1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Trong khi chờ đợi truyện "Bỏng pô mỹ nhân" mời các bạn đọc truyện "vua bóng đá"...
    VUA BÓNG ĐÁ
    Tác giả: hellohihi
    Thời buổi mà người ta ăn bóng đá, uống bóng đá và ngủ bóng đá, thế nên một lần được bắt tay thần tượng, một lần được ôm và chụp hình bên thần tượng là mơ ước đến điên cuồng của bao cô gái. Chuyện đã lâu rồi, lâu đến mức mà không ai còn nhớ rõ nữa chỉ là truyền miệng từ đời này sang đời khác... Thời đó có một chàng trai tên là Hê Nô, con trai của tộc trưởng Sê Lu Lu. Chàng trai ấy tự nhỏ đã khác người, một tuổi đã biết bò, hai tuổi đã biết đi, mười tuổi đã biết cộng trừ nhân chia, người như thế thì quả thật là nhân gian khó tìm.
    Thời ấy già làng của bản Tim Si Mi có người con gái Kê Ta đẹp tuyệt trần. Tóc nàng xanh óng như lá cây Ba Bóp trên đỉnh núi Chư Mây, bộ ngực căng tròn mạnh mẽ như những ngọn núi của bản Tim Si Mi.
    Chằng biết trời xui đất khiến thế nào mà chàng Hê Nô nhà ta lại mê say cô nàng Kê Ta như điếu đổ. Chàng si mê đến nỗi, mỗi khi đi qua nhà nàng là chàng đều tặng nàng khi thì đùi gấu xám, khi thì lưỡi tê tê, vòi voi, mật trăn rừng... Bởi chỉ cần một lần nhìn thấy nàng cười thôi là trái tim chàng Hê Nô sẽ rộn ràng như trống đánh ngày khai trường. Tuy nhiên nàng Kê Ta lại xem những thứ ấy như phù du, như là mây bay trên rừng thẳm, nàng không hề để ý đến chàng, cũng chẳng buồn xem chàng cao mét mấy, cân nặng bao nhiêu... Dù cho chàng có thể hiện lòng ngưỡng mộ của mình bao nhiêu đi chăng nữa thì trong trái tim nàng cũng chẳng có một tí ti gì hình bóng chàng. Trái tim nàng cũng như bao cô gái khác, đang thổn thức và mơ mộng đến ngôi sao bóng đá của mình. Rồi một lần, đấy là một ngày hạ sắp sang đông, nắng vàng như sợi thủy tinh lung linh, vì cả nể Hê Nô đã nhiều lần tặng quà nên nàng đã rủ chàng đi xem bóng đá.
    Anh thì chẳng biết gì về bóng đá còn nàng thì thao thao bất tuyệt về khả năng tấn công, phòng thủ của mỗi đội, về giá chuyển nhượng của từng cầu thủ, về phong cách của từng huấn luyện viên. Nàng ríu ra rít rít như chú chim non. Khuôn mặt nàng thật tròn, thật xinh, mủm mỉm... thật tình anh chỉ muốn cắn một phát thôi? Có phải nàng là cô tiên ngây thơ hoá thân hay là nàng công chúa trong truyện cổ tích? Mỗi khi đội bóng mà nàng hâm mộ ghi bàn thì nàng lại ôm chầm lấy anh để cho trái tim anh chìm ngập trong niềm hạnh phúc... Thế đấy hạnh phúc cũng bất ngờ lắm, nó đến từ một nơi rất xa xôi, và cũng rất tình cờ. Nhưng hạnh phúc dường như cũng rất mong manh bởi đôi lúc nó thoáng qua, thật nhẹ nhàng để cho ta suy tư, say đắm.
    Hôm ấy ra về mà lòng Hê Nô rộn rã, tối hôm ấy chàng trằn trọc mãi không thôi... Chàng suy nghĩ rất lung, lấy hết lòng cam đảm và quyết định thể hiện tình cảm của mình bằng hành động! Hôm sau chàng vận khố truyền thống Ti Si Mi, ăn mặc chỉnh tề đến nhà Kê Ta. Chàng lẻn vào phòng Kê Ta nhưng Kê Ta bắt gặp hỏi:
    -Anh định làm gì?
    Hê Nô nói:
    -Ta yêu nàng!
    Kê Ta tránh ra sau chiếc bàn có vẻ phòng thủ...
    -Anh ra ngay, nếu không tôi la lên!
    Hê Nô chống chế:
    -Thế sao lúc ở khán đài nàng ôm ta?
    Kê Ta cười thương hại:
    -Anh điên rồi! Tôi không yêu anh! Tôi chỉ thương hại anh thôi!
    -Em không nói thật! Anh không tin!
    -Em nói thật! Anh đừng tự lừa dối lòng mình như thế?
