1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    @Lá thu777 và các bạn: Lẽ ra mình định dừng những câu chuyện của mình, những câu chuyện cổ tích dành cho người lớn tại đây... Bởi đôi khi mình thấy mình thật đơn độc trong việc sáng tác trên net như vậy... đôi lúc mình có cảm giác mình như đi trên một con đường đơn lẻ, ít khi trò chuyện với ai, lúc trước có bạn Cambuon còn trò chuyện với mình, sau thì dường như tất cả đều im lặng... Thế nên mình dự định dừng lại tất cả...
    Rất cảm ơn bạn Lá Thu 777... Rất cảm ơn sự ủng hộ về mặt tinh thần của các bạn, mình sẽ tiếp tục post đều đặn ít nhất một bài mỗi tuần như lúc trước!
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng à !
    Bạn cứ tha hồ mà sáng tác nhé - tuy Cambuon không còn độc quyền viết cảm nhận cho bạn , thì Lá Thu xin hứa sẽ chẳng bỏ qua một câu chuyện nào .
    Lá thu mong chị Cambuon có đọc thì cũng nháy mắt mĩm cười nhá ..hy vọng có ngày chị "tái xuất giang hồ" - Hiện giờ cho phép Lá thu được "hứa " với XR nhé ! và rất mong đọc được những tác phẩm từ bạn ...
    Thân
    LA THU
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    CÓ LẼ TA YÊU NHAU
    Tác giả: Hellohihi
    -Quen nhau đã lâu mà anh vẫn chưa biết em tên thật là gì!
    -Tên chỉ là ký hiệu có gì quan trọng lắm đâu?
    -Ừ! Này em?
    -Sao cơ?
    -Có lẽ anh yêu em?
    -Yêu hay không yêu? sao lại còn có lẽ?
    -Thì chúng ta chưa gặp mặt nhau lần nào và dĩ nhiên cũng chưa ********?
    -Không lẽ ********, gặp nhau mới gọi là yêu sao?
    -Ít ra cũng phải gặp mặt nhau thì mới gọi là yêu chứ?
    -Chẳng phải là anh vẫn đang nhìn thấy em đấy sao?
    -Ý anh nói là nhìn người thật ấy? nguời bằng xương bằng thịt ấy!
    -Vậy thì anh quen cô khác đi!
    -Làm gì mà dỗi nhanh thế? Ok, vậy chừng nào em đồng ý gặp anh thì anh mới gặp em!
    -Vậy thì được!
    ?
    Một ngày nọ nàng hỏi tôi:
    -Anh có thật sự yêu em không?
    -Gần như là hoàn toàn yêu em?
    -Tại sao lại là gần như?
    -Thì cũng phải chờ đến khi chúng ta gặp nhau đã chứ? Khi gặp nhau anh sẽ nói yêu em trăm phần trăm!
    -Em không thích anh trả lời như thế!
    -Đúng là chúng ta không thể yêu nhau trăm phần trăm nhưng anh sẽ làm tất cả vì em, như thể chúng ta yêu nhau một cách thực sự. Như một tình yêu hoàn hảo!
    -Em tin anh! Em tin anh hết!
    ?
    -Anh có thể giúp em một việc không? Em chưa cầu xin anh điều gì cả! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em cầu xin anh!
    -Không lẽ em không tin anh sao?
    -Vậy thì tất cả trông cậy vào anh?
    Tôi bắt đầu hồi hộp, bởi chúng tôi chưa gặp nhau thì có việc gì mà nàng nhờ đến tôi?...
    Nàng tiếp:
    -Ở khu rừng phía nam, đến ngã ba có tượng đài ông già cầm gậy, anh đi sâu về phía hồ nước, rồi đi đến cuối hồ nước, ngay rặng cây um tùm có nhiều cây to mọc xiêu vẹo? có xác một người phụ nữ đã chết nằm đó từ nhiều năm nay. Anh hãy đến đó chôn cái xác ấy? rồi em sẽ gặp anh? Anh hãy cố gắng làm một mình và đừng nói cho ai biết, nếu không em sẽ mãi mãi không bao giờ gặp anh!
