1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn biết như thế -Phê bình sẽ luôn dễ ..tìm lỗi sẽ rất nhanh - viết và có được tư duy để viết sẽ rất khó ...
    Nhưng có một cây viết để cho ta thấy ..những điều ta cần hòan thiện ..cũng là một cái nên. Mình cũng luôn mong được ai đó viết bài "phê" cho mình như thế ...
    Thật sự đôi khi không phải là phê bình mà là sự đồng cảm - Mình cũng chỉ làm cái việc này đối với "người " nào mình cho rằng "nên" giữa thế giới này .
    Hellohihi ạ ! phần kết sẽ như thế nào ? hình như bạn để mọi người đợi lâu quá rồi...po st lên đi chứ ? Mình sẽ mượn đỡ chổ cậu để gởi 1 câu chuyện...ngày xửa ..ngày xưa ....Nhưng mình muốn truyện của Hellohihi liền mạch ...và chắc là mình sẽ có một cảm nhận...nào đấy.
    Thân
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay CB xin mạn phép chủ topic và các bạn po st một câu chuyện ..ngày xửa ..ngày xưa ....Câu chuyện được viết ..như là 1001 đêm cho một người.(@t...) ..sẽ làm Hellohihi khây khỏa hơn nhé !
    Đây là lần đầu tiên viết truyện dạng này nên chắc sẽ có rất nhiều thiếu sót ...

    ĐÔI MẮT BIẾT NÓI
    Truyện ngắn ?"Cambuon
    Ngày xửa ngày xưa , xưa như chưa bao giờ xưa đến thế ..con người luôn sống với nhau thật thẳng ngay và không bao giờ phải suy nghĩ để trả lời cho bất kỳ điều gì trong cuộc sống . Người ta không cần chử viết , không cần những phương tiện truyền tin hiện đại mà vẫn có thể giao cảm và hiểu nhau còn hơn cả thế giới hiện đại ngày nay . Lý do thật đơn giản vì trong đôi mắt mỗi một con người khi sinh ra đều có một mãnh "yêu thương " bé nhỏ . Đôi mắt của mỗi con người là một món quà ban tặng của Thượng Đế dành lòai người thì con người chỉ cần nhìn là có thể hiểu và thấu tận tim gan nhau .
    Ánh mắt ngày xưa của lòai người thường rất trong ,lóng lánh và trung thực , không có gì có thể dấu diếm qua đối mắt và vì vậy họ không cần chử viết không cần các phương tiện vật chất khác ..họ chỉ truyền tin bằng mắt vậy .
    Tình yêu trong thế giới lòai người lại càng đơn giản hơn bội phần,không còn niềm tin , không còn sự lọc lừa , gian dối . Nhìn vào mắt nhau có thể hiểu được những tâm sự thầm kín nhất của đối tượng bên kia ...
    Trong thế giới ấy - Cô gái con vị tộc trưởng Bada lại là người có sắc đẹp kiêu hãnh và rực rỡ. sắc đẹp của cô làm chim phải sa, cá phải lăn ...cô trở thành tâm điểm cho mọi chàng trai khi đến tuổi cập kê .
    Mười tám tuổi - cô xinh như bông hoa hàm tiếu , khuôn mặt đẹp hơn cả trăng tròn...Bộ tộc của cô quyết định dựng vợ gả chồng cho cô và truyền loa đi khắp các hang cùng , ngỏ hẽm để tìm người xứng đáng và tài sắc có thể xứng đôi vừa lứa ...
    Ngày chọn người tài đã đến ..có bao nhiêu là chàng trai , con của các tộc trưởng từ các buôn làng , từ các rừng núi theo tiếng hót của Sơn ca về nghe giọng truyền cảm của người con gái tài sắc ấy ...ai cũng khấp khởi sẽ trở thành người chiến thắng và nắm tay nàng trong niềm hoan ca vô hạn.
    Trong cuộc thi có chàng Ju-tang thuộc một bộ tộc Du-Dong có vóc người cao và hùng dũng như con chim trên buôn ,như con hổ trên rừng ..Chàng đến theo tiếng gọi của cha , đến để biết chứ không hề có mục đích chinh phục ?" Cha chàng ,một vị đại tộc trưởng quyền uy và không bao giờ chịu thua ai bất cứ điều gì trên đời ..ngay cả việc cỏn con ..cưới cô gái xinh đẹp của bộ tộc Bada cho con trai của mình ?"Ông muốn củng cố danh vị và quyền uy , muốn cho tất cả mọi người , mọi bộ tộc phải biết tên tuổi của bộ tộc ông ?"Bộ tộc Du-Dong.
    Ju-tang không giống như những chàng trai khác , chàng không hề cảm thấy việc chinh phục cô con gái xứ Bada là mục đích bởi trái tim chàng dường như đã thổn thức ..khi đáp lại tiếng kèn trên đỉnh núi ?"quê nhà .Nơi đó có con chim sơn cước vẫn hót véo von mỗi sáng sớm , có rừng già vẫn bình yên theo từng bước chân nhún nhẩy của cô gái Kathy ?" Cô không đẹp như nguyệt thẹn , hoa nhường ..nhưng trái tim và tấm lòng Kathy như mặt hồ trong veo ..có thể ôm ấp tất cả nỗi đau của bao kiếp đời ?" Nàng chỉ có đôi mắt biết nói , cái nhìn biết cười và trái tim bằng vàng ?..Ju-tang đã gặp nàng trên đỉnh núi Chư-lây khi bóng chiều buông chậm ?" Nàng đang săn sóc chú nai con bị thương vì chiếc cung tên ..vô tình .
