1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện ba que, xỏ lá đeo khiến ai đọc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pthuy, 27/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ mãi không biết vì sao bà ấy đẩy tôi ra khỏi nhà. Để làm gì cơ chứ. Những đứa con ở quê đều là người thật thà, chất phác. Chúng đã có gia đình. Không đứa nào có ý nhòm ngó của nả tôi và bà ấy. Chúng ra chơi còn mang gạo, gà cho bố và dì. Tôi không tài nào hiểu nổi bà ấy, từng này tuổi đầu, tóc bạc tôi chỉ muốn được mái ấm quây quần.
    Ông ứa nước mắt, giòng lệ chảy khó nhọc qua những nếp nhăn trên mặt. Nó gặp đường nhăn lớn nhất là nếp gấp chạy từ hai khoé miệng. Đọng lại va tan nhoà đi ở đó.
    Tôi gặp lúc trái gió trở trời -ông nói tiếp- khổ lắm anh ạ. Nhiều khi cứ nằm nhịn đói uống nước lã cầm hơi. Chả có ai mua cho bát phở, viên thuốc. Nhiều khi cơ cực muốn về quê với các con bà cả.Lại nhớ cháu Tùng không dứt ra được. Bà ấy vẫn đi làm. Vài năm nữa mới về hưu. Chắc bà ấy nghĩ tôi về mất sức, sau này không có lương hưu. Là gánh nặng mới làm vậy. Nông cạn quá. Một người bố như tôi không thể là gánh nặng cho già đình. Dù có đi nhặt rác tôi cũng nuôi nổi thân tôi. Chung quy tại cái số mình nó khổ anh ạ.
    Tôi chia tay ông khi men rượu đã tan, trời về khuya. Đến nhà vợ vẫn thức, hỏi chồng có ăn gì không. Tôi gật đầu. Vợ tôi xuống bếp sắp cơm. Thằng còn trai đang ngủ say.
    Tôi ăn cơm xong, lên mạng theo dõi tỉ lệ bóng đá qua trang ibet888.net. Vợ pha ấm trà để bên cạnh, dặn hút ít thuốc lá thôi. Những dãy số trên màn hình chốc lại nhoè nhoẹt, tôi không tập trung nổi để đánh đội nào. Cứ nghĩ đến ông già với bó đào góp nhặt. Tôi đứng dậy ngắm cái lọ hoa đào, vẫn còn mấy nhành đang ra hoa rất đẹp. Chợt nhớ đến những tin trên báo tìm người nhà nạn nhân , nam giới, khaỏng 60 tuổi, mặc quần, áo....
    Không biết lúc ấy bà ta có đến nhận xác làm ma cho ông ta không ?
    Tôi nghĩ là không, như ông ta đã khẳng dịnh. Số phận ông ta không ra gì mà
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Khôi sề thấy tôi về đến nhà, hắn chặn đầu rỉ tai
    - Ông em, cho anh mượn 2 lít. Vào đánh chắn trên nhà Hoan, đang thiếu chân. Có gì vài hôm anh trả.
    Tôi móc túi đưa tiền cho hắn. Khôi sề hàng xóm của tôi, con gái hắn kém tôi có 6 tuổi. Nhưng có hề chi, tôi và hắn là anh em. Hồi còn tàu điện hắn chuyên móc túi chuyến bờ Hồ đến Mơ. Trên những chuyến tàu sáng sớm, vợ hắn hồi ấy là dân bán thịt chui. Thời bao cấp mà, thực phẩm nhà nước quản lý. Vợ hắn là gian thương, sáng lấy thịt từ chợ Mơ cho vào làn. Ối giời ! bây giờ mà kể chuyện những cái làn thời bao cấp thì đúng là một thiên phóng sự hoặc gọi là văn hoá làn thời bao cấp. Cái làn của vợ khôi sề có cặp ***g cơm đựng tiết,lòng. Quần áo công nhân trong làn bọc thịt ở giữa. Bên trên có cuộn len và đôi kim đan. Đúng dáng một cô công nhân mộc mạc. Sáng chuyến, trưa chuyến đi về như ai. Caí làn chứa được 