1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện ba que, xỏ lá đeo khiến ai đọc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pthuy, 27/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Không có xe chở vợ đi chợ buổi sớm, Khôi sề thoả thuận với gã xe ôm hàng xóm, vốn là bạn chí thiết từ thưở cời truồng. Lại cũng làm ở chỗ xây dựng lúc trước. Gã tên là Hộ, Hộ không có vợ con. Nhà Hộ 4 anh em trai ở chung căn phòng rộng hơn 20 mét vuông. Chỉ cới được cái gác xép. Trên gác lại của chủ khác. Hai anh lấy vợ ở hai góc nhà, thằng em trai lấy vợ thì may mắn chiếm cái nóc bếp đổ bê tông thành một phòng 10m2. Hộ sẹo cũng khổ, gã làm xe ôm cả đêm, đợi đến sáng trong nhà mọi người đi làm thì về mới có chỗ ngả lưng tự do. Nhưng màu hè mặc quần cọc, chị dâu hay các cháu đi về gặp cũng ngại. Trời thương Hộ sẹo trúng vé số độc đắc, mua được cái phòng sát nách nhà Khôi sề. Bạn con chấy cắn đôi, ở xóm ai cũng nói về họ như vậy.
    Nói về bản bàn giao giữa hai người bạn ấy là, hàng sáng Hộ sẹo đưa vợ Khôi sề đi chợ thay, một tháng lãnh tiền một lần. Khôi sề yên tâm làm tròn trách nhiệm gia đình. Việc Khôi sề là quay quắt tiền làm sao đủ trả cho bạn. Chả biết có trả đồng nào, mà Khôi sề lại vay của Hộ mấy triệu, về sau vỡ lở mới biết.
    Từ hồi không có xe đi chợ, Khôi sề sống vất vưởng, không biết hắn làm gì để qua ngày. Nhiều khi thấy hắn ngồi hàng nước hút thuốc lao vặt, bộ dạng xơ xác rất thương hại. Hắn cứ như vậy ròng ra năm trời, cho đến một sáng mùa đông. Lúc trời còn tối om như mực. Cuộc đời Khôi sề sang một trang mới bi đát hơn. Âu cũng là số phận.
    Hàng xóm đang yên giấc, bông nghe tiếng Khôi sề quát tháo ầm ĩ
    - a ** chúng mày, tao bắt quả tang. Không đứa nào được mặc quần áo, cho mọi người xem chúng mày làm gì. Bon chó má, khốn nạn.
    Nhiều người sáng đậy tò mò dậy xem, họ kể lại rằng Khôi sề sáng hôm ấy khó ngủ. Thấy vợ mở cửa di chợ, một lát không thấy tiếng xe máy của Hộ sẹo nổ. Bèn trở dậy ra xem, sang đến nhà Hộ sẹo cửa khép hờ. đẩy vào thấy vợ mình đang nằm gọn trong vòng tay Hộ sẹo, không mặc quần áo. Khôi sề rít học lên kéo chăn đẩy bọn họ ra đường. Giằng co loạn xạ đến lúc mọi người kéo đên thì đôi nọ cũng y phục chỉnh tề.
    Tôi không chứng kiến chuyện này, nhưng sau này khi Khôi sề và vợ bỏ nhau. Tôi gặp vợ hắn ngồi ôm eo Hộ sẹo đi qua nhà hát lớn lúc ban chiều.
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Vợ Khôi sề về nhà ngoại ở, con cái hai đứa tứ tán lúc ở nơi này, lúc ở nơi kia. May có đứa em gái làm chủ lô đề, thấy Khoi sề thất nghiệp mới tạo cho công việc. Hàng ngày đi các điểm đại lý thu bảng. Chiều tối cộng trừ. Tháng ra tiền lương tạm đủ sống. Khôi sề trầm tĩnh, yên lặng. đi về kín đáo, không nói chuyện ba hoa như hồi trước. Tôi gặp hắn đang ngồi thẫn thờ, nghệt mặt ở đầu ngõ hỏi thăm
    - Vợ con thế nào, thôi nghĩ các cháu anh ạ, nhiều tuổi rồi có ít đâu.
