1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    TUỔI HOA (tiếp theo)
    Tác giả: Hellohihi
    Hôm sinh nhật của Nam Phương mọi người trò chuyện vui vẻ. Tùng Lâm cũng hào hứng, uống say lúy túy. Hôm nay Lâm có vẻ sôi nổi hơn mọi khi, vừa nói vừa nâng ly mời mọi người. Nam Phương thấy Lâm có vẻ hơi quá chén nên nhắc khéo:
    -Lâm uống hơi nhiều, tý nữa về làm sao đây?
    Lâm xua tay nói:
    -Lâm từng uống rượu Mường, cỡ người bình thường khỏe mạnh uống ba chén là không đi nổi quá ba bước, Lâm uống những năm chén mà không hề gì! Loại rượu này chỉ là đồ bỏ!
    Mọi người vỗ tay khen cho rằng Lâm đúng là hảo tửu lượng. Được một lát Lâm bắt đầu hát:
    Dáng em cùng gió ngàn xa xôi
    Nào hoa cùng hát tiếng ngàn năm qua
    Ôi hoa trôi, ôi nước chảy, đâu là dáng em?
    Này là ly rượu hứ hừ hư hư?

    Tiếng hát nghe như xa xôi, nghe như từ nơi hoang vắng, lúc khoan thai như chèo thuyền ngắm cảnh, lúc vội vã như tiếng trống đua ghe. Lúc vui làm người nghe phấn khích, lúc buồn làm cho người ta cảm động đến rơi cả nước mắt. Mọi người đều cảm thấy trong người Lâm có một dòng nhiệt huyết đến lạ kỳ? nó ẩn tàng đâu đấy trong ánh mắt của Lâm?
    ?
    Mọi người về hết, chỉ còn mỗi mình Lâm quá say, không gượng dậy nổi. Bà Hà nói:
    -Con để Lâm ngủ ở phòng con, tối nay con qua ngủ chung với mẹ!
    Nam Phương gật đầu:
    -Vâng ạ!
    Rồi Nam Phương dìu Tùng Lâm vào phòng mình. Nam Phương vắt khăn lạnh lau mặt Tùng Lâm. Lâm nắm lấy tay Phương giọng lè nhè nhưng thành khẩn:
    -Phương có hiểu tấm lòng của Lâm không?
    -Lòng của Lâm ở bên trong làm sao thấy được để mà hiểu?
    -Phương hãy thành thật với chính mình, hãy nói thật lòng mình? ậc ậc... phải hiểu rằng Lâm chỉ yêu mình Phương thôi!
    -Lâm say quá rồi!
    -Lâm không say! Chỉ là hơi quá chén một tý thôi? ậc ậc?
    -Rõ ràng là say đến quên cả đường về rồi còn gì?
    -Lâm nói chuyện với Phương là nghiêm túc, Phương hãy biết rằng tình yêu? ậc ậc? tình yêu của Lâm là chân thành?
    -Này! Sao lúc tỉnh không nói, đợi tới lúc say xỉn rồi mới nói?
    Trong lúc Phương cố kéo tay mình ra, thì Lâm càng cố nắm chặt tay Phương hơn nữa:
    -Phương đồng ý lấy anh nhé?
    Phương im lặng, gỡ tay của Lâm ra, Lâm cố gắng nắm chặt tay Phương nhưng tay Phương vẫn từ từ tuột ra khỏi của Lâm. Lâm cố víu lấy nhưng giờ anh đã quá xỉn để nắm chặt tay Phương nữa rồi. Lâm cố với tay thêm một lần nữa nhưng Phương bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa rồi qua phòng của bà Hà.
    ?
    Sáng hôm sau Lâm gặp Phương, nét mặt của Lâm có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi:
    -Phương à! Mình đã quyết định rồi, tháng sau mình sẽ đi du học!
    -Lâm quyết định từ khi nào vậy?
    -Chuyện đó cũng không quan trọng, giờ Lâm chỉ muốn học tập nhiều hơn?
