1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ thế nào tớ lại vớ được cái topic của cô nàng Phaohoa này đọc vui thật, quả là cô bé có khiếu viết văn. Nhưng chuyện của cô rất nhiều người cũng gặp hàng ngày nhưng để viết được những đoạn văn hấp dẫn các anh đến thế thì ở TTVN chỉ có cô mới làm được. Với dân kỹ thuật suốt đời học văn không quá 5 điểm như tớ thì thấy cũng đáng vote cho cô 5 *. À lúc nào rảnh giới thiệu cô vào trường viết văn Xã đàn, í lộn trường Nguyễn gì ấy, không phải Nguyễn Đình Chiểu đâu, biết đâu mình đã chắp cánh cho một thiên tài.
    Lại còn cả chiến dịch truy lùng pháohoa là ai nữa, các bác kỳ công thật. Nhưng theo tôi không nên tìm làm gì (mặc dù tìm không khó) bởi nhiều lẽ:
    - Bác có thấy nhà văn nữ hay cô bé nào viết văn hay (không phải học giỏi văn đâu nhé) mà lại xinh đâu, thậm chí còn xấu tệ là đằng khác. Thế nên mới có câu ?o Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình? là vì thế. Tôi có nhớ chuyện một cô bé đọc chuyện cổ tích của Andecxen luôn hình dung nhà văn của cô đẹp như một thiên thần trên trời, tệ lắm thì cũng như ông già Noel. Cô tìm mọi cách nhưng không gặp được nhà văn của mình, buồn quá cô bị ốm. thấy vậy NXB tìm cách cho cô gặp ông nhà văn. Khi gặp nhà văn là một ông già lụ khu, da nhăn nheo, đầu hói cô khóc thét lên ?okhông, nhà văn của cháu khác cơ? và cô ?..tiếp tục ốm. Tớ sợ là các bác gặp được pháo hoa rồi lại rú lên ?o khooooông pháo hoa của tôi khác cơ, không phải pháo ?..cối thế này đâu huhuhu?
    - Tớ cũng làm công việc có tiếp xúc nhiều với các cô làm ở văn phòng và có một kinh nghiệm xương máu, hễ cô nào nghe điện thoại dọng thỏ thẻ, ngọt như mía, bà con tưởng bở kiếm cớ đến gặp thì y như rằng thất vọng tràn trề. Tớ nghĩ trường hợp này cũng thế thôi.
    - Tớ thì chuyên dùng máy Motorola nhưng nhiều lần vào các cửa hàng của Nokia mua máy hộ nên cũng gặp mấy cô bán hàng đó luôn, với váy ngắn áo ghilê, mặt bả ma tít khá dày, dong dỏng cao, đứng trong cửa hàng lộng lẫy trông các cô cũng được, bắt mắt nhất là váy ngắn, nhưng xinh thì chưa chắc. Bạn cứ hình dung gặp mấy cô đó ở nhà trong bộ đồ ngủ màu dưa khú, 2 ống quần nhăn như lo xo, chưa có tí ?osơn nippon sơn đâu cũng đẹp? thì hỡi ôi?? Ngày xưa nhiều người đã than thở ?o chỉ vì cái núm đồng tiền mà phải cưới nguyên một cô gái? ngày nay cũng không ít chàng than thở ?o chỉ vì cái váy ngắn mà??.?. Chúc các bác không phải than thở như thế.
    Mồm miệng các cô thì khỏi nói, cứ tanh tách ấy, sau n ày ch ắc c ũng mắc bệnh nghề nghiệp thì nguy hiểm
    Đây là chuyện các cô mắc bệnh nghề nghiệp trong đêm tân hôn :
    Cô giáo: Không hài lòng, theo thói quen cô gõ đầu chồng và bảo ?o Em làm sai rồi, em làm lại đi?
    Cô làm nghề trực điện thoại: Quen mồm cô nói ?o xin anh vui lòng cầm MÁY chờ giây lát?
    Côn cô bán điện thoại chắc sẽ quen mồm nói ?o Anh mua MÁY loại gì ạ? hihihi
    Đùa tí thôi, topic này là nơi trao đổi kinh nghiệm xin việc và ?..tuyển người thì cũng hay đấy.
    Dịp sau tớ cung xin góp vui vài chuyện. Chúc các bạn vui vẻ

