1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện ba que, xỏ lá đeo khiến ai đọc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pthuy, 27/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nhung gồng người vắt quần áo để phơi lên dây, nó vô tư kể
    - Chú biết không, làm ca ve là được nhiều tiền lắm ấy. Người ta bảo chị Liễu đi làm ca ve, mua cả xe máy. Làm ca ve dễ không mà lại có nhiều tiền chú nhỉ. Hay là chú biết chỗ nào nhận làm ca ve để cháu tranh thủ đi buổi sáng. Cháu muốn có tiền gửi cho bố cháu đưa công an, bố cháu sẽ được chữa bệnh ở bệnh viện.
    Tôi sẽ đi khỏi đây, mặc mẹ cái xóm bụi này. Mọi thứ đã quá sự suy nghĩ của tôi. Đằng nào cũng không mua bán, mánh lới gì nữa. Tôi đã xin được việc làm rồi. Cô người yêu tôi sẽ nghĩ gì khi biết tôi ra vào những nơi thế này. Tôi đã tạo công việc cho một người lớn, tìm chỗ dung thân cho một đứa nhỏ. Được tiếng tốt và lại kiếm được chút tiền sống qua ngày. Giờ thì trả lại cho đời sắp đặt.
    Con người đã cảm trong tôi ăn năn, dằn vặt thôi thúc tôi đến suy nghĩ tìm chỗ khác cho con bé. Nhưng tìm ở đâu, ai sẽ nhận nó, người đàng hoàng ư? Tiến béo đã nói rồi, người đàng hoàng có nhận o sin thì cũng phải có nguồn gốc. Một đứa con gái tông tích như nó chẳng may hám lợi mà bê cái gì thì tóm tóc ai. Mà thôi, Tiến Béo mà làm thế thì gã sẽ không đuổi con bé đi, gã sẽ nuôi nấng nó tử tế hơn. Nó có mái nhà để trú mưa gió không phải nằm ngoài bốt điện, không phải bị bệnh tật hành hạ lúc thân cô, có cơm ăn, áo mặc. Nó không chết, và thân phận như nó sống như vậy là tốt rồi, danh dự là cái quái gì trong cái số phận như vậy. Mấy năm nữa nó lớn, tự nó biết nhận thwúc và kiếm cuộc sống cho bản thân.
    Tôi phải rời khỏi nơi đây, đã đến lúc tôi tìm kiếm một cuộc sống đàng hoàng như các bạn và mọi người tử tế. Cũng như tôi đang nung nấu làm sao để bịa cho câu chuyện này một cái kết cục có hậu nhu chuyện cổ tích Lọ Lem. Định viết rằng mình đưa Nhung về nhà mình để nuôi dậy nó nên người, hay gửi nó ở một nhà người quen tử tế. Nó có cuộc sống yên bình đến tuổi lấy chồng. Và gặp được một người chồng thật thà, nhân hậu.
    Nhưng dạo này tôi đang thua bạc, tuần trước tôi phải bán cái xe Dylan mới mua. Định để đi Tết, bây giờ vẫn còn nợ mấy chục triệu. Vào lúc tâm trạng bức bối thế này tôi không bịa được cái chuyện nhân ái mang tính cổ tích được.
    Tôi chuồn biệt tích khỏi xóm bụi, khi đã giao lại cho Tiến Béo một vài mối quan hệ ra tiền.
    - Ông tử tế với nó, tôi nhờ ông đấy
    Đó là sự giúp đỡ cuối cùng tôi làm cho Nhung, một câu nói mà tâm tôi biết, chả hy vọng gì.
  2. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đủ "Cổ tích" rồi.
    Bịa ra chuyện nào khác để có cái chân đi Tết đi. Không phải không tự đến bệnh viện được như bây giờ nữa.
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Sao lại nói bạn thế. Một cách kết truyện khá logic và thời đại đấy chứ.
    Gắng kéo dài thêm cho con bé Nhung nó lớn thêm một tí đi cưng
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    .Ước mơ của Nhung đã thành hiện thực, mấy năm sau tôi gặp nó làm tiếp viên ở nhà hàng Karaoke bên Gia Lâm. Lúc tên quản lý đưa vào phòng 6 cô gái để 3 người chúng tôi chọn. Một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc díp màu đen làm nổi cặp đùi trắng muốt, cô ta nhìn thấy tôi giật nảy mình, một tay chỉ vào tôi, còn một tay bịt tiếng kêu định thốt ra trên miệng. Tên quản lý bảo
    - Các anh chọn đi, toàn các em trẻ đẹp chưa đến 20, không ưng thì gọi em khác.
