1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chúng ta cùng viết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi callalys, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chúng ta cùng viết...

    Tối mùng 5 tháng 2:
    Tối tôi lên công ty lấy máy tính, chở em bé đi cùng. Lúc về hai chị em hào hứng rủ nhau đi ăn ốc xào. Câu truyện vốn không quá thú vị để kể ra đây, nhưng cuộc sống lại có những điều buồn cười...
    Tôi gọi một đĩa ngao rang me, ôi, nghĩ đến cái đĩa đấy lại thấy thèm, chua chua, ngọt ngọt, nóng hổi, vị ngao dai dai làm tê liệt cả cảm xúc... Tôi và em bé chìm trong đĩa ngao ngon lành. Hai bàn bên cạnh những người khách cứ dần đi về, bà bán hàng thì mải buôn chuyện và quát nhân viên, toàn những câu chuyện kiểu:
    - Cái son bóng này 120K đấy. Ừ, không, nhưng bán giảm giá còn 5K(hớ hớ)
    - Thế bao tiền 10 cân giáy ăn hôm nọ
    - Không mang quất cho khách à
    Tôi thì ngồi ăn với em bé, và buôn chuyện về cái công ty của tôi lúc tối hơi nóng vì bị tắt điều hòa tổng. Đúng lúc đó thì có hai người ngồi vào bàn bên cạnh. Một giọng nam ồm ồm gọi ốc xào xả ớt. Ở quán thì khách đến đi là bình thường nhưng điều đặc biệt ở đây là cái giọng nghe khá lạ. Tôi tình cờ nhìn sang và nhận ra đây là một nam diễn viên. Anh này tầm thước, tóc xoăn, mặt đểu đểu chuyên dành để đóng vai du côn, ma cô dắt khách, bán ma túy(tôi gọi anh này là anh Du Côn). Nhìn ngoài thì anh ý cũng không đến nỗi như trong phim. Đến lượt anh thứ 2 nói, giọng còn to hơn cả anh thứ nhất:
    - Đấy, tao đã bảo mà, nó đi với người yêu nó. Nó 24 tuổi rồi chắc... Mày thấy tao khôn hơn mày nghĩ không, tao dừng lại...
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Một người kém thông minh nhất cũng phải hiểu là anh thứ 2 đang nói về chuyện anh ta thất tình, bị một em đá, và đau đớn rủ đi uống rượu ốc. Mà kể cũng lạ, anh ta nói câu chuyện đó với một giọng to, thanh, hào sảng như đang đọc diễn văn nên tôi cũng không hiểu anh ta có đau đớn lắm về chuyện đó không, chỉ nghĩ thế thôi và tôi lại tiếp tục buôn với em bé là dạo này nó được đi xe đạp đi học... Đúng lúc ấy anh thứ 2 nói(với giọng cực to vào cái điện thoai và nó đập vào tai tôi):
    -Alo, anh Dương à, em đây, Đi rượu ốc đi anh, ừ về nhà rồi à, thôi, ra đây đi rồi tối Đế Chế. Bọn em đang ngồi cạnh 8 em xinh lắm, ra nhanh lên
    Tôi quá ngạc nhiên về khả năng nói điêu siêu hạng của anh này vì ràng cạnh anh ta đúng lúc đó chỉ có tôi và em bé. Tôi và em bé trân trối nhìn nhau rồi nhe răng cười, anh này có vẻ cũng nhìn sang nhưng thấy bọn tôi lại cắm cúi ăn nên thôi. Anh ta bèn bảo anh Du Côn:
    -Có giấy ăn ko nhỉ?
    -Bà chủ cho 1 bát nước ốc và ít giấy ăn cái
    Và tôi lại tiếp tục ngạc nhiên khi có một giọng nhỏ nhẹ
    -Em làm ơn lấy giúp anh giỏ giấy ăn
    Tôi lấy cái giỏ đưa sang, vẫn ko nhìn đến mặt anh ta, thì anh ta bảo:
    -Rất cảm ơn em
    -Không có gì
    -Em đừng để ý chuyện bọn anh nói nếu nó có làm phiền em nhé(tôi chả phiền, không chấp người thất tình) nhưng vì câu này mà tôi ngó đến cái bản mặt của anh thứ 2. À, anh này cũng là diễn viên. Thú thật là tôi ko nhớ tên diễn viên bao giờ. Tôi chỉ biết anh này mặt tròn, da trắng, chuyên đóng vai sinh viên, bộ đội, con nhà lành, nói chung là những vai ngan ngoãn (tôi gọi anh này là anh Bột). Anh Du Côn bảo
    -Em thông cảm, anh ý đang thất tình
    -Em biết rồi, mà hình như ai cũng biết. Nhưng người nổi tiếng thì phải giũ hình ảnh anh ạ - Tôi
    -Nhưng anh cũng là con người thôi em ạ. Anh vừa bị người yêu đá - Bột
    -Vâng, may cho anh ?" Tôi quay sang tiếp tục ăn ngao. Nghe anh Du Côn vỗ đùi cái đét:
    -Đúng thế - và cười hỉ hả

