1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chả biết các bác làm ăn thế nào chứ chỗ của em chuối quá. Trước đây em đi làm cho bên liên doanh, làm suốt ngày, đúng là "cắm mặt vào tài liệu và... chổng mông lên trời"! Tuy vậy nhưng rất vui vẻ, và quả là rất fair trong vấn đề tài chính: thằng nào làm nhiều ăn nhiều, chơi nhiều thì ăn ít đi. Giờ chuyển sang chỗ mới, lương nhà nước "ba cọc ba đồng" đã thế suốt ngày làm chân lon ton, ai cũng sai bảo được do là một trong những thằng trẻ nhất mà. Trong phòng có 2 bà đầm già là sếp và một bà về kỹ thuật. Sếp thì em phục sát đất, hỏi gì cũng biết tuốt nên chả nhắc tới mà làm gì. Bà đầm già kia thì chán quá. Ai đời bà nghỉ một tháng đi thăm con cái ở nước ngoài, về nhà vẫn ăn tiền đầy đủ cứ như là vẫn lù lù 30 ngày hiện hữu trong phòng ý.Ấy thế mà mình cứ nghỉ một hay hai hôm trong một tháng là cuối tháng bà ý lại nhắc khéo với sếp: tháng này nó nghỉ x ngày đấy sếp nhỉ. Kết cục là tiền "lậu" của con bé lại bị trừ đi mất mấy tiền. Đã nghèo lại còn eo!
    Mà chia tiền thì cứ lão nào thâm niên cao thì lão ý tiền nhiều, bất kể làm nhiều hay ít đi chăng nữa... Chả nhẽ đám trẻ không phải tiêu tiền hay sao mà chia cho chúng nó ít thế không biết
    Rõ khỉ! Bà đầm gìa đấy đi muộn 30 phút là không sao, nhưng mình cứ tới muộn 10phút là thể nào cũng bị nhắc khéo: hôm nay sao đi muộn thế ? Bọn đàn ông về trước 15,20 phút thì chả ai nói gì, mình thì 4:55 phút về (như vậy là sớm 5phút) là thể nào cũng bị bà ý soi đồng hồ. Thế mới ghét. Chuối không thể tưởng tượng được.
  2. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên trân thành của tớ nhá: Nếu cậu có bản lĩnh chịu đựng thất nghiệp 2 đến 3 tháng để tìm việc khác, giải tán cho nhanh. Cậu k đọc bài tớ viết về cơ quan nhà nước à? Tớ đi làm nhà nước được đúng 3 tuần viết đơn xin nghỉ luôn khỏi cần lấy lương 3 tuần, thoát được cái thân cho thoả mái đầu óc cái đã. Thế mà cũng k lâu đâu khoảng 2, 3 tuần gì đó lại đi làm chỗ khác ngay. Sợ chó gì, miễn sao sống cho thoả mái
    CCNA[/blue/][/size=6]
  3. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp đều choáng vì M thi đại học XYZ, chưa nghe thấy bao giờ
    Những đứa khác nào bách khoa, nào kinh tế, nào y?
    Ra trường đi làm lương nó có mấy trăm ngàn tháng
    Người này công ty nước ngoài nhé, người khác thì liên doanh, dầu khí, hàng không, ngân hàng, bưu điện nhé? không kể hàng chục chiến sĩ thi đấu ở nước ngoài thu nhập thì khỏi bàn
    Nó vẫn lúc cúc cày bừa, ai cũng cho rằng nó hâm học khá thế mà không biết tìm đường quang mà đâm quàng vào đường cụt
    ?
    ..
    Thấm thoát mười năm trôi qua gặp lại nó khác quá, cán bộ nhà nước, người của chính phủ kẻ đón người đưa, tiếng tăm vang dội
    Phải chăng nó đã đúng khi tìm được con đường mình lựa chọn
    -2003
  4. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trong 10.000 người làm cơ quan nhà nước may ra mới có được 1 người như ông bạn của đồng chí (không kể bọn 3C). Muốn được như vậy hoặc phải thật suất sắc (và gặp thời), hoặc phải bon chen bằng mọi giá. Tớ không có cả hai nên đành chịu!!!
