1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Từ lâu mình nhận thấy trong cuộc sống hối hả hiện nay, nếu viết dài, không kịp truyền tải nội dung mà bắt độc giả phải đi theo mình thì rất khó thu hút được độc giả. Thế nên mình đã tâm niệm một điều, đã viết văn thì giọng văn phải nhanh nhẹn, nội dung phải cố gắng mà cô đọng. Trong truyện 007 mình đã viết hơi dài, mình có cảm giác như là kẻ độc hành, không biết ý tứ của độc giả thế nào, không biết độc giả có theo mình nữa không? Thế nên mình đã vội vàng kết thúc câu chuyện để dẫn độc giả đến câu chuyện khác. Lẽ ra mình còn có thể viết tiếp 3 kỳ nữa với nội dung như sau:
    -Cô Kim Tuyền bị ông cục trưởng bắt và định thủ tiêu...
    -007 cứu Kim Tuyền
    -Kim Tuyền yêu 007
    -007 lật mặt được ông cục trưởng, lấy lại được quốc bảo bằng tài năng và mưu trí của mình...
    Tuy nhiên nếu để độc giả phải đọc nhiều quá e rằng sẽ không tiện nên kết thúc vội vàng!
    Mời các bạn thưởng thức câu chuyện khác, sẽ vui hơn!
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    NẾU CHỈ LÀ GIẤC MƠ
    Tác giả: hellohihi
    Ai cũng mơ ước thật nhiều nhưng có mấy khi giấc mơ thành sự thật. Đối với tôi, mọi giấc mơ đều là sự thật, có thể bạn sẽ không tin, nhưng thời gian không có ý nghĩa gì cả bởi tôi đã đánh mất linh hồn của chính mình. Tất cả như một giấc mơ dài và không bao giờ kết thúc.
    ***
    Ngày ấy tôi như chú chim non thơ ngây, tôi như chú **** ngày xuân rộn nắng. Ngày ngày tôi hát bài ca gọi ông mặt trời, tôi hát bài ca gọi cơn gió mát. Tôi như giọt sương ban mai lung linh trong nắng sớm, như con suối trong rừng sâu rì rào hát ca. Ôi cuộc đời tươi đẹp biết bao! Nhưng rồi những ngày ấy đã qua đi... Lần đầu tiên tôi gặp nàng, tôi như lạc vào thế giới nào đấy, trái tim tôi rộn ràng như tiếng trống ngày khai trường. Nàng làm trái tim tôi thổn thức, nàng làm tôi nhớ nhung, nàng làm tôi như người mê lạc lối...
    Kìa nàng đang thơ thẩn đi trên lối hoa đầy nắng, và ta thấy tóc nàng lướt trong gió thoảng. Ta rón rén lại gần, ta đi bằng mũi đôi bàn chân, ta đi bằng hơi thở của chính mình. Ta đến bên nàng thật gần, ta có thể thấy được mùi hương lan tỏa, ta có thể nhìn thấy mắt nàng thơ ngây, ta có thể thấy má nàng mủm mỉm. Tôi cảm nhận đôi tay mình run run, tôi cảm nhận được mình đang đắm chìm trong bể tình si mê vội vã. Và tôi bắt đầu cất tiếng hát, lời hát là lời yêu thương, lời hát là lời nhung nhớ. Tiếng hát bay xa, băng qua núi thẳm, bay qua rừng sâu và cũng bay vào nơi trái tim nàng đang giấu kín. Không gian như nín thở, thời gian ngừng trôi để lắng nghe tiếng hát của tôi. Tiếng hát của con tim si mê, yêu thương chân thành. Linh hồn tôi bay ra, bay đến bên trái tim nàng để hỏi:
    -Trái tim kia ơi, xin đừng trốn nữa! Hãy chấp nhận tình yêu chân thành của ta!
    Trái tim rụt rè:
    -Tôi chưa biết tình yêu là gì? Nó có phải là biển rộng mênh mang, hay là giọt mật mùa hoa kết trái?
    -Không! Tình yêu như giấc mộng chiều xuân, tươi đẹp như muôn loài hoa rực rỡ.
    Trái tim đăm chiêu suy nghĩ và rồi gật đầu... vì tình yêu chân thành của tôi. Thế là tôi dắt nàng bay cao theo gió. Phía dưới là hoa vàng đang nở rộn ràng, không gian tràn ngập một màu hồng lãng mạn. Chúng tôi bay đến bên mặt hồ rộng, nước dưới hồ trong vắt. Tôi cùng nàng rẽ nước, lao vun vút dưới hồ nước mênh mông. Xung quanh là cá đang bơi lội tung tăng cùng những sinh vật thủy sinh khác. Thật là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn.