    ?
    Tôi không còn nhớ mình đã trò chuyện những gì, nhưng tôi và nàng hứa hẹn với nhau rất nhiều. Trái tim tôi đã thuộc về nàng nên mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết can đảm, mang theo cái xẻng báng gấp vọt xe ra ngoại ô thành phố.
    Men theo những con đường tối tăm, tiếng lá cây sột soạt dưới chân đầy sợ hãi, tim tôi đập thình thịch, hồi hộp cùng với những sợ hãi về bóng tối. Người ta thường nói trong bóng tối điều gì cũng có thể xảy ra. Thật không có gì đáng sợ bằng nỗi sợ hãi. Có khi nào cô ta đã giết người, còn tôi phải phi tang cái xác và như vậy tôi đã trở thành kẻ đồng lõa, rồi tôi sẽ phải ngồi trong tù vì những nông nỗi của mình? Tại sao tôi lại giúp một người mà tôi chưa từng gặp mặt, tại vì tôi đã yêu nàng ư? Thật khó giải thích được tại sao tôi lại phải làm như vậy? Mặc kệ, dù gì thì tôi cũng đã đi, cũng đã hứa, và cũng gần như đã yêu. Cuối cùng thì tôi cũng tới nơi, tôi sững người, trời ạ, trước mặt tôi là một xác chết đã khô? Tôi ngây người hồi lâu rồi vội vàng đào ngay một cái hố bên cạnh, tôi đào thật nhanh, mồ hôi trào ra ước đẫm cả áo. Phút chốc cái hố cũng đã đào xong, đẩy cái xác xuống, lấp đất lại, quẳng cái xẻng xuống lòng hồ và rồi vội vã đi ra ngoài bìa rừng? Vừa ra đến xe tôi đã bắt gặp nàng ở đó tự bao giờ. Nàng vẫy chào tôi và ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở và cảm ơn tôi rối rít? Và rồi chúng tôi đã ghé một khách sạn và tôi hầu như chẳng còn nhớ đến những run sợ khi nãy?
    Đến sáng, khi thức dậy tìm quần áo để mặc, nhìn xuống giữa hai ngón chân cái vẫn còn những vết son, nhưng nàng thì không thấy đâu cả? Hôm qua quả là một ngày mệt nhọc, tôi bình tĩnh ngồi xuống, nhớ lại từng chi tiết một? Khi về khách sạn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi đã ********? sau đó tôi đã thiếp đi.
    Tôi vội vã chạy xuống gặp tiếp tân hỏi xem nàng đã đi khi nào thì gã tiếp tân nhìn tôi bằng con mắt đầy kinh ngạc, rằng tôi hôm qua đến khách sạn chỉ có một mình, gã còn nhớ rõ vì lúc đó đã khuya, chỉ có mình tôi là vị khách đặc biệt giữa đêm khuya nên gã chú ý rất kỹ. Tôi bàng hoàng, mở laptop, gọi nàng nhưng không thấy nàng trả lời. Mở lại lại những đoạn chat mà tôi còn lưu thì chỉ toàn là những ký tự khó hiểu: @&*#$#<//#&]?\!$...
    Sau tôi tìm một vị giáo sư danh tiếng về khảo cổ học hỏi xem ý nghĩa của những đoạn ký tự kia là gì? Vị giáo sư bảo đây là một loại chữ Hy Lạp cổ rất xa xưa, chẳng ai còn có thể dịch được những loại chữ này nữa, khoa học vẫn còn đang bó tay? Nghe nói mấy trăm năm sau loại chữ này vẫn còn là một bí ẩn lớn.
    Mời các bạn đón xem truyện tiếp theo
    PS: copy thì nhớ ghi tên tác giả
  4. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Hellohihi kiểm tra lại bóp ví, đồng hồ chưa?
