1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hellohihi thân mến !
    Vậy là bạn lại có một câu chuyện nữa rồi ?" CB rất vui khi thấy một câu chuyện vừa được post lên. Lần này câu chuyện ?oChiếc máy lãng quên ?o lại là một thể nghiệm mới cho thể lọai chuyện viễn tưởng phải thế không nào ?
    Thật sự đây là một thể lọai mình thích nhất , ngay từ thuở bé ..mình mê những câu chuyện phiêu lưu cùng Apolo và khám phá Sao hỏa ?.Do vậy mình đón nhận câu chuyện của bạn bằng một cảm xúc thật sự ..và mình muốn viết ngay cho topic của hellohihi ..Mình đã đọc đi đọc lại câu chuyện của bạn 2 rồi 3 lần để hiểu cho trọn ý tác giả , để nắm cho hết cách bạn thể hiện ?thật ra để viết được như thế chắc Hellohihi cũng đã phải có những tâm huyết rồi ..và cả thời gian nữa ?CB rất hiểu vì mình ..gần như giống nhau mà ?cái mình mong muốn và cố gắng viết ra đây là để hellohihi và topic này luôn mang lại những giây phút thư giản tuyệt vời mà những người bận rộn như chúng ta sẽ rất hiếm thấy trong cuộc sống ..còn một điều cực kỳ quan trọng ..đó là mình mong muốn ngòi viết của bạn càng ngày càng sắc ..chuyển tải những thông điệp của cuộc sống và cái nhìn của người viết..Văn là đời , văn học là nhân học ..dẫu bạn khiêm tốn cho rằng những câu chuyện này chỉ mua vui ..và cho ta những phút giây relax ,nhưng mình tin bạn sẽ làm được nhiều điều kỳ diệu hơn?.
    Trở về với nội dung câu chuyện , lần này bạn đã cho nhân xưng ?otôi ?o tham gia vào chuyện..nên nó trở nên gần gủi hơn sống động hơn ..dù ?o chiếc máy ?o của bạn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ?.và biết đâu được trong một thời gian không xa ..con người có thể làm được tất cả những điều diệu kỳ phải không bạn?. vâng ?ochiếc máy lãng quên ?o vừa là nội dung vừa là mục đích vừa là cốt lõi của mạch chuyện?.có cầu ắt có cung ..như vậy sẽ tồn tại một yêu cầu tưởng chừng rất vô lý ..như xóa sạch ký ức ?nhưng lại là một điều ..đôi khi nó cũng đã từng xuất hiện trong chính mỗi con người chúng ta . Vâng ! ký ức ..là một vùng phủ ..mà nơi đó những điều tốt , xấu , vui buồn đan xen , ẩn hiện đựoc cất giấu ..sâu thẳm và phân khúc ..trong mỗi cá nhân ..đã có lúc ta muốn quên đi quá khứ ..để đừng dẫm đạp mình ..để ta đừng hòai niệm và đớn đau ?và chắc chắn ?ochiếc máy ?o kia sẽ là một chọn lựa cho cái bi kịch của mỗi người ?nếu là bạn ..bạn có muốn xóa đi ký ức ? Hellohihi đã nắm rõ tâm lý con người để phác họa nội dung câu chuyện ..cái cần , và cái đủ để lắt léo khi ta muốn xóa nó đi ..xóa những uẩn khúc trong lòng ?.và rồi chính Hellohihi đã lại mở cái nút thắt ?khi diễn tiến câu chuyện đằng sau cái tiến bộ khoa học kia ?tẩy não ? Con người chỉ còn niềm vui ? chỉ cảm nhận niềm hạnh phúc và sung sướng ? Đây là câu hỏi đặt ra cho bạn cho tôi ..cho độc gỉa và tác giả đã khéo léo dùng hình ảnh người yêu ..người con gái để lý giải và trả lời nên hay không ?
    Câu trả lời dường như quá rõ ràng khi cô gái thủ thỉ ?oNếu là em thì em sẽ không bao giờ xóa ký ức, em sẽ giữ mãi những kỷ niệm những ngày chúng ta bên nhau. ?o Vâng ! bạn ạ theo tôi dẫu ký ức của bạn đầy rong rêu và ngập một vùng tuyết trắng , có thể có những tảng băng vô hình đè nặng trái tim kia ..nhưng nếu không cảm nhận được cái ký ức kia ..làm sao hiểu được niều vui trong hạnh phúc ? CB vẫn trung thành với câu thơ
    ?oCũng như Anh nhỉ tình yêu vậy
    Nước mắt song song với nụ cười ?o
    Xin được hiểu TY ở đây rất rộng ?và tình yêu , tình đời ?luôn song hành giữa nụ cười và hạnh phúc ..Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn luôn hạnh phúc và bạn sẽ không thể hiểu nổi cái món ngon kỳ lạ ?o mầm đá ?o mà Cao Bá Quát đã dâng tặng choo vua . CB chỉ xin biện bạch đôi lời cùng tác giả về nội dung và ý tưởng ..hellohihi -bạn đã có một câu chuyện lạ , sáng tạo trong chuỗi câu chuyện của bạn..
