1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến bay Saigon - College Station 08/2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi escada06, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay Saigon - College Station 08/2007

    Phần I

    Nói thì nói vậy, nhưng đầu đuôi câu chuyện cũng là do mình. Lúc đầu mình mua vé của Asiana Airline, một trong những hãng hàng không lớn của Hàn Quốc. Chuyến đi từ Mỹ về VN hoàn toàn tốt đẹp. Mình phải chờ 8 tiếng ở sân bay Incheon, Hàn Quốc; nhưng nhiêu đó đâu có thấm gì. Chuyến về mới là có chuyện. Trên vé máy bay ghi ngày khởi hành là ngày 13 tháng 8 năm 2007, giờ khởi hành là 1:00 am. Xin lưu ý là nếu nó ghi như vậy thì có nghĩa là người đi chuyến bay đó phải ra phi trường lúc 10:00 pm ngày 12 tháng 8 năm 2007. Cái này cực kỳ lung tung và dễ lộn. Mình cũng lộn. Tối ngày 12 tháng 8 (chủ nhật) mình nằm nhà đọc truyện, trong đầu đinh ninh là tối thứ hai mới đi. Đến sáng hôm sau (thứ hai) mới phát hiện ra là mình đã nhầm, và mình đã mất chuyến bay trở về Mỹ. Nếu ai trải qua hoàn cảnh tương tự mới biết được cái cảm giác hoảng loạn lúc đó. Tiền vé máy bay đâu có rẻ, lại thêm lúc đi confirm vé người ta cũng có nói là đến tận ngày 5 tháng 9 mới có chỗ. Lúc đó mới đi thì trễ học mất rồi. Lại còn bao nhiêu chuyện phải giải quyết trước khi nhập học. Thật tình chưa bao giờ trong đời mình gặp một chuyện như vậy. Muốn khóc thét lên mà khóc không nổi.

    Vậy rồi mình cùng mẹ hộc tốc chạy ra đại lý vé máy bay, hy vọng sẽ tìm được cách giải quyết. May quá, đại lý người ta nói Asiana hết vé rồi, nhưng hãng khác thì còn, và vé rẻ nhất thì đi tối thứ hai đó luôn. Đương nhiên là giá vé trên trời. Mình không biết làm sao nên chấp nhận lấy vé đó. Tiền ba mẹ mất mình nhất định trong tương lai phải trả lại. Ba mẹ thì cứ nói: "thôi con, của đi thay người" hay "có vào thì phải có ra"; nhưng ai cũng xót chứ, nhất là mất tiền là do tội lơ đễnh ẩu tả của mình.

    Ngày 13 tháng 8 năm 2007 - Từ Sài Gòn đến Tokyo.

    Mình lấy vé lúc 6 giờ chiều. Đến 9 giờ tối mình ra sân bay. Làm mọi thủ tục xong xuôi là 10 giờ. Boarding time là 10:30. Mọi việc cứ ào ào. Mình cứ xoay theo như chong chóng (đến Mỹ rồi mình mới hoàn hồn lại). Vậy là còn 30 phút để tạm biệt ba mẹ. Lúc trước lần đầu đi Mỹ, vì háo hức qúa nên chẳng cảm thấy gì. Lần này thì...

    Lên máy bay rồi mới hay là mình mua vé của American Airline kết hợp với Japan Airline. Thế nên chuyến bay có chặng dừng ở Tokyo. Máy bay cực đẹp. Mỗi ghế ngồi có màn hình riêng. Ghế ngồi cũng rộng rãi thoải mái dù ngồi ở khoang thường thôi. Các cô tiếp viên rất xinh, rất dễ thương và rất nhiệt tình giúp đỡ. Vậy nhưng sao mình không cảm thấy hứng thú gì cả. Trong đầu mình chỉ là sự bực mình, và lẫn vào là cảm giác buồn khi xa nhà, xa ba mẹ. Có lẽ mấy người bạn của mình nói đúng. Mình thuộc dạng "chai đá" khi lần đầu xa nhà sang Mỹ học. Đâu có ai đi học xa mà trong đầu không thèm nhớ nhà đến một miếng. Lúc đó thì mình nói tụi nó mít ướt và đa sầu đa cảm. Đến tận 4 năm sau, lần xa nhà thứ ba, mình mới biết được cái cảm giác buồn đó. (Như vậy là càng già người ta càng lớn thêm về mặt tình cảm nội tâm?)