    Laptop có lẽ đã bị nhiễm virus rồi đó !
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bạn Hê No viết truyện rất hay, thư giãn tốt, tuy mình mới đọc mấy truyện 5,6 trang đầu thôi nhưng văn phong giống đọc "liêu trai chí dị" phết, được cái vấn đề thì là vấn đề thời đại mới!!!!
  6. thitbo2007

    thitbo2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng lượn lờ khu này, hay phết
    cảm ơn cả nhà!
  7. bizinit

    bizinit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là tuyệt văn trần!!!
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [
    Cảm xúc về ...CÓ LẼ TA YÊU NHAU
    Một câu chuyện của Hellohihi ( Xương Rồng =XR ) lại đến với mọi người sau một thời gian vắng bong ..khá lâu ?Lá đã trông chờ ?và chờ đợi câu chuyện kế tiếp của XR lâu lắm rồi thì phải ..Vẫn cách nghĩ suy , vẫn tư duy ấy ?dường như bạn chưa thay đổi mấy so với những gì mình biết về XR
    Câu chuyện lần này nói về một tình yêu ?khi bản nhạc dạo khúc vào đầu ta nghe như một cung đàn rất quen thuộc của mô tip hiện đại ?" quen nhau trên mạng- yêu nhau ?" và mong ngóng gặp nhau ?" Một mô tuýt rất lãng mạn và dường như xảy ra rất nhiều cho cư dân trên mạng mà tác phẩm nổi tiếng ?o Cô đơn trên mạng ?o đã trở thành một best seller ở Châu Ấu nói chung và Chấu Á nói riêng .
    Một câu chuyện bắt đầu khi họ yêu nhau ..họ nhìn thấy tâm hồn của nhau và đến với nhau bất kể các yếu tố ?otiền tài, vật chất , địa vị , sắc đẹp .? những tình yêu như thế dường như đã trở thành cổ tích của thế kỷ 21 này đã được XR khéo léo đưa vào câu chuyện rất sinh động??có lẽ ta yêu nhau ?o ?" Vâng câu chuyện lại bắt đầu bằng từ ?ocó lẽ ?o có điều gì đó ngập ngừng , có điều gì đó không chắc chắn và cũng chẳng tin tưởng ? tác giả đang phân vân vì chỉ cho nhân vật họ yêu nhau trong ?ocó lẽ ?o mà không cho phép họ yêu nhau đên 100% . Có lẽ sự thi vị hóa , cái đẹp tâm hồn và cái nhìn phiến diện thiếu thực tế làm cho họ yêu nhau mà không chắc chắn về nhau ?
    Người con trai trong chuyện chắc hẳn yêu tha thiết lắm , XR không mô tả nhiều về tình yêu này , nhưng Lá vẫn thấy tình yêu đó đậm, sâu sắc trong quyết tâm ..khi chàng trai quyết định làm một việc ..theo yêu cầu của Nàng ?.Ta hãy đọc thấy sự phân vân ..một chút ..trong lý trí của chàng trai , một chút lo lắng ?nhưng tất cả đã đánh bại vì tình yêu?sự tin tưởng ? ?oTại sao tôi lại giúp một người mà tôi chưa từng gặp mặt, tại vì tôi đã yêu nàng ư?? Câu nói này vừa là lời tự hỏi và cũng chính là động cơ giúp chàng trai quyết định ..và làm theo điều con tim dẫn dắt ..không có tình yêu đó, không có sự tha thiết của Nàng ..liệu chàng trai có thể vượt qua bong tối và sự lo sợ đến vã mồ hôi kia không ? ?oTrái tim tôi đã thuộc về nàng nên mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết can đảm, mang theo cái xẻng báng gấp vọt xe ra ngoại ô thành phố. ?o ?"
