1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Oái em cũng đã từng làm nghề liên quan đến việc nghe điện thoại rồi, việc thứ nhất là trực điện thoại ở bưu điện, việc thứ hai là bán di động ở đường Bưởi í, cũng toàn phải nghe điện thoại, rồi chào hàng. Nhưng quả thật em... chóng chán :( hehe đi kiếm tiền mà em làm cái nào cũng chỉ gần một tháng thì bỏ thẳng cánh.
    Nghe điện thoại cũng lắm chuyện buồn cười. Có một lần, em nhấc điện thoại thì giọng một ông khỉ gió nào vang lên:
    - T. đấy à? Em phải ko?
    Oé, rất tiếc là đúng tên của em. Em cứ ớ ớ ớ ko hiểu gì cả. Lão í tự nhiên nói một thôi một hồi về chuyện lão í đang công tác nhớ cái cô trùng tên gì đó ko chịu được nên đành gọi điện thoại về. Rồi lão hỏi em thế nào, có khỏe ko, có nhớ lão í không? Hic hic em chỉ hỏi "Xin lỗi, anh tìm ai cả?" Thế là vỡ lẽ, lão xin lỗi còn em thì bị bà chủ nhìn với ánh mắt khó chịu, chắc vì tưởng em buôn điện thoại. Hic
    Chuyện chỉ có thế thôi nhưng mà... lúc đặt máy xuống nghĩ lại em cứ cười mãi...
    Hihihih ai tin em thì ráng chịu :))

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hi tất cả các bạn đã hi tớ !
    Chúc các bạn một tuần vui vẻ và công việc tốt đẹp !
    Câu chuyện sáng nay tớ kể cho các bạn là:
    Vị khách trần truồng .
    Sáng mồng một đầu tháng, người đầu tiên mở cửa bước vào là một vị khách đàn ông. Chuẩn bị sẵn một nụ cười ngọt ngào, tớ theo sát từng bước chân của hắn :
    _Anh muốn xem máy gì , em có thể lấy cho anh xem ạ.
    _Cái máy trần truồng này là máy gì hả em?

    Giật mình lại như phải bỏng, cái gì nữa đây, mới sáng ngày ra mà chưa gì đã ám quẻ. Ở đây làm gì có cái máy nào trần truồng chứ ,có máy của ông trần truồng thì có. Ném một cái nhìn sắc lạnh về phía ông khách tớ không thèm trả lời mà lấy giẻ lau ra giả vờ lau kính, coi như tớ không hề nghe thấy câu hỏi lỗ mãng đó. Vị khách không biết gì vẫn đi luăng quăng trong cửa hàng xem xét. Đúng lúc đó, tớ thoáng thấy túi quần của hắn dày cộp, và lòi ra bên ngoài là góc của mấy tờ 100 ngàn. Nhanh như cắt, tớ liếc con Thuỷ đứng đằng sau, hất đầu về phía túi quần của hắn, hành động như 2 tên trộm chuyên nghiệp chuẩn bị móc túi . Bắt được tín hiệu của tớ, con Thuỷ nhanh chóng tiến lại.
    _Em mời anh ra ghế ngồi, rồi anh thích xem máy gì em lấy cho anh xem.
    Được mời ngồi, lại được mời uống nước mát, hắn bắt đầu quay như chong chóng giữa bọn tớ và các loại máy. Cái nào cũng tốt, cái nào cũng đẹp cả, mua cái này thì tiếc cái kia, uổng quá. 2 bọn tớ tự nhiên trở nên những người bán hàng nhiệt tình và chu đáo nhất , giới thiệu hăng say đến nỗi khó khăn lắm hắn ta mới cắt ngang ra được một câu. Hoá ra hắn muốn mua loại nào vừa nhỏ, lại vừa rẻ, và quan trọng nhất là trông phải sành điệu. Thêm nữa, hắn còn muốn bán lại cả chiếc N3210 đang dùng. Tốt quá. Quyết không cho hắn thoát. Mang nhiều tiền thế cơ mà. Tớ nghĩ.
    _Anh ngồi chờ một chút để em gọi nhân viên kỹ thuật xuống định giá máy cho anh nhé, anh thích xem máy gì cứ bảo để em lấy hẳn ra cho mà xem.
    Nhân viên kỹ thuật kỹ thiếc gì thằng bán buôn trên gác, ú ớ một hồi nó phát giá 200 ngàn theo ngón tay tớ giơ ra dưới gầm bàn. Hắn có vẻ bị choáng bởi câu phát biểu hùng hồn của thằng nhân viên kỹ thuật
    _Máy của anh tã lắm rồi, để dùng chỉ được vài tháng nữa là hỏng hết mạch, em xem bên trong em biết.
