1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ba người- Câu chuyện tình lãng mạn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi soluna, 12/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vừa mở cửa Hoài Ân thấy ông Tư đứng trước phòng ?o bốn giờ bà về rồi, cậu tính sao để tôi còn sửa soạn?. Hoài Ân hất mặt về phía phòng Bình Minh ?o sao không hỏi cô ấy??, ông Tư rầu rỉ ?o cô ba bệnh hay sao ấy! cứ như người mất hồn, tôi có nói mà cô không nghe ra, cứ hỏi tôi nói cái gì vậy?. Hoài Ân cau mày, bảo ông xuống đi, anh sẽ lo. Hoài Ân trở vô phòng, ôm đầu. Em làm sao vậy hả Minh. Tối đó, anh có xúc phạm em, vì anh phát điên khi thấy em đi với người khác, anh tự nhủ không ghen, nhưng.. Hoài Ân móc di động, anh bấm số ?o Minh, đừng cúp, bốn giờ chiều nay mẹ về, em có nghe anh nói không??. Cô tắt máy nhưng anh còn kịp nghe tiếng nấc của cô. Anh lao qua, đập cửa thật mạnh. Tiếng Bình Minh nghèn nghẹn ?o anh đi đi, em nghe rồi, em sẽ sắp xếp?. Hoài Ân tựa vào cửa ?o anh muốn thấy em. Minh, em ra đi, anh muốn thấy em, nếu không anh không đi!?. Im một chút rồi cửa hé mở. Hoài Ân xót xa nhìn cặp mắt đỏ hoe, đôi môi nhợt nhạt. Anh giơ tay kéo cô ra ngoài. Cô không cưỡng được, yếu ớt như cành sậy. Hoài Ân khó nhọc ?o anh.. xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi, chỉ vì.. chỉ vì.. ? anh không biết phải giải thích thế nào,?o em..như thế, anh đau lòng lắm!? anh quay đi ngay. Nếu còn đứng đó, chắc anh sẽ lại siết cô vào lòng mà phạm tội nữa!
    Bình Minh xuống sau khi Hoài Ân đi. Ông Tư nẫu ruột, cô ba đẹp như tiên của ông xuống sắc thế này, bà chủ phiền ông lắm. ?o Cô ba, cậu nói ba giờ cậu về chở cô cùng đi đón bà, cô xin nghỉ buổi chiều được chứ??, ?o tôi đã xin nghỉ một ngày. Bây giờ bà Tư đi chợ nấu những món này, tôi sẽ mua hoa và dọn dẹp tươm tất phòng mẹ. Trưa nay gọn nhẹ, ăn gì cũng được?. Ba giờ Hoài Ân về. Anh thay sơ mi, yên lòng thấy Bình Minh trang điểm nhẹ, xinh đẹp như xưa. Nhà cửa sáng hẳn lên nhờ bộ rèm mới, lọ hoa cẩm chướng đủ màu sặc sỡ. Anh đến gần ân cần ?o em khoẻ chứ, mình đi được chưa??, ?o dạ?. Hoài Ân thở dài, cô lại xa cách với anh rồi!. Tuy lòng nặng trĩu, nhưng thấy mẹ, Bình Minh mừng lắm, cô cần bà biết bao, bà sẽ che chở cho cô. Bà Thông ngồi trước, vui vẻ hỏi thăm việc nhà, cửa hàng, hỏi Hoài Ân có nghe lời cô không?. Bình Minh nói nhỏ ?o anh ấy không nghe lời còn.. bắt nạt con?. Mẹ cười ?o lát nữa mẹ xử nó!?, ?o dạ thôi ạ, lỗi ấy con .. ghi trong lòng!?. Hoài Ân nghe như có ai vuốt tim mình một cái đến rợn người. Anh nhìn qua kính xe, cô đang nhìn.. gáy anh, cắn nhẹ môi. Anh yêu.. đôi môi ấy biết chừng nào!. Bà Thông xuýt xoa ?o Hội An giờ đẹp lắm, mẹ có thăm sông Hoài, con sông mà Hoài Ân mang tên. Ban đêm nó thật lộng lẫy bởi những đèn ***g sáng lung linh, không gian như trở về thế kỷ mười bảy với những người Hoa gánh chè mè đi trên phố, phố Hoài?, bà ngừng một chút ?o có dịp, con và Hoài Ân nên đi một chuyến. Hội An cũng là quê cha của Bình Minh ?
    Gần hết giờ học, Bình Minh nhận điện do ông Tư gọi, bảo bà chủ mệt từ trưa, không ăn gì, hồi nảy bà sốt, nói đau cổ lắm, lại ho, xin cô về gấp. Bình Minh phân vân. Chắc ông không báo cho Hoài Ân đâu. ?o Vì cậu sẽ chở cô bác sĩ đó đến? có lần ông nói như vậy. Cô rất đồng tình với ông vụ này. Ờ chắc mẹ viêm họng thôi, trời se lạnh bà hay viêm họng. Cô ghi vội mấy thứ thuốc bác sĩ cho hồi bà bị viêm lần trước ra giấy, chắc mua thêm chút thuốc bổ cho bà. Cô ghé vào nhà thuốc tây lớn trên đường. Do vội và mãi suy nghĩ, cô không thấy xe Hoài Ân đậu dưới lề, chỉ khi gạt chống bước xuống cô mới nhận ra, hơi ngạc nhiên, anh mua thuốc cho mẹ chăng? Hoài Ân quay đi ngay khi thấy cô. Bình Minh hiểu, anh chờ người đang mua thuốc trong kia. Cô vào và nhận ra Hoàng Kim, người tình đầu của anh. Hồi anh mới về nước cô ta có tới nhà chơi, Bà Thông không ưa gì lắm. Cô biết chuyện Hoàng Kim do tình cờ nghe ông bà Tư thì thầm to nhỏ. Hoàng Kim tái xanh tái xám khi thấy Bình Minh, chẳng đáp lại lời cô chào. Cô ta cất vội hai viên thuốc, trả tiền rồi ra ngay, cũng không dám lên xe mà đi bộ như chạy trên lề. Không nỡ nhìn, cô lấy giọng thản nhiên, cười dễ thương hỏi bà bán thuốc chị tôi mua gì mà có vẻ muốn giấu tôi. Bà bán lấy giọng bí hiểm ?o thuốc ngừa thai loại ..đột xuất?. Bình Minh bàng hoàng, vừa xấu hổ vừa chua xót. Cô đưa giấy mua ba ngày thuốc cho mẹ, thêm hộp thuốc bổ có sâm. Ông Tư mừng quá khi thấy cô về. Cô chạy vội vào. Bà Thông dựa mình bên gối, gương mặt mệt nhọc. Cô cho mẹ uống thuốc, bảo bà Tư đem nước ấm, cô lau mặt, chải tóc cho bà, thay cho bà chiếc áo nhẹ bằng tơ, ép bà uống ly cam vắt mà bà Tư đem vào, bà tươi tỉnh một chút. Tiếng còi xe gấp gáp ngoài cổng. Bình Minh xin phép lên phòng thay đồ nói mình ăn vặt rồi, sẽ xuống thăm mẹ sau. Cô vội vàng lên lầu, nghe tiếng chân Hoài Ân phóng theo phía sau. Không muốn tỏ ra yếu đuối, cô quay lại, bình thản nhìn anh. Hoài Ân dội ngay khi gặp bộ mặt lạnh lùng của cô. ?o Anh vào thăm mẹ đi, mẹ bệnh?. Cô nín bặt, chậm chạp về phòng, nếu còn đứng đó cô chắc mình sẽ té quỵ, sẽ khóc vì ánh mắt tuyệt vọng khôn cùng của anh thôi.
    Bình Minh làm bài thật chậm, cô lẫn lộn lung tung, khi xong đã tám giờ. Cô muốn xuống nhưng sợ anh chưa lên phòng. Cô nhắn cho Phong tối nay cô không chat với anh được, mẹ ốm, cô phải săn sóc. Cô tắm nước nóng xong xuống thăm mẹ, Hoài Ân còn ở đó. Bà Thông đang sung sướng vì Hoài Ân chịu khó ở đây xem phim hài cho bà vui. Cô hỏi mẹ đỡ chút nào không, cho bà uống thuốc cữ tối, tay run chật vật một hồi bẻ không nổi ống thuốc bổ. Hoài Ân im lặng tới gần đỡ ống thuốc bẻ giùm. Cô lau lại mặt mũi chân tay, búi lại tóc cho bà, bảo Hoài Ân ra ngoài cho mẹ thay áo, rót nước vắt màn cho mẹ thật cẩn thận mới ra. Cô vào bếp nấu gói mì cho mình, thường ăn trái bữa thế này cô tự làm. Cô chống đũa khi thấy Hoài Ân vô. Hình như anh muốn nói với cô, nhưng không mở lời được, mặt đỏ gay, anh ngượng. À, anh còn biết ngượng. Hoài Ân tần ngần một chút cũng đi. Cô thở ra, anh cũng biết đừng quấy rầy cô bằng những lời xin lỗi hay giải thích mà cô không muốn nghe nữa. Chỉ có cô là dại dột, thấy anh xin lỗi đã vội tha thứ, sự tha thứ không ai cần, vì sau đó, anh đáp lại còn tồi tệ hơn nữa, cô nghẹt thở quá, phải về phòng thôi.
    Bình Minh giơ tay định tắt máy. Cô giật nẩy như cái máy vừa nẩy lên ?o Anh thật xấu hổ không dám nhìn em. Chỉ cám ơn em đã săn sóc mẹ. Anh ngàn lần cám ơn số phận đã cho mẹ có người con như em. Hoài Ân?. Có cái gì trầm trọng trong lời nhắn này. Có vẻ như anh chấp nhận thực tế là cô là con mẹ. Anh không xưng tên khi nhắn tin bao giờ, vậy mà... Hoài Ân!, cô lặp lại. Hoài Ân!. Cô tự nhủ là mình chỉ lặp lại lời nhắn của anh, chứ không phải cô gọi tên anh, như bao đêm cô đã gọi thầm!.
    Ông Tư thầm thì khi mở cửa cho cô, cậu hai đi công tác ngoài Hà Nội, hồi nảy về lấy đồ đi rồi, cậu nói tại công việc quá gấp nên phải đi ngay, cậu gửi lời chào cô. Bình Minh khẽ hỏi ?o đi bao lâu??, ?o một tuần?. Bình Minh vào thăm mẹ. Bà than thở ?o ba giờ mới bay, mẹ bảo ở nhà nghỉ ngơi, ăn trưa rồi ra sân bay cũng được mà nó nói phải họp hành gì nữa, không có thời gian. Họp xong đi luôn, sẽ ăn ngủ trên máy bay. Công việc gì dữ vậy. Hoài Ân không thương mẹ, mẹ đang đau mà nỡ đi xa?. Cô an ủi ?o anh hai đi một tuần rồi về chứ có phải năm sáu năm như hồi đó đâu?. Bà Thông cười ?o con nói y như nó, nó bảo giá hồi đó đừng đi du học, bây giờ đâu có khổ vậy!?.
    Bình Minh lên phòng. Lăn ra giường rồi vùng dậy ngay. Bước chân gấp gáp theo nhịp suy nghĩ lóe nhanh trong đầu. Ba giờ, còn hơn một tiếng nữa.. Nắm chặt túi xách, cô lao ra khỏi phòng. Phải nói cho anh ấy biết là cô không giận, không bao giờ giận. Đừng đi mà không nói với cô một lời như bảy năm trước vậy.