    Tình yêu mà XR đang mô tả này rất thực có cái gì đó cân bằng giữa lý trí và tình cảm, có điều gì đó rất đẹp trong tình yêu .để rồi vì tình yêu chàng có thể dấn thân..dù không biết đó là cạm bẫy hay một ánh sáng cuối đường hầm..
    Phần cuối câu chuyện kết thúc bằng một kết cục rất ?oliêu trai ?o .Một ảo ảnh phải không XR ? đó chỉ là ảo ảnh ? có phải bạn đang muốn nhắc nhở tất cả chúng ta cái kết cục của một tình yêu như thế ..chỉ là một giấc mơ thoáng qua bên đời ..?
    Mạng đang trở thành đề tài nóng bỏng và biết bao cư dân trên mạng cũng đã và đang , từng đi vào lối yêu này ?sẽ không ngoa khi đây là một phương tiện để ta có thể biết nhau , có thể thấy được tâm hồn , nét đẹp , lòng trắc ẩn tính nhân văn?và là một khởi đầu tốt đẹp . Nếu xem mạng là một phương tiện và con người là một điều kiện ..ắt hẳn ta sẽ không lạc mình vào tình yêu bí hiểm và rất thật ?.nó sẽ làm ta trăn trở và mơ mộng thật nhiều ?
    Đôi khi Lá tự hỏi đâu là ảo , đâu là thực ?.ảo ?" thực ..như một mối dây của cuộc đời ..chỉ biết là ta đừng quá ảo ..và đừng quá trần trụi trong cái thực hôm nay .
    Càm ơn XR lần nữa đã cho mọi người 1 câu chuyện vào đầu tuần ?vẫn biết bạn khá bận và đã cố gắng ?trong câu chuyện này ..Lá cũng xin thầm cám ơn ai đó một điều nhắc nhở ..Cuộc sống vẫn mở chữ NHẪN vẫn chờ và làm người ai chẳng ước mơ ?phải thế không XR .
    Mình chỉ hơi tiếc sự đối thoại của hai nhân vật chưa thể hiện cảm xúc ?cảm xúc là điều rất khó để viết lời thoại ..và cảm xúc sẽ dẫn đường cho kết quả yêu ..sự hạn chế chút ít của bạn âu cũng là việc bình thường ..và con mắt khắt khe của Lá vẫn dừng lại ở sự động viên ..chúc XR luôn vui và cho ra thật nhiều câu chuyện hay nhé .
    Thân mến
    Lá Thu
  9. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    HOA PHONG BÌ
    Tác giả: Hellohihi
    ?Tiếng nước mắt rơi. Tiếng tim đập thổn thức? Hoa Phong Bì ôm chặt lấy Tuyết Oanh. Họ ôm nhau lâu lắm?
    -Hay là anh đừng đi?
    -Chắc là em không muốn chúng ta sẽ sống cả đời trong nghèo khó?
    Tuyết Oanh nước mắt lã chả, mím chặt môi rức rức gật đầu:
    -Nhưng em không muốn lìa xa anh! Em yêu anh!
    Bì ôm chặt lấy người yêu và nói:
    -Mọi thứ rồi sẽ qua thôi! Sẽ nhanh thôi mà! Rồi anh sẽ đón em lên kinh thành, rồi chúng ta sẽ có một tương lai tươi đẹp. Thượng đế sẽ mỉm cười với chúng ta, hạnh phúc sẽ ở bên ta mãi mãi!
    -Nhưng thật em không muốn xa anh! ?" Vừa nói Tuyết Oanh vừa khóc rưng rức?
    -Anh biết em sẽ vượt qua được mà, hãy chờ anh! Hãy tin anh! Rồi anh sẽ trở thành giàu nhất nước! Rồi em sẽ thấy!
    Tuyết Oanh vẫn khóc:
    -Em không cần! Em chỉ cần anh!
    Bì hôn Tuyết Oanh thật lâu, hít một hơi thật sâu rồi gỡ tay Tuyết Oanh ra. Đôi tay nàng vẫn còn cố víu lấy người mình yêu, nhưng chàng vẫn cương quyết kéo nàng ra và quay lưng đi?

