1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có Sún ở đây nhờ ?
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay lắm, post tiếp đi pác, tui giơ cả 2 tay ủng hộ.
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hi Helohihi ạ!
    Mình vừa đọc xong câu chuyện của bạn ( phần 3 ) - Phần này bạn viết có phần đi vào con đường của những câu chuyện có hậu ngày xưa ...giống giống như "Bên cầu dệt lụa " ..dù được đặt dưới những tình tình tiết hư câu hiện đại ...
    Tuy nhiên theo mình cho dù hư cấu ..mức độ hư cấu có thể chấp nhận ở mức nào và cách châm biếm lẫn tiếng cười càng dung dị càng sẽ làm tăng giá trị của câu chuyện.
    Dù sao mình cũng rất ấn tượng vì cách suy nghĩ và tư duy của cậu ( mình gọi thế vì mình đã là bạn -và bạn là người duy nhất đầu tiên có tên trong list của mình ) .Mình đã viết dàn ý để viết tiếp câu chuyện này..nhưng mình đã nghĩ lại ..vấn đề là suy nghĩ của tác giả và đặt nhân vật vào hòan cảnh nao để kết thúc ?
    Nếu là mình mình sẽ kết thúc hiện đại hơn : ví dụ như:
    - Sùng sẽ trở thành kẽ nổi tiếng .tiếng tăm của Sùng giờ đây bay xa và trở thành nhân vật và đề tài số 1 trên các mãng truyền thông đại chúng.
    -Sùng có đầy đủ nhưng thiếu 1 thứ : tình yêu vì ai đến với Sùng cũng có mục đích..tiền tài,danh vọng địa vị
    -CHo đến 1 ngày nào đó Sùng nhận ra cái quan trọng nhất của cuộc đời và ..bỏ tất cả để tìm nó- Sùng trở thành 1 homeless thứ thiệt để tìm hiểu tình người
    -Và cuối cùng Sùng tìm được tình yêu từ cô Ba Sún .....cái mà ở các cô gái khác không có đó là cái đầu và lòng nhân ái
    -Có bĩ cực rồi phải đến thái lai ..
    Trên đây chỉ là chút dàn ý định viết ..nhưng cuối cùng phải bỏ dỡ vì mình nghĩ topic này của helohihi và mình không muốn lấn sân . Hơn nữa , khi viết 1 câu chuyện chắc chắc tác giả phải có dụng ý ..và nội dung cần xuyên suốt mới hiểu hết cái hồn của câu chuyện vậy.
    Vài lời cho bạn hellohihi ạ và luôn chúc ước mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực .
    -
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 02/05/2007
  4. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    THẠCH SÙNG CHÍNH TRUYỆN (tiếp theo)
    Lên đến kinh thành, cô Ba Sún liền mở công ty chứng khoán vừa tìm cách dò la tin tức của Sùng. Từ khi Thạch Sùng không còn kinh doanh chứng khoán thì cái ngai vua chứng khoán vẫn còn để trống. Ai cũng muốn chứng tỏ mình nên thiên hạ đổ xô nhau chơi chứng khoán ầm ầm nên việc kinh doanh của cô Ba Sún vô cùng thuận lợi. Ở kinh thành không ai không biết công ty chứng khoán Mặt Trời Xanh của cô Ba là công ty bậc nhất hiện nay...
    Một hôm có người báo tin có người điên lang thang khá giống Sùng lại luôn mồn lẩm bẩm về tên các loại cổ phiếu... Cô Ba Sún liền cho người tắm rửa, tóc tai cát gọt sạch sẽ thì nhận ra ngay đấy là Sùng. Sùng thì vẫn là Sùng tuy nhiên mặt mũi lại ngơ ngơ, ngáo ngáo hỏi gì cũng không nhớ. Cho dù quyết tâm chạy chữa bao nhiêu nhưng bệnh tình Sùng vẫn không hề thuyên giảm.
    Nghe nói trên núi Gò, là ngọn núi cao nhất ở Long An, cao những mấy chục mét lại có cao nhân đắc đạo lâu năm nên cô Ba cho người chở Sùng lên tận nơi để chữa chạy. Cao nhân nhìn Sùng hồi lâu rồi nói:
    -Bệnh này tuy dễ trị nhưng khó chữa. Thật là kỳ lạ, kỳ lạ!