7,8 klg thịt. Mang đến chợ hàng Bè. Bày ra miếng nilon, vừa bán vừa ngó công an. Thấy bóng họ là cuốn nilon lại cho vào làn. Chạy vào nhà vệ sịnh công cộng giữa chợ. Khôi sề làm quen đến tán tỉnh, nàng bảo làm ở hợp tác xã nhựa Quyết Thắng. Khôi sề bảo mình làm ở công ty Hai Ngón. Vợ hắn hỏi sao lại có tên công ty như vậy, hắn bảo đó là công ty của thương binh. Ông giám đốc chỉ còn 2 ngón tay, nhưng quyết chí không kém người 5 ngón. Đấy là tinh thần người lính, tàn nhưng không phế. Đến lúc yêu nhau rồi, nàng phát hiện hắn là kẻ móc túi, nhảy tàu mới nhạo hắn nói khoác. Khôi sề thủ thỉ
    - Em xem, anh móc túi bằng hai ngón tay, chỉ với hai ngón. đớm sau ( túi quần) đớm trước ( túi áo) bung hết. Anh nhẹ nhàng anh đẩy xe hàng, nhón một cái là có mấy cái cột cờ Hà Nội ( tiền 1 đồng in hình cột cờ). Chả phải anh ở công ty hai ngón là gì
    Khôi sề lấy vợ, bỏ việc ở công ty Hai Ngón. Đi làm thợ xây, vợ hắn sau này có sạp thịt ở chợ Mơ. Đáng ra là đề huề, tử tế như ai. Nhưng mà xi măng ở công trường ngon quá. Khôi sề đi gánh nước nhào vữa. Lúc về là nước, lúc đi hai cái thùng chứa xi măng mỗi bên non nửa. Rồi sắt phi 8, phi 6 của Nga mềm dẻo, uốn khẽ là tròn vo. Đến gạch cũng tha chả chê. Đi đêm cso ngày gặp ma, bảo vệ bắt được. Khôi sề đuổi việc về nhà loanh quanh.
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo nhàn cư vi bất thiện. Những người thất nghiệp thì nhiều vô khối. Họ tự tạo công ăn ,việc làm cho nhau bằng bài bạc. Khôi sề gia nhập đạo quân 100 cây. Một mĩnh lãnh đạo 20 quân lính, tả xung, hữu đột bốn phía. Hắn chơi bài thuộc loại tinh thông đủ ngón nghề,cũng ít thua. Loanh quanh ngày nào cung dư ra đôi chục tiêu, thất nghiệp mà vẫn phong lưu nhàn nhã. Vay tiền thế này là phải hôm đen hết vốn, mấy lần hắn vay tiền tôi. Chỉ hôm trước hôm sau trả thành 220. Không lấy lãi những hắn cứ nhét vào tay, miệng liến thoắng lộc giời, lộc giời. Của người này lọt vào tay người kia. Trời có ị tiền xuống cho ai nhặt đâu mà bảo lộc giời. Lúc ấy còn trẻ, tôi ghét cờ bạc mà nghĩ vậy. Nên cầm tiền xong áy náy lắm.
    Tôi cả Khôi vốn thân với nhau từ đận này, bà nội hắn có cả một khu nhà, có sân , có gác. Bà hắn chết chia cho các con cháu, con gái, con trai đều được phần trong đó. Cả cái hộ số 8 ấy đều là họ hàng dây dưa với nhau. Nhà hắn mái ngói vảy cá, cột kèo bằng gỗ. Tường gạch lâu năm ẩm ướt đang mủn ra. Mấy lần rắp tâm xây, nhưng động xẻng cuốc là anh em, họ hàng trong hộ đấy làm đơn kiện. Cái giống họ hàng ở chung đụng trong một khu nhà. Đôi khi xích mích cay nhau hơn cả người ngoài, mà nói chúng thì đồng bào ta đều vậy. Hôn nhân điền thổ, vạn cố chi thù. Gì chứ đất đai, hôn nhân là chuyện không thể bỏ qua. Thù đến muôn đời chứ quên làm sao được. Ở chung vói nhau, từ lối đi để chiếc xe đạp, cái xô ngoài sân không cất vào nhà là uất rồi. Mày định chiếm theo kiểu tằm ăn lá dâu, hay để lâu cut trâu hoá bùn đây, phải ngăn ngay không thì quen thói.