    Chuyện tình thơ mộng của chúng tôi tưởng chừng như bất tận. Thế rồi một ngày kia khi tôi và nàng hôn nhau, tôi cảm giác được một sự khác biệt nào đấy, và tự trong tâm thức chúng tôi đang kêu gọi chúng tôi phải làm điều gì đấy nhiều hơn thế nữa... Chúng tôi nằm lăn trên bãi cỏ, bãi cỏ mượt mà như nhung... Chúng tôi ôm nhau, siết chặt lẫn nhau... thế rồi đột nhiên tất cả đều tan ra, bầu trời bỗng tối đen, nhiều tiếng động dữ dội vang lên, mặt đất bắt đầu sụp đổ từ phía xa, càng ngày càng gần cho đến khi chúng tôi tan thành hư vô của vũ trụ bao la.
    ***
    Thời của tôi có một trò chơi gọi là thực tại ảo, đó là một hệ thống cực kỳ phức tạp với chiếc máy chủ cực kỳ đồ sộ, có thể coi là một thành tựu khoa học tiến bộ thời bấy giờ. Nếu ai muốn giã từ cuộc sống thực và muốn sống trong thực tại ảo này thì chỉ cần làm một tờ cam kết... đóng một số tiền nhất định rồi thì người đó sẽ được gắn một thiết bị kết nối thẳng vào bộ não. Rồi từ thiết bị ấy sẽ được kết nối với máy chủ. Những gì mà người tham gia suy nghĩ, tưởng tượng sẽ đều trở thành hiện thực trong cảm giác của người ấy. Điều đó có nghĩa là họ sẽ sống trong giấc mơ triền miên theo trí tưởng tượng của chính họ. Điều đó thật chẳng khác nào họ đã đi vào cõi niết bàn. Ai muốn có nhiều tiền, quyền lực... thì trong giấc mơ của họ, trong thế giới của họ, họ sẽ thấy được tất cả những điều đấy... sẽ cảm nhận được tất cả và hưởng thụ được những điều ấy trong giấc mơ của chính mình. Nhưng chiếc máy này cũng có ?obug?, có nghĩa là nếu cảm xúc của người tham gia quá trớn thì máy chủ sẽ không điều khiển được bộ não của người tham gia, lúc đó người tham gia xem như chết hẳn. Lúc đó tất cả chỉ còn là hư vô.
    ***
    Vị bác sĩ mặc áo blue trắng đến bên cái xác của tôi xem xét hồi lâu và nói: ?ongười chơi này đã tắt rồi!?. Thế là họ gỡ bộ phận tiếp não và phủ lên người tôi một chiếc khăn màu trắng lạnh toát.
    Mời các bạn đón xem truyện khác
    PS: copy thì nhớ ghi tên tác giả!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 13/07/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ?oCâu chuyện nếu chỉ là giấc mơ : trả Ta về với hiện thực, trả giấc mơ về với giấc mơ, trả cuộc đời về lại với cuộc đời ..và cho dù bất kỳ ở góc độ nào ..khi bước thăng bằng trên một sơi dây ..chỉ cần nghiêng một bên là chông chênh phải thế không Hellohihi ?"
    Câu chuyện này lại là một cách viết hòan tòan mới của Hellohihi ?" có lẽ nó hợp với CB hơn chăng ? vì cách thể hiện lãng mạn , đẹp và dễ thương trong từ câu chữ .Đọc đọan đầu tiên của câu chuyện Ta như lạc vào thế giới cổ tích .. của Thiên Đàng có hoa , có **** , có suối khe rì rào róc rách , có những giọt sương tinh khôi ?.và có Ngừơi con gái ?ocó trái tim đang giấu kín ?o ?" dịu nhẹ như sương , long lanh như thủy tinh , và buồn vương như trắng khuyết ?
    CB đã hình dung một bức tranh tuyệt đẹp , được chấm phá bởi thiên nhiên trong đó có hai con người đang ?othực ?o trong mơ ?" Trái tim Họ đã tìm thấy nhau , đã cùng nhau một nhịp đập ?.Trái tim của Người con gái ..dù đã được dấu kín , dù đã được cất kỹ nhưng vẫn cảm nhận được Tình Yêu đúng nghĩa của Người trong mơ ?" Trái tim ấy , đã được Hellohihi nhân cách hóa và trở thành một con người hòan tòan biết suy nghĩ , biết lý trí , biết tình yêu ?