    Phong gạt mớ giấy một bên, ngó cái bàn trống của Phi. Cô xin nghỉ vài ngày, chẳng nói lý do. Phong cho ngay, không dám hỏi vài ngày là mấy ngày. Cô ấy cần bình tâm sau khi nhận vết thương trí mạng anh gây ra. Anh không ngớt sỉ vả nguyền rủa mình, chỉ hy vọng Phi vốn cứng cỏi sẽ vượt qua. Rồi cô ấy lại vui tươi như trước, lại nhai Chewing gum cho nổ bóc bóc theo đủ các điệu nhảy chọc cả phòng như trước. Anh bỗng nhớ ngày đầu tiên Phi tới. Thật tình, Phong nhận cô chỉ vì Bình Minh giới thiệu chứ họa viên thì.. Cô gái ấy bước qua cửa, hai bím tóc tung tăng theo bước chân lên cầu thang. Nhìn ba người trong phòng, rồi dừng lại ở Phong lâu hơn như để đánh giá, cất tiếng trong trẻo ?o chào anh Phong, em là Phụng Phi?. Phong gật đầu ?o chào? chỉ cái ghế ?o em ngồi làm việc ở đây?. Phi hơi bất ngờ ?o anh không ..ờ ờ.. phỏng vấn hay.. thử tay nghề gì sao?? ?o khỏi, làm luôn? ?o thì làm?. Phi buông túi xách xuống ghế. Kể từ phút ấy, cô thành chỉ huy! Tất nhiên ý tưởng, phác họa là của Phong. Nhưng ngoài việc đó, mọi thứ cô đều xếp đặt theo ý mình. Hai cậu kia xếp re, răm rắp vâng lời. May mà cô rất ngăn nắp. Nếu chuyên môn cô chẳng bằng ai thì về vi tính cô vượt xa. Cô bảo Phong sắm một máy tính, một scanner. Phòng làm việc bỗng có vẻ .. hiện đại. Bao nhiêu bản vẽ bản nháp cô đều scan, quản lý bằng AutoCAD nghiêm chỉnh. Phong cần gì, cô gõ xạch xạch. Nhanh, chính xác. Vắng cô mấy bữa, mọi thứ rối tung như bất cứ văn phòng nào chỉ toàn đàn ông. Anh vươn vai, về thôi.
    Phóng xe văng mạng là thói quen của Phong. Vừa rẽ vào con đường một chiều Phong thoáng thấy Bình Minh phía bên kia vòng xoay. Anh lập tức quay xe. Mấy xe sau vừa tránh vừa chửi. Phong định vượt lên ngang cô chợt nghĩ lại, theo sau.. sướng hơn! Phong bám sát Bình Minh. Ờ, tránh đừng nhìn vào gáy người ta, người ta sẽ không có cảm giác bị theo dõi. Kinh nghiệm bao năm trời theo đuôi gái đẹp! Cô ấy đi đâu giờ này kìa. Chắc chắn không phải đi học rồi.. À, Phong nhíu mày, ra sân bay. Ra sân bay làm gì? Tiễn ai hay đón ai? Anh bất giác chạy chậm, theo nữa hay thôi? Anh thắng xịt lại. Rủi Bình Minh thấy thì ngọng đó. Nhưng mà.. anh chắc lưỡi. Theo!
    Giờ thì Phong biết chắc, Bình Minh không đưa đón ai hết. Cô cũng rình rập y như anh! Chắc chắn. Phong lẫn vào đám đông bên ga quốc tế dõi theo Bình Minh bên ga quốc nội. Vị trí thật bất lợi. Tuy không sợ cô thấy mình, nhưng lại không biết được cô rình ai! Bình Minh đứng khuất bên cột. Im lặng. Kiên nhẫn. Phong nhói đau. Chắc là Hoài Ân. Chỉ có thể là Hoài Ân mới làm cô khổ như vậy. Hắn đi hay về?. Hắn là ai trong đám người đông đảo này. Mấy chàng trẻ trẻ đẹp trai cười vui bên các cô ăn mặc rất hợp mốt bên trái hay mấy chàng doanh nhân bóng bẩy đỏm dáng vừa đùa vừa alô liên tục. Thời gian trôi qua. Người đi đã đi, người tiển đã về. Những người công nhân qua lại quét dọn. Nhà ga vắng dần. Một tiếng rồi hai tiếng.. Anh không chịu được định tới bên cô bỗng thấy cô quay lại. Phong nhanh chóng rời chỗ.
    Cô đi như người mộng du, cứ quay người rồi đi tới đi tới.. Hoài Ân đứng đó bên hai đồng nghiệp, một trai một gái. Cô gái kia có vẻ thân mật với anh quá.. Khuất sau gian hàng cô vẫn thấy anh, cao vọt lên trong đám đông. Rồi cô kia.. ôm anh một cái. Cô chôn chân nhìn anh qua cửa cách ly. Không kịp nói rồi, không cần nói nữa rồi. Anh có áy náy chút nào đâu.. Nhà ga yên tĩnh lại, những người phục vụ sân bay dần tản đi hết. Lâu lâu một hai người đi trễ vội vội vàng vàng băng qua khung cửa. Rồi các bàn, các quầy cũng vắng lặng. Hôm nay chắc không có bay đêm. Hàng xe đẩy sau một ngày oằn mình chuyên chở niềm vui giờ xếp gọn thành một dãy dài, chìa những cái càng cứng cáp rất lý tưởng cho một đôi chân mỏi rã rời. Bình Minh ngồi lên đó, lơ đãng nhìn lên trần. Những ánh đèn cao áp toả ánh sáng vàng dìu dịu. Nhà ga sáng sủa và ấm cúng. Chắc để an ủi những người ở lại nguôi nỗi đau chia ly. Cô cúi mặt, buồn rũ, mệt mỏi.. Ai mà cứ đi qua đi lại rồi đứng trước mặt cô hoài vậy? Cô ngước lên. Phong.
    ?o Về thôi.. Đừng nói gì nếu em muốn im lặng. Nhưng phải về, sao em không thương xót mình hả Bình Minh?. Bình Minh nhìn hàng cột điện thẳng tắp chỉa lên bầu trời, thẩn thờ ?o Anh ấy đi rồi, đi rồi..? Phong nắm tay cô, đau xót ?o Bình Minh, anh.. hai đi rồi về chứ có đi luôn đâu, đừng buồn. Anh đưa về?. Thật tức ngực quá, anh đâu muốn nói như thế. Câu anh muốn hét lên là đi đi, đi luôn đi, mi đi luôn như sáu bảy năm qua đi, về làm gì để khổ cho nhiều người vậy. Chúa sẽ trừng phạt mi?
  2. thichanquabo

    thichanquabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    post tiep di ban oi.
    minh muon doc nua qua
    con neu khong, ban gui file cho minh theo dchi mail nay duoc ko
    kurenainịi@yahoo.com
    cam on ban nhieu nhe.
  3. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa post tiếp hả bạn ơi, mong quá
  4. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đây, đây, ngày nào cũng chăm chỉ post mà các bác vẫn kêu em quá...Em post ngay đây ạ. Truyện đã đi được 2/3 chặng đường rồi
  5. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh không nhận mình nhớ anh, nhưng đêm đêm cô nhìn qua bên kia, lòng chất ngất yêu thương. Phong nói dạo này cô gầy quá, cô chỉ cười. Phong thật đáng quý, anh không hỏi han gì, ngồi với cô khi cô cần, an ủi cô khi cô buồn, mà cô buồn vì người con trai khác. Bình Minh chua xót. Cô đã cố ép mình nghĩ tới Phong nhiều một chút, hãy gọi tên Phong thay tên con người hư đốn kia hàng đêm. Nhưng tình cô dành cho chàng trai cau có năm xưa hình như bén rễ trong tim cô rồi. Tình yêu ấy được nuôi bằng buồn tủi hồi anh đi xa và bằng đau đớn ghen hờn khi anh về. Anh càng làm cô đau cô càng nhớ anh. Cô yêu và tha thứ cho tới ngày vỡ tim một lần nữa!. Trong tình yêu cô yếu đuối quá!. Hình như có câu gì đại khái là khi tình yêu đến, sự khôn ngoan cuốn gói ra đi. Đúng lắm, cô thở dài, mốt anh mới về, cô đã đếm từng ngày.
    Ngày sinh nhật hai mươi mốt sắp tới. Nó sẽ trôi qua như mọi ngày khác thôi. Phong hỏi sinh nhật cô nhiều lần nhưng cô không nói. ?o Em chẳng tổ chức gì vào ngày đó, như ngày thường thôi nên cũng không nhớ?. Nói vậy chứ năm nào cô cũng âm thầm kỷ niệm ngày sinh bằng một hoa hồng vàng. Có một người đúng ra phải nhớ ngày sinh của cô mà người ta không nhớ. Cô thở ra thật dài khi bấm chuông. Mai, mai người ta sẽ về. Cô lại thấy cái răng dư, lại nghe giọng nói nửa nam nửa trung khi người ta cười cười chúc cô ba ngủ ngon. Mai người ta về rồi. Cô cười bâng quơ, nhẹ lòng.. Cửa mở toang. Hoài Ân!. Như một làn gió mát ùa ra bao trùm lấy cô. Bình Minh sững người. ?o Anh dẫn xe vô cho?. Cô xuống xe như cái máy. Theo anh vào nhà như cái máy. ?o Em chào anh hai, mai.. anh mới về mà? ?o ờ anh về sớm, em không thích sao?? Anh cười tươi rói, coi bộ quên bén mấy lời ăn năn hối hận rồi. Bình Minh nhăn mặt, cười không nổi. Cả nhà đang nhộn nhịp. Mẹ ngồi trước đống quà, toàn đồ ăn xứ Bắc, đang tính cái nào biếu ai. Cô ngồi bên mẹ, góp ý. Anh lên lầu rồi xuống, cầm theo một gói thắt nơ hồng. ?o Minh, tặng em, mừng sinh nhật?. Đó là một xấp lụa Hà Đông óng ánh, màu mơ nhạt. ?o Thật đẹp, cám ơn anh hai.? Giọng cô run run cố nén xúc động. Bà Thông rất vui. Không có quà của con nhưng bà rất vui. Ông bà Tư cũng vui. Họ mau chóng dọn bàn. Bữa tiệc mừng sinh nhật cô ba do đích thân cậu hai gọi từ Hà nội về sắp xếp và cả nhà đồng lòng giữ bí mật. Bữa tiệc đầm ấm như một bữa cơm gia đình. Bên lọ hồng vàng và món quà quí như báu vật của người đó. Món quà sinh nhật đầu tiên cô được tặng. Không bày vẽ, không chúc tụng. Không có ai ngoài những người thân. Những người thân cô chẳng hề muốn xa rời. Hạnh phúc giản đơn mà to lớn làm sao. Ước chi Hoài Ân đừng lấy vợ, cô sẽ.. không lấy chồng, cứ sum vầy bên mẹ. Ước mơ ấy có quá hảo huyền không?
    Bình Minh mở máy, cô nóng ruột lắm, người tình không quen quên cô rồi, hai tuần rồi không thấy mail. Đọc riết thành ghiền, vắng thư người ta cô thấy thiếu thiếu. Không biết thusau là gì nhỉ, thu sầu chăng? Thế thu sầu là ..trai hay gái? Cô linh cảm người đó là trai, yêu một cô nàng vô tình nào đó. Một mối tình câm giống cô. A, mắt cô sáng rỡ, có rồi.
    ?oNgười tình không quen ơi, lâu rồi tôi không tâm sự với người, vì tôi thấy mình bỗng mệt mỏi, già nua, khốn khổ. Nhớ! chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng nó hủy hoại người ta ghê gớm. Có lần sau khi bắt tay một khách hàng, đột nhiên tôi nhớ người đó vô cùng, nỗi nhớ ngút ngàn bất ngờ trào dâng khiến tôi ngộp thở, mắt rưng lệ không sao ngăn được. Tôi vào phòng, úp mặt vào tay, và rơi nước mắt. Chưa bao giờ tôi yếu đuối bi lụy như vậy. Những giọt nước mắt ấy đã đặt dấu chấm hết cho mọi hành động chống lại thứ tình cảm cứ ào ạt xâm chiếm tim tôi ngày đêm, bừng bừng lớn lên từng giây từng phút. Tôi đầu hàng! đầu hàng thứ tình cảm chi phối toàn bộ trí não tôi. Thứ tình cảm mà tôi e dè gọi nó là tình yêu, tôi sợ nó xiết bao. Vì tôi hổ thẹn, tôi hổ thẹn khi đối diện với tình yêu đó.. Nhưng tình yêu linh thiêng của ta ơi, cho dù cuộc tình đem lại cho ta hạnh phúc hay đớn đau, con tim dù tươi nguyên hay héo úa, cuộc đời có tình yêu vẫn đáng sống. Nếu được chọn lựa thứ tình đơn phương, tôi chọn yêu người. Được người yêu là tuyệt vời, nhưng biết yêu người còn tuyệt vời hơn. Người tình không quen ơi, có đồng ý với tôi vậy không?? .