    Trong ráng chiều tim tím và phớt hồng , trong ngàn cây đang reo cùng gió ?" chàng tìm thấy một tâm hồn bằng tiếng kèn lá , bằng tiếng lòng e ấp buổi ban sơ ?.Chàng đã trao cho Nàng ..một lời chung thủy ..cho dẫu đất trời nứt tọach chia hai trái tim yêu ..thì chàng vẫn là của nàng và mãi mãi ?
    Giờ đây Ju-tang phải đến Bada theo lời yêu cầu của Cha ?" chàng tự nhủ sẽ không thắng trong các cuộc thi và trở về bình yên bên người con gái dịu hiền trên đỉnh núi .
    Ngày hội kén chồng đã đến cho bộ tộc Bada, khắp các đường làng cờ xí bay phất phới , mọi người đua nhau lũ lượt theo tiếng cồng chiên , đến dự lễ kén người tài đức ?
    - Loa loa loa loa ?Ngày lành tháng tốt ..mở hội làng hoa ?" Bada chọn tài- làm ngừơi rể quý ?" Những ai ứng thí , xin mời vào trong , để tỏ tấm lòng ?" người tài hiền đức ?loa?loa..loa?loa
    Tiếng loa sôi động , tiếng trống dập dìu , tiếng chiên bay lượn ..mọi người ùn ùn lũ lượt về tập trung trước sân Già làng
    Già làng đại diện cho bộ tộc Bada đã mời mọi người hớp ngụm rượu cần , trước khi nói điều kiện chọn rể .Cô gái con vị tộc trưởng Bada- Sona ?"cực kỳ xinh đẹp trong trang phục truyền thống , cô đẹp rực rỡ làm lóa mắt cả vị thần mặt trời ?lóa mắt cho những ai đến tham dự ?đang bước ra và ngồi vào chiếc ghế của riêng cô . Mọi người à lên và nấc nghẹn..vì ai cũng mong ước được là kẻ thắng trận ?được một lần nắm lấy đôi tay thuôn dài như búp măng trên rừng , mịn và mềm mại như nước dưới khe sâu của nàng.
    Điều kiện thật ra rất đơn giản , Sona chỉ xin được một lần nhìn thẳng vào đôi mắt của những ứng viên dự tuyển ?"trong 5 phút .nếu không chớp mắt ..sẽ là người thắng cuộc .Khi điều kiện đưa ra mọi người lại một lần ngạc nhiên vì cho là quá dễ ..Thời gian trôi qua ..từng người ..từng người phải lắc đầu ra về khi không chịu nổi cặp mắc sắc và sáng như sao kia chiếu cái nhìn thẳng vào người đối diện?hoặc họ sẽ phải cụp mắt xuống , hoặc họ sẽ chớp mắt ?.và chấp nhận thảm bại ..
    Đã hai ngày trôi qua ..vẫn chưa có chàng trai nào chiến thắng ..Già làng cực kỳ lo lắng , hôm nay là ngày cuối cùng ..và ai sẽ là người đủ dũng khí và phẩm chất ?
    Ju-tang đã bước vào vòng thi với một tâm trạng thỏai mái , vì chàng không hề muốn thắng cuộc thi trên , chàng mong mọi việc kết thúc sớm để chàng được bay về rừng cùng ngắm mặt trời lặn , cùng Kathy lên đỉnh núi Chư-lây , chàng nhớ đôi mắt u buồn của Kathay ?"nhớ từng cử chỉ dịu hiền ..nàng săn sóc các con thú ?Chàng nhớ như in đôi mắt đẹp như hồ thu xanh phẳng lặng?chỉ một cái nhìn đã trói lấy tim Ju-tang ?Chàng nghĩ đến Kathy khi đối diện với Sona, chàng nhớ ánh mắt của Kathy khi ánh mắt như thiêu đốt Sona đang lấp lánh ?chàng quên hết tất cả xung quanh chỉ còn lại duy nhất ..khuôn mặt và ánh mắt Kathy khi đối diện với Sona. Chàng cứ mãi mê hồi tưởng , mãi mê phiêu du ..mà không nhớ rõ ..chàng đang dự thí ? Sona đã đọc được điều đó , So na đã thấy được tất cả tâm tư tình cảm của chàng trai hùng dũng này trong đôi mắt nhìn xa xăm . nàng có thể đọc được tất cả ..vì đôi mắt nàng được ?onhìn thấy? từ bé ?
    Và rồi tiếng trống nổi lên từng chặp ?vang dội buôn làng âm vang bay xa vào từng vách đá ?buôn làng nhảy múa vì Ju-tang là người thắng cuộc ?Một bất ngờ cho Ju-tang ..giờ đây chàng mới tỉnh trí ..và đôi mắt của Sona đã bị khất phục bởi chàng ..
    Rừng già oan nghiệt đã cho chàng thắng , trái tim chàng rĩ máu , chàng lọang chọang và ngả xuống nền đất lạnh ..vì chàng đau đớn?chàng không biết phải làm sao cho vẹn nghĩa , trọn tình ? Đôi mắt xa xăm hướng về dãy núi Chư-lây ..như một lời tạ tội ..Chỉ có Sona hiểu được điều đó , chỉ có đôi mắt nàng mới đọc được tâm tình nơi thẳm sâu của người con trai xứ Du-Dong ..nàng muốn thắng , muốn chinh phục ..vì đó chính là bản chất phụ nữ , bản chất phiêu lưu và bản chất của lòng tự ái ?cả tính ích kỷ đang nhen nhóm trong lòng Nàng .