    Xem phim không vô, nghe nhạc không thủng, mình quyết định bịt mắt và ngủ. Cái người ngồi kế mình nhìn qua là biết Việt Nam liền, nhưng mà mình với ổng không ai nói với ai tiếng nào. Hơn nữa, ổng cũng ngủ không thì sao mình không ngủ. Đi máy bay là vậy đó. Lên thì được cho ăn. Ăn xong rồi ngủ. Ngủ dậy lại cho ăn tiếp, rồi sau đó là xuống máy bay. Ai muốn xem phim, nghe nhạc, đọc báo gì cứ thoải mái lúc nào cũng được, đeo headphone lên là không sợ làm phiền đến người khác. Phải bàn luận chút về chuyện phục vụ trên máy bay. Trong chuyến bay đó tâm trạng mình không vui, nhưng phải công nhận đồ ăn của Japan Airline ngon. Để coi, mình được dọn một mâm đầy, có 2 miếng shushi, cơm thịt heo xào, rau trộn, bánh mì, một cái bánh custard táo, và linh tinh các thứ muối, đường, tiêu, nước tương, gừng chua ... Ăn cái nào cũng ngon, và mình ăn hết không chừa món nào. Nhớ lúc trước, trong lần về VN đầu tiên, mình được ăn đồ ăn của Cathay Pacific (của Hong Kong) cũng ngon không chê. Cái món cháo hào của nó được mình liệt kê vô những món khoái khẩu (tất nhiên là sau này mình nấu lại bằng hào tươi, chứ đồ ăn hộp sao bằng đồ ăn tươi được). NHƯNG, cũng trong lần về VN đó, mình "bị" Vietnam Airline cho ăn đồ ăn" dở chưa từng thấy. Cái món thịt xào rau trộn nhạt nhẽo mà lạnh ngắt, nuốt không tài nào vô nổi, mà mình thì có phải thuộc dạng ăn uống khó khăn đâu. Mấy tiếp viên hàng không của VN Airline không buồn hâm nóng lại đồ ăn cho khách. Đi tới đi lui tòan ngẩng mặt lên kênh kiệu, không có lấy một nụ cười. Mượn một cây viết để điền đơn nhập cảnh mà cứ bị canh đòi miết. Dòm hành khách như dòm người dưới cơ mình. Ai muốn nhờ vả hay hỏi thăm mà thấy mấy cái gương mặt đó chắc chắn sẽ rụt lại không dám nói gì. Giờ nghĩ lại, có phải là tại vì trên chuyến bay đó toàn người Việt Nam? Tiếp viên hàng không Việt Nam ơi, sao cô không biết cười? Sau lần đó thì mình sẵn sàng trả lời cho người nào còn phân vân không biết có nên chọn VN Airline rằng: "Không, trừ khi chuyến bay đó đông thiệt đông khách nước ngoài". Trên chuyến bay của các hãng hàng không khác đi đến VN chắc chắn sẽ có tiếp viên người Việt, và chắc chắn họ sẽ cười rất tươi khi giúp đỡ bạn. Vậy thì tại sao lại chọn mấy gương mặt quạu đeo kênh kiệu để bực mình mà làm hỏng chuyến đi?

    Trở lại với chuyến đi của mình ngày 13 tháng 8 năm 2007, mình đã đặt chân xuống sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản sau khi ăn xong bữa ăn rất ngon và gật đầu chào lại mấy cô tiếp viên cúi chào mình. Sau đó mình lập tức đi kiếm chỗ để check-in cho chuyến bay kế tiếp từ Tokyo đến Los Angeles. Đông người Việt Nam lắm, đứng trong hàng mà nghe tiếng Việt rôm rả.

    Ngày 14 tháng 8 năm 2007 - Tại sân bay Narita, Tokyo.