    Thần Tiễn

    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 25/07/2003
    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 25/07/2003
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    ------->Làm bọn tớ đã đói lại càng thêm đói, cả bạn và bài báo này.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 25/07/2003
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Với tiểu sử học dốt như tớ thì "tò nhâm" rồi ấy ạ. Trước tớ học cấp III ở gần nhà.
    Còn cái chuyện xin đi làm cho các tổ chức phi chính phủ . Tớ cũng mon men 1 lần rồi từ đó chạy thẳng cẳng chẳng bao giờ còn dám mơ đến cái chức vụ đó nữa. Khó lắm.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Các bạn cứ khen nhiều đâm ra tớ lại cảm thấy ngại ngại.
    Vì trước hết tớ đây là bạn của các bạn. Tớ viết, các bạn đọc. Các bạn viết, tớ đọc. Và thực sự tớ cũng chỉ là người mới tham gia cái mạng ttvn này được có vài tháng. Vẫn mắc bệnh thích sao thích tích trữ vàng. Và hầu như chưa quen bạn nào ở đây mấy cho tới khi bắt đầu viết topic này .........
    Đôi khi, tớ hay nhắn tin cho các bạn vì lúc đó tớ thấy, có những bạn nick rất quen, chứng tỏ tớ đã gặp rất nhiều lần khi tớ vào viết bài . Rồi có những bạn tớ để ý thấy từ khi tớ online đến khi tớ offline vẫn thấy tên nick của bạn ở đó. Rồi lại có những bạn đêm đã khuya từ lâu lắm rồi và bạn vẫn ngồi đây và tự nhiên tớ tò mò ,tớ muốn hỏi thăm xem bạn là ai? bạn có thích đọc topic này không? bạn sắp chuẩn bị đi ngủ chưa?........
    Hey, còn bạn B.40 nói gì đó về chuyện gặp mặt? bạn có cần phải mở đầu ấn tượng đến thế không hả?.Chuyện đó tớ chẳng care đâu vì bạn có 3 giả thiết cho việc gặp mặt tớ thì tớ cũng đã có 3 giả thiết trong đầu về sự gặp mặt của các bạn từ lâu rồi. Và sự tưởng tượng của tớ nó còn hãi hùng hơn của bạn nhiều..Còn chuyện bạn nói gửi tớ vào trường viết lách gì đó thì chắc không phải cho tớ rồi. Vì tớ không phải đang viết văn mà là tớ kể chuyện bạn ạ. Thế nên đây mới được gọi là "Chuyện cô nàng Nokia" chứ không phải là cái gì khác. Bạn đọc từ đầu topic này chưa? nếu bạn đọc từ đầu rồi mà vẫn còn ác cảm với các cô bán hàng Nokia thì xin mời bạn đọc lại lần nữa thật lâu, thật kỹ nhé......và nhất là đừng bao giờ lôi chuyện MÁY ra để trêu tớ.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 25/07/2003
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Từ bây giờ kiêm thêm dịch vụ tư vấn ĐT di động qua mạng. Bạn nào cần gì nhắn tin cho tớ. Tớ.
  6. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Oh pháo hoa, tôi có trêu bạn đâu, bạn bán MÁY điện thoại, còn tôi cũng làm nghề hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến MÁY. Và có rất nhiều chuyện kinh dị quanh cái máy ví dụ như. Có hôm một cô hớt hải phone đến
    - Anh ơi cái MÁY của em nó bị làm sao ấy
    Cậu kỹ thuật trẻ thộn mặt ra một lúc mới hỏi lại được
    - Ý em nói cái MÁY của em là máy nào kia
    Và vỡ lẽ ra là cô khách hàng nói đến cái MÁY ấy, chứ không phải cái MÁY?.ấy
    Khi đến, vừa bước vào nhà cô đứng ở cửa phòng riêng vẫy bọn tôi lên rồi thản nhiên nói
    - Cái MÁY CỦA EM ở trên giường ấy , các anh muốn làm gì thì làm
    Bon tôi suýt ngất, hồi hộp liếc vào giường của cô, thì ra là cái????Laptop
    Bạn có chuyện nào kiểu như vậy liên quan đến cái MÁY điện thoại của ban không??
    À quên Viết văn là hình thức kể chuyện bằng bút ra giấy, hay như ở đây là bằng keyboard ra screen thôi