    ( còn tiếp )
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 06/07/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT BIẾT NÓI
    Truyện ngắn ?"Cambuon
    Phần tiếp theo
    Ju-tang đã bất tỉnh khá lâu ,không biết bao canh giờ đã trôi qua ..tiếng gà gáy vang báo hiệu bình minh đã đến, nhưng chàng Ju-tang vẫn không tỉnh . Bản làng lo lắng, cha chàng hòai vọng ?.một sự im lặng bao phủ bản Bada. Già làng chỉ biết lắc đầu ..và mắt nhìn xa xăm về đỉnh núi mây bay trắng xóa..
    Một ngày , hai ngày đã trôi qua ..hôm nay là ngày thứ ba chàng đã tĩnh lại ?Chàng đã nhớ lại tất cả ..và chàng hiểu phải có sự quyết định ?" cho dù bất kỳ sự quyết định nào cũng làm tim chàng tan nát ?Nếu chàng không làm đúng thủ tục cưới Sona thì cha chàng sẽ bị phạt vạ , và chắc chắc Người sẽ rất đau buồn ..vì mục đích của cha chàng muốn mở rộng quan hệ với Bada.
    Sona đã đến gặp chàng trong buổi sáng thứ ba ấy , khi chàng vẫn còn chưa tin ?đang mơ hay đang tỉnh . Nàng mĩm cười và khẽ hỏi
    - Chàng đã tỉnh ? Em hiểu những tâm tư của chàng ? em hiểu điều trong trái tim chàng vì mắt chàng đã nói hết điều đó ?Chàng có thể bàn với Em cách nào vẹn tòan nhất ?" và tình yêu không thể miễn cưỡng ?dù chàng chính là người Em yêu thích nhất ..
    -Nàng hiểu ta ? Nàng đồng ý cho ta không tham dự đám cưới sắp đến ư ? Ju ?"tang thốt hỏi
    - Là con gái và có sự tự trọng , tự ái ?" Em rất muốn chàng nếu là của em phải cả phần hồn và phần xác ?" Em không thể chấp nhận một người chồng chỉ có cái xác bên cạnh .
    - Em sẽ giúp chàng tọai nguyện với một điều kiện ?" Sona duyên dáng tiếp tục ?" Ánh mắt nàng vẫn như tia sáng nhìn thẳng vào Ju-tang không chớp.
    -Nàng nói đi , ta sẽ chấp nhận tất cả điều kiện của Nàng ?" Ju-tang rắn rõi trả lời.
    -?oĐiều kiện rất đơn giản ?" Chàng chỉ cần nói cho ta biết ?"người con gái ấy hơn Em điểm nào ? và vì sao ?? Sona đưa mắt xa vắng qua bên ngòai ô cửa , nơi đó hòang hôn đang buông chậm..và những dãi mây cứ vắt ngang sườn núi trắng phau , ánh sắc tím tím .của **** chiều đang tiếc nuối ánh ban mai ,như nỗi buồn đang đeo đẳng trong hồn .
    Ju-tang bắt đầu bằng giọng thật chậm, tiếng chàng ngân vang và làm nhói lòng cho ai nghe câu chuyện trái ngang :
    ?oSona ! thật sự ta chưa gặp ai đẹp như nàng ?" Nàng đẹp lắm , không có từ gì có thể diễn tả ,mặt trời còn có thể nghen tị , trăng cũng e lệ khi nhìn thấy nàng ?" Nhưng nàng có hiểu điều gì quan trọng hơn tất cả không ? đó là tình yêu Sona ạ ! Tình yêu là một chất kích thích ?" là thứ men đặc biệt mà không có gì so sánh được . Nhắm mắt ta nhớ người con gái ấy ?" đó là người con gái không có sắc đẹp như nàng , nhưng tiếng hát vút cao giữa rừng núi, đôi chân thoăn thóat giữa bản làng , suối nương , cặp mắt biết cười thật tươi , trái tim luôn rộng mở cho cỏ cây ,hoa lá và cho những con vật yếu đuối ?" nàng ấy đã lấy mất trái tim của ta ngay từ cái nhìn đầu tiên , Ta đã nguyện với lòng suốt đời chỉ yêu người con gái ấy ? cho dù ta phải bất nghĩa với nàng ??
    - ?oVậy tại sao chàng tham gia cuộc thi ? Chàng biết rất rõ thi là có khả năng chiến thắng và cái mà chàng sẽ đối phó là Ta ư ? Hay chàng nghĩ đây là trò đùa ? ?oSona nghiêm mặt hỏi mà lòng đau như cắt .
    - Ta biết đang làm cho trái tim nàng tan nát ?" ta không muốn tham gia cuộc thi này ,nhưng vì Cha ta ?" Ông ấy muốn giử thể diện và muốn có quan hệ tốt với bộ tộc của Bada- ta đã tìm cách để không thắng cuộc thi ..nhưng không thể ngờ..cuộc thi ..do đôi mắt Nàng quyết định và dường như Nàng đọc được tất cả nội tâm của thí sinh . Vậy tại sao Nàng chọn ta ?
    Sona không trả lời , nàng rất hiểu vì sao ? Nàng có thể trả lời Chàng ..nhưng nàng không thể ?Nàng đã cảm thấy yêu chàng trai này ..và nàng thấy trái tim Nàng quặn thắt ? Trái tim của người con gái kiêu hãnh của bộ tộc Bada chưa bao giờ cảm thấy lung lay ?Yêu là cho ?" hạnh phúc là biết làm cho người yêu hạnh phúc ?.Nàng mĩm cười ..dù lòng quặn thắtt .nàng đã có một quyết định ?
    Khi bình minh bừng tỉnh , núi đồi còn trong vắt những giọt sương mai , tiếng con chim chào mào réo rắc , thung lũng sáng bừng lên khi tia nắng mặt trời lóng lánh chiếu trên những mảnh nương ngô .
