1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bạn tôi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Anxiety, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu đứa bé không phải của chồng, bạn chị có quyết tâm giữ nó lại không chị, hay vì chồng mà bỏ đứa bé? Hichic, phức tạp quá đi, lạy giời bé là con của anh chồng!
  2. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngưu tầm ngưu,mã tầm mã....Không biết đúng không nhỉ?
    Tốt nhất là giữ lại,âm thầm lặng lẽ mà chịu nỗi đau dằn vặt cả một đời vì mấy phút sung sướng....Giết đi một sinh linh thì thật tàn nhẫn...Nếu muốn thanh thản thì nói với chồng ,để anh ta tự phán xét,và quyết định...Như thế cả đời tuy sẽ chịu khổ vì nuôi con nhưng sẽ không bị dằn vặt,như thế không khác ngục tù đâu...
    Còn muốn êm xuôi,bỏ cái thai đi khi chưa muộn...có thể sẽ đau buồn,và mang nhiều tội nhưng ít nhất cuộc sống không bị xáo trộn...
    Đã gặp người yêu cũ một lần như vậy thì ít khi nào không gặp lần 2 lắm...Mong là sẽ sớm tìm cách giải quyết....Chắc cũng đau khổ lắm đấy nhưng chúc bạn bình tâm trở lại....
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nên ưu tiên giữ con trước. Con cái là của trời cho. Bỏ con rồi nếu chồng vô sinh thật làm sao có con được nữa, nếu chồng không vô sinh thì vẫn còn cơ hội sinh thêm đứa nữa với chồng.
    (Theo tớ biết là sinh con ra mới có thể xét nghiệm ADN được, xét nghiệm trước hình như phải chọc ối thì phải. Chỉ cần lấy tóc là xét nghiệm được rồi)
    Báo cho chông biết là đã có thai, nếu a í vui mừng thì dấu tịt chuyện kia đi đã. Sau nay xét nghiệm ADN, là con chồng thì khỏi phải nói, nếu không phải thì đợi thêm mười năm, hai mươi năm nữa, khi đứa bé lớn lên, khi tình cảm có với nhau đã nhiều, lúc đó có thể lựa chọn nên nói hay không.
    Trường hợp báo cho chồng biết có thai mà chồng câm lặng hoặc đùng đùng nổi giận thì thôi rồi, quỳ xuống mà xin tha thứ. Hy vọng chồng có thể tha thứ, hoặc hy vọng chồng sẽ ở bên cạnh đến khi sinh con ra... Mọi thứ đều tùy thuộc vào tính cách ông chồng nữa. Nhưng trường hợp này thì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải chịu vì cái tội trót sướng với người yêu cũ.
  4. trongtam81

    trongtam81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã gửi lời khuyên hết rồi, chẳng biết khuyên gì nữa. Nhỏ bạn phải tự quyết định thôi, làm theo cách nào thì cũng đau đớn, bỏ con thì sẽ ko bị dằn vặt về tinh thần nhiều, sau này có con sau cũng được. Cái chính là nhỏ bạn phải kìm chế sự sung sướng của mình lại, chứ cứ đi gặp người yêu cũ mà... thì sớm bỏ chồng thôi. Giờ thật giả lẫn lộn chẳng biết đường nào mà lần.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    bạn chủ topic ko nói rõ thái độ của bạn N với cái thai trong bụng là như nào, quyết giữ hay ko, và quyết giữ vì vấn đề gì: vì tình yêu với ex, vì quá khao khát đứa con, lại còn hoàn cảnh của cậu ex kia nữa chứ thật đúng là chuyện tày trời
  6. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm trc hết là do bạn chị Anx. Ko thể đổ lỗi cho hoàn cảnh đc. Nếu chị có đọc thì cho em xin lỗi vì nói thẳng.
    Về việc anh chồng chị ấy ko chịu đi khám Nam khoa, thì theo em, giả thiết thứ nhất, có lẽ là do anh ấy mặc cảm mãi mà ko có con, vợ lại ko biết cách thuyết fục chồng đi khám (thuyết fục ntn thì các chị có chồng rồi sẽ biết chứ em chưa cưới em cũng chỉ nghĩ đc vậy thui).
    Giả thiết thứ 2: Jả sử (jả sử nhé), anh ấy là người ích kỷ, đã đi khám và biết là mình vô sinh nhưng yêu vợ và ko muốn mất vợ, hoặc vì sĩ diện đàn ông mà ko dám nói ra, sợ gặp người xấu bụng sẽ chê cười.
    Về việc cái thai: Hoàn toàn do người mẹ quyết định thôi.
    Trong hoàn cảnh chị ấy, việc khao khát có 1 đứa con là quá rõ vì mãi mà chưa có con với chồng. Vì vậy nên chăng chị ấy jữ lại đứa bé? Nếu bỏ thai (jả sử thai còn nhỏ và có thể bỏ mà ko gây nguy hiểm gì) thì sau này liệu có thể có thai nữa hay ko? Cái này fụ thuộc vào nhiều yếu tố.
    Nhưng nếu jữ đứa bé lại để nuôi thì sao? Như các chị trc có nói rồi, chẳng may chồng vô sinh thật và đã đi khám, đã nắm đc tình trạng của mình rồi, thì anh ấy sẽ hiểu ngay là vợ mình ko chung thuỷ. Mọi việc sau đó fụ thuộc vào thái độ chuộc lỗi của chị vợ, cũng như sự rộng lượng và vị tha của chồng. Mà sống nthế cũng dằn vặt ghê lắm!
    Nếu chồng chị ấy ko vô sinh (khả năng này hơi thấp) thì quả thực là rất đáng để chúc mừng chị ấy! Tuy nhiên con của ai mà chị ấy cũng chưa rõ thì chị này hồ đồ thật sự. Sau này, sinh bé ra, lớn lên jống ai thì chị ấy tự khắc sẽ rõ. Con của chồng thì đúng là trời fật fù hộ. Con của ng cũ thì cũng đành thôi, chứ người như anh ta- đã có vợ và con rồi mà vẫn chả nem thế này em thấy đáng coi thường lắm. Sợ nhất cái kiểu đổ lỗi cho hoàn cảnh ntn.
    Tóm lại là dù ntn thì cũng chỉ tội nghiệp đứa trẻ con. Người lớn fạm sai lầm một cách sung sướng rồi tạo ra nó, xong lại đổ cho hoàn cảnh xô đẩy. Thật sự là đáng trách!