    Một nhóm thanh niên từ Hà Nội đứng trước mình, nói chuyện oang oang như chốn không người. Mình đoán các bạn ấy học rất giỏi, nhưng nói chuyện lớn tiếng như thế nơi công cộng thì không lịch sự đâu. Đằng sau lưng mình là một bác gái, thoạt nhìn thì tưởng là người Đài Loan, nhưng bỗng dưng bác ấy hỏi mình, bằng tiếng Việt rất rõ ràng, là cái cô nhân viên làm vé vừa nói cái gì (chú thích: là cô ấy người Nhật, nói tiếng Anh mang đậm bản sắc tiếng Nhật về cả âm tiết và tốc độ nên rất khó nghe). Mình nói lại cho bác nghe, rắng cô đó vừa nói là ai mua vé platinum hay first class hay business class hay oneworld member (nói chung là sang hơn bình thường) thì không cần phải đứng trong hàng mà cần phải đi lên lầu đến cái lounge để làm thủ tục. Bác ấy mỉm cười, và bắt đầu bắt chuyện với mình. Hỏi thăm qua lại, rồi đương nhiên là hỏi về ngành học, rồi dự định tương lai... Cuộc nói chuyện cũng không thú vị lắm. Nhưng, bác gái đó đã nói một điều làm mình cảm thấy tự tin rất nhiều. Bác đó nói là: "Ừ, thôi cho dù mọi việc không được như mình muốn, nhưng mà mình xác định được phong cách, con đường, hay có cân nhắc lựa chọn cho chính mình là tốt lắm. Có thể mình rồi cũng sẽ có cùng phong cách với người khác thôi, có lựa chọn cũng giống người ta thôi; nhưng mà mình chọn nó là vì mình muốn và có suy nghĩ kỹ càng, chứ không phải mình chọn nó để cho mình giống với người ta, không bị xem là khác người, hay ngược lại, lập dị để cho mình khác người và chứng tỏ mình với người khác." Bạn, ừ, bạn là người đang đọc blog đó, thấy câu này sao? Bình thường thôi? Triết lý ai cũng triết lý được? Hay là có nghĩa ghê? Mình thì, vì đang ám ảnh trong đầu về việc thích nghi với môi trường sống - hay nói cách khác là "vào đời" - giữa hai nền văn hóa Đông Tây và Nhật, cảm thấy câu nói này cổ vũ cho bản thân khá nhiều. Sở dĩ Nhật mình đặt ngang hàng với Đông Tây là vì mình đang muốn so sánh nền văn hóa Mỹ, Việt Nam và Nhật, 3 nơi mà mình có cơ hội đến và tiếp xúc với các bạn trẻ (đáng ra phải kể thêm Hàn Quốc nữa). Nhìn các bạn ấy, mình cảm thấy rất sợ bị tụt hậu, sợ không bằng ai. Phong cách ? mình chẳng có phong cách nổi bật. Tâm hồn nghệ thuật? Văn chương thì dở, chơi nhạc cụ thì không biết món gì. Phiêu lưu? nói gì nói chứ mình không có niềm đam mê dấn thân đi tìm cái lạ lẫm. Thể thao? lùn xỉn bé con vầy thì đấu đá với ai. Thông minh? thi học kỳ tóan chưa bao giờ trên 7 điểm trong suốt 3 năm cấp III, chẳng dám mơ đến một cái học sinh giỏi. Tóm lại, mình luôn tự thấy mình là một người rất rất bình thường, không có gì để đem ra thi thố với người khác, để tự hào, hay để tự an ủi là mình dù mình thua cái này nhưng mà vẫn còn hơn được cái khác. Giờ thì khác rồi. Mình vẫn là mình nhé. Không bằng ai thì chịu thôi chứ sao bây giờ. Mình có lựa chọn cho mình rồi. Người khác thấy nó "lame" quá thì cũng vậy thôi. Nghe bác gái đó nói xong tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm, và có chút tự hào (lại tự hào) là mình cũng đã lần mò ra được những quyết định riêng cho bản thân từ trước đến giờ. Giờ mới thấy thấm mấy cái triết lý được nói hoài trong mấy cái anime Nhật kiểu như "Your strongest enemy is yourself" hay "Find yourself! find your true power!"