    Đêm thật khuya, Bình Minh đọc lại một lần nữa. Cô thở dài. Người ơi, sao tâm sự người giống tôi vậy, tôi với người ta có tình có yêu đó, nhưng không là tình yêu. Yêu, tôi yêu người ta. Còn tình, người ta đối với tôi đâu phải vô tình. Nhưng cái tình bất đắc dĩ dành cho một cô em gái trên trời rơi xuống, hoặc tệ hơn, thứ tình anh cho các cô gái anh vẫn cặp kè vi vu ấy, tôi không cần. Bình Minh lại thở dài. Cuộc tình đơn phương này tôi cũng là kẻ yêu người. Người tình không quen ơi!. Cô buồn bả nhìn lên khoản trắng trắng trên tường. Chiếc di động trên giường nhấp nháy sáng, chắc Phong. Cô chậm rãi bấm máy, tim thắt từng nhịp theo dòng chữ như nhảy múa trong mắt cô. ?o Chắc em chưa ngủ cũng như anh không ngủ được. Minh ơi, anh nhớ em. Em ra ngoài một chút, đứng trước phòng cũng được. Anh muốn nhìn em, một chút thôi, anh nhớ..Minh ơi..?. Bình Minh nhắm nghiền mắt, lệ hoen mi, em cũng rất muốn thấy anh mà, Hoài Ân. Cô run rẩy mở cửa. Hoài Ân im lìm bên kia, dáng cao gầy, cô độc. Anh đi nhanh tới bên cô. Họ nhìn nhau thật lâu. ?oEm khoẻ chứ! ? giọng anh buồn buồn. Cô chỉ gật đầu, không thể mở miệng được, cô sẽ khóc trước mặt anh mất. Thật lâu vẫn chưa dứt khỏi mắt nhau. Giọng anh thật nhỏ ?o Phong.. vẫn tốt với em chứ??. Cô rất muốn gục vào ngực anh, khóc thật to, nói thật nhiều, nhưng cổ họng đau buốt. Cô run lên, gió lạnh quá! Anh thở dài ?o em vào đi?. Bình Minh ép vào cánh cửa nhìn dáng anh bên ngoài, tủi hờn khóc.
    Cứ hết giờ làm. Hoài Ân tới đây. Bar nằm trên con đường một chiều rợp bóng cây. Giữa thành phố mà lại khá yên tĩnh. Anh thích cách trang trí quán. Giống giống những quán cà phê cổ bên Anh với cổng vòm bằng gạch, cứng cáp vững chải như pháo đài. Rượu mạnh, nhạc Country réo rắc. Từng cặp từng cặp bận bịu cho việc rất riêng tư của mình. Ở đó còn có một cô tiếp viên trẻ măng, dáng nhỏ nhắn như vừa qua tuổi con nít, nhưng biết dạ mỗi khi anh gọi Minh ơi.
    Có lần Hoài Ân hỏi cô tên gì. Cô ấy cười, nụ cười thật lòng chứ không phải cái cười điêu luyện nghề nghiệp làm Hoài Ân thấy mến. ?o Anh không cần biết tên em. Dĩ nhiên em không phải tên Minh. Chỉ vì nghe anh gọi nhiều lần như vậy nên.. em .. thấy thương! Em.. em nghĩ.. nghe em dạ chắc anh nhẹ lòng. Anh đừng quan tâm. Em chỉ muốn san sẻ?. Cô là người duy nhất ở đây được ngồi chung bàn với anh, vốn xưa nay chỉ uống rượu một mình, để nghiền ngẫm để suy tư, để day dứt để đay nghiến, để dày xéo không thương xót vào vết thương lòng ứa máu. Thì có khác gì đâu. Cô gái đó, buông mái tóc dài chấm eo ngồi cạnh. Lặng thinh. Nhẫn nại. Chờ.. Anh tự rót, tự uống, tự kể lể.. và khắc khoải gọi Minh ơi!. Lâu dần thành quen. Mọi người trong quán chẳng lạ gì cảnh một chàng trai mà nhìn bề ngoài tưởng anh ta xua cũng không hết con gái bu quanh, ngồi uống rượu, lâu lâu lẩm bẩm gì đó, không cần ai nghe, không cần ai trả lời và gục xuống sau tiếng dạ buồn buồn, nghèn nghẹn như than..
    Hôm nay vừa rót ly đầu tiên, một người ngồi xuống đối diện anh. Thủy Tiên! Hoài Ân sửng sốt. Thủy Tiên không nhìn anh, chăm chăm vào cô gái trước mặt. Cô nhỏ lúng túng đứng lên vào trong ngay khi chạm ánh mắt vừa soi mói vừa khinh khi đó. Hoài Ân gượng gạo ?o sao biết anh ở đây?? ?o anh Nghi nói. Ảnh bảo thấy anh tới đây hoài mà em không tin. Nay mới rõ..? Hoài Ân đứng lên ?o ước gì em cứ không tin. Thủy Tiên, ra ngoài nói chuyện. Nơi này không hợp với em? ?o Vậy sao nó hợp với anh? Anh Hoài Ân, em không ngờ..? Hoài Ân cắt ngang ?o chúng ta ra ngoài đi?.
    ?oAnh gọi tắc xi cho em nhé?. Hoài Ân xuống giọng ân cần, rõ ràng muốn lãng tránh. Thủy Tiên không thôi ?o anh không giải thích gì với em sao?? Anh ngó ra xa ậm ừ một hồi ?ocó gì đâu, anh.. chỉ muốn.. đỡ buồn một chút..? ?o?? ?o xin lỗi vì đã làm em bận lòng, mai kia..?. Thủy Tiên nói mau ?ođừng xin lỗi, em không muốn nghe những lời kiểu cách ấy. Anh Hoài Ân, có chuyện gì phải không? Có chuyện gì mà không nói với em được. Em không là gì của anh sao?? giọng cô run rẩy, thương tổn.. ?o em.. em.. không bằng.. mấy con đó sao??. Hoài Ân khổ sở xua tay, mặt lặng ngắt. Thật lâu bàn tay cô lạnh giá chạm nhẹ vào tay anh, giọng lạc đi tưởng như ai nói ?o anh Hoài Ân, em .. em cũng có thể.. chìu anh mà..? Cô ứa nước mắt, xấu hổ, bẻ bàng.. Hoài Ân tức thở như vừa bị ai đập vào ngực, anh nắm tay cô, mặt nhăn vì đau xót ?o đừng nói thế, Thủy Tiên, đừng nói thế. Anh tôn trọng em. Nếu.. nếu ngày nào đó anh phải lấy vợ. Người anh chọn là em. Cho nên đừng so sánh mình với..? Anh nuốt khan, dừng lời. Thủy Tiên chết lặng.. Dáng vẻ đầy mệt mỏi chán chường bất lực buông xuôi này cô chưa từng thấy. Đây không phải là Hoài Ân bản lĩnh trên thương trường, uy phong trên tình trường mà cô từng biết. Anh tôn trọng em!. Anh ấy nói anh tôn trọng em chứ không phải anh yêu em. Anh ấy nói tới ngày anh lấy vợ, phải lấy vợ mà tưởng chừng nói tới ngày tận thế. Cô còn muốn nghe, muốn thấy điều gì nữa?
    Trời nắng dịu, màu nắng vàng như mật làm cảnh vật như mới hơn, con người bớt vội vã hơn. Cuối mùa mưa không khí dễ chịu quá. Bình Minh rẽ vào trạm xăng. Ai đó vừa đâm vào tim cô một nhát!. Hoài Ân kìa, anh ngồi trong xe chờ đổ xăng và lại .. không một mình, có một cô mắt xanh trẻ măng kế bên. Áo veste của anh vắt ngang đùi cô ấy!.
  6. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà.. vậy mà..mới hôm nào còn.. nói thương nói nhớ, chỉ có cô là con ngốc mới nghe lời, rơi nước mắt mà tin lời. Cố nuốt cơn giận bùng lên trong lòng cô thản nhiên gật đầu chào anh. Hoài Ân thẳng người, hình như anh quá bất ngờ, chưa biết phản ứng thế nào. Bình Minh xong trước. Chiếc Nouvo phóng như mất thắng trên đường. Vọt qua ngã tư vừa chớp đèn đỏ thật nguy hiểm, cô rẽ vào một con đường nhỏ, dừng xe, cô nhắn cho Phong ?o em không tới quán mà ghé nhà anh, anh về ngay với em!?.
    Bây giờ, Hoài Ân với cô cách xa như chưa từng quen nhau, anh đã đi qua đời cô. Anh không buồn xin lỗi hay giải thích. Dù biết đó chỉ là lời dối trá, nhưng cô mong anh dối trá, để cô còn có hy vọng, ít ra anh còn lưu ý tới buồn giận của mình. Đi học về ghé Phong và tối tối đọc lại thư của người không quen kia làm cô nguôi ngoai. Phong vẫn nồng nàn với tình yêu chưa thố lộ của mình, cô biết anh chờ, cô mang ơn anh biết bao vì thái độ cảm thông đầy an ủi đó. Phong cũng nhận ra lúc này cô bị thương, tại sao anh không biết, nhưng cô buồn mà không khóc, hình như nước mắt chảy ngược vào tim rồi. Cô ngồi bên anh hằng giờ, không nói, giống hồi đó thôi. Nhưng đôi mắt xao xuyến với tia nhìn xa xăm như tìm kiếm cái gì thì xa lạ với anh, không phải cặp mắt trong veo ngày xưa dù đang đổ lệ. Anh bất lực nhìn nàng chìm ngày càng sâu vào mối tình vô vọng!.
    Bà Thông sửng sốt khi nghe Bình Minh xin phép cho cô đưa Phong về nhà, chính thức giới thiệu anh như người yêu của mình. Bà đau buồn như vậy cô không thấy sao mà còn xát thêm muối vào lòng bà. Hoài Ân thường xuyên vắng nhà, trên bàn ăn chỉ còn bà, Bình Minh và hai người tớ trung thành. Bà biết Hoài Ân bận gì mà không ăn cơm nhà. Bà buồn khôn xiết, giá như nó còn bên Anh cho khuất mắt bà, nó giống tính ai vậy. Chính bà cũng hai lần thấy anh, mỗi lần là một cô khác kè kè, vậy mà nó cứ nói đi làm về trể vì bận họp. Mà hình như nó chẳng có ý tránh né ai, cứ ngời ngời xuất hiện chốn đông người. Chú Năm vừa nói nhỏ với bà là con chú bắt gặp Hoài Ân đi với bồ hoài ?o con Phi tới chào, bắt quả tang để sau này khỏi chối, nó tỉnh bơ nói đây là đồng nghiệp?. Bà thông cảm với Bình Minh khi cô không gắn đời mình với một người như vậy, nhưng lúc này? Bà bảo bà đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhưng việc Phong tới nhà chưa thích hợp. Bà thở dài. Bình Minh thương mẹ lắm, bà đã lùi một bước khi chấp nhận Phong, vậy cũng quá sức bà rồi. Cô đỡ bà nằm xuống bóp chân tỉ tê nói chuyện, cùng bà xem một băng tấu hài. Tám giờ cô lên, cô hẹn với Phong trên mạng, cho anh biết kết quả và cùng nói chuyện, cùng nhìn nhau. Cô chat với anh nhưng mắt vẫn đau đáu liếc chiếc di động, cô mong nó sáng lên biết bao! Cô không hiểu mình mong đợi điều gì!