    Tuy nhiên , câu chuyện bạn viết có mạch chuyện chưa ổn ..cách ngắt đọan cho thấy không gian và thời gian cách xa nhau ?không xuyên suốt nên sẽ làm nó rời rạc ..lẽ ra bạn nên đi vào khai thác tâm trạng của người bạn khi vửa được chiếc máy ?o tẩy não ?o thì nó sẽ liền lạc hơn chăng ?
    Vì đây là một câu chuyện viết theo lối kể chuyện ?" với lối viết này sẽ khó nếu bạn không đủ bản lĩnh dẫn dắt người đọc , sẽ khô khan , và khó tránh được sự trùng lắp và cách thể hiện bối cảnh câu chuyện ?
    Bạn đã xây dựng câu chuyện theo hình một cái chai : mở - thắt ?" và cuối cùng lại mở ?và để cho mọi người tự suy ngẫm ..để cái hình ành và trí tưởng tượng đi xa hơn ?đây là cái ưu và cũng là cái khuyết . Ưu vì tự mỗi người cảm nhận và cho chính mình câu trả lời ?Khuyết vì câu chuyện của bạn không ?ođóng ?o không nói hết chất nhân bản ?" hay bản chất của sự việc ?" và cái nhìn của tác giả ( có thể mình hơi thiển cận ?" nhưng đây chỉ là ý kiến riêng ).
    Một câu chuyện hay ,ngòai nội dung , văn phong nó còn phải thể hiện cái ?ođẹp ?o ?" bạn còn thiếu Hellohihi ạ ! thiếu cái tinh tế , và cái ?ođẹp ?o cho câu chuyện này .
    Để kết thúc cho bài ?obình ?o này của CB ?" xin đính chính CB không phải nhà văn , thơ, hay lĩnh hội văn học gì cả mà chỉ viết bằng tâm thức , bằng tình cảm . Khi nhận được tin nhắn ,mình đã vào đọc và cắm cúi viết một mạch không ăn trưa cố gắng tranh thủ ít ỏi cái thời gian giữa chừng này để post trả lời ?để cho Hellohihi biết cái tâm của mình ..có thể những ý kiến của mình chưa chính xác và nó chỉ là cái riêng ?trong vô vàn ý kiến ..nhưng CB luôn mong muốn Hellohihi sẽ vượt xa hơn nữa ?và mình sẽ không bao giờ bỏ sót câu chuyện nào của bạn ?" hãy hiểu cho CB
    Thân mến
    Trưa 30/05/2007
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Rất cảm ơn bạn Cambuon, lại một lần nữa mình lại phạm tiếp sai lầm. Quan điểm của mình là mong muốn là viết những câu chuyện ngắn gọn cho độc giả dễ tiếp cận. Thời buổi này nếu đọc mấy câu chuyện dài lòng thòng chắc chẳng có mấy người! Tuy nhiên khi viết truyện quá ngắn thì lại vấp phải những ý chuyển tải chưa hết, độc giả chưa kịp tiêu thụ hết ý này đã qua ý khác rồi! Thôi đành vậy, mình cũng là tay viết nghiệp dư thôi mà! Truyện nào cũng hay hết thì ở nhà viết truyện kiếm tiền cho rồi! hihi! Mong độc giả lượng thứ mà bỏ qua!
    Đành rút kinh nghiệm truyện khác viết hay hơn. Thể theo yêu cầu của bạn đọc, mỗi truyện là mình thể hiện một phong cách mới, mà phong cách mới cũng nguy hiểm ở chổ mình chưa quen, chưa quen thì sinh ra lúng túng, lúng túng thì thể hiện sẽ bùng nhùng! Hihi!
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Rất cảm ơn bạn Cambuon, lại một lần nữa mình lại phạm tiếp sai lầm. Quan điểm của mình là mong muốn là viết những câu chuyện ngắn gọn cho độc giả dễ tiếp cận. Thời buổi này nếu đọc mấy câu chuyện dài lòng thòng chắc chẳng có mấy người! Tuy nhiên khi viết truyện quá ngắn thì lại vấp phải những ý chuyển tải chưa hết, độc giả chưa kịp tiêu thụ hết ý này đã qua ý khác rồi! Thôi đành vậy, mình cũng là tay viết nghiệp dư thôi mà! Truyện nào cũng hay hết thì ở nhà viết truyện kiếm tiền cho rồi! hihi! Mong độc giả lượng thứ mà bỏ qua!
    Đành rút kinh nghiệm truyện khác viết hay hơn. Thể theo yêu cầu của bạn đọc, mỗi truyện là mình thể hiện một phong cách mới, mà phong cách mới cũng nguy hiểm ở chổ mình chưa quen, chưa quen thì sinh ra lúng túng, lúng túng thì thể hiện sẽ bùng nhùng! Hihi!
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đọc " Chuyện cổ tích dành cho người lớn", tôi rất thú vị, tự dưng thấy đồng điệu và quý mến tác giả!