    Đang vui vui, tự dưng cái nhóm bạn đằng trước bắt chuyện với bác gái đó. Nhìn kỹ lại thì trong nhóm đó có một "bạn" không trẻ. "Bạn" ấy là một bác gái khác, người Hà Nội, đang đi thăm con, trùng hợp đi cùng với các bạn trẻ đi du học từ Hà Nội. Hai bác gai nói chuyện với nhau, chưa được vài câu là đã bắt đầu :"chị là Bắc 75, chứ không phải Bắc 54, Bắc 75 nói nhanh hơn Bắc 54 nhiều", "ừ, thì tôi Hà Nội mà, còn chị nói giọng Nam, chị ở Sài Gòn hả". Mấy bạn trẻ đứng trước mình chẳng nói gì, có bạn hỏi 54 là sao 75 là sao. Mình thấy rất khó chịu bởi cái đề tài này. Đã bao nhiêu năm rồi?...mà sao... Vậy là mình chú tâm vô một gia đình Việt Kiều đang hết sức giúp đỡ một bạn du học sinh lần đầu tiên sang Mỹ làm thủ tục lấy vé máy bay. Cô bé đó chắc mới thi xong đại học, nghe nói tiếng Mỹ còn rất yếu. Còn gia đình kia thì mình chắc chắn là Việt kiều với 4 đứa con cãi nhau tòan bằng tiếng Mỹ. Vậy mà họ vẫn phiên dịch và giải thích từng chút một cho cô bé du học sinh, còn đề nghị là "Con đi chung với cô cho an tâm, có gì thì cô chỉ cho". Cái hình ảnh đó làm mình thấy vui vui trở lại.

    Lấy boarding pass xong là đã giữa trưa. Mình đến chỗ internet. Nó ghi 100 yen cho 10 phút. Tiền trong túi không có một miếng nào là tiền Nhật. Bước đến quầy đổi tiền (currency exchange), mình hỏi là một đô Mỹ là bao nhiêu yen Nhật. Cô nhân viên, miệng cười rất tươi dù là đang ăn mì khi mình đến hỏi, trả lời là 1 USD = 115 yen. (chú thích: 115 yen ở Nhật giống như 10000 VND ở VN vậy, gần như là không mua được gì trong sân bay). Mình mới hỏi là mình chỉ có nhu cầu sử dụng internet thôi, đổi 1 USD có được không. Cô nhân viên, miệng vẫn cười và đã nhai nuốt hết mì, lập tức đồng ý. Cầm xu 100 yen trong tay mà mình nghĩ: "đổi tiền ở VN kiểu này chắc bị chửi". Nhưng dù sao thì, mình cũng có 100 yen rồi, vội vàng đến internet, dùng mọi phương tiện, hình thức và nhân lực có thể để nhắn tin cho ba mẹ, và để thông báo cho một người bạn khỏi đi đón mình vì đã thay đổi chuyến bay. Hết 10 phút máy tự động ngắt cái cụp, không kịp bye ai hết. Mình tìm đến cổng khởi hành và lôi Harry Potter ra đọc, chờ đến giờ lên máy bay.
  2. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Phần II
    Ngày 14 tháng 8 năm 2007 - Từ Tokyo đến Los Angeles
    Trên máy bay mình chủ yếu là coi phim Shrek III (mấy phim khác không hay) và dỏng tai nghe một bạn Mỹ (đen) và một bạn Hàn Quốc nói chuyện. Bạn Mỹ đó hình như là đã học ở Trung Quốc, và đang chỉ cho bạn Hàn Quốc mấy câu nói tiếng Trung Quốc đơn giản như "ni shi shen me ren ma". Bạn người Hàn thì là du học sinh sẽ học cao học tại Mỹ. Bạn đó rất hào hứng học tiếng Trung Quốc với bạn Mỹ để...thực tập nói tiếng Anh. Nghe thì có vẽ tréo ngoe như vậy, nhưng thật ra hai bạn trao đổi với nhau rất vui vẻ?bằng tiếng Anh. Sự giao lưu giữa hai bạn này là rất điển hình cho những cuộc nói chuyện và giao lưu trong giới trẻ của thời đại bây giờ, những người có cơ hội đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều với nhiều nền văn hoá khác nhau, mặc dù ngôn ngữ chung không nhất thiết phải là tiếng Anh. Có thể cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên máy bay sẽ nhanh chóng bị quên đi khi 2 bạn đó tiếp tục cuộc hành trình riêng của mình, nhưng cũng có thể đó là sự bắt đầu của một mối quan hệ chặt chẽ rất có lợi cho cả hai bên trong tương lai. Đa số con người ta không biết được trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra. Người lớn (với kinh nghiệm sống phong phú hơn ?ongười nhỏ?) luôn bảo là có cơ hội tiếp xúc quan hệ thì cứ nắm lấy, đừng bỏ qua. Nhìn lại mình thì thấy mình đang ngồi cạnh một bạn cũng là người Hàn Quốc đang lui cui mở kim từ điển để điền vào I-94 và tờ khai hải quan. Bạn đó cũng khá dễ thương, hồi mới lên máy bay đã mời mình chewing gum). Nhưng ?otrao đổi? giữa mình và bạn đó chỉ dừng lại ở ?othank you? và ?osorry? (người ta đang coi phim mà minh lỡ gác tay lên nút tắt màn hình). Vậy nên thời gian còn lại, khi không ngồi hóng chuyện của người ta, mình cũng chỉ coi Shrek và Fiona. Quên, thật ra còn một chuyện khác cứ lảng vảng trong đầu: thời gian chuyển tiếp qúa ít, mình lo không đủ thời gian để qua hải quan và check-in cho chuyến bay tiếp theo. Mình cứ ngồi tính đi tính lại thời gian, đặt ra nhiều tình huống và tìm cách phân phối giờ. Kết quả toàn là gần sát giờ, hay không muốn nói là trễ. Chán quá, mình lại ngồi coi Shrek va Fiona tiếp.
