh hôn mà chẳng nhìn cô. Như một nụ hôn xa, dành cho người nào đó mà anh khoắc khoải nhớ nhung..
    Bình Minh chết lặng đứng sững bên đường. Mưa tạt ướt mặt, trân trân nhìn hai người say đắm trong xe. Tái tê không còn cảm xúc, không biết mình lê chân đi khỏi bằng cách nào. Cô thẩn thờ ?o mình về đi bác, chắc không có ai ở nhà đâu?.
    Công việc của một Trưởng văn phòng đại diện không nhiều, chỉ phức tạp ở công tác sự vụ. May mà dàn nhân viên toàn trẻ và năng động. Đôi khi họ làm Hoài Ân ngạc nhiên vì tính sáng tạo trong công tác và sự liều lĩnh trong tham mưu. Thật lòng, Hoài Ân tự nhận anh chỉ hơn họ ở cái bằng cấp cao ngất chứ thực tế anh thua xa họ ở máu chịu làm và chịu liều! ?o Do tụi tôi lăn lóc trong môi trường kinh doanh rất sớm, khi còn ngồi ghế nhà trường? Cô PR giải thích. Ờ, Bình Minh cũng thế, lanh.. thấy ghê! Bọn con trai tồ tồ vậy chứ nghe lời cô răm rắp. Anh bóp nhè nhẹ chiếc khăn tay trong túi, thở ra thật dài, nhớ nhớ cái miệng.. Di động rung. Ồ, ở nhà gọi. ?o Alô!? tiếng ông Tư hối hả ?o cậu về ngay, đi với bà vô nhà thương. Cô ba bị tai nạn.. nghe nói té từ trên cao xuống..?.
    Hoài Ân chạy như bay ra khỏi phòng. Đám nhân viên xôn xao.. Chưa khi nào thấy sếp thất sắc như vậy. Chuyện gì vậy? Công ty mẹ bên Anh sập tiệm hay bị bọn khủng bố bùm rồi! PR nghiêm nghị ?o hay vụ lên công ty??. Mọi người nhìn nhau. Có thể lắm. Lên công ty, chính xác là chuyển hình thức hoạt động từ văn phòng đại diện thành công ty, đang là chuyện nóng sốt. Bộ đã có văn bản về vấn đề này. Công bằng mà nói, văn phòng sau năm năm hoạt động đã ngày càng phình to. Từ chỗ có hơn hai mươi nhân viên, giờ con số đã gần một trăm. Từ chỗ chỉ có ba phòng nay đã chiếm gần trọn một tầng ở cái cao ốc sang trọng này. Lên công ty là xu hướng tất yếu. Nhưng Hoài Ân cứ quyết duy trì. Không thể bảo anh vì quyền lợi của công ty mẹ, bên ấy chính thức cho phép chuyển từ lâu. Mặc dù họ biết giữ nguyên hình thức văn phòng đại diện rất có lợi. Lãi ròng chuyển về công ty mẹ nhiều hơn, không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho lợi nhuận phát sinh.. Nhưng tuân thủ pháp luật là yếu tố hàng đầu nếu muốn làm ăn lâu dài. Càng không thể bảo anh sợ địa vị mình lung lay. Ai cũng biết chức Giám đốc điều hành nằm chắc trong tay anh. Vậy cái gì làm anh hao tâm tổn trí nghĩ cách lách lưới luật pháp. ?o Đừng vội vàng quyết định điều gì. Có thể ngày mai sẽ ôm hận điều mình quyết định hôm nay. Kinh nghiệm xương máu của tôi đó? Hoài Ân tuyên bố. Cục Thuế phối hợp Sở xuống làm việc nhiều lần. Bằng cái đầu tỉnh táo, anh vận dụng hết sức khôn khéo những quy định lắc léo nhưng khá lỏng lẻo của qui chế. Những quy định mà anh nghiền ngẫm đến thuộc lòng, thuyết phục họ. Cho tới hôm nay anh thành công. Thế nhưng dù khăng khăng văn phòng mình nhỏ, Hoài Ân vẫn cho tiến hành những đợt khuyến mãi lớn lao, những hoạt động tài trợ thiết thực, những hình thức quảng cáo táo bạo mà hiệu quả, đẩy doanh thu lên ào ào. Thu nhập anh em tăng đáng kể. Họ đồng lòng đứng sau lưng sếp trong cuộc chiến này. Cuộc chiến mà Hoài Ân dốc hết tâm trí và kinh nghiệm của một MBA xuất sắc, trái tim lạnh băng và liều lĩnh của người chơi canh bạc cuối, dấn thân vào. Các công ty khác ganh tỵ cá nhau ?o để xem bao giờ thằng Don Joan ấy đầu hàng?. PR chép miệng ?o tôi thật không hiểu tại sao sếp lại muốn đi trên dây, trong khi hoàn toàn có thể lái xe bon bon trên đại lộ?
    Hoài Ân phóng như điên trên đường. Hôm nay anh đi Custom. Tay siết ga chân đạp thắng liên hồi. Trời ơi! Té từ trên cao. Tại sao lại té, bây giờ cô ấy thế nào rồi? Anh móc di động, định bấm số. Một chiếc xe hơi vút qua rất sát, anh lạng tay lái.. Hú hồn! Tóc dựng đứng, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng lạnh buốt. Minh, Minh ơi, thế nào.. cũng phải chờ anh tới. Anh muốn nói một câu. Tim đập thình thình muốn vỡ toang ***g ngực. Không làm gì đó chắc anh cũng nổ tung. Anh ngửa mặt, hét lên ?o Minh, anh yêu em, chờ anh..?
    Mùa hè thế là chấm dứt với Bình Minh. Rất may, chân chỉ bị rạn xương do mưa dầm mấy bữa làm đất mềm và rơi xuống nhằm một vạt cỏ. Bạn bè ít lui tới thăm vì Hoài Ân rất khó chịu. Anh hai vui vẻ ga lăng ngày xưa biến mất tăm. Bình Minh không muốn bạn bè tới. Càng không muốn Phong tới. Cô chỉ muốn một mình. Một mình dày vò mình trong cơn đau cay đắng. Mùa hè xanh cuối cùng rồi. Hè sau đã ra trường, bắt đầu cuốn vào vòng xoay kiếm việc kiếm tiền. Quảng đời sinh viên vô tư khép lại.. Bị thế này là đáng kiếp lắm Minh à. Đã tự nhủ phải quên, cố quên vậy mà cứ..Cô nhắm nghiền mắt.. Sáng đó.. lúc đó.. không hiểu sao cô sơ ý như vậy. Chân chuyền qua mấy cây đà tre còn xanh, đầu óc trống rỗng như đóng băng. Chỉ còn xốn xang trong mắt một nụ hôn của ai kia.. Minh ơi, mi biết rồi mà đau lòng làm gì hả Minh. Cô cười chua chát. Lúc này mỗi khi đối diện với lòng, cô gọi mình là Minh, cụt ngủn trống không như ai kia gọi. Nghe xấc xấc mà.. thiết thương làm sao. Anh cúi xuống và áp môi.. Anh cúi xuống và áp môi.. Ôi, thà rằng không thấy, thà rằng khuất mắt.. Mắt cô hoa lên. Một tiếng kêu to nhắc nhở, nhưng không kịp rồi. Bình Minh bước hụt, cô buông tay chới với.. còn thấy anh cúi xuống và áp môi..
    Mẹ cao huyết áp từ hôm Bình Minh bị tai nạn. Thủy Tiên ngày nào cũng tới chăm nom luôn cho Bình Minh. Cô rất tận tâm và chu đáo. Hoài Ân biết ơn thâm tình đó. Nhiều hôm, sau khi đưa cô về anh uống rượu để quên hoàn cảnh trái khoáy của mình. Và khuya, anh qua bên kia, đứng ngoài hành lang nhìn qua khung cửa, lặng ngắm dáng người thương cô đơn trên cái giường đôi, mà lẽ ra phải có hai người trên đó từ lâu.
    Khuya nay, như mọi khuya, Hoài Ân tựa vào lan can ngó qua giếng trời. Dàn kim đồng trổ đầy hoa vàng, dịu dàng đung đưa nhè nhẹ bên tán lá xanh ngắt, những tua nhụy đỏ e ấp lắt lay bên trong cánh hoa ngọc nữ trắng tinh khôi. Kim đồng và Ngọc nữ, tình ý thật thâm trầm mà kín đáo. Giờ anh mới thấm mình đã bội bạc với người ta tới mức nào. Minh ơi, anh xin lỗi em. Minh ơi, anh xin lỗi em. Chân cứ lần bước qua bên kia. Cô ấy nằm nghiêng trên giường, tấm chăn đắp trên người hơi động đậy. Cô ấy còn thức! Hoài Ân định gõ cửa. Đúng lúc Bình Minh trở mình quay lại. Cổ anh như bị siết đến nghẹt thở. Di động áp tai, miệng hơi cười, người ta đang tâm sự với người yêu đó Hoài Ân ơi!