    Thần hồn nát thần tính, nhưng cũng thuộc loại ki bo chắc lép, hắn đòi lấy cái Tax_V trừ đi 400 ngàn tiền đổi máy .Tớ ngồi nói mãi giải thích mãi mà hắn vẫn không chịu, 2 bên cứ như đang chơi trò cò cưa kéo xẻ, bên này kéo một phát bên kia lại giật lại một phát. Con Thuỷ thấy tớ đã thấm mệt liền nhảy vào cứu giá. Thế vào chỗ tớ, nó lại tiếp tục tua lại cái loa rè cũ kỹ mà tớ vừa rút băng ra. Được chừng 15 phút, thấy nó đã nói nhiều đến mức sùi bọt mép mà chẳng ăn thua gì, tớ lại đổi ca cho nó. Lần này, bằng vẻ mặt lạnh lùng, tớ phủ đầu dứt điểm .
    _Bọn em trả thêm cho anh 100 nữa là giá chót, còn hơn nữa thì không được anh ạ. Đây chẳng qua vì thấy anh cũng nhiệt tình muốn mua, và anh lại đổi máy ở đây nữa nên .......Còn nếu anh muốn chờ giá máy hạ thì anh để độ 2, 3 tháng nữa rồi hãy mua.
    Hắn ta có vẻ hào hứng và hí hửng với thông tin mới tớ vừa đưa ra .Tớ buông luôn một câu cho chú khỏi vội mừng.
    _Nhưng mà lúc đấy em sợ máy của anh bán lại chả còn được 300 như bây giờ đâu.
    Niềm vui sướng vừa dứ ra đã bị dập tắt ngấm, hắn ngậm ngùi một lát rồi đồng ý lấy chiếc Tax_V bớt 300 ngàn. Con Thuỷ ngọt ngào từ đâu lon ton chạy đến:
    _Anh có dùng thêm bao da không ạ, anh có muốn mua thêm phụ kiện gì nữa không ạ, em viết giấy bảo hành cho anh luôn nhá........
    Tiễn anh ra về, khi cửa kính vừa khép lại, con Thuỷ nói:
    _Tao muốn ôm hôn mày một cái quá N ạ.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 21/07/2003
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 21/07/2003
  3. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ối, hihi, chị Pháo hoa thật khéo léo và kiên nhẫn quá, chị mà làm nhân viên tư vắn ( kiểu như du lịch, du học, bảo hiểm) thì hợp phải biết.
    Chị ơi, em cũng lại vừa thêm một lần phỏng vấn nữa đấy, nhưng mà ngô nghê lắm, mãi rồi vẫn không thành chuyên nghiệp được:), khi nào có kết quả rồi POST lên cho bà con cùng xem
  4. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sợ bà mẹ mìn này qúa.......đọc xong mà em toát hết cả mồ hôi hột....chẳng biết là có lúc nào đó đi mua điện thoại gặp phải bà này không,cầu chúa phù hộ ......gặp phải chắc.........
    Đã không yêu thì thôi sao còn...............suỵt chó cắn người ta......
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đã gọi là nghề thì nghề nào cũng có cái hay và nghề nào cũng có cái dở thôi mà. Như bọn tớ đây , nhiều lúc cảm giác cứ như thằng ăn cướp móc tiền từ trogn túi của khách móc ra nhưng mà vẫn phải làm. Cho nên sau mỗi lần "sát sinh" bọn tớ đều để cho lương tâm hối hận trong vòng 5''''. Nói vậy thôi, nhưng đôi khi gặp những người khách đặt hoàn toàn lòng tin của mình vào bọn tớ thì bọn tớ lại không nỡ.. Lúc đó dù có chọn nhầm cho người ta cái máy không tốt thì sẽ tự đổi lại ngay chứ không lừa dối bao giờ.
    Với lại ,"phúc đức tại....tâm", bọn tớ cũng tuỳ mặt mà bắt nạt thôi, còn với những người quá quắt như trên thì bọn tớ cũng chả thấy áy náy gì lắm....