    Hê Nô vẫn không buông tha, đuổi theo Kê Ta, anh nhào tới đè nàng xuống, Kê Ta vung vẫy làm ngã cái bình bông từ trên bàn xuống đánh ?ochoang? một phát. Già làng nghe tiếng lục đục gọi vọng vào trong:
    -Này, có chuyện gì không con?
    Từ bên trong tiếng Kê Ta thở hổn hển vọng ra:
    -Dạ, không có gì, con chỉ sơ ý làm rơi bình bông thôi!
    Rồi Kê Ta nghiến răng trợn mắt:
    -Này! Định giở trò hử! Có muốn phạt vạ không mà làm thế?
    Hê Nô vội vã khựng lại... Chàng cảm thấy thất vọng vô cùng, phải chi chàng có thể đào một cái hố rồi vùi mình trong cái hố ấy. Nhưng chàng trai Hê Nô, đứa con của núi rừng Tim Si Mi không dễ dàng bỏ cuộc. Chàng nhất quyết sẽ chiếm lấy trái tim nàng bằng thực lực của mình...
    Xin các bạn xem tiếp phần tiếp theo...
    P/S: copy thì xin ghi tên tác giả.
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 16/05/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế là có thêm một câu chuyện nữa nhỉ ! câu chuyện này mình vừa đọc vừa tủm tỉm cười đấy ..vì Hellohihi rất là biết cập nhật "thời sự " ...cách tả cái đẹp của cô gái Ka Tê rất thật đó - thật như một bông hoa nơi miền sơn cước - mình ngửi được và cảm nhận được điều đó ....duy cai chất khôi hài ở Hellohihi vẫn bộc lộ bằng cái tình yêu "bóng đá " nơi người con gái vùng cao và cái hành động khá là khác thường ... của những cô gái thôn nữ có vẽ đẹp đằm thắm như Ka Tê , hình như đó là tiếng cười xuyên suốt câu chuyện và mở ra cho phần kế tiếp ..?
    Mình chưa đọc hết câu chuyện này , nên không thể nói rõ hơn . Có một điều câu đúc kết mình tô vàng ở trên là một triết lý sống ...Bạn đã cho mình thấy phút sâu lắng của bạn đấy ..Mình thích thấy sự sâu sắc như thế này .... và rất muốn nó sẽ có mặt khắp nơi trong thế giới chuyện của hellohihi - vì cho dù thế nào một câu chuyện sau khi đọc phải cho người ta được tối thiểu một điều :
    1./ Giải trí ( và độc giả sẽ mau quên )
    2./ Triết lý sống ( sẽ có một giới biết chắt lọc khi đọc và chiêm nghiệm được nó )
    3./ Bài học về nhân sinh quan , về tiếng nói và tâm trạng của tác giả
    Vài dòng tản mạn khi đọc chuyện của Hellohihi ! đợi phần tiếp nhỉ ! mình sẽ nhắn tin cho bạn vì sao mình "tủm tỉm cười "
    Thân
    CAMBUON
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    VUA BÓNG ĐÁ (tiếp theo)
    Thế là hôm sau chàng quyết định khăn gói bay sang xứ sở của những vũ điệu Samba để tầm sư. Sau một thời gian thăm dò tìm kiếm cuối cùng chàng cũng tìm được thầy giỏi. Vừa nhìn thấy chàng trai vận khố truyền thống Ti Si Mi để lộ bắp chân rắn chắc là ông thầy vội xuýt xoa:
    -Chân tốt! Quả là chân tốt! Quả là có căn cơ! Nhưng nhà ngươi có chịu nổi gian khổ không?
    Chàng trố mắt nhìn ông thầy hỏi:
    -Có khó bằng việc vào rừng bẻ nanh cọp, lội xuống suối lấy gan cá sấu không?
    Ông thầy gật gù:
    -Vậy thì được!
    Kể từ hôm đó chàng phải luyện tập trong chế độ thật đặc biệt. Trong phần tập thể lực, ông thầy thả ngay một con hổ đói, nếu chạy chậm là tan xác... nhưng chàng trai miền sơn cước với đôi chân khỏe khoắn, dẻo dai như thế thì sau một hồi đuổi bắt con hổ thè lè lưỡi, ngồi bệt ra nhìn con mồi một cách xa vời... Còn về phần tập kỹ thuật thì ông thầy cầm cây roi điện đứng bên cạnh, nếu tập sai động tác là vụt tơi bời. Cứ thế, hết xuân hạ rồi đến thu đông, chẳng mấy chốc chàng chơi bóng điệu nghệ, tài hoa và chính xác như một nghệ sỹ xiếc mà thật sự còn hơn thế nữa.