    Hoài Ân ngày càng tệ, có khi cả ngày cô không thấy anh. Sáng cô đi, anh chưa dậy, tối cô vào phòng, anh chưa về. Bà Thông khuyên không được, héo hon buồn rầu. Chủ nhật, Bình Minh đi chơi với Phong, cô bảo anh cho mình về sớm, chiều qua mẹ mệt chỉ ăn cháo. Phong muốn vào thăm bà. Bình Minh thất kinh, anh vào chắc mẹ lên tăng xông. Ông Tư mặt khẩn trương, chờ Phong đi khỏi, kéo Bình Minh qua một bên, thì thầm ?o cậu trong phòng bà, bà khóc từ trưa tới giờ? chưa ai ăn gì..?. Sáu giờ rồi. Bình Minh bối rối ?o làm sao bây giờ?, ?o cô vào đi, thì ..cô cứ vào đi, ít ra cũng biết tình hình thế nào, bà đóng cửa tụi tôi không biết trong ấy ra sao?. Bình Minh vô nhà, cửa mở, chỉ có mẹ trong phòng, chắc Hoài Ân lên rồi. Cô muốn chảy nước mắt nhìn mẹ đờ đẩn ngó lên hình ba trên tường. ?oMẹ!?, cô gọi. Bà chỉ gật đầu. Cô ngồi kế bà ?o ông Tư nói mẹ chưa ăn gì. Không, nếu mẹ thương con, thương anh hai, mẹ phải giữ gìn sức khoẻ, lúc nào chúng con cũng yêu mẹ, cần mẹ?. Bà bật khóc ?o Bình Minh ơi, mẹ chỉ muốn chết đi cho vừa lòng nó?. Để bà khóc một lúc, Bình Minh nhẹ nhàng lau nước mắt, đỡ bà nằm xuống. Cô ra, điện cho nhà hàng gần nhà đặt món, bảo bà Tư dọn hết thức ăn cũ, bảo ông Tư lên báo cho cậu hai nửa tiếng nữa xuống ăn cơm. Cô lấy trong túi xách ra một túi nylon, món rau câu sữa này cả nhà đều thích, bỏ vô tủ lạnh, xong cô mới lên phòng thay bộ đồ nhà, không dằn được, ngó sang kia. Phòng Hoài Ân vẫn đóng chặt, cô không thấy anh hai ngày rồi.
    Bà Thông ăn cháo. Bình Minh kế bên bà, dù rất no cũng cố húp chén súp cua. Hoài Ân bên kia, lầm lì múc từng muổng súp, lầm lì ăn hai chén mì xào, cô gọi nhiều cho cả ông bà Tư cùng ăn. Thấy Hoài Ân định đứng lên, cô cười nhẹ ?o anh hai, em có mua rau câu sữa, em biết cả nhà đều thích?. Bà Thông nói để lát nữa bà ăn, Bình Minh lắc đầu ?o mẹ không ăn con và anh hai đồng tuyệt thực. Ông bà Tư cũng vậy phải không??. Hai ông bà cùng gật đầu. Bà Thông cười, tiếng cười của bà làm mọi người như trút gánh nặng ngàn cân. Ông Tư đứng dậy rót trà, mặt tươi tỉnh, lâu lắm rồi mới có một bữa ăn đầy đủ cả nhà, không vui vẻ lắm nhưng bà chủ đỡ thấy rõ. Bà Tư dọn cho mỗi người một dĩa, đủ màu đủ kiểu. Bình Minh nhỏ nhẹ ?o em mời anh hai? rồi kéo phần của mình lại gần, do dự, cô no lắm rồi. Hoài Ân bỗng nói, từ đầu tới giờ, anh chưa nói gì ?o em no thì thôi, đừng cố!?, rồi anh chạm nhẹ tay mẹ, cười làm lành ?o giờ mẹ ăn hay chờ con qua ép??. Mọi người cùng cười vui vẻ. Bình Minh bồi hồi, muốn nhìn cái răng khểnh của anh khó làm sao!.
    Tối cô xuống thăm mẹ. Mười giờ, trước khi ngủ cô xuống thăm bà lần nữa. Bà đang khóc, thấy cô, bà chậm vội nước mắt bảo không sao, cô cứ đi ngủ. Bình Minh không nấn ná lâu, cô sợ mình cũng khóc theo bà. Cô ghé vào bếp, xem qua một lượt. Ghé qua phòng ông bà Tư, định dặn bà nấu một món ăn bổ dưỡng cho mẹ, cô hơi chậm bước khi nghe tiếng bà Tư ?o bà mà gả cô ba đi rồi, chắc bà khóc hết nước mắt..?. Tiếng ông Tư nóng nảy ?obà có hết nước mắt không tôi không biết, nhưng cậu hai thì chết chắc!?. Cô giật mình, phải dựa vào tường ?o đêm nào cậu cũng uống như vậy, không chết sao được, hồi nảy tôi lên bảo cậu thôi đi, bà buồn rầu như thế cậu chưa vừa lòng sao, cậu xua tôi xuống đi, cậu không muốn nghe?. Bình Minh lần từng bước về phòng mình. Vậy là anh đang uống rượu. Anh đâu phải là người không biết suy nghĩ, anh làm mẹ gần chết như thế chưa đủ sao, ai mà chẳng có nỗi buồn, nỗi đau, phải giấu kín, phải chịu đựng chứ, một mình với mối tình vô vọng như cô còn cố sống được. Anh buồn chăng? anh buồn cái gì khi bên mình cô tóc đỏ cô mắt xanh. Cô vào giường, nằm một lúc, trở mình, không biết anh dứt chưa, mười một giờ, trở mình, không biết anh ngủ chưa, phải.. ra xem sao.
    Hoài Ân ngửa người trên ghế, áo phanh ngực, tay cầm chai Henessy, chân mang luôn giày gác ngang mặt bàn, bộ bàn ghế thấp đẹp tuyệt mà cô chọn cho anh với biết bao yêu thương buồn tủi, giờ anh kéo nó ra sân, bỏ lăn lóc ly tách, cái đổ cái nghiêng. Anh kinh ngạc thấy cô ?oông Tư bảo cô ra chứ gì??, rồi xua ?o cô đi ngủ đi, tôi không nghe đâu?, ?oem đâu có nói gì, chỉ muốn xem anh uống rượu?. Hoài Ân đứng lên, nhếch môi ?o uống rượu có gì mà xem?, rồi anh cười ?o hay cô.. làm thử một ly?. Cô đỏ mặt, cắn nhẹ môi, chắc phải về phòng thôi, anh ấy..cô cô tôi tôi thật xa lạ. Hoài Ân tiến sát cô ?o Minh, ra đây làm gì??. Bình Minh hết hồn ?ochỉ vì em thấy mẹ..? anh cắt ngang ?o tôi cũng thấy!?. Bình Minh nuốt khan, chắc phải về phòng thôi. Hoài Ân quay đi ?o cô lo cho mẹ, bộ tôi không lo sao??, ?oà, anh lo, anh lo mà ngày thì cô này cô nọ, tối thì uống rượu bét nhè, có ai lo cho mẹ vậy không??. Hoài Ân im lặng. Bình Minh tới sau anh, thật gần ?o anh hai, mẹ chỉ có mình anh. Những năm anh vắng nhà, mẹ chỉ buồn.. Chuyện cũ đã qua em không dám nhắc. Nay anh về anh lại làm bà thêm khổ. Tuổi già mẹ chỉ mong anh êm ấm gia đình, bà có cháu bế. Ước mong đó đâu phải lớn lao mà anh không làm mẹ hài lòng.? Hoài Ân quay phắt lại, cặp mắt sáng quắt dưới lọn tóc xoà xuống trán ?oý cô là chỉ cần tôi cưới vợ là mẹ vui!? Bình Minh yếu ớt ?o không chỉ vậy, anh đừng.. uống rượu.. nhiều và.. và..? Tia nhìn dữ dội chiếu thẳng vào Bình Minh làm cô nín bặt, phát run.. Anh có vẻ khoái khi thấy đối phương sợ hết vía! gật gù ?o hiểu rồi, cô muốn tôi bỏ bồ bịch rượu chè chứ gì? được thôi? anh búng vào chai rượu ?o đây sẽ là chai rượu cuối cùng của tôi, tôi đã uống một nửa, còn một nửa ..cô uống!?. Bình Minh không vững, cô lùi lại như vừa bị một cú hích thật bạo tàn. Hoài Ân cười nhạo ?o không dám chứ gì, cho nên cô về ngủ đi?. Cô nuốt khan, ngó.. chai rượu, nửa chai rượu là..là mấy ly nhỉ?. Bắt được cái nhìn của cô, Hoài Ân hơi khựng, anh khoát tay ?o cô về đi?. Bình Minh bước đi chậm chạp, còn nghe tiếng anh bực bội ?o tự nhiên tới làm người ta mất hứng!?. Cô quay lại, Hoài Ân đã đưa chai rượu lên miệng, cô nói nhanh ?o em uống!?. Hoài Ân sửng sốt, cô lặp lại ?o em uống?, ?o đừng đùa, bấy nhiêu đây tôi còn quỵ huống chi cô, thôi về đi? . Cô lại nuốt khan ?o nếu em .. em.. uống hết.. bấy nhiêu, anh ..có hứa sẽ..?, cô không còn sức nói tiếp. Anh cười ?o tôi sẽ vâng lời cô suốt đời?, ?o không cần thế, anh sẽ vâng lời mẹ suốt đời?. Hoài Ân cắn chặt răng, nghe hàm buông buốt, không nhìn cô, anh giơ chai. Cô cầm, ngồi xuống, khe khẽ lật một cái ly, rót đầy. Chút lương tri còn lại của Hoài Ân giục anh hành động gấp, anh ngăn cô ?o thôi, anh đùa đấy, em đừng uống, về phòng đi, anh cũng đi ngủ, em bằng lòng chưa??, ?o còn mai??, ?o ờ, mai..tính sau?. Cô không nói nâng ly dốc cạn. Hoài Ân choáng váng, trừng trừng nhìn Bình Minh run run rót đầy ly, run run nốc cạn. Anh giật ly đặt mạnh xuống bàn ?oem muốn chết sao? anh dìu em về?. Cô lắc đầu, sờ sờ mặt, sao mặt mình dầy vậy kìa? anh nói cô muốn chết hả, đúng, cô muốn hét lên ?o thà em chết còn hơn thấy anh kề cận người khác!?. Hoài Ân đỡ cô, cô dẫy ra, lại rót đầy ly, nhanh như cắt cô uống luôn rồi gục như cái cây bỗng bị chặt ngang thân. Hoài Ân thận trọng gở cái ly ra, anh bế người con gái anh yêu hơn cả đời anh lên tay, lặng lẽ vào phòng mình!
    Bình Minh tỉnh dậy, đầu nặng như treo đá, kêu ong ong, nhưng cũng đủ để cô nhận ra cái cung điện sang trọng mà cô từng chăm chút cho người đó. Cô chết lặng, bỗng thấy mình như đông cứng không nhắc nổi tay. Cô ngủ đây, vậy người đó.. ngủ đâu? Cô nhảy xuống giường, lảo đảo muốn té, cái giường chật chội này?Cửa phòng tắm sịt mở, Hoài Ân bước ra, cởi trần, cổ đeo cái gì đó sáng sáng. Miệng cười cười nhìn cô đứng sững giữa phòng. Cô lắp bắp, cổ khô queo ?o sao em ..em lại ở đây? anh.., anh ..?, cô không nói được nữa. Hoài Ân lại cười ?o em dứt ba ly đầy còn về sao được, nên anh phải để em ngủ ở đây, trên giường đó, ờ?thì anh.. cũng ngủ trên đó, hơi chật, tại em mua giường nhỏ chứ đâu phải tại anh?. Hoài Ân vừa nói vừa mặc áo ?o em đi rửa mặt là tỉnh ngay, sáng nay em trễ mất, anh sẽ đưa đi học?. Cô chỉ còn đủ sức thều thào ?o anh, anh ...?, cô nghẹn lời, lê bước ra cửa, về phòng cô sẽ chết!. Hoài Ân kéo tay cô lại, xoay cô đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt ?o Minh, vì..chúng mình động phòng rồi mà chưa .. ngủ chung. Tối qua, anh đã ngủ bên em! thế thôi, anh chưa tán tận lương tâm để làm cái việc em không muốn?, anh đặt tay lên vai cô ?o lời hứa hôm qua anh sẽ giữ?. Bình Minh rơi nước mắt, thấy gương mặt anh xoay như chong chóng, chân không vững, cô ra khỏi phòng.