    ***
    Bì tự nhỏ đã đọc triết học, tinh thông binh pháp nên rất thâm nho, sau Bì cho rằng chốn thôn quê nơi Bì sinh ra thật không đáng để nương thân nên Bì quyết chí ra đi, quyết tâm xa người yêu, xa nơi quê nhà nghèo khó.
    Kinh thành là nơi đất chật người đông, thời đó người ta chuộng bằng cấp nên mặc dù Bì thực tài nhưng tìm việc bao nơi vẫn không thành. Lang thang tìm việc mãi cuối cùng cũng tìm được một chỗ để sống qua ngày đó là? ở đợ cho một gia đình giàu có, thế lực. Chủ nhà là Bình Tây Đại Tướng, uy thế lẫy lừng nên ở đợ chỗ đó cũng không quá kham khổ. Bì siêng năng, tháo vát lại biết làm việc này việc nọ nên chủ rất thích, thường thưởng cho thật hậu. Bì lại là người có chí lớn nên bao nhiều tiền lương thưởng đều dành dụm, chẳng mấy chốc Bì cũng mua được bằng cử nhân luật.
    Bình Tây Đại Tướng sau thấy Bì tuy ở đợ nhưng vẫn chú trọng đến bằng cấp, thật có chí hơn người, lại thấy sai gì Bì cũng làm được nên cho Bì làm thư ký lo mọi việc bàn giấy cho ngài. Bì cũng không phụ lòng chủ tin cậy, mọi việc qua tay Bì đều trở nên suông sẻ, thuận lợi một cách lạ thường?
    Một thời gian sau, Đại Tướng thấy Bì mặc dù hơi xấu trai nhưng là người tài năng, có chí lớn nên gọi lại hỏi:
    -Con có vợ con hay người yêu gì chưa?
    Bì cung kính lễ phép:
    -Con lên kinh thành lập nghiệp từ bàn tay trắng, may nhờ có Tướng quân đây giúp đỡ nếu không thật con không biết nương tựa vào ai? thân con nuôi còn chưa nổi nên cũng không dám tính chuyện vợ con hay bồ bịch gì? Trăm sự cũng nhờ Tướng quân giúp cho, ơn giúp đỡ của Tướng quân con mãi ghi lòng tạc dạ!
    Đại Tướng thấy Bì trả lời trôi chảy, khẩu khí khác người nên gật đầu hài lòng lắm. Mặc dù Bì xuất thân nghèo hèn nhưng Đại Tướng vẫn nhất quyết gả con gái cho Bì? Kể từ ngày ấy cuộc đời Bì đã đổi khác...
    Bình Tây Đại Tướng là một vị tướng đầy quyền lực, là trụ cột trong triều đình nên vua cũng phải nể ông ta huống hồ gì các đại thần khác. Nhờ thế lực của Đại Tướng nên công việc kinh doanh của Bì thuận lợi vô cùng. Không một quan thu thuế nào dám ho he, hoạch họe đến công ty của Bì, không một quan bổ đầu nào dám đến vòi vĩnh, cũng chẳng có quan sai nha nào dám đến làm tiền? Chỉ thế thôi là công ty của Bì đã phất to rồi, nhưng như thế thì đã thấm vào đâu? Bì cho rằng chẳng có gì giàu nhanh bằng độc quyền nên Bì quyết tâm móc nối với quan Tể tướng và một số cận thần khác. Cũng nhờ tài ăn nói, chịu chi nên Bì được độc quyền nhập khẩu và phân phối điện thoại di động. Thời đại @ nên giới trẻ thay điện thoại như thay áo, điện thoại di động càng đắt tiền càng bán chạy? chẳng mấy chốc Bì trở nên giàu sụ, công ty của Bì cũng trở nên danh tiếng lẫy lừng.
