1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    vote tặng bạn Talking_blue 5* vào bài và 5* vào người vì bài viết đầy chân thực và hồn nhiên về công việc của một du học sinh như bạn, tôi đoán bạn đang ở Pháp..
    Qua đây, tôi cũng xin góp ý kiến với các bạn rằng, đây là diễn đàn đi làm và đi xin việc, các thành viên tham gia trong này tất cả đều nghiêm túc và đứng đắn vì vậy, mong các bạn đừng làm chủ đề đi lệch hướng. mong các bạn đóng góp theo tinh thần xây dựng topic.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 28/08/2003
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nghề gõ đầu...người lớn và trẻ con.
    Trong bốn năm đại học em đã từng gõ đầu hai người lớn và hai đứa trẻ con, dạy cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh.
    Học sinh đầu là một bác 7X do bác chủ nhà trọ giới thiệu.Bác này không biết tí gì về tiếng Nhật cả, nên em phải dậy từ những chữ cái đầu tiên. Bác vừa ngồi vừa vẽ chữ xong rồi hỏi, em ơi, nhìn chữ tiếng nhật như là con vi trùng ấy nhỉ.Đến bài chào hỏi, dạy mãu cái câu "ohaio gozaimasu" (Viết là thế nhưng đọc ra thì thành ô hai ô ngô giai mát). bác này học mãi chả thuộc, cú quá em bảo "anh cứ nhớ là ô hai ô ăn ngô không bác" thế là được rồi. (sau bác này tiếp thu chậm quá nên em không dạy nữa)
    Học sinh thứ hai cũng là một bác 7X. Bác này là chú của đứa bạn thân em và cực hiền lành. Bác ấy được cơ quan cho đi học ở Núi Trúc rồi nhưng bảo là bọn họ dạy nhanh quá anh chẳng hiểu gì, em dạy song song chương trình cho anh.Nghĩa là một bài anh học hai nơi. Thế mà chả khấm khá hơn tí nào. Ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu sau bằng tiếng Nhật mà chả lời lung tung beng cả.Sáng nay anh dạy mấy giờ? Anh ăn sáng ở đâu? Một tuấn anh học mấy buổi tiếng Nhật? ...Nhiều khi em cáu vì phải giải thích lại mãi cái cách đếm thứ ngày tháng chắc là trông em buồn cười lắm. Bác này nghe chừng cũng mệt mệt. Thôi, không học nữa, em đi uống nước không.Thôi ạ,anh không học nữa thì mai học. Em đang mệt. Sau sang nhà đứa bạn bảo, chú mày học dốt bỏ mẹ.Nó bảo, mày thông cảm, chú đi làm ca về đã 11 giờ rồi thì còn ôn bài được tí gì nữa, có phải được ngồi học như bọn mình đâu. Sau vì bận ôn thi nên em cho nghỉ.
    Được một thời gian thằng bạn học chung từ hồi cấp 2 gọi điện tới. Tớ đang dạy toán cho một lớp 9 và một lớp 6, nhà chủ người ta nhờ giới thiệu giáo viên tiếng Anh, cậu có dạy được không? "Tớ bận lắm, nhưng nếu học ghép một buổi hai ca thì tớ dạy được, khỏi mất công đi, chứ dạy một ca chả bõ công tớ đến" Thế là dạy hai chị em nhà nọ. Sao giờ bọn trẻ nó học dốt thế không biết. Học ngoại ngũ mà không chịu phát âm hay hội thoại thì không thể chịu nổi. Nào em đọc lại cho chị câu này đi. mạnh dạn lên, không có gì ohải ngại cả, nhớ phát âm cả âm gió... "Alô, cậu à, tớ xin chào thua, tớ mệt lắm." "Ờ thì con nhà người ta không học được thì người ta mới thuê gia sư chứ, cậu phải kiên nhẫn chứ" "Ờ ờ, nhưng mà dạy cho nó thi xong là tớ biến đấy"
    Lần tiếp theo còn tệ hại hơn, vừa dạy vừa giải thích động từ là gì, tính từ, danh từ, đại từ nhân xung là gì. Thôi thôi thế này nhé, bây giờ về mua sách lớp 6 hoặc hỏi đứa nào nó học lớp 6 nó chỉ cho, rồi chép ra đây bằng tiếng việt thôi, chưa cần tiếng anh đâu.động từ, tính từ, danh từ, đại từ là gì. Chị về đây, hôm sau chị kiểm tra.
