1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Tôi thường rất mê ăn sầu riêng, tuy nhiên vẫn có người bảo sầu riêng có mùi thối, thối đến mức không chịu nổi! Triết học bảo cái gì đi đến cùng cực thì cũng quay trở lại. Vui quá cũng có thể người ta phát khóc, buồn quá cũng có thể làm cho người ta cười... Nếu nghệ thuật mà chưa có người chê thì chưa phải đã đạt đến cực điểm hay nhất của nghệ thuật! Khi hai bạn post lên lời chê bai đầu tiên khiến tôi vui đến lạ kỳ! Tôi rất thích lời chê bai ấy, nó giúp tôi tự tin lên rất nhiều! Rất cảm ơn!
    Sở thích của con người không có một tiêu chuẩn gì cả, tất cả chỉ đơn giản là sở thích. Tôi thích nhạc trẻ, còn cha của tôi thì thích nhạc tiền chiến. Ông ta bảo tôi: "mày nghe cái thứ nhạc gì mà quái quỷ, giật giật, ồn ào". Còn em tôi thì khoái nhạc rock, tôi thì bảo nó: "mày khoái cái thứ nhạc gì mà inh ỏi, đinh tai nhức óc". Hay là hay ở chỗ đó! Nghệ thuật cũng hay là ở chỗ đó!
    Sầu riêng cũng có thể xem là một loại trái cây cực phẩm vì chính là nó đạt đến ngưỡng cực đại giữa cái quá hay để trở thành dở! Người nào cảm nhận nó dở thì nó sẽ cực kỳ dở, người nào cảm nhận nó ngon thì nó sẽ cực kỳ ngon! Tùy! Nếu bạn thấy sầu riêng quá thối thì hãy tránh xa nó, càng xa càng tốt! Thân! (vì biết đâu nó không phải là sầu riêng mà là đống phân cũng nên! )
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 18/09/2007
  2. nguyenleij

    nguyenleij Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tiền là cái chi chi
    Tiền là mảnh giấy số ghi rõ ràng.
    Dù nó có là gì thì cũng chỉ là 1 mảnh giấy mà thôi, chẳng có giá trị gì cả. Nhưng mà...
    Có tiền phú quý giàu sang
    Không tiền thiên hạ chỉ rằng hàng "cơm".
    Đồng tiền lợi hại lắm đó, không có nó là không xong đâu.
    Nhưng chúng ta lại có cái quý hơn tiền đó các bác, đó là vốn tri thức bởi vì Tiền ta không có(dư) cũng không sao và Tiền thì ta kiếm đến mức nào đó thì ta tự dưng không có sự ham muốn như lúc đầu nữa tuy nhiên tri thức là cái mà ta có bỏ cả cuộc đời ra để tìm kiếm thì cũng chẳng thoả mãn đâu.
    Cũng ví như: con ếch ngồi đáy giếng thì chỉ nhìn thấy bầu trời chỉ bằng cái đĩa, nhưng khi nó đủ sức trèo lên lưng chừng giếng thì bầu trời đã bằng cái mâm và khi no leo được tới miệng giếng thì bầu trời đã trở nên bao la không còn định được phương hướng nữa.
    Vì vậy, con người ta càng chinh phục tri thức thì ta càng cảm thấy bị " ngu" đi.
    Các bác nghĩ thế nào!!!​
  3. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé, chuyện này chẳng hay tẹo teo nào. Không hỉu bác này thấy nó hay thế nào nhỉ
    [/quote]
    Thân gởi các bạn!
    Chuyên hay hay không hay là do mỗi người cảm nhận các bạn ah. Có những chuyện người này thấy hay nhưng người khác thấy k hay và ngược lại. Bởi thể nên mình muốn các bạn không nên có cái nhìn như thế...
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Chào Chào(hellohihi) bao tuổi rồi?Dạo này chắc kiếm được nhiều tiền lắm rồi phải ko?Chúc thành công nhé.F319
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đó là ý kiến đóng góp tích cực mà, ít ra cũng nên biết cảm xúc thật chứ, tớ khen thì khó gì
    Nói thật tí để hi vọng bạn hellohihi có những chuyện hay hơn, chứ tớ đâu có dám chê, chỉ là nhận xét thôi, với lại cũng không thể góp ý được vì tớ đâu có biết viết chuyện.
    Thực ra tớ rất khâm phục bạn ấy, nhận xét vậy là có ý tốt thôi. Vẫn chờ được đọc chuyện của bạn.