    Tôi chưa nhận ra Nhung, nói thật thì nhiều khi bản thân chúng ta thưỡng hay quên bẵng mất một quãng thời gian nào mà ta đã sống. Tôi vẫy tay ra hiệu chọn Nhung. Chọn vì nhìn thấy cô tiếp viên cũng ngon lành, tôi chỉ nghĩ cô ta đã từng ngồi với tôi lần nào đó rồi.
    Nhung ngồi nhẹ nhàng xuống cạnh tôi, nó vòng tay ôm lấy cánh tay tôi áp má vào vai tôi hỏi
    Chú không nhân ra cháu à?
    Tôi nhìn xuống thấy bộ ngực lộ ra qua kẽ hở rộng của cái áo hai dây, trắng mịn và căng đầy.Nó ngẩng đầu tôi mới nhận ra.
    Tôi kìm cơn ngạc nhiên, chúng tôi ca hát ầm ĩ, hai thằng bạn của tôi đang mặc sức dùng tay sục sạo. Tôi và Nhung ngồi hát. Nó chọn bài Lâu Đài Tình Ái rủ tôi song ca. Tôi cầm mic cất giọng khàn đục của mình ê a hát câu đầu
    - Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
    Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài
    Bạn tôi nghe vậy cười hô hố, nó gào lên
    - Hay, tí nữa anh em nhà mày ra nhà nghỉ Lâu Đài ở Nguyễn Văn Cừ nhé. Phải chơi hết đêm nay đấy, đi đã giao hẹn là chơi hết mình rồi.
    Nhung mở bia và rót rất khéo, không bị trào bọt như nhiều cô mới vào nghề. Nó hát rất da diết, giọng trong và ngọt khiến cả ba thằng chúng tôi ngẩn người nghe.
    Tàn cuộc hát đã hơn 1 giờ đêm, đến phần cuối cùng của cuộc chơi, hai bạn tôi và hai cô kia kéo nhau đi nhà nghỉ.Nhung thay đồ. Nó mặc quần bò và sơ mi hoa, để tóc xoã vai. Chúng tôi vào một nhà nghỉ mà Nhung bảo chỗ quen của nó. Vào phòng chốt cửa, nó bảo đi tắm, Nhung cởi quần áo trước mặt tôi.Tôi không phải là thánh nhân, tôi nhìn những đường nét trên thân thể nó mà nuốt khan, phải cố kìm bật ti vi lên xem. Nhung ở trong buồng tắm, còn tôi ở bên ngoài vận dụng mọi ý nghĩ để xoá cơn thèm khát. Phải chuẩn bị làm sao để chốc nữa ở trên giường tôi sẽ không làm chuyện ấy với nó. Nhung tắm xong, nó leo lên giường nằm cạnh tôi hỏi
    - Chú mà ngại thì cháu đi bao cho chú, cháu không bị sao đâu, ưu tiên chú không phải đi bao.
    Tôi lắc đầu. may là nó nhắc đến chuyện bị sao cả không sao. Nếu nó cứ im lặng nằm cạnh thì chưa chắc tôi có dịp kể tiếp cho các bạn câu chuyện của nó từ hồi tôi đi biệt khỏi nhà Tiến Béo.
    Chú cháu mình nói chuyện thôi, chú không thích ấy cháu.
    Tôi phà trà, châm thuốc nghe nó kể.
    Được pthuy sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 31/01/2007
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nhung ở nhà Tiến Béo được hai năm thì Tiến Béo bị bắt, gã bán Heroin cho bọn nghiện qua cái lỗ cửa. Thằng mua đưa tiền qua lỗ, nhận thuốc Tiến đưa ra. Hôm ấy thằng nghiện đưa tiền xong, nó loay sờ mó các túi như tìm gì. Tiến Béo sốt ruột thò hẳn tay ra ngoài đập đập để nó lấy. Bọn công an tóm tay bắt quả tạ.