  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em bé bắt đầu chán ngao, tôi gọi cho em bé đĩa ốc luộc còn tôi chén nốt ngao. Chúng tôi buôn sang chuyện cây mai xinh đẹp nhà tôi bắt đầu nở hoa, tôi tiếc vì bố ngắt lá sớm quá...Đang hào hứng thì anh Bột lại quay sang bảo:
    -Em rất giống em gái anh
    -Thế ạ
    -Em bao nhiêu tuổi
    -Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi
    -Em gái anh sinh năm 81(mình già thế sao???)
    - Vầng, em thì kém chị ý...tuổi
    Tôi lại tiếp tục quay lại với cái sự ăn uống của tôi. Ngao hết, ốc luộc thì chiều vừa ăn, tôi bèn gọi tiếp một quả trứng ngải cứu
    -Bọn em chưa ăn tối à? ?" Bột
    -Rồi ạ(nãy giờ anh ta phiền tôi lắm rồi, nhưng may cho anh ta là anh ta thất tình nên tôi tha không xỉa dĩa vào mẹt anh ta. Chê tôi ăn lắm à???)
    -Em đi làm chưa?
    -Rồi ạ(được thể lấn tới nữa chứ. điên ruột)
    -Em thấy mặt anh có đỏ không?Mặt anh với anh kia ai đỏ hơn?
    -(im lặng)
    - Em thấy anh với anh kia ai đẹp trai hơn?
    Thế này thì không chịu nổi nữa, tôi bảo:
    -Trong hai anh, anh nào bị bồ đá?
    -(chưng hửng) Anh...
    -Thế em có cần trả lời câu trước không?
    - À à...

  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi buôn tiếp với em bé về chuyện cây chanh nhà tôi đã có quả, chúng tôi đang chờ đến ngày quả to để vắt vào nước mắm ăn với thịt gà luộc. Suýt xoa vì thèm, ôi... Ăn xong, tôi trả tiền cho chị bán ngao ốc, thì anh Bột lại quay sang:
    -Tiếc quá, nếu như em nán lại một chút xíu nữa thì em sẽ được gặp 1 anh bạn của anh, đẹp trai cực kỳ luôn.
    Bây giờ thì mọi người xung quanh đều theo dõi câu chuyện
    - Ban nãy em nghe anh bảo có 8 cô chân dài ngồi cạnh anh, thì bây giờ em cũng hiểu bạn anh đẹp trai cỡ nào rồi
    -Thì anh phải nói thế bọn nó mới ra, khổ ghê..
    - Vầng, đẹp trai mà cứ suốt ngày đế chế thì cũng không đỡ được ạ
    -À à, em có biết tí nào về đế chế không? Em biết đúng không? Chắc bạn trai em chơi đế chế rồi...
    - Vầng
    - Bạn trai em quả là may mắn. Còn anh, chắc phải chuẩn bị đeo trước ngực cái biển: Tìm người yêu gấp.(cười vì câu nói cùa mình) Mà em đoán anh bao nhiêu tuổi? Em thử đoán giúp anh xem
    -(cười vì câu nói của anh ta dù nẫu ruột lắm) Nhìn mặt anh em nghĩ trẻ hơn, nhưng vì em gái anh sinh 81 nên em đoán anh 74
    - Uhm, anh 75. cảm ơn em. Chúc em buổi tối vui vẻ
    Tôi và em bé đi về, và em bé phát biểu 1 câu:
    - Anh này bị làm sao ý.
    Nó là trẻ con, làm sao nó hiểu được người thất tình thì người ta lại tâm trạng như thế. Có lẽ anh ta phải cảm ơn tôi vì tôi đã không nói nặng anh ta một lời, dù người cần bị trả thù không phải tôi mà là cái cô NY của anh ta chứ. Thế là một buổi tối ra đi. Chẹp, tự nhiên muốn viết ra thế thôi...