    Phương bỗng thoáng im lặng, cô bỗng thấy một chút gì đó trống vắng. Cô không nghĩ rằng Lâm đi vội vàng đến thế. Cô thấy lòng mình dày vò khó tả, cô không biết mình chối từ tình cảm của Lâm là đúng hay sai. Có những thứ cô không thể tự trả lời một cách rõ ràng. Thời gian như giấc mơ trôi xa buồn bã và lặng câm?
    ?
    Ngày Lâm lên đường ra phi trường, Phương diện chiếc váy màu trắng thật xinh. Cô chăm chút trang điểm cho thật kỹ? Và kia là chiếc hộp nhỏ có thắt nơ trang trí thật dễ thương, nếu như Lâm mở chiếc hộp ra thì chắc hẳn Lâm sẽ hiểu rõ cô muốn nói gì? Gần tới giờ tiễn Lâm, bà Hà nhắc:
    -Nếu con muốn tiễn Lâm kịp lúc thì phải nhanh lên! Gần đến giờ rồi còn gì?
    -Vâng ạ!
    Nam Phương vội vã lên taxi, lúc ấy lại đang kẹt xe nên cô đến muộn một tý. Khi cô vừa đến nơi thì chuyến bay của Lâm cũng vừa cất cánh? Cô ngồi xuống chiếc ghế nơi phi trường, tay mân mê hộp quà? hộp quà thật xinh! Cô cảm thấy mình đã lỡ một chuyến bay?
    (HẾT)
    Mời các bạn đón xem truyện khác vào ngày mai
    PS: Copy thì nhớ ghi tên tác giả.
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 02/10/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gần nhau cảm thấy bình thường
    Xa nhau cảm thấy tình yêu dạt dào.....
    ?oTuổi Hoa? đã kết thúc ?nhưng một chút dễ thương và phản phất của tình yêu học trò dung dị , chân thành vẫn còn vương vấn ...Câu chuyện không có những tình huống éo le , giản đơn như hai người lớn lên và yêu nhau vậy ..như cái diều tự nhiên của đất và trời ..nhưng Tình yêu không đơn giản chút nào ..có trăn trở ..có ray rứt ..có suy nghĩ , có nội tâm . Có phải khi yêu nhau sẽ phải suy nghĩ quá nhiều như thế ?
    Câu chuyện của XR lại một lần nữa cho Lá cảm nhận về một quan điểm mới trong Tình Yêu ?" Người ta nói Yêu là không biên giới , sắc tộc ,màu da và tuôi tác, không phân định giàu sang , hay nghèo khổ ?đó mới chính là một tình yêu trong vắt của pha lê ?" Loại thủy tinh lóng lánh , tinh khiết ..nhưng cũng rất dễ vỡ ?Cuộc sống hôm nay , với những năng động thử thách đã cho thấy những câu chuyện tình yêu đượm sắc màu ngây thơ hạnh phúc ..khi mọi tiền đề là con số 0 .
    Tùng Lâm và Phương ?"hai nhân vật trong câu chuyện này ắt hẳn có nhiều tâm trạng , họ cách nhau 6 tuổi . Cái tuổi nếu Em vào lớp 1 Anh mới chỉ vừa sinh ra . Khi em vào đại học anh chỉ mới chân ướt chân ráo vào cấp hai ?" và khi em đang giải những bài toán hàm xác suất thống kê .thì anh chỉ mới những con số lượng giác bập bẹ hình sin hay cost. Em ra trường đi làm và bay nhảy ..biết kiếm đồng tiền ..biết thế nào là giọt mồ hôi ..trong những phút giây cho cuộc sống ..thì Anh có thể còn là quần xanh áo trắng..ngấp nghé cửa giảng đường chưa biết chọn ..hướng đi ..Sự khác biệt quá lớn về nhận thức ..về cuộc sống về cảm nhận về diện mạo, tuổi tác liệu có cho họ hạnh phúc ?
