1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đúng. Khi bạn coi sức lao động của bạn là hàng hoá trong cơ chế kinh tế thị trường có nghĩa là bạn phải đắn đo tìm nơi trả giá cao cho món hàng đặc biệt đó. Nơi bạn làm việc thoạt tiên bao giờ cũng làm bạn hài lòng (kết thúc một sự trao đổi), mâu thuẫn chỉ xấy ra sau một thời gian khi bạn thấy sự đãi ngộ không tương xứng với sức lao động mà bạn bỏ ra hoặc bạn không có được môi trưòng làm việc như mong muốn. Đến lúc đó bạn sẽ có ý tưởng chuyển đổi nơi làm việc. Ở những nưóc phát triển có từ "nhảy hãng" và đó đưọc coi là biện pháp điều chỉnh thu nhập nhanh nhất (không ngồi chờ chủ hãng tăng lương).
    Cái này thì tôi lại không đồng ý với bạn. Đây là tư duy theo kiểu cũ: Chờ "sống lâu lên lão làng". Tất cả những chuyện như: cơ hội đào tạo, tích lũy kinh nghiệm; cơ hội thăng tiến; việc đề bạt hay những đồng sự "tâm đầu ý hợp" và một ông xếp hiểu bạn đều có thể được tạo ra nhờ khả năng nhanh nhậy của chính bạn. Thực ra trong nền kinh tế thị trường năng xuất lao động của bạn có ý nghĩa nhiều hơn so với việc tìm cách tạo ra môi trường làm việc thích hợp. Bản thân hiệu xuất lao động cao sẽ tự động tạo cho bạn môi trường làm việc thích hợp (lương cao, xếp tốt, sự kính trọng của đồng nghiệp...)

    Mọi chuyện đều đúng, tuy nhiên đừng yên tâm chờ đợi thời cơ đến với bạn. phải tạo ra thời cơ. Cái này có vẻ nghịch lý, nhưng theo tôi phải chủ động tìm đường ngắn nhất. Cần luôn luôn tâm niệm rằng sức lao động của bạn là hàng hóa và nó phải được bán ra với giá cao nhất.
    Cám ơn bạn đã viết một bài rất chất lượng. Vote tặng 5*
  2. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì bây giờ mới dám kể chuyện đi làm part time của mình. Đi làm nhà hàng, . Nhờ người quen trong trường giới thiệu đến 1 nhà hàng mà chủ là người VN. Mới vô đã bị cheat. Ông chủ bắt training, thử việc hơn 2 tuần rồi ko nhận, giới thiệu qua nhà hàng khác của bạn ổng hay là anh em họ gì đó (cũng VN). ông này lại bắt thử việc, training hơn 1 tuần nữa, có bữa kêu nình lại phụ tổng vệ sinh đến 6 ....giờ sáng. Sau đó hỏi có tax file number ko? ko có----quay lại sau nhé em.....thằng bé 18 tuổi...mới ra nước ngoài ngơ ngơ ngác ngác lại đi xin nhà hàng khác....lần này quyết tâm ko kiếm nhà hàng VN nữa...đi xin nhà hàng India. Sau khi làm 1 buổi---tự động rút lui vì từ chủ đến đầu bếp, đến bồi bàn đều nói tiếng Ấn, ngay cả thực đơn cũng bằng tiếng Ấn. Thằng bé chẳng hiểu gì cả và feeling lost. Kiếm nhà hàng tây thì đòi hỏi work experiance, reference, certificate.... Sau nhiếu tháng lông bông cuối cùng củng được nhận vô làm rửa chén, phụ bếp ở 1 nhà hàng VN khác ( lại VN). Cũng same thing happen--> being cheated. làm việc cật lực....lương thì $ 30 per night (5-6 hours), ai sai gì cũng phải làm, vâng vâng dạ dạ. Trong khi mức lương tối thiểu mà chính phủ quy định là $11.5 per hour. Cũng phải chịu thôi....mày không làm thì thằng khác làm. tại mày là oversea student mà..... Nhớ đêm SN lần thứ 18, đúng 12 giờ đêm....nó đang cleaning toilet ở nhà hàng, cảm thấy nhục ko chịu được. Lúc ở VN thì công tử bột, đi học có xe đưa đón, nhà có 2 oshin, không phải động chân động tay làm gì. But thanks for it, thanks for make me that much stronger. Nếu còn ở VN trong vòng tay bố mẹ thì có lẽ bây giờ nó vẫn là 1 thằng công tử bột, vô dụng và ỷ lại.
