chuyện chưa đặt tên. Bi là 1 thằng bé thông minh,tuy nhiên có những điều học ở trường ,nó kg hiểu được. Trong bữa ăn tối, nó hỏi bố:'''' Bố ơi, thế nào là giai cấp tư bản,thế nào là chính quyền,...là nhân dân,....là người lao động? Bố nó suy nghĩ và tìm cách giải thích dễ hình dung cho nó hiểu:''''Thế nầy nhé con trai;bố là người kiếm tiền trong nhà này nên coi như bố là nhà tư bản, mẹ là người quản lý mọi việc trong nhà nên mẹ là chính quyền, bố mẹ cùng chăm sóc lo cho con nên con là nhân dân,chị giúp việc nhà ta coi như là người lao động, còn thằng Bo em con đang nằm trong nôi là tương lai của gia đình cũng có thể hiểu là đất nước..con hiểu chưa? Thằng bé cố nhớ và hiểu nhưng hãy còn lù mù lắm nhưng nó buồn ngủ và kg muốn nói chuyện nữa.. Nửa đêm, thằng em nó ỉa đầy trong tả,sự ướt át làm nó khó chịu và gào thét.. Bi thức dậy, gõ cửa phòng mẹ nó nhưng bà đang ngủ rất say nên kg nghe thấy,Bi đến fòng chị giúp việc cạnh nhà bếp và gọi nhưng chị ấy đang vật nhau với bố nó, cả 2 đang mê mãi nên cũng chẳng nghe nốt, nó trở về fòng mình,thằng Bo sau 1 hồi lâu gào khóc cũng đã yên lặng thiếp đi. Tối hôm sau,cũng trong bữa ăn ,bố nó hỏi:'''' con đã hiểu những điều bố giải thích hôm wa chưa?'''' Giờ thì con đã hiểu..nhà tư bản đè đầu cởi cổ người lao động, chính quyền thì ngủ say kg biết gì, nhân dân hoàn toàn kg được đếm xỉa tới, trong khi tương lai thi thối hoắc..
thằng bé này mấy tuổi mà thông minh nhẩy. rất có bản lĩnh chính trị, có tương lai đấy. Theo tui truyện nên đặt là : " Hãy cảnh giác với nhân dân "