1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    - NHÀ EM VỪA LÀM NGƯỜI LỚN XONG XIN ĐƯỢC HÓNG HỚT
    - HAY , VĂN PHONG HAO HAO GIỐNG MẤY BÁC BÊN TÀU

  2. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ....văn phong trác tuyệt.....
    vote bác hênô 5*
    iem xin phép mang về bờ nốc, có ghi rõ tác giả đàng hoàng ạ
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Luu Tinh truyện của bạn đã chỉnh chu hơn rất nhiều -
    Về bố cục và về cách diễn đạt - Nội dung đã xuyên suốt và thể hiện được điều muốn nói . Mình đã đọc câu chuyện này trước đây ( chắc hellohihi còn nhớ đã gởi cho mình ) và nếu so sánh 3 câu chuyện bạn đã post lên mạng TTVN thì mình thích đọc câu chuyện này nhất vì :
    - Liên quan đến câu chuyện cổ về con chó đá của cậu học trò nghèo khi xưa
    - Gắn được cái văn phong cổ với hiện đại ( trò chơi game )- Phê phán được cái hiện thực
    - Ngòi bút bạn đang đi đến đích khi nắm cái tiêu cực nhạy cảm đang nhan nhản trong xã hội .
    - Cách kết thúc hợp logic - và rút ra được một bài học .

    Mình đóan câu chuyện này đã được viết vào khỏang thời gian rầm rộ của những trò đánh bạc ăn tiền của những kẻ tai to mặt lớn đã xuất hiện rất nhiều trên báo cách đây 2 năm về trước ?
    Mình vẫn dõi theo cậu đấy ...
    Thân
    CAMBUON
  4. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    SIÊU CA SỸ
    tác giả: hellohihi
    Thời thượng cổ, karaoke là trò giải trí khá được ưa chuộng, lúc vui người ta thường rủ nhau hát hò, thậm chí vừa hát vừa nhậu nhẹt. Có khi người ta vừa hát lại vừa cặp kè với em út. Thậm chí ở một số nơi trong phòng karaoke còn có cả giường... cái đó thì hellohihi không rõ lắm... chắc là họ vừa hát vừa ngủ cũng nên? Người ta sùng bái karaoke đến mức họ coi linh vật là chiếc micro thay vì cái linga... Và cũng trong thời đó lại xuất hiện một chàng trai rất ngây ngô tên là Văn Thành. Văn Thành thường tự tin rằng giọng hát của mình rất hay, tuy nhiên mọi người đều cho rằng giọng của hắn the thé giống như giọng con gái, nghe mà phát tởm. Dù hát rất chi là dở nhưng chàng lại yêu say đắm một cô nàng mang tên Tiểu Tuyết.
    Sinh nhật Tiểu Tuyết, cả nhóm cùng nhau đi hát Karaoke và dĩ nhiên cũng có Văn Thành.
    Mọi người ai cũng hát bài ruột của mình, chỉ còn duy nhất Văn Thành chưa hát. Chẳng ai muốn anh hát, họ ghét anh lắm vì chẳng có chuyện gì anh làm nên thân cả. Nhưng rồi cuối cùng vì nể Tiểu Tuyết nên cũng ra bộ mời anh:
    -Thành ơi! Hát cho tụi mình một bản nhé!
    -Cám ơn! Nhưng tui đâu biết hát, chỉ ngồi nghe thôi!
    -Ừ vậy thôi hén.
    Thế là cả đám lại say sưa hát, rồi nhảy nhót, nói chuyện, hò hét um cả lên. Ồn ào quá mức, thật khó chịu nhưng anh ngồi im một chỗ, làm như không có gì bởi vì anh đang ngắm Tuyết, nàng thật xinh đẹp và dễ thương quá? Rồi nàng mỉm cười nắm lấy tay anh:
    -Anh thật đáng yêu, em thật hạnh phúc khi ở bên anh! Đến lượt anh hát rồi, hãy hát tặng em đi! -Ôi hạnh phúc biết bao, còn gì hạnh phúc hơn?
    Kìa! Cả khán phòng đổ dồn ánh mắt vào anh, giọng hát thật êm đềm, trong trẻo? Tiếng hát gợi nhớ về thuở xa xưa. Nghe như sâu lắng, man mác, như được an ủi và thở dài thương tiếc. Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt vài người? Bao cảm xúc trào dâng và trộn lẫn vào nhau. Và rồi tiếng vỗ tay to đến muốn bật tung cả căn phòng chật hẹp. Mọi hoạt động đều dừng lại, người ta đang sững sờ vì một giọng hát tuyệt vời. Tiểu Tuyết hôn anh thắm thiết? Và bây giờ anh đang cúi đầu chào khán giả?