    Sau một tháng nữa thì té khói.
    Nói tóm lại là em không thừa hưởng được cái tính kiên nhẫn, yêu nghề và tận tuỵ với học sinh của mẹ em, lớ phớ là em cáu lên ngay và cho học sinh nghỉ luôn. Cho nên giờ em cũng không ân hận vì ngày xưa mẹ em cứ bắt em theo ngành sư phạm và em đã không chọn.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cùfng chui và?o gòp vui với càc bàc và?i chuyẶn.
    Em 'i là?m tutor cho cài Student Support Service cù?a trươ?ng em cùfng 'ược mẶt nfm rĂ?i. Cài tĂ? chức nà?y cung cẮp dìch vù dày thĂm miĂfn phì cho mẶt sẮ sinh viĂn trong trươ?ng mà? cò tiĂu chuĂ?n sau:
    - Là? thẮ hẶ 'Ă?u tiĂn trong gia 'ì?nh 'i hòc 'ài hòc
    PhĂ?n lớn nhưfng ngươ?i 'i hòc như thẮ nà?y thươ?ng rẮt chfm hòc. Em tutor Toàn, mà? Toàn thì? là? cài mĂn bòn nò chùa ghèt ơ? bĂn nà?y. NhiĂ?u lùc già?ng 'i già?ng lài 2-3 lĂ?n mà? bòn nò vĂfn khĂng hiĂ?u, chì? muẮn 'Ặp 'Ă?u và?o bà?n tự tư? thĂi, nhưng mà? vĂfn phà?i cẮ già?ng. Với lài hò hòc chfm quà, mì?nh cùfng biẮt là? khĂng phà?i hò khĂng muẮn hòc, chì? cò 'iĂ?u là? mẮt cfn bà?n tư? hĂ?i phĂ? thĂng hof̣c là? bò? hòc 'i là?m lĂu quà, giơ? mới 'i hòc lài. ĐẮn lùc thi, hò mà? 'àt 'iĂ?m cao, chày vĂ? khoe với mì?nh, tù dưng cùfng cò cà?m giàc tự hà?o. Cò?n 'iĂ?m thẮp thì? cà? thĂ?y lĂfn trò? 'Ă?u ù? Ă. HĂ?i hè? vư?a rĂ?i cò mẶt 'Ă?ng chì sinh viĂn hòc với em. 36 tuĂ?i, 'i là?m full-time trong trươ?ng, 'i hòc thĂm bf?ng 'ài hòc bào chì. Già?ng Tòan thẮ nà?o cùfng khĂng hiĂ?u. NgĂ?i là?m bà?i chung với mì?nh thì? 'ược, 'Ắn lùc và?o thi thì? lài là?m sai hẮt, mf̣c dù? la cĂu hò?i cùfng tương tự. Cù khĂng thĂ? tà? 'ược.
    Nhưng phĂ?n lớn 'Ă?u là? ngươ?i hòc hà?nh chfm chì? cà?. Đùng là? tư? lùc 'i dày thĂm thẮ nà?y mới thực sự hiĂ?u và? kình tròng càc thĂ?y cĂ hĂ?i ơ? nhà?, kiĂn trì? dày bà?o mì?nh. Mì?nh mới cò mẶt sinh viĂn mà? 'àf thẮ nà?y, càc thĂ?y phà?i dày 40-50 'ứa mẶt lùc thì? tiĂu.
    <b><i><center><font size=5><font color=red> Together Forever Always </font id=red></font id=size5></center></i></b>
  4. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu hu hu , chị Phao Câu hoa đã mắng em thế thì thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chị không mẵng trực tiếp mà lại mắng chung với mọi người làm mọi người quay ra mắng em. Chẳng qua em đi nàm bị Xờ Choét (Stress) nên mới ra lông lỗi lày. Chị bỏ qua cho em nhé. Xinh thế mà khó tính vãi lều.