    Tôi thích:
    - TÍNH TƯ TƯỞNG.
    - Khả năng làm chủ ngôn từ.
    - Sự thông minh, hóm hỉnh mà không kém phần lãng mạn của tác giả.
    Rất muốn viết ra tư tưởng của mình nhưng tiếc là tôi không có được năng khiếu văn chương như Người viết và Người bình trong Topic này, việc viết đối với tôi là một việc không đơn giản. Tôi có một câu chuyện viết dang dở đã lâu bụi phủ, viết cho riêng mình, giờ không thể nối lại mạch truyện. Nay "rón rén" đưa ra mong được bác hellohihi chỉnh sửa và hoàn thiện giùm! Xin cảm ơn rất nhiều!
    Bài văn viết dở:

    ...Tôi nhớ hôm đó là 16 tháng Tám âm, tôi đang lững thững đi dọc theo những luống hoa rất đẹp vườn hoa... Hương hoa thơm ngát thanh dịu và quyến rũ . Thoảng trong gió mát nhẹ nhàng mơn man những cánh hoa có tiếng sáo trúc ai thổi đằng xa vọng lại . Tiếng sáo dặt dìu, ngọt ngào và trong trẻo (chắc chắn không phải tiếng sáo doạ ma của thằng cu Tuất cùng khu mỗi lần em nó khóc !). Nghe kĩ, tôi nhận thấy tiếng sáo nghe xao xuyến , buồn , day dứt và thủ thỉ như lời tâm sự của một kẻ đa cảm, cô đơn, nặng lòng u uẩn . Khó tả lắm ! Chỉ biết lúc ấy tôi như bị thôi miên, bị hút đi bởi tiếng sáo quá tuyệt vời . Tôi đi về phía đó... Trên bãi cỏ ven sông Tô dịu êm có một chàng trai ngồi quay mặt ra sông thổi sáo, Không biết có sự hiện diện của tôi, chàng ta vẫn say mê tấu khúc nhạc lòng mà hình như thảng trong tiếng nhạc vẫn có những khoảng ngắt ngẹn ngào như tiếng nấc oán than. Chợt tôi thấy có bóng người đi tới . Đó là một gã trai có dáng người nhỏ bé, khuôn mặt tinh nhanh mà đượm buồn, nhưng dường như đang cố dấu nỗi lòng trong thái độ và cử chỉ nghênh ngang.
    Bước tới gần người thổi sáo, như đã biết nhau từ trước, gã ta hất hàm hỏi :
    - Ê, Chi ! Mày lại khóc đấy à ?
    - Không...
    - Đàn ông đàn ang mà sướt mướt, uỷ mị thế bọn con gái nó cười cho . Khéo mà ế ... Mà giỏi như mày chả lẽ chỉ biết thổi mấy bài tủ nghe như nhạc ?osến? đó thôi a ? Thôi ! Đi làm mấy xị quốc lủi với tao đi !
    - Ừ ! Thế thằng Chí nó có cho chịu không ?
    - Cứ đến thì biết.
    Không nén nổi tò mò, tôi bám theo hai kẻ lạ lùng nọ. Họ đi lòng vòng một lúc, tới một cái quán nhỏ tồi tàn, dường như là một nơi rất quen thuộc với họ . Từ trong quán vọng ra tiếng hát nghêu ngao không rõ lời ca, nghe rè rè và như có cái gì bức bối bên trong. Đó chỉ có thể là giọng của một kẻ say . Theo sau hai người, tôi rón rén vòng ra sau quán và không mấy khó khăn tìm được một khe hở đủ để quan sát bên trong. Trong quán có một chiếc chõng tre trên đặt một bộ ấm đất và lèo tèo vài gói thuốc lào, dăm quả cau, mấy gói lạc rang và vài ba cái kẹo lạc. Bên trên treo lủng lẳng mấy nắm nem chua cùng với túm lá trầu. Nhưng ấn tượng nhất là một hũ rượu to đặt ngay trong lòng chủ quán- một người đàn ông khó đoán tuổi tác,có khuôn mặt dữ dằn, khó ưa .
    Hai người khách bước vào trong quán, chàng thổi sáo rụt rè ngồi gá lên chiếc ghế dài, còn gã kia thì cho cả hai chân lên khoanh trên ghế, đoạn lấy từ trong người ra một nậm rượu . Gã đặt phịch nậm rượu lên mặt chõng, khiến mọi thứ trên chõng nảy lên, nói sẵng :
    - Uống rượu mày hay rượu tao ?
    - Tuỳ ... ?" Gã chủ quán đáp, mặt vẫn thờ ơ như chẳng hề để ý tới sự hiện diện của mấy người khách .
    Không đợi gã chủ quán nói hết, gã nhỏ người đã cầm lấy nậm rót rượu ra ba cái chén . Cũng không mời ai, gã ngửa cổ làm một hơi sạch đáy . Khà một tiếng rõ dài, gã nói :
    - Tao tưởng chỉ thằng Chi nó mới sướt mướt, chẳng lẽ một thằng chai sạn như mày mà cũng rầu rĩ thế ư ?