    Thấy cao nhân gật gù rồi lại lắc đầu tặc lưỡi, cô Ba Sún quá sốt ruột nên lên tiếng:
    -Xin cao nhân giúp đỡ, con nguyện mất tất cả để được Sùng!
    Cao nhân mỉm cười vuốt râu rồi nói:
    -Được! Vậy cô theo ta!
    Hai người đi vào trong thất, hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng cót két, rồi tiếng thở hổn hển, tiếng cô Ba Sún thở hồn hển là to nhất... cao nhân tuy đắc đạo nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa... Được một lát cao nhân hối thúc:
    -Cô Ba ráng lên chút nữa đi!
    Cô Ba vẫn thở hổn hển, gắng gượng trả lời:
    -V... â... n... g...!
    Hai chiếc bóng in trên tường của cao nhân và cô Ba Sún đang đẩy tới đẩy lui mỗi lúc một nhanh rồi một lúc sau thì ngừng hẳn. Những cái bóng trên tường có thể nói lên nỗi khó nhọc mà cô Ba phải trả qua... Vì tình yêu mà phải như thế thì quả là một sự hy sinh lớn lao! Sử sách sau này chắc hẳn phải ghi lại...
    Cao nhân nhìn cô Ba rồi hỏi:
    -Cô Ba có thích không?
    Cô Ba mỉm cười nói:
    -Thích... nhưng mà hơi mệt!
    Cao nhân vuốt râu phì cười nói:
    -Thạch Sùng thật sự là bị sốc về tâm lý. Ta với cô Ba vừa xay bột xong, bây giờ ta trộn thuốc vào bột cho Sùng dùng để tinh thần được ổn định trước. Sau đó sẽ theo cách mà Sùng bị điên mà làm ngược lại, bệnh sẽ tiệt đến tận gốc. Tiểu thư đài các như cô Ba đây mà cũng thích xay bột đúng là chuyện hiếm có! Ha ha!
    Cô Ba nói:
    -Thật tình thì lúc nãy xay bột con vẫn chưa hiểu rõ sự tình, giờ có cao nhân chỉ bảo thật mới biết cao nhân đúng là tiên thánh ngày nay!
    Sau khi cho Sùng ăn ba chén bột, Sùng bắt đầu thôi nói lảm nhảm, tinh thần có vẽ tĩnh lặng như nước hồ thu. Mặt không biểu hiện một tình cảm gì cả... Lát sau cao nhân nói:
    -Sùng bị kích động bởi những loại văn vừa dở vừa ngu nên vì quá xúc động mà nộ khí không thoát ra được nên ứ đọng lại mà sinh bệnh. Nay ta nghe nói có nhân sỹ tên là Nguyễn Trung, văn khí hào tráng mà ngay thẳng, nếu được đọc trong tình yêu của cô Ba đây chắc hẳn Sùng sẽ khỏi bệnh.
    Quả nhiên khi cô Ba lấy đọc loại văn hào tráng, vạch rõ thẳng ngay, hào khí ngất trời khiến cho mặt của Sùng bắt đầu hồng hào lên. Đọc đến trang thứ hai thì mắt Sùng bắt đầu long lanh, có lúc như muốn khóc, có lúc như uất hận đau thương, có lúc ánh mắt như có gươm đao... Sùng bất giác rùng mình, bao nhiêu tà văn trong người Sùng lúc bị tra tấn giờ tuôn ra theo mồ hồ đầm đìa mà trôi đi mất! Quả là chuyện lạ hiếm có trên đời!
    Sau khi từ tạ cao nhân, Sùng cùng cô Ba Sún về quê mở quán nước ven được, không màn gì đến chuyện thế sự nhân gian. Một năm sau cô Ba Sún hạ sinh một đứa con trai. Cô Ba Sún hỏi Sùng:
    -Anh định đặt tên con là gì?
    Sùng suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
    -Hay là ta đặt nó tên là Sanh?
    Cô Ba Sún gật đầu, rồi hỏi:
    -Chữ lót của nó là gì hở anh?