    Ngày 14 tháng 8 năm 2007 ?" Tại sân bay Los Angeles
    Thời gian để chuyển giữa hai chuyến bay tại Los Angeles la 1 giờ 30 phút (sau này mới biết quy định của các hãng hàng không là phải có ít nhất 3 giờ nếu như đi qua hải quan). Máy bay đến trễ 30 phút. Mình có đúng 1 giờ để đi qua hải quan, check-in, và lên máy bay đi tiếp. Đứng xếp hàng mà mình cứ nôn nóng từng phút. Hải quan lần này đi không đông mà sao mình thấy mấy ông đó làm việc chậm chạp quá. Mình cũng không bị bắt khui hành lý ra nữa (hai nhỏ Hàn Quốc đi trước mình bị bắt phải khui hành lý ra vì mang quá nhiều đồ ăn), chỉ bị rắc rối chút vì bịch nhãn nhục (bị hỏi là: ?oNhãn hả? sao đen thui vậy??). Vậy mà hộc tốc chạy tới nơi check-in thì người ta đã ngưng cho khách lên máy bay để chuẩn bị cất cánh rồi. Sau khi ?onghiên cứu? cái máy vi tính một hồi, cô nhân viên mới nói là trong ngày hôm đó không còn chuyến bay nào tương tự hết, và mình phải chờ đến hôm sau mới có chuyến (lúc đó mới có 12 giờ trưa). Cổ nói là mình phải lên lầu (tức là đi ra khỏi security area) và làm thủ tục check in lại.
    Cái hàng trên lầu dài ơi là dài. Nhân viên làm việc thì chỉ có 4 người. Trong hàng mọi người phải nhích từng chút từng chút một. Sau 45 phút kiên nhẫn chờ đợi, mình cũng được tới lượt. Lần này cô (hay bà) bán vé cũng nói là không còn cách nào khác là mình phải đợi đến chuyến bay ngày hôm sau. Chắc là nhìn mặt của mình te tua bơ phờ quá, cộng thêm sự kiện máy bay tới trễ nữa tiếng, cổ bèn bỏ qua vụ vé của mình đặt không đúng quy định và nói là giờ American Airline sẽ đặt cho mình một phòng ở Hilton LAX với 2 vé ăn (một cho bữa trưa và một cho buổi tối) để nghỉ ngơi, để 1:00 am sáng hôm sau bay. Hai cái vali bự của mình cũng được checked in luôn, mình khỏi phải vác tới vác lui. Đỡ quá (Thank you very much, nice lady). Vậy là 15 phút sau mình bước vô thang máy lên phòng, trong tay vung vẫy cái chìa khoá phòng và trong đầu vẫn còn thắc mắc tiền phòng trong cái Hilton LAX là bao nhiêu mà sao nó đẹp thế.