    Vậy mà cũng gắm bó với cái job đó hơn 2 năm....Lương thì cũng từ từ tăng lên. Bây giờ là $50 per night( 5 hours- ăn uống free) . Mức lương như vậy là tương đối chấp nhận được với 1 oversea student. Nhưng bây giờ thì em đang học 1 khoá bartender, cũng gần xong rồi. hy vọng với certificate cộng với work experiance....có thể kiếm được 1 job khá hơn ở chỗ khác...with fair pay. Thế đấy...chỉ là kiếm job part time để phụ việc ăn học ở Uni, chỉ là những job rửa chén, lau nhà, phụ bàn thôi mà cũng nhiêu khê, cũng bị bóc lôt, cũng cần giới thiệu, bằng cấp, kinh nghiệm.....Không biết sau này tốt nghiệp, đi kiếm việc làm chính thức thì sẽ ra sao nữa.
    Big thanks cho những anh chị đã kể cho em những kinh nghiệm làm việc, xin việc, đi phỏng vấn.....
    too KOOL for SKOOL
  3. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Về một người bạn, chưa hiểu nhiều lắm, nhưng đã thấy thân thiết.
    Anh ấy tự nhận mình không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là sẽ gây thất vọng cho người nào gặp anh, nhưng tôi thì không thất vọng, anh có cách cảm nhận mọi điều thật đặc biệt, cứ như anh biết mọi điều mà tôi định nói, cứ như anh biết tôi đang muốn hỏi gì.
    Anh có lẽ là người thành đạt, vì anh có công việc tốt, cuộc sống thoải mái, nhưng anh có hạnh phúc không? Tôi không được nghe kể về một người phụ nữ bên cạnh anh, hình như anh chỉ có công việc và sau đó là những giờ lang thang trên mạng.
    Tôi nghĩ rằng nếu anh không có một tình yêu thì nhất định là anh không hạnh phúc rồi, tình yêu mang lại cho người ta nhiều lắm những niềm vui, sự ấm áp, sẻ chia, một ánh mắt nồng nàn sẽ làm anh bớt mệt mỏi, một bàn tay ấm sẽ làm anh bớt ưu phiền, vậy sao anh không có? Có phải tình yêu đã vỗ cánh bay đi, hay bởi anh vẫn chưa tìm được cho mình một nửa đích thực?
    Anh có thể nói thật nhiều với tôi về tất cả các đề tài, anh thích nghe kể về những niềm vui, những kỷ niệm ngày xưa của tôi, vậy anh là người biết cách chia sẻ, biết cách lắng nghe người khác, nhưng sao anh không biết lắng nghe trái tim mình nhỉ? Anh tự quên mình đi hay sao?
    Thông minh, hiểu biết,thành đạt, biết cảm thông, khá sáng sủa, có tâm hồn nhạy cảm, anh hội đủ điều kiện để có thể trở thành người trong mộng của các cô gái, nhưng anh vẫn một mình.
    Nếu tôi ở gần anh tôi nhất định không để anh cứ lang thang trên mạng mà post bài suốt từ chiều tới tối như thế này, tôi sẽ kéo anh ra phố, tìm cho anh một cô bé thật xinh xắn và thông minh trong đám bạn của mình , bắt anh tham gia vào các cuộc vui của bạn bè, đẩy cái PC ra xa anh và chứng kiến những ngày hạnh phúc của anh.