    Sùng khoát tay nói:
    -Thì cũng giống như cha nó, đâu có chữ lót đâu?
    Gia đình Sùng lúc nào cũng rộn ắp tiếng cười, hạnh phúc thật không có gì sánh bằng!
    ...
    Mời các bạn đón xem truyện tiếp theo: "Bụng to đại nhân"
    P/S: Copy thì xin ghi tên tác giả.
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 04/05/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Helohihi ạ !
    Mình vừa đọc xong phần kết thúc của cậu đấy . Mình có một cảm nhận là phần dàn ý mình định viết và phần kết thúc hơi giống nhau .Như vậy là mình cùng chung một tư tưởng .Tuy nhiên , mình muốn góp ý chân thành với bạn nhé !
    Thứ nhất ,phần kết thúc thiếu tính logic dù đó chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng . Cậu đã cho đội vợ chồng Sùng-Ba Sún gặp gở và họ là những người giàu có trong xã hội ( đi lên từ CK ) vậy thì vì lý do gì họ phải trở về mở quán nước ven đường ? Có phải cậu bị ảnh hưởng bởi hình ảnh "một mái nhà tranh , đôi trái tim vàng ?" Thế hệ chúng mình không còn phù hợp nữa rồi .Nếu thật sự họ giỏi họ phải làm ra vật chất và dùng cái vật chất tạo dựng không cho họ mà cho xã hội , cho cuộc đời ..thì mới quý và mới có ý nghĩa ...Mình thích như BIll Gate và những người như vậy mới có thể làm xã hội tốt đẹp hơn , văn minh và hiện đại.
    Thứ hai - cậu hư cấu quá ..thành ra không thật ..vì truyện hay phải làm cho người đọc cảm thấy nhẹ tênh trong cái cười ý nhị , và khóc trong cái mĩa mai . Cậu chưa làm được điều đó
    Nhưng mình thật sự rất quý những câu chuyện làm người ta giảm stres trong nhịp sống công nghiệp này ..Mình biết cậu sẽ tiến xa hơn nữa và rất mong đọc được những câu chuyện hay từ cậu
    Đừng buồn vì mình nói thật và thẳng , mình mong cậu sẽ thực hiện được ước mơ mà ..nên mình luôn là nhà phê bình nghiêm khắc nhất ...
    Mình rất muốn trao đổi nếu như cậu xây dựng dàn ý hay cốt truyện trước ..như vậy sẽ logic và chặt chẽ hơn ...không sa đà vào những tình tiết ..ví dụ ( phần xay bột )
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 03/05/2007
  6. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Mình rất vui vì những góp ý của bạn... quả thật là mình viết truyện này là để mọi người giảm stress, còn đoạn kết viết chưa đạt là do mình hơi chủ quan... và do mình tranh thủ giờ làm việc của cơ quan viết khoảng 15 phút... hehe! Chắc chắn mình sẽ có những chỉnh sửa tích cực cho câu chuyện tiếp theo! Hãy đợi đấy!
    À, còn cái đoạn "xay bột" là do mình mạnh miệng hứa với các bạn là sẽ có đoạn dành cho người lớn! Nên phải cố gắng mà thêm vào!
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    BỤNG TO ĐẠI NHÂN
    Đại Quân vốn là người thích nhậu nhẹt, lại quan hệ rộng nên tài dù ít nhưng vẫn được cơ cấu lên làm tri huyện. Từ đó Quân đắc chí lắm, cứ vừa tan sở là Quân ào ra quán nhậu. Bia ngon thì phải đi cùng mồi xịn, thế nên không một nhà hàng sang trọng nào mà Quân không thưởng lãm... Quân lại có biệt tài là uống bia rất dữ, có thể uống liền tù tì hai két bia mà mặt không hề biến sắc, khí độ thật là phi phàm xưa nay hiếm! Khi mọi người trên bàn nhậu gục gặc, ngã nghiêng là lúc Quân tỉnh táo nhất, có thể nói là càng uống càng tỉnh ra, vẻ mặt lúc nào cũng ung dung khác thường.