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Phê và Tự Phê
    [​IMG]
    Mình muốn dẫn một câu chuyện đã post ngày trước lại một lần nữa hy vọng khi đọc nó sẽ làm bạn ngẫm nghĩ nhiều hơn :
    Ngày kia trong một lớp học dệt thảm ,người thầy đã cho gọi người học trò tài năng nhất của mình đến và nói ?obây giờ là thời điểm con hãy chứng minh tài năng thực sự của mình .Ta muốn con dệt một tấm thảm mà ai nìn vào cũng cho là đẹp , phải khen ngợi ?o-Người học trò kia sau một thời gian trao chuốt , bằng hết tâm huyết và sức lực đã cho ra đời 1 tuyệt tác. Thế nhưng khi nghe lời Thầy đem nó treo lên giữa xưởng cho mọi người chiêm ngưỡng với câu chú thích ?o Xin biết ơn ai đã bất kỳ chỉ ra những sơ xuất trên bức thảm này và đánh dấu X vào lỗi đó ?o. Thật là bất ngờ 1 ngày sau , nhìn lại bức thảm đã bị chi chít đánh X. Người thợ ấy buồn bã và thất vọng khôn cùng ?.nhưng sau 1 tháng , khi nghe lời Thầy trưng bức thảm cũ một lần nữa với câu nói ?o Xin mọi người hãy sửa lại những lỗi X đã đánh dấu trên bức thảm ?o .Một tuần trôi qua , khi nhìn lại bức thảm , chẳng ai thèm đụng đến ..
    Mình nhớ câu kết luận rất hay ?o nhiều người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm- khi bảo họ sửa sai (đánh chổ X) thì không ai làm vì họ sợ bộc lộ sự hiểu biết..thứ mà họ không có ?oĐừng dễ dàng đừng để những thứ đã vất vả làm ra bị đánh giá bởi người khác ?"Hãy tự đánh giá mình và tất nhiên đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng ?o
    Vâng ! Hãy tự đánh giá mình đó là thông điệp Lá muốn nói đến bạn trước Xương Rồng à ! Bạn đừng vì một lỗi X đánh dấu trên tấm thảm để rồi phải suy nghĩ và ?olàm xấu ?o đi tấm thảm đang đẹp thế kia !
    Cũng xin có đôi lời cho các bạn những người dừng bước và ghé ngang topic này ! Thật lòng bạn Xương Rồng cũng như tất cả mọi người đã phải cố gắng ?" Một sự cố gắng cần động vên và khích lệ ( Mình không có ý nói giống như các phim truyền hình VN trong thời gian vàng đang phát trên sóng ) Nhưng mình chắt lọc được cái hay , cái dung dị, cách dùng từ ngữ , cách suy nghĩ tính logic mà bạn Xương Rồng (XR ) đã đưa ra . Bạn có thấy topic này đã đưa bước chân ta từ những câu chuyên lãng mạn pha màu Á Đông , những liêu trai phảng phất như sương như gió đến những lãng mạn dễ thương không ngờ ( Mê Cung Tình Ái?) và những bước chân trinh thám đi tìm kiếm nhân vật của ( Điệp viên 007 ) .Nếu bạn đã trãi qua hết những cung đường những câu chuyện gắn kết với tác giả ắt hẳn bạn sẽ có cái nhìn , cái đánh giá trng thưc hơn .
    Thật sự XR và những người tâm huyết trên mạng này đã cố gắng thu xếp việc cơ quan và chút thời gian rảnh rỗi để nặn óc , type cho mọi người những cốt chuyện trong đầu .Có lẽ đối với bạn sẽ là một chợt đến chợt đi , nhưng đối với người cầm bút thì chẳng dễ dàng chút nào ?.Có khi sự bắt đầu rất mênh mông và không biết sẽ từ đâu cho câu chuyên của mình vậy ! Nói như thế để bạn hiểu hơn và đồng cảm khi ?đọc ?o bât kỳ điều gì người khác đã bỏ ra thời gian , công sức - Mỗi một câu chuyện , mỗi một cảm nhận , một góc nhìn sẽ cho ta hiểu và ?odọc ?o được một con người ?" Lá rất mong các bạn có cái nhìn tổng quan hơn khi đến với bất kỳ tác phẩm nào trên mạng ?"bởi nó là kết tinh của mồ hôi, sức lực và trí tuê.
