1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cây lá và gió...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ElLula, 26/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân. Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời?
    Tại vì anh biết yêu em nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi. Từng ngày anh vẫn bên em hi vọng một mai em sẽ đến với anh. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua gió khẽ mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây, vì anh lặng thầm như Cây chưa kịp nói lời yêu Lá bao giờ.
    Ngoài sân nhẹ rơi chiếc Lá - em nghe trong lòng buốt giá. Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi là mãi mãi. Ngày em hồn nhiên đến bên anh, ngày ấy em là chiếc Lá hạnh phúc bên Cây. Tưởng như ngày mai Lá sẽ bên Cây không rời?
    Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm, từng ngày em vẫn bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu. Dù rằng một người là cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây. Vì chờ mong Cây? nói lời yêu Lá một ngày!
    Mùa đông nhẹ trôi lướt thướt cho thu buồn cất bước, dường như mùa đông đã đến và lạnh lùng cũng sang. Ngày anh lặng thinh đến bên em, chỉ biết âm thầm yêu em đơn phương từ xa. Chỉ nghe tình yêu khẽ ru hồn vào mơ hồ.
    Thật lòng chiếc Lá xa Cây không phải vì Gió mang theo lá bay. Mà vì Cây đã luôn luôn vô tình làm chiếc Lá hững hờ xa Cây. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá - gạt nước mắt xa lìa Cây. Tình yêu vô nghĩa nếu thiếu một lời yêu chân thành ?
    Tình yêu ngàn đời vô nghĩa, nếu thiếu một lời yêu chân thành!
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ngày Anh đi,trời trong mắt em vẫn thế,vẫn xanh như vốn dĩ là thế...Lúc anh bước lên máy bay,anh chỉ để lại 1 dòng tin nhắn nói nhớ em và bảo em chờ anh...Chờ cũng được,nhưng không biết,liệu khi về anh có thay đổi ko.?Hay vẫn cứ là 1 cái cây khô cằn.?
    .......
    Ngày thứ nhất vắng anh...Vẫn thế,trong em ko một chút nhớ,có chăng chỉ là thấy buồn với cái stt anh treo ở yahoo thôi...-?o Đã thấy nhớ Hà nội,nhớ bạn bè,nhớ những quán ăn ngon,...?- Có vẻ ko có em trong nỗi nhớ của anh,hay cái nỗi nhớ em nằm trong 2 chữ bạn bè.?hay nằm ở dấu ?o...?.?hay anh chưa thấy nhớ em.?Có vẻ anh vẫn thế nhỉ.?
    Ngày thứ hai vắng anh...Trời hôm nay dịu mát,em khoan khoái vươn mình hít thở chút không khí từ ô cửa sổ phòng em,,,khoan khoái thưởng thức tách cafe sau khi đã vệ sinh thân thể.Nhấc chiếc điện thoại,vẫn thế,vẫn chỉ có tin nhắn của Gió gửi cho em, đều đặn như việc hết ngày sẽ là đêm.Còn anh.?Anh làm gì giờ này.?Chắc vẫn ngủ khò như mọi khi,lại nhất hôm nay là ngày nghỉ...Chẹp.!Kệ,bởi ngày hôm nay ko dài với em đến nỗi em phải nghĩ và buồn lòng về anh,em có nhiều việc cần làm,dọn dẹp nhà cửa, đi chợ cùng mẹ,nấu ăn,và nhất là chiều nay em sẽ hẹn Gió đi uống cafe...
    2h chiều : Em xinh như một thiên thần.!-Gió nói.Dù biết đó là nói quá nhưng sao em vẫn thấy vui và hạnh phúc.Má em ửng hồng...
    Một buổi chiều vui vẻ,sau khi cafe chúng em đi dạo và nói rất nhiều chuyện,rất nhiều những câu chuyện mà em chưa từng nghe từ Gió...Em chợt hiểu thêm nhiều điều về con người của Gió...