  5. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cố gắng học hành vì ai cũng mong sẽ có được 1 công việc làm tốt và đương nhiên là tiền lương cũng phải nhiều. Nhưng mà khi tốt nghiệp thì có 2 dạng người, 1 thì học hành bình thường, thi đậu rồi tốt nghiệp.
    còn 1 người thì đa số là dùng những phương pháp tà đạo chứ không học hành gì nhiều, nhưng cũng tốt nghiệp, thậm chí có 1 số người bỏ học giữa chừng.
    Câu hỏi ở đây là ai sẽ có thu nhập nhiều hơn khi ra đi làm???
    Nếu bạn có thể trả lời câu hỏi này xin nêu rõ ý kiến.
  6. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    3h30 phút sáng, nghe tiếng chuông đồng hồ mà hai mí mắt cứ dính tịt vào nhau, vừa lầm lầm rủa cái số mình khổ vừa mắt nhắm mắt mở lao vào buồng tắm.
    Dắt xe ra khỏi nhà là 4h sáng, trời tối đen và lâm thâm mưa, đành phải buộc gọn hai tà áo dài với nhau và mặc áo mưa vào, đã kéo sụp cái mũ xuống mà gió vẫn thổi thốc vào mặt lạnh buốt, nhưng cũng nhờ thế mà tỉnh ngủ hẳn.
    Đường vắng tanh, thỉnh thoảng có một chiếc ba gác chở một bà béo ị, ngồi trên đống rau thịt chạy phăm phăm trên đường, bây giờ người ta đang lục tục dọn chợ.Càng đi gần đến sân bay thì người bắt đầu đông hơn, dọc theo công viên HVT là các bà, các ông cụ già đang thi nhau chạy và tập dưỡng sinh, bọn trẻ chắc giờ này còn ngáy khò khò,đến lạ người già thì tập thể dục, thanh niên thì ngủ nướng, chắc chưa đến lúc sắp chết nên chưa sợ.
    Nhà ga đã lác đác có khách, chỉ kịp cất xe vào bãi là lao vội lên cầu thang, đến trước bà tổ trưởng cũng chết, đến sau cũng chết, nhưng thà đến trước còn hơn, đến sau thì có mà ăn luờm đứt cổ họng.
    Tiếng loa thánh thót mời hành khách ra máy bay giúp kéo phăng đi đám đông ầm ĩ và trả lại sự yên tĩnh cho nhà ga. Đến lúc đó mới có thời gian buộc lại tóc và sắp xếp lại quầy kệ cho tử tế, các ông bà khách hàng khó tính bới tung toé đống hàng hoá trong quầy, hôm nay mệt đây, còn đến 7 thùng hàng vừa nhập lên chiều qua chưa kịp bầy ra kệ.
    Con bé nháo nhào chạy ra quầy bán thức ăn nhanh để mua một phần ăn sáng, vừa gặm bánh mì vừa dọn hàng hoá cho gọn để còn bầy hàng, nếu không ông Sếp bất chợt lên chơi thì tháng này xếp hạnh B là cái chắc.
    Gớm, đi làm mang giầy cao gót nhé, áo dài tha thướt nhé, trang điểm kỹ càng( không trang điểm cũng bị trừ thi đua, thế mới cay), thế nhưng lúc phải trưng bầy hàng thì tụt cả giầy ra, hai vạt áo dài buộc vào với nhau và sắn quần trèo lên những đống hàng trong kho để kéo thùng hàng của mình ra ngoài, thùng nào thùng nấy to đùng, phải kéo lệt xệt dưới đất chứ không khiêng được. Lôi được hết đống hàng ra bầy lên kệ thì cũng coi như đi đứt bữa sáng vừa nạp vào bụng.
    Chưa kịp thở thì đã thấy hành khách của chuyến bay sau lục tục kéo lên, ối giời ơi, sao mà khổ thế cơ chứ, chẳng mấy chốc thì đau dạ dày.
    Khách vắng không bán được hàng cũng khổ vì cuối tháng phần lương sẽ teo đi, nhưng khách đông cũng khổ, một mình trông coi 1 quầy hàng dài, vừa bán, vừa coi chừng hàng hoá, ai bảo tây không ăn cắp là sai bét, hic, chúng nó ăn cắp còn siêu hơn cả ta, nhoắng một cái là mất hàng, mà hàng hoá thì toàn giá cao thôi, tính bằng USD, mất vài món thì coi như tiêu mất tháng lương, làm không công cả tháng uống nước lã cầm hơi thì mới đủ tiền đền.