    Sau khi về nước anh giờ quá nổi tiếng bởi những đường bóng lắt léo, những cú sút điệu nghệ tài hoa. Bàn thắng của anh bao giờ cũng đẹp như một giấc mơ, khéo léo như một bức tranh được trao chuốt cẩn thận. Người ta bảo anh là thiên tài, anh thì nghĩ rằng bóng đá chỉ là một trò chơi mà có khi đó là một sân khấu với những vở diễn đầy ngẫu hứng?
    Mùa giải vô địch quốc gia đã đi đến hồi kết, chỉ còn một trận nữa thôi. Một trận chung kết giữa hai đội bằng điểm nhau, cùng đang dẫn đầu?
    Suốt một tháng nay những trang thể thao thường nhắc đến trận đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Người ta dự đoán đội của Hê Nô chẳng có cơ hội chiến thắng bởi đối phương đã mười lần giữ chức quán quân liên tiếp? và lần này chiếc cúp vô địch vẫn không đổi chủ?
    Cuối cùng thì bao háo hức, chờ đợi rồi cũng đến. Trận đấu bắt đầu, chủ toạ lên đọc diễn văn:
    -Tham dự trận đấu quan trong hôm nay chúng tôi rất là trân trọng giới thiệu ngài Bụng Phệ ?" bộ trưởng thể thao liên châu lục, ngài Hói Đầu ?" đặc sứ đối ngoại, đối nội kiêm chủ tịch hiệp hội thể thao...
    Một tràng pháo tay vang lên, thế rồi những tiếng lầm rầm vang lên, đều đều như những lời cầu nguyện, khó hiểu và mơ hồ như một thứ triết học cao siêu: ?o?Để bóng đá phát triển đỉnh cao chúng ta phải có một nền tảng lí luận vững chắc, một phép biện chứng kiên trì? Chúng ta phải vững tin, vững tin vào chân lý tối thượng. Đấng tối cao đã vạch ra những tư tưởng ngời sáng. Cả nghìn năm nay mà chân lý ấy vẫn giữ nguyên giá trị??
    Diễn văn dài sáu mươi phút chẳng có cái gì mới, chỉ toàn là những thứ hào hùng trừu tượng, những đức tin mơ màng, mơ mộng và mơ ngủ. Chán nản, mọi người đang ngủ gục chợt có ai đó la lên: ?oXuống đi! Xuống đi?. Thế là mọi người bừng tỉnh, hò hét phản đối, huýt sáo ầm ỉ.
    Chủ toạ bất đắc dĩ:
    -Xin cảm ơn mọi người chăm chú lắng nghe. Tôi rất là? rất xúc động. Sau đây xin mời ngài Bụng Phệ nói vài lời với chúng ta.
    Một ông lão bụng bự, tay chân run rẩy, lụm khụm bước lên. Thế là mọi người tự nhiên im lặng. Lão ta trịnh trọng cầm một cuộn giấy to đùng và bắt đầu đọc:
    -Kính thưa quí vị? giữa ngày hội nô nức, giữa đất trời đầy hoa và lá? Giữa thế giới đầy biến động và đấu tranh? Nhớ lại cách đây mấy mươi năm, tôi và các đồng đội phải chiến đấu, hết gian khổ này đến gian khổ khác?
    Đột nhiên có ai đó bắt nhịp: ?oMột, hai, ba?? Thế là giữa không gian im phăng phắc mọi người đồng loạt hét lên: ?oHù!?? một âm thanh cực lớn cỡ mấy triệu đề xi ben. Quá hoảng hồn, lão ta ngã lăn ra đất?
    Vài phút sau có tiếng từ loa chính:
    ?oThưa các bạn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin? Như vậy trận đấu được bắt đầu. Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay!?
    Tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Mọi người ôm lấy nhau trong niềm xúc động và háo hức chờ mong một trận đấu hấp dẫn nhất từ trước tới nay.
    Hê Nô đã thể hiện mình như một ngôi sao rực sáng. Cách anh đoạt được bóng, rê dắt bóng, và cách anh lừa đối phương như một kiệt tác trên sân cỏ. Kìa anh có bóng rồi! Thời gian bỗng chậm lại, chỉ nghe thấy âm thanh lùng bùng, vu vơ. Quả bóng xoay tròn, lăn theo những đường ngang dọc của từng bước chạy. Mọi thứ đều chậm lại, không gian như ngưng tụ, chỉ có anh và quả bóng lao đi vun vút. Và đây rồi, một cú sút đầy hiểm hóc của Hê Nô, quả bóng bay thành một đường vòng cung mà quĩ đạo là một nửa đường tròn rồi chui tọt vào khung thành. Thủ môn cố rướn hết sức mình nhưng cũng đành bó tay. Mười một cầu thủ đối phương dường như đổ sập xuống. Một nửa khán đài như muốn nổ tung, một nửa còn lại lặng đi. Tiếng hò hét vui sướng đến tột độ. Hạnh phúc nào bằng, những kẻ quá phấn khích gào thét, nhảy nhót như điên loạn.