    Chiều Hoài Ân về, ông Tư mở cửa, tưởng ông sẽ vui mừng như mỗi khi anh về sớm, nào ngờ mặt ông trầm trọng. Ghé phòng Bà Thông, không thấy bà ?omẹ tôi ra cửa hàng à??. ?o Bà trên phòng cô ba, cô ấy bệnh? ông thở dài thườn thượt. Hoài Ân cau mày ?o bệnh gì??, ?o sáng này không thấy cô xuống, tôi tưởng cô nghỉ học, tới trưa cũng không thấy cô xuống, bà lên mới hay cô sốt, mặt cô đỏ bừng, lay mãi mới dậy được, bà bảo tôi mời bác sĩ. Cô không nói gì, chỉ dùng thuốc hạ sốt, cô yếu lắm đi không nổi, bà mà không đỡ kịp cô té mấy lần rồi. Thôi tôi lấy cháo giải cảm cho cô đây?. Hoài Ân muốn nói cô ấy không cần cháo giải cảm, cô ấy cần một ly chanh giải rượu, nhưng anh biết anh mà nói ra chắc cả nhà chết giấc. ?o Sao không báo cho tôi?, ?o bà có bảo tôi báo cho cậu nhưng cô cứ xua tay!?. Hoài Ân lên phòng cô. Bà Thông mặt dàu dàu, thấy Hoài Ân vào thì mừng lắm ?o con nói cho em con nghe lời mẹ đi bác sĩ đi, mặt đỏ thế này coi chừng bị..? Anh giơ tay trấn an ?omẹ đừng lo, để con xem?. Ông Tư bưng cháo lên, nói có cô Thu ở cửa hàng tới, bà Thông và ông Tư xuống. Bình Minh đã kéo chăn che mặt từ khi thấy anh vô, giờ hơi hé ra ?o anh về phòng đi, em không sao? Anh ngồi xuống cái giường đôi năm xưa ?osao không bảo bà Tư pha nước chanh?, ?oem sợ bà ấy đoán ra!?,?o trời, thì nói lý do gì mà không được?, ?o em sợ nói ông Tư nghe mùi rượu!?
  7. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trong anh ngập tràn cảm xúc, cồn cào yêu thương hơn cả yêu thương. Điện thoại reo. Cô nhìn rồi với tay tắt đi. ?oAnh ra ngoài cho em nghe điện nhé?. Cô ngập ngừng ?o em sợ tiếng em ..yếu.. anh ấy ..lo, một lát em sẽ nhắn tin?. Hoài Ân nhún vai ?o sợ nhiều thứ quá vậy. Thôi, để anh làm cho em ly chanh, uống xong em khoẻ ngay?. Anh đóng sập cửa phòng mình, cởi cravat quăng lên giường, quạu quọ mở máy lạnh ở mức lạnh ngắt, anh muốn mình đóng băng luôn cho rồi. À, yêu hắn đến thế, sợ hắn nghe tiếng cô yếu, hắn lo, chà tội nghiệp cho hắn quá!. Hoài Ân xắn tay áo, mở tủ lạnh lấy quả chanh, vì hay uống rượu, anh luôn để sẵn mấy thứ bửu bối này trong phòng. Anh cắt đôi chanh ?o hắn lo!?,?o hắn lo!?, anh vừa lầm bầm vừa bóp kiệt miếng chanh tội nghiệp! Quơ tay kẹp cổ chai Listerine, anh đem qua phòng cô. Ông Tư lên xem cô ba ăn cháo chưa, rầu rỉ thấy tô còn nguyên, sửng sốt thấy Hoài Ân trị bệnh cho cô ba sao giống bài bản trị.. say rượu. Uống chanh, xúc miệng với thứ nước xanh xanh mà ông thấy anh dùng, mỗi khi đang uống bị bà gọi thình lình, không cho cô ba đắp chăn, bảo cô ba tắm nước nóng, xoa dầu. Bây giờ ông chắc linh cảm ông không sai, hồi sáng thấy bộ dạng cô ông nghi lắm, nhưng không thể nào tin được cô ba say, giờ thì trúng bóc rồi, cô ba bị cậu hai ..đổ rượu!, lúc nào ông không biết. Trời ơi, sao bà không làm đám cưới lại ngay cho hai cô cậu này, để lâu họ chỉ hành cho nhau đau khổ, vì họ yêu nhau, bộ bà không thấy sao?.
    Họ ngồi đối diện nhau thật lâu mà không ai lên tiếng. Hình như người nào cũng sợ mình vội vàng. Họ sợ chỉ một chút vội vàng sẽ đánh mất cái gì đó không bao giờ tìm lại được. Phi cầm tách cà phê. Tách thứ hai rồi. Phong khoát tay ?o đừng uống nữa. Nếu em chưa sẵn sàng.. nói điều gì đó. Anh đợi hôm khác. Bây giờ anh đưa em về?. Phụng Phi lắc đầu, bím tóc hết tung tăng. Phong chợt buồn. Cô gái sporty vui tươi nhí nhảnh ngày trước đã lớn sau khi bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài..?o Em xin nghỉ việc từ ngày mai? ?o Ờ, em cứ nghỉ.. vài hôm. Khi nào khỏe và.. vui thì đi làm lại. Anh.. mọi người đều thấy thiếu em?. Phi cười buồn ?o anh biết em muốn nói gì mà. Em xin nghỉ luôn?. Phong không bất ngờ. Khi Long kiến lửa đau khổ tâm sự là mình đã ngỏ lời và bị chí mén từ chối. Phong biết sẽ có ngày này. Phi cần một cái cớ để nghỉ việc. Một cái cớ tự nhiên không dính gì đến Phong. Phi tiếp tục, giọng cô đều đều ?o Em ngại Long.. bị ức chế nếu cứ thấy em hằng ngày. Anh ấy sẽ ngượng, tốt hơn em nên nghỉ việc. Long cần cho anh hơn em? . Phong xòe tay, ngắm thật kỹ những ngón tay, anh hay làm vậy khi bực mình và muốn bùng nổ. Nổ đây! Anh đứng lên, giọng thô bạo ?o Phi, nghe nầy. Em nghỉ là vì anh, vì lỗi của anh, đừng đổ tại cậu Long. Do đó anh không chấp nhận. Em còn trẻ, gặp chuyện không vừa ý là tưởng thế giới sụp đổ. Tin anh đi, một thời gian sau, em sẽ quên cái mà em cho là tình yêu. Lúc đó, nhớ lại tâm trạng mình em sẽ cười ngạc nhiên..? Phụng Phi lắc đầu ?o Em thương mình! Cuộc tình không trọn thì em cũng không muốn làm nát trái tim mình, càng không muốn làm người thừa trong mắt bất cứ ai? ?o em là người con gái kiêu hãnh. Phi ạ?. ?oNếu kiêu hãnh em không tỏ tình với anh trước. Như anh thường nói. Em thẳng thắn! thế thôi. Nếu người em yêu không yêu em, em buông.? ?o Phi, anh hơi.. ngán em, chắc do anh.. già hơn em nhiều nên chúng ta khác nhau quá? ?o câu biện hộ của anh dỡ òm. Em bằng tuổi chị Bình Minh?. Phong nuốt một cái ?o sao.. sao lại nhắc Bình Minh?. Phụng cười ?o mấy ông đang yêu thì tối mắt cứ nghĩ tình yêu của mình bí mật lắm. Anh yêu..? ?o làm ơn mà, Phi? Phong cắt ngang. ?o Nhưng đúng chứ??. Phong quay mặt ?o cô ấy là.. chị dâu em mà?. Phụng cười to ?o không biết anh biết không, chứ em biết chắc Bình Minh chưa là chị dâu em! Nhưng anh chưa trả lời câu em hỏi đã hai lần?. Phong thở hắt ra ?o anh.. không có gì để nói. Phi, nghe câu cuối đây. Em cứ đi làm, em.. em mạnh mẽ hơn em nghĩ. Mọi sự rồi sẽ qua?. Phụng Phi cúi đầu rồi vụt ngẩng lên ?o Phong, em không mạnh mẽ đâu, nếu tiếp tục ở bên anh, em sợ.. Nếu cuộc tình làm mình đau khổ, hãy nhận khổ đau khi còn có thể chịu đựng được. Anh Phong, em yêu anh, em không thể giấu tình yêu đó, nên em đành xa anh. Xin hiểu dùm em điều đó.?
    Lại tết rồi! Hoài Ân bâng khuâng. Tết trước vui vẻ làm sao. Có mẹ và một cô em gái dỗi dỗi hờn hờn chưa thuộc về ai.. Hoài Ân quặt tay lái, rẽ vào con đường nhỏ, anh chạy chậm. Quán kia rồi, buổi chiều đã bắt đầu có khách. Hoài Ân phân vân, không hiểu mình ghé đây làm gì. Đúng lúc đó, một chiếc Majesty quen quen leo lề, anh chàng ngồi trên bước xuống. Người giữ xe chào anh ta niềm nở, lăng xăng dắt hộ xe. Hoài Ân chăm chú, Phong đây rồi. Dáng cao nhanh nhẹn, mái tóc khá thời trang dài phủ gáy được tỉa gọn sau tai, hợp với gương mặt xương xương rắn rỏi. Sơ mi bên đỏ bên đen bỏ ngoài jean, đôi giày cao cổ trông anh ta càng bụi bặm. Rất tự tin, anh ta thong thả giơ tay đáp lại cái chào của người phục vụ mở cửa cho mình. Bàn tay thon mảnh với những ngón dài. Bàn tay của người tài hoa, anh nhận xét. Mình vô không? Hoài Ân ngẫm nghĩ. Anh nhớ mình đã tới đây kiếm anh ta một lần, hồi đó không biết Bình Minh yêu anh ta chưa, còn bây giờ.. Nụ cười thật khó nhọc nở trên môi Hoài Ân. Bây giờ dù Phong có là thằng cha lùn bụng bự, hói đầu, hay là một thằng trăng hoa. Dù Hoài Ân có cho anh ta nếm mùi Karaté thù vặt, Phong cũng may mắn hơn anh ngàn lần. Anh ta có Bình Minh, báu vật của đời anh mà anh đã trót làm mất. Hoài Ân chậm chạp sang số. Bên kia đường một người say cầm chai rượu lảo đảo ngả nghiêng. Tự nhiên rất thèm được say!.