  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh xô đẩy là do mod anx viết thế chứ cô bạn kia thì chủ yếu là do Lương tâm xô đẩy thôi
    Nhưng trong thời kì hiếm muộn thế này thì kiểu gì cũng nên giữ em bé lại. Uh thì cũng dằn vặt thật nhưng tớ thấy mấy chuyển kiểu này bây giò đầy rẫy ra, xã hội mãi sau chắc cũng chấp nhận được. Còn nói thật là nếu mặt cô bạn của anx dày một chút, chẳng may bị lộ, và thực tế là chồng của bạn ấy bị VS thật, đâm lao phải theo lao, nói dối chồng, là đi Thụ tinh nhân tạo chẳng hạn...
    Sợ nhất là có con rồi Hoàn cảnh xô đẩy lại để bố con nó biết nhau thì chết đấy.
    Tớ chả có kinh nghiệm j trong mấy chuyện này, thậm chí là rất dị ứng với nó nhưng nhiều khi cũng phải tự đặt ra tình huống mà tìm cách giải quyết, chứ đùng một cái nó rơi vào mình, chắc Không đỡ được.
    (Tớ đọc lại, thấy mình tư vấn hâm hâm kiểu gì )
  8. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh em ạh.
    Ví dụ thôi nhé. Em yêu một người, yêu vô cùng, như là em yêu chồng em bây giờ ấy, hai người có chung vô cùng nhiều kỉ niệm, nhưng vì hoàn cảnh khách quan xô đẩy hai người phải xa nhau. Em không thể vì người cũ mà thôi không lấy chồng. Em sẽ chọn một người yêu thương em, em cũng có tình cảm để lấy làm chồng.
    Và rồi em gặp lại người cũ. Em cứ tưởng tượng như em và anh Cún nhà em xa nhau rồi gặp lại nhau ý. Nếu anh ấy vẫn yêu em và cứ muốn tiến tới bất kể có lỗi với vợ chồng riêng của hai người hay không. Em sẽ làm gì?
    Mỗi người mỗi tính cách nên dẫn đến những hành động khác nhau trong cùng hoàn cảnh. Có người lý trí có người tình cảm. Khó mà áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà nhận định người ta đúng hay sai lắm.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ng 1 quan điểm.
    Ví dụ này chẳng đúng được với em ạ. Thứ nhất nếu còn lưu luyến ng cũ, em chẳng bao giờ đi lấy anh Cún (nói thế cho oai, vì đek có ma nào nó yêu ngoài anh Cún ra)
    Thứ 2, nếu đã quyết định lấy chồng, dựa vào tất cả những gì đã trải qua gần 30 năm trong cuộc sống của mình, thằng bồ cũ chẳng có cơ hội lên giường với em. Đặc biệt là em lại đang yêu chồng em!
    Các vụ "hoàn cảnh xô đẩy" nghe nó cứ ngu ngu thế nào! Em xin lỗi ạ. Mặc dù câu "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đầy" là em hay dùng lắm. Dùng để cợt thôi!
  10. anon29

    anon29 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cái này đâu phải là loạn luân
    ước gì mình được như anh ấy :P :P

Chia sẻ trang này