    Hắn lắc đầu, nét mặt đăm chiêu, lát sau mới nói
    - Mình là thằng đàn ông, nhổ rồi không liếm lại
    Tôi ngồi với hắn một lúc trong yên lặng. Tôi hiểu sự giằng xé trong lòng hắn. Bình thường hắn là người vui tính, chuyện gì cũng tỏ ra thông thạo. Như hắn tự hào chỉ có hắn chơi người đời, chứ đừng hòng người đời chơi hắn. Hắn đang đau vì lắm mưu, nhiều mẹo như vậy lại bị một đòn tan nát gia dình của người đời. Ngay bên cạnh sườn,thằng hàng xóm là bạn vong niên, chí cốt và con vợ đầu ấp, má kề.chứ chẳng phải người đời đâu xa chơi hắn.
    Khôi sề mong lại cuộc sống gia đình êm ấm trước kia, qua đôi mắt đau đáu vừa hy vọng, vừa nhẫn nhục bây giờ của hắn. Tôi biết hắn mong giá gì đừng có hàng xóm, đừng có dư luận, và đừng có cả Thằng đàn ông *** nào trong con người hắn trỗi dậy hai từ danh dự cả. Cái cần là hắn sẽ có thời điểm thích hợp để vợ quay về. Chuyện cũ thôi không nhắc. Hắn bảo tôi
    - Con vợ anh mấy lần muốn xin lỗi để quay về, anh không chấp nhận. Đời con đàn bà khổ chứ mình khổ gì, bây giờ vác mặt về nhà ngoại. Anh chị em bố mẹ nhà nó coi ra cái gì.
    - Thôi anh cho bà ấy về anh ạ, còn làm ăn, con cái. cái khó nhất là người ta nhìn mình chê bai lúc đầu. Chứ lâu lâu qua rồi có đứa nào mà để ý, chúng nó còn lo kiếm đổ vào miệng. Mà anh thấy dân mình hay không, dcm nó chứ. Hàng xóm ở nước nào trên thế giới này có kiểu. Thấy hai nhà xích mích, nó bảo với nhà A là nhà thằng B láo, không chấp nhận được. Rồi nó gặp nhà B lại bảo nhà A chèn ép này nọ.
    Tôi nói đúng mạch của Khôi Sề, thế là hắn ba hoa đủ thứ về nhân sinh quan, con người , bản chất, tính nết một thôi, một hồi
    - đúng là dân mình đểu, toàn soi mói, châm chọc nhau. đeo bao giờ có chuyện vun vén . Chỉ mong nhà khác tan nát. Mà thế có được gì đâu, nhưng vẫn mong vậy và làm để như vậy.
    Vợ chồng Khôi sề đoàn tụ, vợ hắn mua cho hắn cái xe máy mới để hắn làm nhiệm vụ hàng ngày. Khôi sề mỗi sáng đi mổ lợn, pha thịt về. Ngồi hàng nước uống nước chè, hút thuốc lào. Đôi khi thấy ai đi qua nở nụ cười chào, hỏi thăm. Thỉnh thoảng mang về ít lòng, tiết cho mấy thanh niên trong ngõ uống rượu.
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Ông già Khôi Sề là một tay ăn chơi thời Pháp, ông làm thông Ngôn cho quan ba bốt Hàng Đậu. Nghe kể hồi trẻ ông cũng lịch lãm, hào hoa lắm. Lúc tôi biết một tí thì thấy ông sửa xe đạp đầu phố, dạo sau ông đi bán vé số rong. Hình như ông thân với bố tôi lắm, lúc tôi còn bé ông hay sang nhà nói chuyện với bố tôi. Cái hồi Khôi Sề chuẩn bị cưới vợ, ông mượn bố tôi một nghìn đồng để lo cưới vợ cho con. Bố tôi cho ông ấy mượn. Ông về rồi bố bảo tôi
    - Ông ấy ngày xưa giàu lắm, nhà có người giúp việc, có lái xe ô tô đấy. Thế là cách mạng về ông ấy bị đi cải tạo, bây giờ về sống khổ thế. Ai mà nghĩ được có ngày ông ấy cưới vợ cho con mà phải di hỏi vay tiền.
    Tôi mang máng thấy giữa bố Khôi Sề và bố tôi có mối thâm tình nào đó, đến tận bây giờ anh em, dâu, rể nhà Khôi Sề thấy mẹ tôi là cúi đầu chào hỏi rất lễ phép, đối với tôi và các anh chị tô,i họ đều ân cần hơn hàng xóm khác. Có lẽ vậy cho nên Khôi Sề tâm sự với tôi nhiều chuêỵn, cho dù tôi kém hắn gần 20 tuổi.