    Hãy nhìn những đối thọai dễ thương của ?otrái tim ?o ?" Nó có sức mạnh của sự dịu dàng ?" của sự hòai nghi vì vết đau quá khứ ?và Nó bị khuất phục bởi Tình Yêu đích thực trong sáng như pha lê .
    ?oTrái tim rụt rè:
    -Tôi chưa biết tình yêu là gì? Nó có phải là biển rộng mênh mang, hay là giọt mật mùa hoa kết trái?
    Trái tim đăm chiêu suy nghĩ và rồi gật đầu...?
    Tình yêu là sự dịệu kỳ - Nó nối kết hai tâm hồn hòa nhịp , nó có thể san sẽ những yêu thương , và dồn dập trong cánh cửa Tình Yêu vừa hé mở .. Bức tranh Tình yêu thêm sinh động khi có nước của hồ , có ?o hoa vàng đang nở rộn ràng? , có con cá lội tung tắng , có ?omột màu hồng trãi dài theo cung đường lãng mạn ?" CB ngập lòng trong bức tranh Tình yêu đẹp đến..ngộp thở ..bởi vì đối với CB ..điều gì tuyệt đối quá , đẹp quá ,sẽ chẳng bảo giờ tồn tại mãi giữa thế gian ..CB cũng ước một lần được như cô gái kia ?được yêu bằng tất cả tinh khôi , bằng tất cả sức lực ..không hòai nghi , không dông bão ?dù đôi khi chỉ là HIỆN THỰC là lằn ranh giữa ranh giới không gian và thời gian .
    Có thể nói Tình yêu trong câu chuyện của Hellohihi đã được nâng lên ở mức cao nhất khi trái tim họ thuộc về nhau , khi họ ?ohòa tan? và nhập vào nhau thành một- có lẽ đó chính là điều diệu kỳ mà Thượng Đế ban tặng cho lòai Người - Tình yêu đã chấp cánh cho họ biết bay , biết sống biết yêu thương và biết HY SINH vì nhau - yêu là ?ocho ?o mà không cần phải ?onhận ?o- Yêu là không chỉ "Muốn" mà còn phải Làm cho người mình yêu được hạnh phúc! Câu nói này có lẽ đến hôm nay và trong câu chuyện này sẽ là một lời chiêm nghiệm và sẽ luôn là ánh lửa thắp sáng cho hai trái tim yêu .
    CB vẫn tưởng với bức tranh tình tuyệt vời như thế - ắt hẳn họ sẽ hạnh phúc , ắt hẳn không gì có thể chia cắt họ, ắt hẳn sẽ không có gì tồn tại ngăn trở tình yêu của Họ ?.Thế nhưng Hellohihi lại ?osắp xếp? cho cuộc tình này rơi vào hư ảo - ...? thế rồi đột nhiên tất cả đều tan ra, bầu trời bỗng tối đen, nhiều tiếng động dữ dội vang lên, mặt đất bắt đầu sụp đổ từ phía xa, càng ngày càng gần cho đến khi chúng tôi tan thành hư vô của vũ trụ bao la. ?o . Có phải đó là ý đồ của tác giả ? Tình yêu đẹp bao nhiêu cũng phải kết thúc , giấc mơ có vẹn nguyên rồi cũng sẽ ..chia phôi ?
    CB tiếc ngẩn ngơ cho chuyện tình, và cũng rơi nước mắt khi viết những dòng này ?có phải giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực và tựa câu chuyện đã có chữ ?oNẾU ?~ và đối với CB nó sẽ dồng nghĩa với GIÁ NHƯ :
    ?oGiá như ngày đó Anh đừng
    Trao cho Em chút ngập ngừng dấu yếu
    Giá như đừng có buổi chiều
    On line hai đừa vì nhau hàng giờ ?? ( bài thơ Giá như của CB )
    Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh ?otan vào khỏang hư vô của vũ trụ ?o ?" Sẽ cho ta hai cái ý nghĩa sâu sắc với hình ảnh này:
    - Tình yêu đó sẽ mãi vĩnh hằng ..vì nó đã bay vào khỏang không gian vô tận ?" nơi đó sẽ không có chia lìa , không không gian , không thời gian và không khỏang cách ?và họ sẽ tồn tại trong tim nhau
    - Sự hòa tan này mất đi để vì một điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời ..họ đã biết cái tuyệt đỉnh của Tình Yêu đó là sự hy sinh vì nhau bạn ạ
    Cho dù câu chuyện chỉ là một giấc mơ và có sự hư cấu bởi ?ochiếc máy chủ ?o nhưng giấc mơ về tình yêu đó đã vượt ra cái thường tình đóng khung bằng những chiếc máy vô cảm thì cảm xúc là điều có thực ?onếu cảm xúc của người tham gia quá trớn thì máy chủ sẽ không điều khiển được bộ não của người tham gia, lúc đó người tham gia xem như chết hẳn. Lúc đó tất cả chỉ còn là hư vô.?