    Thời gian như dòng sông trôi xuôi. Thân phận con người như hòn sỏi lắng chìm dưới đáy, như rong rêu lơ lửng theo dòng. Dù êm ả hay dậy sóng, bằng phẳng hay ghập ghềnh. Dòng nước vẫn chảy và cuốn phăng theo nó những lo lắng, những suy tư. Nó bào mòn những đớn đau sắc nhọn, nhấn chìm những cảm xúc dâng trào và đóng khít mọi hụt hẫng chông chênh. Trong ngôi nhà tưởng chừng bình yên đó, hai trái tim non trẻ đầy ứ yêu đương ngày đêm bị kềm nén, lấn át, bóp nghẹt.. Cũng gặp nhau cười nói, cũng mừng nhau quá cáp trong những ngày kỷ niệm riêng chung, và.. cũng giấu mình đằng sau chiếc mặt nạ vô cảm nhằm che đậy những đòi hỏi bức bối không sao thỏa mãn. Nhưng ngọn lửa tận đáy lòng dù chỉ còn le lói, nó vẫn thừa sức cháy bùng. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng mùi Hoàng lan trong đêm, một giai điệu buồn buồn của bài ca dang dở, đủ gợi lên một nỗi nhớ lịm người..
    Bà Thông sắp đi Hội An, họ hàng có chuyện. Nhân thể ra Huế thăm quê bà. Lâu rồi bà chưa về quê. Đi về mất gần tháng trời. Chiều tan học, Bình Minh tới trung tâm mua sắm, cô muốn mua cho mẹ áo ấm khăn quàng mới. Bước ra thang cuốn, Bình Minh rẽ phải và.. thấy Hoài Ân. Anh không đi một mình, có một cô xinh đẹp chân dài bên cạnh ôm tay anh thắm thiết. Bình Minh tắp ngay vào một quầy quần áo trẻ em, chờ họ đi qua. Lòng chợt chùng xuống, cô tới quầy định tới, cầm chiếc áo định mua, đầu óc trống rỗng. Tới khi cô bán hàng đụng nhẹ tay, cô mới tỉnh lại, hạ giọng xin lỗi. Cô lựa cho mẹ chiếc khăn quàng cổ bằng len màu rượu chát, áo ấm kiểu pardessus cùng màu, đang hỏi giá thì Hoài Ân và cô gái kia vô. Hoài Ân sững người khi thấy Bình Minh. Cô quay mặt đi, nghe cô chân dài ríu rít ướm thử áo này áo nọ và hỏi ý anh xem đẹp không. Bình Minh không mặc cả, cô trả tiền ngay, chỉ nhìn anh một cái. Anh tránh cái nhìn xa lạ như người dưng đó. Cô đi qua anh, thản nhiên nhưng trong lòng dậy sóng. Cô muốn khóc, khóc ngay và khóc thật lâu..
    Bình Minh gần như lao vào quán. Phong đón cô ngay cửa, dẫn lên lầu. Cậu phục vụ quen ý, nhanh nhẩu dọn ngay cà phê đen cho ông chủ, kem sôcôla cho bạn gái ông chủ. Cô ấy tới thì ông chủ vui lắm, lát nữa sẽ nghe tiếng cười trầm trầm đục đục của ổng vang vang, bù lại cả ngày không nhếch mép!.
  7. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    !. Nhưng hình như hôm nay có gì trục trặc, mãi chẳng nghe ông chủ cười!. Ba người phục vụ lén nhìn lên, kinh ngạc. Bạn gái ông chủ khóc! Không nghe tiếng khóc nhưng gương mặt đẹp của cô ướt lệ, thật tội. Chẳng thấy ông chủ nhúc nhích, thật lâu vẫn dáng ngồi như vậy, chắc ông đau lòng lắm. Ai mà không biết ông chủ rất yêu cô ấy! Vì cô mà ông từ thuốc lá, món bất ly thân của ông. Những tưởng nó sẽ theo ông xuống mộ, hay nói đúng hơn, nó sẽ làm ông xuống mộ, vậy mà cô ấy chỉ nói không thích, ông chủ đành.. chia tay hoàng hôn với nó. Cuộc chia tay đầy.. níu kéo dây dưa! Ông chủ còn từ nhiều thứ nữa mà không tiện nói ra. Họ đi đi lại lại bưng bê phục vụ khách nhưng vẫn thì thào bàn tán. Lâu thật lâu mới thấy cô ấy nín, ông chủ đích thân đi lấy khăn riêng của mình trong phòng, dấp nước cho cô ấy lau mặt. Lâu thật lâu vẫn không nghe hai người nói gì, chỉ thấy ông chủ vỗ nhẹ lên tay cô như vỗ về em bé. Lát sau cô đứng lên đi về. Ông chủ đưa cô ấy ra như thường lệ, khi quay vô nét mặt ông làm mọi người giật mình. Nó vừa xót xa vừa đau đớn, lồ lộ vẻ giận dữ cho sự bất lực của mình. Cả con người lầm lì ấy nguy hiểm như một thùng thuốc súng, không biết sẽ bùm lúc nào, khôn hồn thì tránh xa ổng ra!.
    Hoài Ân chưa về, Bình Minh thấy nhẹ nhàng hơn. Bà Thông vui lắm, hỏi ý bà Tư xem khăn quàng này đi với bộ áo dài nhung đen của bà có trẻ quá không, về quê không nên màu mè . Bà Tư khen cô Ba khéo tay không ngớt. Cơm dọn rồi mà bà chưa vào bàn, cứ nhẩn nha nói chuyện, chắc muốn chờ Hoài Ân. Bình Minh xin phép mẹ lên phòng, vì đã ăn lặt vặt với bạn rồi. Bà Thông đang vui gật ngay. Có tiếng còi xe, Hoài Ân về. Bình Minh vội vã lên lầu. Cô không muốn nhìn mặt người đó nữa.
    Khuya rồi, Bình Minh không ngủ được, cô tắt đèn phòng, chỉ có ánh sáng từ toilet hắt ra lờ mờ. Phong gọi tới hỏi cô còn buồn không, chủ nhật đi chơi cả ngày với anh được không. Cô nhận lời, mốt mẹ đi rồi, ở nhà có còn ai đâu. Cô tắt di động, thẩn thờ nhìn lên tường, chỗ khoản trắng trắng, hồi xưa có một khung hình ở đó. Hồi xưa, nghe xa thật xa. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Bình Minh nín thở. Im một chút, tiếng gõ mạnh hơn, dứt khoát hơn. Tim đập dồn dập nhưng cô vẫn làm thinh. Bên ngoài im lặng, chắc anh đi rồi. Anh đi nhưng chỉ một lát, tiếng chuông điện thoại vang lên chói lói. Bình Minh giật mình. Anh làm cả nhà dậy mất. Cô giận lắm, cũng không nhấc máy, Tiếng bật đèn, rồi tiếng ông Tư thì thào bên ngoài ?o cô Ba ngủ chưa, có điện thoại?, ông nói thêm khi thấy cô ló ra ?o tôi nói khuya rồi có gì mai gọi, nhưng người đó nói có chuyện gấp lắm?. Ông xuống ngay. Cô ngó qua bên kia. Hoài Ân đã ra ngoài, tay cầm di động, chẳng thèm giấu mặt. Cô quay vào, muốn cầm máy lên đập một cái thật mạnh cho đã tức.?o Tôi nghe đây?,?o Minh, em chưa ngủ phải không?? giọng anh mềm mỏng. ?o Em đã ngủ rồi nếu như anh không gọi? ?o em ra ngoài, anh muốn .. giải thích chuyện hồi chiều?, ?o không cần đâu anh, em thấy...? ?o anh không muốn nghe em nói mà muốn em nghe anh nói. Em ra đi!?, ?o không. Em không muốn nghe nên em không ra?, cô gát máy. Tiếng reo vang lên hầu như tức thì, Bình Minh nhắc máy bỏ qua một bên.Tựa lưng vào tường, cô khóc.
    Bình Minh đang ăn sáng thì Bà Thông ra, bà hỏi phải hồi tối cậu Phong gọi không. Cô ậm ừ. Bà nhắc cô mai mốt bảo cậu Phong khuya đừng quấy rầy, cô còn ngủ để mai còn đi học. Bình Minh nghẹn lời, đành dạ. Hoài Ân cũng nghe vì anh xuống tới cầu thang rồi. Anh chào mẹ, nói có việc gấp phải đi sớm. Không nhìn Bình Minh, anh đi ngay. Bình Minh không vội, cô hỏi mẹ chuẩn bị chuyến đi xong chưa, còn thiếu gì cô sẽ mua. Mười lăm phút sau, cô mới lái xe ra khỏi cửa. Linh cảm không lừa cô, vừa quẹo qua khúc đường một chiều, cô thấy chiếc xe kềnh càng của Hoài Ân đậu bên đường. Cô đi, Hoài Ân theo sau, và thật nguy hiểm, anh vọt xe lên ép cô vào lề. Người đi đường cũng hoảng sợ, có tiếng la lên. Bình Minh xanh mặt run rẩy nhìn anh như con mồi trước họng súng thợ săn. Cặp mắt vằn tia máu kia đột nhiên dịu lại ?o Minh, anh xin lỗi vì làm em sợ, anh không muốn vậy đâu, em không sao chứ!?. Bình Minh gật đầu, cổ họng khô khốc. Cô ngồi yên trên xe, cho bình tâm lại. Hoài Ân đi rồi, cô gọi cho Quỳnh, nhờ xin phép nghĩ hôm nay. Cô muốn về phòng, đóng cửa lại, khóc tới chết, cho quên đi ánh đau xót trong đôi mắt người đó. Hoài Ân ơi, sao làm khổ em như vậy!.