    Già làng Bada và các chức sắc của làng vừa kết thúc buổi gặp gỡ ?họ cho phép Ju-tang trở về quê hương và hứa giử mối quan hệ với bộ tộc Do ?"Dong vì ngừơi con gái đẹp nhất làng Sona đã lên tiếng xin Già Làng hủy hôn ước ..
    Ju-tang đã trở về với đỉnh Chư-lây, trở về với con dốc nhỏ nơi triền núi , để nghe tiếng kèn lá du dương nỗi lên khi ráng chiều đỏ sậm ..để nghe tiếng nước róc rách luồn qua khe đá ?để hiểu rằng trái tim đã nói lời tình yêu ?" và không có gì thay thế được tình yêu nguyên vẹn trong lành , thuần khiết ?hướng về Bada chàng hiểu ..nơi đó chàng đã nợ?một người con gái ..có đôi mắt biết ?nói ., đôi mắt biết đọc , và biết cảm thông .
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 09/07/2007
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ được biết CAMBUON, tôi đã theo dõi những bài viết, những vần thơ của CB và thấy ở CB một người sâu sắc và giàu cảm xúc!
    Khi đọc câu chuyện "cổ tích" của CB trong Topic của Hellohihi, tôi càng ngạc nhiên về một giọng văn phong phú và giàu tính nhân văn. Nếu như Hellohihi khiến tôi thích thú về sự thông minh và khả năng làm chủ ngôn từ, thì với CB, tôi thú vị về cảm xúc dạt dào được chuyển tải trong câu chữ.
    Hy vọng CB sẽ tiếp tục cho ra đời nhưng tác phẩm mới, chúc bạn luôn vui như giọng văn giờ đây trong Topic của bạn!
    Xin phép CB và Hellohihi cho phép tôi viết ra vài dòng cảm nhận thô mộc về bài viết cuả CAMBUON:

    Câu chuyện của CB toát ra cái đẹp của tâm hồn, của sự cao thượng và của lòng vị tha... Đôi mắt của nàng Sona lấp lánh ánh dương mới đẹp làm sao! Trái tim của chàng Ju-tang chung tình, của kẻ chiến thắng dám làm... "người chiến bại" kia đẹp biết chừng nào! Và cả một hình bóng, như thể "nhân vật phụ" là nàng Kathy nhân hậu, có "trái tim luôn rộng mở cho cỏ cây ,hoa lá và cho những con vật yếu đuối" cũng đẹp sáng núi rừng và dịu mềm như dòng suối nhỏ...
    Tình yêu là điều mà sự ích kỷ nhiều khi là cần thiết, ta không chỉ trân trọng mà còn phải biết dành giữ nó... Tình Yêu chân thành không cho phép sự chia sẻ với kẻ thứ ba. Nhưng Yêu là dâng hiến chứ không phải chiếm đoạt. Yêu không phải là giành giật hạnh phúc cho mình và đắc thắng tận hưởng vinh quang riêng mình. Yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc, coi hạnh phúc của người yêu như chính hạnh phúc của mình... đó chính là đức hy sinh!
    Chỉ với 5 phút cho một mối tình, nàng Sona đã yêu Ju-tang bằng một Tình Yêu đích thực, và nàng cũng giành được chàng trai. Một con người hoàn hảo, tốt đẹp như nàng phải được hưởng hạnh phúc chứ! Nhưng nàng đã chọn giải pháp... hy sinh, chọn cách xử lý đầy cao thượng: đổi nỗi đau của một người cho hạnh phúc của 2 người! Ta đã thấy sau cách xử lý ấy có vẻ đẹp của chính... tác giả, bởi nếu tác giả không có một Trái Tim biết yêu thương, làm sao có thể viết nên điều ấy?
    Với Ju-tang, trong 5 phút của cuộc thi đặc biệt ấy không phải chỉ có hình bóng của Kathy, chàng đã thấy ở Sona nét tương đồng với người mình yêu dấu. Tôi tự nghĩ: trong 5 phút ngắn ngủi kia, Ju-tang đã cho Sona lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của Tình Yêu! Ju-tang cảm thấy "nợ" tức là chàng cùng có chút xao lòng... nhưng đó là sự "xao lòng" trong sáng và hoàn toàn hợp logic. Ju-tang đã giữ được hình ảnh đẹp của mình bằng sự thủy chung, bởi vì: Tình Yêu thì chỉ có một dù những cái tương tự tình yêu thì có rất nhiều...
    Bài viết của CB còn một vài lỗi nhỏ, nhưng hứa hẹn một giọng văn mới mẻ, bên cạnh những câu chuyện lý thú như những chuyện ngụ ngôn khiến người đọc phải suy ngẫm của Hellohihi...
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 09/07/2007
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Hì! Murakami cũng còn bị chê như vậy nữa là huống gì tớ!
    Rất cám ơn các bạn đã vào topic của mình ủng hộ. Cám ơn bạn Cambuon đã gởi một truyện quá hay, trên cả tuyệt vời. Kiểu này mình phải cố gắng hơn mới được rồi! hì!
  6. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    ĐIỆP VIÊN 007 (tiếp theo)
    Tác giả: Hellohihi
    Thượng Hải về đêm như một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Trên nóc tòa nhà cao nhìn xuống thành phố như đang chiêm ngưỡng một buổi dạ tiệc với triệu ngọn nến lung linh tỏa sáng khắp nơi.
    Kim Tuyền quay qua hỏi 007 một cách bâng quơ:
    -Anh tên gì vậy?
    -Tôi không có tên!
    -Ai mà không có tên?
    -Điệp viên chỉ sử dụng biệt hiệu!
