1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bình thường của tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong88, 13/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường của tôi!

    Cuộc sống của tôi 19 năm qua trôi qua một cách thầm lặng, tôi là một con ng hết sức bình thường, ngoại hình khiêm tốn, đầu óc có thể nói là chậm tiêu, ng khác chẳng nhận thấy đặc điểm j nổi bật nơi tôi. Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn sống 1 cách bình dị, à ko vô vị thì đúng hơn, tôi biết rằng thế giới quanh tôi đẹp biết bao, sống động biết bao, nhưng để ra ngoài tìm hiểu đc thế giới với tôi hơi khó khăn vì ba mẹ thường lo sợ mỗi khi tôi vắng nhà, cũng 1 phần do tôi sống quá hướng nội. Rồi tôi bước vào đh 1 cách may mắn với số điểm suýt sao, nhưng tôi cảm thấy bằng lòng vì tôi đã cố gắng hết sức, tôi nghĩ mình lớn rồi và quyết định làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, tôi vui vẻ khi đến trường, cố gắng kết bạn thật nhiều ko kể trai gái, và cố gắng dạn dĩ hơn. Và tôi bắt đầu cảm nhận đc cuộc sống, tôi nghĩ rằng cũng thật đơn giản, tôi đã bước vào đời, nhưng chưa kịp tận hưởng hết cái đẹp của nó thì một cơn bão đã ập xuống gia đình tôi. Từ trước đến nay gia đình tôi chẳng hề sống ác với ai bao giờ, mẹ tôi là con trưởng nên gánh nặng đè lên vai mẹ tôi khá nặng nề, bao nhiêu việc nặng nhọc trong gia đình mẹ tôi gánh vác cả. May mắn mẹ tôi đc vào bộ đội, thoát cảnh nghèo đói ở quê, cuộc sống khá dần lên mẹ tôi đưa ông bà ngoại tôi vào đây cũng chỉ muốn ông bà tôi thoát nghèo, ba mẹ tôi làm việc vất vả để nuôi 9 miệng ăn, ông bà cậu mợ dì tôi ai ốm đau mẹ cũng là ng thức đêm chăm sóc. Vậy mà mẹ tôi lại bị gạt ra ngoài trong tờ di chúc của ông bà tôi. Năm nay mẹ tôi về hưu, bao nhiêu chuyện buồn ập đến, mẹ đều cắn răng chịu đựng để gia đình đc vui vẻ. Nhưng mẹ tôi đã ko thể chịu đựng thêm đc nữa vì chị tôi, chị tôi quyết tâm yêu ng đàn ông đó, ng mới quen 2 thág đã vay tiền bạn gái, ng đến nhà tôi với thái độ khinh khỉnh, nói chuyện với tôi luôn khua tay và cười nhếch mép. Và cái giá phải trả là chị tôi phải dọn ra khỏi nhà. Tôi là ng trung gian nhưng thật sự rất rối bời, tôi thương mẹ nhưng cũng ko muốn chị phải ra đi. Giờ đây tôi cảm thấy mất lòng tin với cuộc sống, thật u ám! Tôi ước j có a ở bên cạnh, đc chia sẻ với anh mọi chuyện, nhưng giờ tôi cảm thấy thất vọng về a vì lời hứa với tôi a đã quên, dù tôi biết a chẳng có tc j với tôi và a cũng ko hề biết tôi thích anh nhiều thế nào. Nhưng giờ ko còn j cả, a đã quên mất lời hứa mà tôi đã từng hạnh phúc khi chờ đợi nó. Tôi ko biết cuộc sống của tôi còn j tốt đẹp nữa ko?
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    troài, đã biết thế thì còn mong người ta nhớ lời hứa làm gì nữa. 19 tuổi là mới bắt đầu hiểu thế nào mới là tình yêu chứ không phải mấy cái thể loại thích thích quý quý, cũng tức là mới chập chững bắt đầu nếm những vấp váp đầu tiên của tình cảm nam nữ thôi. đời còn dài lắm em ạ, mới thế đã bi quan thì sau này sao mà đủ bản lĩnh bảo vệ tình cảm của mình lâu bền được.
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Em ạ !
    Tìm người phù hợp với mình mới là quan trọng thì mới hạnh phúc
    Còn thích thì ai chả thích nhiều, nhưng thích là một chuyện !
    Rồi mọi chuyện cũng qua thôi em à
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có chuyện k0 vui, nỗi buồn .
    Đọc qua bài của bạn , mình thấy BT thui mà.
    k0 hề có gì là " U ám " như tên Toppic cả .
    Vui lên bạn nhé !
  5. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ vô tình đọc được thôi. Gia đình mình như vậy là lỗi của chị. Con cái phải nghe lời ba mẹ. Chị cũng có lỗi khi để em phải chịu như vậy. Nhiều lúc chị muốn ra ngoài ở để gia đình mình không có những chuyện căng thẳng. Chị biết gia đình mình chẳng ai thích anh đó cả. Chị phải từ bỏ và phải lựa chọn: hoặc gia đình hoặc người đó. Chị chọn cái gì cũng đều k làm chị vui hay hạnh phúc. Bây giờ chị hiểu được như thế nào là đang đứng ở chân tường.
    Thôi em à. Em còn trẻ. Chuyện thằng đấy em cũng quên nó đi. Rồi sẽ có người yêu thương em thôi. Em mới 19 tuổi thôi. Chị cũng k đủ tư cách để khuyên em gì cả. Nhưng chờ đợi một điều không bao giờ xảy ra thì thật lãng phí. Cũng như mẹ và em đã nói chị. Chờ đợi cho phí thời gian hay phí thời gian để làm những việc mà k có kết quả gì cả.
  6. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    keke, mọi ng nói đúng chuyện của em cũng bt thôi, do hôm đó em hơi mất bình tĩnh, em xin sửa lại topic vậy.
  7. chumanhthang

    chumanhthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thế này buồn quá

Chia sẻ trang này