    Bố Khôi sề về già lại may, đưa con gái làm chủ đề, một đứa lấy chồng làm giám đốc ngân hàng. Hai đứa chu cấp cho ông tương đối, ông không phải làm gì. Phong trào khiêu vũ cổ điển theo đời sống vật chát đang nên quay trở lại. Những điệu Tang go huyền bí, điệu Vanx lả lươts gợi nhớ thời huy hoàng, đánh thúc dậy đam mê sống trong lòng ông lão 76 tuổi. Ông già nhanh nhẹn lắm, sáng mũ phớt, ao sơ mi hoa, cà vạt, quần âu trắng, giày trắng cưỡi xe Dio phe phé lên sàn nhảy. Ở san khiêu vũ cổ điển, bao giờ cũng thiếu đàn ông. Đàn ông ở ta thời nay thích bia hơi, câu cá, bài bạc. Mặc các bà ở tuổi gần mãn kinh son phấn, váy giày lả lơi trong vòng tay thằng đ nào cũng được.
    Mà khiêu vũ là môn thể thao có thể làm thoả mãn nhục dục cho các bà. Cứ lên sàn nhảy nhìn các bà say sưa trong từng điệu nhảy như đang được mơn trớn, vuốt ve lúc ******** thì rõ. Bà hàng thịt, bà giáo về hưu, bà chủ hiệu tạp hoá.....con cái đàng hoàng, an phận. Chồng mất hay chồng có thú vui riêng. Các bà chẳng lẽ ru rú ở nhà. Thôi thì nghe lời rủ nhau, vừa là giải trí vừa là rèn luyện thể thao. Môn chơi của người quý phái. Đua nhau đi đăng ký học khiêu vũ. Bố Khôi sề thành một thầy giáo dạy khiêu vũ không lấy tiền, ông hứng dẫn bạn nhảy của mình ân cần. Từng đông tác tay , chân. Nhiều bà quý ông. Tôi nói quý theo nghĩa đen. Vì ông cụ vốn có học thức, biết giao tiếp và có gì đi nũa cũng 76 tuổi rồi. Trong các bà , các chị ấy có nhiều bà tuổi bốn nhăm đến 50. Đến nhà đưa ông già đi đến tận sàn lại về. Gặp Khôi sề gọi bằng anh, gặp bố Khôi sề cũng gọi bằng anh.
    Ông già Khôi sề thấy thằng con việc cũng nhàn, lại hay u uất vì chuyện con vợ dạo nọ. Bèn khuyên
    - Đàn bà thiếu đ gì con, mày làm thế là đúng, cho nó về nó hầu hạ bố con nhà mày. Còn mày, theo bố đi học nhảy. Mày nhanh trí, học rồi khối đứa mê. Già như tao không làm ăn được gì còn ối bà theo . Mày trông thì biết, tao không nói láo.
    Khôi sề theo bố học nghề, tiến bộ vượt bậc. Mới hai tháng đã khoe với tôi
    - Anh bây giờ chân nhảy đi ác lắm, còn hơn ông già.Nhiều bà tảnh nhau để nhảy với anh. Hoá ra đàn bà nhiều lắm em ạ, chỉ sợ mình không có sức thôi. Chúng nó nhảy với mình xong, còn gạ mình đi ngủ nữa. Nó bao tất. Cái điện thoại này nó mua cho anh đấy chứ
    Giơ cái điện thoại Nokia ra khoe, hắn hỏi tôi cách sử dung ra sao. Hàng chiều hắn vetsston đủ bộ, giày si bóng láng, tóc mượt mà đi bộ lững thững đi cách nhà một đoạn là có một quý bà nào đó , chống chân trên xe máy ngồi đợi. Nhiều bà còn trẻ , đẹp và sang trọng hơn vợ hắn. Khôi sề nhận tay lái, mặt mũi tươi tỉnh đầy đắc chí thả tay ga nhẹ nhàng đưa cả đôi lên sàn nhảy
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mang trong mình máu lưu manh, láu cá. Học được ông bố vẻ lịch sự của người có học. Thành ra Khôi sề nói chuyện lại có duyên, những bà sồn sồn kia chỉ nhìn thấy một Khôi sề ăn nói, cư xử đàng hoàng, lịch lãm, lại có chút tếu táo nhẹ nhàng. Đón bắt tâm lý, đưa đẩy vừa ý. Đến bà giáo viên cũng mê tít. Mới ngoài 50, Khôi sề phong độ đĩnh đạc dáng dấp đàn ông phong lưu lắm. Hắn như vừa thay máu, ngôn từ hay dùng trước kia bay đâu mất, không còn những lúc ngồi xổm hút thuốc lào nữa. Khôi sề chịu khó đọc sách báo, xem ti vi. Phải nói hắn có trí nhớ tốt. Hắn thao thao hàng giờ về mọi thứ từ chuyện chính trị sang văn hoá nghệ thuật. Người hắn thoang thoảng mùi nước hoa.