    Nói như thế không phải cái gì viết ra đều ?ohay ?o và ta tán tụng vỗ tay cho nó ?" Phê bình cũng giống như con dao hai lưỡi ?" Vấn đề là bạn sử dụng con dao này như thế nào ? Phê và Bình là để người viết cảm nhận được đứa con mình thai nghén ra sao ? sự thích ứng và cái nhìn của xã hội bé nhỏ - Phê để hiểu và để rút ra kinh nghiệm tốt hơn ?" Bình để thấy cho hết các mặt tích cưc cũng như đối lập . Bạn có thể phê thẳng tay vì mỗi người đều có một cảm nhận hoàn toàn khác nhau khi đứng trước 1 tác phẩm ,một câu chuyện ?" Thế nhưng bạn cần biết ?onói ?o như thế nào để lời ?ophê ?o của bạn thành một viên ?othuốc đắng đã tất ?o . Ngay cả một nhà văn chuyên nghiệp cũng không chắc rằng tất cả các sản phẩm của anh ta đều thật sự mang đến sự hài lòng cho công chúng .
    Lá muốn nói với tất cả các bạn rằng ?"Hãy trân trọng những cảm xúc và nếu bạn không hài lòng xin hãy ?obiết nói ?o và cẩn trọng trong ngôn ngữ để đừng phương hại đến lòng tự trọng của người khác và làm thui chột một niềm tin . Dẫu biết mỗi acc chỉ đóng khung bàng môt cái tên ,nhưng nó vẫn làm nên tính cách của ban , cho dù bạn đã khoác cho mình một chiếc mặt nạ : Hỉ, Nộ ,Ái , Ố ?.nhưng tâm vẫn là bạn , vẫn thể hiện con người bạn ..và khi đứng trước gương bạn vẫn là bạn .
    Thân mến
    Lathu
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    TUỔI HOA
    Tác giả: Hellohihi
    -Giữa chúng ta không thể có tình yêu được! Lâm đừng làm phiền tôi nữa?!
    Nam Phương không để cho Tùng Lâm giải thích, cô vội vã nhấn nút off. Cô lớn hơn Lâm những sáu tuổi, sáu tuổi là một khoảng cách quá xa để có thể yêu?
    Hôm sau, Tùng Lâm mang một bó hoa lớn đến tặng Nam Phương:
    -Xin lỗi Phương về chuyện hôm qua!
    -Lâm có lỗi gì đâu mà phải nhận?
    -Thì ít ra cũng làm cho Phương khó chịu?
    Vừa nói Tùng Lâm vừa trao cho Nam Phương một đóa hoa đầy những hoa lạ mắt như: hoa tinh cầu ngạn ?" một loại hoa vừa có màu xanh ngọc vừa có màu xanh tím lại biết thay đổi màu sắc theo giờ; hoa thủy khôi nguyên ?" một loại hoa có hình dáng cực kỳ kỳ lạ: thân, cánh như hoa lan mà màu sắc lại y hệt như hoa lan; hoa diệp tiên ?" một loại hoa mềm mại trong suốt như thủy tinh, khi để trong tối lại có màu trắng sữa, luôn tỏa ra hương thơm ngát. Nam Phương ôm lấy đóa hoa và khen:
    -Lâm cũng khéo chọn hoa đẹp ghê! Lâm lấy nó ở đâu vậy?
    -Mình hái nó ở rừng Tiên Cúc. Nếu Phương thích hôm nào mình dẫn Phương đến đó.
    -Hôm nào rảnh mình sẽ nhờ Lâm. Lâm vào nhà đi!
    Vừa bước vào nhà Lâm gặp bà Hà, mẹ của Nam Phương, bà mỉm cười nói:
    -Lâu quá không thấy con đến, dạo này con thế nào rồi?
    -Dạ vẫn vậy thôi bác à!
    -Hôm nay con ở lại dùng cơm với bác nha!
    Lâm biết mẹ của Nam Phương là người miền Tây, tính tình rất thân thiện, thật thà, người miền Tây một khi đã mời cơm là mời thật ý, không phải là kiểu mời xã giao nên vui vẻ nhận lời. Bà Hà tiếp:
    -Có người tặng mấy con cá táo vây rất to!
    Nam Phương đỏ mặt nói:
    -Mẹ! Món cá này khó nấu lắm, không phải ai cũng biết!
    Lâm hào hứng nói:
    -Không sao, con biết cách làm, bác đừng lo!
    Bà Hà cười rạng rỡ:
    -Thật hiếm người biết làm món cá này, nhà bác mà có con rể như cháu thì hay biết mấy, từ khi bác trai mất tới nay, mọi thứ đều do bác với con Phương này tự làm cả?