    Quân thường than rằng: ?otửu lượng của ta xưa nay chưa gặp đối thủ, buồn thay, buồn thay!?. Thế là từ đó Quân càng uống dữ dội hơn trước để xua đi nỗi muộn phiền tiếc đời không đối thủ. Do uống bia nhiều nên bụng của Quân ngày một to, nhưng không lấy đó làm buồn mà Quân thường vỗ bụng tự hào: ?oAi uống bia nhiều mà thần trí vẫn sáng suốt thì việc dân tình dù cho có khúc mắc vẫn tinh tường!?. Kẻ tả hữu nghe Quân nói thế thì lấy làm khâm phục lắm, thường cho rằng Quân chính là cao nhân thời nay! Có thể nói thời xưa anh hùng vung gươm lên là bao nhiêu quân địch ngã rạp xuống, giờ chỉ cần Quân giơ ly đầy bia lên là bao nhiêu người tái mặt. Khí độ hào hùng, oai phong nào có khác anh hùng thời xưa. Bạn nhậu gặp Quân chỉ liếc nhìn không dám to lời, bởi trên bàn nhậu ai tửu lượng cao nhất người đó làm vua... Thế là từ đó Quân lấy bụng to làm tự hào, lấy tửu lượng cao làm tự đắc.
    Một lần vì chán đời không đối thủ, Quân ra sau vườn ngồi uống bia một mình, sau khi nốc hết hai két bia mà tinh thần vẫn minh mẫn, tỉnh táo khác thường, Quân buộc miệng tặc lưỡi: ?otiếc rằng đời không đối thủ...!?. Vừa uống vừa tặc lưỡi đến ba lần thì đột nhiên có người bước đến, cách ăn mặc cổ quái nhưng thật nho nhã, mày cao mắt sáng, khi phách như thần tiên, chào Quân rồi nói: ?ouống nhiều bia như thế mà không say thì cũng thường thôi có gì mà huynh phải tặc lưỡi chán chường thế??. Quân nghe người lạ nói thế biết không phải là hạng thường nhân, Quân liền gọi gia nhân mang liền hai két bia cùng mồi ngon để đãi thượng khách! Nhưng người lạ xua tay nói: ?oThật ra bụng to, tửu lượng nhiều cũng là điều bình thường thôi! Thân thể người quân tử là do tinh cha huyết mẹ sinh thành, quý ở chỗ là những phần quan trọng trong cơ thể đều có thể nhìn thấy được. Nếu chỉ sờ được mà không thấy được thì khác nào mù sờ voi? Thử hỏi huynh với cái bụng to như thế, huynh có thể thấy được tất cả các phần quan trọng trên cơ thể mình không? Thật ra cái quan trọng ấy trên người huynh còn mà lại không còn! Có thể dùng được mà lại không dùng được!? Quân nghe nói thể bất giác rùng mình, mặt tái xanh, mồ hôi rơi ướt cả áo, chảy ướt cả gót chân. Quân bần thần lặng im tựa như cả thế kỷ trôi qua. Đầu óc Quân lúc này trở nên nặng trĩu... Người kia tiếp: ?othật ra ai uống nhiều rượu bia cũng phải say, tuy nhiên trong bụng nhà ngươi có một loại trùng tinh, bao nhiêu bia nhà ngươi uống vào thật ra trùng tinh đã uống sạch, phần còn lại trong bụng nhà ngươi chỉ là cặn bã của nó mà thôi!?. Quân nghe thế giật mình hoảng hốt, bàng hoàng như thể rơi xuống vực sâu, tay chân lạnh ngắt, thần trí bắt đầu chao đảo, Quân bắt đầu say như chưa từng say như thế!
    Quân say đến độ ba ngày sau mới tỉnh dậy được. Kể từ hôm ấy bạn bè mời Quân nhậu nhưng Quân đều khoát tay từ chối, lấy việc uống bia làm xấu hổ. Kể từ đó thường ngày Quân năng tập thể dục, ăn uống điều độ lại không uống bia nên trùng tinh tự động biến đi, bụng Quân cũng ngày một nhỏ lại. Mấy năm sau Quân có thể nhìn thấy rõ mồn một vật quan trọng nhất trên cơ thể mình. Từ đó Quân lấy bụng nhỏ của mình làm tự hào... thần khí lộ rõ trên khuôn mặt, thật là khí độ của một đại gia thời nay
    Mời các bạn đón xem truyện kế tiếp: "SIÊU CA SỸ"
    ...