    Vợ hắn đầu tắt mặt tối với phản thịt ngoài chợ, tối về lụi cụi làm đủ thứ. Tầm này còn gian díu với Hộ sẹo nữa không chắc Khôi sề cũng chả quan tâm. Đứa con gái lấy chồng, cả hai vợ chồng cùng con nhỏ ở nhà Khôi sề. Hăn tuyên bố với vợ con
    - Ông làm ông tiêu, trước ông gánh vác việc gia dình thế là đủ rồi
    Hắn xưng ông , bởi vì hắn đã là ông ngoại. Tiền bây giờ hắn chắc đủ tiêu, hàng đống các bà đang xếp hàng chờ được cung phụng cho hắn. Đúng là đời người có vận, ngày trước hắn phải nhục nhã bám váy vợ, xoay sở tắt mắt từng hào lấy tiền tiêu vặt. Vợ đi với giai cũng phải nuốt hận, ngậm bồ hòn làm ngọt. Nay khác hẳn, Khôi sề đưa một chị chừng 40, dáng người vẫn ngon mắt lắm. Họ đi qua chỗ Hộ Sẹo làm xe ôm, dừng lại mua bộ vé số ở đó. Khôi sề chọn ba bộ vé số, kêu chị chàng kia trả tiền. Xong vênh mặt mà đi. Tôi có mặt ở đó, hôm sau gặp hắn tôi bảo
    - Ông anh cao thủ thật, hôm qua đèo bồ qua cho Hộ sẹo nhìn, đã thế lại còn bắt bà ý trả tiền xổ số nữa.
    Hắn cười hềnh hệch.
    - Đấy em xem, đời ăn ở hiền lành trời thuơng. ** đàn ông giỏi thì ra ngoài mà kiếm, cái laọi gà què ăn quẩn cối xay. Thé là hèn, giờ này thì nó nhục với hàng xóm. Chứ người ta nhìn anh, người ta mới biết cuộc đời là thế nào. ** cái loại vô học, suốt đời chỉ làm xe ôm, ngủ từ con đồng nát đến con bán rau. Có đứa nào ra hồn. Đã chơi là phải chơi những con khá giả, có học, hiểu biết mới là đàn ông. Nó phải sạch sẽ , thơm tho mình mới có hứng. Hôm nào chu rỗi, lên chỗ anh chơi. Chú xem đàn bà nhiều thế nào
    Chuyện mới biết , giờ Khôi sề đã là chủ nhiệm một CLB khiêu vũ. Tiền thuê đại điểm, mở lớp, nhạc nhẽo, nước non được một bà tài trợ. Khôi sề làm chủ và có mấy người làm thuê cho hắn. Hôm tôi đến hắn kéo ghế mời tôi ngồi, gọi người đến hỏi tôi dùng nước gì. Hắn dẫn tôi đi vòng quanh giới thiệu về dàn âm thanh, điều hoà. Khoe sàn mới lát gỗ CHLB Đức. Nhiều người đến CLB chào hỏi hắn như hắn là nhân vạt quan trọng, khiến hắn càng tự mãn. Nụ cười dắc ý nở trên môi. Tôi chơi một lúc, chào hắn ra về. Đứng ở quầy bar móc tiền ra trả. Khôi sề ngăn lại, nói với người phục vụ
    - Nhớ chú này nhé, lần sau chú ấy đến không được lấy tiền
    Tôi cố trả bằng được, tôi nói nếu không lấy, lần sau làm sao tôi dám đến. Nói mãi khi Khôi sề gật đầu người phục vụ mới dám cầm tiền. hắn đưa tôi ra cửa thì thầm
    - Thằng em đi học nhảy đi, có nhiều em trẻ lắm. Một khi đã nhảy với chúng nó rồi thì cái chuyện ngủ với nhau chỉ là lúc nào thôi. Chú đi chơi gái mất tiền, làm sao mà sướng hơn chơi gái ở đây.