    -Vậy cứ gọi anh là anh Bảy nhỉ?
    -Ừ!
    Một lát sau Kim Tuyển liếc nhìn 007 với đôi mắt bén nhọn như một mũi dao:
    -Em nghe nói điệp viên thường có khả năng sử dụng súng nhanh như chớp. Không biết biết anh dùng súng gì có thể cho em xem qua không?
    007 bình thản:
    -Tôi không biết sử dụng súng!
    Kim Tuyền ngạc nhiên nhìn 007:
    -Vậy anh đối phó với kẻ thù như thế nào?
    007 ra vẻ huyền bí nói:
    -Truyền thuyết kể rằng, thời xa xưa có một tướng quân rất tài giỏi. Ông có thể khinh thân lên trên cao rồi dùng kiếm chém từ trên cao xuống, mũi kiếm xoay tới đâu là máu quân thù chảy tới đó. Thân pháp của vị tướng đó nhanh đến nỗi, khi kẻ thù chưa kịp thấy ông đến gần là đầu đã rơi xuống tự lúc nào mà không hay biết. Nỗi kinh ngạc, sợ hãi chưa kịp đến thì cái chết đã hiện diện từ lúc nào. Nhưng... -007 ngập ngừng...
    Kim Tuyền tò mò hỏi tiếp:
    -Chẳng phải với thân pháp như thế thì ông ta là vị tướng bất khả chiến bại hay sao?
    007 cười, rồi kể tiếp:
    -Ai cũng có nhược điểm cả! Sau này kẻ địch phát hiện ra ông ta có thể khinh công với thân pháp siêu phàm đến như thế là nhờ ở mỗi đầu gối có một chùm lông. Nhờ chùm lông tài này mà ông ta có đôi chân cực kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn... Kẻ địch cuối cùng đã dùng âm mưu thật thâm độc đó là dùng tiền mua chuộc vợ ông ta. Vì tiền mà bà vợ cùng chung chăn gối ngày nào đã mờ mắt, chuốc rượu cho vị tướng tài ba ấy uống sai mèm rồi dùng kéo cắt gọn chùm lông ấy. Ngay đêm ấy, khi chiêng trận nổi lên, quân sĩ báo tin là có kẻ địch tập kích, vị tướng ấy vội vã mặc áo giáp nhảy ngay lên ngựa phi ra trận. Nhưng than ôi, lần ra trận ấy cũng là lần cuối cùng, vị tướng ấy chẳng thể nào quay về nữa...
    Kim Tuyền chăm chú nghe 007 kể chuyện, rồi lại hỏi:
    -Nhưng chuyện đó thì có quan hệ gì đến việc anh không sử dụng vũ khí để đối phó với kẻ thù? Đừng nói là anh cũng có chùm lông tài đó à nha?!
    007 nheo mắt ra vẻ bí mật nói:
    -Rồi em sẽ thấy thôi! ha ha ha!

    Kim Tuyền nheo mũi thật duyên dáng:
    -Ai mà thèm thấy lông của anh! ?" Đột nhiên Kim Tuyền nhận ra mình nói hơi bị hố! Nghe có vẻ hơi tục tĩu nên lái qua chuyện khác:
    -Anh có thấy chuyện mất cắp quốc bảo lần này có nhiều điều kỳ bí không?
    007 bình thản trả lời:
    -Chẳng có gì kỳ bí cả!
    Kim Tuyền ngạc nhiên hỏi:
    -Vậy chẳng phải là kỳ bí sao?
    007 vẫn thản nhiên như không có việc gì xảy ra:
    -Cô có để ý thấy lớp kiếng chống đạn bảo vệ quốc bảo có một lớp bụi silic ở phía dưới chân không?
    Kim Tuyền càng tò mò:
    -Điều đó có ý nghĩa gì?
    007 hít một hơi thật sâu, rồi đứng sát vào Kim Tuyền, làm cho cô cảm thấy ngột ngạt nên hơi nhích ra một tý. 007 tiếp:
    -Điều đó có nghĩa là việc này đã được sắp đặt một cách rất cẩn thận, đã được tổ chức từ trước. Họ đem cả máy cắt kiếng loại xịn vào và làm một cách rất bài bản! ?" 007 nhếch mép...
    Kim Tuyền ngạc nhiên hỏi:
    -Họ đã làm điều ấy như thế nào?
    007 bật cười:
    -Từ từ rồi cô sẽ biết! haha!
    -Anh thông minh như thế tại sao lại phải bán nước mía để kiếm sống?
    -Tôi là điệp viên đặc biệt nên không phải ai cũng có thể biết tôi làm gì! Vậy tại sao cô không làm giám đốc tập đoàn đa quốc gia gì gì đó... mà lại chui vô chỗ nguy hiểm này?
    -Từ từ rồi anh sẽ biết! hihi!
    còn tiếp
    PS: Copy thì nhớ ghi tên tác giả!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 09/07/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Gởi @Hellohihi !
    Cậu chuyện của bạn chưa đi đến kết thúc, nhưng cũng cho CB đôi điều suy nghĩ .
    Dẫu biết phong cách và chất giọng , cũng như khả năng diễn cảm của Hellohihi và CB khác xa đến 180 đô , nhưng CB thật sự cảm nhận được cái thông minh khi Hellohihi tạo ra tình huống ...Hay nói như @taiquai - bạn là người làm chủ được ngôn từ .
    Câu chuyện của bạn đã bắt đầu mở ra những nút thắt , mà đó là cái rất khó thể hiện của người viết - Dù cũng đóan trước diễn biến và nội dung ,nhưng CB cũng chờ đợi những tháo -mở của từng nút thắt - và đó là cái CB thích nhất khi đọc truyện của bạn.
