1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích....kể lại!! (lâu lâu xả Sì...Trét...!)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi ahteivel, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ahteivel

    ahteivel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích....kể lại!! (lâu lâu xả Sì...Trét...!)

    SỰ TÍCH MẶT TRĂNG.

    Ngày xửa ngày xưa, khi loài người mới ra đời và chung sống với nhau dưới một mái nhà, mọi công việc như kiếm thức ăn, lấy nước, bổ củi, quét nhà, tắm rửa, giặt dũ...VV..và..VV...đều được mọi người hỗ trợ nhau, giúp nhau hoàn thành công việc một cách vui vẻ. Cuộc sống cứ thế trôi đi rất vui vẻ và hạnh phúc.

    Đùng một cái!! không biết nảy nòi đâu ra một người mặt mũi rất hung ác (mà sau này sẽ có tên riêng để gọi). Nó chẳng làm gì, suốt ngày chạy nhông nhông ngoài đường và la hét. Nó ngó chỗ này một tý, nó ngửi chỗ kia một tẹo rồi lên tiếng chê ỉ chê ôi công việc của mọi người. Rồi lấy thế làm khoái lắm. Nó nghĩ trong cái thế giới này chẳng ai khôn bằng nó. Bằng chứng là nó cứ chạy nhông nhông thế nhưng vẫn có ăn, mà lại được ăn nhiều! (Các bạn không biết chứ, mồm nó hôi lắm!).

    Ở một chung cư nọ (ngày xưa họ đã biết xây nhưng ngôi nhà thật to , thật cao và rất đẹp, nhưng họ chỉ gọi là chung cư thôi), Có một cô gái rất xinh đẹp và hát rất hay. Cứ sáng sớm là mọi người đã nghe thấy tiếng hát của cô và thức giấc để bắt đầu một ngày mới. Khi cô cất tiếng hát, chim chóc ngừng bay, bầy hươu, nai ngừng ăn, nụ hoa đang e ấp bừng nở, mặt trời lên vàng rực, mọi mệt nhọc trong người đều tan biến, mọi người đều vui vẻ hát theo...tiếng hát cứ ngân vang, ngân vang mãi...

    Con người tục tằn thô lỗ kia cũng ngẩn tò te khi nghe được tiếng hát của nàng. Hắn sồng sộc chạy đến, đòi cô chỉ hát riêng cho mình hắn nghe thôi, hát suốt ngày để phục vụ hắn. Khi hắn vui hắn cũng bắt cô hát, khi hắn buồn hắn cũng bắt cô hát, khi hắn khó ngủ hắn cũng bắt cô hát...nói tóm lại là cô lúc nào cũng hát, hát và hát...cho hắn.

    Trước đây, tiếng hát bắt nguồn từ trái tim cô, nó toát lên niềm vui, niềm hạnh phúc... nên hết thẩy thế giới đều hân hoan. Nay, sự miễn cưỡng đã làm chết tiếng hát của cô, nỗi hưu hắt, nỗi sầu muộn, nỗi cô đơn luôn thường trực trong tiếng hát của cô.

    Một ngày kia, cô trút hơi thở vĩnh biệt cỗi dương gian. Bao nhiều chim chóc, muông thú đều ngẩn ngơ, loài người đều thẫn thờ thiêng tiếc cô. Họ xây một ngôi nhà bằng thuỷ tinh rất đẹp cho cô yên nghỉ. Họ không tổ chức vui chơi, hội hè suốt một tháng. Họ đánh trống, họ khóc than trong suốt một tháng tiếp theo. Tên thô lỗ kia cũng lảng vảng đâu đây quanh chỗ cô nằm. Mắt hắn ráo hoảnh, láo liên, đầu hắn cúi thấp tránh những cái nhìn khinh bỉ của mọi người (Không biết hắn có ân hận!).

    Một làng dệt thổ cẩm, dệt một chiếc khăn choàng nhiều mầu sắc đẹp nhất, choàng lên người cô. Bỗng một vầng hoà quang sáng loà quấn quanh người cô, nâng cô lên cao, rồi đưa cô đi xa tít nhưng vầng hoà quang không bao giờ tắt. Cô đã trở thành Mặt Trăng như thế. Đồng thời, có một tiếng sấm nổ vang, mọi người hết sức kinh hãi. Rồi bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ, gâu gâu. mọi người quay lại thì hoá ra gã thô lỗ kia đã hoá thành con chó. Nó cứ chạy theo ánh hào quang của cô mà sủa. Không biết là nó tiếc, nó ân hận, hay nó thèm thuồng...