    Mệnh đề lại quay trở về với ?ohư vô ?o và hòa tan trong vũ trụ .
    Cậu chuyện của Hellohihi lần này lại cho CB ?ođo? được ?ocảm xúc ?o và ?otình yêu ?o đích thực là gì , đẹp , lãng mạn , mơ mộng ?Bằng lối viết nữa hư ,nữa thực , nữa hiện tai, nữa quá khứ , nữa tương lai . Các tình tiết chuyện đan xen đã cho CB nói riêng , người đọc nói chung những cảm xúc dâng trào và suy nghĩ về bản chất đích thực của ?otình yêu ?othời ?othành tựu khoa học tiến bộ?.
    Một lần nữa hellohihi đã chứng tỏ sự bản lĩnh và khéo léo trong cách dẫn dắt chuyện ..đã làm CB đọc và hóa thân vào nhân vật , khóc vì tình yêu của họ và đau vì Họ đã ?omất nhau ?
    Văn phong đầy cảm xúc, mach chuyện giản đơn dung dị ?làm tóat lên cái đẹp và vẽ nên một bức tranh ?oThiên đường của tình yêu ?o . CB thả hết tâm sự , thả hết những ưu tư vào câu chử để hiểu rằng cần lắm ?omột tình yêu như thế và Yêu là ?ocho ?o không chỉ ?onhận ?o Người ơi !
    Cám ơn Hellohihi ! cám ơn bạn ?" đã cho CB được dịp đọc câu chuyện này ..Câu chuyện của Hellohihi giúp mình rất nhiều ... ?" Chúc bạn sẽ viết thật đều tay , chúc bạn sẽ hòan thành uớc nguyện ?"
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 14/07/2007
  4. copera

    copera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mới vào đọc, một loạt các truyện, cảm giác ban đầu thấy khá thú vị, nhớ lại cái thời đọc báo hoa học trò, đọc truyện tranh, đọc truyện chưởng. Cũng phải hơn chục năm rồi. Đọc tiếp, thấy máu văn chương nổi lên, cũng định viết cái gì đó vì cũng nghĩ rằng văn vẻ của mình không đến nỗi tệ, thừa sức gây chú ý cũng như sự thú vị. Lật tiếp mấy trang tiếp theo, thấy tác giả topic này post và viết khá nhiều. Nhìn lại mình, nhận ra rằng không thể làm được như vậy, văng chương, sáng tác không phải là lĩnh vực của mình. Quay lại với công việc, vẫn hơi tiêc nuối vì không biết có nên luẩn quẩn ở đây đọc nốt cho vui, giá trị giải trí rất cao, giết thời gian, xa nhà, muốn làm cái gì đó có ích hơn, nhưng lại bị những câu truyện này lôi kéo. Tự dằn vặt xem mình có nên cự tuyệt với topic này hay không. Thôi mặc kệ, cứ để thời gian chứng minh, nếu còn bài viết nào của tôi khác reply cai topic này, người chủ topic đã chiến thắng, còn không, công việc của tôi đã chiến thắng. Tổng kết: mất một buổi tối, phải đi đọc ít tài liệu, vẫn còn nhiều ý tưởng chưa được thực hiện.
  5. brother_thanhvan

    brother_thanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bác Helohihi viết hay quá. Em ngồi suốt buổi chiều để đọc. Ko có gì để bình luận thêm. Mong bác thỉnh thoảng lại bớt chút thời gian post truyện để ACE lại được thư giãn.