    Bỗng nhiên có tiếng ai đó vang lên:
    -Ê tụi bây ơi! Thằng Thành tự nhiên đứng trên bàn cúi đầu chào ai kìa!
    Thì ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng, tưởng tượng đến mức ?onhập vai? thì thật là hết biết!
    Dù vậy, Tiểu Tuyết cũng đến bên anh mỉm cười và nói:
    -Anh hát tặng em một bài nhé! -Đôi mắt nàng thật to, tròn và lung linh như chứa đựng cả một thế giới mong chờ.
    -Anh? Anh sẽ hát tặng em. ?" Anh biết mình không thể chối từ một lời đề nghị như thế. Anh sẽ cố gắng và làm tất cả những gì mình có thể.
    Và rồi một giọng hát khủng khiếp nhất vang lên. Có động đất, núi lửa, sóng thần? mọi vật đều chao đảo, ngổn ngang, cửa kiếng bật tung ra vỡ tan. Không gian đầy tiếng gào thét ghê sợ, quyền lực của sự chết chóc dường như bao trùm lấy nhân gian?
    Mọi người đều bịt tai lại, không thể chịu đựng được nữa rồi! Vài người đã nôn mửa vì âm thanh khủng khiếp ấy.
    -Dừng lại, chúng tôi không chịu nổi nữa?! Dừng lại!
    Văn Thành phải ngừng hát. Một vài người rên rỉ: ?othoát nạn rồi!? Và họ đổ xô nhau ra về bỏ mặc bữa tiệc dở dang.
    Văn Thành nói với Tiểu Tuyết:
    -Anh? Anh không lường được?
    -Thật ra chỉ cần tấm lòng là đủ rồi, nhưng mà tấm lòng của anh thật chả ra làm sao cả. Chừng nào anh là ca sĩ nổi tiếng thì chúng ta bàn tiếp, từ nay trở đi tôi không muốn gặp anh nữa!
    -Nhưng có thật thế không? Có thật là anh trở thành ca sĩ thì em sẽ yêu anh? Em sẽ bằng lòng? Văn Thành cố gắng vớt vát...
    Tiểu Tuyết gật đầu cho qua chuyện. Bởi nàng biết cuộc đời này là cuộc đời thật? Nhưng cũng thật buồn cười bởi Văn Thành hỏi câu hỏi ấy với vẻ mặt ngây ngô, thơ ngây đến thế là cùng?
    Thế là một bữa sinh nhật vui vẻ phải ngưng giữa chừng vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.
    Mấy hôm gọi điện thoại tới nhưng không gặp nàng, thế là nàng không chịu gặp anh nữa rồi. Nàng hoá thân thành thiên thần với ánh mắt thiêu rụi mọi ý nghĩ để anh chìm đắm trong sự si mê, rồi nàng tan thành làn khói mỏng để anh chỉ có thể cảm nhận được tình yêu đang ở bên anh mà thôi. Giờ đây mũi tên tình ái ghim chặt vào tim, anh cố rút ra nhưng nó lại càng cắm sâu hơn nữa cho đến khi mũi tên chui tọt vào tim, không còn chút dấu vết.
    Mời các bạn đón xem phần tiếp theo, xem Văn Thành trở thành siêu ca sỹ như thế nào?
    ...
    PS: nếu copy thì xin ghi tên tác giả!
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngồi đọc lại câu chuyện của bạn giữa màn mưa giăng giăng ...dường như mỗi ngày bạn viết tốt hơn thì phải ..và mình vui vì thấy điều đó ...Mình thích nhất hình ảnh " Giờ đây mũi tên tình ái ghim chặt vào tim, anh cố rút ra nhưng nó lại càng cắm sâu hơn nữa cho đến khi mũi tên chui tọt vào tim, không còn chút dấu vết." Bạn đang tả về tình yêu rất "động " và mình thích cách viết như vậy ...ngòai cảm giác hiểu còn lưu giữ hình ảnh trong lòng người đọc "
    Mình mong đọc tiếp truyện của hellohihi nhé !
    Thân
  6. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    SIÊU CA SỸ (tiếp theo)
    Tác giả: hellohihi

    Chợt nhớ đến người bạn nối khố là giám đốc đài phát thanh, anh tức tốc chạy đến nhà nó. Thằng bạn của anh giờ béo ú, tròn trịa, cứ nghĩ là quẳng xuống nước thì nó sẽ nổi phều lên vì trông chả khác nào con ếch cốm?
    Hắn ta cười khà khà rồi vỗ vai anh:
    -Đừng lo, âm nhạc chỉ là thói quen mà thôi? rồi anh sẽ nổi tiếng?