    Thương binh thì thương bình, lần này thương binh đã quá đà. Giá hắn dùng một mình thì cũng chưa chắc bị sao. Phường chẳng muốn đưa gã đi cai nghiện. Nhưng mà buôn bán thì quá thể. Ở toà người ta châm chước nhiều tình tiết giảm nhẹ, hắn bị có 3 năm. Quá ít so với tội của hắn. Nhung ở lại trông nhà cho Tiến Béo. Đứa con gái của Tiến Béo và thằng con trai tuần nào cũng lôi bồ bịch đến ăn ngủ ở đấy. Nhung dạn dĩ và giờ thì quá hiểu cái chuyện ngày nọ Tiến Béo bảo nó làm là chuyện gì. Nó và chị Liễu lại thân thiết với nhau. Chị Liễu thấy nó ở một mình bữa đói, bữa no bèn xin cho nó làm chân tạp dịch ở cái nhà hàng Karaoke Liễu làm. Ở đấy thổi cơm và quét dọn nhà cửa, giặt quần áo cho các chị. Mỗi tháng chủ trả 300 tiền lương, các chị tiếp viên thỉnh thoảng gặp káhch sộp cho nó vài chục công sai vặt. Tháng nó kiếm được triệu bạc.
    Mỗi lần nhìn các chị sắm đồ, Nhung phát thèm, nó đã 15 tuổi. Một thiếu nữ dậy thì ai mà chả muốn được ăn mặc đẹp. Nhiều ông khách ra vào để ý đến nó, họ vẹo má, sờ mông dúi cho nó vài chục. Nhung cầm lấy chả ngượng, cái này thì Tiến Béo đã dạy cho nó biết rồi. Còn cái mà Tiến Béo không đủ đồ dùng học tập để giảng dạy, thực hành cho cô học trò nhỏ, phải đợi bà chủ nhà hàng thu xếp.
    Một người khách sộp và là chỗ quen thân với bà chủ, ngày nọ hái được nụ hoa hồng nhung đầu tiên còn chúm chím hé nở. Nhung bắt đầu làm tiếp viên sau đêm ấy.
    - Bố cháu chết rồi chú ạ, ra đến viện hai tháng thì chết. Giờ cháu chả phải lo cái gì, kiếm được tiền thích gì tiêu nấy. Cô ông káhch thích cháu lắm, ông ấy bảo nếu cháu bỏ nghề ông ấy mua nhà cho cháu. Không phải làm gì hết, tiêu pha gì ông ấy lo. Ông ấy giàu lắm, lần nào đi với cháu cũng cho một triệu. Chú bảo có nên nghe ông ấy không. Bọn bạn cháu nó bảo cháu cứ làm ở đây ông ý còn thèm, còn ghen với khách khác mà chiều cháu. Còn cháu về ở với ông ấy thì ông ấy chán ngay, có khi vợ con ông ấy còn tìm đến đánh ghen. Làm ở nhà hàng thì chả bị đánh ghen. À mà chị Liễu lấy chồng Đài Loan hay Trung Quốc gì đấy, hình như là Trung Quốc. Đợt vừa rồi cho con về đây chơi, đúng là thằng Tàu con béo tròn, mắt híp thích ơi là thích. Nó chả nói được tiếng Việt Nam. Bên ấy bố nó không cho mẹ nó dạy tiếng VIệt. Chồng chị ấy buôn thuốc Bắc nhiều tiềm lắm, toàn đổ hàng ở Lãn Ông
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm sau chúng tôi chia tay nhau, Nhung từ chối 200 nghìn tiền boa mà tôi đưa. Đôi co mãi thế nào nó cũng không nhận.
    - Bao giờ chú đi chơi với bạn thì vào chỗ cháu nhé
    Tôi quay xe đi, với lời hứa sẽ đến khi có dịp.
    Chẳng bao giờ tôi dại dột mà quay lại chỗ nó. Tôi đi chơi với bạn của mình chứ không phải để tìm lại một quãng đời nào đó, gặp gỡ cố nhân ôn lại. Khi mà toàn chuyện đâu đâu, trong khi cuộc sống đang thúc bách cơm áo, gạo tiền hàng ngày.
    Và điều hiển nhiên là chả có cái nhà hàng nào mà Nhung làm, bởi vì Nhung không có thật, tất cả chỉ là những điều bịa đặt mà tôi dựng lên trong những đêm mất ngủ vì toan tính trong cuộc sống
    Thời gian gần đây tôi gặp nhiều chuyện không hay, rất nhiều đêm tôi mở tủ lấy ra cái món đò mà tôi cất kỹ , kể cả vợ con không ai biết. Tôi mân mê từng mẩu đồng nhỏ tròn như ngón tay út con trai tôi và nhẩm chúng có đủ cho những kẻ mà tôi thù hận không.