    Tiếng còi kết thúc. Mọi người tràn xuống ôm lấy anh. Họ ôm lấy chân anh. Một vài kẻ hôn lấy hôn để bàn chân tài hoa. Ôi bàn chân điệu nghệ, bàn chân vàng ngọc, bàn chân tài hoa?! Chợt anh nhảy lùi ra phía sau và hét lên:
    -Ấy ấy, tôi vừa đạp phân bò đấy mà!
    Vài người nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên, giống như anh là một thằng điên, họ nói:
    -Phân bò thôi mà! Vậy cũng nói!
    Thế là mọi người lại hôn cuồng nhiệt vào bàn chân tài hoa ấy vì đây đâu phải là bàn chân tầm thường mà là bàn chân của một thiên thần, mà đã là thiên thần thì bàn chân có dính phân bò thì nó cũng thơm phức chứ gì!
    ***
    Tối hôm ấy, Kê Ta đến gặp chàng, nàng ôm chầm lấy Hê Nô. Nàng sẵn sàng làm vật tế lễ, dâng hiến lên ngôi sao mà mình yêu thích. Dưới ánh trăng của núi rừng Ti Si Mi, ngực của Kê Ta trắng muốt, căng tròn như quả đào ửng chín... và phập phồng chờ đợi... và kia là khe suối như đang vào mùa lũ sẽ cuốn phăng Hê Nô, để chàng vũng vẫy trong cơn khát ái tình... Tim của Hê Nô nhưng đang muốn nổ tung, cơ thể chàng như muốn thoát thai... Chàng nhìn Kê Ta chăm chăm... chàng cảm thấy mình như một con hổ đói sắp vồ con mồi ngon... Hình như chàng đang sắp chén một vật hiến tế, chàng cảm thấy đấy không phải là tình yêu... chàng không thể định nghĩa được suy nghĩ của mình, nhưng chàng biết chắc rằng chàng không muốn ăn vật hiến tế... Chàng vội vã mặc áo vào, bỏ đi để mặc vật hiến tế đang khát khao làm nhiệm vụ hiến tế của mình... chàng bỏ chạy thật nhanh, nhanh thật nhanh lên đỉnh núi cao nhất của Tim Si Mi, hú lên một tràng dài... tiếng hú của chàng to, xa, vang vọng đến từ hang động xa xôi, xa xôi nhất, yên tĩnh nhất.
    Hết.
    ...
    Mời các bạn đón xem truyện "Mê cung tình ái"
    P/S: copy thì xin ghi tên tác giả.
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Hellohihi -
    Mình vừa đọc xong phần kết thúc câu chuyện về "Vua bóng đá " của bạn .Có thể nói trong các câu chuyện đã viết của bạn ,mình lại thích câu chuyện này nhất vì :
    1.Cốt chuyện rất hiện đại
    2.Cái cười ý nhị và sự châm biếm khi con người đang được khóat lên cái áo của sự thành công .
    Khi đọc tới đây mình có cảm giác bạn đã cho nhân vật leo lên đỉnh của ngọn núi cao nhất , hay nói cách khác đã khóat cho nhân vật thành công trong ước mơ của chính mình về " chất " nhưng bạn đã đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm về "lượng" khi cái tưởng chừng như đạt được lại là con số không ? Đọan kết của bạn là 1 đọan hay :
    - Hay về tả thực , tả cái đẹp của người con gái núi rừng Kê ta
    - Hay vì diễn biến tâm trạng của người khát khao chiếm đọat
    - Hay vì cái nút thắt cuối cùng đã thắt vì khi đó chàng trai mới nhận chân được một sự thật : Tình yêu ?
    Mình có chút suy tưởng khi đọc hết câu chuyện , nghĩ về con đường phải đi và ngọn núi phải leo ? có phải khi mục đích đã đạt khi ta đã chinh phục ngọn núi cao kia ..liệu rằng trong lòng ta cái cảm giác còn lại chỉ là sự trống rỗng .....
    Đôi dòng suy nghĩ và tản mạn về câu chuyện của bạn , cám ơn nhé ! bạn đã phải mất thời gian, để viết cho mọi người và mình cám ơn bạn vì cho mình điều để suy nghĩ .....
    Thân
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 20/05/2007
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    MÊ CUNG TÌNH ÁI
    tác giả: hellohihi
    Chuyện đã xảy ra từ lâu lắm, lâu đến mức những người già nhất cũng chẳng thể nào nhớ được... Thời mà những điều kỳ diệu luôn xảy ra và tình yêu như những bài ca hùng tráng, tươi đẹp. Chuyện ấy tựa như cả nghìn năm trôi qua, nhưng đối với tôi chuyện ấy như mới ngày hôm qua. Khi nhắm mắt lại, tôi có thể nhớ rõ lần đầu tôi gặp nàng...