    TÌnh hình vậy, Khôi Sề muốn xây hai tầng rất khó. Đến mùa mưa bão, nước giột qua mái tí tách. Hắn muốn lợp mái lại lo vì kèo lâu ngày mủn nát. Muốn thay cả vì kèo lại tiếc công, đằng nào công thế giá gì xây quách lên phải tốt không. Thế rồi hôm cơn bão kéo dài mấy ngày, vợ con hắn về ngoại. Thấy tôi đang lơ ngơ tăm tia kiếm mồi. Hắn kéo tôi lại thì thầm
    - Đêm nay sang nhà anh, giúp anh một việc, ra tiền đấy
    12 giờ đêm, lúc mưa to như trút nước, tôi mặc quần đùi chạy sang nhà hắn. Để tôi vào nhà xong, hắn liếp mép, mắt đảo lên trần nhà thổ lộ bí mật
    - Anh cưa mấy chỗ chắc trên xà rồi, chỉ cần kéo cái là sập. Chú kéo cái nhà này sập cùng anh
    Tôi ngạc nhiên, hắn điên hay sao mà định phá nàh mình. Khôi sề kể cho tôi nghe lý do. Chúng tôi bắt tay vào việc, tôi leo lên xà buộc dây vào nhũng chỗ hắn chỉ, thật ra là quàng thôi. Vì hắn bảo xong còn rút dây phi tang cho nhanh. Tôi nhảy xuống đất cầm đầu dây, chợt nhìn cái vo tuyến Neptuyn đen trắng chỉ cho hắn ra hiệu, Khôi sề cười đắc ý không thành tiếng , hắn nói
    - ** cái vô tuyến đấy được ba chục nghìn, cho nó tan mẹ nó luôn để giống thật. Làm xong em chạy về nhà luôn nhé !
    Đúng dân thợ xây , Khôi sề sắp xếp chỉ cần ba lần kéo là mái nhà rầm một tiếng, sụp tan tành cả ngói lẫn tường, tôi nhùng nhằng một tí mới rút được dây vì cột đè lên. Ôm chạy biến về nhà, sau lưng tiếng Khôi sề kêu như bò rống thất thanh
    - Ôi ! chết tôi rồi, ôi cứ tôi với !
    Cất dây thừng vào gầm giường, tôi chạy sang nhà hắn. Như kiể không biết gì thấy ầm ĩ thì ra xem. Khôi Sề mặt mũi, người ngợm lem luốc, con mất thất thần như vừa qua khỏi cái chét gang tấc kể lại co mấy người chung quanh
    - Ối giời, cháu nghe tiếng răng rắc tỉnh dậy, nhìn thấy cái cái kèo nhà sắp gẫy. Chạy bổ ra khỏi giường, mở cửa chạy ra, May là chạy kịp chỉ bị mấy viên ngói rơi vào lưng. Phải lúc ngủ say là chết rồi, may nhà có phúc. Nhà cháu có bà cô chết trẻ, thiêng lắm. Chắc bà cô phù hộ. Mọi lần mình ngủ say có tỉnh nhu hôm nay đâu, đúng hôm vợ con vè ngoại. Thôi của đi thay người, thế là may rồi.
    Trông bộ dạng thảm thương, lưng trầy rớm máu, miệng vừa kể vừa run run. Ai cũng thấy ái ngại. Đang đêm trời lại mưa, việc thì cũng xảy ra rồi.Hàng xóm có người bảo hắn sang nhà họ ngủ. Khôi sề lắc đầu, hắn bảo còn mấy cái đồ đạc phải trông. Mọi người ra về, hắn ngồi co ro khoác áo mưa ở mái hiến nhà bên cạnh.
    Bố tôi cũng ở đó, ông bảo tôi về đi ngủ,lúc vè nhà bố tôi bảo
    - Khổ thân nó,may mà không chết người
    Rồi Khôi sề xây nhà hai tầng, hắn bán tầng 1 ở tầng 2. Dôi ra tiền mua cái xe Hon Đa nam đời 67 màu đen. Hàng ngày chỉ việc đánh bài ra sản phẩm
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Bác kể chuyện có duyên quá!