    Hôm nào làm ca tối thì coi như mất đứt vài chục nghìn Taxi, 9h tối có mặt, đến hết chuyến bay cuối mới được về, mà có chuyến bay nào sớm hơn 2h sáng đâu cơ chứ, đứng bán hàng mà buồn ngủ rũ ra, chỉ mong nghe được tiếng loa gọi hành khách ra máy bay để còn đi về, có hôm ngồi ngủ gà ngủ gật trên taxi, tí nữa thì đi quá nhà mình.
    Hôm nào chuyến bay bị delay thì coi như biết chắc là mất ngủ cả đêm, lê về đến nhà thì cũng hơn 3h sáng rồi, ngủ mê mệt đến trưa, ăn vội bữa cơm rồi lại vội vã đi làm ca chiều.
    Mệt là thế, vất vả là thế, nhưng vui. Khách hàng đủ loại người, đủ loại quốc tịch, có rất nhiều chú tây đẹp trai cực, nói chuyện rất vui. Nhiều người đi mãi thành khách quen, cứ lên khu cách li là nhào vào quầy hàng chào hỏi, tay bắt mặt mừng, có khi còn mua quà cho nữa, thỉnh thoảng lại có người hẹn khi quay trở lại cùng nhau đi Cafe, hẹn thế thôi chứ có thời gian đâu mà đi.
    Chỗ làm toàn con gái, vui nhưng cũng lắm chuyện. Đứa nào có áo mới là hôm sau cả lũ nhao nhao nhờ mua hộ,kém miếng khó chịu mà Suốt ngày rủ nhau đi ăn, mua quần áo. Thỉnh thoảng cả cửa hàng lại tổ chức đi chơi, hát Karaoke. Hè nào cũng được nghỉ thay phiên nhau đi nghỉ mát Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, toàn thanh niên đi với nhau, vui như tết,ngồi hát hò, trêu chọc nhau muốn vỡ cả cái máy bay ra.
    Thấm thoát mà làm ở đó cũng 7 năm, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu nụ cười và cả những giọt nước mắt đã rơi ở cái nhà ga rộng lớn đó.
    Những chuyến bay đi, tới, những khuôn mặt lạ, quen, những ngày nhà ga nóng như thiêu và những ngày mưa sụt sùi, chia tay với nơi đã một thời gắn bó để chuyển qua chỗ làm mới, biết rằng nếu cứ ở mãi nơi đó thì không tiến thêm được bước nào, nhưng vẫn thấy quyến luyến tiếng máy bay ầm ì, tiếng người nói cười rộn rã, vẫn nhớ những đêm sau ca làm rủ nhau đi ăn khuya.
    Cũng là một công việc thú vị và đòi hỏi nhiều nghị lực để vượt qua những vất vả, những áp lực nặng nề của cái nghề làm dâu trăm ông bà tây, ta, việt kiều, đủ cả
  7. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đứa này cũng đại hâm, thậm hâm, chí hâm chỉ sau mỗi một đứa trong lớp
    Con trai một, học khá, gia đình dư dật ở HN
    Phần đông sành điệu thì nó giản dị
    Phần đông tìm mọi cách xuất ngoại nó kiên quyết học trong nước
    Phần đông trốn lính mọi cách thì nó thi vào quân đội
    Phần đông tìm mọi cách ở HN thì nó xin đi miền núi
    Phần đông lấy vợ xinh, nhà giầu, gia đình bề thế ở Hà thành thì nó lại lấy vợ quê, gia đình cơ bản
    Phần đông sính tiếng anh, tin học thì nó khoái chính trị và lý luận
    ?.
    ?
    Gặp nó oai như cóc, vợ biết điều, con cái nếp tẻ, xe bốn bánh chạy ầm ầm hô một câu ngàn người nghe
    Phải chăng là số mệnh, hay là tầm nhìn với sự phấn đấu không mệt mỏi của bản thân, hay là may mắn?
    Any ideas?