    Có thể Lâm đã yêu Phương vì rất nhiều tính cách mà Lâm không thể tìm thấy ở những người con gái cùng tuổi hay bé hơn vì họ đòi hỏi sự chiều chuộng, nũng nịu giận hờn..còn Phương cho Lâm một sự tin tưởng chín chắn ?Lâm yêu Phương điều tự nhiên ..nhưng lại phi lý..phí lý vì ?oChị ơi ,em yêu chị ?o ?" Điều mà Phương biết rằng không thể và Phương hiểu dù trái tim có xao động thậm chí ?o Thế giới bắt đầu chìm trong im lặng, thời gian cứ thế trôi tựa như hàng thế kỷ trôi qua. Chỉ có tiếng bước chân của hai người lặng lẽ như trong cõi hư vô.? Khi họ im lặng đi bên nhau trong rừng ?thì Lâm biết rằng trái tim Lâm đang lên cơn giãy giụa .chống đối yếu ớt ..bởi bản chất của Tình yêu đang là một loại nước suối tinh khiết ?
    Nhìn cách Lâm đến với Phương thật nhẹ nhàng ..dễ thương và thông minh qua những câu hỏi đố ..dù đã được Lâm thành thật giải bày vẫn làm cho Lâm trong Phương sáng hẳn ?Anh thông minh , sâu sắc dịu dàng ..anh hiểu Phương biết là bao nhiêu ?.Phương đã gọi Lâm bằng Anh ..tự bao giờ ?không hiểu nữa . XR đã xây dựng khá tốt diễn biến tâm lý nhân vật để khoảng cách tuổi tác của họ không còn là chướng ngại vật và họ đến với nhau tự nhiên như tình yêu của họ vậy .
    Lâm đã yêu , đã thố lộ ..đã nói hết lòng , đã đau đớn đã dằn vặt và cũng đã đến lúc phải quyết định ?và Phương hiểu rằng ?" Phương có thể đã để trái tim mình bay đi ?theo Lâm khi chiếc máy bay cất cánh ?chìm khuất tận chân trời xa ?.Phương yêu màu trắng ..màu của tinh khôi và màu của sự trinh nguyên như tình yêu của Lâm dành cho Phương như ngọn nguồn của sự sống ?Phương đã dành cho Lâm chiếc váy trắng xinh nhất ?và chiếc hộp kia chứa dựng một sự giải mã..nhưng không bao giờ Lâm có thể hiểu được Phương đâu ?..Nếu Lâm không đi..có thể Phương sẽ trốn chạy ..và Tình yêu của họ sẽ như một trò chơi cút bắt ?mãi mãi ..vì trong thâm tâm Phương hiểu rất rõ là ?.không thể ..có phải thế không ?
    Phương sẽ giữ chặt thật chặt mối tình của Lâm ..ép vào tim để hiểu rằng..có thể Phương đã đánh mất một thứ quá sức quý giá..mà suốt đời Phương sẽ phải tự hỏi :
    ?oCó khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đã để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu?..?
    XR lại cống hiến cho ta một câu chuyện tình cảm ?có cốt truyện nhẹ nhàng diễn biến tâm ly logic ..về tình yêu ?" Không quá ồn ào , không nhiều câu chữ , không quá vồ vập , nhưng ta vẫn cảm nhận sự thông minh ý nhị của chàng trai ?" Lâm ..sự dè dặt có lý trí trí của phương và không gian bàn bạc của tình yêu ..ngang trái .
    Có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận của riêng ai đó khi đọc câu chuyện này..nhưng Lá vẫn muốn viết ra điều suy nghĩ về câu chuyện mà XR đã gởi gấm ?.trong một sáng thu nay ?.
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 02/10/2007
  3. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hellohihi thân mến,
    Bạn có một khả năng viết thiên bẩm với một trí tưởng tượng tuyệt vời, bạn đã cho mọi người có cơ hội đọc những câu chuyện nhiều ý nghĩa nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, sâu lắng chứ không quá uỷ mị, sướt mướt. Mình rất thích phong cách viết này của bạn. Tiếp tục viết bạn nhé
  4. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn! Bạn khích lệ tinh thần mình rất nhiều! Mình sẽ cố gắng viết vài truyện nữa theo thể loại mà mình chưa viết như: truyện kinh dị, võ hiệp... Khi viết xong mấy thể loại nữa thì mình dừng lại! Một lần nữa xin cảm ơn bạn!