    Hoài Ân đưa mẹ ra phi trường, bà ra Huế trước. Tối qua, bà gọi Hoài Ân, Bình Minh, ông bà Tư vào phòng, dặn dò rất kỹ. Cửa hàng giao Bình Minh. Việc nhà giao ông Tư, bất cứ việc gì cũng phải hỏi ý Bình Minh rồi mới làm. Hoài Ân cười ?o vậy con có nhiệm vụ gì??, ?ocon không đi sớm về khuya là mẹ mừng rồi. Bình Minh quản lý anh con thật chặt nhé, có gì về nói mẹ, mẹ sẽ xử nó?. Vì lời dặn dò đó, Hoài Ân giỡn mặt với cô. Buổi sáng, anh ?o thưa cô Ba, tôi đi làm!? Chiều ?o thưa cô Ba, tôi mới về!? Tối, dễ ghét hơn ?o thưa cô Ba, tôi đi chơi đây, mời cô theo.. quản lý!?. Ban đầu vợ chồng ông Tư còn cười, sau thấy mặt cô hình sự quá, họ im. Hôm nay cũng vậy, trên bàn ăn, họ luôn tay ra hiệu cho Hoài Ân đừng đùa. Tiếng Hoài Ân vẫn vang vang ?o Hồi nảy cô Thu ngoài cửa hàng gọi tới xin nghĩ ngày mai đưa con đi khám bệnh, tôi nói lát nữa gọi lại?, ?o sao anh không trả lời luôn, đợi em làm gì??, Hoài Ân từ từ ?o mẹ dặn như vậy!?. Mặt cô đỏ lên, anh diễu cô chăng?. ?oHồi nảy anh tổ trưởng dân phố tới quyên tiền, nói trong tổ có người khó khăn qua đời, bà con trợ giúp, tôi nói lát nữa sẽ đóng?, ?o trời, sao anh không gửi tiền cho người ta ngay, đợi em làm gì?? Hoài Ân từ từ ?omẹ dặn như vậy!?. Tới đây thì dù gắng mấy, ông Tư cũng phì cười, bà Tư chúm chím liếc cô ba. Bình Minh đỏ gay, cô ngó anh. Hoài Ân tỉnh ruồi, ngó lại cô, rồi hơi ..hoảng thấy mắt cô đỏ lên, chớp chớp và rướm lệ. Như mọi đàn ông trên đời, Hoài Ân tiêu tan dũng khí khi đối mặt với nước mắt con gái. Bình Minh buông đũa, ra khỏi phòng. Hoài Ân nhanh hơn, chặn cô lại ở đầu cầu thang ?o đùa một chút thôi mà, làm ơn đừng giận?, ?oem biết anh đùa, em không giận?, ?ovậy trở lại ăn hết bữa cơm đi?, ?o em không ăn nữa?, cô lách qua anh, lên phòng. Hoài Ân nhìn theo cho tới khi cô khuất, anh trở vô, thở dài ?o thôi ông dọn đi, tôi nuốt hết nổi?. Ông Tư cười ?o cậu đừng lo, cô không giận dai đâu, một chút hết liền hà?. Hoài Ân nhăn nhó ?oông biết gì, có phải tại mấy câu nói đó đâu!?. Anh lên rồi. Ông Tư thở dài nhớ lại buổi sáng ông Thông qua đời. Ông chủ run run nắm tay cậu hai mợ hai trong tay mình, hỏi Hoài Ân ?ocon sẽ thương yêu Bình Minh suốt đời chứ??. Tiếng Hoài Ân rành rọt ?o thưa ba, con sẽ thương Bình Minh suốt đời!?. Ông chủ gắng sức vuốt tóc mợ, mợ khóc ?o chú ơi, đừng đi, con sợ lắm!?. Ông chủ cười ?ogọi ba là ba?, ông khép mắt trong tiếng gọi ba nghẹn ngào của mợ, môi còn đọng nụ cười. Cứ mỗi lần nhớ tới ông Tư lại ấm ức. Tại sao mọi việc lại thành thế này, hai người này có gì thay đổi đâu sao bỗng thành người dưng!. Tiếng kèn xe ầm ầm trổi lên cái bài quen thuộc Le jour le plus long một hồi, Hoài Ân lại đi chơi rồi.
    Phong ở nhà chiều nay, anh dọn dẹp nhà cửa, chạy vội ra siêu thị mua mấy món cần thiết . Cuộc sống vợ chồng lục đục hồi xưa và cuộc sống độc thân bây giờ khiến Phong rất có kinh nghiệm về nội trợ. Mai anh sẽ trổ tài, dù biết Bình Minh chẳng cầu kỳ gì, nhưng để làm cô vui, cực một chút anh cũng bằng lòng. Mai anh sẽ đưa Bình Minh về đây, người con gái đầu tiên vào nhà này. Sau ly hôn, anh sửa lại nhà và trang trí theo ý mình. Anh nằm dài ra sàn mới lau sạch bong, nhớ Bình Minh. Tại sao hôm đó cô khóc nhỉ?. Anh đang trên đường tới quán sau giờ làm thì nhận được điện của cô ?o Phong ơi có ở quán không, em tới đó bây giờ, em muốn khóc!?, anh chưa kịp hỏi han cô đã cúp. Phong biết Bình Minh không nhõng nhẽo, cô nói muốn khóc tức là có gì làm cô đau lòng quá, muốn khóc thật đấy. Chỉ gặp nhau vài lần Phong nhận thấy Bình Minh nghiêm túc quá, cô thiếu hẳn sự hồn nhiên của tuổi hai mươi và tính ưa làm duyên làm dáng của một cô gái đẹp. Là út cưng của một bà goá giàu có, anh hai đang học bên Anh. Cô đẹp nhưng cô quá nghiêm nghị, và đặc biệt có sở thích như một .. bà già. Tất nhiên anh không nói cho cô biết điều này, cô mà giận không thèm tới nữa thì giữa thế kỷ hai mốt này sẽ có người chết vì bệnh tương tư mất!. Phong tương tư, đúng thế. Đêm thì khỏi phải nói. Phong nhớ cô khi vừa thức dậy. Phong nhớ cô khi lướt tay trên bảng vẽ và Phong càng nhớ cô khi quán vắng. Anh ngồi đó, tưởng tượng cô đang trước mặt, ôn lại trong đầu cô nói gì, làm gì, anh nói gì, làm gì. Lúc đó, có .. đánh lộn dưới quán anh cũng kệ. Nhân viên biết ý, lúc này hồn ông chủ phảng phất bay tới bên cô bé hay ăn kem rồi. Hôm đó sao cô khóc nhỉ? Ước gì chính anh làm cô khóc !. Phong khẽ cười, lăn qua với tờ báo, nhưng không đọc. Phong sợ nước mắt phụ nữ kinh hồn!. Ngày xưa Tuyền đã cho Phong biết thế nào là phụ nữ khóc! Cô khóc như mưa, ồn ào kể lể, ầm ĩ dẫy nẩy. Lúc đầu Phong hoảng lắm, năn nỉ dỗ dành, vài lần thành chai. Còn Bình Minh khóc mới động lòng làm sao! Im lặng chảy nước mắt, nhìn thật đứt ruột!!. Phong nhắm mắt tưởng tượng. Nhắm mắt tưởng tượng là niềm vui của Phong từ ngày yêu Bình Minh. Xem nào, Bình Minh khóc vì bị chính Phong ..ăn hiếp!. Phong sẽ để cô khóc một chút, cho nước mắt tưới trái tim anh mềm đi rồi mới bế cô vào lòng, ôm cô trong tay mình, hôn cho khô lệ, năn nỉ cô đừng khóc nữa, hứa sẽ chỉ bắt nạt cô một tháng một lần thôi, vì anh cần những giọt nước mắt đó cho trái tim cằn khô của mình tươi lại.
  8. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    . Phong cười với niềm vui không thật của mình. Anh thấy nhớ cô không chịu nổi. Bà mẹ đi vắng rồi, mình tới nhà bây giờ có phiền gì không?. Anh hai không biết có khó như mẹ không?. Phong biết rõ không phải bà mẹ Bình Minh khó, chẳng qua bà thấy Phong không phải là đám tốt cho con bà. Phong thở dài, chính anh cũng thấy mình không xứng với Bình Minh. Anh già quá so với cô! không phải chỉ vì anh hơn cô tròn mười tuổi mà chính cuộc sống anh trải qua khiến anh xa cô tới hai mươi năm. Bình Minh là đứa trẻ, một đứa trẻ có sở thích của bà già. Phong bật cười, đắp tờ báo lên mặt. Bé, anh yêu em!.