    Nói xong hắn nheo mắt, đá với tôi cái nhìn đầy ẩn ý muốn bổ sung.
    Chuyện kể về Khôi sề đến đây là thôi, chẳng muốn kéo dài làm gì. Có người bảo tôi, mấy cái chuyện tào lao, ba que này viết ra đây. Thiên hạ đọc nó cười cho, hay hớm cái gì. Tôi nghĩ cũng phải, nhưng trót viết rồi thì viết nốt. Sau này có lẽ tôi viết ở blog của mình thì tốt hơn, không nên mang sự khó chịu cho nhiều người.
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bác viết ở blog thì để lại link nhé, cho bọn em còn biết đường vào đọc những thứ tào lao của bác
  6. tocnaubuxu_kr

    tocnaubuxu_kr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    em cũng ham chuyện tào lao của bác.hôm nào cũng vào đọc .bác chịu khó poss tiếp cho bà con nhờ bác nhá!
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thế Hâm
    Đối diện với tôi là nhà thằng Thế hâm, nó bằng tuổi tôi. Lạ thật ,cái năm chúng tôi sinh ra là thời kỳ bom Mỹ đánh phá Hà nội ác liệt nhất. Thế mà cái lứa chúng tôi vẫn nhiều mới lạ chứ. Thế hâm hiền lành một cách đần độn, bọn tôi kháo nhau rằng hồi nhỏ nó không biết nói, mẹ nó cho nó nuốt đầu cá trê sống nên nó mới nói được như bây giờ. Thế hâm cao dong dỏng, mắt trố lờ đờ, hàng tóc mai mọc lung tung. Nhà nó là ở là một ngôi nhà to từ thời Pháp để lại, vì bố nó là cán bộ tiểu khu Hàng Tre nên được hưởng căn nhà đó của một gia đình tư sản đã vào Nam năm 54. Ngôi nhà 3 tầng khá cao, nó thường cho bọn tôi lên sân thượng để nhìn những dãy núi mờ mờ phía xa, dãy Tam Đảo trong mỗi chiều thu , ít mây, trời trong vắt, nắng dịu dễ nhìn thấy nhất, rặng núi mờ mờ đầy vẻ huyền bí do câu truyện Sơn tinh, Thuỷ Tinh hay thần Tản viên. Trên sân thượng này tôi kể cho các bạn mình câu truyện về một người thợ mộc được vời lên xây đền thờ trên đỉnh núi Tả viên, ngọn núi thắt quả bồng mà dân gian lưu truyền rằng chưa ai bao giờ đặt chân lên đó. Người thợ mộc được vời lên xây đền thờ khi ra về được rất nhiều vàng bạc kèm theo một lời dặn không được tiết lộ diều gì nơi đây, vị thần cho ông ta nuốt một cái lá nhịn như cây kim. Khi trở về làng mạc , nhiều năm sau ông ta không nhịn được đã kể về những hoa thơm, cỏ lạ cảnh vật nơi huyền bí đó. Kể xong ông ta chết tức thì, người khâm liệm thấy ở cổ ông ta bị xuyên thủng bởi một chiếc lá nhọn.
    Bọn trẻ nhìn về phía ngọn núi với lòng thành kính pha đôi chút sợ hãi. Trước khi kể câu chuyện naỳ, tôi vớ được một nắm lá thông, và vì nhìn thấy nắm lá thông tôi mới nghĩ đến việc kể cho các bạn câu chuyện này. Tôi ngắt lá thông nhọn hoắt đó ra những mẩu nhỏ , ngắn hơn cây kim bảo từng thằng nuốt, tôi nuốt cái đầu tên làm gương. Kèm theo lời dặn, thằng nào không nuốt thì xuống dưới bị ma vật hộc máu chết luôn, thằng nào nuốt thì bao giờ kể với ai mới bị chết. Đám bạn tôi đều nuốt cả. Khi nuốt lá thông hết xong, mấy đứa đều lộ vẻ lo lắng.
    Thế hâm đá bóng rất hay, nó là tiền vệ có những quả rê bóng rất khéo léo, còn thằng Phúc mi là tiền đạo cắm, tôi và An bính làm hậu vệ. Một hôm sau trận đá bóng, thằng Phúc mách tôi là thằng Thế đã kể chuyện núi Tản cho con Hương lác nghe. Tôi bóp cổ thằng Thế và bảo mày sẽ chết vì dám lộ chuyện của thần linh. Thằng Thế cười hềnh hệch, nó bảo bố nó nói, làm gì có thần linh. Tôi ức lắm, bảo sẽ không bao giờ kể chuyện gì cho nó. Lời đe doạ này làm nó hoảng, nó vội vàng xin lỗi và và hứa sẽ lấy xâu táo ở hàng bà nội nó cho tôi ( Bà nó bán quà vặt, lấy cái que tre xâu mươi quả táo lại bán cho trẻ con).