    Chào chị và mọi người, em đi đây. Chúc chị ở lại thanh thản.
    Tạm vĩnh biệt, chào thân ái và quyết thắng.
    Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời.
    HOT FIREWORKS
    Nimphomaniac- Born to Kill, Kill to Last
    Được hotfireworks sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 28/08/2003
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ mắng mình đây, chưa già đã khó tính.
    Góp ý 1 tí nhỉ, kinh nghiệm của tớ là:
    -Đến phỏng vấn với tinh thần chẳng sợ bố con thằng nào cả. Trong binh pháp Tôn Tử có đoạn nói rằng phải đặt mình vào chỗ chết thì mới tìm được đường sống. Được thì được không được thì thôi.
    -Ai vào phỏng vấn đều run nhưng đừng run quá, nếu người phỏng vấn mà lộ sơ hở, mà sơ hở đó lại đúng sở trường của mình thì đập lại luôn thế mới gây ấn tượng.
    Chẳng ngại gì mà không hỏi về cty khi mình ko biết tí gì về nó cả. Cứ bảo thẳng, em không biết tí gì, anh chị vui lòng cho em biết, lúc đó tha hồ mà vặn veo người ta .
    Tinh phai
  6. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoàn cảnh chung của hầu hết anh chị em du học sinh. Trong quan niệm của người Á đông nói chung cũng như của người Việt nam nói riêng: các ngành nghề lao động chân tay được coi như dành riêng cho những người thấp học nên hầu hết không ai muốn kể lại sự vất vả khi đi tìm việc, làm việc trong các kỳ nghỉ.
    Tại một số nước việc làm được coi như đặc quyền của người bản xứ nên du học sinh chỉ có thể tìm một số việc làm nhận tiền mặt. (làm lậu) Chủ nhân của những loại công việc này thường lợi dụng sức lao động của dân nhập cư trái phép hay của những sinh viên ngoại quốc (những người không có thẻ lao động) để bóc lột bằng cách trả lương dưới mức tối thiểu và bắt làm nhiều giờ trong 1 ngày (12h-14 h trong các nhà hàng, cửa tiệm; 10 h với một số lọai lao động nặng nhọc như làm vườn, xây dựng...)
    Bạn Talking_blue đã kể lại câu chuyện của mình và cũng là chuyện của nhiều anh chị em du học sinh khác. Cũng mong các bạn chưa có dịp đi học xa cảm thông với những người bạn đang học tập nơi xứ người.
    Tặng bạn 5*.
    Được leng_keng sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 30/08/2003
  7. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang có một rắc rối nhỏ như sau, xin hỏi ý kiến của tất cả các bạn:
    Tám tháng trước đây, sau khi đọc một quảng cáo rất hấp dẫn trên báo , tôi có mua một phần mềm rất mới lạ tên là Job2.0 của một công ty Hàn Quốc. Người maketing phần mềm này ( hay gọi tạm là inteviewer nhé) hứa hẹn với tôi đây là một phần mềm rất hấp dẫn và hay ho. Phần mềm này đòi hỏi người chơi phải có tính nhanh nhẹn, cẩn thận, cầu tiến và đôi khi cần cả tính kiên nhẫn vì thi thoảng trên máy lại hiện một dòng báo lỗi như sau" You are wrong. Pls try your best". Ông ta còn bảo tôi nếu thích tôi có thể chơi thoải mái ở 1 phòng cao ốc Fortuna.
    Để tăng thêm sự phấn khích cho tôi ông ta còn khuyến mại thêm 1 phần mềm khác mang tên Boss3.0
    Có một điều rất lạ là cáng chơi thì sự đam mê của tôi càng giảm, phầm mềm chạy càng chậm còn chương trình boss3.0 thì càng phát huy mạnh mẽ.
    Gần đây tôi nảy ra ý định xin nâng cấp phần mềm này bằng cách cài thêm 2 chương trình khác là IncreaseSalary3.0 và Vacation3.1nhưng tiếc thay nó bị từ chối một cách thẳng thừng và thô bạo bởi chương trình Boss3.0 và máy còn hiện ra một báo lỗi làm tôi rất choáng "Do you want to be sacked"
    Từ ngày có chương trình này những chương trình mà tôi ưa thích trước đây như Friend4.0 hay Party3.0 và đặc biệt là Boyfiend5.0 tôi không còn thời gian chơi nữa.