    Tôi tình cờ gặp một người con gái, nàng có nét đẹp thật u buồn. Nàng ngồi một mình dưới gốc cây sao bạc... Cây sao bạc vào lúc hoàng hôn đẹp một cách lạ thường. Nàng đưa đôi tay thon thon hứng từng ngôi sao rơi lấp lánh đang rơi xuống, những ngôi sao run rẩy, tan chảy trên từng khe hở của đôi tay nàng. Tôi lại gần, rung nhè nhẹ cây sao bạc cho sao rơi nhiều hơn, nàng nhìn tôi mỉm cười và mời tôi ngồi gần. Nàng vẫn tiếp tục chơi trò hứng sao rơi, không buồn để ý đến tôi. Những cơn gió màu hồng nhạt đang lang thang gần chúng tôi, tôi chỉ thích những cơn gió màu xanh, thường thì người ta thích cái gì thì lại gặp thứ khác, tôi lào bàu một lúc rồi bắt chuyện làm quen:
    -Nhà em ở đâu thế?
    -Ở xa lắm... ?" nàng trả lời một cách bâng quơ.
    -Trông em có vẻ hạnh phúc với trò trẻ con này nhỉ?
    -Trừ những lúc buồn và cô đơn thì lúc nào em cũng hạnh phúc...
    Tôi trò chuyện với nàng rất lâu, kể từ hôm đó tôi bị nàng cuốn hút vào thế giới khác, mới lạ và sâu lắng. Hằng ngày tôi trò chuyện với nàng ở cùng một nơi mà tôi gặp nàng lần đầu. Tôi thấy trong cõi lòng nàng toát lên một thế giới hư vô và kỳ dị như những ánh sáng của cây sao bạc. Và cũng trong khoảng thời gian này, trái tim tôi bỗng đập những nhịp đập lạ thường. Những lúc không trò chuyện với nàng tôi cảm thấy trống vắng vô cùng, có lẽ tôi đã yêu nàng? Tôi yêu nàng rồi ư? Ngay cả chính tôi cũng khó giải thích, nó như sắc màu của cơn gió, màu hồng, màu xanh, hay tím hoa cà đôi lúc cũng không rõ ràng nữa mà...
    Một hôm nàng nhìn tôi, lặng buồn và nói:
    -Anh có thể đi cùng em không?
    Tôi trả lời trong khi đôi mắt vẫn đắm đuối nhìn nàng:
    -Anh có thể đi cùng em đến tận cùng...
    Nàng luôn hỏi tôi những câu kỳ bí, vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Có lẽ thế giới nội tâm của nàng là thế. Tôi nghĩ chắc là phụ nữ nào cũng phức tạp giống như nàng mà thôi. Tôi hỏi nàng:
    -Giờ chúng ta có thể đi được rồi?
    Nàng nắm lấy tay tôi và đi theo những hướng mà tôi cảm thấy thật mơ hồ, nét mặt của nàng lộ vẻ vội vã và căng thẳng, dường như tôi đã bước vào mê cung, mê cung giữa trần thế sao? Lạ thật!
    Tôi hỏi:
    -Vì sao chúng ta lại ở đây?
    -Vì em muốn thử thách lòng người...
    -Em có muốn cùng anh ra khỏi mê cung này chứ?
    -Ờ! Em thích người tài năng.
    Tôi nắm tay nàng rẽ vào một mê lộ. Hai người đi mãi mà không có đường ra. Thấy nàng có vẻ nôn nóng, tôi nắm tay nàng chạy phăng phăng. Trước mắt tôi mê lộ vẫn hun hút cùng vô vàn lối rẽ.
    Nàng cất tiếng hát một bài nào đó mà tôi không biết. Tiếng hát vi vu, man mác như thở than, sâu lắng, chờ mong một điều gì đó thật mạnh mẽ, thật dữ dội. Tôi nghe thấy trong lời hát một sự trách móc, buồn chán cuộc đời nhạt nhẽo, thế gian muộn phiền.
    Chân đã mỏi nhừ, mình đẫm mồ hôi, tay vẫn dìu nàng đi bên cạnh. Tôi ngạc nhiên khi nàng chẳng hề mệt duy chỉ có ánh mắt lộ vẻ thất vọng.