    Trên đường Gió đưa em về,có đôi chiếc lá khô rụng xuống ven đường sau khi có cơn gió ngang qua...Em chợt thầm nghĩ,em có làm được như chiếc lá ấy ko.?Sẽ rụng xuống nhờ vào 1 cơn gió hay cứ bám vào Cây như để luyến tiếc và níu kéo 1 điều vô vọng.???Em cứ nghĩ miên man và chợt nhận thấy đôi bàn tay nhỏ bé của em khẽ níu vào cạnh sườn Gió,miệng em khẽ cười,em cũng sẽ giống chiếc lá khô ấy,em sẽ cố...
    Tuần thứ nhất vắng anh...Yên bình và có đôi khi hơi thất vọng về anh với những dòng stt như cố tình lờ em đi...Ko sao,nếu anh muốn thế,hãy cứ là anh,còn em,em sẽ làm những điều tốt cho em...
    Tuần thứ hai,có chuyện để coi là một bước ngoặt...
    Thứ Năm...Tối thứ Năm,em ngồi uống cafe cùng Gió, điều bất ngờ xảy ra sau khi đã trò chuyện một lúc...Em nhớ,lúc đó là 20h35?T,tại sao em nhớ.?vì cái đồng hồ của quán treo đối diện chỗ em ngồi và cũng là vì đây là một sự kiện cũng đáng để nhớ...
    Anh muốn nói anh yêu em.!Em làm người yêu của anh nhé.?-Gió nắm tay em và nói.Thực sự em bất ngờ,ko có cảm giác nào khác cả,em cảm thấy tim em như ngưng đập khi mắt em chạm vào mắt Gió...Em lúng túng thật sự.
    Sao anh lại nói bất ngờ như thế này.?Em chưa chuẩn bị tâm lí,em chưa chuẩn bị gì cả.Anh làm em bất ngờ quá.!
    -Em đồng ýh nhé.?-Gió lặp lại câu hỏi
    -Em cần thời gian suy nghĩ.!
    Câu trả lời của em bỗng như nút công tắc làm thời gian và không gian ngưng lại...Sự yên lặng đáng sợ được phá tan sau khi anh vừa nói vừa khẽ thả tay em ra
    -Ừh.!Anh đợi câu trả lời của em,sớm nhé...-Miệng gió cười nhưng giọng nghe buồn lắm
    Em và Gió ra về sau những câu chuyện gượng gạo cố kể của cả hai...Trên đường về,cả hai đều im lặng,lần đầu tiên ngồi sau Gió em cảm tưởng con đường lần này xa quá...

  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    "tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời..." Không đau vì ai và cũng không ảnh hưởng đến ai. chẹp
  4. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc em nghĩ anh là gió, cuốn em đi khỏi cái Cây vô tình.Em nói đặt tên con là Phong anh nhé,để kỉ niệm tình yêu của chúng ta.
    Bây giờ thì em nhận ra,gió lạnh và vô tình,còn em sắp rơi tự do xuống đất.
    Anh!Anh đừng là gió,cũng đừng là cây.Em cũng ko là lá.Em là em,vợ bé nhỏ của anh.Còn anh hãy là anh-người mà em yêu đến hết cuộc đời,anh nhé.
    Tiếc rằng cuộc sống ko được như em mơ ước.Anh vẫn lạnh và vô tình , em vẫn rơi tự do.
    Anh này, nếu có thật sự có kiếp sau thì bây giờ, ngay lúc này đây em cầu hôn anh cho kiếp sau.Để mình mãi mãi bên nhau mà em ko bao giờ là người đến muộn, để mình thực hiện nốt những điều mà kiếp này mình ko làm được cùng nhau.
    Bây giờ thì anh hãy đi đi,như những gì anh muốn...tự do và thoải mái.Em ko ở bên cây mà cũng chẳng ở bên anh.Em ở lại với đất,cát bụi rồi lại trở về với cát bụi phải không anh.Dù sao đi nữa ở bên đất em cũng sẽ thấy bình yên...
  5. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em là Lá, anh là cây, và người ta là Gió.
    Em đã nguyện là chiếc lá cuối cùng, xanh non bên Cây già cỗi khô cằn. Nhưng anh ạ, hình như cây cũng mệt mỏi , dồn sức mình để níu Lá, nhưng cây già cỗi quá rồi, níu sao nổi lá xanh non. Cây buông , lá rụng.
