Chuyện buồn của tim tôi... Hôm qua là một ngày đen tối nhất trong đời sống tình cảm của tôi. Nó đánh dấu vào sổ tay kinh nghiệm sống của tôi một bài học vô cùng đắt giá về một tình yêu đơn phương ngộ nhận kéo dài hơn 4 năm liền. Lúc này, tôi như người vừa sực tỉnh sau một giấc mộng dài hay vừa đọc xong một tiểu thuyết trữ tình về một kẻ dại khờ trong tình yêu. Tôi xin được kể ra để mọi người cùng chia sẻ với tôi. Là con trai út của một gia đình công nhân tại miền Bắc, năm 1998 tôi được gia đình chuyển về Hà Nội để xây dựng một cuộc sống mới. Ngày đó, tôi còn rất trẻ, 22 tuổi tuy nhiên về mặt học vấn cũng như chuyên môn nghề nghiệp rất hạn chế. Do vậy mà tôi luôn mang một sự mặc cảm về thân phận nghèo hèn của mình giữa một thành phố trẻ và giàu tri thức. Ngày xa quê, cũng là ngày mối tình đầu của tôi với một bạn trai đã gắn bó với tôi suốt thời ấu thơ bắt đầu rạn nứt để rồi tan vỡ, điều đó làm cho sự mặc cảm cùng với nỗi cô đơn của tôi thời điểm đó càng thêm sâu sắc. Những năm tháng đó, tôi chỉ còn biết vùi đầu vào học để khoả lấp nỗi lòng và hi vọng một ngày mai một cơ hội tốt hơn sẽ đến với cuộc đời mình. Bằng tất cả nỗ lực và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, sau nhiều tháng trời đằng đẵng tôi cũng trang bị đủ cho mình những hiểu biết cần thiết để hội nhập với nề nếp xã hội Hà Nội và cũng may mắn là tôi tìm được việc làm với mức thu nhập cực kỳ khiêm tốn. Song bù lại, tôi có cơ hội giao lưu xã hội nhiều hơn. Qua đó, có một cô gái Hà Nội rất quí mến tôi, tuy nhiên tôi không hề muốn lừa dối bản thân mình cũng như không muốn cô ấy phải chịu đựng những điều không hay từ tình cảm của tôi vì từ trước tới nay tôi chỉ có thể yêu bạn trai mà thôi. Tất nhiên là cô ấy không hề hay biết điều đó, sau một thời gian thấy tôi vẫn duy trì một khoảng các hợp lý cho một tình bạn chân chính. Cuối cùng cô ấy giới thiệu với tôi một chàng trai Hà Nôi, khi đó cậu ấy đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học kỹ nghệ. Tạm gọi là T. Cậu ấy có dáng vẻ rất thư sinh, nhiệt tình và giỏi giao tiếp. Tôi rất có thiện cảm với T. mặc dù biết rằng cậu ấy đang theo đuổi em gái của cô bạn tôi. Thê rồi thời gian trôi qua, tình bạn của tôi với T. trở lên thân thiết hơn, trong khi quan hệ của T. với cô bé kia không tiến triển gì thêm. Mặc dù không giám tự thú nhận với bản thân là mình đã yêu T. song qua những lần gặp gỡ và thư điện tử tôi đã ít nhiều thổ lộ với T. rằng tôi rất quý cậu ấy. Cậu ấy cũng đáp lại bằng một tình cảm hết sức chân thành. Chúng tôi có một tình bạn thật đẹp, tựa như tình yêu thời học trò. Chúng tôi cũng đi chơi riêng với nhau nhiều lần như những học sinh. Điều đó khiến tôi càng dễ bị rơi vào thế ngộ nhận. Cứ thế thời gian trôi qua, công việc của tôi bận rộn hơn, T. cũng đến năm cuối đại học, cậu vùi đầu vào làm luận án bảo vệ. Chúng tôi dần xa nhau hơn, không còn điều kiện để gặp nhau nhiều như thuở ban đầu nữa. Trong dịp Tết Ất Dậu 2005, T. giới thiệu với tôi một cậu bạn học cùng khối. Cậu Q. làm việc cùng lĩnh vực với tôi. Do đó Q. rất quan tâm đến tôi. Q. là con nhà nề nếp và đã trải qua công việc thực tế trong khi vẫn còn là một sinh viên nên cách bày tỏ tình cảm của Q. rất có ấn tượng. Sau kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái, T. ra trường và đi làm, chúng tôi dường như không còn điều kiện gặp nhau nữa. Tôi cũng không chủ động liên lạc với T. vì tôi không muốn mình đau khổ nhiều hơn vì không được yêu T. trọn vẹn đúng nghĩa của mối tình đích thực. Trong khi đó, tôi và Q. lại có điều kiện giao lưu với nhau nhiều hơn, tuy nhiên chỉ là giao lưu công tác. Q. tỏ ra rất quý mến tôi và tôi tất nhiên lại mang thiện cảm với cậu ấy. Q. cũng hiểu điều đó. Dịp Tết Bính Tuất vừa qua, chúng tôi có dịp gặp lại nhau. Về phía tôi, thấy cả T. và Q. đều đã hoàn toàn trưởng thành, có thể tự định đoạt được tương lai của mình một cách thực tế, không hề nông nổi nữa. Sau nhiều năm dồn nén, ham muốn của tôi trôĩ dạy, tôi nhẹ nhàng gợi ý với T. và câụ ấy không tỏ ra phản đối. Tôi cũng gợi ý cùng tìm hiểu chuyện đó với Q. qua những nguồn tư liệu với mục đích trao đổi kinh nghiệm. Sau nhiều thư điện tử và tin nhắn gửi cho tôi Q. không tỏ ra phản đối ngay lập tức, nhưng bức thư mới nhất Q. nói là tôi đã làm cậu ấy shock và cậu khuyên bảo tôi như một kẻ sa ngã. Còn với T. thì không có phản ứng gì, sau nhiều lần trao đổi thẳng thắn rằng tôi rất cần cậu ấy. Tối qua cậu nhận lời hẹn cùng tôi đi đến căn hộ riêng của gia đình tôi. Khi cánh cưa khép kín lại, tôi run rẩy trước T. ngỡ rằng cậu sẽ giúp tôi cùng giải tỏa và tôi cho rằng cậu ấy cũng cần được như vậy. Nhưng sau khi kề sát bên cậu ấy, T. nói rằng cậu thông cảm với tôi, trân trọng tình cảm của tôi. Khuyên tôi không sa đà vào dục vọng và hãy thủ dâm một mình khi nhà vắng người. Ngay vào thời điểm đó, mọi cảm hứng ham muốn biến mất trong tôi. Tôi chủ động ra về ngay. Tôi đã lầm tưởng về T. và đã phạm sai lầm, ngộ nhận tình yêu. Bây giờ, tôi cảm thấy rất khó tin con người. Tôi sẽ lại chỉ yêu tri thức như xưa, sẽ lại tiếp tục học tập và công tác. Sẽ coi T. và Q. là hai người bạn tốt mà tôi đã may mắn từng gặp trong đời, và hình ảnh của họ sẽ đi vào kỷ niệm.