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bạn sẽ nghĩ gì khi một điều ước trở thành hiện thực ..và có bao giờ bạn nghĩ rằng những câu chuyện giản dị, mang đầy tính triết lý, ngụ ngôn của Hellohihi ..sẽ trở thành hiện thực ...
    CB đã bật dậy như chiếc lò xo khi nghe bản tin chiều thứ sáu - 6PM - trên đường trở về nhà ,về việc phát minh một lọai thuốc có khả năng "xóa trí nhớ ". của một giáo sư tiến sĩ đang làm việc tại New Yor k -Lọai thuốc này đang thử nghiệm và có khả năng xóa đi những ký ức đau buồn cho con người giảm stress và nhửng kỷ niệm đau thương của quá khứ - Nó giúp người ta có thể xóa đi điều cần xóa..và đây là một phát minh mới ...
    CB liên hệ đến câu chuyên " Cỗ máy thời gian " của Hellohihi và tự nghĩ ..có bao giờ ..tất cả là hiện thực ? và ngày xưa khi con người chưa đặt chân lên sao hỏa đã mơ mộng chinh phục được nó ..bằng những câu chuyện giả tưởng về con người ở hành tinh này...Liệu những suy nghĩ của Hellohihi sẽ thành hiện thực ngày mai ...? 5, 10. 20 hay 50 năm nữa .
    Đây cũng là một khía cạnh để CB muốn nhấn mạnh vào tư duy, logic , cái nhìn bao quát và thông minh của bạn. Mong muốn sẽ được đọc thêm..những câu chuyện hay của hellohihi nhé !
  7. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    <====trẻ koan lém nhưng tại toà moà nên vèo đọc ké....
  8. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    CHEERER
    Tác giả: Hellohihi
    Nếu có ai nói tôi là một diễn viên, ừ, tôi nghĩ điều đó cũng đúng thôi, bởi tôi được trả tiền để diễn xuất mà. Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ là kẻ làm thuê, làm tất cả để được lãnh lương hàng tháng như rất nhiều người trong xã hội này.
    Người ta lại nói tôi thật may mắn khi làm cheerer cho một ca sỹ nổi tiếng nhưng thú thật tôi chẳng hề thích thú gì với công việc của mình. Tuy nhiên điều an ủi duy nhất là tiền lương khá hậu hỉnh. Giờ tìm việc gì cũng khó, có việc là may lắm rồi nên tôi cũng chẳng phàn nàn gì. Đối với tôi, nhạc mà cô ca sĩ đang hát là một thứ nhạc mà tôi ghét nhất, tôi căm thù cái dòng nhạc quái quỷ này... Tuy nhiên, đã là một cheerer thực thụ thì phải bỏ qua hết mọi cảm xúc của mình, tôi phải hò reo, phải gào thét, cuồng nhiệt như một tay hâm mộ thứ thiệt, mà thậm chí còn hơn thế nữa!
    Thường thì các cheerer không được biết mặt nhau thế nên tôi không rõ là có bao nhiêu người ngồi gào thét, quằn quại dưới sân khấu kia là đang cảm thụ âm nhạc một cách thực thụ, bao nhiêu người đang đội cái lốt cheerer như tôi? Có nhiều hôm, vì gào thét quá cuồng nhiệt mà tôi bị đau cổ đến mấy hôm... nhưng điều đó đối với tôi không phải là vấn đề lớn mà chính là những cái tôi đang thể hiện không bao giờ giống với nội tâm thật của tôi. Nội tâm của tôi luôn phải giằng xé vì tôi chán ghét cái thứ nhạc quái quỷ mà tôi đang phải cổ vũ, hò reo... thứ nhạc mà tôi yêu thích, mê mẩn đáng để cho tôi gào thét như thế lại là một thứ nhạc khác biệt hoàn toàn. Thường thì người ta thưởng thức các buổi trình diễn xong thì trong lòng luôn phẩn chấn, thư giãn... riêng tôi thì sau mỗi buổi làm cheerer về thì tôi cảm thấy phờ phạc cả người. Chỉ có tiền là liều thuốc kích thích khiến cho tôi còn giữ cái nghề này cho đến ngày hôm nay.
    Diễn viên nào cũng phải có đạo cụ để diễn xuất và cheerer như tôi cũng vậy. Này là đèn sáng nhấp nháy, này là hình ảnh của ca sỹ, này là băng rôn, biểu ngữ: ?oEm yêu xxx?, ?oxxx muôn năm?, ?oxxx mãi mãi trong tim tôi?.... Dĩ nhiên khi thì tôi phải cầm biểu ngữ này, khi thì phải cầm biểu ngữ khác, nghĩa là một cheerer luôn phải làm mới chính mình! Tôi diễn xuất thành công đến độ nếu một cheerer nào nhìn thấy tôi gào thét, quằn quại theo điệu nhạc cũng đều phải chạnh lòng.