    Thế rồi tiếng hát của anh ra rả trên đài phát thanh cùng với những lời hoa mĩ của người dẫn chương trình: ?oThưa quí vị, đây là một giọng hát mới nổi lên. Một ngôi sao sáng giá. Một thiên tài có một không hai. Tiếng hát của anh làm xúc động hàng triệu con tim. Và sau đây xin mời các bạn lắng nghe??
    Như trò bỡn cợt, tra tấn. Một vài người còn nhận định: ?oNghe tiếng hát ấy đúng là địa ngục trần gian?.
    Chuyện đời khó mà lường trước được, đùng một cái, chẳng biết là từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên một vị giáo sư âm nhạc danh tiếng. Ông ta lên tiếng khen anh là người có giọng hát tuyệt vời, một chất giọng hiếm hoi xuất xắc nhất từ trước đến nay và còn đề nghị giới thiệu anh cho công chúng thế giới?
    Chẳng hiểu vì sao mọi chuyện thay đổi, thay đổi tất cả. Một số người hùa theo, khen tới, khen lui lung tung cả lên. Người không biết gì cũng khen, người nghe không được cũng khen? bởi vì cũng phải tỏ ra hiểu biết như ai chứ. Một vài tiếng nói phản đối yếu ớt của một số nhà phê bình, nhưng rồi cũng bị chìm nghỉm trong đại dương những lời phê bình hoa mĩ. Âm nhạc là nghệ thuật, mà nghệ thuật thì đâu có thước đo, chỉ có số đông là chân lí thôi.
    Phong trào nhạc Văn Thành lên đến đỉnh điểm, cả những người trước nay mạt sát thì bây giờ lại tỏ ra hâm mộ. Biết bao cô gái ái mộ, bao nhiêu là cú điện thoại, bao nhiêu lá thư, đủ thứ hoa, quà và cả ánh mắt khâm phục? Anh đã trở thành thần tượng của biết bao trái tim, anh mặc gì, ăn gì, thích môn thể thao nào thì mọi người nháo nhào theo, mô đen đấy! Ảnh của anh đầy trên các báo, tạp chí, áo thun, nón, tập vở? Người ta xem anh như là kiểu mẫu của một người đàn ông lí tưởng, bao cô gái không ngượng ngùng ôm chầm lấy anh, hôn anh khi có dịp bỏ mặc người yêu đứng há hốc nhìn một cách thèm thuồng? Trong một lần, giữa vòng vây của những cô gái, túi áo anh bị rách một góc, thế là người ta cứ ngỡ đó là mốt mới. Sau đó không lâu giới trẻ xem việc mặc áo rách một góc túi mới là sành điệu... một Model tối thượng.
    Bản nhạc của anh bao giờ cũng chầm chậm, không vui, không buồn. Ta có thể nghe âm hưởng lời hát chầm chậm như bao cảm xúc tràn ngập lấy con tim. Thế giới lặng im để lắng nghe ngây ngất, mê say. Cả không gian cũng ngừng lại để âm thanh của bài hát nhảy nhót nhấn chìm tất cả. Khi bản nhạc chấm dứt thì lại mong được chìm đắm trong vòng xoáy mê hồn ấy một lần nữa? Nhạc của anh ở khắp nơi, mang những âm thanh của thế giới khác ru những linh hồn trần tục. Những âm thanh mở cửa một thế giới đầy bí ẩn, đầy rung động và sẵn sàng đốt cháy trái tim người nghe. Người ta nói giọng hát của anh có thể dẫn dắt những linh hồn phiêu du và người nghe sẽ chết trong sự êm đềm, ghê sợ. Đó chỉ là những lời đồn đãi, mặc ai bàn tán, tiếng hát ấy vẫn cuốn hút tất cả những ai nghe nó lần đầu bởi bây giờ tất cả hoài nghi đều là sự thật!
    Tiếng hát của anh làm mê mẫn bao nhiêu người. Các ca sĩ trước đây nổi tiếng giờ chán nản vì không còn ai thích nghe họ hát nữa. Bây giờ có một và chỉ một Văn Thành thôi. Các ca sĩ khác phải học theo giọng hát của anh. Rồi biết bao cái tên ăn theo: Tiểu Văn Thành, Văn Thành nhí, Tân Văn Thành, Thành Văn? xuất hiện. Các hãng phim cũng vào cuộc, họ cố mời anh cho bằng được. Chỉ cần anh có mặt trong bộ phim mươi phút là doanh thu đạt kỉ lục ngay. Báo chí tờ nào cũng có hình của anh, bình luận về anh và có cả mục ?obạn đọc và Văn Thành?, ?ocâu lạc bộ những người hâm mộ Văn Thành?? , các mục này luôn đầy ắp thư từ và sự mỏi mệt vì bận rộn của người phụ trách mục ấy.