    Anh rời xa em như thể 1 người ban ơn, để em có cuộc sống tốt hơn. Bên anh em thấy đủ an toàn, đủ nghị lực để đối mặt với cả thếgiới. Nhưng anh bảo, cuộc sống ngoài kia còn nhiềuđiều hơn thế. Ở góc sân này, chiếc lá chỉ thấy 1 mình cây. Như thế là ko công bằng. Anh bảo hãy lắng nghe con gió thì thào, ngoài xa kia còn rất nhiều đáng để em sở hữu, níu giữ, hơn là cứ ở đây bên anh già cỗi ....
    Níu làm sao được khi 1 bàn tay đã buông. Cây mục nát , khô cằn buông tay Lá. Thế là hết. Lá tự nhủ, nhìn cây chua xót. Bao giờ về lại được ngày xưa? Nơi mặt đất kia có hàng ngàn lá khác đã rụng, chúng rì rào cười vào sự ngoan cố của Lá.
    Em mệt mỏi với những ánh nhìn thương hại, những lời mỉa mai .... và dù ko muốn em vẫn phải đối mặt, như lá kia bắt buộc phải chạm đất. Em ghét cái cảm giác bị buông tay .....
    Anh ạ, dẫu con gió vỗ về an ủi, nhưng linh hồn lá đã mệt nhoài khô héo. Anh ạ, dẫu con gió cho lá những điều cây muốn lá thấy, nhưng đôi mắt lá chỉ hướng về cây. Anh ạ, dẫu con gió có hát tình ca và những lời âu yếm nhưng lá lại chỉ hướng về nơi cây ngóng tin.
    Anh bây giờ ra sao?
    Người ta là gió, người ta đang thay anh lấp dần thời gian trống bên em, người ta cũng như anh, người ta là con gió mới đi tìm 1 niềm vui mới.
    Anh ạ. Người ta là gió. Gió phiêu du. Anh lỡ để em .... trôi theo tình của gió?
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết ah.
    Dù sao, cũng ko phủ nhận đây là 1 topic hay chẳng biết có phải vì mình vô duyên tự thấy mình giống Lá
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cây: có nhiều lá trên cành, mất lá này cây còn lá khác :D:D:D cây cứ nghĩ thế cho đến khi những chiếc lá rụng hết ráo, chẳng còn cái nào. Cây vẫn tự tin, đến mùa xuân, lá sẽ lại đâm chồi nẩy lôc... Nhưng đó là việc của cây, lá bay theo gió, và quên cây ngay sau khi rụng khỏi cành , cảm ơn cây đã từng quí mến lá
    Lá: bay theo cơn gió, cho đến khô lại, rời khỏi cây, ai sẽ cho lá nhựa sống :D:D:D Lá khô héo làm cho gió chán, vì gió ngày nào chẳng bay lượn xung quanh các cây khác, rồi gió sẽ gặp chiếc lá khác :D:D:D
    Gió: đẹp trai, lãng tử, khi đủ trưởng thành, sẽ gặp đúng một người, ko phải những chiếc lá đang neo đậu trên bất cứ cái cây nào, có lẽ sẽ là một cơn gió nào khác, sẵn sàng nắm tay gió đi khắp nơi, bay khắp chốn.
    Linh hồn của cây có thể bay theo gió, làm một phần của gió. Lá cũng có thể để trái tim mình hòa nhịp làm một phần của gió, cùng gió bay lượn khắp nơi.
    Có rất nhiều kết quả, phải ko Gió? ^^
    Dù sao Cây, Lá, Gió đã từng là Bạn ^^ Bằng một cách nào đó sự việc thay đổi đi, nhưng đó là điều cần thiết của cuộc sống.
    => "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" => so keep smile on ur face
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    mai rôì viết tiếp...
    Chúc Lá ngủ ngon nhé... :)
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi. Có nhiều người đang đợi 1kết thúc :P Cho nó một kết thúc đẹp bạn nhé ^^
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Và thời gian cứ bẵng đi...Mọi thứ cuốn em vào vòng xoáy...Bất giác đã 2 tháng ko gặp Gió rồi...Chỉ thi thoảng đọc những dòng tâm sự của Gió để biết rằng Gió còn nhớ tới em...