    Viết truyện trinh thám , hay thám hiểm ..đòi hỏi người viết có óc tư duy , nhiều tình tiết và khéo léo trong xử lý ..để mọi việc trở nên logic và phù hợp ..là một thể lọai khó ...
    Hy vọng CB sẽ được đọc tiếp ..và sẽ có những nhận xét rõ ràng hơn khi câu chuyện kết thúc-
    Thân
  8. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    ĐIỆP VIÊN 007 (tiếp theo)
    Tác giả: hellohihi
    Tối hôm ấy chợt nghe có tiếng động lạ, 007 cảnh giác cao độ. Chợt có nhiều tiếng súng bắn liên tục vào phòng của 007... Tuy nhiên thân pháp của 007 quá nhanh lẹ, anh lộn ba vòng trên không rồi tung một cước... Nói thì lâu chứ việc xảy ra lúc đó nhanh như điện xẹt, kẻ lạ mặt bị đá một cú như trời giáng vào hạ bộ, lộn ngược ra phía sau hai mươi bảy vòng rồi rơi xuống đất như một con cá chết. Rồi thêm ba kẻ nữa cũng cùng chung số phận. Lúc này Kim Tuyền đứng ở phía xa quan sát thấy 007 đúng là một điệp viên tài ba nhất mà cô từng biết đến...
    Một lát sau 007 vội vã chạy qua phòng của Kim Tuyền, nắm tay cô kéo đi:
    -Chúng ta đã bị lộ! Chúng ta đã bị tập kích rồi! Mau theo anh!
    Trong lúc hay người trốn chạy, Kim Tuyền vẫn suýt xoa mãi về đôi chân cực kỳ lợi hại của 007:
    -Quả thật anh có đôi chân thiên thần!
    007 nháy mắt nói:
    -Đã bảo là nhờ chùm lông tài trên chân mà!
    Hai người vội vã lên xe chạy một đoạn dài ra ngoại ô và nghỉ ở một khách sạn ven đường. 007 uống vội một ly cà phê rồi lăn ra ngủ...
    Khi 007 tỉnh dậy thì thấy mình bị trói nghiến vào giường, lát sau Kim Tuyền bước tới nhìn 007 mỉm cười rồi nói:
    -Anh ngủ say đến nỗi bị trói vào giường mà vẫn không hay biết gì! Cà phê hôm qua có ngon không?
    007 nhìn Kim Tuyền rồi ngoái nhìn vào nơi cánh tay bị cột chặt, bình tĩnh như không có việc gì xảy ra:
    -Cô đã bỏ thuốc mê vào? Vậy chắc là phải nhờ cô cởi trói cho tôi hộ!
    Kim Tuyền cầm chiếc kéo đến bên 007 vừa liếc nhìn 007 với ánh mắt rất chi là ?onguy hiểm?. 007 hoảng hốt nói:
    -Này! Cô muốn gì đây?
    Kim Tuyền vẫn không trả lời, từ từ cởi nút quần 007 ra... 007 vội hỏi:
    -Này! Đừng nói là cô muốn hiếp dâm tôi đấy nhé! Tôi thà chết chứ nhất định không...
    Kim Tuyền liếc nhìn 007 bằng con mắt rất bén:
    -Anh nhất định chết chứ không chịu làm gì? Sắp chết tới nơi rồi mà còn đùa giỡn nữa à? Tôi không rảnh để đùa giỡn với anh!
    -Vậy cô muốn gì đây?
    -Hôm qua tôi thấy đôi chân của anh quá nhanh nhạy, thật không thể nào giống như người bình thường. Tôi muốn cắt chùm lông tài trên chân của anh, để cho dù anh có trốn thoát thì anh cũng như kẻ tàn phế thôi. Kẻ thù sẽ tự động giết anh, tôi không phải làm việc dơ bẩn này đâu! ?" Nói đoạn Kim Tuyền kéo hẳn chiếc quần dài của 007 xuống, nhưng cô thật sự ngạc nhiên khi thấy, đôi chân ấy vẫn là đôi chân bình thường như mọi đôi chân khác trên thế giới này...
    007 bật cười nói:
    -Lông tài không nằm trên hai chân mà cô muốn cắt đâu! Chân thứ ba thì may ra! haha!
    Kim Tuyền đỏ mặt nói:
    -Anh lừa tôi?
    007 nghiêm mặt:
    -Này! Tại sao cô muốn hại tôi?
    Kim Tuyền vừa nói vừa ra vẻ vuốt ve 007:
    -007 ơi là 007! Thần Kim Quy hiện lên và nói: ?okẻ địch ở ngay sau lưng nhà ngươi đó!?. Tôi được giao nhiệm vụ nếu anh tìm ra được manh mối nào thì sẽ tiêu diệt anh để bịt đầu mối và xóa luôn dấu vết! Bây giờ anh còn gì để nói nữa không?
    007 vẫn bình tĩnh mỉm cười:
    -Được chết trong vòng tay của người đẹp là một vinh hạnh của 007 này! Nhưng tại sao đến giờ cô chưa ra tay?
    -Tôi chưa ra tay là vì ông tôi, anh còn nhớ ván cờ anh đã đánh với ông tôi không?
    -Lâu quá rồi sao tôi nhớ được?
    Mắt Kim Tuyền ngấn lệ:
    -Ông tôi vì ván cờ ngày ấy mà đã không thiết ăn uống gì... Ông tôi chết thật đau lòng, tôi phải trả thù cho ông tôi!
    007 mủi lòng nói:
    -Vậy cô muốn tôi phải làm gì?
    -Anh phải đánh tiếp ván cờ ngày ấy với tôi!
    -Nếu tôi đánh thua thì sao?
