1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chiếc gậy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gotmoney, 29/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chiếc gậy

    Gậy cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay run rẩy đang cố nắm chặt lấy nó. Chông chênh, suýt ngã để rồi gậy nhận ra cạnh nó là một bàn chân đang băng trắng toát. Người bị đau chân, đang cần lắm một chiếc gậy chống đỡ.
    Nhìn vẻ mặt đau đớn của người, gậy xúc động. Một cảm giác lâng lâng khó tả, nó đang làm một việc tốt, một việc có ý nghĩa thật sự kể từ khi làm phận gậy tới giờ.
    Rồi người với gậy làm bạn với nhau. Họ đi đâu cũng có nhau, tay trong "tay", chia xẻ mọi điều trong cuộc sống. Nhờ bên người, được làm quen thêm với nhiều người, được biết thêm nhiều điều mới lạ, gậy vui lắm. Gậy dường như không còn là một cành cây khô nữa, gậy tưởng chừng như có từng dòng nhựa sống tuôn trào trong gậy, dòng nhựa tươi trẻ từ bàn tay người truyền qua. Người cũng vậy, có gậy kề bên, người có thêm một người bạn, một người biết lắng nghe thật nhiều, một người đủ sức xoa dịu những cơn đau từ vết thương chưa kịp lành. Người thích gậy lắm, thích từng đường vân gỗ mộc mạc, từng cái mấu xù xì, cả cái dáng cong cong mảnh khảnh vốn có.
    Đừng rời xa mình, gậy nhé!
    Gậy bồi hồi, vì câu nói này của người mà nó cố vươn mình, thể hiện mọi sức lực vốn có, tất cả những gì có thể làm được để dìu người đi. Cố sức để gánh trên mình sức nặng từ nỗi đau của người để mong trên khuôn mặt người luôn có những nụ cười.
    Từng ngày từng ngày qua, chân người bắt đầu lành. Gậy hân hoan vui sướng dõi theo từng bước chân tập tễnh tập đi của người. Một bước, hai bước, rồi nhiều bước đi vững chãi. Gậy mừng lắm, mừng đến độ không nhận ra rằng bàn tay người bên gậy ngày càng thưa dần, thưa dần.
    Giờ đây, còn lại một mình trong góc nhà, gặm nhấm nỗi buồn tủi vì không còn được kề cận bên người nữa. Gậy tự hỏi, mình đã làm gì sai. Và bỗng chợt nhận ra rằng chân người đã lành hẳn, nếu mang một cây gậy bên mình thì... khó coi biết chừng nào.
    Gậy buồn, gậy hụt hẫng nhưng cũng kịp hiểu rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quà tặng cho gậy đó chính là những bước đi vững chãi của người.
    Nghĩ vậy, gậy lăn mình đi. Đi đến nơi nào cần gậy và gậy một lần nữa sẵn lòng chia sẻ tình yêu thương của mình, với tất cả tấm lòng.

Chia sẻ trang này