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này tôi viết đã lâu, từ lúc tôi còn học lớp 12? sau đó có đăng trên tạp chí ?oước mơ xanh?? Nay tình cờ đọc lại thấy buồn cười quá? Thôi thì post lên cho mọi người đọc cái văn vẻ của tôi từ cái thuở xa xưa ấy. Hy vọng đọc truyện này mọi người sẽ giảm stress một cách thật sự. Mời mọi người uống bình rượu đã mười mấy năm...
    CHUYỆN TÌNH TỰ KỂ
    Tác giả: Hellohihi
    Ngày xưa, xưa lắm, lúc ta còn trẻ, ta hồn nhiên hát ca, ta như chú chim non ngây thơ tung cánh giữa trời xanh bao la, ta như cánh **** rập rờn muôn sắc. Ôi tuổi thơ đầy thú vị, đầy hạnh phúc! Cuộc đời tươi đẹp biết bao!
    Thế rồi một ngày kia, trái tim ta thổn thức, ta ngất ngây, ta đắm đuối. Tại sao vậy? Bởi vì ta đã gặp nàng. Kể từ đây trái tim tôi đã biết nghĩ suy, thôi chẳng còn tuổi thơ nữa. Sợi dây tình yêu đã cột chặt tôi, chặt đến nỗi tôi không đủ sức vẫy vùng, mà tôi cũng chẳng muốn vùng vẫy! Tôi yêu nàng lắm, yêu cuồng si? khi ăn tôi cũng nhớ đến nàng, cả trong giấc mơ tôi cũng nhớ đến nàng, hình ảnh nàng đã chiếm trọn trái tim tôi.
    Không thể để tình yêu đơn phương mãi dày vò, cuối cùng tôi cũng đi đến quyết định táo bạo là phải thổ lộ tấm chân tình của mình đối với nàng? Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi là tim tôi đập rộn ràng như trống đánh ngày khai trường nói chi đến chuyện thổ lộ. Sau cùng tôi phải lấy hết cam đảm quyết định đi gặp nàng. Phải nói thật rằng từ lúc còn nằm nôi bú bình tới giờ chưa lúc nào tôi hồi hộp đến như vậy. Tôi phải cố hết sức bình sinh, giữ cho vẻ mặt thật tự nhiên, nói những lời chân thành nhất, những lời mà con tim khát khao, cháy bỏng đã ấp ủ bấy lâu và tôi đã thể hiện tình cảm của mình thành công 100%. Tôi vui mừng và dự đoán chắc chắn 99% nàng sẽ chấp nhận tình cảm của tôi, và chỉ có 1% mỏng manh là thất bại mà thôi. Ôi tình yêu thật là kỳ diệu, nó như một thứ men làm người ta ngất ngây. Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của nàng. Ôi thật là ngạc nhiên, ngạc nhiên hết sức, ngạc nhiên hết chỗ nói, nàng đã chối từ tấm chân tình của tôi. Tại sao nàng nỡ để trái tim tôi rỉ máu? Thôi, thế là hết! Cái mà tôi tin chắc là 99% sẽ xảy ra ai có ngờ đâu nó lại rơi vào 1% còn lại. Trời đất quanh tôi như sụp đổ, thất vọng quá, buồn quá? nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi, chờ mong một cơ hội nào đó bay vèo đến như một giấc mơ?