    - Làm sao có thể quên được nàng !- Như chỉ đợi có người để dốc bầu tâm sự, gã chủ quán nói tiếp, mắt vẫn nhìn như vô cảm - Tao nhớ bàn tay của nàng đã vuốt ve, chăm sóc cho tao khi tao ốm . Nhớ lần tao tự tử tưởng chết, cũng chính nàng đã cứu tao, bón cho tao từng thìa cháo... Tao chẳng được ai yêu và cũng chưa hề yêu ai, vậy mà nàng đã bất chấp dư luận để trốn theo tao. Tao không tài nào hiểu nổi tại sao nàng lại bỏ đi phũ phàng như thế ?
    - Tiên sư thằng khốn nạn!- Gã nhỏ người ực hết chén thứ ba, giận giữ chửi-Nó lừa ai thì lừa, một người đàn bà nhân hậu, đáng thương như con vợ mày mà nó cũng chẳng buông tha . Thật, thằng đểu đó đã mất hết nhân tính rồi !
    Bỗng chàng thổi sáo ôm mặt khóc nức nở, nói trong tiếng nấc:
    - Em không lấy được vợ là do số em hẩm hiu, phận em hèn kém không xứng với người ta; lại bị nhà ấy ngăn cản, hãm hại đã đành. Không ngờ anh cũng phải khổ thế ư ... hu ...hu ...
    - Giết bỏ mẹ nó đi chứ !- chàng nhỏ người căm giận quát lên- Sao mày mà cũng nhu nhược thế ? Sao không xỉa cho thằng đểu ấy một nhát như lúc mày xỉa thằng Bá ấy !
    - Tao không thể. Sau vụ đấy, từ khi Nở theo tao, tao đã thề làm lại cuộc đời; không bao giờ làm hại ai, và sẽ làm thật nhiều điều tốt để chuộc lại những tội lỗi xưa ! Tao không muốn phản bội lời thề đó.
    - Nhưng chính con Nở đã phản bội mày . Vả lại thằng kia đâu đáng để mày phải tử tế. Nó có tử tế với mày không ?
    - Mày nói cũng đúng. Nhưng hiện giờ Nở đang si mê hắn, nếu tao giết hắn chắc chắn cô ấy sẽ hận tao, sẽ khinh ghét tao. Tao muốn Nở hiểu được lòng tao, cô ấy sẽ hiểu ra ai mới là người thực sự yêu thương cô ấy, và cô ấy sẽ trở về; tao sẽ tha thứ cho cô ấy bởi xét cho cùng cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân.
    - Cũng phải. Đến nàng Kiều thông minh như thế mà còn bị nó lừa, huống hồ một người thật thà, giản đơn như Nở ! Thế nhưng... đến khi nào cô ấy mới trở về với mày ? Và liệu cô ấy có đủ can đảm để trở về hay không ?
    ..........
  5. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    ... Không ai trả lời. Bản thân mỗi người đều có những câu hỏi riêng chưa trả lời được, làm sao họ có thể trả lời được câu hỏi kia, một câu hỏi mà thực sự không ai muốn đặt ra và cũng không ai muốn phải đối mặt. Ba người đàn ông ngồi lặng im và uống rượu . Nậm rượu đã cạn, những cái chén cũng không còn được dùng đến. Giờ đây họ uống rượu bằng hũ, cái hũ mà gã chủ quán tên ?oChí? đã ôm trong lòng khi nãy. Chàng thổi sáo tưởng không uống được rượu cũng uống rất nhiều, nhăn mặt mà uống, chẳng kém gì hai gã kia.
    Bất chợt, chàng thổi sáo quay sang gã nhỏ người mắt đang nhìn chăm chăm vào miệng hũ rượu, hỏi :
    - Thế còn anh, tưởng anh vui nhộn lắm sao hôm nay có vẻ buồn lạ ?
    - Người đời không hiểu tao, đơm đặt về tao, tao bất cần; chú mày mà cũng nói thế ư ? Tao yêu Nàng từ lâu lắm rồi, nhưng nàng vẫn nghĩ về tao như mọi người thường nghĩ . Tao đã làm mọi điều, kể cả phải nói dối, vẽ ra trước nàng những viễn ảnh huy hoàng mà tao biết không thể thành hiện thực; tất cả cũng chỉ để nàng vui, bởi thực sự nàng quá cô đơn ! Giá mà nàng hiểu được tình cảm của tao! Nhưng nàng vô tư quá, trong sáng quá nên đến giờ nàng vẫn không hề hiểu điều đó. Nghe tiếng cười trong trẻo của nàng mà tim tao nhói đau ...
    - Hay chị ấy cố tình không muốn hiểu ?Em thấy chị ấy đối xử với anh rất ân cần đó thôi ?
    - Tao không biết... Mà cũng có thể . Vì nàng rất thông minh và nhạy cảm kia mà! Nhưng... cũng chưa chắc. Một người con gái dịu dàng, nhân hậu như nàng có lí nào nỡ để ai phải đau khổ vì mình ?