    Tôi ham đọc truyện, ngay từ năm lớp 2 ( chúng tôi học lớp vỡ lòng đầu tiên, rồi mới đến lớp 1, lớp 2) tôi đã nghiền xong gần hết tất cả các loại chuyện cổ tích như Ê Đê, Xơ dăng, Tày Nùng, Dao và Kho tàng cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi, tiếp đến là truyện An Đéc Xen, Bêlôrutxia, thần thoại Hy Lạp, Nghìn lẻ một đêm.
    Buổi tối mất điện, bọn trẻ tụ tập ở bốt điện đầu ngõ nghe tôi kể chuyện. Đứa nào làm tôi phật ý, tôi sẽ bảo cả bọn đuổi nó ra không cho nghe. Tất cả lũ sẽ xúm vào đuổi đứa đó đi. Ngoài ra nhà đứa nào có gì ăn dược đều mang ra làm quà bồi dưỡng cho tôi như mẩu bánh đa, quả quít hay thỏi bánh dẻo không nhân nặn tròn hình ống như ngón tay
    Đầu năm nay, một tối lác đác mưa phùn,khi Hà Nội vừa hưởng xong không khí đón xuân , trên bàn thờ khối nhà vẫn còn dư vị Tết qua những cặp bánh chưng xanh, quả phật thủ và nải chuối , hộp mứt đặt trên bàn thờ. Tôi vừa đến cửa nhà thì thấy nhà trước cửa xôn xao người nói, bàn tán. Dựng xe tôi ngó vào nhà thằng Thế , gặp chị Bình nhà nó mếu máo bảo tôi,
    H.. ơi , thằng Thế mất rồi, em đèo chị vào viện mặc quần áo cho nó.
    Tôi đèo chị Bình vào bệnh viện, vợ thằng Thế đang ôm con khóc lả người đi, anh nó nhìn tôi nức nở
    H.. ơi nó đi rồi, em vào với nó đi.
    Tôi vào căn buồng vô trùng bằng tấm áo Blu mà cô y tá đưa cho, thằng bạn tôi nằm yên lặng, người nó vẫn mềm và nóng do cái máy tiếp hơi gì đó luồn vào mũi thổi phập phồng , mắt nó vẩn mở và đục hơn khi nó còn sống.
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh chị nó đưa nó về nhà , trong tiếng gào xé ruột , ai oán của vợ nó. Khi đặt nó lên chiếc phản mà những người ở nhà đã dọn sẵn, cô y tá đi cùng xe ô tô làm nhiệm vụ bóp bóng rút cái vòi trong lỗ mũi nó ra, chao ôi, cái vòi cắm mới sâu làm sao. Nó sâu đến vài gang tay tôi vậy. Ai đó bê chậu nước và cái khăn đặt dưới chân phản bảo tôi lau cho nó, người nào dục nhanh tay kẻo xác nó cứng lại. Tôi nhanh chóng cởi hết quần áo và lau người cho nó, rồi nhanh nhẹn mặc lấy dây gồng hết sức thít buộc bụng nó lại, mặc quần áo và xỏ tất, lúc xỏ găng tay cho Thế, tôi nhận thấy các ngón tay đã cứng dần, nó nhùng nhằng trong cái găng. Tôi thầm thì gọi
    Thế ơi ! tao đang mặc quần áo cho mày đây, để yên tao mặc cho, đi găng vào cho đỡ lạnh.
    Hình như các ngón tay trở nên dể luồn hơn, xỏ găng xong, tôi thấy vuốt mắt cho nó. Rồi lấy lược chải mái tóc bết chặt thành đường rẽ ngôi, tôi bảo chị nó tìm thỏi son . Tôi lấy son cẩn thận tô lên đôi môi nhợt trắng của Thế một màu hồng tươi trước khi nhét vào miệng nó mấy đồng xu trả tiền đò khi qua suối vàng.