    Nam Phương huých vào tay bà Hà:
    -Mẹ cứ nói thế làm người ta tưởng là mẹ chấm con rể rồi? Con mà ế là tại mẹ đấy!
    Bà Hà lườm Nam Phương:
    -Thì không phải ế rồi còn gì? Con gái gì mà ba mươi ba tuổi rồi mà chưa chịu lấy chồng?
    Nam Phương đỏ mặt, nhưng không chịu thua:
    -Ở bên Nhật người ta còn lấy chồng muộn hơn nữa đấy!
    Tùng Lâm đỡ lời cho Nam Phương:
    -Con cũng nghe người ta nói thế!
    Bà Hà cười nói:
    -Con đừng bên nó làm gì! Cứ để đấy xem ai rước nó?
    -Mẹ cứ bênh người ngoài! Con vẫn có giá lắm chứ bộ? bao nhiêu người theo mà con không thèm!
    Thấy chuyện chẳng tới đâu, Tùng Lâm bèn nói:
    -Để con với Phương nấu món cá táo vây, cá này để lâu ăn không ngon!
    Bà Phương liền nói:
    -Vậy thì con với Phương nấu món này nhanh nhanh vậy!
    Khi vào nhà bếp, Nam Phương kéo Tùng Lâm lại tròn mắt hỏi:
    -Này có thật là anh biết làm món cá này không vậy?
    -Từ từ sẽ biết mà!
    Anh nhanh chóng rửa con cá, bỏ vào nước sôi. Trong thời gian đó anh bằm cà, ớt, hành? cùng đủ thứ gia vị để làm nước sốt. Rồi anh lại nhanh chóng lấy con cá ra khéo léo canh theo đường vảy để dùng mũi dao nạy vảy của nó ra. Loại cá này có vảy cực kỳ cứng nếu không biết cách có thể làm chảy máu tay mà có khi hì hục cả giờ cũng chưa xong. Tuy nhiên động tác của Tùng khéo léo nhanh nhẹn vừa bật vảy vừa dùng nĩa ghim ngay khoảng giữa của đầu cá và thân cá, dùng dao chặt vây và đuôi sau đó lại dùng một cái dao khác vuốt thật nhẹ từ vị trí cái nĩa đã ghim thế là toàn bộ thịt cá được tuột ra, chỉ còn lại cái đầu và xương còn dính lại cái nĩa trông thật ngoạn mục.
    Nam Phương không giấu được kinh ngạc:
    -Trời! Anh làm hay hơn cả một thiên tài! Lần đầu tiên em thấy được cách làm món cá táo vây!
    Tùng Lâm đưa cánh tay chậm mồ hôi trán nói:
    -Nếu Phương thích thì mai mốt ngày nào Lâm cũng nấu cho Phương món này. Hai đứa mình cùng ăn sáng món này rồi đi làm!
    Nam Phương reo lên như một đứa trẻ:
    -Anh hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời nha!
    Chợt Nam Phương nhận ra mình hơi bị hố. Nếu như sáng nào cũng ăn chung, rồi cùng đi làm, không phải là vợ chồng thì là gì? Thế là cô đỏ mặt, ngượng ngịu nói:
    -À, mà món này anh chưa nấu xong, biết có ngon không?
    Tùng Lâm bình tĩnh nói:
    -Món cá này rất đặt biệt, cách làm đã là một kỳ công, nếu lấy vỏ, xương không khéo mật sẽ vỡ ra thì xem như món cá này bỏ luôn, bởi chỉ cần dính một chút mật của nó thôi là mùi vị của nó thật kinh khủng. Luộc nó không được chín quá mà cũng không được sống quá. Nếu chín quá thì xương nó sẽ rơi ra lẫn vào trong thịt hàng trăm cái xương con bé xíu, ăn rất khó chịu, nếu sống quá thì không tách vẩy, xương ra khỏi thịt được. Làm gia vị để sốt cá này cũng là kỳ công. Tỷ lệ giữa đường, muối, cà, bột lynx, mật hoa cúc biển phải đúng theo tỷ lệ LaPaxk, nếu đúng tỷ lệ thì món ăn sẽ là một tuyệt phẩm nhưng nếu chỉ cần sai một chút xíu thôi thì món ăn sẽ thật tệ hại?
    Nam Phương tròn mắt ngạc nhiên bởi lần đầu tiên cô được tận mắt tận tai nhìn thấy cách làm bếp cực kỳ đặc biệt này.
    Một lát sau, thức ăn dọn lên, món cá táo vây được Tùng Lâm làm thành ba món: kho, sốt cà, canh. Bà Hà nói:
    -Thơm quá! Thơm đến nức mũi đấy nhỉ?