    Đại Tướng thấy Bì chí thú làm ăn, kinh doanh nhạy bén gấp mười thậm chí gấp trăm lần người khác lúc đầu lấy làm mừng lắm, sau lại lo lắng nói với Bì:
    -Ta thật không nhìn lầm con, con quả là tài năng hơn ta tưởng tượng rất nhiều, nhưng con làm thế thì bao người sẽ dị nghị! Ta thật chẳng yên tâm chút nào!
    Bì bình thản trả lời một cách đầy tự tin:
    -Cha lo gì! Chúng ta cũng chẳng phải trộm cắp của ai đâu mà sợ! Với tài năng của con thì chúng ta sẽ giàu hơn gấp trăm lần chứ hiện tại cũng chưa thấm vào đâu!
    Đại Tướng nghe Bì nói thế giật mình nghĩ lại mình cũng đã già rồi, suy nghĩ của mình chắc không còn hợp thời nữa nên không nói gì, cứ để Bì tự do phát huy hết tài trí.
    Quả thật anh hùng bao giờ cũng suy nghĩ cũng khác người, Bì không dừng lại ở đấy, quyết tâm mở rộng ngoại giao, móc nối. Bì giờ chẳng khác nào chim ưng tự do vùng vẫy trên trời cao, dùng hết tài năng, học thuật của mình vào việc thương thuyết và kinh doanh. Sau một thời gian Bì còn được độc quyền phân phối máy vi tính cho triều đình nên Bì đã giàu lại càng giàu hơn gấp bội. Người ta ước tính với số tài sản Bì đang sở hữu thì chắc chắn Bì đã trở thành đại gia số một hiện nay, nhưng đối với Bì thì đấy cũng chỉ là thường thôi, bởi Bì còn chưa giở hết tuyệt chiêu kinh doanh và tài xoay trở của mình?
    (còn tiếp)
    Mời các bạn đón xem phần tiếp theo
    PS: copy thì nhớ ghi tên tác giả!
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    HOA PHONG BÌ (tiếp theo)
    Tác giả: hellohihi
    Một hôm Bì nói với vợ:
    -Trong nước hiện nay công ty của anh có thể nói là một trong những công ty đứng đầu, anh giữ một số lượng cổ phiếu trong công ty gần 20%, nay muốn bán đi một ít để xoay vào việc khác. Chẳng mấy chốc tài sản chúng ta lại được nhân lên gấp bội!
    Vợ Bì nhìn Bì hồi lâu rồi nhoẻn miệng nói:
    -Vậy anh muốn thế nào? Xưa nay anh đâu có hỏi ý kiến em đâu?
    Bì ra chiều vuốt ve vợ rồi nói:
    -Điều lệ công ty anh quy định nếu ai sở hữu hơn 10% cổ phiếu mà muốn sang nhượng thì phải được sự đồng ý của đại hội cổ đông?
    Vợ Bì liếc mắt nói:
    -Vậy thì việc gì anh phải bàn với em?
    Bì liền ôm vợ rồi tiếp:
    -Ý của anh là nếu chúng ta ly dị, tòa sẽ phân chia mỗi người gần 10% cổ phiếu, như vậy là chúng ta có thể tự do bán cổ phiếu mà chẳng gặp trục trặc gì! Chúng ta đã là vợ chồng thì hôn thú cũng có ý nghĩa gì đâu, cứ để thư thả một thời gian chúng ta đăng ký kết hôn lại!
    Vợ Bì thản nhiên trả lời:
    -Vậy thì cứ làm theo ý anh đi!
    Suốt hôm ấy Bì cứ cười mãi! Bì thấy mình thật chẳng khác nào thiên tài trong kinh doanh, có thể xoay chuyển tình thế một cách nhanh chóng dễ dàng, đơn giản chỉ bằng vài kế nhỏ nhoi. Bì tự nhủ: tài sản của ta chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục nhân lên gấp bội! Hãy đợi đấy!