    PS: Copy thì nhớ ghi tên tác giả!
  8. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    vote 5 sao cho bạn nhé
    Tiếp tục post thêm đi nhé
    :D
  9. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 sao
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi các bạn vì đã chờ lâu, trong khi chờ đợi truyện "siêu ca sỹ" xin mời các bạn đọc truyện "Lưu Tinh truyện". Truyện này mình đã post ở diễn đàn khác (lấy nick là TheDeath)...
    LƯU TINH TRUYỆN
    (tác giả: hellohihi)
    Lưu Tinh tự nhỏ đã thông minh, lớn lên được học trường chuyên nên đường khoa cử thật rộng mở. Hôm đi qua bến Chương Dương thấy con chó đá ngồi phục xuống, cụp tai, ngoắc đuôi. Lưu Tinh lấy làm lạ hỏi con chó:
    -Tại sao ngươi lại vui mừng thế?
    -Ta thấy ngươi tư chất thông minh, khoé mắt sáng rõ chứng tỏ là đường công danh sau này thuận lợi lắm. Kỳ thì sắp tới thế nào ngươi cũng đỗ đầu!
    Lưu Tinh từ đó tin lắm, cứ nghĩ mình sắp tới sẽ đỗ cao và tương lại thật tươi sáng nên không lo học hành, chỉ biết tối ngày chơi game. Gặp buổi game online phát triển rần rần, chàng ta liền thử chơi cho biết ai ngờ nghiện lúc nào chẳng hay. Người mẹ già khuyên bảo thế nào cậu cũng không nghe. Sáng sớm là biến khỏi nhà sớm, có hôm tối mịt vẫn chưa về. Người mẹ buồn rầu nói:
    -Mẹ chỉ có mình con. Nếu con không lo học mà chơi game mãi thì sau này con sẽ làm gì?
    Lưu Tinh thấy mẹ nói thế thì gắt gỏng:
    -Mẹ lo gì, con tư chất vốn thông minh. Hôm bữa gặp con chó đá còn chúc mừng con sẽ thi đậu thủ khoa?
    Nói xong cậu lại biến ngay đến phòng game. Trong game cậu gặp được một cô gái tên Lã Thuỵ rất chi là xinh đẹp, lại thuỳ mị nết na. Ngày nào cậu cũng trò chuyện và luyện công cùng cô ta. Một hôm cậu ta nói:
    -Lã Thuỵ mụi có webcam không? Chát với huynh một tý!
    -Vâng, huynh chờ mụi tý?!
    Thế là trên màn hình hiện ra một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, da trắng, mắt đen tuyền, làn mi cong vút, đẹp không gì diễn tả nổi! Người trong game xinh đẹp 1 phần thì trong webcam lại đẹp gấp trăm lần. Thế là Lưu Tinh càng thêm phấn khích. Chơi game ngày càng điên cuồng hơn...
    Hôm khoa cử đề bảng vàng, dò tìm mãi trong danh sách trúng cử vẫn không thấy tên mình. Chàng bần thần bước đi như người vô hồn. Vừa buồn vừa tủi, chàng lang thang đến nơi con chó đá ngày xưa:
    -Tại sao lúc trước ngươi nói ta sẽ đậu thủ khoa, đường tương lai tươi sáng? Có phải người đã lừa ta?
    -Lúc trước quả thật là hậu vận của người thật tươi sáng. Tuy nhiên nhà ngươi bị ma ám nên khoé mắt trở nên xanh tái. Bao nhiêu tinh lực đã bị mất hết. Số phận nhà ngươi đã bị đảo ngược. Rất tiếc, rất tiếc!
    Con chó tặc lưỡi một tý rồi không nói gì nữa. Nhìn kỹ lại thì nó vẫn im lặng như một con chó đá bình thường. Chàng thấy mình mệt mỏi quá chừng, lang thang đến góc đường kêu dĩa cơm sườn lót dạ:
    -Chủ quán, bán cho tôi dĩa cơm sườn?