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 21/07/2003
  6. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... sáng nay đến VP, điểm tâm bằng bài "chiếc điện thoại trần truồng", tôi ngồi cười đến tận bây giờ. Lại nhớ hôm qua đi mua điện thoại, cũng Nokia, cứ định tìm hàng Nokia nào đó xem may ra có khi lại gặp phaohoa ! hahaa ... mà xét cho cùng thì chui vào hàng Nokia nào rồi mình cũng trở thành một con gà béo cả thôi. hehe
    Sáng nay lại nhận được 2 cú điện thoại gọi nhầm đến VP nữa. "Alô ! Samsung đấy à?" giọng bà khách hách dịch kinh khủng. Con bé cất giọng con nai vàng "dạ vâng ạ" (ai biết là cụ hỏi SS nào chứ, có đến tỉ cái SS) , thế là hỡi ôi, 1 tràng: "này, tôi mới mua cái điện thoại di động, bảo là hàng tốt, hàng xịn, pin khoẻ, mà sao mới được 1 tháng đã giở quẻ là thế nào hả?...." ối giời ơi, một bài dài lê thê bắn như súng tiểu liên mà con bé không có cách nào ngắt lời được để mà thanh minh. Hic hic. mãi mới chen được 1 câu lúc bà ta đang thở lấy hơi, (thế mà vẫn phải tử tế), "dạ cô ơi cô nhầm số ĐT rồi ạ, ở đây cũng là SS nhưng không phải SS điện thoại di động cô ạ.." "cái gìiii,,, thế à, thế sao 108 bảo tôi gọi đến đây,... thế cô cho tôi điện thoại của SS di động đi.... " "hơ, cái này thì cháu cũng không biết ạ" (có liên quan gì đâu cơ chứ ! ) hic. Bà khách làu bàu thêm 1 hồi nữa rồi cũng tha cho tôi.
    Không phải chỉ một lần như vậy, từ khi vào đây tôi phải trả lời không biết bao nhiêu cú thế này rồi. Có hôm nổi máu tử tế, định tra số ĐT của bảo hành ĐT SS để có ai nhầm còn trả lời người ta, tôi thử gọi đến 1080 để hỏi thì người ta đọc cho đúng cái số của VP mình ! Chẳng trách được sao mình hay nhận được điện thoại hỏi thăm về máy móc thế, nào là di động, máy giặt, tủ lạnh, hay bất kể cái gì có gắn cái mác SS ! ha ha....
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Haha, công nhận mợ chăn gà giỏi quá mợ ạ, sáng nay tui lên mạng đọc bài của mợ mà tội nghiệp cho chú kia quá xá cà sa, đã ngố còn gặp cướp thì làm gì mà chẳng xí quách tan tành , mà thôi nhà giàu tiếc gì vài trăm lẻ nhể . Cũng may mình có cái mặt hiền hiền nên mợ chẳng nỡ bắt nạt
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lần lĩnh nhuận bút đầu tiên
    Thật ra em đã từng viết bài cho nhiều báo, nhuận bút thì cũng được lĩnh nhiều nhiều. Nhưng toàn là các báo ở xa tít tắp, có nhuận bút là phải ra bưu điện chìa cái chứng minh thư ra với mấy bà trẻ hắc ám để lĩnh về một khoản tiền, nhiều thì 100 nghìn, ít thì 15K. Lần duy nhất được đăng một bài dịch ở An ninh thế giới là do có ông bác họ xa bắn 7 phát ca nông chưa tới giương ô dù, 400 nghìn long lanh được cho vào phong bì mang đến tận nhà... bác. Ông bác quý hoá cũng chả vội vàng gì, gần nửa năm sau mới tạt qua nhà đưa cháu được 1/2 số tiền (chắc để lâu tiền nó ngót!)
    Trở lại với khoản nhuận bút đầu tiên kiếm được từ tờ báo lẫy lừng HHT. Một bài hát xuyên tạc bài Baby one more time thể hiện trình độ tiếng Anh "cao siêu" và máu hài hước "duyên dáng". Bài thì chiếm hẳn 1 trang báo nhưng số chữ thì chả được bao nhiêu nên tác giả của nó đành sung sướng mà ngậm 80K nhuận bút. Từ lúc được đăng tới lúc được lĩnh tiền sao mà lâu thế! Chờ cứ dài cả cổ mà không dám hỏi bà chị RĐT (hị hị, nhắc đến bà chị mới nhớ, hôm trước thấy bà chị trên Hành trình văn hoá, trả lời thì ít cười thì nhiều, trông duyên đến là duyên!)