    Vậy tôi xin hỏi các bác hiện nay tôi muốn mua một phần mềm Job4.0 mới của Châu Âu hay G7 càng tốt(tôi ghét châu á lắm rồi), có khuyến mại Highsalary4.0, Benefit3.1 và Vacation, nếu không được các bác hãy chỉ giùm tôi làm thế nào để tôi tiếp tục chơi chương trình cũ mà không bị báo lỗi
    Cảm ơn nhiều
    Ponkint
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trước đã kể với các bạn, cả quãng đời đại học của tôi, hết làm cái nghề " lạy ông đi qua lạy bà đi lại " trước cổng siêu thị, thì sau đó tôi lại được người ta giới thiệu sang nghề " các ngài dùng gì, ăn gì, uống gì? " trong một khách sạn khá lớn ở Hà Nội.
    Ngày phỏng vấn, sau khi làm đủ mọi thủ tục để được lọt vào cái toà nhà to tổ bố đó thì tôi bị lạc đường. Tôi cầm khư khư chiếc thẻ ra vào trên tay, chỉ chờ dịp có ai đó đi qua là chìa ngay ra để hỏi lối đi. Cuối cùng, tôi thò được cái đầu ngố đặc và cặp mắt tròn dẹt vào một căn phòng mà tôi nghi nó là office. Chính xác.
    Khách sạn quả thật là khá lớn, chị trưởng phòng nhân sự sau khi lướt qua hồ sơ một lượt đã cho kết quả ngay là, giấy khám sức khoẻ của em không được, em phải đi khám sức khoẻ tại bệnh viện X, và vì đây là phục vụ ăn uống nên phải có kèm phiếu xét nghiệm viêm gan B . Ngày kia em tới, mang theo đầy đủ hồ sơ nhé. Chị kết thúc câu với một nụ cười đầy thiện cảm làm tôi luýnh quýnh một hồi rồi cũng khúm núm mà chào chị ra về, 2 phút sau, cửa phòng nhân sự lại có tiếng gõ:
    _Chị ơi, hị hị, chị có thể chỉ cho em lối ra được không ạ?
    Xét nghiệm viêm gan B:
    Trước đây, muốn làm một bộ hồ sơ đi xin việc thì việc trước tiên của tôi là bỏ ra 30k đến đầu đường Lý Thường Kiệt để mua ngay cái giấy khám sức khoẻ, chứng nhận càng mỹ mãn, mắt càng tinh, tai càng thính, càng thừa tiêu chuẩn càng tốt. Giờ tôi lại phải bỏ cái tờ giấy mua đó đi và đi khám thật tại bệnh viện X. Chết, từ thuở bú tí mẹ đến giờ tôi chưa bao giờ đặt chân vào bệnh viện, nói gì đến khám ạ. Tôi lại còn chứng sợ bác sỹ nhất trên đời nữa.
    Mua đơn xin khám, chạy long tóc gáy từ phòng này sang phòng khác, tôi nghĩ bụng, thế này không bệnh tật gì về cũng đến phát ốm mất. Khám mắt thì cứ phải căng cái mắt của mình ra mà nhìn cô bác sỹ đắm đuối, để chứng tỏ là mắt cháu tinh lắm ạ. Khám nhịp tim nhịp thở thì cũng cố nín hơi để thở sao cho thật đều, mặc dù vừa chạy hộc tốc từ dưới tầng 1 lên xong. Đến đoạn xét nghiệm viêm gan B mới khổ, đã bảo từ thuở bé đến giờ chưa bao giờ bị tiêm nói gì đến chích.. Không khí căng như dây đàn. Anh người yêu ( cũ nhá ) đứng cạnh lo lắng:
    _Hay là thôi sợ quá thì đi về hả em?
    _Không, vẫn thử anh ạ, nhỡ ra mình bị bệnh thật thì phát hiện sơm sớm một tí để còn biết mà sống gấp.
    _Không sao đâu cháu, cháu cứ nhắm mắt lại cô chích một cái như kiến cắn là xong ngay thôi.