    Bình Minh đã dặn ông Tư là mình đi chơi cả ngày, Hoài Ân có nghe, nên sáng nay, anh dậy sớm ngó qua kia, thấy Bình Minh váy hoa nón lát xuống lầu. Anh lăn ra giường, bâng khuâng nhớ một đôi mắt. Không phải đôi mắt khuất dưới vành nón liếc nhanh về phía phòng anh hôm nay. Cũng không phải đôi mắt rướm lệ hôm kia, mà là đôi mắt sợ hãi hôm kìa!. Đôi mắt đó, đúng hơn, tia nhìn đó, như băng giá làm ngọn lửa gây gỗ bừng cháy trong anh lụi tắt. Đó là cái nhìn sợ hãi của cô dâu Bình Minh mười bốn tuổi khi chú rể Hoài Ân hai hai tuổi bước vô phòng hoa chúc. Anh lăn qua, sau đó sao nhỉ? Ờ, anh nhất định đi Anh, mẹ khóc lóc mãi rồi cũng cho anh đi. Mẹ dẫn con bé ấy đưa anh ra sân bay. Con nhỏ bám chặt tay mẹ sợ lạc, nhìn đám đông chung quanh, mắt tròn xoe. Hoàng Kim cũng ra, ôm lấy anh khóc nức, mặc kệ sự có mặt của mẹ và vợ anh, giờ cô ấy đã yên phận rồi. Hoài Ân ôm mẹ, ngó con nhỏ một cái trước khi vào phòng cách ly, nó ngước nhìn anh thật ngưỡng mộ, trong mắt nó, anh cao vời như núi!. Từ đó nó biến mất khỏi đời anh. Hoài Ân bứt rứt lăn một vòng, đấm tay xuống nệm. Không thể trách anh được, hồi đó cô ấy.?Tiếng reo cắt ngang hồi ức của anh. Thủy Tiên gọi, nói ba má đi vắng cả, mời anh tới chơi, cô nấu bún bò đãi anh. Cũng được, anh ôkê. Tới Thủy Tiên còn hơn ngồi nhà nhai cơm, nghe ông Tư cằn nhằn việc anh chọc nàng công chúa của ông giận. Trời, phải chi nàng chỉ giận..
    Phong đưa Bình Minh đi ăn dim sum Hồng Kông, ghé một quán đậm phong cách Nam Mỹ uống cà phê. Hai người ngồi bên nhau, nghe yên bình, chỉ nhìn nhau cũng đủ hạnh phúc rồi. Có một nhóm khách ồn ào tới, rồi một người tách ra, tới bàn ?ochào Bình Minh!? Chính là chàng nhạc sĩ cận thị, anh Thủy Tiên. Bình Minh đứng lên, cô giới thiệu ?o Phong, bạn Bình Minh?, và quay sang Phong ?o Vĩnh Nghi, anh của bạn gái anh hai của em!?. Hai chàng bắt tay nhau, cùng cười bởi vẻ trịnh trọng pha hài hước của cô. Phong giơ tay ?oxin mời!?. Vĩnh Nghi ngồi đối diện Bình Minh ?o bộ tôi không thể là bạn Bình Minh sao mà phải dài dòng là anh của bạn gái anh hai?. Bình Minh chỉ cười. ?o Hoài Ân bận lắm không, ít thấy cậu ấy ghé nhà?, ?o dạ anh hai bận lắm ạ?, ?o chuyển lời tôi mời hai anh em tuần sau tới Y nghe nhạc, uống cà phê, tôi sẽ diễn ở đó?. Phong quan tâm ?o anh chơi nhạc Flamenco à, tôi muốn tổ chức ca nhạc vào tối chủ nhật cho quán của tôi, có thể nhờ anh giúp được không??. Hai người trao đổi, đồng ý sẽ gặp lại, Phong đưa Vĩnh Nghi địa chỉ quán. Vĩnh Nghi nhắc lại lời mời, mời cả Phong, rồi mới trở về với nhóm mình. Phong và Bình Minh ngồi một chút nữa rồi về.
    ?oBình Minh đoán xem anh đưa em đi đâu?? Phong hỏi. ?o Chắc về quán?. ?oKhông, về nhà!?. Quen nhau đã hai năm, chưa nghe Phong nhắc tới nhà riêng bao giờ, nên Bình Minh tưởng Phong ở luôn tại quán. Ngôi nhà yên tĩnh trong cư xá. Tấm bảng nhỏ bằng đồng gắn phía trước. Hồ Triệu Phong, kiến trúc sư, Hội kiến trúc? vân vân. Cô khen ?o đẹp và rất hợp!? Phong cười ?o cái gì vậy??, ?o cái tên, đẹp lắm, hợp với con người cứng rắn như thép của anh?. Câu nói thật vô tư, nhưng nó làm Phong thoáng.. rạo rực, gờn gợn cái cảm giác thật cám dỗ của đàn ông. Phong nhìn cô nhỏ, thở mau, mắt dừng lại ở cặp môi tươi tắn hồng hồng. Phong lắc mạnh đầu, mở cửa bên hông, dắt chiếc Majesty vô, vòng cửa sau vào nhà, mở nước ào ào, cần phải rửa mặt thật lâu, cho cái đầu lạnh lại, cho trôi đi cái ý tội lỗi thoáng qua. Anh trở ra. Cô cười ?o em thích phòng khách kiểu Nhật này, đẹp quá?. Phong dẫn cô đi một vòng quanh nhà. Cô khen dàn máy nghe nhạc bố trí thật khéo, khen gian bếp nhỏ thật xinh, hành lang thật mát, thò đầu ngó vào phòng ngủ anh một cái, khen thật ấn tượng, thật hợp..!. Phong lại thở gấp. Anh theo cô ra phòng khách ?o em ngồi đây. Anh mở nhạc, em xem sách báo hay nghỉ một chút cũng được, anh sẽ nướng bún chả đãi em trưa nay?. Bình Minh kêu ?o Ôi, hồi sáng bữa điểm tâm lạ miệng làm em no quá mức rồi thêm ly kem to tướng nữa, em không ăn uống gì nổi đâu? ?o không ăn nhiều cũng ăn ít, công anh sửa soạn cả chiều qua?. ?o em ..ngó qua để ghi nhận công anh được không?? Cô cười nhẹ ?o Phong, em chỉ muốn ngồi bên anh, nói chuyện, nghe bất cứ bài nhạc nào anh thích, cho tâm hồn bình lặng. Em..em cần lấy lại thăng bằng cho tâm hồn mình?. Cô ngồi trên tấm nệm dưới sàn, chân xếp đoan trang. Phong nhìn cô khe khẽ kéo lại tà váy cho kín đáo, dễ thương làm sao! Cô tì tay lên bàn, lần dỡ cuốn sách chữ Pháp, lại nhìn anh, mắt trong veo ?o sao đứng vậy, ngồi xuống đây đi, làm như anh là khách, còn em mới là chủ nhà ấy?. Phong đành quay đi ?o anh mời em trái cây vậy! ?. Phong vào phòng mình, ngồi phịch xuống giường. Cái gì vậy Phong? cái gì làm mi như gà mắc tóc vậy, mi lõi đời chứ có phải là thằng sinh viên chưa biết mùi đời năm xưa, mê gái như mê ma tuý. Mi sẽ xuống địa ngục nếu làm vẩn đục cô bé trong sáng ngoài kia. Một lúc lâu anh mới ra, đặt dĩa trái cây lên bàn. Cô đỡ cây nĩa có ghim miếng lê anh đưa ?o Mẹ nói Tết sẽ sửa lại phòng em, em sẽ trang trí như căn phòng Nhật này?, ?o mẹ thương em quá, còn anh hai thì sao, chắc cũng cưng em lắm!?. Cô im lặng. ?o Anh hai tên Hoài Ân à? Tên hay lắm..?. Đột nhiên nỗi xúc động ngút ngàn trào dâng, bất ngờ, ào ạt, khiến cô muốn nghẹt thở, cái tên Hoài Ân mà Phong vừa thốt ra đó, mới thân thương làm sao!. ?oEm sao vậy? muốn..khóc như hôm nọ phải không??. Cô run run đặt chiếc nĩa xuống bàn, ?oPhong, em ..em muốn kể một câu chuyện, anh có muốn nghe không?? ?o có liên quan tới dòng sông nước mắt hôm trước không?? ?oliên quan cả đến Hoài Ân!?, giọng cô tựa như một hơi thở. Phong ngồi song song bên cô, hai tay trên bàn song song hai tay cô, nhìn phía trước y như cô, nghe câu chuyện khó tin giữa cái thời đại văn minh này. Bây giờ thì Phong hiểu tại sao cô không có cái hồn nhiên của tuổi trẻ. Hồn nhiên sao được khi tám tuổi đã lo toan nội trợ, quán xuyến việc nhà, chăm