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Có lần thiếu tiền tiêu, Khôi sề xoay của nhà. Vợ hắn làm nghề bán thịt lợn. Hôm nào ế mỡ, hắn có nhiệm vụ thái nhỏ cho vào chảo đun. Mỡ nước bán cho hàng bánh rán, tóp mỡ để bán dần. Bếp nhà hắn cũng là bếp chung của cả hộ. Hắn đun và chắt được cả thùng mỡ, gọi tôi sang giữ cái phễu đổ mỡ vào can. Đổ hết nửa thùng hắn bảo thầm tôi mang cho bà Mi làm quẩy. Tôi tưởng việc làm ăn bình thường xách đi cho hắn. Nào ngờ quay về thấy hắn gào rống như bò, vang cả khi nhà
    - ** thế này sống thế đeo nào được, xểnh ra là mất cắp. Có thùng mỡ vừa chắt ra để nguội, quay đi , quay lại hút điếu thuốc lào. Con chó nào đã múc đến nửa thùng.
    Mọi ngưòi trong xóm ngơ ngác nhìn nhau, ở trong hộ ấy có mấy thằng thanh niên vô nghề nghiệp. Họ nhìn sang nhà kia với con mắt rất khó tả. Vợ Khôi sề chửi
    - Đã bảo rồi, ở với ăn cắp phải cẩn thận. Chả được tích sự gì. Mỗi cái việc đấy mà cũng không xong. Đeo hiểu người ta bán hàng ngoài chợ, hàng tỉ thằng ăn cắp vây quanh. Cứ người đời nhu ông thì nhà này có cut đổ vào miệng.
    Khôi sề uất ức, hộc lên
    - Được rồi, có ngày ****** rình bắt được thì đừng có trách. ** bọn khốn nạn.
    Hắn thấy tôi đứng đấy, nháy mắt một cái bảo
    - Đấy chú xem, ** khổ thế cơ chứ, nhiều nhặn đẽo gì cho cam. Anh nói cho chú nghe, ở đây lắm chuyện phức tạp lắm.
    Vừa nói hắn vừa quàng vài tôi dìu đi về đầu ngõ, nơi có quán nước chè. Rồi anh sẽ tóm được bọn này. đi đoạn nữa hắn mới nói nhỏ.
    - May là mình nhanh trí, không ngờ con Minh nhà anh nó về sớm. Nó mà biết thì ôi mặt. Mình mang vào nhà rồi thì không sao, nó lẫn vào đống mỡ cũ. Đây vừa chưa ra khỏi bếp, 20 chục cân mỡ lá mà được nửa thùng nó biết ngay.
    Tôi lầu bầu
    - Anh làm mà không bảo em trước, lúc ấy em mà bảo mang mỡ cho bà MI rồi . Vợ anh biết thì sao
    Khôi sề cười nhăn nhở
    - Thế anh thấy chú, là anh phải giở bài be ầm lên như vậy. Làm đeo gì mà chú chả hiểu. À để anh bảo vợ gửi chú ít tiền hôm làm nhà. Anh nói là chú và mấy người nữa loay hoay mãi mới giật đổ nhà. Phải trả 2 chỉ vàng. Vợ anh mà đưa, chú cầm một chỉ. Còn đâu để đấy anh lấy sau. Dạo anỳ anh cũng cạo.
    Vợ hắn đưa tôi hai chỉ, Khôi sề nói
    - Chsu thông cảm, phải để lâu như thế vì còn phải bán cái tầng 1 mới có tiền. Anh chị cảm ơn chú nhé.
  6. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Đã vote tặng bạn. Mong được đọc tiếp
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng khi mặt trời chưa mọc, Vợ chồng Khôi sề đưa nhau đi chợ. Họ đến lò lợn chọn lấy một vài con, Khôi sề chọc tiết, pha thịt mang đến sạp thịt ngoài chợ cho vợ. Sau đó về nhà ngủ giấc đến trưa, dậy thổi cơm cho con ăn. Buổi chiều là giờ hắn dành cho cờ bạc. Nếu hắn cứ đánh chẵn như thường lệ thì chẳng có gì đáng nói, nhưng hắn chuyển sang nghiên cứu thống kê, xác suất những con số của bảng kết quả giải thưởng xổ số kiến thiết thủ đô.
    Hôm kết cặp lô 18, 81 như hắn nói, là nhìn thấy trước. Khôi sề xuống cả con xe 67. Hắn đặt cho tôi lấy triệu rưởi đánh tất tay. Chiều đợi kết quả ngoài đầu ngõ. Tôi và hắn nhìn thấy ông Hạnh, một tay máu me, nghiện ngập đề đóm be bét. Ông ta đánh không nhiều, chỉ dăm ba nghìn, nhưng luôn miệng phán bóng con này, lộn con kia, đi cầu này, dây nọ..