    Giờ chân tôi đã mỏi lả, tay nắm không còn chắc. Tôi khuỵ xuống bên nàng, thật tôi không dám nhìn nàng nữa. Nghe thấy tiếng thút thít bên tai, tôi từ từ ngước lên. Nàng vẫn bên tôi nhưng nàng có khóc đâu, chắc là tôi tưởng tượng. Sao nàng lại nhìn tôi trân trối như thế. Mắt nàng buồn lắm. Bất chợt hai hàng nước mắt trào ra. Nàng khóc ư? Nước mắt làm nhoà đi cảnh vật, cả bóng em cũng mờ dần. Lạ thật! Nàng khóc chứ tôi có khóc đâu?
    Tôi thở dài. ?oNàng ơi! Ta chẳng thể theo kịp nàng nữa đâu! Dù ta có chạy nhanh mấy cũng chẳng thể theo kịp nàng?. Nghe tôi nói vậy, mắt nàng mở to nhìn tôi, đầu khẽ lắc, mày nhăn lại như muốn bảo anh: ?oAnh ơi đừng bỏ cuộc!?. Người tôi như tiếp thêm sức mạnh. Tôi đứng bật dậy, với quyết tâm dắt nàng ra khỏi mê cung.
    Bao tâm sự lại về bên tôi, ngỗn ngang trăm lối. Có bao giờ sự thách thức lại nặng nề đến thế. Nếu tôi vượt qua thử thách này thì nàng sẽ mãi mãi bên tôi. Nhưng nếu thất bại thì nàng sẽ hoá thành con chim bồ câu bay lang thang, tìm một chàng trai, tạo một cái mê cung, hoá kiếp thành người và bắt đầu câu chuyện ?oMê cung tình ái?. Câu chuyện này sẽ có thể sẽ kéo dài mãi cho đến khi nàng thật sự mỏi mệt.
    Những cô gái với những mê cung đôi khi thật phức tạp, ta có thể đi mãi, đi mãi, nhưng mê cung dường như dài hơn, rộng hơn, rộng hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
    Nàng nhíu mày rồi chợt buồn bã như những áng mấy lang thang trong đêm tăm tối. Rồi bất chợt mê cung tan thành khói mây. Tôi thấy bóng nàng lướt qua rồi mất hút. Tôi cố với lấy nàng nhưng tất cả đều vô vọng... Tôi gọi thật to tên nàng, nhưng tất cả chỉ là những âm thanh vang vọng thật khô khan.
    Giờ tôi đang đứng trên một cánh đồng hoang vu. Gió thổi lạnh buốt vào mặt. Thời gian như những tảng băng nặng nề, lặng thinh và buồn bã.
    ...
    Mời các bạn đón xem truyện: "Tầm thê đại sói" (sói to tìm vợ)
    P/S: Copy thì nhớ ghi tên tác giả!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 22/05/2007
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết nói gì với tác giả đây ?sự tưởng tượng và những triết lý cuộc sống và những sắc màu đang đan xen nhau trong suốt mạch truyện ?
    Cô gái ơi ! cô có hạnh phúc không ? khi mang trong mình nỗi buồn sâu lắng ?lặng lẽ hứng sao rơi và lặng lẽ buồn ?có phải vì cô kỳ vọng quá nhiều vào cuộc đời ? có phải vì cô đã trãi qua quá nhiều thăng trầm ? Hình ảnh cô gái ngồi dưới gốc cây sao bạc trong ráng hòang hôn , hứng từng ngôi sao ..tan chảy qua kẽ tay ?.thật đẹp phải không ? Có lẽ cô cầu mong và nguyện ước nhiều trong từng ngôi sao đang băng?rơi vào lòng bàn tay cô gái ?.sao cô không giữ nó nhỉ ! lại để trốn tìm qua những ngón tay xinh ? có lẽ khi cây được rung và cô hứng từng ngội sao bạc cô đã từng nguỵện cầu và ước ?nhưng giấc mơ và hiện thực ?" cuộc đời và ảo vọng có giống nhau không ?
    Mê cung tình ái ?" một mê cung không có lối ra ..như cuộc đời cứ chìm trong những cung đường gai góc ..và tình yêu như một mê lộ cứ hết đọan đường này rồi sẽ đến đọan đường kia ?có ai đủ sức vuợt qua nhỉ ! con đường dài ?và gập ghềnh sỏi đá?nhưng bạn biết không : nếu bạn vượt được hết những chướng ngại , nếu bạn trãi qua hết mọi thử thách ..nếu bạn cố đi cho hết con đường ..tin rằng bạn sẽ tìm thấy giá trị của hạnh phúc vậy ?Triết lý của nó nằm ở đây vậy ..không có hạnh phúc nào không đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt ?
    Mình tin rằng cô gái trong truyện của Hellohihi sẽ tìm ra chân lý ấy, phải thế không bạn ?