    -Thì anh phải chết!
    -Còn nếu tôi đánh thắng thì sao?
    -Thì anh vẫn phải chết!
    -Chà! Chà! Thế thì gay go to rồi! Đằng nào cũng phải chết thì việc gì tôi phải chấp nhận yêu cầu của cô?
    -Nếu anh thắng thì anh sẽ được chết một cách thật là êm thắm, còn nếu anh thua thì anh sẽ phải chết một cách từ từ, cực kỳ đau đớn!
    -Vậy thì đúng là khiếp sợ thật!
    Ván cờ được lập ra với thế trận y như ngày xưa...
    (còn tiếp)
    PS: Copy thì nhớ ghi tên tác giả
  9. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    ĐIỆP VIÊN 007 (tiếp theo và hết)
    Tác giả: hellohihi
    -Này! cô cột tôi như thế này thì làm sao tôi đánh cờ được?
    -Được! Vậy tôi cởi trói một chân của anh, anh chỉ được dùng chân để đánh cờ thôi.
    Thế là trận đấu cờ có một không hai đã diễn ra, một bên là cô gái cực kỳ xinh đẹp, một bên là điệp viên tài ba nhất với 2 tay và 1 chân đã bị trói nghiến, còn một chân còn lại dùng để di chuyển quân cờ.
    Vừa dùng chân di chuyển quân cờ 007 vừa nói:
    -Cô có biết quốc bảo là của nhân dân không?
    -Tôi không quan tâm!
    -Cô có biết là chúng ta đã từ chối bán quốc bảo để xây hàng loạt trường học, bệnh viện và cả cô nhi viện, nhà dưỡng lão không? Nhân dân sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ lại quốc bảo, giữ lại linh hồn của dân tộc!
    -Đánh cờ đi! Tôi không quan tâm!
    -Ok!
    Vài nước cờ sau, thế cờ đã trở nên cân bằng... 007 vô cùng ngạc nhiên nói:
    -Không ngờ cô cũng giỏi ghê!
    -Từ sau khi ông tôi chết, từ khi tôi đủ lớn khôn để biết được nguyên nhân cái chết của ông tôi thì quyết tâm trả thù cho ông tôi không bao giờ tắt. Tôi đã phải đánh cờ với các siêu máy tính rất nhiều, rất nhiều.... cho đến khi tôi khuất phục tất cả các chiếc máy vô dụng đó...
    -Vậy cô có thể cược với tôi không?
    -Anh còn gì có thể cược với tôi?
    -Tôi còn tiệm nước mía!
    Kim Tuyền bật cười:
    -Tôi cần tiệm nước mía của anh làm gì? Thật là buồn cười!
    -Vậy thì cứ coi như là ân huệ cho tôi được không?
    -Được! Vậy nếu như anh thắng thì anh muốn gì?
    -Một nụ hôn, thế thôi!
    Kim Tuyền đỏ mặt nói:
    -Này! Đừng có giở trò! Đánh cờ tiếp đi!
    Vài nước cờ tiếp theo Kim Tuyền lại trở về thế bị động, 007 lại hoàn toàn áp đảo. Kim Tuyền đỏ mặt, bởi cô biết chỉ vài nước nữa thôi thì cô hoàn toàn bó tay. 007 liếc nhìn Kim Tuyền nói:
    -Chắc là không cần đánh tiếp nữa nhỉ?
    Kim Tuyền tự thấy mình đã thua 007 nên im lặng... Đột nhiên nhanh điện xẹt, 007 dùng chân gắp một quân cờ ném vào người Kim Tuyền. Kim Tuyền bị quân cờ trúng vào người lăn ra bất tỉnh.... 007 nhanh nhẹn tự cởi trói cho mình bằng những động tác cực kỳ lạ như một ảo thuật gia và bình tĩnh chỉnh tề quần áo, bế Kim Tuyền nằm ngay ngắn trên giường rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn khe khẽ.
    007 lên đường trở về nước, tìm hiểu và biết được kẻ chủ mưu là ngài cục trưởng đang giấu quốc bảo ở một nơi bí mật. 007 tiêu diệt luôn ngài cục trưởng đáng kính, lấy lại quốc bảo, bí mật đem quốc bảo đặt trở lại vị trí cũ và bí mật trở về tiệm nước mía ngày nào như không có việc gì xảy ra.
    Mời các bạn đón xem truyện khác
    PS: Copy thì nhớ ghi tên tác giả.
    (truyện này mình cảm thấy quá dài, các bạn theo dõi cũng mệt và chán... thế nên kết thúc sớm thì có lẽ sẽ hay hơn!)
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Hellohihi !
    Câu chuyện ?oĐiệp viên 007 ?o của bạn vừa kết thúc ?" Mình xin phép được viết đôi dòng cảm nhận về ?ođứa con tinh thần ?o và tâm huyết mà Bạn đã bỏ ra và viết cho những bạn bè trên mạng ?" Mình xin nói lời cám ơn ..vì tác gỉa đã phải trãi qua thời gian, công sức , trí tuệ,?để viết nên câu chuyện, đã tạo ra một topic ?" cho chúng ta relax và cảm thụ như hôm nay .Trong khuôn khổ hạn hẹn của buổi trưa này CB chỉ xin được ?onói ?o ra những dòng tâm huyết .
    ?oĐiệp viên 007? là một câu chuyện thông minh ?" Mình có thể khẳng định như thế khi phải kết nối 3 phần và đọc được điều Tác giả muốn chuyển tải dù còn một số lỗi ..mình sẽ nêu sau .