    Em sẽ gặp Gió và mong rằng cái lời yêu Gió nói chỉ là bồng bột,em sẽ gặp Gió và xem Gió có khác không...Em sẽ gặp Gió để kể cho Gió những điều em trải qua 2 tháng ko gặp Gió...Em muốn gặp Gió để được nghe Gió nói...
    Em hẹn Gió 1 cái hẹn cafe...1 cái hẹn Cafe mà cũng phải 2 tuần sau mới gặp được nhau,vì cuộc sống cứ cuốn cả 2 người theo 2 dòng chảy gần mà xa...
    ......
    Gió có vẻ chững chạc hơn,mùa đông làm hằn lên đôi mắt Gió vốn đã nặng trĩu tâm sự thêm những suy tư,khuôn mặt thư sinh có thêm đôi phần sương gió sau những chuyến đi mà người ta gọi trên mạng là Phượt...Nhưng nụ cười của Gió vẫn thế,cứ mang mác làm cho đôi mắt hơi khép lại,nhìn vào chỉ thấy một nỗi buồn...
    Lá vẫn khoẻ chứ.? Gió hỏi làm cắt đứt những suy nghĩ của em . -Nhìn Lá có vẻ béo hơn,xinh hơn...và già dặn hơn... - Ôi.! Em cũng khác đến thế sao.? Em không nghĩ chỉ sau 2 tháng em không gặp Gió mà em lại có nhiều điều khác đến thế...
    - Gió cũng thế,cũng nhiều điều thay đổi lắm,thấy Gió khác nhiều lắm,nhiều lắm lắm...
    .......
    Cuộc nói chuyện cứ thế,quanh Gió rồi lại em,em không ngờ trong 2 tháng Gió lại có thể làm được nhiều điều như thế,2 chuyến đi Phượt,đặt những viên gạch đầu tiên cho mơ ước mà Gió đã từng kể cho em,đó là được đứng ra tự kinh doanh...Em thấy mừng cho Gió nhiều lắm,vì điều này mà Gió cũng đã phải rất cố gắng để thuyết phục bố mẹ Gió...Em cũng kể cho Gió nghe những điều trong 2 tháng em ko gặp Gió,Gió cũng mừng cho em như chính điều em đã quyết định làm,em sẽ làm ở 1 chỗ khác,em sẽ vẫn tham gia việc làm ăn của riêng em...
    Và em cũng kể em đã vô tình gặp Cây trong 2 tháng đấy...
    - Trái đất tròn.Ai nghĩ Lá có thể gặp Cây ở nơi đấy,ai nghĩ được như thế chứ.?Gió nói và vô tình Gió cũng kể Gió gặp người cũ của Gió...Chợt đến đây,Gió im lặng hồi lâu,em cũng thế,thêm 1 lần nữa,không gian như đứng lại,hệt như trong những lần trò chuyện trước đây,luôn có 1 điều gì đó làm cả 2 phải im lặng...
    Rồi đến giờ làm việc của cả 2.Gió và em đứng dậy,quán cafe lại thêm 1 lần tiễn 2 người về 2 hướng khác nhau...
    ........
    Rồi trong hòm thư đến và hòm thư đi của em nhiều hơn những tin nhắn mà người gửi và người nhận đều là Gió.Rồi em nói chuyện với Gió nhiều hơn,nhưng chỉ qua những dòng tin nhắn.em biết sắp tới Gió sắp đi du lịch tiếp,em cũng muốn đi cùng Gió,nhưng dường như tất cả là do số phận,em sẽ ko được làm Ôm của Gió còn Gió thì lại vẫn độc hành...Trách sao được khi ngày khởi hành chuyến đi lại trùng ngày làm giỗ ông em,và trách sao được dù em là phận gái nhưng vẫn là con trưởng,cháu trưởng,1 ngày quan trọng thế,em làm sao đi được.? Đành chúc Gió đi may mắn và an lành cùng với dòng tin nhắn xin lỗi...
    Thế đấy,nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi vấn đề thì có lẽ thế giới đã hoà bình mãi mãi rồi... :) Gió lại độc hành mang theo những chông chênh mà trong đó không biết có em không.? - 1 chiếc lá vô tình...
    .......

Chia sẻ trang này