    - Em thì đã hoàn toàn hết hy vọng- chàng thổi sáo buồn rầu nói- nhưng còn anh, sao cũng bi quan thế ?
    - Tao buồn lắm ! Từ dạo bán trâu mua miếng đất-trồng hoa hồng tặng nàng, tao chẳng còn gì . Cha mẹ thì quy tiên cả, người đời đã xa lánh tao, nay càng ghẻ lạnh với tao hơn. Từ khi gã văn nhân lên thăm nàng, tặng nàng bài thơ ý muốn thế chỗ tao, có cảm giác hình như nàng xa tao thêm. Hôm qua, hắn lại đến chỗ nàng, rồi cùng xướng hoạ, bình thơ... có vẻ tâm đắc lắm. Xem chừng nàng cũng quý hắn . Mà có khi... yêu hắn mất rồi !
    - Mày nghĩ quẩn thế làm gì - gã chủ quán từ nãy tới giờ ngồi lặng im tu rượu chợt nói xen - Chắc không phải vậy đâu...
    - Tao cũng mong như vậy... Mà thôi, sao lại nói toàn chuyện buồn thế này. Tao có là gì với nàng đâu ! Vả lại, nàng cao quý là thế, tao sao dám ?ochòi mâm son?? Thôi ! Uống đi ! Chúng mày hiểu tao- thế là đủ... Uống đi !
    Trong sự lặng yên đến tuyệt vọng chỉ có tiếng côn trùng buồn bã, nghe tê tái như tiếng ai oán của đất trời. Tôi là người duy nhất chứng kiến cảnh ba người đàn ông cô đơn trong căn lều lẻ loi đang chia sẻ nỗi lòng, thực sự không phải với nhau mà là với rượu. Tôi không cầm lòng nhìn thêm cảnh đó nữa, liền lặng lẽ rời khỏi đấy.
    Tôi cũng không thể tiết lộ cho anh Cuội biết một sự thật xót xa: Người duy nhất chị Hằng yêu và sẵn sàng trao trọn trái tim không phải là Tản Đà, mà chính là Cuội, đó là một tình yêu sâu sắc, thánh thiện và vĩnh hằng, nhưng họ sẽ không bao giờ lấy được nhau , bởi những sắp đặt phũ phàng từ lòng tham và sự ích kỷ của người đời ...
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    "Không ai trả lời. Bản thân mỗi người đều có những câu hỏi riêng chưa trả lời được, làm sao họ có thể trả lời được câu hỏi kia, một câu hỏi mà thực sự không ai muốn đặt ra và cũng không ai muốn phải đối mặt. "
    Xin được bắt đầu từ đọan Cb vừa cho in nghiêng ...có lẽ Cb cảm thấy tâm đắc nhất ở câu này .
    Cb xin phép chủ nhân câu chuyện , xin phép chủ nhân topic để viết đôi dòng , biết mình thô thiển và vụng về trong ý tứ ..nhưng những cảm nhận cứ trãi dài cùng câu chuyện và thôi thúc Cb được viết dù tác gỉa đã dùng từ "rón rén " để post bài viết trong topic này ...
    Mình xin không nói về cách viết ,cách dùng từ, văn phong và chất văn của câu chuyện ...vì mình chỉ xin nói cảm xúc ..đó là cái đang có và đang tồn tại ..trong Cb giờ phút này vậy !
    Đọc hết câu chuyện ..cb cứ cảm thấy nổi buồn man mác ..nổi buồn ngự trị và dường như Cb cũng chìm theo nỗi buồn của 3 người đàn ông ! mượn rượu để nói tình ...hay mượn tình để nói ta ...cuộc đời là những dòng lẩn quẩn ..vui-buồn như con nước -triều lên ...Họ cùng gặp nhau cùng rơi vào một nỗi khổ - cùng một tâm trạng cùng u uẩn cùng nặng lòng ...Rượu vẫn không thể giúp họ quên ..bởi càng uống dường như càng làm họ tỉnh ..hãy lắng nghe nhịp thở ..lắng nghe họ tâm tình ..lắng nghe họ nói mới thấy được trái tim họ đau thế nào. Người ta thường bảo "mượn rượu giải sầu " nhưng sầu không vơi lại càng nhiều tâm sự .