    Rồi cái ngày trọng đại cũng đến, hiên ngang đi thẳng vào chỗ thang máy sau khi ném lại cho bà thường trực sành điệu một câu cực kỳ lễ phép: "Cháu lên gặp chú Tùng nhuận bút ạ". Úi giời, hoá ra cái ông tóc muối tiêu đi ngay sau mình chính là chú Tùng, người mà đến tận bây giờ mình vẫn cho là đẹp trai dịu dàng nhất toà soạn. Líu ríu theo chú lên tầng 6, mắt tròn mắt dẹt nhìn cái két to (dễ đến 70 cân) và cái máy đếm xiền hoành tráng. Chú yêu quý xoè ra 4 tờ 20 nghìn xanh biếc, chả cần đến cái máy đếm tiền, cũng chẳng cần động tay động chân mở két, con bé líu ríu nhét toàn bộ thành quả sáng tạo vào túi quần sau bên phải rồi ra về trong cảm giác lâng lâng.
    Cứ thế đạp xe (hồi đấy chưa biết đi xe máy, càng chưa biết tổ lái như bây giờ) dọc theo phố Tuệ Tĩnh, đầu chưa hết lơ mơ nghĩ ngợ về cái két và cái máy đếm tiền, em nghiến răng thầm hứa là sẽ có một ngày phải khiến cho ông chú đẹp trai dịu dàng phải đứng lên mở két cho tiền vào máy đếm chứ không xoè 4 tờ một cách đơn giản như hôm nay nữa! Đi đến tận chỗ trò chơi Sega rồi mới nhớ là mình có 80K trong túi và có thể ăn một cái gì đó. Hihi, vòng xe lại mua bánh gai về cho mẹ hiền, quành qua 49 Quang Trung mua cái đĩa Manowar mơ ước rồi đem số còn lại về đưa mẹ đi chợ, lần đầu tiên đóng góp được cho kinh tế gia đình, oai thế không biết!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh/chị/em....
    Trong lúc đọc cái topic này , cũng là lúc em đang tăm tia một chỗ làm (về software). Em đang học năm thứ hai . Thấy người ta yêu cấu này nọ thì mình cũng chạy về mua sách đọc rồi làm , trong khoảng gần hai tuần gì đó. Đang chán nản thì đọc được topic này , tinh thần cũng máu lên .
    . Đến gần ngày hết hạn nộp hồ sơ , gọi điện thì người ta bảo đủ người rôi . Chán quá , chị tại mình cứ chần chừ
    One and One and One is Three !!!
    Được Submarine sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 21/07/2003
  10. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại
    Ở chổ tôi sống có 1 nghề làm mọi người đều ghét . Đó là nghề chào hàng bằng điện thoại (telemarketing). "Chúng" cứ như có cặp mắt gián điệp hay sao ấy mà cứ gọi ngay vào những lúc oái ăm. Đang ăn cơm ... điện thoại reo. Chiều làm về mệt, đánh 1 giấc ... điện thoại reo. Đang coi 1 đoạn phim hay ... điện thoại reo. Hớt hơ hớt hải chạy đến để rồi nghe cái giọng chào hàng quen thuộc của "chúng". Thường thì những "khách hàng tương lai bất đắc dĩ" chúng tôi sẽ trả lời như thế này. Sau một tràng mà người ta chỉ xài những khi muốn tặng "đồ" cho nhau (đồ ... cà chớn... chẳng hạn...các bạn biết í muh...những từ ngữ ít xài trong văn chương ấy)
    -Này, tớ cho cậu biết nhá. Đừng bao giờ bao giờ gọi cho tớ nữa nhé, không thì tớ sẽ tìm ra cho bằng được số điện thoại nhà của chú và nửa đêm sẽ gọi nhắc chú mày đi tiểu đấy.
    hoặc là hăm he
    -Này, tên họ chú là gì ? Số thẻ nhân viên là số mấy . Supervisor chú mày tên gì và sẵn đây cho tớ nói chuyện với hắn tí nào.
    Thường thì cách đó là hữu hiệu nhất bởi vì nếu mình sau khi nói chuyện với supervisor và yêu cầu họ thì trong vòng một năm họ không được quyền gọi cho số của mình nữa.
    Đối với tôi thì tôi dùng cách mềm mỏng hơn (tôi nghèo mà, không có "đồ" để tặng). Nếu không phải đang làm quan trọng thì tôi cũng ráng bỏ ra 15'' để chàng/nàng trổ hết tài nghệ ăn nói của mình ra sau đó buông một câu.
    -Hàng của cậu/cô tốt thật đấy, nhưng tháng này mình chưa có tiền đóng tiền nhà đấy ạ. Có thể giúp tôi không ạ.
    Sau đó mỉm cười vì tự hào. Mình vừa giúp được 15 "khách hàng tương lai bất đắc dĩ" được một bữa cơm ngon miệng.

Chia sẻ trang này