    Tùng Lâm gãi gãi đầu nói:
    -Mời bác và Phương dùng thử ạ!
    Bà Hà vừa ăn một miếng vừa nói:
    -Trời! Không ngờ cháu lại có thể làm món cá này ngon đến như vậy!
    Để thử món khác xem?
    Món nào bà Hà cũng trầm trồ khen ngợi, khiến cho Nam Phương cũng không khỏi tò mò, gắp thử một miếng, món ăn thật sự quá ngon đến nỗi muốn thốt lên? nhưng mà Nam Phương cố làm ra vẻ bình thản:
    -Món này cũng bình thường thôi mà. Mẹ cứ khen mãi làm cho người ta phỗng mũi to bằng quả cà rồi kìa!
    Tùng Lâm vội nói:
    -Mũi Lâm cũng bình thường thôi mà!
    Nam Phương lườm một cái, rồi đá vào chân Tùng Lâm:
    -Chàng ngốc ạ, ăn đi!
    ?
    Đến khi Tùng Lâm về rồi, bà Hà mới nói:
    -Thằng Lâm nhìn nó hơi cù lần một tý nhưng mà là người thật thà lại tháo vát. Tại sao con lại không đồng ý?
    -Không lẽ cứ người nào thật thà, tháo vát là con đồng ý hết sao? Con với Lâm không hợp nhau mẹ à! Anh ấy chỉ có vài tài vặt vãnh thôi mà? vả lại con lại lớn tuổi hơn?
    -Lớn tuổi hơn thì đã sao?
    -Mẹ cứ để con chọn lựa mà!
    -Định chọn đến khi nào đây? Thật là?
    (CÒN TIẾP)
    Mời các bạn đón xem phần tiếp theo
    PS: Copy thì nhớ ghi tên tác giả!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 21/09/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Một dạng tiểu thuyết ?- XR à đây có phải tiểu thuyết đầu tay của Cậu ? Lá đọc xong nhưng chưa thể nói điều gì ..phải đợi đọc hết đã đúng không ? dù sao Câu đã đi trước Tớ rồi . Truyện ngắn của Tớ còn trên dàn ý ..Tớ chưa có thời gian viết được ...dù sao Cậu thắng Tớ 1 bàn đấy !
    Bibi
    Lathu
  9. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    @: lathu và mọi người:
    Cũng chả phải là tiểu thuyết gì đâu! Chỉ là viết vài truyện ngắn nữa thì dừng lại... Viết nhiều quá thì nhạt, khi khán giả la ó thì cũng phải vãn tuồng thôi! Người ta chê mình la chê thật lòng, đành chịu, lực bất tòng tâm... Tớ cũng chỉ là người viết nghiệp dư, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, viết vài truyện mua vui cho mọi người... Chỉ là viết để mọi người cùng giảm stress, nhưng mà nếu để mọi người đọc rồi mà stress thêm thì viết làm gì? hì!
    Thật tình mà nói thì văn tớ viết đều là láo cả, hầu như chả cái nào có thật. Ngay cả truyện đang viết cũng xạo nốt, mấy cái bông hoa đó cũng là không có thật, con cá táo vây cũng không có... mấy truyện viết trước kia cũng là tưởng tượng cho mọi người đọc vui chơi. Hê hê!
    Thôi thì mọi người đọc vài truyện nữa, chỉ vài truyện nữa thì tớ cũng tạm biệt... Cũng giống như tiệc rượu, cố uống nốt vài ly nữa thì kíu! Tớ cũng có việc của mình, làm gì mà rảnh đến mức viết truyện mãi? Ừ, thật ra thì tớ là thằng tham tiền, cố gắng đi làm để cải thiện mức lương bèo bọt ... với mức lương bây giờ thì có mà tới tết công gô cũng chưa có xe civic mà chạy... đành hy vọng vậy! ặc ặc!
    Vài lời lăng nhăng, ba xạo, ba phải... của thằng dở hơi, có gì không phải xin mọi người lượng thứ!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 22/09/2007
  10. 3bmulticolor

    3bmulticolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi anh có liên quan gì tới cái anh " Bàn Tải Cân " tác giả của " ỉnternetcafe " với " đạo oshin".... cách viết của anh hơi hơi giống nhưng có vẻ chưa đạt tới ..... Tôi thích hành văn của các anh, giải trí thật bổ ích :)) cảm ơn anh nhé

Chia sẻ trang này