    1.Mạch câu chuyện đã được nối kết có mối tương thích và liên quan ?" tácgiả đã biết mở những nút thắt :-Ông Ba râu cao cơ bị bó tay bởi đứa bé 007
    -Bảo vật mất cấp cùng sự biến mất của anh bán nước mía
    -Sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp ?oKim Tuyến ?o
    -Sự trả thù ?của ?ocháu gái Ba Râu ?o
    Những nút thắt được mở ra như dẫn người đọc phiêu lưu qua từng tâm lý của nhân vật và đóan già , đóan non : thủ phạm là ai ? Anh Bảy là ai ? vì sao có một Kim Tuyến làm điệp viên?
    Một điều đặc biếc là Tác giả đã dùng cách mở ra một ?onút thắt ?o khi kết thúc một phần truyện ?" làm CB cứ liên tưởng đến câu chuyện 1001 đêm xa xưa ?và cách mở nút thắt làm nhà vua bạo ác kia không thể ra lệnh chém đầu nàng Sheherazat được vì như vậy đâu thể biết các diễn biến ra sao ?
    2 Sự thông minh trong việc tạo lời thọai ?"
    Đọc thật kỹ các lời thọai của chuyện ta sẽ nhận ra rằng tác giả là người có thể làm chủ được cây bút , làm chủ được từ ngữ ?tạo ra cái dí dỏm , hóm hỉnh , duyên dáng đệm thêm cái khô khan dành cho thể lọai chuyện gián điệp .
    Khi đọc đến đọan:?oKim Tuyền nheo mũi thật duyên dáng:
    -Ai mà thèm thấy lông của anh! ?" Đột nhiên Kim Tuyền nhận ra mình nói hơi bị hố ?o
    CB thấy Hellohihi đã biết ?ophanh? lại cái cần ..dù trước đây tác giả đã để người đọc ..?muốn hiểu sao thì hiểu ?o Đây chính là cái cách tác giả đã làm mình ấn tượng nhất ?"
    Những lời thọai được xây dựng hợp lý với từng tính cách nhân vật và logic xuyên suốt 3 đọan truyện đã đưa người đọc cảm thấy lý thú cho từng tình huống đan xen.
    3. bạn đã biết khai thác yếu tố lãng mạn trong câu chuyện..làm CB bật cười khi nhìn thấy ?onụ hôn của 007 dành cho Kim Tuyến ?o ?" Sự trả thù ?odễ thương? của người con gái ?otài sắc vẹn tòan ?o chắc đã làm rung động 007 ?" và chính yếu tố này làm nên cái đẹp và tính nhân văn.
    Có thể nói một người phải tranh thủ thời gian để viết như Hellohihi và cho ra đời những câu chuyện nhiều ý nghĩa , cũng cho ta thấy cái ?otâm? của tác giả - Muốn mang đến cái cười ý nhị , nhè nhàng sau những phút giây bận bịu vì cuộc sống vì những lo toan nơi công sở .
    Tuy nhiên bên cạnh những điểu ?oưu ?o ấy ?ođiệp viên 007 ?o vẫn còn những điều băn khoăn và suy nghĩ ,những hạn chế và thiếu sót , nếu như được hòan thiện hơn chắc chắn sẽ là một câu chuyện tình ?"lý rõ ràng, khúc chiết và phân minh .
    1. Những hạn chế của câu chuyện trước hết phải nói đến sự phân khúc thời gian làm cho người đọc phải tốn sức theo dõi , phải nhập cả 3 phần để quay về hiểu được các ?onút thắt-mở ?o ( vì sao ở phần 1 có một cô bé cừ lẽo đẽo theo hỏi địa chỉ của anh Bảy )- hạn chế này có thể châm chước cho tác giả vì hai chử ?othời gian ?o và ?ocông việc ?o
    2. Bên cạnh đó vì quá vội vã , vì quá nôn nóng Bạn đã kết câu chuyện không tương xứng với ?ochiều dài của Nó ?o ?" lẽ ra tác giả cần đát người đọc đi vào tình tiết tìm ?oviên ngọc ?o và lấy lại bảo bối đó hơn là sự đột ngột phán quyết . Nó làm CB ?ođột ngột ?o dừng và ngắt mạch truyện vậy .
    3.Việc mô tả Kim Tuyến ?" một cô gái tài sắc ?" nhưng lại chọn làm điệp viên vì muốn trả thù 007 ư ? Phụ nữ nếu muốn trả thù ..có vô vàng cách bạn ạ ! Bạn hãy tin đi - Không nhất thiết hy sinh thầm lặng như vậy để rồi đổi lấy ?omột nụ hôn ?o Việc xạy dựng nhân vật Kim Tuyến có phần ?onổi bề ngòai? quá khác biệt với sự ?othông minh ?o ?obản lĩnh ?o của một kẽ gián điệp ?obên trong? . Kim Tuyến không thể ngay thơ khi nghĩ về ?ochùm lông ?o , không thể ngờ nghệch để 007 xoay tròn tình thế khi bị trói hết ..như vậy .
    Vì thời gian có hạn giữa hai buổi trưa ?"chiều ?"CB xin phép dừng lại những cảm nhận và suy nghĩ tại đây . Dù sao đây là một câu chuyện có nhiều tình tiết thú vị và những cách đối thọai trau chuốt ?" Nó cho thấy tác giả là người hiểu biết , am tường và biết dùng câu chử để làm chủ mình . làm chủ câu chuyện.
    CB xin nói lời cám ơn lần nữa vì những tâm huyết mà Hellohihi đã cố gắng trao cho mọi người và rất mong rằng sẽ được đọc tiếp một câu chuyện tuyệt vời của bạn . Chúc bạn luôn thành công trên topic nói riêng và công việc ngòai đời nói chung.
    Thân mến

Chia sẻ trang này