sóc cha bệnh tật, thay cho mẹ vừa qua đời. Hồn nhiên sao được khi hằng ngày đối mặt với thiếu thốn cơm áo thuốc thang. Hồn nhiên sao được khi mới mười bốn tuổi đã lên xe hoa về nhà chồng, trong cái đám cưới chạy tang vội vã, để chịu sự vắng chồng ròng rã sáu năm. Bây giờ thì Phong hiểu vì sao cô nghiêm nghị quá như vậy, có sở thích như bà già như vậy. Bên cạnh bà mẹ chồng chỉ chăm chăm cải tạo nàng dâu thành người hoàn hảo để sau này hầu thằng con bà. Bà già người Huế đó có thơ nhạc, vui chơi gì đâu, chỉ biết đi chùa, xem cải lương. Cô đối với bạn gái thì giữ ý, vì có chồng rồi, đối với bạn trai thì càng xa lánh, vì đã có chồng rồi. Sống với hai bà già một ông già, còn biết cười đùa với ai. Phong nắm tay cô. Cô ngỡ ngàng nhìn anh. ?o Anh thương em biết bao, cuộc sống gò bó em trải qua làm anh càng thương em. Chồng em, không, Hoài Ân đã trả tự do cho em, anh ta đâu phải là chồng em nữa, em quan tâm tới cuộc sống của anh ta làm gì, để rồi buồn khổ, em ..yêu Hoài Ân phải không??. Bình Minh khóc, cô không giấu được lòng mình. Phong xót xa nhìn Chúa trên cao. Tình yêu Chúa ban cho con người huyền diệu làm sao mà cũng nghiệt ngã làm sao!. Bình Minh gạt nước mắt ?o em không khóc vì anh ấy không yêu em, điều đó em biết từ lâu, em chỉ giận mình sao không quên được hình ảnh anh ấy trong lòng em đã bao năm qua!? ?o cái gì cũng cần có thời gian, đừng dằn vặt mình, em tin anh không? ?, ?o sao anh hỏi vậy?? Phong nhè nhẹ chậm nước mắt cho cô ?o em không yêu Hoài Ân đâu, em yêu kỷ niệm một tối động phòng còn đọng trong ký ức. Hoài Ân bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trước mắt em. Anh ta có người khác rồi. Ký ức đó sẽ phai mờ theo thời gian, tình cảm kia không được nuôi dưỡng sẽ chết?. Thật lâu, Bình Minh bình tĩnh lại, cô cười ?o em tin anh nói đúng, em thấy nhẹ trong lòng. Phong, em cám ơn anh?. Phong lắc đầu ?ocám ơn anh làm gì. Bây giờ anh muốn em vào phòng anh nghỉ một chút, anh nằm ngoài đây?. Bình Minh để tay mình lên tay anh ?o Phong, anh tin em chứ??. Phong cười ?o biết rồi, không muốn vào phòng anh chứ gì, vậy anh vào, khoá cửa lại, em tự do ngoài đây?.
    Phong đâu có nghỉ, hết đứng lại nằm, nghe ngóng. Không biết Bình Minh làm gì ngoài đó. Bài Imagine vừa hết, cô thích bài này, anh cài nó làm nhạc chuông cho điện thoại anh tặng cô. Bài Yesterday đã qua, Those were the girls, Let it be, And I love her cũng qua, rồi hết đĩa, không thấy Bình Minh gọi tắt máy. Phong nhẹ nhàng mở cửa, và chết lặng. Bé yêu dấu của anh ngủ rồi. Nàng ngã đầu trên chiếc bàn thấp, má áp trên hai bàn tay đan nhau, vẫn dáng ngồi đoan trang, với tà váy trải rộng chung quanh. Phong chống tay lên tường, lặng lẽ ngắm nàng. Thật lâu Phong ngước lên tượng Chúa, lòng đầy đức tin, anh nguyện cầu ?o lạy Chúa lòng lành, Chúa nhân từ đã đưa nàng đến quán của con, cho con được gặp nàng. Xin Chúa ban phước lành cho con lần nữa, nàng đã vào nhà con, đã ngủ trong nhà con, thì xin cho chúng con có nhau trọn cuộc đời này, Amen!?.
    Hoài Ân và Thủy Tiên đang vui vẻ thì Vĩnh Nghi về. Hoài Ân chào anh ta, không niềm nở lắm, tưởng anh ta sẽ lịch sự biến cho em gái tiếp khách. Nào ngờ anh ta ngồi lại, đối diện Hoài Ân, vẻ mặt đầy bí hiểm ?o cậu biết tôi vừa gặp ai không? thật không thể tin được!? Hoài Ân cười ?o gặp người yêu đi với chàng khác chăng??. Vĩnh Nghi gật gù ?o thật đáng buồn là đúng như vậy, gặp Bình Minh?, hạ giọng ?o với bạn trai!?. Thủy Tiên reo ?oBình Minh đẹp thế chắc người yêu cũng được lắm? Vĩnh Nghi nói ngay ?o một anh chàng rất đẹp trai và phong độ, không thua gì Hoài Ân đâu!?. ?o Phong phải không?? Thủy Tiên háo hức. Hoài Ân hơi cau mày. ?o Đúng, nhưng anh ta không xứng với Bình Minh!? Hoài Ân ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì. Thủy Tiên đập tay anh ?o ông mết Bình Minh muốn chết nên ganh tỵ với người ta chứ gì??, ?o anh mà ganh tỵ với mấy thằng đó!? Vĩnh Nghi đưa Hoài Ân tấm card ?o Phong là chủ quán này. Tôi biết. Quán đẹp lắm, chuyên trị nhạc Beatle. Hắn mời ban nhạc tôi biểu diễn Flamenco để thay đổi không khí mỗi tối chủ nhật. Mấy cha chủ quán này lắm tiền chứ bồ bịch lung tung, cặp với mấy cô tiếp viên, nay cô này mai cô nọ, Bình Minh lấy hắn chỉ có khổ! Bây giờ nổi tiếng hắn còn bê bối dữ?. Thủy Tiên cười ?o Vĩnh Nghi mê Bình Minh từ ngày đầu gặp nàng. Cứ đòi tới nhà rủ cô ấy đi chơi. Em nói cô ấy đẹp vậy coi chừng có người yêu rồi đó, phải hỏi kỹ đã, tới rủ rê bậy bạ người ta từ chối ê mặt lắm. Giờ mới biết đúng là có chàng rồi. Hèn gì..?. Cô dừng lời ?o anh đừng kể cho cô ấy nghe nhé, cô ấy đoan trang nghiêm nghị như.. như có chồng rồi vậy?. Hoài Ân muốn nói toạt ra ?o đúng, Bình Minh có chồng rồi, ổng ngồi đây nè!?, nhưng anh nín kịp. Anh ngó Vĩnh Nghi, quyết làm cho thằng cha cận lắm chuyện này sáng mắt ?o Tôi chưa gặp Phong nhưng mẹ tôi khen cậu ấy lắm, được bà khen không phải dễ, Bình Minh là cục cưng của bà đó!? . Nhìn mặt Vĩnh Nghi dài ra Hoài Ân hả dạ lắm, anh đứng lên từ giã. Thủy Tiên kêu ?o vội thế, ở lại ăn bún bò với em?, ?oAnh bận quá, không thể ở lâu được, ngồi với em một chút anh thấy thoải mái?. Thủy Tiên đưa anh ra xe, dè dặt chạm đôi môi lạnh giá lên má anh. Hoài Ân se lòng, cầm tay cô một chút ?o em vô đi, coi chừng bị nắng!?. Anh nhấn ga cho xe vọt lên, tự nhiên bực bội, nhà hết rượu rồi, phải đi mua một chai!.
    Phong gạt chống xe dừng trước cửa. Bình Minh bấm chuông rồi quay sang anh, tươi tỉnh ?ohôm nay thật vui, em cám ơn anh?. Phong chỉ cười, anh không yên tâm khi biết hiện giờ, trong ngôi nhà này, có một mối đe dọa mơ hồ nào đó cho Bình Minh, cho anh. Ông Tư mở cửa, lạnh nhạt chào Phong. Phong về. Bình Minh nhìn theo một lúc. Ông Tư kéo tay thì thào ?o cô vào ngay, có chuyện..?, ông ra hiệu cho cô đừng hỏi, kéo cô ra thẳng sân sau, ngó lên. Theo mắt ông, Bình Minh thấy một..đôi giày bắt chéo trên lan can, giày của Hoài Ân.