    Khói hương nghi ngút cay xè mắt, khi đờ giấy bản đậy lên mặt nó, tôi thấy hai khoé mắt nó trào ra hai giọt nước, tôi lau đi và vỗ nhẹ lên vai nó mà chẳng nói gì.
    Trước đó vài năm mẹ nó thấy tôi về ngõ bảo;
    Mày chả bù cho thằng Thế nhà tao tí nào, nó dại lắm, chả biết cái gì.
    Tôi suýt nữa thì chắp tay lạy mẹ nó, tôi ca rằng;
    Con xin bác, khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều, ai cũng bảo con khôn ngoan, lanh lợi. Mà bác nhìn con từ hồi cởi truồng đến giờ có lúc nào sướng đâu, thằng Thế nhà bác đâu phải bụi đời, vạ vật, biệt xứ như con, đâu phải .... Cứ như nó lại sướng, động cái gì cũng có người lo cho.
    Mẹ nó gật đầu
    Ừ , cái số mỗi người nó vậy thì biết nói làm sao được, mày có đứa nào giới thiệu cho nó với.
    Tôi tỉnh bơ, mặt phớt đời bảo mẹ nó
    Bác đưa 200 đây, để con dẫn nó đi
    Nghe câu ấy, mẹ nó trợn mắt ngạc nhiên
    - Giới thiệu thì cần gì tiền ?
    Tôi ôn tồn giảng giải cặn kẽ lý do
    - Như này bác ạ, thằng Thế nhà ta chưa tiếp xúc kiểu tình cảm với bạn gái bao giờ, chô nên cứ gặp cô nào mà bảo nói chuyện kiểu ấy ấy là nó ngượng. Đấy chị Bình đưa đến cho nó mấy cô, nó cứ chón biệt rồi bảo chị ấy là vớ vẩn đúng không bác ?
    Mẹ nó;
    - ừ đúng vậy, thằng này nó dát lắm
    Tôi vỗ đùi một cái rõ mạnh như tìm ra chân lý
    - Đấy bác thấy chưa, bây giờ muốn nó bạo dạn tiếp xúc cô nào, bác phải đưa tiền cho con dẫn nó đi tập huấn. Tập huấn xong rồi, nó sẽ thấy bạo dạn, không ngớp nữa, nó sẽ máu lên, nhỡ khi còn tấn công trước nữa chứ lại.
    Mẹ nó không nhịn được mắng tôi
    - Cha ******, vớ va vớ vẩn.
    Rồi sau đấy ít lâu, nhờ cái cậu bán sổ xố trước cửa nhà nó mai mối với con cháu ở quê. Nhà Thế tổ chức đám cưới nhanh như điện cho nó, báo hại tôi phải làm chân phục dịch cho thằng chú rể đù đờ xuống tận Nam Hà. Mấy hôm sau ngày cưới, tôi hỏi ấy nhau thế nào. cậu chàng vô tư kể hết rồi còn nhận xét
    - Tôi biết gì đâu, con kia nó hướng dẫn cho tôi hết
    Tôi đưa thằng bạn hiền lành, đần độn ấy về nơi an nghỉ. Tuổi thơ của tôi trôi qua vùn vụt trong mỗi bước đi nâng quan tài nó. Mừa phùn ướt lép nhép bết đất chặt đế giày như linh hồn nó đang muốn níu kéo dài thêm giây phút nhìn cái ánh sáng của trần gian. Hồi nhỏ nó toàn bị những đứa khác bắt nạt, tôi là người bảo vệ và che chắn cho nó bực nỗi là nó chả dám chửi ai mà chỉ dám chửi đúng tôi mỗi khi nó bực mình. Bạn bè mà, hàng xóm thấy nó hiền lành hay nhờ vả đủ thứ, nhà nào có đám có việc nhờ nó trông xe, kê bàn ghế. Xong việc nó lủi thủi ra về, không cơm không nước. Người ta coi việc nhờ nó là ban ơn cho nó. Quả thật là vậy, mỗi lần được nhờ vả nét mặt nó rạng rỡ, như thể đó là cách mà thiên hạ coi nó là đang tồn tại.
