1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chưa có gì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alucus, 23/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chưa có gì...

    22.03.03

    Quyết định lãng phí một ngày để ngồi quên...Chạy loăng quăng trong đám người đấy, nhạc nhẽo ầm ĩ, mà vẫn không thể không nhớ "...." Muốn chạy trốn mình thôi mà cũng không được... Thằng bạn phát sợ "bà không bỏ kiểu nhảy đấy đi được à?"

    Hai đứa lôi xe đạp ra chạy vòng vòng trong cái đám hỗn độn ấy, mưa....kệ.....ngã....cười....Có đang thấy nhớ lão nhà bà không? Có chứ. Thế lúc nuốt cơm có nhớ không? Nuốt cơm thì không nhớ, thỉnh thoảng thôi chứ bà....Định nói với nó là sao nuốt cơm tôi cũng thấy nghẹn mà sợ nó không hiểu...Nó yêu rồi, còn mình thì chưa....Mình chỉ....Chưa có gì....Thì đã có gì đâu...Chỉ là, cho dù bận ngập đầu, mình vẫn có thời gian thắc mắc, nghĩ ngợi, nhớ....Tự không cho phép mình như thế...Vẫn đủ tỉnh táo với cái ý nghĩ việc gì mình phải thế , không muốn được reply lại như những người kia, không muốn là chút thời gian vụn vặt còn dư lại sau phần công việc của ai cả, và càng không muốn ai biết...Rồi mình sẽ lại chui vào cái vỏ của mình thôi, mình đã chưa khác gì cả từ hồi...Có những điều cần phải nói ra, với người khác sao đơn giản thế, còn mình, phải nói là tự ti dính đầy răng, không bao giờ làm được...

    Chẳng biết lúc đầu tóc ướt sượt, bù xù, lếch thếch ra mua rượu, mình đã nghĩ gì nhì...Có cần phải thế không? Mk, điên vãi...
    Giá mà kệ được mình, giá mà mình khác...Cố sống tự nhiên mà mình cũng chẳng làm được...Một ngày đi tong, chỉ điên thêm...
  2. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bức xúc quá. Buồn nhiều...chẳng biết việc của mình rồi sẽ đi đến đâu nữa .....Chán..buồn ngủ quá..mệt mỏi ...Cái cảm giác bị sức ép từ gia dình và mọi thứ xung quanh khiến mình mệt mỏi rồi..Chán tất cả... Làm người lớn mệt thật..
    Muốn quên mọi thứ ...Chẳng muốn nghĩ gì nữa...Muốn được yên tĩnh 1 mình...
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    mua rượu uống 1 mình buồn lắm, khi nào thích thì rủ tớ, đang muốn uống đây......cũng chẳng là vì buồn, đôi khi thấy có cái gì đó ko thoải mái trong người...uống 1 chút thấy dễ chịu và sống thật hơn. Nhiều lúc muốn buông xuôi mọi chuyện tình cảm....chỉ tập trung vào công việc, sự nghiệp. Có lẽ như vậy hơn, nhưng mà những lúc công việc bề bộn, muốn có ai đó để tâm sự, để xiết thật chặt thì lại ......Có lẽ em ko fải để dành cho mình, em vô tư, hồn nhiên đôi lúc làm người khác buồn mà ko biết....chẳng giận, chỉ tiếc thôi. Người đó gọi điện, nt kêu nhớ, cũng thấy rung động chút, dù sao cũng có 1 thời mình yêu hết mình....nhưng qua rồi, chính người đó là làm chết đi cái hết mình của lần đầu tiên mà có lẽ chẳng bao h có lại đc, bây h 2 đứa nói toàn chuyện bậy và những chuyện linh tinh....Đôi khi thấy nhớ 1 người...... chắc cái gì vụt bay qua luôn để lại ấn tượng.....có lẽ tháng 10 sẽ gặp lại hoặc có thể đến tận Noel năm sau. Lúc đó chắc vui, bên xứ người gặp đc bạn là quí rồi.
    Không hiểu sao chẳng thấy Hn có gì để giữ chân mình cả, chỉ thương bà già chắc sẽ nhớ mình lắm.....hé hé
    M@
  4. Nholily