    Sau khi làm thủ tục ly dị giả, Bì lấy một phần cổ phiếu của mình xoay tới xoay lui, vận dụng hết tinh hoa học thuật của mình làm cho tài sản của Bì trong một thời gian ngắn lại tăng thêm hàng chục lần khiến cho giới trẻ không khỏi khâm phục, tôn sùng Bì như thánh nhân.
    Một thời gian sau, tự nhiên đùng một cái đối tác chiến lược nước ngoài của công ty Bì lại đặt lệnh bán sạch số cố phiếu đang nắm giữ khiến cho tất cả cổ đông bất ngờ, cả Bì cũng choáng váng. Cổ phiếu công ty Bì nhanh chóng giảm giá như xe tuột dốc không phanh. Bì bực mình ngẫm nghĩ: ?okhông ngờ bọn chúng lại thông minh hơn mình nghĩ, bọn chúng chia cho mình có một đồng mà thu lợi hơn mười đồng, quả thật là khó lường, khó lường! Tiếc cho ta tự cho mình tài năng thần tiên mà lại mắc kế bọn chúng! Thật đáng hổ thẹn!?. Thì ra trước đây Bì ăn chia với đối tác chiến lược để cho họ mua cổ phiếu công ty với giá bèo với những điều khoản ràng buộc vô cùng thuận lợi cho phía đối tác. Người ta cứ nghĩ đối tác chiến lược này danh tiếng, sẽ làm ăn lâu dài nên cứ thể mua cổ phiếu công ty của Bì, giá cổ phiếu cứ thế tăng vùn vụt. Một thời gian sau đối tác chiến lược thấy giá cổ phiếu tăng cao, bán ra ngay thu về khẳm bạc? mà chẳng quan tâm gì đến chiến lược hợp tác. Bì tuy có được mối lợi từ việc chia chác một số tiền lớn trong việc bán cổ phiếu giá bèo ấy nhưng so với giá cổ phiếu bị sụt giảm thì vẫn còn lỗ nặng nên vô cùng tức tối. Các cổ đông thấy mất tiền nên vô cùng tức giận, tìm hiểu và phanh phui Bì tội ký hợp đồng chiến lược với với những điều khoản vô cùng bậy bạ, rồi lại phanh phui Bì chuyện lấy thương hiệu công ty đi thành lập công ty con vô tội vạ để hưởng lợi riêng? Họ đòi phế truất Bì khỏi cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị?
    Bì vô cùng bực bội, lang thang trên phố thì bắt gặp vợ đang cặp kè với tình nhân, tay trong tay vô cùng tình tứ. Bì không ngờ dự định ly dị giả thì giờ đây ly dị thật phút chốc sẽ trở thành sự thật? Quá sức đau khổ và thất vọng, Bì về nhà, thấy mọi thứ trong nhà trở nên trống vắng, mệt mỏi thiếp đi một lát?
    ***
    Sáng hôm sau Bì thức giấc, tự nhiên thấy mình vẫn ở làng quê, vẫn là làng quê như lúc hàn vi Bì đã sinh sống. Bì thấy Tuyết Oanh đi bên cạnh chồng và dắt theo một đứa bé kháu khỉnh, hạnh phúc, cười đùa vui vẻ bất giác Bì cảm thấy chạnh lòng rú lên một tiếng thì bỗng nhiên tất cả tan thành mây khói? Trước mặt Bì giờ chỉ là chập chờn những ảo ảnh, Tướng Quân đang chỉ tay vào Bì nói những gì đó mà Bì nghe không rõ, vợ Bì đang cười hớn hở bên tình nhân rồi biến mất, Tuyết Oanh đi lướt qua Bì thật gần? Bì cố gọi họ nhưng tất cả chỉ là những âm thanh vu vơ, mơ màng và tuyệt vọng.
    Mời các bạn đón xem truyện tiếp theo
    PS: copy thì nhớ ghi tên tác giả
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 31/08/2007

Chia sẻ trang này