    Phòng mình ở lầu chín (# 9062), có một cái giường bự và 5 cái gối. Để đồng hồ xong là mình lăn ra ngủ liền. Ngủ như chưa bao giờ biết ngủ. Mấy tiếng sau mình dậy, kiếm cái vé ăn để đi ăn trưa (Cái đồng hồ mà không để sát lỗ tai chắc minh không dậy nổi). Mình đi xuống lầu, vào nhà hàng của nó, xong rồi bước ra luôn, không để cho nhỏ host có cơ hội nói một lời: vé ăn mình chỉ có $10 mà trong thực đơn của nó cái salad là đã $9.50. Cuối cùng mình cũng mua được một ly mocha và một cái bánh bự để ăn. Ăn xong về phòng coi phim, và ngủ. Ngủ dậy tắm rửa rồi ăn tiếp (giống buổi trưa). Xong lại về phòng ngủ, ngủ dậy tắm rửa lần thứ hai rồi đi ra sân bay. Sau chuyến đi này mình phải công nhận là ở một mình một phòng trong khách sạn sướng thiệt. Ngủ thỏa thuê không bị cái gì quấy rầy, chăn ấm nệm êm, máy lạnh tivi đầy đủ, phòng tắm riêng đầy đủ mọi thứ (lần đầu tiên mình thấy trong khách sạn có cả ống nước súc miệng nữa). Mười hai tiếng như vậy đổi một lần trễ máy bay cũng tương xứng, hơn nữa mình cũng đâu nhất định phải về College Station đúng ngày.
    Khoảng 11:00 pm mình đến security để vào khu vực boarding. Mình cởi áo khoác ngoài, lấy bóp, điện thoại động? bỏ vô cái thau của nó để chạy qua máy quét. Bản than mình thì bước qua máy dò kim loại mà nó không kêu tiếng nào. Vậy mà vừa cầm boarding pass của mình lên thì nhỏ security mời mình đứng qua một bên, và kêu một thằng Mỹ đen bự xự tới để xét người. Mình cũng lo lo hổng biết mình có vấn đề gì không nữa. Lạng quạng lại bị delayed chuyến bay nữa thì mệt lắm. Đang lơ ngơ dòm thằng Mỹ security, nó tự nhiên quay lại, tay xách đồ đạc của mình, và chỉ mình vô khu vực kiểm tra đặc biệt. Vô tới trong rồi, nó mới đưa cái boarding pass của mình lên, nói là mình được chọn (nghe cứ như là ?ođứa bé được chọn?) để kiểm tra đặc biệt vì có 4 chữ S ở góc phải dưới của boarding pass của mình (cho nên kinh nghiệm: lấy boarding pass xong nhớ coi trên đó có cái code nào đặc biệt không để chuẩn bị bị xét nhe, hehe). Té ra là vậy, mình đâu có để ý đâu. Trên cái boarding pass tùm lum chữ thì người ta chỉ lo dòm thông tin chuyến bay, cổng và giờ khởi hành thôi. Đâu ai để ý hiểu mấy cái code để làm gì. Mà cũng thiệt tình, đó giờ đi máy bay đâu thấy ai bị chọn gì đâu, nhè đúng ngay chuyến bay tùm lum chuyện này mà bị chọn để kiểm tra đặc biệt. Coi phim hình sự thấy tụi bảo vệ mấy VIP xét người làm sao thì mình bị y chang vậy. Nó cũng xét hành lý nữa, kiểm tra bằng cái máy ion gì gì đó từng món một trong hành lý của mình. Làm một hồi hết mười phút thì xong. Mình không gặp problem gì hết và được ?othả? ra để tới cổng khời hành.
    Sau khi đi tới đi lui mấy vòng mấy cái shop mà không mua gì hết, mình đi tới cổng khởi hành và lại lôi Harry Potter ra đọc. Một hồi sau có một thằng Mỹ ngồi xuống cái ghế đối diện mình. Mình liếc nó một cái, rồi xong ngồi dòm nó luôn. Nó bận cái quần y chang cái quần Gap mình mua ở VN, cái áo cũng y chang cái áo mình đang bận dù sậm màu hơn một tý, đeo cái mắt kiếng cũng hình chữ nhật dẹt dẹt giống kiếng của mình, và cũng đang lúi húi lôi ra một quyển Harry Potter. Điểm khác nhau giữa nó với mình là?nó là nó nhìn không giống mình (nó là Mỹ trắng), và quyển Harry Potter trên tay nó bằng tiếng Anh, còn của mình bằng tiếng Việt (cả hai đều là tập 6). May quá, nó không ngước lên nhìn lại mình, chứ không thì nó đã tưởng mình có ý đồ với nó. Được một lúc thì nó xếp quyển Harry Potter lại và lên máy bay. Mình thì ngồi cười một mình, nghĩ sao mà chuyến bay này có nhiều chuyện vậy ta.