    Câu chuyện buồn quá Anh Voi ạ ! một người "taiquai" như Anh sao lại viết ra chuyện buồn thế này ! Một mặt khác hay một khía cạnh mới ...Cb lẩn thẩn mất rồi ..bởi ai mà chẳng có vui - buồn nhỉ ! Ba người đàn ông yêu ba người phụ nữ và đang khóc trong lòng vì 3 hòan cảnh khác nhau ...chẳng lẽ người phụ nữ thông minh kia ..."Vì nàng rất thông minh và nhạy cảm kia mà! "chỉ biết có yêu thơ ? chỉ biết bình thơ và xướng họa "Từ khi gã văn nhân lên thăm nàng, tặng nàng bài thơ ý muốn thế chỗ tao, có cảm giác hình như nàng xa tao thêm. Hôm qua, hắn lại đến chỗ nàng, rồi cùng xướng hoạ, bình thơ... có vẻ tâm đắc lắm. Xem chừng nàng cũng quý hắn . Mà có khi... yêu hắn mất rồi ". Hai đọan văn Cb xin trích lại liệu có phác họa được cái nhân vật làm cho người đàn ông thứ ba đủ buồn ? có cái gì đó mâu thuẫn trong tính cách ..bởi nếu người con gái có nội tâm , thông minh và yêu ai ..họ sẽ yêu bằng cả tâm hồn khó thay đổi trừ khi họ quyết định..vì một lý do họ bắt buộc phải chọn lựa và họ sẽ đau ...sẽ cất kỷ trái tim ..dùng văn ,thơ để dấu ..để quên để hãm..và để suy tư ...liệu việc đối ẩm bằng thơ có làm người con gái ấy quên được một tình yêu đã được dâng tặng bằng cả tấm lòng ..mà người ta hay dùng câu " có mới nới củ " ...dường như Anh chưa hiểu lắm tâm lý về lọai phụ nữ này nên khi xây dựng hình tượng anh lại đi xa ....Cb chỉ hơi bị hụt hẫng ở phần cuối ....này ..hay Anh muốn đặt vào đó một sự hiểu lầm con con cho thêm chất men như phần kết :
    "Tôi cũng không thể tiết lộ cho anh Cuội biết một sự thật xót xa: Người duy nhất chị Hằng yêu và sẵn sàng trao trọn trái tim không phải là Tản Đà, mà chính là Cuội, đó là một tình yêu sâu sắc, thánh thiện và vĩnh hằng, nhưng họ sẽ không bao giờ lấy được nhau , bởi những sắp đặt phũ phàng từ lòng tham và sự ích kỷ của người đời ..."
    Có lẽ nào Ty lại thế ! lại không thể đến cùng nhau ? lại phủ phàng và tàn nhẫn ....
    Anh thấy không Cb cứ hỏi hơn là viết bởi Cb càng đọc đôi mắt Cb cứ tròn xoe lên và hỏi ...bởi Cb tin rằng họ sẽ đến được cùng nhau trái tim có lời của trái tim..hảy sống hết lòng dù hôm nay tim còn đang rỉ máu ....
    Thân
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    TRƯƠNG THÀNH
    Tác giả: Hellohihi
    -Nếu chàng phụ bạc tình em thì số chàng cũng sẽ như vết thương trên cổ này vậy!
    Chốn Sài Thành có cô **** Hoa Tuyết mặc dù làm **** hơn 3 năm nhưng thường chỉ cho khách sờ soạng chứ cái khoản kia là tuyệt đối không bao giờ chiều. Nàng cho rằng mặc dù làm **** nhưng cũng có thứ hạng khác nhau bởi thế nên nàng chỉ bán thân chứ không bán dục tình. Ngày xưa có vài kỹ nữ nổi tiếng do chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nay có **** chỉ bán thân chứ không bán dục tình nên có thể nói chỗ thô tục làm điều thanh cao thì khác nào thánh nữ.
    Lại nói Trương Thành vốn là sinh viên năm thứ 2 học viện âm nhạc, đẹp trai lại ăn nói có duyên nên được nhiều người ưa thích. Một lần nọ Thành đi uống bia ôm, phong độ lại tỏ ra lịch lãm, khẩu khí khác người nên không lọt khỏi mắt xanh của cô **** Hoa Tuyết. Sau một hồi trò chuyện, ăn nói lả lơi Trương Thành như mê mẫn tâm can nên quyết tâm theo đuổi Hoa Tuyết cho bằng được.
    Kể từ hôm ấy hồn của Trương Thành cứ lăn tăn mãi trên thân xác người đẹp thế nên cứ vài hôm Trương Thành lại gặp Hoa Tuyết một lần. Trương Thành vốn là kẻ hào hoa, phong nhã, dẻo mồm dẻo miệng, sẵn sàng thề non hẹn biển nên chẳng bao lâu chiếm được trái tim người đẹp. Thành vốn là trai tơ mới lớn, lại cận kề người đẹp nên cứ đòi hỏi cái khoản kia mãi... Hoa Tuyết ban đầu cự tuyệt nhưng thấy người yêu mình đòi mãi, lại thề thốt là sẽ lấy nàng làm vợ nên cuối cùng cũng xiêu lòng. Hôm ở khách sạn, khi mảnh vải cuối cùng trên người Hoa Tuyết tụt xuống, thân thể nàng sáng lên như một nữ thần. Trương Thành như con thiêu thân mê ánh sáng lao vào, ôm chặt lấy nữ thần mà hôn hít, thỏa mãn... Sau khi hành sự xong nàng cắn vào cổ Trương Thành một cái rõ đau và nói rằng:
    -Em cắn anh một cái thật đau để mỗi khi anh thấy chỗ đau này mà luôn nhớ đến em!