    Câu chuyện của bạn lần này khá lãng mạn được viết trong một khung cảnh đẹp ..khá đẹp ..đọc truyện ..mình cũng lạc vào mê cung ấy ..và hóa thân trong nhân vật ấy ( hellohihi hiểu mình nói gì ) . Mình cứ ngỡ đang lạc vào giấc mơ vậy ..bầu trời ửng hồng , những ánh sao dát bạc rơi rơi theo gió ..gió rung cây ..cô gái ngứơc nhìn lên ?" Thơ mộng và lãng mạn như trong câu chuyện cổ tích ?.tiếng hát vi vu hòa trong gió như thách thức ..như chờ đợi , mong chờ ..chờ người phá được mê cung , chờ người đập tan bức tường băng giá , chờ người mang ánh sáng hạnh phúc niềm tin cho cô gái vậy ?..
    Tác giả đã cố với tay để nắm bắt cải ngổn ngang tâm sự , có mà như không có , cái hiện hữu nhưng lại vô hình ?và rồi một kết thúc thật buồn phải không nào ..? cô tan vào mây vào gió , vào không trung ?vẫn đang dập dìu tiếng nhạc ..như không bao giờ tồn tại ?cô là ảo hay là thật ..mà không thể nắm bắt được hỡi Hellohihi ??
    ?oGiờ tôi đang đứng trên một cánh đồng hoang vu. Gió thổi lạnh buốt vào mặt. Thời gian như những tảng băng nặng nề, lặng thinh và buồn bã.? Và như một sự vô định ?mây sẽ bay và sẽ tiếp tục bay ?có điều gì sẽ níu chân mây ở lại nhỉ !
    Mây cứ bay và Anh cứ đi
    Mây theo cơn gió tận cuối thì
    Thành mưa dâng nước sầu kinh khắp
    Chảy cả về đây tan khói?mây ?
    Trưa 22/05/2007
    CAMBUON
  7. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Topic này quá hay!!!
    Được đọc những truyện rất hay của bác Hênô lại vừa đc nghe bình luận, cảm thụ của CamBuon........hay hay.......
  8. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ông cambuon bình luận vớ vẩn nhỉ :o :o
  9. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Cambuon là nữ chứ, thấy có cái vòng tròn với cái mũi tên màu hồng chỉ xuống mà, với lại giọng điệu của con gái......
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    NGƯỜI SÓI
    Tác giả: Hellohihi
    Chuyện người sói đã xảy ra lâu lắm, xa xôi và quên lãng như một giấc mơ dài. Tôi đã cưới người sói, lần đầu tiên tôi biết người sói khi người sói được phỏng vấn trực tiếp trên kênh TTV... Tôi còn nhớ rõ lần phỏng vấn ấy như mới xảy ra vào ngày hôm qua...
    -Anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
    -Tôi là người sói, tôi đang tìm một nửa của mình!
    -Chúng tôi muốn hỏi là liệu anh có gặp khó khăn... hay là gặp trục trặc nếu sống chung với người không? Ý chúng tôi là liệu có gặp một số khó khăn nhất định về mặt ******** chẳng hạn?
    -Tôi chỉ có hình dạng có vẻ giống sói nhưng cấu trúc về mặt sinh học thì cũng không khác mấy người thường. Nhưng điều đó không phải là điều quan trọng nhất mà chính là tình cảm có phù hợp hay không?
    Người sói nói xong rồi trút bỏ quần áo, khỏa thân trước ống kính truyền hình. Người sói có lông hơi rậm, mặt mũi có vẻ giống sói, đặc biệt là có răng nanh càng làm cho ?ovẻ sói? của người sói thể hiện rõ ràng. Thân thể người sói khá cường tráng, tay chân đều rắn chắc, bộ phận sinh dục cũng khá giống người thường, duy có điều hơi to hơn kích cỡ thông thường một chút... Tôi không quan tâm đến điều đó, nhưng người sói thật sự gây cho tôi tò mò...
    Phóng viên tiếp tục hỏi:
    -Chúng tôi xin hỏi anh một câu hơi khó, nhưng liệu anh có thể cho khán giả biết được là trong người anh có bao nhiêu phần trăm là sói bao nhiêu phần trăm là người? Liệu phần sói có làm phương hại tới người yêu tương lai hay không?
    -Thông thường thì con người đau khổ hay không là do con người tàn hại lẫn nhau, tôi chưa từng nghe nói là con người đau khổ vì sói cả. Vậy thì trong người tôi có bao nhiêu sói, bao nhiêu người thì chuyện ấy có quan trọng gì đâu?
    -Anh là người sói, dĩ nhiên là chưa có quốc tịch nào cả. Khi được nhập quốc tịch của chúng tôi anh có trở thành nhà yêu nước không?
    -Từ xưa đến nay yêu nước và phản quốc cũng chưa được định nghĩa rõ ràng. Có kẻ hôm nay được gọi là yêu nước thì ngày mai là kẻ phản quốc và ngược lại. Chuyện này tôi xin không trả lời.