    Nholily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói, cuộc đời mỗi người là một cuốn tiểu thuyết. Chắc là họ cũng trải qua như mình, hoặc hơn mình . Chắc là mỗi người một cách cảm nhận , một cách nghĩ nên người ta ít buồn hơn mình nhỉ. Có một người bạn, học được rất nhiều từ người đó, người đó có suy nghĩ thật mạnh mẽ , Mạnh mẽ hơn nhiều so với những người con gái khác. Chúc người đó sẽ làm được điều mong muốn
  5. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không thích cái topic này...Chẳng thế này mãi được...
    11h có điện thoại, chưa nghe cũng đã biết là bạn.... ngay cả bạn không nói "hôm qua gọi nhưng máy bận" thì hôm qua mình cũng biết là bạn sẽ gọi và máy bận, rồi chắc chắn là hôm nay bạn gọi lại... Cũng chỉ "uh" vì đó chẳng phải là câu hỏi...Mà nếu trả lời thì mình sẽ thế nào....chẳng muốn hiền lành kiểu "uh, tớ nói chuyện với bạn", cũng sẽ chẳng nhấm nhẳng "uh bận"... Cái giọng hiền hiền của bạn... Mình nghe và có cảm giác là có quá nhiều điều sẽ chẳng thay đổi được, cả mình cả bạn...Mà nếu không thay đổi được thì nhiều thứ trở nên vô nghĩa lắm...
    Hết cái tuổi cứ muốn "phải khác mọi người " rồi, bây giờ, đôi khi muốn bình thường lại khó, H hỏi, mày thế nào? tao á, bình thường. thật không? ờ, thế mày muốn tao thế nào, là không bình thường hay là phải buồn chán mỗi lần mày hỏi thế.....Uh, có thể tao "không bình thường" nhưng tao chẳng biết trả lời mày thế nào cho "không bình thường nữa"....Chỉ cần mọi thứ bình thường thôi sao cũng khó thế...
  6. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ngoài chẳng thấy gì, nhưng nhìn ảnh thấy bạn gầy đi nhiều, ùm, nhưng chắc mình sẽ chẳng nói gì đâu, sợ bạn lại hi vọng vào một điều không thể.....Chẳng hiểu từ bao giờ online lại không dám buzz bạn như mọi người bình thường khác nữa, uh thì chẳng trách được ấy, nhưng tớ cũng sẽ chẳng ân hận gì đâu, và cũng chẳng tỏ ra thương hại ai cả đâu....
    Dạo này mình vẫn cứ hay thức khuya như thế......Chẳng sửa được, hay là mình không muốn sửa, cũng chẳng biết nữa....Đôi khi bướng quá, đôi khi lại nhường quá....Uh, thức vì thói quen, và thức vì không muốn nghe lời mẹ, lời bạn, rằng "có hại cho sức khoẻ lắm, biết ko?", biết nhưng mà, chậc, "sức khoẻ tôi thì tôi lo, chỉ không muốn mọi người không quá bận tâm như thế", mình làm sao thế ? Cười nhiều quá, đùa nhiều quá, tự bản thân xét thấy thế là "không hay", nếu không được nhắc nhở, có lẽ sẽ tự thay đổi, nhưng tự ái ngập cổ, bị nhắc rồi, lại không muốn khác nữa, sợ mang tiếng "nghe lời" (chứ chẳng bao giờ nghĩ ra được là "thấy tốt thì tiếp thu", trẻ con....). Tớ buồn cười thế đấy ấy ạ... Có lẽ ấy chưa hiểu tớ rì cả, tớ chỉ là một nỗi ám ảnh với ấy, có lẽ có lẽ.....
    Hôm nay hai con lại lượn lẹo lung tung....Mọi thứ khác rồi, bọn mình cũng biết cách chấp nhận rồi, nhỉ? Hà Nội thì vẫn thế, chỉ có hai con tối thứ 7 vòng vèo nhìn thiên hạ, rồi cười cười nói nói, chậc, chẳng khác ngày xưa là mấy, nhờ..... Uh, cho dù thế nào đi nữa, cho dù mỗi đứa đã có một thế giới riêng rồi, nhưng mong là bọn mình sẽ mãi thế này.....Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, phải tin như thế chứ....
    Được alucus sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 13/04/2003