    Ông chủ quán nói vọng ra:
    -Cậu chờ tý, vừa hết sườn nướng, để tôi nướng thịt cho cậu ngay!
    Không khí trở nên ngột ngạt, lại bị tâm lý nặng nề sầu não của kết quả thi thật phủ phàng, tranh thủ chợp mắt một tý?
    Vừa chợp mắt một tý thì thấy có người vỗ vai. Chàng ngoảnh mặt lại thì thấy Lã Thuỵ, vui mừng khôn xiết chàng nắm chặt tay Lã Thuỵ mà nói:
    -Ta thật thất vọng quá sức, cũng may có em đây!
    -Chàng đừng lo, cha thiếp là Tổng Giám đốc một công ty lớn ở bộ giao thông vận tải, chỉ cần chàng theo cha thiếp thì tiền đồ thật rạng rỡ!
    Lã Thuỵ đưa chàng đến một tư dinh vô cùng rộng lớn. Nội thất toàn những thứ đắt tiền. Lát sau thấy có một người đàn ông mập mạp bước ra, Lã Thuỵ liền giới thiệu:
    -Đây là cha thiếp! Cha thiếp thích xem đá bóng lắm!
    Được lời như mở cờ trong bụng, vốn có chút ít kiến thức về bóng đá chàng liền trổ tài ăn nói. Trong lúc hứng chí, cha của Lã Thụy liền nhận chàng làm nhân viên của ông ta. Lúc nào thấy cha của Lã Thuỵ hỏi chàng về trận đá bóng sắp tới, lần nào chàng cũng bình luận sôi nổi và đưa ra kết quả dự đoán của mình. Điều đặc biệt là kết quả dự đoán luôn chính xác nên cha của Lã Thuỵ lại càng thích chàng hơn, cho chàng ở lại tư dinh của ông ta. Kể từ đó chàng và Lã Thuỵ càng quấn quýt với nhau, hạnh phúc không bút nào tả xiết.
    Một hôm cha của Lã Thuỵ nói với chàng:
    -Ta thấy anh tư chất thông minh? - rồi cha của Lã Thuỵ nói nhỏ vào tai chàng một số vấn đề mà nghe xong chàng cảm thấy lạnh mình?
    Chàng liền lắc đầu nguầy nguậy. Cha của Lã Thuỵ dận dữ:
    -Ta vốn thương ngươi, kẻ không có tiền đồ như ngươi còn có quyền từ chối nữa sao? Nếu nhà ngươi từ chối thì ngươi hãy cút khỏi đây ngay!
    Biết mình không còn cách nào khác, nghĩ lại mình đã mạt vận, được ông ta giúp đỡ cũng là may mắn vả lại ở đây còn được bên cạnh Lã Thuỵ. Thế là chàng đành nhắm mắt xuôi theo.
    Kể từ đó tiền bạc vào như nước. Tiền chàng xài cũng như nước. Không nhà hàng sang trọng nào mà không thử qua, không một chỗ vui chơi trác táng nào mà chàng không biết. Đang lúc đắc chí thì bỗng nhiên hay tin cha của Lã Thuỵ bị bắt vì tội đánh bạc. Số tiền đánh bạc lên đến hàng triệu đô. Hoảng quá, chàng vội bỏ trốn, đang trên đừơng về quê thì bị công an bắt. Sợ bị tội, chàng chống trả quyết liệt, tìm đường thoát thân. Do lúc vội vã, chạy nhanh qua đừơng trốn thoát thì bị xe tải tông một phát chí mạng, chàng rú lên một tiếng thì bỗng giật mình thức dậy, hoá ra nãy giờ vẫn còn ở quán cơm. Nhìn quanh quất vẫn thấy ông chủ quán đang nướng thịt, chàng liền hỏi:
    -Ông chủ! Thịt đã nướng xong chưa?
    -Vẫn chưa xong cậu àh?
    Vừa mệt mỏi, vừa trải qua bao tai kiếp mà miếng thịt nướng vẫn chưa xong?
    PS: Copy thì xin ghi tên tác giả!
    Mời các bạn đón xem truyện "Siêu ca sỹ"
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 08/05/2007

Chia sẻ trang này