    Thế rồi một ngày kia, vì sự hy sinh tất cả cho nghề nghiệp, vì sự hăng say quá sức của mình mà cô ca sỹ ấy gọi tôi lại, vỗ vai tôi và nói:
    -Tôi rất ghi nhận sự đóng góp của anh, từ nay anh được nâng cấp lên làm cheerer cấp 1!
    Tôi thật không tin vào tai mình nữa, đây là một vinh hạnh quá lớn, tôi quá đỗi vui mừng:
    -Rất cảm ơn cô chủ! Tôi sẽ hết lòng vì sự tin cậy của cô chủ!
    Thế rồi kể từ ngày hôm ấy, tôi được một chân theo đoàn của cô chủ. Tôi luôn phải đi theo đoàn, khi thì tôi ngồi ở góc này, khi thì tôi ngồi ở góc kia sân khấu, khi thì tôi cầm hoa, khi thì cầm cả thú nhồi bông... sẳn sàng lao lên sân khấu mà dâng tặng thần tượng của mình. Tôi luôn làm việc rất nhiệt tình nên luôn nhận được sự tin cậy của cô chủ... và dĩ nhiên tiền lương của tôi cũng tăng theo sự tín nhiệm ấy.
    Rồi một hôm khi mọi người đã về hết, cô chủ gọi tôi lại, hỏi thăm tôi đủ tất cả mọi thứ: hỏi tôi bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, có vợ con gì chưa, công việc có vất vả hay không... và tất cả những thứ linh tinh mà tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Sau một hồi, cô ta nhìn tôi và hỏi:
    -Anh có thể giúp tôi một việc không? Đối với anh cũng không phải khó khăn gì... nếu anh giúp tôi thì tôi cũng sẽ bồi dưỡng cho anh thật hậu hĩnh...
    Đối với một kẻ thất nghiệp như tôi thì có việc gì mà tôi không làm, nên tôi trả lời một cách thẳng thắn:
    -Có việc gì cô chủ cứ nói, tôi sẽ nguyện làm hết sức mình!
    Cô chủ nhìn tôi hồi lâu rồi nói:
    -Tôi muốn có một đứa con... ?" Vừa nói cô chủ nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin...
    Quả thật là lời đề nghị này làm tôi hết sức bối rối:
    -Tôi... tôi... thật sự là chưa chuẩn bị về mặt tâm lý... nếu... nếu cô chủ làm thế thì cô chủ sẽ khai nhận cha của đứa bé như thế nào?
    Cô chủ bật cười:
    -Thời nay có hàng tá các ca sỹ ăn ở lung tung, có con hoang mà vẫn có chuyện gì xảy ra đâu? Còn tôi, tôi chỉ có nhu cầu có con một cách thật sự, chỉ là tôi không thích thụ tinh nhân tạo... bởi như thế thật không tự nhiên, thế thôi!
    Tôi cũng không nhớ rõ câu chuyện như thế nào nữa... chỉ nhớ là chúng tôi trò chuyện vớ vẩn... còn tôi thì bán đi một loại hàng hóa đặc biệt cho người có nhu cầu... Tôi vẫn còn nhớ sau khi có con, cô ca sỹ ấy vẫn nổi tiếng... thậm chí còn nổi tiếng hơn trước, người ta còn tán dương đây là một mẫu người phụ nữ hiện đại, vượt qua được các hủ tục, rào cản phong kiến... Tôi cũng không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là có rất nhiều lời hoa mỹ... thằng bạn tôi nó là một phóng viên cheerer, chuyên làm cheerer cho các tờ báo nói thế... và tôi cũng tin điều đó là sự thật. Giờ thì tôi tin tất cả, bởi tôi là kẻ đã bán đi linh hồn của chính mình...
    Hết
    Mời các bạn đón xem truyện khác
    PS: copy thì nhớ ghi tên tác giả!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 19/07/2007
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    @ Hellohihi: Chùc sức khò?e và? nhiĂ?u cà?m hứng!