  8. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm đi còn ít tiền Việt ghé qua cửa hàng miễn thuế mua được 2 cây thuốc lá.
    - Sao em mua ít thế. Có người mua 20 cây đấy! Chị bán hàng vừa tính tiền vừa hỏi.
    - Em không hút thuốc, mua làm qùa cho vài người quen thôi chị ạ. Nghe bảo ở bên đấy thuốc đắt lắm. Mà sao họ mua 20 cây mà mang đi được nhỉ.
    - Chị không biết, nhưng có người mua nhiều vậy đấy.
    Tới nhà người bác chơi. Ông ấy kể: Mỗi lần về Vietnam bác mang thuốc sang hút được 5-6 tháng. Có gì đâu, nhờ mấy người đi cùng mang dùm. Có ai về bác lại nhờ mua 1-2 cây thuốc, thành ra bác không phải mua thuốc bên này. Mỗi năm nhờ vậy đỡ tốn cả ngàn dollar. Tiền đấy bác để mua vé về Vietnam chơi.
    Chuyện nhỏ mà chẳng nhỏ chút nào. Tuy nhiên nếu nghĩ xa hơn: bác đừng hút thuốc sẽ tiết kiệm thêm cả ngàn dollar nữa. Cách tiết kiệm của bác giống hệt kiểu quảng cáo: Nếu bạn mua sản phẩm XYZ bạn sẽ tiết kiệm hàng ngàn dollar mỗi năm... Nhưng nếu đấy không là nhu cầu thật cần thiết thì mua làm gì nhỉ?
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chuyến bay của tớ.Vì chuyến bay dài, ngồi trên máy bay trong mười mấy tiếng đồng hồ nên cả nhà tớ ra tiễn và dặn dò đủ mọi thứ trên đời. Theo chỉ thị của trưởng lão bà nội,sáng đó, tớ ăn cơm với rau muống luộc và ruốc khô.
    _Ăn 1 bát con cầm đói thôi, còn lên máy bay thấy nó cho đồ ăn ngon thì đừng có tớn mắt lên mà nuốt hết cả nghe chưa cháu.
    Đồ đạc cũng khá nhiều thứ lỉnh kỉnh, chủ yếu là một đống đồ chơi kỷ niệm từ hồi còn đi học, một ít chỉ thêu, một ít chè mạn cho bà con họ hàng, và quần áo, váy mớ giày dép. Ngoài ra. để chứng tỏ cho sự chăm học và lo xa của mình, tớ đem theo 3 quyển từ điển to vật vã, một số sách báo tiếng Trung, một ít đĩa nhạc mới cho sang đấy đỡ mù âm nhạc. Kết quả là ra đến sân bay thì nộp thêm tiền quá cước .
    Mọi người thấy tớ đi vào làm thủ tục thì bắt đầu bịn rịn. Tớ dặn:
    _Nếu cháu vào mà 5 phút nữa không thấy cháu ra, thì coi như cháu đi rồi nhá.
    Nghe gì mà như trăng chối thế..
    Tớ làm thủ tục mất đúng 5 phút, chạy ra định chào cả nhà lần cuối thì ơ, người nhà mình đâu hết rồi. Chẳng lẽ dặn đợi 5'' thì cứ đúng 5'' không thấy cháu ra là về thật à. Không nán lại thêm phút nào à. Chuối thật đấy.
    Đã thế, lên máy bay, tớ quên hết luôn những lời dặn của bà yêu, người ta cho ăn cái gì thì tớ ăn hết cái đấy. Ôi, đi máy bay quốc tế có khác, sướng hơn hẳn đi nội địa. Nghe nhạc này, xem phim này, ngủ này, có gối này, có chăn này...........Tớ chọn một kênh nhạc không lời rồi thiu thiu ngủ. Mà cái tật của tớ, cứ chợt ngủ là phải giật mình một cái rồi mới yên giấc. Thế là trên máy bay, tớ cũng giật một cái. Bật ngay dậy. Thằng Phi ngồi kế bên cũng giật theo:
    _Are you ok?
    _Ô, sorry, sorry, im ok.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bà chị mình vừa đi tây vừa sang nhà mới thế này thì gọi là song hỉ mới đúng .

Chia sẻ trang này