  9. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    . Ông theo cô vào nhà ?o cậu ngồi gác chân như vậy từ lúc đi chơi về, lúc ba giờ tôi làm bộ lên phòng dọn dẹp, mới hay cậu uống rượu?. Cô giật mình, ?o tới năm giờ tôi lên thấy cậu cũng ngồi y như vậy, chai rượu vơi quá nửa, thấy cậu lim dim, tôi định cất cái chai đi, bảo cậu đi nằm một chút vì cậu say rồi, cậu nói..?. Bình Minh ngắt lời ?oanh ấy uống rượu gì??, ?owhisky với đá, trời ơi, dễ say lắm! ?. Nhìn ông già lo lắng, cô cười ?o ảnh uống hết thì phải thôi, ông lo làm gì??, ?otrời ơi, uống hết chai đó, cậu chết mất!?. Ông làm Bình Minh cũng lo theo ?obảo bà Tư pha nước chanh giải rượu đi, ông đem lên, nói cô ba bảo cậu thôi đi, cô sẽ mét bà đấy?. Ông Tư phì cười ?o cô tưởng tôi chưa đem bà ra doạ sao, cậu nói tháng nữa bà mới về? Bình Minh cười ?o vậy ảnh đâu có say, thôi kệ.. chứ ông bảo tôi làm sao?? ,?ovợ tôi nói cô lên khuyên cậu một tiếng đi, cậu mà không nghe, cô..cô khóc!.. cậu sợ lắm!?. Bình Minh vào bếp ?o tối rồi, dọn bàn đi, rồi mời ảnh xuống ăn cơm, nói tôi ..đói lắm, đang đợi.. Thì cứ làm vậy đi, xem ảnh thế nào rồi tính tiếp?. Hai ông bà nhanh chóng làm theo. Bình Minh rửa tay, ngồi vào bàn trước. Ông Tư xuống, mặt tươi rói ?o cậu xuống liền, cô ba thật có uy!?. Hoài Ân xuống thật, nhìn anh khá chỉnh tề, cô bớt lo. Đợi anh ngồi xong, cô mới nhỏ nhẹ ?o bà Tư nói hồi sáng mẹ có gọi về, mẹ có nhắn gì không??. Hoài Ân lầm bầm ?o mẹ hỏi cô đâu, tôi nói cô.. còn ngủ, mẹ hỏi tôi có .. vâng lời cô không, tôi nói có, vẫn đi thưa về trình, mẹ vừa ý lắm, cúp máy!?. Bình Minh cố nín cười ?o vậy thì anh hai trình báo đi, sáng nay đi đâu hả?? giọng nghiêm nghị. Hoài Ân ngó cô một cái, ngó ông bà Tư một cái, nhếch một bên mép.. Hai ông bà chúm chím, để xem cô cậu làm gì đây. Bình Minh che miệng, cô nhịp đũa, tiếp tục ?o em hỏi anh đi đâu??. Hoài Ân bật cười ?o anh cũng hỏi sáng em đi đâu, trả lời mau!?. Bình Minh le lưỡi ?o ấy thôi, xin tha cho em? Cả bốn người đều cười, không khí dễ thở ngay. Bà Tư nhanh nhẩu đưa Hoài Ân ly nước chanh, anh uống hết. Ông Tư hỉ hả thấy cậu hai ăn nhiều mà cô ba ăn cũng nhiều hơn mọi ngày.?o Hồi sáng em gặp Vĩnh Nghi phải không??, anh ngừng một chút ?ohắn mê em lắm đấy! mê từ ngày mới gặp..?, rồi anh buông đũa ?o lát nữa rỗi, ông Tư lên dọn phòng dùm, tôi đi đây một chút?, quay sang Bình Minh ?o muời giờ về!?. Bình Minh tới luôn ?o không, chín giờ phải về!?. Hoài Ân nhìn Bình Minh, anh dằn hết sức để không .. hôn lên đôi môi tươi mát đang cắn nhẹ trêu anh, một lát mới nói, giọng nhỏ xíu ?o thì chín giờ về?.
    Vĩnh Nghi nhiều chuyện lắm, chắc kể cho Hoài Ân nghe về Phong rồi, Bình Minh hơi lo lo, nhưng ngay bây giờ, nếu biết Hoài Ân đi đâu, chắc cô đứng tim mà chết!. Anh đi tìm Phong!. Đó là kết quả sau bốn tiếng đồng hồ suy nghĩ bên chai rượu. Nếu Phong là người như mẹ nói ?o..chững chạc, có sự nghiệp đàng hoàng..? Hoài Ân mừng cho cô, và Bình Minh sẽ chỉ còn trong những giấc mơ đầy nuối tiếc của anh. Nhưng nếu Phong ?o..lắm tiền, bồ bịch lung tung, nay cô này mai cô kia..? như ông bốn mắt tham lam, vừa muốn làm anh vợ, vừa muốn làm em rể kia nói thì với tư cách anh hai, Hoài Ân sẽ cho thằng cha chủ quán kia biết thế nào là lễ độ. Ba năm luyện Karaté bên Anh sẽ được dùng lúc này!. Yên chỗ rồi, Hoài Ân nhìn quanh, trong cái đám đông đảo này, biết ai là chủ. Hoài Ân công nhận quán trang trí rất độc đáo. Hàng thơm với những trái be bé hình thù kỳ lạ hai bên lối đi thật ấn tượng. Dưới ánh đèn sáng dịu, nó toát ra vẻ sang trọng kiêu kỳ mà lại ấm cúng. Rất có nghề. Có người tới ngồi sau quầy. Hoài Ân nhún vai, thằng cha lùn tịt, bụng bự, đầu hói như cái trứng ngỗng này không thể là Phong được. Anh nhâm nhi ly cà phê, nhạc quán dìu dặt, có phải Beatle hay không anh không biết, chỉ thấy.. buồn ngủ. Hồi lâu Hoài Ân nhìn đồng hồ, gần chín giờ rồi. Thôi về, vì uống nhiều buồn ngủ quá, chứ không phải vì vâng lời Bình Minh đâu.
    Bình Minh còn dưới phòng khách khi Hoài Ân về, cô đang bàn chuyện nhà với ông bà Tư. Đồng hồ điểm chín tiếng cùng lúc tiếng còi xe bin bin in ỏi. Ông Tư hoan hỉ chạy ra, hiếm khi cậu về sớm vậy. Bình Minh hồng hồng đôi má, cười một mình. Hoài Ân vô, lại chờ Bình Minh xong việc, để cùng lên lầu. Bình Minh thật tình không thích. Có thể anh vô tâm, nhưng cô chạnh lòng. Cả hai cùng bước chung trên chiếc cầu thang ngắn, để rồi tới bậc cuối cùng, Hoài Ân rẽ phải, Bình Minh rẽ trái. Khi nào vui, anh chúc cô ngủ ngon. Nhưng đa phần, họ lẳng lặng ai về phòng nấy. Có lần sau khi nhận lời chúc của anh, cô cũng chúc anh hai ngủ ngon. Anh quay lại, tia mắt anh làm cô bối rối, nó như đau đau tiếc tiếc cái gì đó ?o em nghĩ anh ngủ ngon sao??, không đợi cô trả lời , anh đi ngay. Cô ít dám lên lầu một lượt với anh, vì sau đó chính cô không ngủ được. Xao xuyến, bồi hồi, ray rứt đến buốt tim. Hồi xưa, trong một ngày, họ đã cùng chung nhau nhiều thứ. Cùng đứng trước bàn thờ mẹ cô. Cùng lạy cha mẹ hai bên. Cùng đeo nhẫn cho nhau. Cùng ngồi trên một xe hoa. Cùng vào chung phòng. Nhưng có một thứ chưa chung, chung giường. Để bây giờ hai người thành hai người dưng. Điều chưa chung đó đủ để mỗi người rẽ lối theo cuộc sống riêng của mình. Ngỡ chỉ bên này bên kia giếng trời. Nhưng thật sự họ đã cách xa nhau một đời!.
    Bình Minh chăm chú nhìn màn hình, có sáu thư trong box. Có một thư gửi từ địa chỉ lạ, thusau. Cô mở lần lượt năm thư kia, trả lời một hồi rồi ngần ngại rê chuột tới bức thư lạ. Phong tạo hộp thư mới chăng? Không nghe anh nói. Hay hỏi anh trước, nhưng nếu anh muốn tạo bất ngờ mà mình hỏi thì đâu còn thú vị. Cô nhấp ngay, một bức thư khá dài, khá lạ.
    ?o Khi người mở thư này, tôi với người chắc ..có duyên. Vậy trước khi xoá nó đi như một thứ spam, người hãy đọc tâm sự của tôi. Hãy làm người tình không quen của tôi, vì tôi chẳng biết bày tỏ với ai những xao động trong lòng mình. Người ơi, người có yêu ai chưa?.Trên đời này không gì làm người ta khốn đốn bằng yêu!. Cũng như tia nắng, có ai nhìn vào mặt trời đâu nhưng ánh sáng của nó vẫn bao trùm mọi vật. Cũng như cơn gió, có ai biết nó đến lúc nào đâu mà nghe mát rượi thể xác nhẹ nhỏm cả tâm hồn.Tình yêu cũng vậy. Mình không muốn nhận là mình yêu thì.. người tình ơi, con tim vẫn thổn thức một nỗi nhớ không nguôi, lòng vẫn bất chợt vui buồn, và môi vẫn héo úa bởi những tiếng thở dài không duyên cớ. ?o Từ khi tôi gặp nàng, tôi không còn yên tĩnh? Ông triết gia nào đó đã não nề than như vậy. Còn tôi, tôi than thở như thế hằng đêm. Yêu mà không dám nói còn đau hơn thất tình nữa. Vì tôi biết nói ra, người đó cười tôi!. Tôi đành thương nhớ một mình. Người ơi, tôi mong người chưa yêu ai. Hãy để thú đau thương đó cho một mình tôi..?