    TiẮp tùc hà?nh trì?nh nhè
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá đã dừng chân nơi topic của bạn và đọc lại hết những gì bạn viết ...Lạ lẫm vì cách sử dụng ngôn từ ..lúc trau chuốt, lúc cứng rắn, lúc lại rất liêu trai ...Lá đã đọc và muốn viết cái gì đó ...dường như câu chuyện lần này của bạn chưa có ai nhận xét ? Nhưng Lá lại cảm thấy rất hay , rất sâu sắc -
    Thật sự Lá rất hiểu ý tưởng và viết ra mới khó , còn phê và cảm nhận thì quá dễ phải không nào . Lá muốn nói một chút ở quan điểm này với ban ( À mình goi bạn là Xương Rồng =XR nhé ) ?" Lá đã đọc đâu đó một câu chuyện thế này :
    Ngày kia trong một lớp học dệt thảm ,người thầy đã cho gọi người học trò tài năng nhất của mình đến và nói ?obây giờ là thời điểm con hãy chứng minh tài năng thực sự của mình .Ta muốn con dệt một tấm thảm mà ai nìn vào cũng cho là đẹp , phải khen ngợi ?o-Người học trò kia sau một thời gian trao chuốt , bằng hết tâm huyết và sức lực đã cho ra đời 1 tuyệt tác. Thế nhưng khi nghe lời Thầy đem nó treo lên giữa xưởng cho mọi người chiêm ngưỡng với câu chú thích ?o Xin biết ơn ai đã bất kỳ chỉ ra những sơ xuất trên bức thảm này và đánh dấu X vào lỗi đó ?o. Thật là bất ngờ 1 ngày sau , nhìn lại bức thảm đã bị chi chít đánh X. Người thợ ấy buồn bã và thất vọng khôn cùng ?.nhưng sau 1 tháng , khi nghe lời Thầy trưng bức thảm cũ một lần nữa với câu nói ?o Xin mọi người hãy sửa lại những lỗi X đã đánh dấu trên bức thảm ?o .Một tuần trôi qua , khi nhìn lại bức thảm , chẳng ai thèm đụng đến ..
    Mình nhớ câu kết luận rất hay ?o nhiều người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm- khi bảo họ sửa sai (đánh chổ X) thì không ai làm vì họ sợ bộc lộ sự hiểu biết..thứ mà họ không có ?oĐừng dễ dàng đừng để những thứ đã vất vả làm ra bị đánh giá bởi người khác ?"Hãy tự đánh giá mình và tất nhiên đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng ?o
    Câu chuyện đã cho Lá chút suy ngẫm và khi bắt tay vào viết bài cảm nhận này mong XR hảy hiểu tất cả là sự chân thật XR nhé !
    Quay trở về đề tài và câu chuyện ?oCheerer? ?" bạn đã chọn một đề tài hấp dẫn trong cuộc sống này . Câu chuyện được đặt trong một bối cảnh hiện đại ?trong vòng quay của cuộc sống với đa mặt .Tính hiện thực và thực tế được ***g vào câu chuyện để khái quát một bộ mặt mới của một nghề nghiệp phát sinh để đáp ứng cho đúng ?"nơi nào có cầu -ắt có cung .
    Lá rất thích cái cách nhập đề của bạn :thẳng , trực diên , đơn giản và ngắn gọn ?oNhưng tôi nghĩ tôi chỉ là kẻ làm thuê, làm tất cả để được lãnh lương hàng tháng như rất nhiều người trong xã hội này.? Chỉ một câu thôi bạn đã khái quát 1 cái nghề mới trong xã hội Cheerer.
    Lá phục cách bạn khá sâu sắc , và tài tình dẫn dắt người đọc đi vào thế giới nội tâm của nhân vật và tầng lớp Cheere đang nhan nhản ngòai xã hội : ?oNội tâm của tôi luôn phải giằng xé vì tôi chán ghét cái thứ nhạc quái quỷ mà tôi đang phải cổ vũ, hò reo... thứ nhạc mà tôi yêu thích, mê mẩn đáng để cho tôi gào thét như thế lại là một thứ nhạc khác biệt hoàn toàn ?o .Cái tâm ấy hòan tòan khác biệt với cách họ phải sống, cách họ thể hiện và cách họ phải diễn giải ..đó là sự mâu thuẫn , là kịch tính là bộ mặt bên trong của một bản chất đang bị lột trần trong cái nhìn sắc xảo của XR ?" Lá đánh giá cao cách thể hiện và ngòi bút của bạn .