    Lăn chúng qua lại trong lòng bàn tay, tôi hình dung chúng nằm trong đầu của bọn người kia. Tất cả sẽ giải quyết trong vòng vài giây, mọi bức bối, uất hận sẽ tan biến trong lòng bàn tay một cách mau chóng. Khoảnh khắc
    Khoảnh khắc nào đó mà bạn quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời của bạn. Nhìn đứa con thơ mười mấy tháng đang say sưa trong giấc ngủ. Đôi má nó hồng hào căng bụ, cái miệng xinh xinh , vầng trán rộng sáng ngời, hàng lông my cong cong ngộ nghĩnh.
    Tôi ngắm con trai mình rất lâu, rồi tôi bịa ra câu chuyện này để nói với chính mình. Đừng để nó làm người con không có cha, cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt. Nó sẽ ra sao nếu không có tôi. Một tuần trước tôi nằm viện không về. Mẹ nó vào thăm kể
    - Nó thỉnh thoảng gọi bố ơi, rồi ngơ ngác nhìn quanh nhà.
    Tôi lau nước mắt đang chảy trên má mình, lau luôn cả nỗi hận thù đang bốc ngút ngàn trong đầu những hôm qua. Một mùa xuân đang len lỏi đến trong đêm. Tết này tôi sẽ đưa vợ con đi thăm mộ ông bà ngoại. Ra Tết sẽ đi thăm mộ ông nội. Vợ tôi mất bố mẹ sơm, tôi thì mất bố sớm. Trong bất cứ lúc nào, kể cả lúc ngập trong tiền bạc, hạnh phúc nhất cũng là lúc tôi mong có bố tôi bên cạnh nhất.
    Tôi nghĩ các bạn sẽ không trách tôi vì sao bịa ra câu chuyện dở ẹc, làm mất công bạn đọc. Vì tôi bịa ra câu chuyện này để viết cho chính mình, như một cuộc đối thoại của bản thân. Nhằm xua tan những ý nghĩ khiến tôi có thể rời xa đứa con thơ vĩnh viễn
    Hết.
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Cái mở đầu hay nhất vì nó loại ra hết mọi phê bình, xào xáo của người đọc (mặc dù đ cần ai đọc...).
    "Đây là một chuyện bịa đặt mà tôi tự nghĩ ra, cốt để tiêu sầu trong đêm đông giá lạnh. Lúc giấc ngủ chưa về, hầu hết những gì tôi viết đều là tưởng tượng. Từ trước đến nay ở bất kỳ đâu tất cả đều là sự sáng tạo ngẫu hứng. Tôi có thể là gã thợ cơ khí quèn, hay một tên lưu manh mạt hạt, nhưng không bao giờ tôi là một người viết. Bạn đừng nghĩ tôi là một người viết truyện, như thế sẽ ảnh hưởng xấu cho những người viết chuyên nghiệp bằng trái tim muốn dâng cho đời tình yêu, tính nhân bản hay tư tưởng định hướng con người đến cuộc sống tốt đẹp. Và điều cuối cùng tôi khuyên các bạn hãy cho những gì tôi viết chỉ là phút tếu táo giải sầu của một kẻ rách việc, nhàn rỗi."
    Bình vài câu chắc không nỗi nào . ......

    Viết rất mạch lạc, khúc chiết, tuy nhiên cốt truyện lủng củng. Đầu với cô Nhung, bụng cũng cô Nhung, nhưng cái chân (kết) lại là vì đứa con mà hạ ... hỏa. Thành ra đọc xong cô Nhung dài lừng lững xong rồi cái cô Nhung biến mất .... Dù sao cũng ít, nhiều thưởng thức. Bia .
    Fonzi
  8. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    truyện này toàn thấy ma tuý với cả xoa chim , thảo nào nhiều người thích. Em cũng thích . hihi
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đi chết đi em!
  10. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    đang nói chuyện xoa chim. Anh lại nói chết với sống .Anh loạn mẹ nó óc rồi. Nói chuyện với anh chán như *** .Mất cả vui. !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này