    Trương Thành tuy rất đau nhưng vẫn cười mà rằng:
    -Ta có phải là người tham sang phụ khó đâu mà nàng phải làm thế?
    Hoa Tuyết ôm chặt Trương Thành nói:
    -Nếu chàng phụ bạc tình em thì số chàng cũng sẽ như vết thương trên cổ này vậy!
    Trương Thành nghĩ là nàng nói chơi nên chỉ cười cười cho qua chuyện...
    Sau hôm ấy, từ vết cắn trên cổ chàng xuất hiện một cục hạch to, trông hơi bất tiện tuy nhiên cũng từ ngày ấy Văn Thành có một khả năng thật đặc biệt. Khi nhắm mắt lại, anh thấy rõ từng âm thanh vang vọng từ những nơi xa nhất, vắng lặng nhất. Thế giới này đầy ắp những âm thanh, có âm trầm đục, có âm trong trẻo... Và kia là tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng đập thổn thức của trái tim và cả tiếng máu đang chảy trên các mao mạch... Giờ anh có thể ?othấy? được tất cả âm thanh bởi mọi vật đều vận động và đều để lại tàn tích là âm thanh của chúng. Anh cũng có khả năng đặc biệt khác là có thể bắt chước tất cả những những âm thanh mà con người có thể nghe thấy được, từ tiếng suối chảy rì rào đến tiếng xào xạc của lá cây và cả những âm thanh phức tạp hơn nữa, thậm chí cả những thứ được gọi là rác âm...
    Cũng chính từ những khả năng đặc biệt kia, Trương Thành có một giọng hát hay đến mức không gì có thể diễn tả được bởi anh biết những âm thanh nào sẽ làm rung động người nghe... Giờ đây mỗi khi anh cất tiếng hát là biết bao nhiêu người si mê, gào thét như muốn hòa theo giai điệu ngọt ngào. Biết bao cô gái sau khi nghe tiếng hát của Trương Thành đều tình nguyện hiến thân bởi tiếng hát của anh có một ma lực kinh hoàng. Tiếng hát ấy có thể gõ cửa những cảm xúc sâu lắng nhất của mỗi người, có thể tách rời linh hồn của người nghe và nhấn chìm trong giai điệu của bài hát.
    Số lượng các cô gái tình nguyện hiến thân cho Trương Thành ngày một nhiều thì tình cảm của chàng dành cho cô **** ngày ấy ngày càng phai nhạt. Trương Thành vốn là kẻ hào hoa, phong lưu nên bao nhiêu con chiên đòi hiến xác thì chàng lại không muốn bỏ qua. Khổ nỗi, mỗi khi hành sự với một con chiên tình nguyện hiến xác thì cổ của Văn Thành càng cảm thấy đau đớn hơn. Chàng quá nổi tiếng, lại kiếm được nhiều tiền nên chẳng mấy chốc quên bẵng đi cô **** ngày nào, giờ chàng lại quen với con gái quan tể tướng đương triều. Hoa Tuyết mấy lần đến tìm chàng nhưng chàng đều cười khẩy, khoát tay đuổi đi mà chẳng màng đến mối tình thề non hẹn biển ngày nào.
    Cuối cùng đám cưới của Trương Thành và con của tể tướng đương triều cũng đến. Đêm tân hôn, chàng thật bất ngờ khi nhận ra vợ của mình không còn trinh tiết. Vốn là người bảo thủ, đầu óc lại có những hủ tục lạc hậu nên uất hận nhục nhã dâng lên đến đỉnh điểm khiến cho hạch trên cổ vỡ toác ra. Kể từ hôm ấy chàng mất đi khả năng kỳ diệu ngày nào, chàng trở nên tầm thường hơn cả người bình thường. Chằng mấy chốc danh tiếng, tiền bạc trôi vèo đi một cái mất sạch, phải sống bám nhà vợ. Gặp cô vợ cũng chẳng vừa, ngày ngày chì chiết, quát mắng mà không dám lên tiếng, thật là nhục nhã đến cùng cực. Nhớ lại mối tình xưa, chàng đến tìm Hoa Tuyết nhưng không còn ai biết nàng đã đi đâu, chẳng ai còn nhớ đến nàng cả... Giờ chỉ còn lại một chàng trai đầu xù tóc rối, mặt mũi hốc hác, đau khổ, nhục nhã giữa vòng đời đen bạc...
    PS: copy thì nhớ ghi tên tác giả
    Mời các bạn đón xem truyện kế tiếp...
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 19/06/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Một Trương Thành vừa đến với độc giả của mạng - một Trương Thành giờ đây cứng cáp hơn và vững vàng hơn một chút so với những chuyện đầu tay về chàng trai cũng tên Văn Thành trở thành ca sĩ ...Mình sẽ không làm một phép so sánh vì mình đặt mình vào tâm trạng của tác giả và mình hiểu tác giả đã viết trong một bối cảnh thế nào .