    Ngày 15 tháng 8 năm 2007 ?" từ Los Angeles đến Dallas
    Trên chuyến bay này mình toàn ngủ, trong đầu thì vơ vẩn ý tưởng viết một cái blog về những chuyến đi này.
    Ngày 15 tháng 8 năm 2007 ?" tại sân bay Dallas.
    Cái sân bay này sao quen thuộc quá. Mang tiếng ở Texas nhưng mình chỉ biết đến cái?sân bay Dallas. Cách đây 4 năm mình cũng ngồi ở cái ghế chờ này, từ khuya đến 8 giờ sáng để chờ chuyến bay tiếp. Mặt trời cũng từ tư lên y như vậy, chiếu qua cửa kiếng một cách rực rỡ, làm cho mấy ông Mỹ đang ngủ nhăn mặt nhăn mũi quay vô trong?ngủ tiếp. Có khác chăng thì là lúc đó mình không ngồi một mình. Lúc đó có một đám 5 đứa VN lần đầu tiên sang Mỹ đang ngồi tán dóc làm quen: Xuân Anh, Phương, Đức, Danh và đương nhiên là mình. Cả 5 đứa đều lơ ngơ chưa biết gì. Giờ thị 5 đứa đó mỗi đứa một chỗ, đều đã có con đường riêng.
    Mình vừa rút cái máy chụp hình ra, định chụp cái máy bay để post lên blog chơi, thì bị nhân viên sân bay kêu cất đi. Sân bay lúc trước đâu có quy định này. Chắc họ sợ khủng bố. Vậy là đành phải lên internet lục lọi mấy tấm hình của người khác chụp và post lên đỡ. 8:15 am, mình bước lên chuyến bay cuối cùng của lần đi này, về College Station.
    Ngày 15 tháng 8 năm 2007 ?" từ Dallas đến College Station.
    Nếu lái xe thì từ Dallas đến College Station chỉ mất có 3 tiếng rưỡi, nhanh hơn TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang nữa. Chắc vì vậy mà trên máy bay chỉ có?10 người. Và nếu xe đi mất 3 tiếng rưỡi thì máy bay chỉ mất có 45 phút. Cô tiếp viên xẹt qua xẹt lại vài lần là đến nơi. Không có gì để víết thì mình dành chỗ này để có một ý kiến về tiếp viên hàng không. Nếu bạn đi hãng máy bay American Airline mà muốn ngắm tiếp viên hàng không trẻ trung xinh đẹp thì sẽ bị thất vọng. TIếp viên hàng không của AA thường là hơi già và hơi phát tướng. Mình không nói là họ không chuyên nghiệp. Họ rất nhiệt tình và nhanh nhẹn trong công việc, chắc là có nhiều năm kinh nghiệm (hehe). Trong khi nếu bạn đi các hãng máy bay khác (như China Airline, Cathay Pacific, Eva, Asiana, Korean Air, hay Japan Airline ?" vài hãng mà mình biết) thì tiếp viên hàng không toàn là mấy chị trẻ măng hay mấy em (mình cũng hơi già rồi) rất xinh đẹp, dễ thương, và nói lưu loát 2 3 thứ tiếng. Nhiều khi mình nghĩ hay là tại Mỹ nó trọng tài hơn sắc khi đang ngồi 10000m trên mặt nước biển?
    Ngày 15 tháng 8 năm 2007 ?" tại sân bay Bryan-College Station.
    9:05 am, mình cuối cùng cũng đã đến College Station. Sân bay loe ngoe vài móng (xuống 10 người lên chừng 8 người). Mình gọi điện thoại nhờ thằng bạn ra đón về, bụng thì đói mà hai mắt thì híp lại buồn ngủ. Wow, cuối cùng cũng đã đến nơi.
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Nghe chuyến đi của đồng chí có vẻ gian truân nhỉ? Nhưng dù sao cũng đến nơi anh toàn để kịp ngày bắt đầu kỳ Fall 27/8. Mà đồng chí là đồng chí nào trong số anh chị em ở A&M ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này