    Ông Hạnh ngồi xổm trên mép vỉa hè, hóng về phía hàng Vôi. Nơi sẽ xuất hiện những thằng bé phi gò lưng guồng đạp xe như vân động viên đua xe đạp nước rút, tay hưoa xấp giấy, miệng gào kết quả đây, kết quả đây. Nhìn thấy ông Hạnh đang tập trung thần kinh cao độ chờ tin. Khôi sề ghé tai tôi bảo
    - Mày xem nhé ! tí nữa kết quả về, thể nào nghe tin xong. Ông ấy cũng vỗ tay đét một cái, mồm kêu. Tôi đã bảo mà hay tôi biết ngay mà. Anh mà nói sai chú ia vào mồm anh.
    Kết quả đây
    Tiếng rao từ xa vọng đến, vài giây sau thằng bé bán kết quả đạp xe vút qua. Ông Hạnh nhổm phắt người dậy nhao ra đường hỏi như quát
    Đề bao nhiêu
    Tám baaa !
    Ông Hạnh vỗ tay rên rỉ, xuýt xoa
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ( ** cái TTVN này đểu quá, đang viết tự dưng mất dấu, phải gửi vụn vặt đi , mất hết cả hứng ba hoa )
    - Trời ơi, tôi biết ngay mà
    Suýt chết vì sặc cười, y như lời Khôi sề bảo. Tôi nhìn ông Hạnh đang trình bày với những người xúm quanh tờ kết quả
    - Mẹ nó hôm qua mơ thấy cái xe đạp, xe đạp là là số 8. Chả hai cái bánh của nó hình số tám là gì. Còn 3 là bóng của 8. Mình đã nói từ sáng như thế rồi, tiếc thật, mẹ nó không đánh, đau thế chứ
    Cũng có thể buổi sáng ông Hạnh nhận định đề sẽ về 83, vì ông ấy nhận định dây mơ, rễ má thế nào thành hàng lô xích xông cả đống dãy số. Tầm đến 40 hay 50 con đề chả chơi. Cho nên trong đống ấy sác xuất kết quả nổ ra con nào cũng cao, vì đánh thế khác đeo gì đánh hết cả bảng đề.
    Lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về kết quả đề và lô. Đàn anh Khôi sề của tôi ngồi một xó, tay vò đầu, tày vò tờ kết quả. Miệng lẩm bầm như khấn vong. Thế là tôi biết không ra hai côn lô hắn đánh rồi. Mặt hắn dài thuỗn ra, bàn tay vò tờ kết quả buông thõng thả tờ giấy vo nhàu nát xuóng đất. Tôi nhặt giở ra, soi mãi đến giải đít chả thấy con nào của hắn.
    Tối hắn bảo tôi mang xe hắn ra, đèo hắn đi bán cho người quen đang hỏi mua. Tôi đèo hắn đi qau Kem Bốn Mùa thì cái xe ô tô rẽ vào ngõ Bảo Khánh. Tôi phanh nhẹ một cái, xe của hắn quay tít thò lò, bánh sau đập vào chị đi xe đạp bên cạnh, khiến vành xe chị cong veo. Tôi phải đền 50 nghìn, tiếc đứt ruột vì oan gia. Tôi cứ chửi cái may ơ của hắn mòn lệch một bên khiến phanh bị vậy.
    Khôi sề bán xe cho người bạn, trả tôi tiền dư ba trăm nghìn. Đêm ấy hắn đi đánh xóc đĩa. Tôi đi cùng hắn, tiếng đầu tiền nhà cái chẵn thừa. Khôi sề hỏi chẵn thừa bao nhiêu, cái chẵn thừa bốn trăm. Khôi sề xoay cái bát hỏi làng
    - Ai chung một trăm ?
    Tôi ngứa miệng bảo
    - mở đi tôi chung một trăm
    Khôi sề mở bát ra sấp hai, miệng chửi
    - ** số hôm nay bốc *** rồi
    Chúng tôi tar tiền xong, Khôi sề tần ngần xem, phán vị mấy tiếng bạc đều chuẩn. Hắn thở dài ảo não
    - Thôi đi về
    Ra đường gọi xe ôm về mất hai chục nữa, tôi phải trả tiền. Tôi chia tay bằng câu chửi thề
    - ** tự dưng mất 170 nghìn oan
  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    bậy wá , bậy wá là bậy
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    đã bảo đừng đọc mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này