Chuyện buồn chẳng thể nói Toi thức sự buồn,tôi không nói ra được vì nói cũng chẳng ích gì,đây cũng không phải là nick của tôi,tôi thậm chí không muốn bạn bè biết. Tôi không thể tha thứ cho cái đứa khiến mẹ tôi khóc suốt đêm này qua đêm khác,bố tôi cáu gắt những chuyẹn vô cớ mỗi khi về nhà,khiến cả nhà tôi hàng tháng trời không có bữa cơm tủ tế. Tôi cũng chẳng dám khóc,nếu cả nhà cùng khóc,mọi chuyện sẽ tồi tệ đến đâu. Bạn bè đều có cuộc sống riêng,mọi người đều yêu quý tôi,nhưng thực sự tôi không thể nói ra,cũng chẳng hiểu sao nữa,có thể nói ra được sẽ tốt hơn nên tôi nghĩ viết ra cũng là 1 điều hay. Tôi thậm chí không còn chút cảm xúc nào khi phát hiện mình bị mất tiền,tôi xấu hổ không dám nói với ai rằng em tôi là đứa ăn cắp,chỉ sốc khi nó đem đồ kỉ niệm của tôi đi.Nó làm cho tôi,mới 18 tuổi mà dường như mất cả những cảm xúc mà bất cứ cô gái nào cũng có,tôi nghi ngờ thế nào là Hạnh Phúc thực sư?. Tôi chẳng tin vào con trai nữa,họ chỉ lam cho phụ nữ đau khổ như bố và em tôi đã làm,tôi chỉ hạnh phúc khi tôi tự tạo cho mình,tôi đã I myself như thế đấy. Bất cứ bạn bè nào của tôi đọc cũng sẽ không nhận ra tôi đâu.Như thế là đúng hay sai đây?Liệu tôi cứ giấu lòng mình như thế đến bao giờ/Tôi cung chẳng biết.... Một năm nũa lại đến hi vọng tôi có đủ sức để tin và tha thứ [/blue][/size=5]what life
này bạn ! bạn còn quá trẻ nên bạn sẽ có những suy nghĩ như vậy đó, ở tuổi của bạn ai cũng có những tâm trạng, dù một việc rất nhỏ cũng làm bạn buồn, mọi người dù là nam hay nữ cũng đều phải trải qua tâm trạng lúc vui lúc buồn. khi bạn lớn hơn một tí nữa bạn nhìn lại quá khứ bạn sẽ thấy mình rất trẻ con, có thể tôi nói lúc này bạn sẽ không tin đâu, nhưng khi bạn đã tự lập, vững vàng hơn thì bạn sẽ thấy một năm lại đến chúc bạn sẽ vượt qua những tình cảm của tuổi mới lớn byeeeeeeeee VIET LIEN