    Bình Minh nhíu mày, của ai nhỉ?. Phong đâu có văn vẻ như thế!. A! chắc anh ta rồi. Hồi học Photoshop, có một anh ngồi kế Bình Minh, suốt khoá học, không thấy anh ta có biểu hiện gì ngoài việc.. hay rung đùi, miệng nhóp nhép nhai chewing gum liên tục. Anh ta có xin địa chỉ mail để liên lạc cho vui, bạn bè mà, Bình Minh cho. Buổi học cuối, anh ta dúi cho cô một bức thư tình lâm ly, bày tỏ nỗi lòng thương nhớ, biết rằng cô chỉ xem anh ta như bạn, nên anh ta chỉ mong cô nhận tấm lòng yêu cô tha thiết của anh ta bằng cách đọc những mail mà anh ta sẽ gửi cho cô. Cô không cần trả lời, anh ta thổ lộ được lòng mình là mãn nguyện lắm rồi. Cô tò mò đọc được đúng một trăm thư thì anh ta ngưng, không biết tại sao bây giờ lại.. Nhưng có đúng anh ta không hay là.. Vĩnh Nghi? Hoài Ân có nói hắn mê em lắm đấy, từ ngày mới gặp.. Ông cận này chỉ cần hỏi ..em rể là biết địa chỉ mail của cô ngay. Nghĩ tới đây, cô giận lắm, rê chuột nhấp delete thật mạnh.
    Lúc này Hoài Ân chịu ở nhà, không đi chơi khuya, không chọc Bình Minh khóc nữa, nhà cửa êm ấm hẳn lên. Bình Minh cũng vui, đi học về, cô mua một bó hoa đồng tiền đủ màu chưng phòng khách. Ông Tư vui mừng nhìn cô cậu cười nói uống trà ngoài sân, ông tế nhị lui, để cô cậu tự nhiên. Lúc này Hoài Ân siêng lấy lòng cô lắm ?o có khi buồn chỉ muốn nói chuyện với em, mà em vô phòng rồi tắt máy nữa, anh chẳng biết làm sao?, ?o sao anh hai không gõ cửa??,?okhông dám đâu! ?. Bình Minh cắn nhẹ môi ?o anh gõ rồi đấy thôi!?, ?o thì em không ra đấy thôi!?. Cả hai cùng cười. ?o Minh này, chủ nhật em rỗi chứ??, Bình Minh lúng túng ?oem..em bận, có gì không anh hai??, ?oanh muốn chở em đi chơi xa, em bận thì thôi, mình vô đi, tối rồi?.
    Bình Minh háo hức khi thấy có mail của Vĩnh Nghi. Ông cận này coi bộ kiên nhẫn. Nhớ hôm gặp ở quán Phong lần trước, anh ta tự nhiên mắc cỡ chút chút. Đối với Phong hơi không tự nhiên. Phong hỏi sao không lấy vợ đi, ở một mình tới già khú rồi còn ai thèm nữa. Vĩnh Nghi xua tay ?o khỏi xiên xỏ quanh co. Ông yêu kệ ông, tôi yêu kệ tôi! Tôi vẫn ái mộ và làm nhạc tặng nàng thơ của tôi. Chừng già, tôi sẽ kiếm một em tên.. Hoàng Hôn để lấy?,?o nè, rủi không có em Hoàng Hôn??, Vĩnh Nghi tỉnh bơ chỉ cây ghi ta ?o thì tôi lấy nó!?. Phong và Bình Minh cùng cười, nhìn anh chàng lim dim, thả hồn theo suối âm thanh réo rắc tuôn ra từ những ngón tay lả lướt trên phím đàn. Cần gì đợi tới già, bây giờ nó đã là người tình sớm tối không rời của anh ta rồi.
    ?o Người tình không quen ơi, người có hay thức đêm không?. Hãy thử thức một lần, mắt nhìn bầu trời đầy sao, lòng âm thầm nhớ thương ai đó, tuyệt lắm.
  10. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    . Tôi không thích ngắm trăng, có vẻ như ánh sáng của nó sáng quá, soi rõ tâm hồn mình quá, làm kém đi sự nên thơ bí ẩn của tình yêu. Bầu trời đêm như một tấm vải đen khổng lồ bị gặm rách!. Đúng thế! một tấm vải rách lấp lánh bởi ánh sáng rực rỡ của những vì sao, xuyên qua lỗ rách điểm tô cho nó. Trong năm ngàn ngôi sao ta thấy được hằng đêm, sáng nhất, đẹp nhất, không phải ngôi sao mang tên ta, mà chính là ngôi sao mang tên người đó..?
    Một lần nữa, Bình Minh lại tự hỏi, đúng là của Vĩnh Nghi không? Nếu vậy, anh ta không chỉ chơi nhạc mà còn có thể viết văn được lắm, ít nhất cô đọc cũng thấy hay hay. Nhưng dù có là của Vĩnh Nghi hay của ai khác, cô cũng thông cảm cho tâm sự của người này. Hồi xưa, cô đã từng ra sân sau, lúc sân còn chưa bị Hoài Ân chiếm mất, ngồi đó nhìn trăng nhìn sao, ước ao ai kia ở tận tít mù xa, cũng đang nhìn trăng nhìn sao nhớ mình. Cô bật cười khan, thuở đó qua rồi, bây giờ người đó ở ngay đây mà còn không thèm nhớ mình nữa là.. Người tình không quen ơi, Hình như người cũng giống tôi, yêu phải một kẻ vô tình.
    Phong lại đưa Bình Minh về nhà mình, cả hai bận bịu trong gian bếp nhỏ. Phong tuyên bố cô cứ ngồi chơi, nghe nhạc, anh nấu lẫu hải sản đãi cô. Cô xin làm phụ bếp cho anh . Họ ít nói, chỉ muốn im lặng tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Lâu lâu Phong nồng nàn nhìn cô, đợi cô cảm nhận ánh mắt đó cũng nhìn anh, nụ cười nhẹ của Bình Minh làm anh xao lòng. Phong muốn nói yêu, nhưng sợ cô chưa sẵn lòng đón nhận, hẳn cô chưa dứt được Hoài Ân. Anh phải đợi thôi, đừng vội vàng. Đêm nào anh cũng nguyện cầu. Hàng bao năm nay, anh không nguyện cầu, nhưng bây giờ anh sẽ chăm chỉ bù lại, Chúa sẽ nhớ lời cầu xin của anh mà cho anh toại nguyện. Rốt cuộc, phụ bếp đích thân pha chế nước chấm, nêm nếm nước dùng, rồi ra lệnh cho bếp trưởng dọn lên. Hai người ăn trưa bên nhau, ngồi nghe nhạc bên nhau, hứa sẽ không ngủ. Nhưng, bên Chúa nhân từ, họ dựa vào nhau ngủ say, khi dậy cùng trêu nhau xấu quá, ngủ gục!. Trên cao, Chúa cũng mỉm cười!.
    Gần mười giờ Bình Minh mới về, vì Phong còn đưa cô đi phố, ghé một quán thật yên để lại cận kề nhau. Ông Tư im lặng mở cửa cho cô. Cô hạ giọng hỏi anh hai về chưa. ?o Cậu ở nhà cả ngày?. Lạ đây, Hoài Ân mà chịu ở nhà cả ngày. Chủ nhật anh không gọi thì mấy em cũng gọi cho anh, chuông réo liên tục tới khi Hoài Ân đi khỏi, nhà mới yên. Cô nhẹ nhàng lên lầu, giật nẩy mình thấy Hoài Ân trong hành lang tối ?o anh hai chưa ngủ à??. Hoài Ân không trả lời. Cô đi, Hoài Ân..đi theo. Bình Minh hơi sợ. Cô gắng bình tĩnh, đứng trước phòng mình, giọng run run ?o chúc anh hai ngủ ngon?. Tiếng Hoài Ân cộc lốc ?o Gọi là Hoài Ân, tôi không phải là anh hai của cô!?, anh cúi gần cô đến nổi hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy cô. Bình Minh không kìm nổi quay phắt lại, bao nhiêu uất ức trào ra không dằn được ?o vậy anh là gì của tôi, anh nói đi?. Hoài Ân lầm lì ?olà chồng!? Cô vừa giận vừa thẹn, mặt đỏ bừng ?o không biết ngượng!?. Hoài Ân đã mạnh bạo áp sát.. Bình Minh quá bất ngờ, đứng sững.. hứng trọn cái hôn cuồng khấu, chất ngất khát khao! Hai tấm thân hừng hực! người này bắt được tiếng tim đập điên loạn trong ngực người kia. Mắt giao nhau choáng ngợp. Im lặng. Rồi tiếng anh rất nhỏ ?o nếu tôi không biết ngượng, liệu cô có thoát khỏi tay tôi không?? Anh buông cô, lảo đảo quay đi. Bình Minh mắt không chớp ngó theo. Rồi như một kẻ mộng du, cô nhẹ nhàng vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, lướt nhanh tới chiếc gương cũ cuối phòng, ngồi xuống, nhìn trân trân vào gương. Người con trai trong giấc mơ hằng đêm đã hiện ra, không chỉ chải tóc cho cô mà còn hôn cô! Thật kỳ diệu! Tay run run chạm nhẹ môi. Cảm giác áp sát nồng nàn của đôi môi người đó còn rất đậm. Anh chải tóc cho cô trong mơ, nhưng anh vừa hôn cô là thật. Một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên cũng là.. một nụ hôn ép buộc!. Hoài Ân ơi, anh đâu cần làm thế!. Bình Minh im lìm như hoá đá, mặc cho nước mắt tuôn rơi!.