  7. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn, (mình sẽ lại gọi bạn là bạn thôi), chậc, hình như là chưa khác nhiều, ít ra là không như mình tưởng. Bắt người ta quên đi một tình cảm là điều khó, và ép tình cảm đó sang một hướng khác còn khó hơn...Tất cả là ở bạn thôi, mình thì cứ kệ như thế, chẳng còn cách nào hơn, mình không biết phải thế nào nữa rồi...
    Cảm xúc của mình dạo này cũng thay đổi liên tục, không đoán trước được, vì thế mà.....hành động hơi ngớ ngẩn một tẹo, lúc nhận ra là ngớ ngẩn thì lại muộn mất rồi.... Thôi cứ để mình "tự nhiên", nếu không được như ý mình muốn thì để mọi người hiểu như mọi người muốn thôi...Chẳng khác được...
    Hôm qua đã vui? Hôm nay thì sao nhỉ.... Bị kêu là nói nhiều mới buồn cười... Ít nói thì cũng dề thôi.... Thực ra cái tay lại đau, từ tối hôm qua, lúc im lặng không nói gì... , chẳng biết làm thế nào... Nói búa xua cho nó quên đi.... Vẫn có cái ước mơ là được làm con trai, để mỗi lần thế này, sẽ không sao cả....
    Hôm nay được đủ một ngày 2 kon đi với nhau, cũng chẳng nói được rì nhiều, mà thực ra là mình đã suy nghĩ cái gì thế nhỉ, chẳng giúp nó được gì, chỉ biết nghe, chán mình, lúc nào cũng chỉ nghe, không làm được cái gì cho người khác cả.....Dở quá.... Về muộn, lại để bố mẹ phải lo...Giá mà điên lên được, bây giờ muốn hét, gọi ai đó, mà... Lại bắt đầu lung tung lang tang roài, mệt mình.....
    Được alucus sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 02/05/2003
  8. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chưa có gì thì thôi.Đi ngủ cho sớmTưởng có chuyện gì,hoá ra là mấy chuyện tình củm."Yêu thì yêu ko yêu trả dép tui về".
  9. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ui giùi, bạn bè, đau đầu thật, có lẽ chẳng đứa nào như mình, chẳng biết như thế nào thì mới được nữa....Chẳng biết làm thế nào để chia đều lại..... Nhìn thấy người khác "cả thèm chóng chán", mấy đứa bảo nhau "trẻ kon", nhìn lại mình mới thấy buồn cười...hờ hờ.....Quên mất không soi gương thì phải?Vẫn cứ thấy tò mò, hay thay đổi, không suy nghĩ....
    Đêm khuya hôm qua có bạn rì nói đúng, đối tượng của ấy thì lớn hơn thật rồi, còn tớ thì vẫn cứ như thế, rồi sẽ có lúc chơ vơ chơ vơ......
    Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy ....
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi nghịch cái Yahoo Mess Archive của một cái nick cũ lâu không dùng, lại đọc lại được những dòng chat với một người từ lâu lắm. Vừa ngạc nhiên vừa thấy vui vui, như kỷ niệm tưởng đã qua lâu rồi lại tự nhiên ùa về trước mắt. Không thể ngờ lại có những lúc nói chuyện với anh tình cảm và thân thiết như thế. Tất cả những câu mà chúng mình nói với nhau, hình như đều rất vui và hạnh phúc. Thậm chí nếu không vô tình đọc được lại nó thì em cũng chẳng dám nghĩ là đã từng có lúc anh và em lại thân thiết như thế. Cho đến bây giờ thì đã xa quá rồi, em không bao giờ biết quý trọng tình cảm cho đến khi mất nó. Nhưng em không thể quay lại được, em xa anh lắm rồi !
    Chuyện đúng là chẳng có gì, nhưng đã từng có lúc em nhớ anh lắm, anh không biết đâu.
    Chẳng thể quay ngược trở về những câu chuyện của ngày hôm qua, nhưng thực sự nếu có thể, có lẽ anh sẽ nghe được câu anh muốn nghe. Mong anh luôn hạnh phúc.

    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm mai em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm

Chia sẻ trang này