    Mồng hai, Phong tạm gác dáng điệu bụi bặm hằng ngày, diện một bộ veste lịch lãm tới thăm bà Thông. Trước Tết, anh đã gửi quà. Giỏ trái cây đủ loại to tướng. Một lẵng hoa lan Hoàng Thảo đẹp tuyệt cắm thật khéo kèm chai rượu Martell blue label phía bên trái, đúng mốt sành điệu bây giờ, gói thật mỹ thuật. Đơn giản mà thật sang trọng, tất nhiên là nặng đô.. Ai cũng hiểu, hoa trái cho bà mẹ, chai rượu là dành cho anh hai. Bà Thông tiếp chuyện, tuy không thật vui, nhưng trong thâm tâm bà hài lòng sự lựa chọn của con, bà đặc biệt hài lòng khi biết cha mẹ Phong ở Mỹ cả, Bình Minh sẽ không làm dâu. Hỏi han công việc của anh một chút, bà Thông vô cho hai đứa chuyện trò. Phong ngồi bên Bình Minh. Hôm nay không có mặt ông Tư, anh thấy dễ chịu một chút. Bình Minh có nói với anh, ông già đó quan trọng lắm, Chín mươi chín phần trăm công việc trong nhà đều qua tay ông. Sự tận tụy của vợ chồng ông làm cho ý kiến của ông được mọi người trong nhà rất coi trọng, anh liệu mà lấy lòng. Phong so vai bỏ qua. Anh chẳng hề có ý lấy lòng ông Tư. Ông ta không có cảm tình với anh, điều đó đâu có gì khó hiểu. Mỗi khi phải miễn cưỡng chào anh, ánh mắt ông thay lời tuyên án thật đanh thép ?ođồ phá đám!?. Cách đây năm ngày, khi Phong tới tặng quà, có Bình Minh bên cạnh, đụng ánh mắt kết án quyết liệt đó, Phong muốn hỏi thẳng ông ?o nếu cô ấy còn là mợ Hai của mấy người, tôi thà chết vì tương tư! Nhưng cô ấy đã thành cô Ba rồi, mấy người muốn cô ấy là cô Ba tới bao giờ hả mấy người ích kỷ??. Nhưng anh dằn được, vì anh biết, không phải ông già này hay bà mẹ có thể giữ chân Bình Minh. Mấu chốt là ở chỗ cô không rời được Hoài Ân!. Như hôm nay, sự thiếu niềm nở của bà Thông, anh không lạ. Nhưng chính Bình Minh mới làm anh đau. Lâu lâu cô nhìn lên lầu, ánh mắt đầy thắp thỏm. Có khi mẹ nói gì cô không nghe. Bình Minh nói chuyện không đầu không đuôi, trả lời nhát gừng những câu hỏi của anh, mắt cứ nhìn lên lầu. Phong về sau khi hẹn tối sẽ tới đưa cô tới quán nhân khai trương năm mới, Vĩnh Nghi sẽ biểu diễn mở hàng ?o Vĩnh Nghi được lắm, hắn khá ăn ý với anh, chỉ trừ một điều là hỏi thăm em hoài!?. Cô chỉ cười, đưa anh ra cổng. Nhìn chiếc xe hơi cuối sân, rất tự nhiên Phong hỏi ?o anh hai có nhà không? không thấy anh ấy xuống chơi?. Bình Minh nhợt nhạt ?o anh ..gặp anh ấy làm gì??. Phong cầm tay cô ?o anh chỉ muốn chào anh hai em thôi!?. Lòng cay đắng, anh muốn bật ra ?o anh muốn thấy con người đã làm em ra thế này. Bình Minh ơi, hay em cũng không hiểu lòng mình?. Chưa bao giờ anh thấy cần quậy như lúc này. Đúng rồi, tối nay, sau khi quán đóng cửa, sẽ rủ Vĩnh Nghi ở lại nhậu. Cùng hội cùng thuyền chắc sẽ quậy tới bến!.
    Hoài Ân biết Phong tới, anh không xuống vì không muốn gặp. Mai mốt hắn là em rể rồi, không muốn cũng phải chạm mặt nhau. Bây giờ tránh được cứ tránh. Mà vĩnh viễn không nhìn thấy hắn càng tốt. Anh ra sân sau, cô ấy đi với Phong rồi. Đêm mùa xuân se lạnh, gió len qua những tàn lá đen sẫm trong bóng tối. Hoài Ân tựa mình vào lan can. Nhớ!, anh nhớ người con gái đó, càng nhớ hơn khi người ta đã thuộc về người khác. Nhiều khi Hoài Ân tự hỏi, sao mình không yêu người khác cho rồi, chung quanh anh biết bao người đàng hoàng xinh đẹp, nghề nghiệp vững vàng, không kém cô chút nào, lại có cảm tình với anh, anh chỉ cần ..phát tín hiệu, họ đáp ứng ngay. Nhưng anh không cảm thấy thích thú gì khi ở cạnh họ, y như anh ở cạnh mấy cô váy ngắn áo thiếu kia thôi. Trong thâm tâm, anh biết, anh và Bình Minh đã trói buộc nhau bằng quá khứ, bằng kỷ niệm và nỗi đau chôn chặt trong lòng mỗi người. Anh thở dài, hôm đó cô ấy ở đây, uống rượu. Lần nào nhớ tới Hoài Ân cũng cay mắt. Minh ơi, em tưởng anh thích đoạ đày mình trong men rượu cay đắng đó sao?. Nhưng anh không biết làm sao cho nguôi lòng, khi tối tối đứng bên này nhìn sang phòng em đóng chặt bên kia, em trong đó, anh ngoài đây, trong khi đáng lẽ chúng ta đã nằm bên nhau say hạnh phúc lứa đôi. Em tưởng anh khoái mấy cô mắt xanh mỏ đỏ, chân dài váy ngắn đó sao, họ bước xuống xe là biến khỏi mắt anh rồi.. ?o Không biết ngượng!?, ?o không biết ngượng!?. Minh, anh không thể nào quên câu đó, tội cho anh biết chừng nào! Nó khiến anh câm lặng, nó xua anh tìm đến những người mà họ không bao giờ từ chối anh. Anh xấu xa hư đốn như vậy vì anh muốn em, anh muốn em mà không được, anh ..yêu họ để tưởng là được yêu em đó thôi. Minh, điều này thì chết anh cũng không cho em biết, em cứ nghĩ anh là thằng hư đốn tận cùng đi cũng được. Anh yêu em, anh chỉ muốn nghe một tiếng gọi Hoài Ân mà em chưa bao giờ gọi. Ông trời thật cay độc với anh, giống như anh đến sau Phong hai năm, mà thật ra đã đến trước hắn sáu năm trong cái đêm động phòng ấy.. Hoài Ân không đứng yên được. Anh bước nhanh, muời hai bước, quay ngoắc lại, mười hai bước, quay ngoắc lại, sôi sục trong lòng. ?oAnh yêu em, nhưng tim em, em đã dành cho người khác rồi. Còn thể xác em, anh không muốn có được bằng cách đó, nếu.. nếu đêm.. anh ôm trọn em trong tay, anh.. anh phạm tội!?. Trời!, Hoài Ân day day trán ướt lạnh mồ hôi, xua ý nghĩ hắc ám ấy ra khỏi đầu, anh vuốt mặt. Thật không dễ mà quên được tình cảnh đêm đó. Câm lặng hơn bóng tối chung quanh, môi anh đã chà xát lên đôi má nóng bừng bừng, ngấu nghiến trên đôi môi mềm mại còn đẫm mùi rượu, và siết chặt tấm thân không còn tự chủ đến nghẹt thở. Nhưng một chút nhân tính đã ngăn không cho anh sa xuống địa ngục, khi bàn tay tội lỗi gấp gáp đặt trên ngực áo cô khựng lại. ?oHoài Ân, mày sẽ là con chó nếu mày hủy hoại cô ấy, mày không đáng là con của cha ******, những người đã cưới nàng cho mày nhưng mày đã chối bỏ!?. Hoài Ân ngã ngửa ra sau, thở dốc, anh đã uống khá nhiều, tay anh vẫn không rời mặt cô, vuốt nhẹ đôi mày cong thanh tú, ngón tay miết theo đường cong mềm mại của cằm xuôi xuống chiếc cổ thon thon, lòng gờn gợn cảm xúc, anh lại ghé môi vào làn da mịn màng sau tai, hương da thịt thơm dìu dịu. ?o Mày sẽ chết để không phải đối diện với cô ấy, hay cô ấy sẽ chết để khỏi nhìn mặt mày..khi việc lộ ra??. Hoài Ân nhảy xuống giường, tim muốn vọt ra khỏi ngực, anh phóng vào phòng tắm, thở hổn hển vốc nước lên mặt, soi mình trong gương. Tiếng nói đay nghiến đó vẫn không buông anh ?o mày học nhiều chi cho uổng vậy, mày tưởng chết là xong sao, mày còn mặt mũi nào nhìn *******, nhìn.. bác Kha!? Hoài Ân nhắm nghiền mắt, giật mạnh gương sen...Cô ngủ say nhưng anh trăn trở. Anh đành chỉ nằm bên nàng mà an ủi rằng đã qua một tối tân hôn. Sau này, mỗi lần nhớ lại, Hoài Ân vô vàn tạ ơn trời phật đã cứu anh. Thật lâu, Hoài Ân ngước lên vòm trời đầy sao ?o Minh ơi, mai kia, khi đang hạnh phúc với Phong, có khi nào nhớ tới một đêm nào đó đã nằm trong vòng tay anh, xin hãy nhỏ một giọt nước mắt tiếc nuối như anh bây giờ. Và đừng, đừng bao giờ dầy xéo tim anh bằng câu em cám ơn anh, anh hai, đau đớn cho anh lắm!?. Anh xuống với mẹ một chút, phải tập chăm sóc bà thôi, mai mốt Bình Minh theo chồng, sẽ chỉ còn anh ?
  8. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn soluna nhiều nha , giữ vững tiến độ nha
  9. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Nghi và Phong đã cưa đứt chai Whisky Grand. ?o Hồi nảy tụi mình quên rủ thằng em rể tới cho vui, coi tửu lượng nó tới đâu?, ?othằng em rể.. là thằng nào??. Giọng hai chàng đã nhừa nhựa và ai cũng thành.. thằng hết rồi. ?o Hí hí, thằng em rể tôi là thằng.. anh vợ ông đó, nè, ông phải kêu tôi là anh đó nghe.. không phải sao, ông là em rể của em rể tôi, chúng ta là bà con rồi..?, ?oờ..bà con đời ..ông trời, dô đi?, ?o dô, ông phải cám ơn tôi đã nói tốt cho ông đó, tôi khen ông đẹp trai nè, ngon lành nè..?, ?o cái đó đâu cần ông khen, thằng anh vợ..cũng thấy?, ?ohí hí, nhưng tôi nói thật nhé, lần đó, tôi muốn thằng em rể.. uýnh ông một trận!?, ?oủa, sao vậy, ông mới nói chúng ta là bà con mà..?, ?o ờ, là hồi đó, tôi nói ông chơi bời thay đào như thay áo, thằng em rể sẽ cho ông một trận bẹp gí! Hí hí, em tôi nói nó là cao thủ Karaté, ông tiêu là cái chắc. Hoài Ân thương em nó lắm!?, ?o xì, anh em.. đời ông trời, dô đi !?, Vĩnh Nghi trợn mắt ú ớ, dô không nổi. Phong đặt mạnh ly ?o thằng ngu!?, ?o há! ông nói ai??, ?o có một thằng ngu, tôi, ông, hay.. thằng đó. Ông ngu vì người ta.. không thèm dòm ông mà ông cứ hỏi thăm người ta hoài. Tôi ngu vì tôi biết người ta yêu người khác mà tôi cứ hy vọng hoài, và thằng đó ngu vì được người ta yêu mà nó không màng?. Vĩnh Nghi ríu lưỡi ?oông say hay sao nói gì tôi nghe không thủng..tôi với ông ..đâu có ngu! vậy ..thằng đó ngu, thằng ngu đó..là ai??, ?o ờ..? Phong nhìn Vĩnh Nghi đã gục ?o tôi.. chưa gặp, nhưng chưa lúc nào tôi quên thằng đó, cái thằng nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi hết lòng cầu mong được suốt đời gọi nó là anh hai!?. Phong lay Vĩnh Nghi ?o ông cúp rồi hả, vậy tôi dô một mình!..? .