    Không biết anh có cười tôi khi tôi tự nhiên lại nhảy bổ vào đời anh mà muốn thay cho anh nhiều thứ như vậy không nhỉ?
    Mặc kệ, em muốn như thế đấy, anh có làm không thì bảo?
  4. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể chân thực lắm
    Thời SV xa ra đình, độc lập- tồn tại thì sau này ở đâu cũng có thể vươn lên được
    Chúng ta khi qua rồi nhìn lại những ngày đó là những kỉ niệm khó quên, lưu lại trong cuộc đời như mới ngày hôm qua
  5. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã vốt cho tớ, thực ra đó là bài tớ đi sưu tầm được thôi mà ( đã có chữ (st) ở phía cuối bài rồi nhá, không chủ bút lại bảo mình đi ăn trộm bản quyền).
    Houston à, bạn đi làm cho một công ty nhà nước hay liên doanh? Nếu bạn đi làm cho một công ty nhà nước thì bạn phải Thank God vì đã được sống trong một good environment. Theo như tớ được chứng kiến thì 10 cơ quan nhà nước thì có 8 cơ quan sống kiểu "sống lâu lên lão làng". Mà điều dở nhất trong 8 cơ quan đó là: các bác đàn anh đi trước chuyên có kiểu "hồi xưa chúng tao khổ cực: chiến tranh, xây dựng đất nước, nghèo đói... và đương nhiên thâm niên cao hơn những lũ chíp hôi nên lương bổng cũng ... ăn đứt". Các bác ý cũng làm ăn như chúng ta, có khi có những việc như khuân vác, bưng bê thì lũ chíp làm là chủ yếu nhưng lương lậu lại nhiều hơn vì... các bác có nhiều điều phải lo hơn. Vậy các bác cho rằng lũ chíp không có nhiều việc phải dùng tới money chắc? Thời buổi đắt đỏ, 5.000đ một cốc cafe, chưa kể tình phí, đời phí, học phí nữa... vô số thứ tiền chứ có ít đâu.... Thôi đành đợi đến lúc mình lên "lão làng" vậy. Hì hì
    Nói chúng, công việc nào cũng tốt đẹp nếu mình say mê với nó, tìm được ở nó những khía cạnh mà mình tâm đắc! Công việc sẽ trở nên nhàm chán nếu mình không tìm thấy cái hay ho của nó. Hic hic, vậy là tôi phải bắt đầu đi tìm cái "đặc sắc" của công việc của tôi đã nhá. Chào các bác.
  6. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không giống lắm
    Thi thoảng ngồi chơi thấy mấy cô gái bàn nhau
    - Chỗ tao làm nhàn, lương cũng khơ khớ cuối tháng thiếu xin thêm ba mẹ- đứa này nói
    - Chỗ tao thì cực sướng, sếp dễ tính, đi muộn về sớm tí không sao lương vớ vỉn hơn triệu đủ ăn, văn phòng mà- đứa kia nói
    -Tao chỉ thích làm chỗ nào nhẹ nhàng hành chính, cơ quan nhà nước thỉnh thoảng có lậu chia chác thời gian dư một tí để chăm con- một giọng khác cất lên
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau
    -Chỗ ông dạo này có cửa gì không, tôi dạo này bí quá
    -Đã tìm thấy mấy ngách đây nhưng có vị gì

    Đánh quả, lậu, lộc, nhẹ nhàng, nhàn, nhiều tiền, dư thời gian là ước muốn của nhiều người
    Phải chăng là xu hướng của một vài thế hệ?
    Any ideas ?
  7. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    chắc chỗ của bác nghe những chuyện này là quán cà phê nên mới có nhiều ngươi như thế. Chứ out there có bao nhiêu thanh niên ham học ham làm, tiếc thời gian, cố gắng vươn lên và không chấp nhận sự nhàn hạ.
    too KOOL for SKOOL
  8. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Luckyaus và Talking_blue làm mình nhớ lại 8 năm về trước lúc mới đi học. Vất vả và gian khổ mà hầu như không ai dám than van. Nếu có nói mọi người lại cho rằng được đi học ở những nước văn minh, giàu có nhất mà còn kêu thì còn muốn gì nữa.