    ?
    Quá mệt mỏi, anh muốn làm người bình thường. Anh nhớ đến Tiểu Tuyết và anh chỉ cần Tiểu Tuyết, anh không cần gì cả. Giờ anh giả bệnh để xa lánh sự ồn ào phù phiếm bất tận của thế gian. Không rõ người ta muốn gì và cần gì?
    Trong bệnh viện, anh cũng phải nhận biết bao nhiêu hoa, thư hâm mộ? Nghe đâu có tin đồn rằng anh bị ung thư lưỡi, anh sẽ không còn hát được nữa... Vậy là người ta lại gửi thư chia buồn và rồi hoa và thư gởi đến ngày càng ít dần, ít dần và sau một vài ngày thì chẳng còn một bông hoa nào gởi đến. Chẳng mấy chốc người ta đã quên anh! Người ta quên béng anh, làm như anh không tồn tại trên thế gian này. Người ta đang bận ái mộ Khả Anh - một cô ca sỹ mới nổi danh. Một chất giọng khá đặc biệt, khàn khàn, đùng đục như giọng đàn ông bị khản giọng...
    Một ngày rồi lại một ngày, cô đơn rồi lại cô đơn... Mới hôm qua mà nay đã đổi thay tất cả. Bên anh chỉ có cô đơn làm bạn và một sự đau buồn tuyệt vọng. Giá như bây giờ ai tặng anh dù chỉ một cành hoa thôi chắc anh sẽ phải khóc lên vì cảm động. Nhưng chẳng còn ai nhớ đến anh nữa, trái tim người nghệ sĩ giờ đây như một chiếc lá héo, sẽ rơi đi vì cô đơn.
    Anh đến gặp Tiểu Tuyết, nhưng cả nàng cũng đã quên lời hẹn của mình. Nàng có lỗi gì đâu, bây giờ có ai biết anh là ca sĩ nổi tiếng nữa chứ. Anh vẫn là người vô danh như thuở nào?
    Con hẻm nghèo nàn, ồn ào; ngôi nhà bé nhỏ cuối đường ấy trầm lặng. Gió đông lạnh thấu xương, len lỏi âm thầm vào từng ngỏ ngách. Ta nghe thấy tiếng hát lạnh lẽo cô đơn của chàng ca sĩ vô danh mỗi khi đêm về. Giờ đây không ai còn nhớ tới anh, trừ một vài người nhắc đến như là một sự hoài niệm tiếc thương.
    Căn hẻm vắng đêm nay im ắng đến ghê người. Gió lạnh buốt thổi bên ngoài trời thăm thẳm. Ta nghe tiếng đàn lặng lẽ, tiếc thương cho một ngày qua. Những chiếc lá vặn mình xào xạc chờ một ngày mai đưa tới hư vô?
    ...
    Mời các bạn đón xem truyện: "Bỏng Pô mỹ nhân"
    Copy thì nhớ ghi tên tác giả!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 10/05/2007
  7. hypnose

    hypnose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chị CAMBUON nhận xét thì rõ là hay mà sao chị viết cái kết của chuyện Thách Sùng chán thế!!! Em nói thẳng nói thật. Cứ nghĩ nó hay thế nào cuối cùng lại cũng là cái kết hết sức wen thuộc của các câu chuyện rẻ xiền. Đấy là cảm nhận của em, có j mạo phạm xin thứ lỗi.
    Ủng hộ wan điểm xả xì trét cho anh e của bác Hellohihi. Mong bác cố gắng fát huy!!!!!!!!
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Căn hẻm vắng đêm nay im ắng đến ghê người. Gió lạnh buốt thổi bên ngoài trời thăm thẳm. Ta nghe tiếng đàn lặng lẽ, tiếc thương cho một ngày qua. Những chiếc lá vặn mình xào xạc chờ một ngày mai đưa tới hư vô?
    ...
    Một đọan kết thúc khá buồn, nhưng hay ..có phải vì mình đang có tâm trạng ?
    Câu chuyện của bạn lần này mang âm hưởng buồn hellohihi ạ! và có lẽ nó thích hợp với mình hơn ..Mình vẫn nghĩ bạn là người lúc nào cũng cười vậy khi viết 1 kết thúc buồn ..bạn sẽ nghĩ gì ? Có lẽ cuộc đời sẽ không phải lúc nào cũng màu hồng nhỉ
    Life is not all sunshine and rose
    Life is not all beer and skittles
    Life is only the leaf and it will be fell if we could not control ..
    CAMBUON
  9. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Hê hê, cái đoạn này nghe có vẻ liêu trai phết
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn kết thúc của Thạch Sùng chính truyện ko hay bằng thân bài

Chia sẻ trang này