  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Một người như nó chết đi để lại trong lòng người những gì. Khi mà quan tài nó còn quàn tại nhà, hàng nước đầu ngõ họ bàn nhau;
    - thằng này đáng ra không chết đâu, tại vì nhà nó không quan tâm đến nó, chứ bệnh của nó có gì, biết sớm là chữa được ngay, bác sĩ bảo thế
    - ới giời, nó ốm cả tháng , nằm liệt giường chỉ ăn bánh mỳ không, uống nước lã. Nhà nó bảo , cậu Thế lại trở trò giận dỗi, không biết dỗi nổi bao lâu, đấy cái Bình nhà nó bảo chứ còn ai
    - Chết thật, bây giờ mới nhớ ra, cách đây hơn tuần tôi ngồi chơi trước cửa nhà nó, thấy nó kêu rằng , ốm đau không có tiền chữa bệnh. Tôi bảo anh chị mày giàu thế mà không bảo họ cho, nó bảo đến viên thuốc còn không cho huống chi là đi chữa bệnh.
    - Không biết thằng naỳ tuổi gì?
    - tuổi Hợi, 71
    - Khéo hôm nay đánh 17 , 71 lại ra cả đôi
    Đó là chút hình ảnh cuối cùng mà nó để lại trong lòng hàng xóm trước lúc ra đi về nơi chín suối. Từ nhỏ đến nay, nó luôn sống hiền lành, chịu đựng và vui vẻ với hàng xóm, không như tôi đi đến đâu gây thù, chuốc oán, Thế mà tôi kẻ đáng chết hơn nó thì vẫn sống nhăn răng cho dù tôi làm người khác đổ máu không ít và bản thân tôi tắm trong máu mình chảy ra từ những vết sẹo do dao, gậy không chỉ một hai lần
    Tôi nhìn những gương mặt tắt lửa tối đèn có nhau, nhưng gương mặt mà người ta dạy phải bán anh em xa đi để lấy cái tình cảm với họ. Nhưng gương mặt cái thì phấn khích vì có sự kiện nổi bật để buôn, cái thì suy tư xem chiều nay thả con đề gì, cái dửng dưng như đang bàn về con gà chọi, hay hoạ mi vừa cúm chết.
    Nếu như tôi chết trong nhưng lần ẩu đả ở bãi tàu bến xe hay đầu đường , xó chợ hay nơi rừng sâu nước độc của đất Thượng Lào, hoặc trong cái nhộn nhạo của chợ Kỳ lừa thời mới mở cửa thì họ sẽ bàn gì
    - Biết ngay mà, thằng này thế nào cũng chết đường chết chợ
    Hay
    - số thằng này chết chẳng toàn thây
    - Nó tuổi gì nhỉ ?
    Tôi nghĩ đến đây bỗng suýt nữa bật cười, nhưng tôi chợt nhớ ra mình đang khiêng quan tài của thằng bạn, tiếng khóc người thân nó ầm ĩ quanh tôi, tôi bật cười vì tôi sinh đầu năm 72 nhưng lịch âm lại là năm 71. Nếu cái ngày tôi chết mà ông sổ xố lòi ra cái giải đặc biệt có hai số đuôi đúng năm tôi sinh, tất nhiên là năm âm lịch vì duy tâm là vậy, thì khối đứa thua đề. chúng nó nhìn tờ kết quả và chửi đổng tôi ngay mặc kệ là tôi nằm chưa yên. Kể ra chết rồi mả xỏ được bọn hàng xóm một quả thì cũng có cái để ngậm cười nơi chín suối.
    Lòng mộ lõng bõng nước, những người phu mộ hối hả vục nước hất ra bằng cái xô sắt han gỉ, tôi đứng ra xa quan sát những người đưa tang. Trong hàng trăm khuôn mặt bày tỏ vẻ xoát xa đấy, tôi chỉ thấy con vợ nó là có vẻ đau thương thật sự nhất, ông chủ tang nói lời cảm ơn, nào làm cảm ơn hội, đoàn, công ty, xí nghiệp... toàn những cái tên choang chaong nơi anh chị nó làm việc. Lời cảm ơn như xướng danh chức vị nơi công tác hơn là lời cảm tạ chân tình.
    Những vòng hoa chất quanh mộ lấp kín đám đất vừa đắp, một số vòng hoa đã rưa tàn vì Thế mất hôm 30, ngày mùng 1 không chôn cất được phải để đến hôm mùng 2. Ở nghĩa trang có trồng rất nhiều cây phi lao lá nhọn hoắt, những cái lá phi lao nằm rải rác dưới chân tôi giống như những chiếc lá thông mà hồi xưa Thế và tôi đã nuốt. Tự dưng tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhói đau
  10. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Pthuy, có phải Trương...Thế, 20 Nguyễn Hữu Huân kg?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này