    Sau này, mọi người cứ thấy Trăng lên là con chó này lại sủa vang
  2. ahteivel

    ahteivel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sự tích trái mít (Hổng fải...múi mít!!)
    Ngày xưa ở một phố nọ, có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, da nàng trắng như chứng gà bóc, tóc nàng dài và đen nhánh như hạt na, dáng nàng nhẹ nhàng thanh thoát, uyển chuyển thướt tha như mèo như hổ...nói chung là nàng tuyệt đẹp. Và nàng cũng rất giỏi nữ công gia chánh. nói đến đẹp người đẹp nết là không ai không nhắc đến nàng. Có rất nhiều chàng trai muốn được lọt vào mắt xanh của nàng. Có rất nhiều phụ huynh muốn nàng là con dâu nhà mình. Nhưng nàng vẫn chưa ưng một ai.
    Ở phố kế bên có một chàng trai trẻ và đẹp, gia đình giầu có. chàng học hành rất giỏi và chăm chỉ. Chàng chẳng chơi bời lêu lổng. ngoài giờ học ở lớp, chàng về còn phụ giúp gia đình công việc buôn bán và chàng cũng muốn nối nghiệp gia đình. Tối tối chàng còn đi học võ để tăng cường sức khoẻ và cũng để tự bảo vệ mình. Khi tham gia nhà văn hoá thanh niên ở khu phố, chàng và nàng đã gặp nhau. Đúng là tiếng sét ái tình, hai người cảm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và khi họ công khai tình yêu thì ai cũng phải trầm trồ, họ thật đẹp đôi, đúng là trời sinh ra hai người để sống bên nhau.
    Nhưng bố mẹ chàng thì lại không nghĩ vậy, họ chê gia đình nhà cô gái không giầu có bằng họ, như vậy là không môn đăng hậu đối. Bố mẹ chàng không đồng ý cho chàng lấy nàng. Chàng đã không biết bao nhiêu lần giải thích, thuyết phục, hù doạ (như tuyệt thực, tự tử, bỏ nhà đi bụi...) nhưng vẫn không lay chuyển nổi sự bảo thủ sắt đá trong lòng bố mẹ chàng. Nhưng cuối cùng chàng vẫn phải đi theo tiếng gọi của trái tim (Tôi có đọc ở đâu đó nói rằng : trong trái tim con, có một chỗ mà tiếng nói của người cha không tới được). Chàng quyết định bỏ nhà ra đi cùng nàng. Hai người đi đến một nơi thật xa để dựng nghiệp.
    Hai người thương yêu nhau nhất mực. Họ chăm sóc nhau, họ quan tâm đến nhau từng ly từng tý. Những hôm trái gió trở trời, chàng đau chân, nàng lấy nước nóng pha muối cho chàng ngâm, nàng xoa dầu gió cho chàng khi chàng bị xổ mũi...Còn những hôm nàng bị ốm, chàng vào rừng săn thỏ về nấu cháo cho nàng ăn. Những hôm nàng vào "chu kỳ", chàng bắt nàng phải nghỉ ngơi, không được làm bất cứ việc gì....Hai người thương yêu nhau nhất mực.
    Nhưng có một niềm mong chờ mà cả hai vợ chồng không nói ra nhưng ai cũng biết là sự ra đời của sinh linh bé nhỏ. Họ mong lắm. Nàng nhiều lần than với chàng rằng, vợ chồng mình ăn ở hiền lành, không đến nỗi nào mà sao trời lại bắt tội thế hả trời! Chàng chỉ còn biết an ủi vợ và rằng trời sẽ có mắt em ạ.
    Rồi cuối cùng sự mong chờ cũng đã đến với họ. Nàng đã đậu thai. Chín tháng mười ngày, nàng khai hoa nở nhuỵ. Một cậu con trai trông cũng sáng láng mặt mày. Cái đời, của hiếm thì hay giữ. Chàng và nàng chăm bẵm cậu con trai như thiên tử. Cậu này lớn lên trong sự nuông chiều thái quá nên càng ích kỷ và lười biếng. Bố mẹ nai lưng ra làm quần quật để có bữa ăn, cậu thì suốt ngày lêu lổng, chọc phá, đánh nhau...chẳng màng gì tới bố mẹ, gia đình. Cậu lớn lên trong sung sướng thì bố mẹ cậu già yếu đi trong vất vả, cùng cực. Thấy cậu ngày một hư, hai ông bà chỉ còn biết thở dài.
    Họ sai cậu quét nhà, cậu kêu không thấy chổi. Họ sai cậu chẻ củi, cậu kêu không thấy dao. Họ kêu cậu gánh nước, cậu kêu không thấy thùng. Họ kêu cậu thái rau, cậu kêu không tháy rổ...nói tóm lại là cậu tìm đủ mọi lý do để làm biếng. Khi nào cậu đói thì cậu đòi hỏi bố mẹ cho ăn...
    Bố mẹ nào mà sống suốt đời được với con với cháu, thế là họ theo nhau lên đường với ông bà ông vải. Còn một mình cậu trơ vơ ở cõi đời, nhưng chẳng biết làm gì để sống. Đói quá, cậu cũng gục chết như một điều hiển nhiên. Từ chỗ cậu chết mọc lên một cây to, cành lá xum xuê. Nhưng điều lạ nhất là từ cây này cho ra những quả có rất nhiều gai nhỏ và khi quả chín thì những gai này sẹp xuống trông giống như mắt và những mắt này ngày càng to lên. Dân quanh vùng cho rằng tại cậu lười ngày xưa không thấy gì, nên trời ban cho nhiều mắt. Và họ gọi cây đó là cây "mắt", quả "mắt".
    Sau ngày do khó đọc hay do thói quen không biết nữa mà mọi người gọi là "quả mít". Và cây "mít", quả "mít" lưu lại cho tới ngày nay.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sự tích thành viên đẹp " chai " nhất box kysu/ttvnol
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này