    Ngoại trừ các bạn được chu cấp đầy đủ từ gia đình còn lại đa số phải tự xoay sở tìm kế mưu sinh để duy trì sự học tập. Chúng ta không thể dành qúa nhiều thời gian để đi làm, nhưng lại cần tiền. Làm bán thời gian cộng với không có giấy phép làm việc khiến cho các ông cử, bà cử tương lai rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như Luckyaus và Talking_blue đã mô tả.
    Cảm giác nặng nề buồn chán rồi cũng nhanh chóng qua đi khi mọi người nhìn thấy sinh viên bản xứ cũng chẳng hơn gì. Quan niệm của người phương tây cho rằng con cái đến tuổi trưởng thành phải biết tự lo cho bản thân khiến hầu hết các bạn cũng phải vật vã kiếm sống để duy trì sự học. Điều quan trọng hơn, tại các nước phát triển quan niệm về sự sang hèn trong công việc không giống như suy nghĩ của chúng ta. Đơn giản là cần làm việc, việc gì không quan trọng miễn là nó không phi pháp. Nhiều người đã thành danh vẫn thường tự hào nhắc lại qúa khứ vất vả trong các job phục vụ nhà hàng, dọn rửa toilet...
    Vất vả, buồn chán nhưng có tiền để duy trì việc học và lớn hơn nó giúp các bạn sinh viên hiểu nhiều hơn về những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời. Hành trang vào đời của các bạn sẽ không chỉ là những kiến thức tiếp thu được trên các giảng đường mà còn ở những ngày gian nan để mưu sinh.
  9. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm việc ở 1 Viện nghiên cứu, thấy sống lâu cũng chẳng lên lão làng được. Nhiều bạn trẻ đã lên "lão" do tham gia nhiều công trình và nhờ vậy thu nhập cũng cao hơn. Nói chung niềm đam mê tạo hưng phấn làm việc.
    Trong cơ chế kinh tế thị trường, tính thực dụng luôn được coi trọng. Thế hệ sau học các bài học của thế hệ trước và càng ngày càng trở nên tinh quái, thủ đoạn hơn các đàn anh của họ. Xã hội, vì vậy, cần một bộ luật đầy đủ nhằm ngăn chặn những hành vi phạm pháp, phương hại tới đời sống tinh thần và vật chất của các thành viên.
    Tại các nước phát triển, nghành tư pháp hoạt động nhộn nhịp với một đội ngũ đông đảo các luật sư. Ghé qua các toà án địa phương bạn thấy đông đúc như trong siêu thị. Người thưa kiện, người bị kiện, luật sư, cảnh sát, bồi thẩm đoàn... tất cả đi ra, đi vào chạy lên chạy xuống. Dân chúng coi việc đi hầu toà như một chuyện bình thường mà ai cũng phải kinh qua không tránh khỏi.
    Những năm trước thấy khắp nơi có khẩu hiệu "sống và làm việc theo hiến pháp", rồi hiệu quả củng chả được là bao. Cùng với đà phát triển của nền kinh tế, con người cũng dần ý thức được tầm quan trọng của luật pháp trong đời sống. Xã hội pháp trị cũng nhờ vậy mà hình thành. Cũng chẳng thể đốt cháy giai đoạn được. Phải đợi thôi.
  10. bobo79vn

    bobo79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái Nokia,
    Anh rất ngưỡng mộ em cho dù anh chỉ thấy được mặt của em qua web, thấy được mấy cái dòng text mà em gõ vào. Em rất có cá tính trong tính cách lẫn gương mặt.
    Rất mong được làm bạn với em.

Chia sẻ trang này