    Phong bảo cô tới nhà ?o anh muốn.. dụ dỗ em,?, tiếng anh cười trong máy ?o làm ơn đừng mắng mỏ?Lạy Chúa, anh trong sáng...thì cứ tới đi, ừ, anh chờ?. Và điều anh nói làm cô không ngủ được ?o Bình Minh, anh yêu em, em biết rõ phải không? Và em.. chưa yêu anh, anh cũng biết rõ. Anh chờ, anh sẵn sàng chờ em, bao lâu cũng được. Nhưng bây giờ, anh thấy chúng ta.. cưới nhau đi. Phải, như vậy tốt cho anh và cho em. Em muốn dứt khỏi Hoài Ân mà hằng ngày cứ phải thấy anh ấy, nói chuyện với anh ấy, em càng đau khổ, càng không quên được. Hoặc em hoặc Hoài Ân, phải có người kết hôn trước. Anh ta còn .. anh xin lỗi, còn ..ham vui như vậy thì còn lâu mới lấy vợ, em lay lắt thầm yêu hắn tới bao giờ!?. Cô xin anh đừng nói. ?o Anh phải nói vì anh yêu em, nhìn em héo hon mòn mỏi vì hắn anh đau lắm?. Cô ứa nước mắt thương Phong ?oanh có thể cho em suy nghĩ thêm không. Dù sao, Phong, em vui.. vì anh đã nói yêu em?. Bình Minh thở dài. Cái mobi im lìm bên cạnh. Lúc này Hoài Ân thật thay đổi làm mẹ mừng khôn xiết, sức khỏe khá lên rõ rệt. Sau bữa cơm chiều vui vẻ, cả nhà tụ họp xem phim, trò chuyện. Hoài Ân đem về rất nhiều phim, anh siêng nói, thêm ông bà Tư phụ hoạ, mẹ vui cười hớn hở. Nhưng cô thì buồn thầm. Hình như anh xem cô là người dưng thật rồi. Mỗi khi cô đặt ly nước hay dĩa trái cây trước mặt anh, cô chưa mời, anh đã cám ơn. Cô còn xem phim hài với mẹ anh đã chúc bà ngủ ngon rồi lên. Anh không còn đợi cô cùng lên cầu thang, ghẹo cô ?ochúc cô ba ngủ ngon? ở bậc cuối, nhưng anh không cười với cô nữa mới làm cô tủi. Cũng cười đó nhưng không phải với cô, cái răng dư đó cô xem trộm mà thôi!. Và đêm đêm, cô đọc lại tin nhắn dối trá kia để xoa dịu con tim sầu muộn. Cô không dám ra ngoài, không phải vì sợ đụng Hoài Ân, mà cô sợ mình lần bước tới sân sau.. Chắc Phong nói đúng, mình phải dứt mối tình điên rồ này đi, mình phải biết thương mình. Cô thở dài, muốn đi ngủ nhưng biết chắc cũng không ngủ được, cô mở lại mail hồi chiều.
    ?oNgười tình không quen ơi, hồi đó tôi có hỏi người đã yêu ai chưa, dù người không trả lời nhưng tôi vẫn mong người chưa yêu ai. Đừng yêu ai, như vậy cuộc sống người mới không bị khuấy đảo, bị lệ thuộc. Không gì làm người ta khốn đốn bằng yêu. Buổi sáng, một mình trong quán cà phê, nhìn qua tấm kính ngăn thế giới nhộn nhịp bên ngoài và không gian trầm lắng bên trong quán. Tâm hồn thấy dịu lại. Một vóc dáng yêu kiều thoáng qua, giống người đó quá, tim lập tức nhói buốt trong ***g ngực. Trái tim không thuộc về tôi lâu rồi, từ khi yêu, tôi không còn điều khiển được nó. Mọi hoạt động của cái khối cơ nhằng nhịt mạch máu thần kinh ấy, lại tùy thuộc vào con người nhỏ xíu đang lẳng lặng ẩn náu trong đó. Nhiều khuya không tài nào ngủ được hay bất chợt thức giấc giữa đêm trường, trong cô tịch của bóng đêm, tôi năn nỉ, tôi van vỉ ?o tim ta ơi, đừng nhung nhớ nữa, thôi đừng đau khổ nữa, và xin đừng rỉ máu nữa..? Nó chẳng bao giờ vâng lời!. Nhưng khi người đó vui, nó tuơi đỏ. Người đó cười, nó bừng bừng. Người đó rạng rỡ, nó rộn ràng. Và người đó buồn, nó héo úa!.Vậy con tim rạn vỡ đó, nó còn là của tôi nữa không?. Nhớ thầm, khổ lắm. Yêu thầm, đau lắm? Người tình không quen ơi..?.
    Người đó như thế nào mà yêu dữ dằn vậy không biết. Ước gì cô được ai yêu như thế!. Nhưng có một người trước mặt cô, được cô yêu cũng dữ dằn vậy mà người ta đâu thèm biết, chỉ vì người ta không cần tình yêu đó. Một cuộc tình có thể là lẽ sống của người này nhưng cũng có khi chỉ là số không đối với người kia. Suy cho cùng, tình đơn phương đừng nên thổ lộ, chỉ làm con tim thêm nát nhừ. Vốn dĩ nó đã bị thương, vậy hãy nương nhẹ nó một chút, để nó yên, hãy để nó yên..
    Bình Minh ưa uống trà, một trong những sở thích bà già của cô. Cô nói Phong không thích trà vì anh không cảm được cái thanh tao trong từng công đoạn, từ lúc đun nước sôi tới khi bưng trà thưởng thức và vì anh thiếu vật dụng cần thiết. Cô tặng anh một bộ đồ uống trà thật xinh, bằng đất nung đựng trong khay gỗ màu đen.?o Em sẽ luyện cho anh thích uống trà?, cô tuyên bố vậy. Món quà nhỏ được Phong quý như vàng!. Rồi sáng chủ nhật đó, ăn sáng xong họ về nhà. Trong gian bếp nhỏ, Phong ngắm cô cẩn thận đun nước sôi, khẽ khàng tráng ấm chén, tỉ mỉ múc từng muỗng trà sen bằng cái thìa con con, thỉnh thoảng xem lại nước sôi tới đâu. Phong nhớ hình như Nguyễn Tuân có viết nước pha trà phải ở trạng thái sôi mắt cua mắt cáo gì đó pha mới ngon, chắc cô nhỏ đang chờ. Tới rồi, nhìn bộ mặt trịnh trọng chế nước vô ấm của.. bà già trẻ con ấy, anh yêu không tả. Định tới gần cô một chút, cô đã quay sang ?o anh bê hộ em!?. Phong định nói ?o anh muốn bê em chứ không muốn bê khay trà!? mà không dám. Đành nghe lời. Cô đi trước, chỉ anh để khay ngay ngắn lên chiếc bàn thấp. Cô khoan thai ngồi xuống, ra hiệu cho anh ngồi kế bên đối ẩm. Trời!, chưa uống mà anh thấy .. phê rồi!. Cô nhấp từng ngụm, nhìn anh qua vành chén, mắt nheo lại mỉm cười. Phong không thể diễn tả hạnh phúc vô cùng anh cảm nhận được. Đợi Phong uống xong, buông tiếng?o khààa..? khoan khoái, cô mới hỏi ?o thích không??. Tất nhiên cô hỏi vụ uống trà, nhưng đầu Phong vốn đen tối nảy giờ, anh thấy người bừng bừng.. Anh vội gật đầu rồi quay mặt đi để cô khỏi thấy cặp mắt quái đản của anh, cô thất kinh mất! Sau này, cứ tối tối, anh lại trịnh trọng pha chế, khoan khoái thưởng thức, riết rồi ghiền. Vắng trà một đêm, anh cồn cào nhớ, dĩ nhiên là nhớ..bà già trẻ con ấy!. Nhiều lần anh định mua tặng cô bộ đồ trà màu xanh ngọc thật đẹp, mà anh rất ưng ngay khi thấy nó trong cửa hàng bán đồ sứ. Suy nghĩ mãi, anh thôi. Vì anh lo xa!. Lo không thừa đâu!. Anh em chung nhà, lỡ cô ấy mời anh hai uống trà, lỡ cô ấy hỏi cái câu cám dỗ ấy với thằng anh hai ham vui kia thì chết anh !! .
    Hôm nay, Phong uống trà lâu hơn mọi ngày, ba má anh vừa gửi thư về, giục anh thu xếp qua thăm ông bà. Hồi ba má mới sang Mỹ định cư, năm nào anh cũng cùng Tuyền sang thăm, vợ chồng cắn đắng vậy mà qua Mỹ, Tuyền dễ thương hẳn ra. Ba má hay trách anh không biết chìu vợ nên mới lục đục hoài. Thật tình cả Phong và Tuyền đều biết, dù Phong có chìu vợ mấy đi nữa và dù Tuyền có dễ thương mấy đi nữa, tình yêu cũng không sống lại, nó chết vì cả hai chưa bao giờ yêu nhau. Đến khi Phong dứt khoát không làm thủ tục sang Mỹ định cư, mâu thuẫn mới gay gắt hơn, Tuyền rất muốn đi, qua đó rồi ly dị. Phong không thích, muốn ly thì ly ở đây, anh không ưa dây dưa như vậy. Tuyền khóc lóc bảo anh là đồ thù vặt, hồi đó cô ngu dại mới yêu anh. Hai năm nay, bận yêu Bình Minh, anh không qua thăm ba má, xa cô hai ba tháng anh không chịu được. Từ lúc đọc thư tới giờ, anh mơ hồ nghĩ tới một ý định, anh nghiền ngẫm mọi lý lẽ, chắc.. được, nhưng đừng vội, phải chờ, chờ một cơ hội. Phong thở dài, không biết cơ hội nào, bao giờ nó mới tới!..
    Bà Thông gọi Bình Minh và Hoài Ân vào phòng sau bữa cơm chiều, lâu rồi hai người không cùng vào phòng mẹ. Bà đưa cái thiệp cưới ?o Phụng Phi lấy chồng. Chú Năm mời mẹ và hai con, mẹ....nghĩ..?. Hoài Ân ngắt lời ?o chúng con sẽ dự?, anh nhìn Bình Minh thăm dò, thấy cô làm thinh, anh nói ?o chúng con sẽ dự, mẹ không cần giải thích gì với chú?. Ra ngoài rồi, cô muốn nói một điều mà không biết nên nói không, cô tránh ánh mắt dò hỏi của anh, về phòng. Một lát sau, di động sáng lên, Hoài Ân nhắn ?o nếu em thấy không tiện cho Phong, anh sẽ nói với mẹ, em không bắt buộc phải đi với anh?. Cô vừa buồn vừa giận. Phong! Phong! anh cứ nhắc Phong hoài làm gì? Người ta có được mời đâu, chắc chắn thế. Biết tin Phi nghỉ việc, cô có hỏi. Phi nhún vai giải thích ?o sửa soạn lấy chồng. Không phải bốc đồng đâu. Lẽ ra em nhận lời cầu hôn của anh ấy lâu rồi nếu..em không đi làm!? Bấy nhiêu đủ hiểu tâm sự cô em này rồi..
  10. soluna

    soluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cô tư lự. À, hồi đó mỗi lần muốn gặp cô, anh nhắn câu gì thấy ghét lắm, cô bấm ?o anh ra ngoài, em muốn ..thấy anh, anh không ra, em không đi!?. Cô hả dạ ngồi chờ. Lát sau, anh không nhắn nữa mà giọng nói khẽ khàng buồn buồn làm cô ứa nước mắt ?o anh đợi em ở sân sau? .
    Buổi tối cô và anh ở đây hình như không có thật, nó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ đã xa thật xa rồi. Mùa này chưa có hoàng lan. Cây bò cạp vàng lút lỉu những chùm hoa. Không gian đượm một mùi thơm nồng nồng. Hoài Ân hơi gầy, Bình Minh cũng hơi gầy, nhưng đôi mắt sâu thẳm man mác buồn đó làm Hoài Ân xao lòng, em sao vậy, có người yêu bên mình mà buồn vậy sao? ?o Em khoẻ chứ? ?, cô gật ,?o em hơi gầy đấy?, cô gật, ?o muốn nói gì phải không??, cô lại gật. Hoài Ân cười. Nụ cười đó đối với Bình Minh quý như nước cam lồ làm cô tươi tỉnh lên. ?o Sao cứ gật đầu vậy? anh không nói nữa, tới phiên em nói anh gật?,?o sợ em nói xong anh gật không nổi?, ?othì cứ nói đi? . Cô nói mình không đi chung xe với anh. Nếu anh ngại họ hàng thắc mắc, muốn đi chung, anh phải đi xe cô, chấm hết!. Hoài Ân nhìn cô chăm chú, ánh mắt thật kỳ lạ, vừa ngạc nhiên vừa dò hỏi vừa đau đau vừa..bất cần. Tiếng anh lạnh tanh ?o em không muốn ngồi trong cái xe mà anh chở gái chứ gì??. Cô tái mặt nhìn chỗ khác, chữ anh dùng mới gớm làm sao!. Anh kéo cô quay lại, mắt anh xoáy vào mắt cô ?oanh nắm được ý em rồi, dù sao cũng cám ơn em đã nói ra, em muốn ..uống chút gì không??, anh nói thêm ?o anh muốn nói trà hay cà phê ?. Anh cười, chắc nhớ tới hôm nào đã mời cô.. làm một ly. Cô cũng nhớ, vội lắc đầu về phòng, mặt nóng bừng nhớ lại sau khi.. làm ba ly, cô đã ngủ tít trong vòng tay người ta cả đêm!.