    Câu chuyện đưa đến cao trào và kich tính khi nhân vật đưa đưa ra ánh sáng với từng chi tiết rõ ràng khắc họa đậm tính chất câu chuyện ?" nhân vật được 1 lời ?ođề nghị khiếm nhã ?o
    ?o-Anh có thể giúp tôi một việc không? Đối với anh cũng không phải khó khăn gì... nếu anh giúp tôi thì tôi cũng sẽ bồi dưỡng cho anh thật hậu hĩnh...
    -Tôi muốn có một đứa con...?

    Có lẽ bạn hay tôi đọc đến đây sẽ há hốc ra vì cái cao trào được đưa đến đỉnh điểm và vấn đề được lật ra như người ta lật tẩy các quân bài . Lá đã thích thú theo dõi sự chuyển biến rất tâm lý của nhân vật từ bối rối ..đến thắc mắc ..đến lo lắng ..và cuối cùng thì an tâm do sự khẳng định chắc nịt của cô ca sĩ nọ . Và chuyện gì đến sẽ đến
    ?ochỉ nhớ là chúng tôi trò chuyện vớ vẩn... còn tôi thì bán đi một loại hàng hóa đặc biệt cho người có nhu cầu...?
    Lá cảm thấy chua chát quá qua lời thọai này , và cảm thấy xốn xang trong lòng khi phải nghe câu chữ ?ohàng hòa đặc biệt ?o ?" XR đã biết xoay ngòi bút để chấm phá cái bức tranh lột tả của một bối cảnh và đào thật sâu tính cách của nhân vật để ngừơi đọc cảm thấy đồng cảm với những cung-cầu của xã hội hiện nay .
    Sâu, cay ,chua và lớp tự thọai được mô tả đã làm ta cảm thấy xót thương , công phẫn với tính phi đạo đức của một hiện tượng . Có lẽ đối với người này là bình thường và đối với người khác là sự bất thường , nhưng Lá vẫn không thể chấp nhận .giá trị văn hóa của thứ ?ohàng hóa đặc biệt ?o ấy . Biến cái không thể thành có thể âu cũng là sự đời của những người lắm tiền nhiều của ,những kẻ ta được tô hồng bằng tên tuổi đã không dừng lại bất kỳ điều gì ?
    Lá không biết đứa trẻ sẽ cảm thấy ra sao khi được sinh ra trong cái cách đổi chác ấy ?"Nhưng chắc chắn 1 điều Bé sẽ thiếu đi tình thương yêu của một người bố và bé sẽ là một tác phẩm không hòan hảo của cái gọi là phi tình yêu dù bé sẽ có rất nhiều điều kiện hơn những bé khác
    Lá đã dừng lại thật lâu ở câu kết -
    ?otôi cũng tin điều đó là sự thật. Giờ thì tôi tin tất cả, bởi tôi là kẻ đã bán đi linh hồn của chính mình...?
    Có cai gì đó òa vỡ XR nhỉ ! cảm nhận về chính lớp diễn của mình ư ! hay sự chua chát của tình đời , sự phân hóa giàu nghèo ? sự đối xử và những hành vi xuất phát từ tâm và bản chất vẫn không thể qua khỏi chử TIỀN . Tiền có phải là phương tiện ? tiền có phải lá bản chất của sự việc và tiền có thể giúp người ta làm được tất cả ?..?có tiền mua tiên cũng được ?o???
    Lá nghe như một câu thở dài vì tình đời , vì những sự việc đang vụt trôi và vì cái tâm của tác giả - cám ơn nhé XR vì bạn đã viết ra 1 câu chuyện hay chất chứa sự xung đột dằn co trong tâm , phân tích nội tâm và thể hiện bản chất của sự việc .XR đã làm được một việc dùng ngòi bút công kích ..và để lại cho Lá những cảm nhận sâu sắc ?Sẽ không ngoa khi cho rằng câu chuyện này sâu sắc nhất từ trước đến giờ XR ạ !
    Lá không tìm ra lỗi nào của bạn trong câu chuyện này ..vì dường như bạn đã chín chắn hơn và đã viết lên tay hơn , cốt chuyện , sự giải quyết nội tâm , phân tích có logic chuyển biến của nhân vật đã đẩy người đọc những xúc cảm cao nhất ! lá mong sẽ nhận được những câu chuyện nữa từ bạn XR nhé !
    Thân yêu
    LA THU

Chia sẻ trang này