    Rồi một hôm nàng thẫn thờ đi trên con đường làng, tôi lẽo đẽo theo sau. Bỗng một con rắn bò đến chân nàng. Nàng thất thanh hét lên: ?oCứu! Có ai cứu tôi với!?. Nguy hiểm quá, cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm ghê lắm, nhưng nguy như vậy mà hay! Tôi thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng kẻ hữu tâm giúp tôi thực hiện ?oanh hùng cứu mỹ nhân?. Bất chấp hiểm nguy, tôi nhảy vô, một tay chụp lấy con rắn, tay kia nện nó liên hồi cho đến khi nó chết queo. Chưa hả giận, tôi nhảy lên dặm dặm mấy cái nữa đến khi nó nát bét bèn bẹt mới thôi. Nàng nhìn tôi và cảm ơn, mắt tôi lấp lánh muôn vì sao, nhưng mắt tôi nặng dần và tôi ngã xuống như một quả mít rụng. Trời ơi! Tôi đã bị rắn cắn, giờ đây chất độc đã lan khắp? Nàng sợ hãi định đưa tôi vô bệnh viện nhi đồng II. Nhưng tôi lắc đầu, ôm chặt lấy nàng và thều thào: ?oĐừng? vô ích rồi, chất độc đã vào lục phủ ngũ tạng, nàng đừng hoài công vô ích?. Tôi ra hiệu cho nàng ghé sát vào để tôi nói lời cuối cùng. Nàng vâng lời, nghiêng đầu vào miệng tôi, thế là tôi hôn vào má nàng một cái. Nàng đỏ mặt quay đi vì e thẹn. Tôi gục ngã. Tất cả chỉ còn lại bóng tối. Tôi chuẩn bị đi vào cõi vĩnh hằng? Ngay thời khắc ấy, nàng bỗng bật khóc, trong tiếng khóc nàng nói rằng thật ra nàng rất yêu tôi, nàng cầu mong cho tôi sống lại. Mắt nàng đẫm lệ và nước mắt nàng đã rớt vào miệng tôi? Thật kỳ lạ, tự nhiên tối thấy thân mình nóng lên như có sức mạnh vô hình nào đó lan khắp và tôi tỉnh dậy được. A, thì ra trong nước mắt của con gái có chất ?oloveic? trung hòa được chất độc của rắn. Sức mạnh của tình yêu thật là kỳ diệu, quá kỳ diệu nữa là đằng khác. Thế là sóng gió đã qua đi, tình yêu chân thành cũng được đáp đền xứng đáng. Bây giờ thì chẳng có gì có thể chia cắt được tình yêu giữa tôi với nàng.
    HẾT
    Mời các bạn đón xem truyện kinh dị vào ngày mai
    PS: Copy thì nhớ ghi tên tác giả!
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chuyện tình tự kể của Bạn giống như chuyện "Mực Tím " ấy nhỉ ..dường như màu mực tím vẫn còn khoe ...còn lóng lánh giot mực của thuở học trò cắp sách đến trường ..và Tình yêu cứ để mãi trong ngăn cặp ...
    Chẳng hiểu lúc đó Bạn nghĩ gì ...tuổi của Mình khi ấy chỉ biết học ...và hơi vẫn vơ 1 chút trước cặp mắt ai..nhưng lại muốn không thua Ai về điểm số ...
    Tình yêu dễ thương quá...và lại như 1 câu cổ tích....
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 03/10/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cổ tích của XR lại cho ta cái không gian bàn bạc của những suy nghĩ đầu đời ..trẻ thơ ..cái thuở mà ai cũng biết mơ mộng ..ai cũng lảng mạn ..tự tìm cho mình một chổ đứng ..cái thời mà ..chuyện Tình Yêu ..như là một trái cấm..cứ treo lơ lửng trên cành mà không dám hái ?.khi còn xanh .
    Chuyện Tình yêu cứ mênh mông và cổ tích về Tình yêu thì muôn mặt?trẻ con quá ..và cũng dễ thương quá ..cái câu ?oNàng định đưa tôi đi bệnh viện nhi đồng 2 ?o làm Lá bật cười ngon lành ..ắt hẳn trong con mắt Nàng ..cái anh chàng này mặt còn búng ra sữa đây ?..Mơ mộng ..là một cái gì đó mà khi lớn lên một tí ..ta ước trở lại thời xa xưa ..để chỉ biết học biết thả hồn, thả gió ?thả câu chữ ?.
    XR đã cho mình bât cười khi trưa nay đọc câu chuyện này ..nó nhẹ nhàng thôi ?cứ trôi qua như ai cũng có một thời tuổi trẻ..ai cũng có một thời ngắm TY diu ngọt và đẹp quá ..chỉ một màu hồng ..trong sang không có thứ điều kiện nào hoen đục ?những cân đong , đo đếm, những phù du hư ảo, những vật chất , địa vị , tiền tài..danh lợi bon chen ..
    Cám ơn bạn đã cho mình quay ngược một chút về thời cắp sách ?giữa một buổi trưa đầy ắp ?những hoài niệm hôm nay nhé !