    Vừa vô cổng, Bình Minh thấy một chiếc Camry màu trắng thật sang, chiếc xe cũ khiêm nhường nép sát sân sau. ?o Cậu hai mới mua hồi trưa? ông Tư hoan hỉ báo cáo. Bà Thông ngồi trên salon cũng hoan hỉ hỏi cô có muốn đổi xe mới không. Cô nói ?o xe mẹ mới mua cho con hồi tốt nghiệp, còn mới lắm, đổi làm gì. Nhưng mẹ thương anh hai hơn con rồi?, ?o tiền anh hai con đó, mẹ không cho nó đồng nào đâu?. Bình Minh lên lầu, di động rung, cô nghe. ?oEm thấy xe đẹp không? ?. Hoài Ân gọi từ trước phòng mình. ?o Dạ.. gần đẹp!? ?o gần đẹp! nói hay lắm, em thích màu đó chứ??, ?o em thích đâu quan trọng bằng anh thích!?, ?o anh đang vui đây, đừng hòng chọc được anh giận. Ngày mốt có bảng số, anh mời mẹ và em đi rửa xe?. Hoài Ân cứ vừa nói vừa đi lại gần cô, tới khi anh mời, anh đã đứng trước mặt cô, tắt máy, mắt dò hỏi. Cô đắn đo, ngập ngừng ?o em xin lỗi hôm đó .. nói năng không suy nghĩ. Anh chở ai là quyền của anh, anh .. anh..làm thế này em rất áy náy.. ? ?o Minh!?. Tiếng gọi khẽ của anh làm cô rùng mình, âm trầm trầm đầy khắc khoải. Cô ngỡ ngàng, cái giọng thiết tha đó.. Cô trấn tĩnh ngay. Đã.. yếu lòng vì lời đường mật của anh ta một lần rồi, lúc nửa đêm, bây giờ lại yếu nữa sao?. Cô cười nhẹ ?o cám ơn anh đã mời, em và mẹ sẽ đi?.
    Bình Minh mặc bộ váy màu mơ nhạt bằng lụa Hà đông phối với voan mỏng, có những đăng ten rất xinh trên ngực, voan mềm mỏng ôm lấy thân hình thanh tú, cô trang điểm nhẹ như mọi khi, trông cô đẹp đẽ, trắng trong như tia nắng sớm. Hoài Ân lần đầu tiên mặc bộ veste cô tặng. Họ nhận ra tặng phẩm của mình trên thân thể người yêu, nghe say say một cảm giác dịu êm âu yếm. Nhìn cô cậu đẹp đôi như vậy, ông Tư tiếc đứt ruột. Sao họ không lấy nhau nhỉ? Cậu Phong phá đám kia, không thể nào bằng cậu hai của ông được. Ông đã khẳng định nhiều lần với vợ, nhưng vợ ông nói cô ba khôn khi không lấy cậu hai. Bà đọc thơ ?o chồng đẹp là chồng người ta, chồng xấu .. như ma mới là của mình?. Ông Tư bực lắm, vậy ai lấy cậu hai đẹp trai của ông? Bà cười bí hiểm ?o cái đó ông phải hỏi cô ba!?.
    Hoài Ân đang ở tâm trạng phấn chấn thoải mái, Bình Minh tươi tắn ngồi bên anh. Bà Thông tế nhị đi sớm từ trước. Anh lái chậm, lâu lâu ngắm cô gái anh yêu hết mức kế bên. Hình như cô cảm nhận được. Cô không nhìn anh, nhưng cúi mặt, hàng mi dài rung rung hắt bóng xuống đôi má đỏ bừng. Hoài Ân muốn tắt thở từng hồi. Lát sau, anh hỏi nhỏ ?o anh.. được phép uống một chút tối nay không??. Bình Minh chớp mắt nhè nhẹ ?o nếu em không cho thì sao??. Hoài Ân cười ?ochắc em không nỡ làm thế!, nhưng nếu em muốn vậy, anh cũng chìu!?. Bình Minh thẹn thùng, cô thấy mình sẽ không đủ tỉnh táo nếu cứ nhìn anh, nghe anh tán tỉnh, bèn làm mặt nghiêm trang, ngó ra ngoài. Hoài Ân nhìn cô một chút rồi cười nhẹ. À, biết rồi, khổ quá!! Cô liếc anh một cái, làm nghiêm hơn nữa! Hoài Ân cầm tay cô, âu yếm ?o anh sẽ uống một chút cho đúng lễ, nhưng anh muốn em cùng uống với anh!?.
    Đám cưới thật to, vui vẻ, tưng bừng, do bạn bè cô dâu chú rể đều chịu quậy. Trừ cô dâu chú rể đương nhiên là tâm điểm mọi chú ý, Hoài Ân và Bình Minh nổi bật ngay từ lúc bước vào. Một cặp đẹp đôi không chê vào đâu được. Mấy đứa em họ xa gần vẫn rỉ rả truyền tai nhau tin Hoài Ân bồ nhí ..rải đều, nay thấy anh nâng niu chăm bẩm vợ như thế đều té ngửa. Mà không quấn lấy vợ sao được khi Bình Minh đẹp quá. Cô nổi bật bằng sự giản dị tươi tắn. Cái hạnh phúc mà Hoài Ân đem tới làm cô sung sướng, nét mặt ngời ngời rạng rỡ. Hoài Ân say vợ ra mặt, anh uống rất ít, trừ lúc cụng ly với đôi vợ chồng mới, anh uống chưa hết một ly con, trong đó có mời vợ một ngụm, tình tứ hết chỗ nói. Bà Thông nở nang từng khúc ruột. Chú Năm tới trước mặt Hoài Ân ?o cháu đích tôn nhà ta đây, bao giờ thì cho mẹ cháu có cháu bế, nhanh lên chứ. Chú mà có cháu bồng trước mẹ cháu, chú phạt hai vợ chồng cháu đó?. Ông tỉnh bơ quay sang Bình Minh ?o vợ chồng cháu nên đi hưởng tuần trăng mật lại đi, phải đi chơi đây đó chứ. Cạn với chú một ly!?. Bình Minh ngó Hoài Ân, e dè tiếp ly rượu. Hoài Ân cười ?o cháu uống dùm vợ cháu?. Bình Minh nhấp môi rồi đưa cho Hoài Ân. Anh kề miệng vào đúng chỗ cô vừa nhấp, uống cạn ly, làm bọn trẻ vỗ tay rào rào ?o anh Ân lãng mạn hết ý!?. Hoài Ân nhìn Bình Minh đang e thẹn cúi mặt, mắt đầy yêu thương. Bà Thông muốn chảy nước mắt, bà quyết rồi, bà sẽ..không cho Phong tới nhà nữa!.
    Sàn nhảy nhanh chóng được dọn sạch trơn. Cô dâu chú rể mở màn, rồi lần lượt từng cặp tiến ra. Hoài Ân đã ra ngoài, chú Năm muốn giới thiệu anh với ai đó. Một anh chàng đầu xù tới mời Bình Minh, cô từ chối khiến anh ta chưng hửng. Rồi một chàng nữa cũng bị từ chối. Phi đã thay bộ váy khác thật xinh, tới gần ?o bộ sợ anh Hoài Ân ghen hả??, cô lắc đầu. Hơi rượu làm má hây hây đỏ, mắt long lanh sáng, cô rực rỡ dưới ánh đèn. Nên một chàng lịch sự nữa đưa tay mời rất kiểu cách. Bình Minh lại lắc đầu. Phụng Phi ra kéo Hoài Ân vô. Anh đã cởi áo veste, nới cravat một chút, vẻ trễ tràng đầy tự tin. Anh lại gần cô, ân cần ?o mấy điệu này nhẹ nhàng mà, nhảy với anh nhé!?. Bình Minh cắn môi, ngập ngừng ?o em muốn về!?, ?oem mệt hả??, ?o không, nhưng em.. thôi em ra chỗ mẹ!?. Hoài Ân cầm tay cô, dịu dàng ?o mẹ ngoài đó với mấy bà già, ra làm gì, ở đây với anh đi, nhảy một điệu thôi cũng được?. Bình Minh đỏ gay, chiếc gáy trắng trẻo cũng ửng đỏ, cô nói rất nhỏ ?oem ..không biết nhảy!?. Hoài Ân nghe như tim đập trật một nhịp. Em không biết nhảy, không biết nhảy.. Anh chỉ muốn ôm lấy cô mà trút hết yêu thương. Bình Minh càng e lệ trước tia nhìn mê đắm ấy, cắn môi ?o về đi anh?. Hoài Ân nuốt khan. Về đi anh. Minh, anh muốn về lắm, nếu về đó, anh và em.. chung phòng, anh về ngay. Điện thoại của Bình Minh reo. Cô bấm máy và lúng túng xin phép ra ngoài một chút. Hoài Ân bỗng như rơi vào thùng nước lạnh. Hụt hẫng, bẻ bàng. Trên đời này, còn có một thằng tên Phong. Nó xen vào giữa anh và cô ấy, và cô ấy yêu nó. Thế đấy, niềm vui của anh nảy giờ thật giả tạo. Mai, không, ngay khi về tới nhà, lên hết cầu thang, cô rẽ trái, anh rẽ phải. Hai người hai thế giới. Cô ấy và Phong một bên. Anh một bên với mấy đứa con gái mà cô ấy không thèm ngồi chung xe. Chưa bao giờ Hoài Ân thấy bị xúc phạm đến như vậy. Con quỷ ghen tuông đã túm gáy anh. Hoài Ân tới bàn định rót một ly, ngần ngừ mãi, anh thôi. Bình Minh đã vô, không biết thằng kia nói gì mà mặt cô tươi tỉnh thấy rõ!. Cô lại gần anh ?o mình về chưa?? Anh cười gằn, quay mặt ?o Phong.. để em.. không biết nhiều điều quá đấy!?. Bình Minh sửng sốt. Có phải đây là Hoài Ân đầy yêu thương âu yếm làm cô sung sướng suốt tối nay không? Gương mặt sa sầm của Hoài Ân làm cô chết điếng. ?oHắn..?. Cô khô khan ?o đừng đụng tới anh ấy!?. Hoài Ân quay phắt lại. Cô chạm khẽ vào tay áo anh, giọng run run ?o anh muốn nghĩ gì cũng được, nhưng đây là đám cưới của em anh, xin đừng làm ồn!?. Hoài Ân cau mày ?o thì về!?. Hai người chào người lớn, chúc mừng đôi vợ chồng mới lần nữa.?o Vợ cháu mệt?, anh giải thích với Chú Năm khi lấy áo veste rồi ra xe. Bận đi tình tứ làm sao, khi về nặng nề khó chịu đến vậy. Bình Minh buồn rũ. Cô quá ngỡ ngàng, không biết tại sao Hoài Ân tức tối. Cô không biết nhảy thì có gì mà anh giận điên như vậy. Lại còn lôi Phong vào. Phong thì dính gì vào việc nhảy nhót này. Cô nhớ lần đó, sau khi tiễn cô ra quán, Phong vẫn chưa muốn rời cô, anh mời cô đi khiêu vũ. Cô bảo mình không biết nhảy. Phong rất thông cảm ?o anh hiểu nên anh càng thương em?. Anh ấy đâu có sưng mặt như anh, Hoài Ân, trong khi chính anh, mới là nguyên nhân làm em không biết nhảy. Cô quá tủi, nếu cô chịu vui chơi như bất kỳ một cô gái vô tư nào, chứ không phải giữ ý giữ tứ như một cô gái có chồng, chắc cô cũng biết ôm người con trai khác, đụng chạm thân thể để nhảy!.

Chia sẻ trang này