  5. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp đọc bài bác này làm em lại thèm ăn ốc quá nghiện nặng đấy cai 10 năm rồi chưa thành công
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp chuyện:)
    Tối hôm sau mệt mỏi, công việc ở công ty bao bộn bề, tôi rảo bước ra quán gọi 2 quả trứng vịt lộn,
    - Chán quá, chị ơi...... hôm nay nhà mình không có ngãi cứu hả chị?
    - Hôm nay chị không bán trứng ốp em a? Chị củ quán gọi ới ra
    Đang hì hục chiến mấy quả trứng thì lại gặp mấy cái lão hâm hôm nọ, may mắn cho mình là hôm nay em bé không đi cùng, tôi nghĩ, nếu mấy lão còn hâm nữa thì...
    Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thực tình những gì hôm nay khác hẳn, mấy lão không bi bô như mọi hôm nữa.
    - Chào em hôm nay lại ra đây ăn nữa à? à! hôm nọ anh xin lỗi, nếu có gì không phải bỏ qua cho anh nhé?
    - Đúng là... tôi ậm ừ cố ra cái vẽ không thích ra mặt, có lẽ do cái ác cảm từ hôm nọ
    Đột nhiên hai cái lão diễn viên hâm ham chuyển qua bàn tôi ngồi, thế mới tức chứ
    ( Còn nữa)
  7. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, họ đi 3 người. Người thứ 3, là chàng trai có thể được gọi với tên... Ông Già. Ối giời ơi, già khủng khiếp dù xưng ông tôi với hai anh chàng kia, hai anh chàng mà tôi xin nhắc lại là Du Côn và Bột. Bột bảo tôi:
    - Hôm nọ nói chuyện với em xong, anh về nghĩ lại đúng là anh may quá khi bị bồ đá em ạ
    - Vết thương lòng anh khâu xong chưa? - ăn lòng đỏ
    -(Du Côn chen vào) nó sắp sửa mang biển " Kiếm vợ" rồi em ạ, không kiếm "người yêu" nữa. Kiếm vợ thì dễ chứ kiếm người yêu thì khó
    - (Bột) Im đi, sắp làm bố 3 trẻ con rồi mà mày cứ nhiễu
    -(Ông già) À, đây là cô bé mà hai ông kể hôm trước đây hả?
    Tôi sững người, tay vẫn múc lòng trắng trứng lộn :
    - Hóa ra đây là anh đẹp trai thiên thần anh bảo em ạ?
    - Ối không... đấy là anh khác, anh Dương. Còn đây là anh Lâm, chiến hữu của bọn anh...
    Tôi nhìn anh Lâm dò xét, đưa vào mồm cái cùi dừa, dù thường ngày chẳng thích ăn lắm...
    (Mời mọi người viết tiếp đi ạ, trò này hay đấy)
  8. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đổi tên topic nhanh thía, kiểu này mai mình cũng phải viết tiếp đôi dùng về câu chuyện cho nó xôm xôm
    Mà hỏi tí
    mấy cái sự kiện này có thật hay giả vậy bạn, nếu nó thật viết vào lại thành dở thì chít
    hi hi
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đến hết bài thứ 4 của tôi thì là chuyện thật bạn ạ. Còn từ sau đấy thì tôi chỉ phát triển nó theo mạch truyện bạn viết ra thôi. Hi vọng sẽ có thêm nhiều người vào viết tiếp câu truyện này, để xem rồi nó sẽ ra sao...
    Cảm ơn bạn đã có nhã hứng tham gia.
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nhớ lại trước khi gặp mấy người này, tôi đã gặp vài chuyện không vui lắm. May thay, tôi thường vào những trang web hay ho trên Net để đọc những mẩu chuyện tôi thích và điều hay ho duy nhất trong ngày là tôi đọc được mẩu chuyện này:
    Hai viên gạch xấu
    Đến miền đất mới, các vị sư phải xây dựng, mua dụng cụ và bắt tay vào làm việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.
    Cuối cùng chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.
    Kể từ đó mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.
    Một hôm có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!"
    "Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" - Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
    "Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao." - Vị sư già từ tốn.
    Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta dã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.
    Và đôi khi chúng ta quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai đó mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đo, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.
    Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.

    Tôi tự nhiên nghĩ nếu anh chàng Lâm này già và xấu, biết đâu đó chỉ là hai viên gạch xấu trong toàn bộ con người anh ta. Và tôi bất chợt mỉm cười...

Chia sẻ trang này