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay có một chút lãng mạn ..Lá viết vài dòng mượn topic của XR post lên nhé ?.
    Giấc mơ !!!
    ?oCó nhũng giấc mơ chẳng bao giờ đế được
    Luôn là thiên đường ,hạnh phúc ở trên cao ?o

    ][​IMG]
    -Anh à ! Anh có yêu em không ?
    -Sao em lại hỏi anh như thế ?
    -Chẳng lẽ em không tin tình yêu của chúng ta sao ?
    -Thế Tình yêu là gì cơ Anh ? ?" Nó ngước đôi mắt tròn , trong veo hỏi ngược lại .
    -Uhm?Anh cũng không biết nữa ..chỉ biết là Anh yêu em vô cùng ?to ơi là to ..Em có nhận ra không ?
    -Ơ ! nhưng to cở nào ? sao em không bắt được Nó ?.?
    Anh mĩm cười đi bên Em và trả lời những câu hỏi ngốc nghếch ..chẳng hiểu đến bao giờ để con đường sẽ dừng lại , ngắn đi và cho ta đứng lại phía cuối cùng ..Con đường vận trãi dài ..chăm chỉ từng bước chân người bước qua đây nghe xào xạc tiếng lá vỡ vụng dưới bàn chân..Con đường có nhiều kỷ niệm ..chứng kiến quá nhiều những bước chân..rụt rè có ..vội vã có hấp tấp có và lặng im cũng có ..
    Con đường lục lại trong trí nhớ ?xa quá rồi ..lâu quá rồi ..thời gian đếm bằng năm, và dường như một lớp bụi thời gian vẫn phủ mờ di tất cả ..nhưng vết khắc trên thân cây bàng trụi lá giữa mùa đông cứ mông lung..mông lung ?.
    Đó là một đêm sao thật sáng , bầu trời thật trong .Trăng như rắc bạc xuống mặt đường .Trăng đung đưa qua tán lá .Trăng như tan đi trong không trung .Những con đường lung linh mờ ảo .
    - Anh ơi !đêm đẹp quá ?Anh ơi giá mà chúng mình lại có thể nắm tay nhau đi mãi con đường này và tan ra dưới ánh trăng khuya .
    -
    Anh im lặng nắm lấy bàn tay.Tay anh ấm áp , to và cứng , chở che ?bàn tay Tôi mềm yếu ..nằm gọn lỏn trong tay anh bao dung khe khẽ nói : ?o Ngày mai em về lại ?em hãy ráng giữ gìn sức khỏe ?em trẻ con hay khóc, phải biết bản lĩnh một chút , cứng cáp một chút và phải biết yêu mình một chút ?đừng đa đoan quá ?đừng rước nỗi buồn vào mình ?o
    Anh vuốt tóc , dặn dò và nhắc nhở ?.Mình sẽ gặp lại nhau mà ..phải không em ?
    Dường như có giọt nước mắt ứa ra trên mi , cô gái vùng vằng ..nhưng vẫn thổn thức ?mình chia tay mãi sao anh ? Sao Anh không thể đến bên em ? sao anh không mãi gần em cho em hơi ấm của Anh ??
    Anh dịu hiền áp khuôn mặt sáng như ánh trăng , với đôi mày đen thật rậm ,đôi mắt đen láy ?nhìn thẳng vào mắt em và nói ..Mình sẽ gặp nhau mà Em à !
    Phút chốc Anh như vì sao sáng lấp lánh ?và bay về phía không gian bàng bạc ?gió thổi ***g lộng , mây bay lơ lững ?..
    Giật mình tĩnh giấc ?à một giấc chiêm bao ..có tiếng nhạc réo rắc ..có tiếng nói của dư âm ?Mình sẽ gặp nhau ?.mĩm cười cho một lời đã hứa .
    La thu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 03/10/2007
  9. vamco

    vamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Những truyện này phải đưa vào mục văn học mới đúng chứ!
  10. hh1128

    hh1128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ha ha.story ccua pac lam em po tay, con phan sau dau pac ?

Chia sẻ trang này