    Wow, giọng cô ngọt ngào quá, giá mà từ sáng giờ cháu toàn được nghe ngọt ngào thế này có phải tốt không. Thế này, cháu có mệnh hệ gì trong tay cô thôi cháu cũng được an ủi phần nào. Thế nhé, ngày mai lấy kết quả cháu ạ.
    Đi về ra đến cửa, lại bất chợt gặp ngay đứa lớp bên đang lơ ngơ.
    _Con đười ươi này, mày đi đâu bây giờ đấy?
    _Tao đi khám sức khoẻ, xin tuyển vào khác sạn X nhưng nó đòi chứng nhận viêm gan B.
    _Ôi, hoá ra mày là địch thủ của tao rồi, cầu mong cho mày bị đi em nhé.Chúc may mắn .
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đúng 100 % tâm lý của mình khi đi thử viêm gan B khi bị bọn bóc lột dẫn đi khám tại 108. Ơn trời, rồi cũng OK hết.
    Chờ mãi chưa thấy chết
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  10. ha_mig22

    ha_mig22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái bài hôm trước không ăn nhập vào nội dung chính của topic này (không hiểu có là spam không) tôi cũng xin đóng góp câu chuyện đi khám sức khoẻ trước lúc vào làm việc.
    Sau khi đã hoàn thành và lọt qua vòng phỏng vấn cuối cùng, tôi được thông báo đúng 8AM đến văn phòng công ty để có người dẫn đi khám sức khoẻ, nhớ không ăn sáng để còn thử máu xét nghiệm viêm gan B và AIDS.
    Đúng 8h sáng có mặt, lên VP có người dẫn đi ra viện 108 để khám, lúc đi đến bệnh viện chị dẫn đi hỏi định đi xe máy hay ô tô có 3 đồng chí đi ô tô, tôi và một anh nữa đi bằng xe máy vì thực ra đi ra đến đấy chỉ có hơn 500m thôi. Đến nơi đi khám đủ hết cả ngoại khoa và nội khoa. Đoạn gay cấn nhất là lấy máu và tiếp theo là lấy nước .... (thải ra qua hệ bài tiết ấy). Lúc lấy máu cái cô y tá trông thế nào mà mình có cảm tưởng sát thủ quá, sát khí đằng đằng rút kim tiêm ra làm cho một đấng nam nhi rúm ró lại, rọng rất yếu ớt:
    - Có đau không hả chị?
    - Yên tâm như muỗi đốt thôi. Ấy mà vòi con muỗi to và dài như thế thì phải xem xét lại, thằng bé nhắm mắt nhắm mũi cắn chặt răng đưa tay cho cô y tá.
    - Xong, nghe tiếng cô y tá nói mà thằng bé giật mình, hoá ra đã xong rồi à, hê hê sao chẳng thấy đau tí nào nhỉ.
    Đoạn sau mới là hài kịch, tay trái kẹp một miếng băng cầm máu, tay phải cầm một cái lọ nhỏ đi vào WC, tý nữa thì bị ướt hết cả quần.
    Mấy hôm sau gọi điện đến hỏi kết quả lại gặp phải bà chị đùa dai, làm tôi suýt ngất khi bảo sức khoẻ có vấn đề, ợ mà chỉ có vấn đề lúc thử máu mới sợ chứ. May quá khi đã sắp hết hơi khi nghe vậy mới được thông báo là okie hết cả, nhẹ cả người.
    Mà hôm đấy do đi xe máy đi khám sức khoẻ nên lần sau mới học được bài học từ anh lái xe ô tô. Lần đầu tiên đi ô tô công ty là đi cùng xếp mới đi check kho, lúc về xuống xe xếp nói cảm ơn anh lái xe nên tôi cũng học được nói câu cảm ơn khi xuống xe, mà về sau mới biết họ nói cảm ơn rất nhiều tình huống mà người Việt Nam hay bỏ qua. Một bài học quý vì sau đó đồng chí lái xe kể lại lần khám sức khoẻ đó tý nữa đồng chí đấm cho một chú đi trên xe vì can tội vênh váo kiêm tinh vi nói chuyện chẳng coi ai ra gì.

Chia sẻ trang này