    Thần Tiễn

    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 25/07/2003
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Không chắc, lúc đó tôi có thể sẽ làm một cái gì đó (chỉ có chúa mới biết), nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là tôi sẽ không... về mách mẹ.
  8. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  9. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc hết luôn các bài của phaohoa. bài viết đời thường rất hay. sẵn sàng vote luôn để bạn vui.
    vào đây mới biết sức mạnh của phụ nữ, cứ gọi là một cô thì phải đến 20 anh châu vào.
    phaohoa, em hãy cứ mãi là ẩn số để có những người có niềm vui chờ em post bài. các bạn đừng tìm em i'' àm gì cho em i'' sợ. (sợ mọi người biết mặt)
    ---------------------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bún mắm tôm.
    Những ngày hè nóng nực, cơm trưa 6000đ đối với bọn tớ như một cực hình. Ngày nào cũng cơm ấy, rau ấy, thịt ấy. May mà bà chủ quán còn có tí nước rau luộc loãng toẹt để lừa khách chứ không chắc bọn tớ suy dinh dưỡng từ lâu rồi. Hôm ấy chẳng biết may mắn hay xui xẻo thế nào, con H "tròn" chỉ cho bọn tớ một địa điểm bún mắm tôm mà theo lời nó tả thì "ngon nhất Hà Nội". Bọn tớ háo hức suốt cả buổi sáng chỉ vì món bún hấp dẫn đó. Hấp dẫn đến mức chỉ mới nhắc đến thôi, 2 đứa bọn tớ đã dỏng tai lên nghe đồng thời nuốt ực một cái như thể mình sắp được gắp miếng bún lên thả nhẹ nhẹ vào bát mắm tôm thơm phức mùi chanh ớt đấy rồi....(Chậc, chết thật, tả cho các bạn nghe thế nào đâm bây giờ tớ lại thấy thèm thèm mới chết chứ.)
    Giờ G đã điểm, 2 đứa bọn tớ thủ sẵn một tờ 20000đ trong túi leo lên xe phóng đi. Theo lời nó chỉ thì hàng đó nằm trên phố Lê Đại Hành, cứ đi qua cái ngõ tắt là thấy bên tay phải. Vì giờ ăn trưa chỉ được có 30'', nên 2 đứa bọn tớ vội vàng đi ngay không kịp cả hỏi xem phố Lê Đại hành nằm ở đâu?
    _Tao nhớ mang máng thì hình như nó nằm gần Bát Sắt thì phải.
    _Ôi giời ơi, hi hi ha ha, con đến lạy mẹ, làm gì có phố Bát Sắt hả mẹ, chỉ có phố Bát Đàn hay Bát Sứ thôi.
    _Ơh, thế àh, thế lần trước tao nhớ là đi hết Bát Đàn thì ra Bát Sắt, rồi rẽ một cái là đến ngõ Lê Đại Hành mà.
    _Thôi thôi, mẹ tha cho con, mẹ ngày trước có được tuyên dương là học sinh giỏi Địa không đấy ạ, để con còn đi hỏi bác xe ôm.....
    Loanh quanh mất đến 20'' về cái vụ hỏi đường, bọn tớ tìm được hàng bún đó. (Không hiểu ở đây có ai biết hàng bún mắm tôm đấy không ạ? nuế biết thì đừng có nói gì nhá)
    _Aaaáa, nó là quán nhậu mày ạ. Gì mà toàn đàn ông ngồi uống bia. Làm thế nào bây giờ.
    _Còn có 10'' nữa thôi đấy, gớm bây giờ có nhắm mắt nhắm mũi xông đại vào ăn thì cũng mỗi đứa cũng chỉ được 2 gắp rồi về.
    _Hay thôi nhịn, không ăn nữa.
    _Mày bị điên àh, nhịn tí nữa đói vêu mõm lên rồi lại kêu. Đã cất công đến đây rồi.....
    Hít một hơi to, 2 đứa bọn tớ hùng dũng xông thẳng vào cái đám bàn ghế ngang dọc toàn đàn ông đấy.
    _Khoan đã.
    _Gì.
    _Tháo bảng tên ra.
    _Ừh nhỉ.
    Nhớ lời sếp dặn bọn tớ: " Khi các em đi làm, các em mặc đồng phục là thể hiện bộ mặt của hãng nên anh tuyệt đối cấm các em không được ăn quà vặt ngoài đường.....". Yên tâm vì đã thoát được cái danh hiệu Nokia nặng chịch đang đeo trên người. 2 đứa tớ xông thẳng vào giữa quán gọi đồ ăn, vừa ăn vừa chửi bới con H chết tiệt xui trẻ con ăn *** gà. Cũng may là quán toàn các chú các bác ngà ngà say nên chẳng ai để ý đến sự hiện diện của 2 cái váy xanh nước biển, mình khoác áo gile, đầu đội mũ xùm xụp đang ì ọp chấm mút. Ngồi trước mặt bọn tớ là 3 bác lái xe đường dài mặt đỏ gay đang oang oang nói chuyện. Nhưng hình như kể từ lúc bọn tớ vào câu chuyện của các bác bị ngừng hẳn. Và đến khi bọn tớ đứng dậy, chùi mép, đeo bảng tên lại thì một bác lắp bắp hỏi:
    _ Các cháu công tác cho hãng nào thế.
    Mỉm cười bí hiểm, 1 đứa trả lời bác:
    _Bọn cháu làm cho báo Hà Nội Mới bác ạ.
    Không nói không rằng cả 2 đứa đứng lên hùng dũng bỏ ra về trong sự há hốc mồm vì kinh ngạc của 3 bác. Món bún đó về sau được gọi là "Bún hạ gục nhanh tiêu diệt gọn" vì được bọn tớ xử lý chỉ trong vòng 5'' trước sự kinh hãi của 3 bác lái xe.

Chia sẻ trang này