    Chiếc Majesty lướt nhanh qua các con đường lớn, ra xa trung tâm thành phố. Rồi rẽ vào một con đường nhỏ thật yên. Phong mới nhận quán này. Khu vườn có tám cây nguyệt quới tán lá đều như những chiếc ô nở đầy hoa trắng thơm lừng. Đẹp đến nổi lúc mới nhìn nó Phong có ý ngay ?o Làm một lối đi dài xiên chéo qua vườn len lỏi qua những gốc cây. Hàng hiên và hành lang bao quanh bằng gỗ. Quán đặc sắc ở chỗ còn nguyên những gốc cây. Bố trí quầy ngay dưới tán cây sơ ri cuối vườn. Bàn kê dọc theo lối đi và hành lang lợp ngói nâu?. Chủ quán vốn là bạn Phong ôkê lia lịa. Tổng quan là như vậy, phần trang trí thì đến nay anh vẫn chưa tìm ra ý tưởng nào thật độc. ?o Ông cứ giữ chìa khóa vườn, cứ đến đây thưởng ngoạn coi chừng bật ra ý gì hay. Tôi không hối ông đâu, cứ từ từ. Miễn.. ác liệt hơn quán ông là được?. Phong đến đây bao lần rồi với mấy cậu kiến kia mà chẳng thu hoạch được gì. Chỉ vì lên đó cảnh đẹp, gió mát. Mấy ông bày ra nhậu ?o để đầu óc sáng ra?. Khi bê thui, khi gà đi bộ cho tới khi ngất ngưởng ra về. Chiều nay. Phong bảo Phi đi với mình. Mấy chàng kia lao xao ?o sếp, đừng đi với chí! Lần này tới phiên kiến hôi chiêu đãi kỳ đà, sếp quên rồi sao. Úi cha, kỳ đà nhâm nhi với Rémy phê chết bỏ!? Phong phẩy tay ?o đừng dụ anh. Hôm nay quyết không nhậu. Phi, đi em? .
    Phong gõ gõ điếu thuốc rất hiếm khi thấy trên tay. Phi hớn hở, nó chứng tỏ anh đang buông thả. Làm việc bên nhau lâu, Phi biết khi nào anh vui, khi nào anh bực, khi nào cao hứng.. tóm lại, mọi trạng thái cảm xúc. Nhưng chỉ khi anh muốn buông thả, anh mới hút thuốc. Lúc đó Phi.. nao lòng. Nếu mỗi người có một cách, dù vô tình, hút hồn người khác. Thì với Phong chính là lúc anh buông thả. Nụ cười khinh bạc thấp thoáng trên đôi môi trể nải ngậm điếu thuốc. Ánh mắt thiếu kiềm chế ẩn hiện điều gì đó đắm say và ..hư hỏng! Vừa âm thầm vừa giục giã khơi gợi. Vừa ởm ờ vừa táo tợn lôi kéo. Nửa như mời mọc, nửa như dẫn dụ cùng đắm chìm vào miền lạc thú rất đỗi riêng tư.. Cô ngồi bên anh, ngoan như con mèo muốn cọ vào chủ. Rất từ từ cô ngã vào vai anh. Phong cười nhẹ ?o không sợ anh sao??. Phi lười biếng lắc đầu. Tóc chạm vào mặt nghe buồn buồn. Lòng Phong chợt êm dịu. Làn khói trắng thơm thơm.. ?o Em rất thích nhìn anh hút thuốc, tiếc là ít khi nào được thấy?. Giọng khàn khàn của Phong trở nên thật khàn ?o có người không thích?. Phi bật khỏi vai anh ?oai vậy?? ?o..?. Phi lại nhè nhẹ tựa vào, giọng thật hiền ?o sao không yêu em, anh Phong?? ?o em hỏi anh anh biết hỏi ai? Phong tỉnh rụi. ?o Anh biết em yêu anh mà?. Phong rít một hơi, giọng kéo dài ?o anh không biết, thề đó..? Phi nhìn anh thật gần ?o nếu dám, em đã hôn anh?. Ánh sáng hiu hắt không đủ soi gương mặt Phong khuất chìm trong bóng tối. Chỉ thấy đốm lửa lập lòe rồi tắt ngấm. Họ lại im lặng. Phi khoanh tay đến tựa vào lan can. Trời mưa lắc rắc. Phong châm điếu nữa, nhớ thật nhớ một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng đầy tin cậy. Ờ, giá có người đó ở đây, lúc này. Anh rít thuốc, rít thật sâu như một cái hôn dài.. ?o Cỏ năn thật mỏng, một bụi cỏ nắm gọn trong bàn tay con nít, gặm nhạt nhạt.. Vậy mà cò rất ưa. Phong, em thích có một sân thượng rộng trồng cỏ năn. Chiều chiều những cánh cò sà xuống vườn treo..?. ?o Vườn treo! đúng rồi?. Tia chớp lóe lên, mưa xiên ào ào cùng lúc anh bật kêu. Phong hấp tấp ném điếu thuốc, anh phóng ra giữa sân ?o Phi, có rồi, vườn treo?. Phi cười dòn dã, nhìn người đàn ông cô yêu trong mưa. ?o Chơi lọ gốm, toàn hình mặt nạ da đỏ. Trồng cỏ, trồng toàn cỏ. Cỏ nhung, cỏ chỉ, cỏ hạt dưa.. Và Đậu, dây đậu quấn quít leo quanh các cột, trái đậu lửng lơ treo dọc hành lang và hoa đậu sẽ khoe sắc trong mùi hương nguyệt quới.. ? ý tưởng cuồn cuộn theo bước chân Phong dẫm tung tóe trong mưa. Phi lao ra theo anh ?o treo một lọ ở đây, đây nữa?.. Hai người lớn cuốn vào cái trò chơi tắm mưa trẻ con.. Ngược xuôi, qua phải, sang trái.. Tiếng hét tiếng cười nhỏ dần.. họ đối diện nhau dưới hàng hiên hồi nào không hay, nhìn nhau. Gần một chút và gần hơn, gần hơn nữa.. Tấm thân trẻ trung của Phi lồ lộ dưới mưa. Phong cũng vậy, anh ướt.. Một thoáng thèm muốn về một đụng chạm ấm áp, nóng bỏng hơn, và rừng rực làm anh rùng mình. Phong sờ nhẹ đôi má mịn màng lành lạnh của cô gái trước mặt. Đôi mắt ấy chậm khép, thuận lòng.. và.. phó thác.. Phong không kiềm chế nổi, cúi xuống.. Môi lướt nhẹ hàng mi ướt đẫm, xuống một chút, phớt qua đôi môi hơi rung.. dừng lại lâu hơn, lâu hơn trên đôi môi ấy.. Rồi anh áp thật sát ?o Bình..? tiếng gọi đê mê thoát qua hơi thở hừng hực.. Phi lạnh giá, người cô cứng lại. Phong bừng tỉnh, sửng sờ.. ngỡ ngàng.. ?o Phi, anh..? Phi giơ tay. Quay đi rồi thật nhanh cô nhìn tận mặt anh ?o thật không??. Phong nuốt khan. ?o Anh Phong, nhìn em đây, thật không?? ?o anh xin lỗi, anh chỉ có thể nói thế?. Phi chầm chậm bước đi. Phong kéo tay cô ?oPhi, mong em hiểu anh không hề có ý làm em tổn thương. Anh.. anh lỡ lời. Mai, ngày mai, khi bình tĩnh lại, chúng ta sẽ .. quên. Về thôi?.
    Bà Thông gọi về nói ngày mốt đón bà lúc bốn giờ. Ông Tư nghe điện rồi mà không biết trình báo với ai. Cậu hai đi suốt. Sáng, không ăn sáng, vội vàng đi mất. Chiều, không ăn tối, vội vàng đi mất. Khuya hết sức mới về, tay ra hiệu không muốn nghe ông nói. Cô ba còn rầu hơn, cô ngồi thẩn thờ bên bàn ăn, gẩy gẩy đũa cho xong bữa, ông nói, không biết cô có nghe không, lâu lâu lại hỏi ông nói gì. Trời ơi, có chuyện gì hệ trọng xẩy ra mà ông không biết, rồi bà về ông ăn nói thế nào đây?.

Chia sẻ trang này