    Câu chuyện lần này được mở đầu bằng một câu Nếu chàng phụ bạc tình em thì số chàng cũng sẽ như vết thương trên cổ này vậy - như một định mệnh hay như một số phận sắp đặt trước ...? Mình không cần đọc hết truyện nhưng mình biết Trương Thành sẽ phản bội ..vì bản chất và vì tình tiết truyện đã phô hết cho người đọc ở đầu trang ... Ở đây mình nhớ về 3 giọt máu của mãng xà khi tìm giết kẻ đã giết chết vợ mình ..một lời tiên tri một lời linh báo ....Hellohihi cậu đang viết cho mọi người 1 câu chuyện ..ở đó : cái nhân bản + dục vọng + hiện tại + trớ trêu + và luật nhân quả ...đang thấm đẫm trong cốt chuyện của bạn .
    Trong cậu chuyện này mình thích cái luật trả -vay mà hellohihi đã sắp đặt , vì con người ta bao giờ cũng có ?omới , nới ?ocũ ?o .Mình không vơ đũa cả nắm nhưng đó là bản chất và là một hiện tượng trong xã hội . Khi khốn khó bần hàn ?người ta cố gắng thóat khỏi nó ?và rồi không dám quay đầu trở lại ?người ta sợ rằng cả thế giới này biết được họ đến và đi từ đâu ?cái bản chất của con người là thế ?và không bao giờ nhớ về những ngày , những thời gian khốn khó ..những con người đã gắn chặt với từng bước thăng trầm của ta . Câu truyện có một chút liêu trai khi người con gái để lại một vết cắn trên cổ - và từ đây cũng chính là cội nguồn đưa đến sự thành công sau này ?vết cắn hay cục hạch kia chính là một gạch nối , một nguyên nhân dẫn người đàn ông vô danh kia đến với cánh cửa của sự nổi tiếng ..của ảo vọng và dục vọng ?Thật tiếc là nhân vật đã không thể kiểm sóat được mình trong rừng hào quang , trong cái lung linh ngủ sắc ..tưởng chừng đang ru ngủ một con người rất đỗi bình thường và đã phản bội 1 tình yêu .
    Câu truyện đưa dến cao trào ..khi Trương Thành lấy vợ - người vợ - con 1 vị tể tướng ?" chức sắc đương thời ?chắc chắc cái vỏ bọc và những cái ?ođược? đã tính tóan trong con người vừa được đi ra từ hào quang do một cô **** mang lại . Nực cười và chua chát thay khi trinh tiết 1 cô **** được so sánh với 1 vị tiểu thơ đài các ?" con một gia đình danh gia vọng tộc- Hoa tuyết ?" Chử trinh kia đã được so sánh rất đắc ..giữa hai cảnh đời hai hòan cảnh tưởng chừng hết sức nghiệt ngã ?
    Một bên cô gái **** ..phải sống trong một thế giới ..một môi trường đầy cám dỗ vẫn giữ được chử trinh nghìn vàng . Một bên Hoa tuyết ?" hiện đại ?" cành vàng lá ngọc lại dễ dàng làm một cuộc đánh đổi ? Dẫu hiện giờ ?o chử trinh kia cũng có dăm bảy đường ?? thì cũng xin hiểu cách sống . lối sống , cách suy nghĩ đang làm tha hóa cuộc sống của những một tầng lớp trẻ hiện nay ( sống thử ). .
    Mình đọc và rút ra một số điều mình cảm nhận được qua câu chuyện , lần này mình không nói về cách dẫn dắt và văn phong ..vì nó giống Văn Thành trước đây ..dù tình tiết truyện có thay đổi ?Câu chuyện kỳ này của hellohihi đã đúng với nghĩa của topic hơn ?o cấm trẻ em vị thành niên ?o nhưng ?onghệ thuật? của hellohihi chưa nhuần chưa nhuyễn ..nếu muốn tả tình và gợi tình ..tác giả cần phải viết ..như trước đây ..dễ làm người đọc ?otưởng tượng? hơn là viết rõ mười mươi như thế này ? cái *** trong văn học là một nghệ thuật đấy ..*** nhưng không *** ?làm người ta đọc chỉ cảm thấy thanh tao ..và phải biết dừng đúng lúc?.Mình thích cái *** của Murakami gợi tình ..nhưng không tục .
    Một bài học ?" một cái nhìn- một nhân sinh quan thể hiện qua chuyện của bạn cũng là một điều để cho ta suy ngẫm ..Mình mong sẽ nhận được những câu chuyện của Hellohihi hơn nữa và mình sẽ viết dù bằng những lời lẽ khó ?onuốt ?o đúng không nào ?
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 19/06/2007
  9. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh Sùng gặp TT 03 của bác Thuý là tèo ngay, lấy đâu ra tiền mà repo với IPO nữa
  10. VNI1102

    VNI1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khác thường - chắc giống thánh gióng.
    10 tuổi tương đương với lớp 4. Chắc tại học ở Việt Nam nên học lớp 4 vẫn không biết mặt chữ, cộng trừ nhân chia chưa vững.

Chia sẻ trang này