    ...
    Tôi bắt đầu chú ý đến người sói, tôi tìm cách làm quen người sói một phần là vì tò mò... Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy người sói là một người thông minh, chất phác và điểm đặc biệt là rất yêu tôi. Tôi cảm thấy người sói thật chẳng khác gì người bình thường ít nhất là về hình dáng bên ngoài. Khi tôi quen người sói mọi người đều chế nhạo tôi, bởi họ nghĩ người sói vẫn là sói, rồi tôi sẽ phải nuôi người sói suốt đời... nhưng tôi là một cô gái bướng bỉnh, tôi vẫn cứ quyết tâm yêu người sói bởi trái tim tôi đã thật sự thuộc về người sói.
    Tôi thường gọi người sói là anh sói, người sói không phản đối mà tỏ ra thích thú với cái tên ấy. Hôm tôi rủ người sói đi du lịch:
    -Anh sói, chúng ta có thể đi du lịch lên rừng không?
    Người sói tỏ ra rất phấn khích với đề nghị của tôi. Thế là chúng tôi có một chuyến du lịch thú vị trong một khu rừng nguyên sinh. Khi đi dạo trong rừng, người sói như được trở về với quê hương của mình, anh sói rất vui và trò chuyện nhiều hơn thường ngày. Hôm ấy, tôi đã ôm chặt lấy anh sói và chúng tôi không kìm nén được cảm xúc của mình. Tôi rất thích cách anh sói hôn tôi, thật ngọt ngào và thật lãng mạn. Tôi còn nhớ rõ từng cảm xúc khi anh sói vuốt ve tôi, cách anh sói chạm vào từng chổ nhạy cảm trên cơ thể của tôi. Tôi như chìm trong cảm giác đê mê của tình ái, và tôi thật sự bị người sói nuốt chửng. Người sói như một cây to mà từng sợi rể cây đang bám chặt lấy tôi, len vào từng thớ thịt trên cơ thể đầy nhạy cảm của tôi... Những rể cây ấy len lỏi một cách từ từ vào cơ thể tôi cho đến khi lấp đầy toàn bộ cảm xúc của tôi...
    Sau một thời gian chúng tôi cưới nhau, thế là một cuộc sống mới bắt đầu. Người sói thông minh và tháo vát hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Anh sói kiếm được rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi trong mơ tôi cũng không nghĩ ra được và tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Tôi quan niệm rằng chỉ số thông minh của một người được đánh giá qua số tiền họ kiếm được. Cách định lượng của tôi thật kỳ quặc, nhưng tôi vẫn thường chiêm nghiệm rằng điều đó là đúng. Bởi nếu chỉ đo chỉ số thông minh bằng cách trắc nghiệm thông thường thì đấy là một chỉ số cực kỳ khô khan và không có cơ sở... Còn trong một xã hội này, ai cũng muốn vươn lên, và nếu anh thật sự thông minh thì anh sẽ kiếm được nhiều tiền, thế thôi. Những đứa bạn tôi thường cười tôi và cho rằng tôi mơ mộng nhưng bọn chúng thường không phản đối được ý kiến của tôi...
    Nếu căn cứ theo cách đánh giá của tôi thì người sói thuộc dạng có chỉ số thông minh rất cao. Có lần tôi hỏi:
    -Anh kiếm tiền bằng cách nào mà em thấy có vẻ dễ dàng thế?
    Người sói mỉm cười trả lời:
    -Anh dựa vào tính sói của người mà kiếm tiền!
    Người sói trả lời một câu vượt qua mọi dự tính của tôi, câu trả lời gây cho tôi tò mò và kinh ngạc đến tột độ. Thấy tôi vẫn tròn mắt, người sói tiếp:
    -Bản tính sói có hai đặc điểm: hung ác và bầy đàn... Anh dựa vào hai điểm yếu này mà kiếm tiền một cách dễ dàng.
    Người sói nói đến đây làm tôi chợt nghĩ: tôi có tính sói không nhỉ? Vừa suy nghĩ đến chuyện này là tôi bật cười, hóa ra tính sói của người có khi còn nhiều hơn tính sói của người sói. Tôi ôm chầm lấy anh sói:
    -Vậy em chính là một con sói rồi còn gì?
    -Ừ, em là một con sói đáng yêu và dễ thương!
    -Vậy thì anh tắt đèn đi ngủ nào!
    -Ừ, thì tắt đèn...
    Tôi đặt lên môi anh sói một nụ hôn khe khẽ...
    ...
    Mời các bạn đón xem chuyện: "Câu chuyện phía sau sân khấu"
    P/S: copy thì ghi tên tác giả.
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 25/05/2007
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 25/05/2007

Chia sẻ trang này